Lục Cửu Tiêu nhíu chặt mày, nặng nề nhắm nghiền mắt lại.
Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, hắn lại mơ thấy ba thành Dịch Đô bị huyết sắc nhuộm đỏ...
Lúc này đang là giờ Hợi, trăng sáng gió thanh, màn đêm buông xuống đậm màu. Luồng không khí xao động khắp nơi như những bóng ma không thể chạm tới trong đêm, cầm một ngọn lửa sáng rực không nhìn rõ hình thù, lặng lẽ áp sát.
Trong Tướng quân phủ nằm chếch đối diện Hầu phủ, một góc viện phía Tây Nam thấp thoáng ánh sáng nhạt.
Trên thư án bày một xấp sổ sách và hồ sơ dày cộp, Hạ Lẫm khoác một chiếc áo mỏng màu đen, chân mày và ánh mắt lạnh lẽo, ngón trỏ thon dài lật qua từng trang sách.
Tất cả những thứ này đều là danh sách những người gặp nạn trong vụ sạt lở ở Phàn An sơn
Cẩm Châu nửa năm gần đây, đa số là thương nhân đi nhập hàng, tiêu đầu vận chuyển hàng hóa, cũng có cả những phụ nhân đi thăm thân nhân.
Không một ngoại lệ, đều chết vì đá tảng lăn từ trên núi xuống.
Trần Mộ nói: "Đại nhân có biết không, Cẩm Châu những tháng gần đây còn lưu truyền không ít lời đồn đại về Phàn An sơn, sắp truyền thành thật đến nơi rồi."
Hạ Lẫm nhíu mày, ngước mắt nói: "Nói đi."
"Lời đồn lan truyền rộng rãi nhất là trên Phàn An sơn có thần minh phù hộ, phàm là những ai đi ngang qua đây mà chết đều là do phúc trạch kiếp trước kiếp này không đủ, không có khí vận đế vượt qua ranh giới này. Vì những lời bàn tán đó mà hương hỏa tại bốn ngôi miếu ở Cẩm Châu còn hưng thịnh hơn hẳn mấy năm qua, toàn là người đến tích phúc cho gia đình. Hiện tại ít ai dám đi đường qua Phàn An sơn, đều lần lượt đối sang đường thủy để ra khỏi thành."
Đầu ngón tay Hạ Lẫm vân vê trang giấy hồ sơ:
"Tri phủ địa phương không quản sao? Không phái người đến xem xét gì à?"
Một hai lần sạt lở núi còn có thể nói là trùng hợp, nhưng mười mấy vụ mạng người kia thì giải thích thế nào?
Thông thường mà nói, một dãy núi đang yên đang lành, trừ phi có người phá hoại địa chất, bằng không sao có thể hết lần này đến lần khác sạt lở? Nếu là do con người phá hoại thì cũng dễ đoán thôi, chẳng qua là đào đường hầm hoặc khai thác mỏ.
Trần Mộ nói: "Đã tra qua, nói là chẳng tìm được gì cả."
Hạ Lẫm rủ mắt, lại nhìn vào cuốn sổ cái trên tay.
Đây là bản sao mà hắn đã tìm đủ mọi cách mới lấy ra được từ Dận Quốc Công phủ.
Thế nhưng trên sổ sách này, từng khoản từng khoản một đều quá sạch sẽ, khiến hắn không biết phải bắt đầu từ đâu.
Nhưng thật sự có chuyện trùng hợp đến thế sao? Nửa năm trước, thế tử Dận Quốc Công phủ là Lý Kình nhận từ chỗ Thánh thượng chức trách tu sửa đê Bách Hà giang ở Cẩm Châu, nên thường xuyên đi lại giữa hai nơi.
Kể từ đó, việc sạt lở Phàn An sơn càng lúc càng thường xuyên, người chết cũng ngày một nhiều.
Xét theo lẽ thường, hai việc này trên mặt nối không có liên quan gì đến nhau, Hạ Lẫm cầm sổ sách và hồ sơ, chìm sâu vào suy tư....
Nếu là khai thác mỏ lậu, nhất định phải có tiền thu vào, trừ phi còn có một cuốn số cái khác. Nếu không nằm trong tay Dận Quốc Công, thì còn có thế ở nơi nào?
Tuy Lý Kình là thế tử, nhưng dù sao cũng không đủ vững vàng, vật quan trọng như số cái hắn là sẽ không giao cho y. Lý Hàm - tên thứ tự bao có kia thì càng khỏi phải bàn tới...
Đầu ngón tay Hạ Lẫm khựng lại. Là Hoàng hậu, Khôn Ninh Cung.
Nếu thật sự là vậy thì khó giải quyết rồi.
Trần Mộ thấy vậy, không nhịn được nói: "Đại nhân, liệu chúng ta có nhầm lẫn ở đâu không?"
Biết đâu chẳng có quan hệ gì với Lý gia, thật sự chỉ là trùng hợp thì sao.
Im lặng hồi lâu, Hạ Lẫm trầm giọng nói: "Tiếp tục tra."
Chắc chắn đã bỏ sót điều gì đó.
Trần Mộ vâng lệnh, vân vê những hoa văn trên bao kiếm, chậm rãi nói: "Đại nhân, Cấm Châu không giống kinh thành, các mối quan hệ các nơi đều cần phải lo lót, chỗ nào cũng tốn bạc, tư khố của người sắp trụ không nổi nữa rồi..."
Hạ Lẫm nhíu mày: "Biết rồi."
Trần Mộ lại nói: "Đúng rồi đại nhân, nói đến cũng thật khéo, kỹ tử lần trước mà Lục thế tử yêu thích vốn là từ Cẩm Châu tới. Phụ thân ả tên gọi Thẩm Diên, là một chưởng quầy y quán, cũng chết trong vụ sạt lở Phàn An sơn."
Hạ Lẫm nhướng mi, lại lật xem hồ sơ một lần nữa.
-
Ngày hai mươi ba tháng năm, một tiết sai của Hoa Tưởng Lâu gõ cửa sau Lục gia.
Tần Nghĩa sa sầm mặt mày trở về Tùng Uyển, nói: "Mụ Thạch ma ma kia đang ăn cướp thì có, lại đòi tăng thêm một khoản." Nói đoạn, gã giơ hai ngón tay trỏ ra.
Lục Cửu Tiêu liếc nhìn một cái, hừ lạnh: "Đưa cho mụ."
Tiểu nha đầu kia quả thực là đắt đỏ.
Lục Cửu Tiêu thầm nghĩ trong lòng, không biết sau này đem bán nàng đi thì có ai mua nổi hay không.
Nghĩ đến đây, hắn ngẩng đầu nhìn trời, hỏi: "Cao Tầm dạo này vẫn ổn chứ?"
Tần Nghĩa gật đầu: "Tiêm Vân nói Thẩm cô nương chăm sóc người rất tốt, sắc mặt đã hồng nhuận hơn nhiều. Còn nói Thẩm cô nương dạo này đang nghiên cứu y thuật, nhờ Tiêm Vân mua
khá nhiều dược liệu."
Nghe vậy, Doãn Trung tiếp lời: "Nói gì nói, biết đâu Cao tham quân ở trong tay Thẩm cô nương lại thật sự có thể tỉnh lại không chừng."
Lục Cửu Tiêu nhàn nhạt đáp một câu "Vậy sao", hắn nhấp vài ngụm trà để đè nén cổ họng đang khó chịu, rồi bảo: "Tần Nghĩa, chuẩn bị xe."
Lúc này tại Tỉ Viên, ánh chiều tà trải khắp mặt đất.
Lúc xuống xe ngựa, Doãn Trung ghé sát tai hắn nói: "Chủ tử, vẫn có người bám theo."
Lục Cứu Tiêu khẽ gật đầu, thần sắc như thường bước vào trong.
Trong mật thất của thư phòng tràn ngập mùi thuốc nồng nặc. Đó là mùi vị mà Lục Cửu Tiêu không thích, hắn cứ thế tựa vào vách tường bên ngoài đứng quan sát.
Tiểu cô nương khom người, đem nước thuốc vừa sắc xong từng thìa từng thìa đút vào miệng
Cao Tầm.
Người hôn mê bất tỉnh vốn không có ý thức, thế nên một thìa thuốc đút vào có đến một nửa chảy ra từ khóe miệng. Thẩm Thời Đình cầm khăn tay, tỉ mỉ lau sạch từng chút một cho y.
Dáng vẻ kiên trì và nghiêm túc đó quả thực là… tuyệt đối chân thành.
Sau khi cho uống thuốc xong, nàng tém lại góc chăn cho Cao Tầm, vắt khô khăn lau mặt và tay cho y.
"Khụ khụ..." Cổ họng Lục Cửu Tiêu ngứa ngáy, hắn nhịn không được bèn quay đầu đi, đưa tay lên môi ho khẽ hai tiếng.
Nghe thấy tiếng động, động tác trên tay Thẩm Thời Đình khựng lại, lúc này mới nhìn thấy người đang tựa vào bức tường đá: "Thế tử?"
Suốt những ngày qua, Thẩm Thời Đình đã học hỏi được rất nhiều từ Tiêm Vân và Lộng Xảo, lúc này làm những việc hầu hạ người khác trông cũng ra dáng ra hình.
Nàng bưng khay trà bước tới, sau khi rót trà xong lại cầm quạt tròn, nhẹ nhàng quạt bên tai Lục Cửu Tiêu.
Thỉnh thoảng nàng lại liếc nhìn vai và cổ của nam nhân, đã lâu như vậy, không biết vết thương kia đã lành chưa.
Nhưng nàng không dám nhắc đến, đúng là Lục Cứu Tiêu hơi nghiêng người, ngửi thấy mùi hoa quế thoang thoảng trên người nàng, hắn không nhịn được nheo nheo mắt, phủi phủi vạt áo trên đầu gối, nói: "Ngồi lại đây."
Tiếu cô nương khựng lại, vậy mà lại có chút chần chừ.
Chẳng trách người ta thường nói người đẹp vì lụa. Khi mặc y phục phong trần, làm những hành vi lả lơi phóng túng dường như cũng là lẽ đương nhiên, nhưng nay ăn mặc quy củ thế này, dường như vô hình trung có một xiềng xích nào đó kéo giữ lấy nàng...
Sắc mặt Lục Cửu Tiêu trầm xuống: "Ngươi có tin là ta sẽ tống khứ ngươi quay về không?"
Nghe vậy, Thẩm Thời Đình lập tức ngồi xuống, không một chút do dự, đôi mắt trong veo như làn nước chớp chớp nhìn nam nhân trước mắt, hàm răng trắng như ngọc cắn cắn môi.
Dáng vẻ cực kỳ vô tội, cũng cực kỳ đáng thương.
Đúng lúc này, Tiêm Vân xách hộp thức ăn bằng gỗ đàn hương, gõ cửa bước vào, nói: "Thế tử, phu nhân sai người gửi..."
Lục Cửu Tiêu ghì chặt lấy eo tiểu cô nương, khiến nàng động cũng không thể động đậy, buộc phải trơ mắt nhìn Tiêm Vân tiến lại gần. Từ cố đến tận mang tai nàng đã đỏ bừng.
"Gửi... gửi canh nhân sâm tới, nói là để bồi bổ thân thể cho thế tử. Tiểu nha hoàn đưa canh vẫn còn đang đợi ngoài cửa, nói là phu nhân dặn phải mang bát không về, thế tử nhất định phải uống."
Tiêm Vân cố hết sức giữ bình tĩnh nói.
Lục Cửu Tiêu gõ gõ mặt bàn: "Để xuống."
Tiêm Vân đặt bát canh sâm xuống rồi xoay người rời đi.
Mùi canh sâm rất nồng, bên trong có bỏ thêm hoàng kỳ, câu kỷ tử, hoài sơn và các loại dược liệu khác, mùi vị nồng đến mức xông tận trời.
Lục Cửu Tiêu đấy bát canh tới phía trước một tấc, nói: "Uống đi."
Thẩm Thời Đình ngẩn ra, theo bản năng định bật dậy nhưng eo lại bị người ta siết chặt lấy, nàng đành lắc đầu nói: "Không được đâu, đây là phu nhân đặc biệt chuẩn bị cho người, sao ta uống được, không được, không được."
"Kêu ngươi uống thì ngươi cứ uống đi, sao lắm lời thế?" Hắn nói xong, khựng lại một chút rồi lười nhác bồi thêm: "Không uống, ta liền tống ngươi quay về, Thạch ma ma vẫn chưa đưa văn tự bán thân cho ta đâu."
Người trong lòng cứng đờ lại trong chốc lát. Lục Cửu Tiêu nhìn chằm chằm vào góc nghiêng của nàng, thấy khóe miệng nàng mím chặt, đôi bàn tay nhỏ nhắn như bạch ngọc đã vịn lấy vành bát.
Cứ như thể chỉ cần Lục Cửu Tiêu dùng chuyện này để uy h**p, thì cho dù trước mặt là một bát thuốc độc, nàng cũng sẽ không ngần ngại mà uống hết.
Thẩm Thời Đình kề sát miệng bát, nhấp một ngụm nhỏ. Khi canh sâm trôi qua cố họng, nàng hơi khựng lại, không nhịn được mà l**m nhẹ vòm họng trên. Vị ngọt lịm xen lẫn một chút đăng đắng, tất cả đều bình thường, dù sao trong canh này cũng bó không ít dược liệu.
Nhưng trong dư vị còn sót lại, dường như có một chút chua cực kỳ khó nhận ra...
Nếu không phải thuở nhỏ Thẩm Diên thường bắt nàng bịt mắt nếm đủ loại dược liệu và thực phẩm để tăng cường vị giác và khứu giác, thì e là cũng không tài nào nếm ra được chua mơ hồ này.
Nàng dùng thìa ngọc khuấy nhẹ bát canh sâm, không thấy bên trong có bỏ loại gia vị nào có vị chua, mày liễu không kìm được mà nhíu chặt lại. Theo thói quen, Thẩm Thời Đình cúi đầu ngửi ngửi trên mặt bát canh.
Lục Cửu Tiêu nghi hoặc nhìn nàng: "Kêu ngươi uống canh, chứ không kêu ngươi ngửi."
Thấm Thời Đình lại nhấp thêm một ngụm nhỏ, quay đầu nói: "Thế tử, mùi vị bát canh này có chút kỳ quái."
Lục Cửu Tiêu liếc nhìn một cái, hỏi: "Kỳ quái chỗ nào?"
"Hơi chua." Nàng vừa nói vừa khuấy mặt canh, tiếp tục: "Không phải vị của giấm, mà giống như là..."
Tiểu cô nương chau mày, cố gắng lục tìm từ ngữ, một lúc sau mới nói: "Giống như đế qua đêm, có mùi hơi thiu."
Nhưng lại có chút không hoàn toàn giống, nhất thời nàng không thể diễn tả được.
Hơn nữa, canh do Hầu phu nhân gửi đền, sao có thể là canh để qua đêm cho được.
Lục Cứu Tiêu bán tín bán nghi nhìn nàng một cái, cuối cùng cầm thìa đưa một ngụm vào miệng, cẩn thận nếm thử. Ngoài vị ngọt lịm và đăng đắng thì chỉ còn lại đầy miệng mùi thuốc.
Hắn nhíu mày: "Làm gì có?"
"Có mà." Người trong lòng gật đầu lia lịa với hắn: "Thật sự có mà!"
Ánh mắt nam nhân ngưng trệ. Chẳng biết tại sao, dù hắn chẳng nếm ra được chút mùi vị nào như nàng nói, nhưng lúc này lại vô cùng tin nàng.
Nàng nói có, tức là thật sự có.
Đáy mắt Lục Cửu Tiêu dần tối sầm, nhớ tới những chuyện không ổn định gần đây...
Hắn nắm lấy cổ tay trắng ngần như tuyết của tiểu cô nương, mở lòng bàn tay nàng ra, áp lên trán mình: "Xem ta có bệnh hay không?"

