Phù Dung Trang - Lệ Chi Ngận Điềm

Chương 32: Lạ giường




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 32 miễn phí!

Lục Cửu Tiêu không còn nán lại Tỉ Viên, cảm giác nóng rát mơ hồ truyền đến từ vai và cổ khiến lòng hắn không nén nổi luồng nộ khí cùng sự xao động lạ lẫm.

 

Hắn đi đến Bách Hí Lâu.

 

Vừa mới ngồi xuống, tiếng hí khúc ê a trên khán đài, tiếng chiêng đồng vang dội bên tai cùng mùi phấn son thoang thoảng nơi cánh mũi, phải nói rằng quả thực đã đè nén được cơn bực dọc trong lòng hắn xuống.

 

Hồi Hương hầu hạ một bên, bóc một quả quýt dâng lên.

 

Nàng thỉnh thoảng lại mím môi lén nhìn nam nhân đang dời mắt lên cao đài. Bên ngoài đều đồn rằng hắn vì cứu một kỹ nữ mà suýt chút nữa bỏ mạng tại Hoa Tưởng Lâu, chẳng biết có phải thật hay không…

 

Nghĩ đến đây, Hồi Hương nhẹ giọng gọi: “Thế tử…”

 

Lục Cửu Tiêu mắt cũng chẳng buồn nâng, lười nhác ừ một tiếng.

 

Hồi Hương khựng lại, nuốt ngược những lời định nói vào trong, nàng có tư cách gì mà hỏi chứ?

 

“Thế tử, mời dùng trà.” Hồi Hương tươi cười nói.

 

Nào ngờ, nam nhân nghe vậy thì ngẩn ra, quay đầu liếc nàng một cái.

 

Chẳng biết có phải tiểu nha đầu họ Thẩm kia thực sự sinh ra đã quá mức xinh đẹp hay không, mà Hồi Hương trước mắt dù dung mạo đã cực kỳ mỹ lệ, nhưng lọt vào mắt hắn vẫn không bằng nàng.

 

Ánh mắt Lục Cửu Tiêu hơi rủ xuống, nhìn mười ngón tay thon thả đang bưng chén trà của Hồi Hương.

 

Nhưng trong đầu hắn lúc này, nghĩ đến lại là một đôi tay bạch ngọc khác.

 

Được lắm!

 

Lục Cửu Tiêu à Lục Cửu Tiêu!

 

-

 

Tỉ Viên.

 

Thẩm Thời Đình đi theo Tiêm Vân, đi từ Đông sương phòng sang Tây sương phòng.

 

Kiểu viện lạc tam tiến như thế này, hai phía Đông Tây cũng chỉ cách nhau bởi một hành lang ngoằn ngoèo uốn lượn và một đình thủy tạ hoa tươi liễu xanh.

 

Tiêm Vân vừa đi vừa giới thiệu vị trí và cách bày trí trong viện.

 

Nàng đại khái đã hiểu rõ. Sương phòng phía Đông chỉ có một mình Lục Cửu Tiêu ở, phía Tây có xây thư phòng, trong thư phòng có những gì thì không cần phải nói nữa, phòng ngủ của hai nha hoàn Tiêm Vân và Lộng Xảo cũng ở Tây sương phòng, chính là để thuận tiện chăm sóc Cao Tầm đang nằm liệt trên giường bệnh.

 

Hiển nhiên, Lục Cửu Tiêu để nàng ở Tây sương phòng cũng mang ý nghĩa tương tự.

 

Dù vậy, nàng vẫn cảm thấy có chút không thể tin nổi. Cứ ngỡ còn phải tốn thêm nhiều công sức, nào ngờ mọi chuyện lại thành công như thế này?

 

Nàng cúi đầu vân vê lòng bàn tay, không nhịn được mà ngắt lời Tiêm Vân, hỏi: “Thế tử thật sự... đã chuộc thân cho ta rồi sao?”

 

Tiêm Vân ngẩn ra, lập tức bật cười: “Tần hộ vệ đã đến ngõ Điềm Thủy từ sớm rồi, khi đi còn mang theo mấy rương châu báu cùng ngân phiếu đó.”

 

“Vậy thế tử còn nói thêm gì không?” Nàng vội hỏi.

 

Tiêm Vân đưa xấp y phục trên tay về phía trước, ngẫm nghĩ lại lời Lục Cửu Tiêu nói trước khi đi:

 

“Cứ dựa theo quy chuẩn của hạ nhân mà chuẩn bị, bảo nàng ta đừng có tự xem trọng bản thân mình quá, bỏ hết những thói hư tật xấu học được ở chốn tần lâu sở quán đi cho ta, ở đây không ai nuông chiều nàng ta đâu. Nếu không muốn thì cứ việc quay về.”

 

Những lời đó, từng chữ một nghe xong đều thấy nghẹn lòng.

 

Tiêm Vân mím môi, uyển chuyển nói: “Cô nương, đã rời khỏi nơi đó, sau này là hầu hạ ở Tỉ Viên, ăn mặc chi tiêu e là đều không bằng được lúc trước, nhưng cũng sẽ không để cô chịu thiệt thòi đâu…”

 

Bộ y phục màu vàng nhạt trên tay nàng chính là đồ dành cho nha hoàn, kiểu dáng chẳng khác gì mấy so với bộ mà nàng và Lộng Xảo đang mặc.

 

Thẩm Thời Đình lập tức hiểu ra, từ nay về sau, thân phận của nàng trong phủ cũng chẳng khác gì Tiêm Vân và Lộng Xảo.

 

Quan trọng nhất là, vị ở trong thư phòng kia, nàng nhất định phải dốc lòng chăm sóc.

 

Nghĩ đến đây, khóe miệng tiểu cô nương hơi cong lên, nhẹ nhàng đón lấy bộ y phục. Bất kể có phải là nha hoàn danh chính ngôn thuận hay không, ít nhất trên mặt chữ nghĩa là vậy, vẫn tốt hơn nhiều so với làm kỹ nữ ở Hoa Tưởng Lâu, chẳng phải sao?

 

Hơn nữa, vào ban đêm, nàng không còn phải nghe những âm thanh th* t*c, d^m mỹ kia nữa.

 

Đợi đến khi Lục Cửu Tiêu tìm được lang trung giỏi, bằng lòng thả nàng đi, nàng cũng không bị vây hãm chốn lầu xanh kỹ viện.

 

Như vậy là quá tốt rồi.

 

“Két” một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra.

 

Đây là một căn phòng cực kỳ giản dị, cái gì cần có đều có, cái gì không nên có thì tuyệt nhiên không.


Những hương lô, bình phong nhã nhặn như ở Hoa Tưởng Lâu, nơi này tự nhiên sẽ không sắm sửa cho nàng.

 

Nhưng đối với nàng mà nói, những thứ đó có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

 

Tiêm Vân nói: “Đại khái là bấy nhiêu đó, dạo này Hầu gia về kinh, thế tử không thường ở Tỉ Viên, chỉ thỉnh thoảng mới ghé qua một chuyến. Ngoại trừ vị ở trong thư phòng kia thì không cần hầu hạ ai cả, cô nương cứ nghỉ ngơi cho tốt.”

 

Nói đoạn, nàng ngẩng đầu nhìn trời, “A” lên một tiếng: “Chẳng biết thế tử đêm nay có đến hay không, cao dán mà Doãn hộ vệ dặn dò vẫn chưa chuẩn bị xong nữa.”

 

Tiêm Vân xoay người định rời đi.

 

Thẩm Thời Đình nhanh tay lẹ mắt túm lấy góc áo của nàng ta: “Thuốc gì vậy?”

 

Tiêm Vân ngẩn ra một thoáng, lưỡng lự đáp: “Hôm qua, thế tử bế cô nương ra khỏi đám lửa, vai và cổ bị bỏng, vết thương dài lắm đấy.”

 

Nghe vậy, tiểu cô nương trợn tròn mắt, nhất thời sững sờ tại chỗ. Người cứu nàng ra, chẳng phải là Vân Tụ sao?

 

Lông mi nàng hơi run rẩy, hóa ra mùi thuốc trong phòng đêm qua là từ trên người hắn.

 

-

 

Thẩm Thời Đình như người mất hồn bước vào trong phòng, nhẹ nhàng khép cửa lại, tựa lưng vào cánh cửa, hai tay vòng ra sau ấn chặt, nhìn chằm chằm vào hai đóa hoa bách hợp thêu trên đôi giày màu nhạt, khóe môi mím nhẹ. Tâm cảnh lúc này, nói không rõ, cũng chẳng tả được thành lời.

 

Nhưng một chữ “Tạ” đúng là nên có.

 

Nghĩ đi nghĩ lại, tiểu cô nương bèn bưng một chậu nước, đẩy cánh cửa ngăn cách trong thư phòng ra, ngồi trên ghế gỗ, tỉ mỉ lau mặt và cánh tay cho Cao Tầm.

 

Nàng nhìn khuôn mặt gầy gò héo hon trước mắt, nhỏ giọng nói: “Mau tỉnh lại đi, nếu huynh mở mắt trong lúc ta chăm sóc, công lao này tính cho ta nha!”

 

-

 

Hoàng hôn, lại một dải dư huy màu cam rủ xuống nền đá xanh.

 

Lục Cửu Tiêu có uống chút rượu, không đến mức say, nhưng lại mang theo một mùi hương nồng đậm.

 

Vừa mới đẩy cửa Hầu phủ ra, đã thấy Lục Uyển đang đi tới đi lui dưới hành lang, nghe thấy tiếng động, nàng khựng bước chân, vội vàng xách váy chạy bước nhỏ tới: “Ca, huynh bị thương ở đâu?”

 

Chuyện ở Hoa Tưởng Lâu ngày hôm qua sớm đã truyền ra ngoài, thậm chí còn xuất hiện mấy phiên bản khác nhau.

 

Phiên bản mà Lục Uyển nghe được là: Lục Cửu Tiêu suýt chút nữa đã tạ thế tại chỗ, nếu không nhờ sai dịch kịp thời dập tắt đám lửa, e là đã bị thiêu thành xác khô rồi!

 

Lúc này, hai con mắt nàng không ngừng quan sát từ trên xuống dưới, gấp gáp hỏi lại: “Bị thương ở đâu?”

 

Lục Cửu Tiêu dùng ngón trỏ đẩy cái đầu đang sán lại gần mình ra: “Không bị thương, đừng nghe bên ngoài nói bậy bạ.”

 

Nói xong, hắn liền định đi về phía Tùng Uyển.

 

Lục Uyển gọi hắn lại: “Ca, phụ thân đang đợi huynh ở sảnh phụ, mẫu thân cũng ở đó.”

 

Nàng tiến lại gần, hạ thấp giọng nói: “A nương hôm qua vì sợ mà khóc nhiều lắm. Huynh liệu mà ăn nói đấy!”

 

Lục Cửu Tiêu khựng lại, liếc nàng một cái rồi xoay gót, đi theo hướng ngược lại.

 

Lúc hắn vào cửa đã có người thông báo, cho nên khi chân vừa mới đặt đến trước cửa tiền sảnh, đã có một cái chén gỗ ném thẳng về phía hắn. Lục Cửu Tiêu nghiêng người tránh né, nhưng Lục Hành giống như đã tính toán chuẩn xác, chiếc chén kia vẫn đập trúng bả vai hắn.

 

Chính xác là bên vai bị bỏng.

 

Lục Cửu Tiêu cau mày, nói với phụ nhân đang lo lắng: “Mẫu thân.” Thái độ cứ như thể không nhìn thấy Lục Hành.

 

Viên thị tiến lên, nắm chặt lấy hai bên tay áo hắn, quan sát tỉ mỉ từ trên xuống dưới, từ trước ra sau rồi hỏi: “Con có bị thương không?”

 

Lục Cửu Tiêu còn chưa kịp thốt ra chữ “Không”, Lục Hành đã âm dương quái khí nói: “Bị thương hả, ta thấy nó chết luôn ở cái kỹ viện đó là tốt nhất, đỡ phải mang cái xúi quẩy về cho ta!”

 

“Hầu gia nói bậy bạ gì đó?” Viên thị nhíu mày, “Người lo lắng đến mức cả đêm không ngủ hôm qua không phải chàng sao?”

 

Bị Viên thị vạch trần ngay trước mặt nghịch tử, Lục Hành nghẹn họng, đen mặt quay người đi.

 

Lục Cửu Tiêu mím môi nhìn ông ta một cái, rồi nói thêm vài câu trấn an Viên thị.

 

Cái chứng sợ người ta rơi lệ của hắn, đại khái là bị Viên thị và Hạ Mẫn khóc mà thành, nữ nhân một khi đã khóc thì thật sự là mãi không dứt.

 

“Thật sự không bị thương chứ?” Viên thị hồ nghi hỏi.

 

Để bà yên tâm, Lục Cửu Tiêu nén đau nhấc cánh tay lên: “Thật sự không bị thương, lời đồn đại bên ngoài không đáng tin đâu.”

 

Viên thị lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, để hắn quay về Tùng Uyển.

 

Lục Hành thuận theo tầm mắt của Viên thị liếc nhìn một cái, nói: “Còn nhìn cái gì nữa, không thương không bệnh, nàng cứ yên tâm đi.”

 

“Yên tâm cái gì? Vai và cổ nó bị thương rồi, chẳng qua không muốn nói cho thiếp biết thôi. Nó không nói, mà Hầu gia cũng thật sự coi như nó vô sự sao?” Viên thị nói đoạn, sống mũi chợt cay cay.

 

Lục Hành sửng sốt, ông đúng là không nhìn ra thật.

 

Viên thị chậm rãi ngồi xuống, đau đầu ấn ấn huyệt thái dương. Bà nhớ về Lục Cửu Tiêu thuở nhỏ, lúc ở Ký Bắc và khi mới đến kinh thành, tiểu hài tử ở độ tuổi đó cũng chẳng thiếu những lần đánh nhau với người ta, mang theo một thân thương tích trở về phủ, nhưng lần nào cũng chủ động tìm bà, đòi bà bôi thuốc, than đau với bà.

 

Đôi mắt như sao như trăng tràn đầy tin tưởng và ỷ lại dành cho mẫu thân.

 

Nhưng chẳng biết từ lúc nào, điều đó không còn nữa.

 

Rốt cuộc là từ khi nào nhỉ? Viên thị nghĩ mãi cũng nghĩ không thông.

 

-

 

Trong Tùng Uyển, Doãn Trung đang nghiêm mặt thay thuốc cho Lục Cửu Tiêu.

 

Gã nói: “Thuộc hạ đã nghe ngóng qua, chuyện này truyền đi xôn xao khắp thành, buổi thiết triều sáng nay có không ít tấu chương tham tấu việc này, đều nói gia phong Vĩnh Định Hầu phủ không chính, xin Thánh thượng giáng tội. Thánh thượng cũng hơi nổi giận, đã khiển trách Hầu gia ngay trước mặt bách quan.”

 

Lục Cửu Tiêu nheo mắt, đem thân mình vào chỗ nguy hiểm để cứu một kỹ nữ, cùng lắm cũng chỉ bị coi là đắm chìm trong tửu sắc, làm sao đến mức này?

 

Giáng tội? Giáng tội gì?

 

Dạo gần đây, hắn quả thực chẳng được yên ổn chút nào.

 

“Ngươi đi nghe ngóng xem, những tấu chương tham tấu đó là do những ai đệ trình.”

 

Doãn Trung cúi đầu vâng lệnh.

 

Lục Cửu Tiêu ở trong phủ yên tĩnh được bốn năm ngày, Viên thị vẫn như cũ, ngày ngày sai nhà bếp mang canh đến.

 

Hơn nữa còn phải bắt Lục Uyển canh chừng hắn uống hết mới thôi.

 

Lục Cửu Tiêu đưa cái bát không đến trước mặt nàng: “Được rồi chứ, mau đi đi.”

 

Lục Uyển “hứ” một tiếng, bưng bát về báo cáo kết quả.

 

Lúc này, Lục Cửu Tiêu đưa tay lên miệng ho hai tiếng, hắn nâng tay day day chân mày, khí sắc không được tốt cho lắm.

 

Doãn Trung không nhịn được nói: “Chủ tử, có phải ban đêm bị nhiễm lạnh không? Để thuộc hạ đi mời phủ y đến xem thử.”

 

“Không cần, chỉ là nghỉ ngơi không tốt thôi.” Hắn nhàn nhạt đáp.

 

Dạo gần đây chẳng biết làm sao, cứ hễ đến đêm là hắn lại mất ngủ mơ nhiều, mà cũng chẳng phải mộng đẹp gì cho cam, khiến cả ngày hắn đều cảm thấy rã rời uể oải…

 

Hắn nghĩ, chẳng lẽ là do ở Tỉ Viên lâu quá rồi, nên giờ lại lạ giường sao?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.