Bạch ma ma xoay mũi chân đi về phía Tùng Uyển.
Hiện đang là giờ Mùi, là lúc mặt trời gay gắt nhất, đám nha hoàn bà tử đều cố gắng tránh làm việc ngoài trời vào lúc này. Thế nên, hiện tại chỉ có hai tiểu nha hoàn đang ôm chổi quét lá rụng.
Thấy là Bạch ma ma, hai người đồng loạt ngẩn ra: “Bạch ma ma sao lại tới đây, thế tử không có ở trong phủ đâu.”
Liếc thấy phía đầu hành lang kia chính là Thẩm Thời Đình trong trang phục nha hoàn, Bạch ma ma cười xua tay bảo bọn họ cứ tự đi làm việc của mình, rồi nhấc chân đi thẳng tới trước.
Phải nói rằng, cô nương đằng kia cực kỳ bắt mắt.
Cũng không phải kiểu bắt mắt uốn éo làm dáng như ở kỹ viện, mà hoàn toàn ngược lại, nhìn nàng một đầu tóc thanh khiết, cây trâm duy nhất cũng là màu trơn, dưới vành tai trắng nõn trống không, cổ tay cũng không đeo bất kỳ trang sức nào…
Thế nhưng chính là gương mặt này, dù có trét bùn lên đi chăng nữa, e là cũng không che giấu nổi.
Trong lúc Bạch ma ma quan sát nàng, bà cũng tự báo danh tính và mục đích đến. Nghe vậy, người trước mắt khựng lại một nhịp, đặt cây kéo bạc đang tỉa hoa xuống, cung kính đặt tay trước bụng, nói: “Không biết phu nhân tìm nô tỳ là vì chuyện gì?”
“Cô nương đi theo lão nô thì sẽ biết thôi.”
Dưới mái hiên nhà người ta, chủ tử truyền gọi, làm gì có đạo lý nàng không đi?
Thế nên nàng gật đầu, theo sau Bạch ma ma, đi qua ba dãy hành lang, hướng về phía Mai Uyển.
Lục Uyển vừa vặn trở về phủ, từ xa trông thấy cảnh này liền lập tức đứng hình. Khoan đã, đó chẳng phải là Thẩm cô nương sao? Bạch ma ma dẫn cô ấy tới Mai Uyển làm chi?
Nàng trợn tròn mắt, xong rồi, xong đời rồi…
A nương nếu biết ca ca mua một nữ tử từ kỹ viện về, còn giấu trong viện của mình, không chừng sẽ tức chết mất. Mà cơn giận này sẽ trút lên người ai, điều đó đã quá rõ ràng.
Lục Uyển nuốt nước miếng, vỗ vỗ khuỷu tay nha hoàn: “Mau đi gọi Thế tử tới đây.”
Nha hoàn ngơ ngác: ‘Tiểu thư, người quên rồi sao, thế tử lúc trưa đã tiến cung rồi.”
Lục Uyển khựng lại: “Ngươi canh ở ngoài cổng, thế tử mà về phủ thì bảo huynh ấy đến Mai Uyển ngay, nhất định phải bảo huynh ấy đến đó!”
Nói xong, nàng xách váy vội vã chạy về hướng Mai Uyển.
Giờ mà chờ đến khi ca ca về, ngộ nhỡ Thẩm cô nương bị a nương đem bán đi thì biết làm thế nào? Nàng phải thay ca ca canh chừng mới được.
Trong căn phòng nhỏ tĩnh mịch, thi thoảng vang lên vài tiếng va chạm của trà cụ.
Viên thị ngồi nghiêng mình, vừa nhấc nắp trà ra, trên lò trà liền phát ra tiếng nước sôi “ục ục”.
Bà lấy khăn lót dưới tay, bưng chén trà từ trên lò xuống, rót ra rồi nhấp một ngụm nhỏ.
Sau một loạt động tác tao nhã, bà mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn người trước mặt.
Dù không phải lần đầu gặp gỡ, nhưng đây là lần đầu tiên bà quan sát kỹ nàng.
Những tiểu nương tử ở kinh thành, có người kiều diễm, có kẻ lả lướt, cũng có đoan trang, nhiều không đếm xuể, nhưng hết thảy đều không sánh bằng người trước mắt này. Thảo nào nhi tử ngoan của bà lại đưa người vào phủ.
Nói nó không có chút tâm tư nào, người làm mẹ như bà còn lâu mới tin.
Nghĩ đến đây, Viên thị âm thầm lắc đầu cười, bà thu liễm thần sắc hỏi: “Thế tử không dễ hầu hạ đúng không?”
Câu nói này đã trực tiếp làm sáng tỏ mọi chuyện.
Thẩm Thời Đình ngẩn ra, đành cứng da đầu gật đầu.
“Ta nghe nói gia đình ngươi từng buôn bán dược liệu?”
“Dạ.”
“Vậy hiện tại trong nhà còn những ai?”
“A nương và một huynh trưởng.” Nói đoạn, nàng bồi thêm một câu: “Huynh trưởng vừa mới cưới thê tử không lâu, chắc là còn có thêm một tẩu tẩu.”
Kế tiếp, bà hỏi một câu, tiểu cô nương liền đáp một câu.
Tuy Thẩm Thời Đình không biết Viên thị hỏi những điều này làm gì, nhưng phu nhân đã hỏi, nàng đều thành thành thật thật trả lời hết những gì có thể.
Viên thị gật đầu, quả là tính cách ôn hòa.
Rất tốt, một người như vậy dù có bước chân vào cửa, cũng không dễ xảy ra xung đột với thê thiếp sau này.
Bà hỏi tiếp: “Thẩm cô nương, nếu làm thiếp thất cho người ta, cô nương nghĩ nên tuân thủ những bổn phận nào thì tốt?”
Vừa dứt lời, trong phòng bỗng chốc im phăng phắc.
Thẩm Thời Đình đột ngột ngước mắt, chạm phải ánh nhìn trầm tĩnh của Viên thị, cổ họng nàng như bị nghẹn lại, lòng bàn tay run rẩy, nhất thời sững sờ.
Lúc này, Lục Cửu Tiêu đang cất bước dưới mái hiên đi tới.
Thấy Lục Uyển đang khom người áp tai vào sau cánh cửa, hắn nheo mắt kéo nàng một cái.
Lục Uyển lập tức đứng thẳng dậy, thấy hắn đến liền suỵt một tiếng ra hiệu.
Lục Cửu Tiêu thuận theo ánh mắt của nàng nhìn vào trong, chân mày hơi nhướng lên. Hắn không hề thấy bất ngờ.
Ngay từ lúc Lục Uyển cầm bức họa Thẩm Thời Đình vẽ đưa cho Viên thị, hắn đã biết đó là một sơ hở, Viên thị chỉ cần nhìn một cái là thấu, sớm muộn gì bà cũng sẽ tìm đến nàng.
Mà hắn mặc nhiên để chuyện đó xảy ra là vì hắn biết rõ, Viên thị chắc chắn sẽ thích tranh của nàng, và cũng chắc chắn sẽ thích cả con người nàng.
Nàng quá ngoan hiền, so với đám hoa cỏ dưới ngòi bút của nàng còn đáng yêu hơn.
Nghĩ đến đây, khóe miệng Lục Cửu Tiêu nhếch lên, đáy mắt hiện rõ ý cười, thong dong chắp tay sau lưng.
Thế nhưng, ngay sau đó hắn liền thấy bóng dáng nhỏ nhắn trong bộ váy màu vàng nhạt kia quỳ sụp xuống trước mặt Viên thị, run rẩy nói: “Phu nhân, nô tỳ chưa từng nảy sinh tâm tư như vậy bao giờ.”
Trong phòng ngoài hiên, cả ba người đều đồng loạt ngẩn ra.
Nụ cười trên môi Lục Cửu Tiêu dần dần đông cứng lại.
Viên thị cau mày, đứng dậy nói: “Đứng lên đi, ta không có ý trách mắng gì ngươi, hôm nay tìm ngươi tới cũng không phải vì chuyện này mà sinh khí. Hiện tại không có người ngoài, ngươi cũng không cần tự xưng là nô tỳ.”
Nghe vậy, Thẩm Thời Đình mới dám ngẩng đầu lên. Đôi mắt đẹp vì kinh sợ mà đỏ lên một vòng, khiến người ta không khỏi thương xót.
Viên thị nhìn nàng: “Thế tử năm nay đã hai mươi mốt, cũng đã đến tuổi thành hôn từ lâu, vậy mà nó mãi vẫn chưa có người tâm đầu ý hợp, bên cạnh cũng chẳng có ai chăm sóc. Nó đã thấy ngươi vừa ý, hay là để ta làm chủ, ban cho ngươi vị trí thiếp thất, như vậy ngươi cũng có thể danh chính ngôn thuận ở lại Tùng Uyển.”
Thẩm Thời Đình ngẩn người, bị những lời của Viên thị làm cho choáng váng.
Viên thị chỉ tưởng nàng đang vui mừng quá độ, lại nói tiếp: “Gia cảnh trước kia của ngươi cũng xem như khá giả, muốn khôi phục lương tịch (thân phận dân lành) cũng không khó khăn gì, ngươi thấy sao?”
Cánh môi Thẩm Thời Đình hơi động đậy, nửa ngày sau mới thốt lên: “Đa tạ phu nhân yêu mến. Phu nhân có điều chưa biết, thế tử và nô tỳ vốn có ước định, khi thời hạn đến, thế tử sẽ giao trả hộ thiếp và cho phép nô tỳ rời khỏi thành.”
Nàng khựng lại một chút, thấp giọng nói: “Hiện tại, cũng sắp đến lúc rồi.”
Bên ngoài cửa phòng, Lục Cửu Tiêu không chút biểu cảm mà nhìn chằm chằm nàng.
Đúng là khi đó hắn đã hứa như vậy, không sai.
Nhưng cho dù là thế, chẳng lẽ nàng không nảy sinh chút tâm tư nào khác sao?
Nàng vậy mà... không hề có ý định gì khác.
Tốt lắm.
Giỏi lắm.
Nam nhân mím chặt môi, tựa cười mà không phải cười, khóe miệng tràn ra ba phần chế giễu cùng ý tứ bễ nghễ.
Vị trí thiếp thất của thế tử Vĩnh Định Hầu phủ, biết bao nhiêu người cầu còn không được.
Vậy mà nàng dám từ chối.
Nàng lại không đồng ý.
Lục Cửu Tiêu nhếch mép, xoay người rời đi. Vạt áo phất phơ trong gió dường như cũng ẩn chứa cơn thịnh nộ của chủ nhân.
Còn ở bên này, Lục Uyển như vừa phát hiện ra bí mật động trời gì đó, nàng bịt chặt miệng, suy nghĩ hồi lâu rồi lẳng lặng bám theo Lục Cửu Tiêu.
Trên con đường nhỏ, nam nhân đột ngột dừng bước, quay đầu liếc nhìn nàng một cái, lạnh lùng thốt ra một câu: “Có việc thì nói, không việc thì cút.”
Lục Uyển lập tức lên tiếng: “Huynh đồng ý để Thẩm cô nương vẽ tranh thay muội đưa cho a nương, là huynh cố ý đúng không? Những lời a nương nói ngày hôm nay, huynh đều đã tính toán kỹ cả rồi. Ca, huynh muốn nạp Thẩm cô nương làm thiếp, phải không?”
Lục Cửu Tiêu lạnh lùng liếc nàng một cái.
Lục Uyển thở dài, an ủi hắn: ‘Thật ra muội thấy Thẩm cô nương không phải là hoàn toàn không có chút tâm tư nào với huynh đâu.”
Nghe vậy, sắc mặt Lục Cửu Tiêu hơi dịu lại, lộ ra vẻ mặt kiểu ‘miễn cưỡng nghe ngươi nói vài câu” mà liếc nhìn Lục Uyển.
Lục Uyển nghiêm mặt, hiếm khi có lúc ca ca cần đến mình, nàng chỉnh lại cổ áo rồi nói: “Theo muội thấy, cô ấy là không dám nảy sinh tâm tư đó. Thứ nhất, Thẩm cô nương không hề biết ý định của huynh, sao dám vọng tưởng sinh ra ý nghĩ đó? Thứ hai, bình thường huynh đối đãi với người ta chẳng ôn hòa chút nào, cô ấy sợ huynh, mà đã sợ thì tự nhiên không dám quá mức thân cận với huynh rồi.”
“Tóm lại, huynh nên canh lúc thích hợp bộc lộ ý định muốn nạp cô ấy làm thiếp, còn phải thu bớt cái tính khí xấu của mình lại, làm sao để Thẩm cô nương đem lòng yêu thích huynh. Có như vậy, cô ấy mới cam tâm tình nguyện gả vào Lục gia chúng ta được. Ca, huynh thấy sao?”
Khi nghe đến ba chữ “tính khí xấu”, Lục Cửu Tiêu khẽ nhếch môi.
Từ trước đến nay chỉ có người khác nịnh bợ hắn, hắn đã bao giờ phải tốn công tốn sức đi lấy lòng kẻ khác đâu?
Xì, đúng là chuyện nực cười.
“Ta nói này, muội bớt đọc mấy cái thoại bản không ra gì kia đi, đầu óc toàn chứa mấy thứ lộn xộn. Ngày mai ta sẽ sai người thu hết đống họa tập trong tủ sách của muội.”
Lục Uyển trợn tròn mắt, nhìn theo bóng lưng hắn dần đi xa.
Lúc chập choạng tối, ánh hoàng hôn đỏ rực trải dài khắp Tùng Uyển, hai hàng thông rậm rạp ngay ngắn đều được phủ lên một lớp hào quang rực rỡ.
Khi nàng trở về, cũng chính là lúc dùng bữa, vì thế nàng đi thẳng tới nhà bếp nhỏ.
Từ khi nàng đến, những việc hầu h* th*n cận bên người Lục Cửu Tiêu đều giao cho nàng, việc bày biện thức ăn cũng không ngoại lệ.
Thẩm Thời Đình vẫn như mọi khi xách hộp thức ăn vào phòng, sau khi bày biện xong xuôi các món, nàng đưa đôi đũa bạc lên: “Thế tử, mời dùng bữa.”
Lục Cửu Tiêu dùng khoé mắt liếc nàng một cái, đón lấy đôi đũa, vờ như vô tình hỏi: “Vừa rồi đi đâu thế?”
Người bên cạnh khựng lại một nhịp, đáp: “Nhị cô nương tìm nô tỳ, nên nô tỳ đi.”
Đôi đũa bạc vừa chạm vào miếng thịt bỗng dừng lại, nam nhân nhếch môi, tốt lắm, giờ còn dám lừa cả hắn.
Nam nhân nhướng đuôi mắt thấm chút nộ khí lên, đôi môi mỏng vừa định mở ra, nghĩ ngợi một hồi lại khép lại.
Thôi bỏ đi.
Còn biết chột dạ, xem như chưa đến mức không có lương tâm, vẫn còn cứu được.
Hắn chạm nhẹ vào khuỷu tay tiểu cô nương: “Ngồi xuống, dùng bữa.”
Thẩm Thời Đình ngẩn ra, lắc đầu nói: “Như vậy không hợp quy củ.”
Lục Cửu Tiêu cau mày: “Kêu ngươi ngồi thì ngươi cứ ngồi, đi lấy thêm bát đũa tới đây.”
Chẳng biết thế tử gia hôm nay lại lên cơn điên gì, Thẩm Thời Đình đành phải làm theo lời hắn.
Lục Cửu Tiêu ngước mắt nhìn nàng, tiểu cô nương khi dùng bữa không nói không rằng, ngay cả tiếng va chạm giữa bát đũa cũng cực kỳ nhỏ.
Hắn cúi đầu nhìn lướt qua bàn thức ăn, vẻ mặt đầy kiêu ngạo gắp một miếng thịt bỏ vào bát nàng. Cái bộ dạng đó, y như là đang ban thưởng cho nàng một thỏi vàng.
Thẩm Thời Đình sững sờ, ngẩng đầu nhìn qua, liền nghe hắn nói: “Gầy quá, ôm thấy cấn tay.”
Nghe vậy, vành tai tiểu cô nương đỏ ửng lên, nàng thấp giọng nói lời cảm ơn.
Lục Cửu Tiêu càng lúc càng thuận tay, lần lượt gắp thêm không ít thức ăn bỏ vào trong bát nàng.
Sau khi dùng bữa xong, Thẩm Thời Đình đứng dậy định thu dọn bàn thức ăn thừa, đột nhiên bàn tay bị nam nhân ấn lại, hắn bảo: “Để người khác làm.”
Dứt lời, hắn gọi một tiểu nha hoàn vào.
Thẩm Thời Đình cắn môi, trong lòng vô cùng hoang mang, len lén liếc nhìn hắn, cẩn thận từng li từng tí nói: “Vậy... vậy nô tỳ đi sắc thuốc trước…”
“Khoan đã.” Lục Cửu Tiêu gọi nàng lại.
Hắn liếc nhìn ra ngoài cửa sổ đang mở toang, thấy có nha hoàn ôm chổi đi qua đi lại, lúc này mới kiềm chế động tác định đưa tay chạm vào nàng, chuyển sang dùng ánh mắt nhìn chằm chằm vào eo nàng, hỏi: “Đêm qua có hơi quá đà, còn đau không?”
“Uỳnh” một tiếng, nhịp thở của Thẩm Thời Đình loạn mất một nhịp, nàng liên tục lắc đầu, lí nhí đáp: “Không đau.”
“Không đau? Thế mà ngươi khóc thành cái dạng đó, lừa ta à?”
Nàng cắn môi không đáp.
Lục Cửu Tiêu tằng hắng một tiếng, ôn tồn nói: “Lần sau ta sẽ nhẹ một chút.”
Tiểu cô nương nghi hoặc nhìn hắn, lúc rời đi, thậm chí suýt chút nữa bị bậc cửa làm cho vấp ngã.
Đến dưới hành lang, nàng cứ đi một bước lại ngoái đầu nhìn lại ba lần, đến mức đâm sầm vào Lộng Xảo đang đi ngang qua.
“Ấy.” Lộng Xảo lùi lại hai bước, thấy sắc mặt nàng bất thường liền nhìn ra sau lưng nàng vài cái: “Thẩm cô nương, sao thế? Phía sau có thứ gì mà khiến cô nương sợ dữ vậy?”
Cánh môi Thẩm Thời Đình khẽ động, nửa ngày sau mới lắc đầu, rồi đi thẳng về phía nhà bếp nhỏ.

