Phù Dung Trang - Lệ Chi Ngận Điềm

Chương 31: Đau vô cùng




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 31 miễn phí!

Lần lượt từng cô nương che miệng chạy ra khỏi lâu, dáng vẻ vô cùng chật vật. Những tiểu mỹ nhân vốn dĩ tiên tư ngọc sắc, giờ người thì tóc tai rũ rượi, kẻ thì tóc bị cháy sém; những bộ xiêm y rực rỡ làm từ băng ti bị thiêu rụi thành những mảnh rách mướp, để lộ ra những mảng da thịt trắng ngần ở cánh tay và vai cổ…

 

Vì là chốn thanh lâu kỹ viện, quanh đi quẩn lại cũng chỉ là thiêu chết vài kỹ nữ, vả lại đương lúc mùa hè, con hẻm nào mà chẳng từng xảy ra hỏa hoạn. Mấy tên quan dịch đến cứu hỏa vốn đã chẳng lạ gì, làm việc lơ là chậm chạp, thỉnh thoảng còn đưa mắt liếc trộm những cô nương vừa thoát ra bên cạnh, đánh mắt nhìn từ trên xuống dưới một lượt với vẻ mặt châm chọc.

 

Thạch ma ma ở Thượng Thủy Các nằm tại tầng cao nhất của Hoa Tưởng Lâu, thoát ra được khỏi đám lửa đã phải tốn không biết bao nhiêu công sức. Lúc này bà ta đang ôm ngực, há miệng th* d*c, đón lấy bát nước từ tay một quan viên uống cạn một hơi, rồi mới sợ hãi than khóc: “Ôi trời ơi, các vị đại gia, lửa này bùng lên thế nào ngài hỏi ta thì ta biết hỏi ai? Các ngài mau mau cứu hỏa đi! Còn bao nhiêu cô nương của ta ở bên trong, rồi tiền bạc của ta, của cải của ta…”

 

Nghĩ đến mấy rương vàng bạc châu báu đó, Thạch ma ma bỗng tối sầm mặt mày rồi ngất lịm.

 

Tên quan dịch ngay lập tức đảo mắt khinh bỉ, thế nhưng cái đảo mắt ấy mới được một nửa đã phải gượng ép thu hồi lại.

 

Đầu hẻm, một chiếc xe ngựa lộc cộc đi tới, mui xe phủ rèm xanh, khảm bích ngọc, phía trước toa xe lủng lẳng một miếng bạch hổ điếu ngọc. Nhìn cái phô trương ấy, không phải quan gia thì cũng là bậc quyền quý.

 

Cho đến khi góc vạt áo bào màu đỏ sẫm lộ ra…

 

Một tên sai dịch có mắt nhìn liền vội vàng khom lưng chạy bước nhỏ lên phía trước: “Lục thế tử? Lửa này đang cháy lớn, sao người lại đến đây? Chuyện này... chuyện này nếu chẳng may có tàn lửa không có mắt nào rơi trúng người, tiểu nhân biết ăn nói thế nào với Hầu…”

 

“Người ra hết chưa?” Lục Cửu Tiêu đưa mắt quét một lượt hai bên, không thấy người cần tìm, lúc này mới nheo mắt hỏi.

 

Tên sai dịch ngẩn ra, chợt nhớ tới một chuyện đang xôn xao gần đây. Thiên hạ đều đồn rằng thế tử gia lông bông của Lục gia này đang bị một cô nương trong lâu mê hoặc đến thần hồn điên đảo, ồ, nghe nói còn là giành người từ trong tay Lý nhị công tử về…

 

“Hỏi ngươi đấy, điếc rồi à?” Giọng điệu Lục Cửu Tiêu lạnh hẳn xuống.

 

Tên sai dịch hoàn hồn, ấp úng vài tiếng, liếc nhìn đám khói đen trên đỉnh đầu, trả lời mơ hồ: “Có lẽ là đều…”

 

“Lục thế tử!” Một giọng nữ sắc nhọn truyền đến.

 

Quỳnh Nương lúc nãy xuống lầu bị trẹo chân, đang tập tễnh nhảy tới, nàng ta vội vàng nói: “A Đình, A Đình muội muội vẫn còn ở bên trong!”

 

Không gian dường như tĩnh lặng trong thoáng chốc. Lục Cửu Tiêu ngẩng đầu nhìn lên tầng hai nơi hỏa hoạn đang bùng phát dữ dội, suy tính giây lát rồi đưa tay tháo đai lưng, cởi ngoại sam, ném vào thùng nước bên cạnh cho thấm ướt rồi choàng lên người.

 

Động tác này có ý nghĩa gì, kẻ ngốc cũng nhìn ra được.

 

Tần Nghĩa ngẩn người, lập tức định lên tiếng ngăn cản, nhưng Doãn Trung đứng bên cạnh đã dùng vỏ kiếm thúc nhẹ vào bụng gã, lắc đầu ra hiệu.

 

Chủ tử muốn làm gì, bọn họ chỉ có thể giúp sức chứ không được ngăn cản.

 

Thế là, đám sai dịch trợn mắt há mồm nhìn quý nhân lá ngọc cành vàng kia cùng hai hộ vệ của mình lao mình vào trong biển lửa.

 

“Thình thịch” một tiếng, tim của mấy tên đó nảy lên dữ dội. Cuối cùng cũng có người hoàn hồn lại, gào lên: “Còn ngây ra đó làm gì? Cứu hỏa mau!”

 

Mẹ kiếp, thiêu chết vài kỹ nữ là chuyện nhỏ, chứ nếu Lục thế tử này có mệnh hệ gì, bọn họ còn giữ được mạng sao?

 

Lửa bắt nguồn từ phía Đông của tầng một, lúc này đang theo những lan can, bàn ghế bằng gỗ mà cháy lan sang hướng Tây và bốc lên tầng trên. Cộng thêm Hoa Tưởng Lâu chẳng thiếu gì những dải màn lụa hồng phấn, lửa vừa bén vào là như hổ mọc thêm cánh.

 

Lục Cửu Tiêu né tránh xà nhà sắp sập, cực kỳ nhanh nhẹn vọt lên lầu.

 

“Rầm” một tiếng, Tần Nghĩa đá văng cửa phòng.

 

Vân Tụ quay ngoắt đầu lại, như thể nhìn thấy Bồ Tát sống, hai mắt rơm rớm lệ: “Thế tử!”

 

Lục Cửu Tiêu bước qua thanh xà gỗ đang cháy, vỗ nhẹ hai cái vào người đang ngất lịm trong vòng tay Vân Tụ, một tay luồn qua dưới khoeo chân nàng, bế thốc lên.

 

Vân Tụ quệt vệt đen trên mặt, vừa đứng dậy đã lảo đảo một cái, cũng may Doãn Trung nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy nàng.

 

Mộc Hương Các nằm ở cuối tầng hai, một khi lửa bùng lên thì vốn dĩ là nơi khó thoát thân nhất, lại còn vướng thêm một nữ tử yếu ớt không biết võ nghệ, chẳng ai biết lúc nãy nàng đã tuyệt vọng đến nhường nào…

 

Lúc này, khói đen mịt mù đã tan đi ít nhiều, hỏa hoạn ở tầng một cũng được dập tắt quá nửa.


Mấy tên sai dịch xách thùng nước ra ra vào vào, động tác không dám chậm trễ, so với thái độ lười nhác lúc nãy quả thực là hai thái cực hoàn toàn khác biệt.

 

Nhìn thấy Lục Cửu Tiêu còn sống bước ra từ bên trong, đám người đó mới thở phào nhẹ nhõm, trút được gánh nặng trong lòng.

 

Thạch ma ma đã tỉnh lại, thấy tình hình này liền “ai da ai da” chạy tới trước mặt. Thấy tiểu cô nương nằm im bất động như đã mất sạch sinh khí, bà ta kinh hãi tột độ, nắm lấy cánh tay nàng lay mạnh: “A Đình? A Đình?”

 

Bà ta khóc lóc: “Thế tử gia, nha đầu này... nha đầu này…”

 

“Buông tay.” Ánh mắt Lục Cửu Tiêu trầm xuống, nén lại sự khó chịu khắp toàn thân, gằn từng chữ một.

 

Lúc này, Tần Nghĩa liếc nhìn vai hắn, kinh hãi thốt lên: “Chủ tử, người bị thương rồi.”

 

-

 

Tia hoàng hôn cuối cùng tan biến, màn đêm dần buông, gió đêm nóng đến phát bực.

 

Tỉ viên, Tây sương.

 

Trong phòng ngủ, Lục Cửu Tiêu để trần vai lưng, trên vai trái có một vết bỏng khiến y phục và da thịt dính chặt vào nhau, trông không khỏi rợn người.

 

Doãn Trung nhẹ tay nhẹ chân rắc thuốc, dán cao lên rồi nhíu mày nói: “Chủ tử, đại phu đang ở phòng bên cạnh khám cho Thẩm cô nương, người thật sự không định để ông ấy xem qua sao?”

 

Lục Cửu Tiêu nhíu mày, vô cùng kiên định: “Không cần.”

 

Nói đoạn, hắn lạnh lùng bồi thêm một câu: “Sao hôm nay các ngươi không ngăn ta lại, ta mà chết ở trong đó thì tính cho ai?”

 

“......”

 

“......”

 

Doãn Trung và Tần Nghĩa đưa mắt nhìn nhau, thầm nghĩ trong lòng: Ngăn ư? Liệu có ngăn nổi không?

 

Đúng lúc này, phía đối diện truyền đến tiếng “két”, lang trung và Tiêm Vân đứng dưới hành lang nói chuyện một hồi, lát sau, hai giọng nói dần xa dần.

 

Lục Cửu Tiêu kéo vạt áo lên, tùy tiện thắt lại đai lưng. Khi cử động khó tránh khỏi đụng chạm đến vai cổ, chân mày hắn nhíu chặt lại thành một đường, đứng dậy bước ra khỏi cửa phòng.

 

Cánh cửa đối diện mở toang, chỉ có Lộng Xảo đang hầu hạ rửa mặt.

 

Nàng dùng khăn ướt nhẹ nhàng lau chùi lòng bàn tay và gò má cho tiểu cô nương, cố ý tránh đi phần trán. Trước trán là một vết sưng đỏ rất lớn, theo lời Vân Tụ thì có lẽ là lúc ngất xỉu đã va phải chân bàn.

 

Một gương mặt bế nguyệt tu hoa đẹp đẽ là thế, nhìn vào thật khiến người ta xót xa.

 

“Thế tử?” Lộng Xảo chợt khựng lại, nắm chặt khăn mặt lui sang một bên.

 

Lục Cửu Tiêu thản nhiên ngồi xuống bên mép giường. Nhìn thấy vết sưng đỏ trên trán tiểu cô nương, hắn hơi khựng lại, lúc nãy bế nàng ra ngoài quả thực không nhìn kỹ: “Vết này ở đâu ra?”

 

Lộng Xảo đáp: “Vân Tụ nói là lúc ngất xỉu đã va phải chân bàn. Lang trung đã xem qua, nói không có gì đáng ngại, xoa cho tan ra là được.”

 

Nghe vậy, trong ánh mắt Lục Cửu Tiêu vô thức hiện lên một tia giễu cợt, ngất xỉu mà cũng có thể va quẹt được, đúng là ngốc chết đi được.

 

Không gian chìm vào tĩnh lặng hồi lâu, chỉ còn tiếng gió thổi qua ngọn cây xào xạc ngoài cửa sổ, thấp thoáng đâu đó còn có tiếng mèo kêu yếu ớt. Đột nhiên, ngoài cửa vang lên tiếng ho khẽ, Lộng Xảo nghiêng đầu thì thấy Tiêm Vân đang đứng bên ngoài ra hiệu bảo nàng lui xuống.

 

Lúc này nàng mới rón rén bưng chậu nước ra ngoài, tiếng “két” vang lên, cửa phòng lại được khép kín.

 

Lát sau, nam nhân đưa tay lên, ấn vào vết thương trên trán Thẩm Thời Đình.

 

Là ấn vào, dùng đầu ngón tay ấn xuống, lực đạo không nặng không nhẹ, nhưng ép ngay trên vết thương thì bảo không đau là chuyện không thể nào.

 

Người mà lúc nãy bị xoay vần thế nào cũng không tỉnh, giờ cổ họng phát ra tiếng r*n r* cực nhẹ, đôi mắt nhắm chặt hơn, mí mắt hằn lên hai nếp nhăn.

 

Bờ môi khô khốc dính bết vào nhau khẽ mấp máy, mắt vẫn không mở, nhỏ giọng nói: “Đau…”

 

Lục Cửu Tiêu nhếch môi, nới lỏng lực tay một chút, thầm nghĩ: Ngươi đau, ta còn đau hơn đấy.

 

Nghĩ đến đây, vết thương trên vai hắn quả nhiên cũng âm ỉ đau lên một nhịp.

 

Hắn tùy tiện xoa xoa hai cái trên vết sưng kia, khiến tiểu cô nương lại kêu đau thêm vài tiếng. Kêu chán rồi, nàng lại bắt đầu kêu khát.

 

Lục Cửu Tiêu quay đầu lại định sai bảo Lộng Xảo rót nước, nhưng liếc mắt một cái chỉ thấy khoảng không, đành phải hạ mình đứng dậy. Hắn rót một chén nước trắng từ trên bàn trà, một tay cầm đến bên giường, cứ thế kề vào bờ môi đang khẽ hé mở của nàng mà đổ vào.

 

“Khụ, khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ…”

 

Tay nam nhân khựng lại.

 

Thẩm Thời Đình nằm co quắp nghiêng người, túm chặt lấy vạt áo trước ngực, sặc đến mức cả gương mặt đỏ bừng, đuôi mắt cũng ửng hồng.

 

Nàng vừa mở mắt đã thấy ngay “kẻ thủ ác” đang đứng trước giường, cau mày nhìn mình.

 

Thẩm Thời Đình hơi ngẩn ra, đưa mắt quét nhìn xung quanh, tức thì nhớ lại những gì vừa xảy ra. Làn khói đen kịt, ngọn lửa hung tàn, xà nhà đổ sập... mỗi một chi tiết đều khiến tận sâu trong lòng nàng dâng lên nỗi sợ hãi tột cùng.

 

Nàng cứ ngỡ mình đã chết rồi.

 

Chết ở Hoa Tưởng Lâu, chết ở kinh thành.

 

Nghĩ đến đây, tiểu cô nương quệt đuôi mắt, ngước đầu gọi: “Thế tử…”

 

m điệu kìm nén cùng giọng nói mang theo tiếng nức nở, chẳng khác nào mấy con mèo hoang bên lề đường.

 

Trước khi ngất đi, Thẩm Thời Đình nghe thấy tiếng Vân Tụ gọi bên tai nên theo bản năng nghĩ rằng Vân Tụ đã cứu mình, không khỏi hỏi: “Thế tử, Vân Tụ cô nương đâu?”

 

Lục Cửu Tiêu uể oải liếc nàng một cái, nhét chén nước vào tay nàng: “Tỉnh rồi thì tự mà uống. Ai ngươi cũng dám sai bảo, bản lĩnh của ngươi cũng không vừa nhỉ!”

 

Nói xong, hắn đẩy cửa bước ra ngoài.

 

Thẩm Thời Đình ngẩn người hồi lâu. Không khí trong phòng lưu chuyển, nàng khịt khịt mũi, dường như ngửi thấy một mùi thảo dược thoang thoảng. Tiểu cô nương cúi đầu ngửi vạt áo mình, không phải mùi của nàng…

 

Suy nghĩ một lát, nàng ngửa đầu uống thêm hai ngụm nước, không chống lại được cơn buồn ngủ rã rời, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc mộng.

 

Ngọn lửa hừng hực trong mơ biến thành tuyết trắng xóa. Nàng nhìn thấy sân nhà mình, nghe thấy tiếng đập cửa “rầm rầm rầm”, nghe thấy Tôn thị tì lưng vào cửa, khóc lóc gào thét bảo nàng hãy đi đi…

 

Đó là một cơn ác mộng không thể tỉnh lại.

 

-

 

Sáng sớm hôm sau, sắc mặt Lục Cửu Tiêu không được tốt cho lắm. Lúc đi ngang qua hành lang dài, hắn thấy Tiêm Vân và Lộng Xảo đang đứng sau một cây cột vuông bằng gỗ đỏ, tay bưng chậu rửa mặt và khay gỗ đàn hương, ngươi một câu ta một câu thủ thỉ:

 

“Tỷ nói xem, sao trên đời lại có mẫu thân nhẫn tâm đến vậy chứ. Tỷ nhìn xem, phụ mẫu chúng ta dù có tuyệt tình thì cũng chỉ bán chúng ta đi làm nô tì, chứ đâu có mất hết lương tâm đến mức bán con vào chốn lầu xanh làm kỹ nữ!”

 

Lộng Xảo phẫn nộ nói.

 

Nàng tiếp tục: “Đêm qua muội vào kiểm tra vết thương, nghe thấy Thẩm cô nương trong cơn mơ cứ khóc lóc gọi a nương, cả người co rúc lại thành một cục nhỏ xíu. Muội vừa chạm vào người, cô ấy đã khóc lóc van xin đừng mà... Tỷ bảo đó là loại ác mộng gì cơ chứ... Nhìn bộ dạng đó, thật sự là không sao cầm lòng được, đáng thương muốn chết.”

 

Tiêm Vân mím môi: “Haizz, ai nói không phải đâu. Mới có mười mấy tuổi đầu, muội nói xem, với nhan sắc và vóc dáng như thế, nếu sau này thế tử chán ghét cô ấy, chẳng biết sẽ rơi vào tay tên đăng đồ tử nào. Nhỡ đâu gặp phải hạng người như Lý Nhị, thì biết phải làm sao bây giờ...”

 

“Đúng vậy, haiz.”

 

Hai tỷ muội cùng ngửa mặt lên trời thở dài, trong lòng hết sức lo âu.

 

Nơi góc rẽ, Lục Cửu Tiêu đột nhiên khựng bước. Chỉ nghe lời của Tiêm Vân và Lộng Xảo thôi, hắn đã có thể hình dung ra cảnh tiểu cô nương co quắp thành một đoàn, khóc lóc thảm thiết trong giấc mộng.

 

Cũng có thể tưởng tượng ra cảnh nàng rơi vào tay Lý Nhị, bị giày vò khổ sở suốt ngày đêm.

 

Nam nhân một tay âm thầm siết chặt cán quạt, một tay thầm cười nhạo trong lòng: Thế đạo vốn dĩ là vậy, mỗi người một số mệnh. Trên đời này có kẻ quyền quý thì tất có hạng thứ dân; có người sinh ra đã được tiền hô hậu ủng như sao vây quanh trăng, thì cũng có kẻ sinh ra đã thấp hèn như sâu kiến. Chẳng nói đâu xa, ngay chốn tần lâu sở quán kia, những kẻ bất đắc dĩ lẽ nào lại ít sao?

 

Từng người từng người một, hắn thương hại làm sao cho xuể?

 

Hắn rảnh rỗi quá chắc?

 

Lục Cửu Tiêu thần sắc hờ hững, quay lưng bỏ đi.

 

Ba bước, năm bước…

 

Trên bậc thềm đá xanh, hắn đột ngột dừng bước. Im lặng hồi lâu, hắn lại dọc theo con đường cũ quay trở về.

 

“Tiêm Vân.” Nam nhân đứng ở góc rẽ bất thình lình lên tiếng, dọa hai nha hoàn sợ đến trợn tròn mắt.

 

Tiêm Vân đứng thẳng người: “Thế... Thế tử?”

 

“Dọn dẹp căn phòng ở Tây sương, chỗ gần thư phòng ấy ra cho ta.” Hắn nói như vậy.

 

Trong thoáng chốc, dưới hành lang dường như tĩnh lặng lại.

 

Tiếng gió thổi qua ngọn cây xào xạc, phiến lá chuối xanh mướt giống như đang vỗ bôm bốp vào mặt Lục Cửu Tiêu, đau vô cùng.

 

Hắn mặt không đổi sắc, nhướng mày: “Sao, nghe không hiểu? Điếc rồi à? Ta sai bảo không nổi các ngươi sao? Còn không mau đi.”

 

“Dạ, nô tỳ đi ngay đây…” Tiêm Vân sợ hãi quay lưng chạy biến.

 

Hai hộ vệ vừa mới bước tới thì ngẩn người, bốn mắt nhìn nhau. Tần Nghĩa ngay lập tức nhếch môi cười, xòe tay ra bảo: “Năm lượng bạc.”

 

Hồi lâu sau, Doãn Trung mới miễn cưỡng móc từ trong túi tiền ra mấy mẩu bạc vụn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.