Sau khi sắc thuốc mang tới và hầu hạ Lục Cửu Tiêu dùng xong, Thẩm Thời Đình không trở về mà được hắn lưu lại nghỉ ngơi ở chính phòng.
Nàng theo thói quen thay trung y, trèo vào phía giường bên trong.
Đêm nay vô cùng bình lặng, bình lặng đến mức khiến người ta sinh nghi.
Và sau đêm đó, Lục Cửu Tiêu bỗng trở nên vô cùng kỳ quái.
Ngày thường hắn vẫn giữ cái vẻ kiêu ngạo chẳng thèm nhìn ai, nhưng sau lưng, hắn lại sai Tần Nghĩa thu thập rất nhiều vật dụng và đồ ăn, tránh mặt đám nha hoàn bà tử, lén lút đưa tới phòng hạ nhân.
Chẳng hạn như, vòng tay và trâm cài của Trân Bảo Các, bánh quy nhân chảy của Vọng Giang Lâu, váy lụa mỏng mới nhập của Lại Y Phường, còn có phấn son, lọ lớn lọ nhỏ, xếp đầy cả cái bàn trang điểm nhỏ xíu…
Thế nhưng khi đối mặt, Lục Cửu Tiêu lại không hề nhắc tới, cứ như thể hắn chưa từng làm những việc này.
Thẩm Thời Đình thử thăm dò nhắc đến hai chữ “phấn son”, liền bị hắn lớn tiếng ngắt lời.
Hắn không muốn nói, nàng đành phải nuốt lời định nói vào trong, âm thầm sầu não. Cân nhắc suốt hai ngày trời mà vẫn chẳng nhìn ra được manh mối gì.
Lúc này, ngón tay nàng lướt trên dây cầm của Lục Uyển, vậy mà lại liên tục đàn sai mấy âm tiết.
Cho đến khi tiếng “tưng” cuối cùng vang lên, Lục Uyển rốt cuộc cũng cắt ngang nàng: “Cô sao thế?”
Trong cả hầu phủ này, ngoài Lộng Xảo ra thì chỉ có Lục Uyển là thân thiết với nàng hơn cả. Sau lần bị Lục Cửu Tiêu bắt quả tang vẽ thay tại chỗ lần trước, hai người cũng xem như là bạn bè cùng hội cùng thuyền.
Thế nên khi Lục Uyển hỏi, nàng do dự một chút, kể sơ lược sự việc trong vài câu, cuối cùng còn hỏi: “Thế tử dạo này bị làm sao vậy?”
Nàng thậm chí còn nghi ngờ rằng có phải loại thuốc mình sắc cho Lục Cửu Tiêu uống có tác dụng phụ không ai biết hay không, báo hại nàng phải kiểm tra lại đơn thuốc lần nữa mới thấy yên tâm.
Lục Uyển nghe xong thì ngẩn người một lát, ngập ngừng rướn người tới hỏi: “Tần hộ vệ đích thân đem tới sao?”
Thẩm Thời Đình gật đầu.
Đã là Tần hộ vệ đích thân đưa tới, thì chắc chắn là do Lục Cửu Tiêu trực tiếp chỉ thị. Kết hợp với những lời chân thành không thuận tai mà nàng đã dày công khuyên bảo hôm nọ, Lục Uyển nhanh chóng hiểu ra tình hình là thế nào.
Nàng “ừm” một tiếng rồi hỏi: “Mấy món ca ca ta tặng đó, cô không thích sao?”
Thẩm Thời Đình cau mày: “Cũng không hẳn, chỉ là không đoán định được tâm tư của thế tử, thấy có chút khó hiểu.”
“Chuyện này có gì mà khó hiểu?” Lục Uyển nói, “Huynh ấy thích tặng thì cô cứ nhận thôi.”
Thẩm Thời Đình chậm chạp gật đầu, chứ còn có thể làm sao nữa, chẳng lẽ nàng lại đi từ chối hắn?
Một lát sau, nàng tĩnh tâm lại, đàn lại một lần khúc nhạc mà Lục Uyển đã dạy. Sau khi lau chùi dây cầm xong, nàng liền trở về Tùng Uyển.
Lục Uyển nhìn dây đàn sáng bóng mà thở dài, trái tim nữ nhi đâu phải chỉ vài ba món đồ là có thể thu phục được?
Ca ca nàng nghĩ cũng quá đẹp rồi đấy!
Đã tặng thì cứ tặng đi, lại còn vờ như không có chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ muốn để Thẩm cô nương tưởng rằng đó là do Tần hộ vệ tặng hay sao?
Cứ tiếp tục như vậy, e là xôi hỏng bỏng không mất thôi.
Lục Uyển chống cằm suy đi tính lại, chợt ngước mắt lên gọi: “Đường Lê.”
Nha hoàn áo tím vội vàng thưa một tiếng.
“Sắp đến tết Khất Xảo rồi phải không?”
“Thưa cô nương, hôm nay đã là mùng 5 tháng 7, còn hai ngày nữa là đến.”
Dạo gần đây, Lục Cửu Tiêu thường xuyên vào cung hầu Tuyên Vũ Đế đánh cờ. Sau khi dày công nghiên cứu mấy cuốn kỳ phổ, kỳ nghệ của hắn đã tiến bộ không ít. Tuyên Vũ Đế trong lòng đại hỉ, luôn miệng khen ngợi hắn từ nhỏ đã thông tuệ hơn người.
Vì thế, ông còn ban thưởng cho hắn một trang viên có cả suối nước nóng.
Chuyện này quả thực khiến người ngoài ghen tị đỏ mắt. Chỉ vào cung đánh vài ván cờ với Đế vương mà đã được ban một tòa trang viên, thử hỏi còn ai làm được như thế?
Tin tức này nhanh chóng truyền ra ngoài. Chiều tối mùng 6 tháng 7, Mạnh Cảnh Hằng đã tìm đến tận cửa.
Sau vài câu giải thích rõ ý định, Lục Cửu Tiêu liếc nhìn y: “Ngươi mượn trang viên đó làm gì?”
“Chẳng phải ngày mai là tết Khất Xảo sao? Ta nghĩ Dao Nương vì ta mà chịu uất ức, dù thế nào cũng phải bù đắp tử tế cho nàng ấy. Nhưng mấy trò xuống phố ngắm đèn mà tiểu cô nương hay thích thì nàng ấy chán ngấy rồi. Trang viên của ngươi chẳng phải có suối nước nóng sao, rất thích hợp để... điều tình.”
Lục Cửu Tiêu khựng lại một chút, tiểu cô nương đều thích xuống phố ngắm đèn sao?
Thấy hắn không nói lời nào, Mạnh Cảnh Hằng giục: “Ngươi có cho mượn hay không?”
“Chìa khóa ở chỗ Doãn Trung đấy.” Hắn đáp một câu lấy lệ.
Mạnh Cảnh Hằng liền hí hửng rời đi.
Lục Cửu Tiêu ngồi tĩnh lặng suy nghĩ một hồi rồi mới trở về phòng.
Đêm đến, hắn giữ nàng lại trên giường, vẫn như mọi khi gác tay lên vòng eo thon nhỏ, cảm nhận được nhịp thở phập phồng của tiểu cô nương.
Chỉ có thể nói rằng, thói quen của con người là phải dần dần hình thành.
Hắn là vậy, mà nàng cũng thế.
Vê nhẹ vành tai tiểu cô nương một lát, Lục Cửu Tiêu tằng hắng một tiếng, phá vỡ đêm khuya tĩnh lặng.
“Tối mai ta phải ra ngoài một chuyến, ngươi đi cùng ta.”
“Đi đâu?”
Lục Cửu Tiêu thoáng khựng lại, hắn không thốt ra nổi lời muốn đưa nàng xuống phố ngắm đèn, thế nên lời vừa đến cửa miệng đã bị hắn nuốt ngược vào trong.
Nam nhân làm bộ lơ đãng “ừm” một tiếng, nghiêm nghị nói: “Tìm một tên phạm nhân đang bị trọng thương.”
Nghe vậy, cơn buồn ngủ của Thẩm Thời Đình lập tức tan biến, nàng mở to mắt, tò mò hỏi: ‘Bắt phạm nhân chẳng phải là việc của nha dịch sao? Sao thế tử lại đích thân đi tìm?”
Lục Cửu Tiêu nói năng cực kỳ đường hoàng: “Tất nhiên là phạm nhân không tầm thường, không tiện gióng trống khua chiêng.”
Thẩm Thời Đình không mảy may nghi ngờ, gật đầu đồng ý.
Yên lặng một lát, Lục Cửu Tiêu nhẹ nhàng m*n tr*n hõm eo nàng: “Ngủ đi.”
Cảm nhận được động tác của hắn, Thẩm Thời Đình vội vàng nhắm mắt, chỉ sợ hắn lại nổi hứng mà hành hạ nàng tới tận khuya.
Sáng sớm hôm sau, Lục Cửu Tiêu đi một chuyến tới ngoại ô kinh thành, đích thân kiểm tra vài tòa trang viên, sau khi đảm bảo vạn vô nhất thất mới đem địa chỉ báo cho Hạ Lẫm.
Hắn nói: “Trên dưới ta đều đã thu xếp xong xuôi cả rồi.”
Hạ Lẫm nhìn lướt qua mấy dòng chữ, gật đầu đáp ứng.
Lục Cửu Tiêu tựa vào bàn của y hỏi: “Nếu nhị hoàng tử rời khỏi Ký Dương, có nắm chắc là không bị phát hiện không?”
“Chỉ là chiêu trộm long tráo phụng thôi, bên ngoài cứ tuyên bố nhị hoàng tử bạo bệnh, phải nằm giường dưỡng thương.
Thánh thượng mấy năm nay cũng chẳng hề quan tâm đến Ký Dương, trời cao hoàng đế xa, tin tức không truyền đến tai ông ta được đâu.”
Lục Cửu Tiêu buông một câu “Được”, ngẩng đầu thấy ánh hoàng hôn vàng vọt đang dần lặn xuống, cũng chẳng còn tâm trí ở lại lâu, liền ra khỏi tây sương phòng, đi hướng cửa sau, vòng qua nửa con hẻm mới trở về hầu phủ.
Ở phía bên kia, Thẩm Thời Đình đã sớm chuẩn bị hòm thuốc.
Đã là phạm nhân bị trọng thương, Lục Cửu Tiêu mang nàng theo định bụng là để chữa trị kịp thời rồi.
Khi nhìn thấy tiểu cô nương diện một thân váy trắng, đội mũ che mặt, lại còn đeo theo cả hòm thuốc chuẩn bị xuất phát, hắn hơi khựng lại một chút, nói: “Doãn Trung và Tần Nghĩa âm thầm đi theo, hòm thuốc bọn họ chuẩn bị rồi, ngươi cất cái thứ kia đi. Còn nữa, thay bộ y phục nào hoạt bát hơn chút, đêm nay là Thất Tịch, người ta ai nấy đều áo đỏ quần xanh, chỉ mình ngươi mặc tố y, chẳng phải quá sức bắt mắt sao?”
Lời hắn nói không phải là không có lý, Thẩm Thời Đình vội vã vâng lời, thay một bộ váy màu hồng ngó sen.
Tiểu cô nương vốn dĩ sinh ra đã có nét minh diễm, một thân hồng ngó sen càng tôn lên vẻ kiều diễm mềm mại, nếu có thể dặm thêm chút phấn son thì sẽ càng thêm phần phong tình khác biệt.
Tuy nhiên, Lục Cửu Tiêu cũng không tìm được cái cớ nào để bắt nàng quay lại tô son điểm phấn, đành dẫn nàng lên xe ngựa.
Xe ngựa chạy đến đại lộ Nghênh An, cả hai cùng xuống xe.
Đêm nay nơi này phồn hoa náo nhiệt khác hẳn ngày thường. Phía tây đường phố dựng đài xiếc, phía đông lại khua chiêng gõ trống rộn ràng, vô cùng ầm ĩ.
Cái khung cảnh này, thế nào cũng chẳng giống như nơi có thể đi bắt người.
Thẩm Thời Đình nhíu mày: “Thế tử, người mà thế tử muốn tìm chắc chắn là ở đây chứ?”
Lục Cửu Tiêu “ừm” một tiếng lấy lệ.
Dọc đường về hướng tây, các cửa hiệu san sát nhau. Lục Cửu Tiêu đi đi dừng dừng, hoàn toàn không có dáng vẻ gì là đang đi tìm người.
Lúc đầu, Thẩm Thời Đình còn có tâm trí để ý động tĩnh trong đám đông giúp hắn, nhưng đi đến cuối cùng, nàng cũng bị cảnh tượng náo nhiệt này làm cho hoa cả mắt.
Đặc biệt là những con tò he bằng đường tinh xảo, không có tiểu cô nương nào có thể cưỡng lại mà không liếc nhìn một cái.
Nhưng nàng thật sự cũng chỉ dám liếc một cái, rồi lại nhìn chằm chằm về phía trước không rời mắt.
Lục Cửu Tiêu thầm cười một tiếng trong lòng, kéo kéo cánh tay nàng, đi về phía sạp hàng nhỏ.
“Mau, chọn lấy một cái đi.”
Hắn nhìn những hình nhân bằng đường bày ra trước mắt, thực sự không hiểu mấy thứ này có gì hay, đã vậy nơi này còn người qua kẻ lại ồn ào đến nhức cả tai, nên khi nói chuyện không tránh khỏi mang theo vài phần nóng nảy.
Nhưng lúc này, Thẩm Thời Đình đang mải kinh ngạc nên tự động phớt lờ những biểu cảm đó.
Nàng chọn một cây kẹo đường có hình dáng của một con hung thú.
Lục Cửu Tiêu trả tiền, hai người tiếp tục tiến về phía trước.
Hắn liếc nhìn tiểu cô nương đang đưa cây kẹo đường vào trong mũ che mặt, khóe miệng khẽ giật giật. Hắn thực sự không ngờ rằng, trong đời mình lại có ngày đi dạo hội đèn hoa cùng một tiểu nha đầu.
Quả thực là chuyện hiếm lạ trên đời.
Đúng lúc này, giữa đám đông ồn ào chợt vang lên mấy tiếng xì xào bàn tán của các cô nương.
“Kìa, đó có phải là Lục thế tử không? Sao thế tử lại ở đây? Hội đèn những năm trước hình như ta chưa từng thấy hắn bao giờ.”
“Người bên cạnh hắn là Hạ Mẫn phải không?”
“Không phải đâu, nhìn dáng người không giống, hơn nữa lúc nãy ta thấy Hạ Mẫn đi thả đèn rồi, y phục không phải bộ này.”
“Vậy là tiểu thư nhà nào thế…”
“Chậc, Hạ tam cô nương mà trông thấy cảnh này, không chừng sẽ ghen đến phát điên mất thôi.”
Đám đông che miệng cười khẽ.
Gương mặt này của Lục Cửu Tiêu đặt ở kinh thành thực sự quá rực rỡ, dù là giữa biển người cũng vô cùng thu hút sự chú ý.
Thẩm Thời Đình bước chậm lại một nhịp, trông thấy mấy chiếc mặt nạ trên sạp hàng phía trước, nàng không nhịn được mà dừng chân, ngước đầu nói: “Thế tử, ta cũng muốn tặng người một thứ.”
Lục Cửu Tiêu nhìn nàng.
Nàng bước tới trước sạp hàng, cầm một chiếc mặt nạ lên nói: “Người chọn một cái đi.”
Lục Cửu Tiêu tức thì hiểu ra ý của nàng. Hóa ra là người ta đang chê hắn quá nổi bật đây mà.
Nam nhân bất thình lình cười khẩy một tiếng, nhưng nhìn thấy ánh mắt mong chờ của nàng, những lời chế giễu đến bên cửa miệng lại nuốt ngược vào trong.
“Lấy cái trên tay ngươi đi.”
Thẩm Thời Đình đưa mặt nạ ngân hồ trong tay cho hắn.
Lục Cửu Tiêu đón lấy, vân vê chỏm lông vũ màu bạc trên mặt nạ.
Đêm hội đèn hoa hôm nay, khắp phố lớn ngõ nhỏ đều là những người mặc kỳ trang dị phục, đeo mặt nạ vào cũng không hề thấy đột ngột.
Hắn liếc thấy người bên cạnh vẫn đang giấu mình dưới lớp mũ che mặt, liền không nhịn được mà đưa tay tháo mũ của nàng xuống, tiện tay lấy thêm một chiếc mặt nạ hồng hồ trên sạp hàng nhét vào tay nàng.
Thẩm Thời Đình hơi ngẩn ra nhưng cũng không từ chối, vui vẻ trả bạc.
Bên kia đường, Lục Uyển đang nấp bên cạnh một tiệm hoa đăng.
Nàng kéo một tiểu nương tử lại, đưa cho một thỏi bạc, rồi chỉ tay về phía hai người đang cầm mặt nạ đối diện, dặn dò: “Nhìn kỹ nhé, ngươi cứ thế đâm sầm vào cô nương kia, đẩy nàng ấy ngã vào lòng công tử đó, thế là xong việc.”
Tiểu nương tử đỏ mặt gật đầu.
Thời buổi này, vẫn còn người dùng cách này để làm mai sao…
Phía bên kia, Lục Cửu Tiêu đang sải bước về phía trước.
Thẩm Thời Đình cúi đầu loay hoay với sợi dây buộc bên trong mặt nạ, mãi mới hiểu ra cách dùng, liền cất tiếng gọi hắn: “Thế tử, để ta giúp người đeo…”
Lời còn chưa dứt, bất thình lình nàng bị ai đó từ phía sau đâm sầm tới.
Lục Cửu Tiêu vừa vặn quay người lại nhìn nàng, liền nghe tiểu cô nương khẽ rên một tiếng, cả người đổ nhào vào lòng hắn. Hắn theo bản năng đưa tay đỡ lấy eo nàng.
Thẩm Thời Đình ngẩng đầu, đỉnh đầu lướt qua cằm hắn, ánh mắt lập tức đâm sầm vào đôi phượng nhãn đầy mê hoặc kia.
Bốn mắt nhìn nhau, sự náo nhiệt xung quanh dường như tan biến trong khoảnh khắc. Tiếng chiêng trống phía trước “vang lên tùng tùng, từng nhịp, từng nhịp như nện thẳng vào lồng ngực đang rung động của nàng.
Một lúc sau, đuôi mắt Lục Cửu Tiêu thoáng hiện lên một tia trêu chọc.
“Cố ý à?”
Thẩm Thời Đình đứng thẳng dậy cái vèo: “Ta không có cố ý.”
Lục Cửu Tiêu khẽ cười, khẽ nhướng mày hỏi: “Ngươi vừa nói gì?”
“Giúp thế tử đeo mặt nạ…”
“Đeo đi.”
Nói xong, hắn liền cúi đầu xuống, đưa mặt nạ trong tay cho nàng.
Thẩm Thời Đình nín thở, mím chặt môi, cố giữ vẻ mặt bình thản mà kéo sợi dây, hai tay vòng qua sau tai hắn, thắt một nút trên hai sợi dây đó.
Chỉ thấy Lục Cửu Tiêu giơ tay lên, gạt nhẹ qua vành tai nhỏ đang đỏ chín của nàng, “chậc” một tiếng rồi bảo: “Sao lại đỏ đến mức này rồi.”
Khoảnh khắc đó, tay nàng run lên, thắt luôn một cái nút chết.

