Lục Cửu Tiêu liếc nhìn khuôn mặt vô tội của nàng, cuối cùng chẳng còn chút cáu kỉnh nào nữa. Hắn chỉ hừ lạnh một tiếng từ trong cổ họng rồi thôi.
Có lẽ là chịu ảnh hưởng từ kiều thiếp của Mạnh Cảnh Hằng, lúc này hắn nhìn nàng, sao cũng thấy toát lên vẻ đáng thương khiến người ta phải xót xa.
Về đến Tùng Uyển, hắn không hề làm khó nàng mà để nàng về phòng nghỉ ngơi, ngay cả việc sắc thuốc cũng giao lại cho Lộng Xảo.
Thẩm Thời Đình tựa vào tấm ván giường đơn sơ, đưa tay trái lên, nhìn chằm chằm vào vết cắt khá sâu trên đầu ngón tay.
Máu đã ngừng chảy rồi.
Thế nhưng cảm giác ấm nóng và ẩm ướt từ đôi môi của nam nhân kia dường như vẫn còn vương lại trên đầu ngón tay nàng.
Bên ngoài cửa sổ tiếng ve kêu râm ran bốn phía, trong lòng nàng bỗng nảy sinh một nỗi xốn xang khó tả.
Vừa nghĩ đến cảnh tượng lúc nãy, vành tai tiểu cô nương liền đỏ bừng lên, ngón tay như bị bỏng, lập tức nắm chặt lại trong lòng bàn tay. Vết thương bị ấn mạnh khiến khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó, hít hà vì đau.
Nhưng rồi nàng nhanh chóng ngẩn ra.
Một quý công tử phong lưu nơi hồng trần như Lục Cửu Tiêu, những kỹ xảo và thủ đoạn trêu ghẹo các cô nương của hắn, há là thứ mà nàng có thể chạm tới sao? Nếu nàng mà tin là thật, thì đúng là quá khờ khạo.
Huống hồ cơ thể hắn ngày một tốt lên, đợi đến khi hắn hoàn toàn bình phục…
Nàng có thể rời khỏi kinh thành rồi.
Rời xa chốn ác mộng này, mãi mãi không quay lại nữa.
Nghĩ đến đây, nàng mới từ từ thở hắt ra một hơi, để trái tim đang đập loạn nhịp hoàn toàn bình ổn lại.
Mây trôi lững lờ, mặt trời dần khuất bóng ở phía Tây, ráng chiều tan dần, những vì sao lấp lánh bắt đầu điểm xuyết lên màn đêm.
Nàng giơ tay định tháo cây ngân trâm trên búi tóc thì nghe “két” một cái, là Lộng Xảo đã trở về.
Nàng ấy nói: “Thẩm cô nương, thế tử cảm thấy trong người không khỏe, mời cô nương qua đó một chuyến.”
Thẩm Thời Đình giật mình, vội vàng buông y phục xuống, tất tả chạy đi.
Cửa sổ gian nhà chính mở rộng, gió đêm lùa vào từ bốn phía, vô cùng dễ chịu.
Lục Cửu Tiêu ngồi dựa lưng vào ghế, tư thế có chút tùy tiện, bên cạnh tay hắn là một xấp khế đất dày cộp.
Đó là tất cả các trang viên ở kinh thành.
Trong đầu hắn hiện ra bản đồ kinh thành, lật xem từng tờ khế đất, gần như chỉ cần liếc mắt một cái là biết nơi này nằm ở vị trí nào.
Vì vậy, hắn rất nhanh đã chọn ra vài tờ là những sơn trang trống trải, hẻo lánh không người: “Chỉ bấy nhiêu thôi, ngươi cứ sắp xếp trước đi.”
Doãn Trung nhận lấy, đáp vâng một tiếng.
Chợt, ngoài cửa sổ hiện lên một bóng dáng mặc tố y đang chậm rãi đi tới. Doãn Trung thuận theo ánh mắt của chủ tử nhà mình, thức thời lui xuống.
Chẳng mấy chốc, Thẩm Thời Đình đã vội vã đến nơi.
Nàng hỏi: “Thế tử, người thấy không khỏe ở đâu?”
Lục Cửu Tiêu đẩy xấp giấy sang một bên. Thấy khăn tay màu xanh nhạt trên đầu ngón tay nàng đã biến mất, vết thương lộ ra trực tiếp trong không khí, màu đỏ rõ rệt trên ngón tay trắng ngần như búp măng.
Hắn cau mày, dời mắt đi: “Ngồi xuống đi.”
Thẩm Thời Đình sửng sốt, rồi thấy hắn xách hộp thuốc từ trong tủ ra: “Ngồi xuống, đưa tay ra đây.”
Nàng im lặng một chút, thấy Lục Cửu Tiêu không kiên nhẫn mà ngẩng đầu thúc giục, đành ngoan ngoãn đưa bàn tay bị thương qua.
Có lẽ do từ nhỏ đã hay bị thương, hắn xử lý vết thương rất thuần thục, không hề thua kém đại phu.
Lớp cao dược mát lạnh chạm vào đầu ngón tay mềm mại, được hắn nhẹ nhàng thoa đều, sau đó lại băng bó lên một vòng lụa trắng.
Nhìn khuôn mặt góc cạnh của hắn, Thẩm Thời Đình có một khoảnh khắc thẫn thờ.
Nàng nhớ lại đêm đầu tiên trao thân cho hắn, hắn ngồi trên ghế bành ở tầng hai khán đài, hung hăng cắn vào đầu ngón tay nàng một cái.
Cái cắn đó đã bật máu, vết máu làm vấy bẩn cả tay áo.
Khi ấy, Lý Nhị còn đang gào thét ngoài bức rèm, nàng không dám khóc, càng không dám đẩy hắn ra.
Từ đó về sau nàng rất sợ hắn, giống như lời Quỳnh Nương từng nói, Lục thế tử tính khí thất thường, vui giận khó đoán, nếu hắn không vui, người chịu tội chính là kẻ hầu hạ bên cạnh.
Vì thế, mỗi khi Lục Cửu Tiêu nổi giận, nàng vô cùng sợ hãi.
Mà vết cắt ngày hôm nay của nàng, còn chẳng nghiêm trọng bằng cái cắn ngày đó của hắn…
Nghĩ đến đây, hốc mắt Thẩm Thời Đình chợt cay xè.
Có lẽ con người ta khi rơi vào cảnh gập ghềnh thường dễ trở nên nhạy cảm và yếu lòng, bị hắn mắng chửi nhiều rồi, thỉnh thoảng nhận được một chút dịu dàng từ hắn, trong lòng lại có thể nảy sinh vài phần vui sướng thầm kín.
Lục Cửu Tiêu vô tình ngẩng đầu lên, thấy đôi mắt hạnh của tiểu cô nương đỏ hoe đang nhìn chằm chằm mình, hắn chợt ngẩn ra, hỏi: “Đau lắm sao?”
Thẩm Thời Đình vội vàng dời mắt đi, lắc đầu.
Nam nhân liếc nhìn đầu ngón tay đã được băng bó kỹ càng của nàng, thấp giọng cười: “Vừa rồi còn nói không đau.”
Dứt lời, căn phòng nhỏ tĩnh lặng trong chốc lát.
Gió ngoài cửa sổ mát rượi thấm đẫm lòng người, thổi vào vạt áo khiến tâm trí cũng trở nên xao động.
Lục Cửu Tiêu nhìn nàng định thần một hồi, rồi lướt qua vùng cổ trắng ngần.
Trong đó chứa đựng bao nhiêu tình ý, người ngoài sẽ không thể hiểu được.
Nhưng nàng lại lập tức lĩnh hội được ngay.
Nàng không kìm lòng được mà khẽ động, cảm nhận được lòng bàn tay nam nhân chạm vào thắt lưng mềm mại của mình.
Chẳng mấy chốc, Lục Cửu Tiêu đã đặt nàng lên sập.
Hắn móc nhẹ dải thắt lưng, liếc nhìn nàng một cái rồi dặn: “Đừng để chạm vào tay.”
Thẩm Thời Đình thẫn thờ “ừm” đáp lại một tiếng.
Cơ thể nàng chỗ nào cũng vô cùng nhạy cảm, chỉ cần chạm nhẹ là lại run rẩy một hồi.
Đôi chân trắng như ngọc đặt trên vai nam nhân.
Nàng cắn chặt lấy mu bàn tay, kìm nén đến mức gương mặt đỏ bừng.
Chuyện ** *n giữa hắn và nàng từ trước đến nay luôn diễn ra trong thầm lặng, thanh âm duy nhất chỉ có tiếng kẽo kẹt của chiếc sập dưới thân, càng tôn lên màn đêm động lòng người.
Cuối cùng nàng cũng không nhịn được, một tiếng r*n r* nghẹn ngào thốt ra khỏi đầu môi.
Thẩm Thời Đình lại nhanh chóng cắn chặt lấy môi mình.
Tiếng nỉ non kiều mị đó khiến Lục Cửu Tiêu hơi khựng lại. Hắn ngước mắt nhìn nàng, nắm lấy cổ tay trắng nõn kéo ra, nhìn đôi môi đã bị ấn đến đỏ hồng, đôi mắt đầy mê hoặc của hắn nheo lại, đuôi mắt càng thêm sâu thẳm.
Hắn hỏi: “Sao thế?”
Thẩm Thời Đình hiếm khi có cơ hội mở lời, nàng nén cơn run rẩy, đứt quãng nói vài chữ bên tai hắn.
Lục Cửu Tiêu thoáng sững người, khóe môi khẽ cong lên: “Được.”
Thấy nàng lại định cắn lấy mu bàn tay đã đầy vết răng, hắn dừng lại một chút, chạm vào khóe môi nàng, đầu ngón tay m*n tr*n trên đó. Tâm trí khẽ động, cúi người xuống hôn nhẹ một cái.
Hắn gần như dán sát vào khóe môi nàng, trầm khàn nói: “Kêu đi.”
Nàng nhìn hắn với đôi mắt rưng rưng lệ, đưa tay ôm lấy cổ hắn, thút thít bên tai hắn một hồi lâu.
Tim Lục Cửu Tiêu thắt lại, bỗng nhiên có chút hối hận vì đã để nàng mở miệng.
-
Đêm khuya, tiếng ve sầu cũng đã im bặt.
Tiểu viện chìm trong tĩnh lặng, bên trong màn trướng không ai thấy được, Lục Cửu Tiêu bóp nhẹ cằm tiểu cô nương.
Sao mà lại hay khóc thế không biết.
Hóa ra từ trước đến nay đều là nhịn sao? Vậy thì nhịn cũng thật vất vả rồi.
Nghĩ đến lúc nãy nàng dùng giọng nói mềm mại, nũng nịu xen lẫn tiếng khóc kêu đau, còn tỏ ý thương lượng hỏi hắn có thể nhẹ một chút không, Lục Cửu Tiêu bất chợt lại nhếch môi, cảm thấy vô cùng buồn cười.
-
Lan Uyển.
Lục Uyển nâng bức họa mà Thẩm Thời Đình vừa mới gửi đến, chăm chú quan sát một hồi.
Nàng không thể không thừa nhận , Thẩm cô nương này thực sự vô cùng tốt.
Sau này Lục Uyển có đi nghe ngóng mới biết, Thẩm cô nương cũng là một kẻ đáng thương. Nếu không vì những chuyện tồi tệ kia xảy ra, thì với một mỹ nhân ôn nhu đáng yêu, học vấn đầy mình như nàng, kiểu gì cũng gả được vào một nhà tử tế.
Chỉ có thể nói đời người, quả nhiên là thế sự vô thường…
Đang lúc cảm thán, nha hoàn đẩy cửa nói: “Tiểu thư, xe ngựa đã chuẩn bị xong rồi.”
Lục Uyển sực nhớ ra, đúng rồi, nàng có hẹn với Hạ Mẫn ở trà lâu.
Thế là, Lục Uyển vội vàng thu dọn một phen rồi lên đường tới chỗ hẹn.
Hạ Mẫn đã đến từ sớm. Hôm nay, nàng ta mặc một bộ hoa phục, đang tựa mình bên lan can chạm trổ. Bộ y phục vàng kim rực rỡ dưới ánh mặt trời như tỏa ra hào quang, tôn lên vẻ đẹp cao quý.
Thấy Lục Uyển đến, nàng ta vội ngồi thẳng người dậy: “Sao rồi, cô đã nghe ngóng được chưa? Hoài Châu ca ca rốt cuộc là thích ả ở điểm nào?”
Câu cuối cùng sặc mùi giấm.
Lục Uyển xoa xoa trán, rồi liệt kê từng ưu điểm một của Thẩm Thời Đình.
Những điều này đều là do nàng tận mắt chứng kiến gần đây, chẳng pha chút giả dối, và cũng chính vì thế mà chúng lại càng trở nên vô cùng chân thực.
Hạ Mẫn nghe xong, lòng nặng trĩu như bị tảng đá đè nén.
Đến cả Lục Uyển cũng thích ả.
Tại sao ngay cả Lục Uyển cũng thích ả?
Quả nhiên là hồ ly tinh bước ra từ kỹ viện, thủ đoạn cao tay đến mức nàng ta cũng phải tự thấy không bằng! Hạ Mẫn âm thầm nghiến răng.
Lúc này, nàng ta chẳng còn tâm trí đâu mà nếm trà bánh nữa, chỉ nói qua loa đôi ba câu rồi cáo từ, lấy cớ đau đầu muốn về phủ.
Lục Uyển lạ gì tâm tư của nàng ta, bèn mặc kệ.
Hạ Mẫn tức đến mức hai vai căng cứng, ngay cả xe ngựa cũng không thèm ngồi, cứ thế bước cực nhanh băng qua đại lộ Nghênh An.
Bất cứ ai nhìn vào cũng thấy ngay đây là một vị tiểu thư đài các nào đó đang dỗi hờn.
Thu Nha đuổi theo cả quãng đường mới kịp: “Tiểu thư, chậm một chút, chậm một chút.”
Hạ Mẫn chẳng buồn để tâm, vẫn cứ phăm phăm bước tiếp.
Chợt, khoé mắt liếc thấy một bóng người mặc áo màu xanh lục sẫm rất quen thuộc. Hạ Mẫn đột ngột dừng lại, thì thấy Viên thị đang thong thả lựa chọn đồ trang sức vàng bạc bày trên quầy tại Trân Bảo Các.
Hạ Mẫn khựng lại giữa phố, bỗng nhiên nảy ra một kế. Nàng ta vội vàng đưa tay chỉnh đốn lại trang phục rồi tiến về phía Viên thị.
“Phu nhân?” Nàng ta giả vờ kinh ngạc, dùng khăn tay che miệng.
Nghe tiếng gọi, Viên thị quay đầu lại, thấy là thiên kim Hạ gia, cười hiền từ: “Là Mẫn nhi à.”
Hạ Mẫn liếc nhìn cây trâm phỉ thúy trong tay Viên thị, ngọt ngào nói: “Cây trâm này thật đoan trang đại khí, phối với phu nhân là hợp nhất.”
Sau vài câu đưa đẩy, dỗ dành, mặt mày Viên thị vui vẻ thấy rõ.
Bà chọn vài món trang sức đặt lên khay, bảo chưởng quầy gửi đến phủ, rồi định rời đi.
Thấy vậy, Hạ Mẫn bỗng lộ vẻ khó xử gọi bà lại, cứ ngập ngừng mãi, nửa ngày trời chẳng nói ra được đầu đuôi câu chuyện.
Viên thị nhướng mày: “Nha đầu con còn khách sáo với ta sao? Có chuyện gì cứ nói thẳng là được.”
Hạ Mẫn đưa bộ trâm cài hồng mã não vừa chọn lên trước, vành tai hơi đỏ, giọng rưng rưng: “Phu nhân, không giấu gì người, mấy ngày trước con vô ý làm bị thương nha hoàn thông phòng của Hoài Châu ca ca, hình như huynh ấy đang giận con. Con lại không tiện đến Tùng Uyển, nhất thời chẳng biết phải làm sao. Người có thể... có thể giúp con đưa bộ trâm cài này cho Thẩm cô nương, coi như là quà tạ lỗi của con được không?”
Dứt lời, quả nhiên nàng ta thấy sắc mặt Viên thị có chút thay đổi.
Im lặng hồi lâu, Viên thị đưa mắt ra hiệu cho Bạch ma ma bên cạnh, bà ta liền tiến lên nhận lấy bộ trâm.
Viên thị cười nói: “Chuyện nhỏ nhặt như vậy sao đáng để con bận lòng. Hoài Châu ca ca của con sẽ không vì thế mà trách tội con đâu.”
“Đa tạ phu nhân.”
Hạ Mẫn nhìn theo Viên thị lên xe ngựa, biến mất giữa phố thị náo nhiệt, lúc này khóe môi nàng ta mới nhếch cao đầy đắc thắng.
Lục phu nhân mà điều tra rõ thân phận của Thẩm Thời Đình, nàng ta không tin ả còn có thể bình an vô sự mà ở lại Tùng Uyển.
Bên kia, trên xe ngựa trở về Hầu phủ.
Viên thị mân mê cây trâm mã não với nước ngọc cũng chỉ ở mức bình thường, lắc đầu cười khổ.
“Nha đầu Mẫn nhi này muốn xúi ta đi gây khó dễ cho người ở Tùng Uyển đây mà. Tạ lỗi? Đây là lần đầu tiên ta nghe thấy hai chữ đó thốt ra từ miệng nó đấy.”
Bạch ma ma nghe vậy, mỉm cười phụ họa theo: “Tam cô nương tính tình vẫn còn trẻ con.”
Viên thị thu lại nụ cười: “Đây không phải là tính trẻ con, mà là tay vươn quá dài, lòng dạ hẹp hòi. Còn chưa bước qua cửa đã muốn quản nội viện Tùng Uyển, quả thực là quá phận. Cứ cho là gả vào rồi đi, dựa vào tính khí đó của nó, e là Cửu Tiêu đừng hòng nạp thiếp được nữa.”
Bạch ma ma liếc nhìn sắc mặt của Viên thị, đại khái cũng hiểu được thái độ của phu nhân đối với Hạ tam cô nương.
Chốc lát sau, xe ngựa dừng hẳn.
Vừa mới đặt chân vào trong phủ, Viên thị đã khựng bước: “Thế tử có ở trong phủ không?”
Quản gia vội vàng khom người đáp: “Thế tử đã tiến cung từ lúc giữa trưa, thưa phu nhân.”
Nghe vậy, Viên thị nhướng mày, phân phó cho Bạch ma ma: “Ngươi đi gọi nha đầu ở Tùng Uyển đó đến Mai Uyển gặp ta.”

