Sự nóng bỏng trong lòng bàn tay gần như muốn thiêu cháy một lớp da, Thẩm Thời Đình thậm chí cảm thấy đau rát, vả lại thứ kia…
Giống như được thổi khí vào vậy, nó sưng to lên trong tay nàng, cứng như đá.
Trong đôi mắt đã nhuốm màu t*nh d*c kia có hoảng loạn, có ngượng ngùng, có thẹn thùng, nhưng nhiều hơn cả chính là vẻ hiên ngang, bất chấp tất cả.
Dù vậy, nàng dù sao cũng còn non nớt, ở phương diện này rốt cuộc vẫn không thuần thục bằng Diệu nương tử, không thể làm được như lời bà ta nói... là toàn tâm toàn ý.
Thế là trong lúc căng thẳng, đầu ngón tay tiểu cô nương dùng sức, lực đạo ở tay không khỏi nặng thêm vài phần.
Không dùng sức thì không sao, vừa dùng sức một cái, chỉ nghe một tiếng “xuýt”, gương mặt Lục Cửu Tiêu từ đỏ chuyển sang xanh, thậm chí là xám đen. Gân xanh trên trán như muốn nhảy dựng lên, trông hệt như đang cận kề cơn bạo nộ, giây tiếp theo có thể túm lấy nàng quẳng ra ngoài ngay lập tức.
Nghĩ đến đây, nàng lại siết chặt thêm một phân.
Bàn tay đang túm xiêm y của Lục Cửu Tiêu siết lại, giọng nói khàn đục đầy ẩn nhẫn, gần như là nghiến răng nghiến lợi thốt ra: “Thẩm Thời Đình, buông tay.”
Nhưng ngữ khí lại không giống kiểu mỉa mai châm chọc như thường ngày.
Tiểu cô nương mím chặt môi, hai lọn tóc đen dính bết mồ hôi vắt ngang qua sống mũi thanh tú, nàng chẳng những không buông mà còn bồi thêm cả bàn tay kia lên.
Lục Cửu Tiêu: “......”
Yết hầu nam nhân khẽ chuyển động, giọng điệu dịu xuống hẳn: “Buông tay.”
Sự tĩnh lặng bên ngoài cửa sổ và sự ồn ào ngoài căn phòng va chạm rồi hòa quyện vào nhau, bên trong màn trướng trái lại càng tăng thêm vài phần kh*** c*m không sao diễn tả bằng lời.
Nhiễu tâm thần, loạn tâm trí.
Lục Cửu Tiêu buông xiêm y màu hồng nhạt ra, chuyển sang bóp lấy vòng eo trắng ngần mảnh mai như cành liễu, vừa vặn một vòng tay ôm trọn. Đôi bàn chân ngọc gác trên vai hắn, mười đầu ngón chân cuộn tròn lại, cùng với đôi mắt phản chiếu ánh nến bập bùng và vùng bụng nhỏ đang co thắt dồn dập…
Muôn ngàn vũ mị, vạn chủng phong tình.
Trên đời này, chắc hẳn chẳng có nam nhân nào có thể chống đỡ nổi.
Đến giây phút cuối cùng, cả người Thẩm Thời Đình đã mệt đến mức lịm đi, chút ý thức còn sót lại chỉ đủ để nàng cảm nhận được Lục Cửu Tiêu đang lay nhẹ cánh tay mình, còn gọi tên nàng.
Thế nhưng mí mắt trên và dưới của nàng cứ như bị dán chặt vào nhau, toàn thân rã rời không còn chút sức lực. Tóm lại, nàng không còn hơi sức đâu mà ngồi dậy nữa.
Hoàn toàn không còn nữa.
Lục Cửu Tiêu nhíu mày nhìn ba nghìn phiến tóc mây xõa tung trên sập, nhìn những vết xanh đỏ trên đỉnh núi tuyết trắng ngần do chính tay hắn nhào nặn, cấu véo và cắn mà ra. Hắn lại đẩy nhẹ cánh tay nàng một cái, thấy không lay tỉnh được, đành đi vào phòng tắm trước.
Tiếng nước chảy róc rách, sương khói mờ ảo.
Trước khi nến cháy lụi, Lục Cửu Tiêu đã thu xếp bản thân sạch sẽ sảng khoái. Hắn cầm một chiếc khăn ướt màu trắng, lau qua loa trên người tiểu cô nương vài cái, rồi chọc chọc vào má nàng: “Này, Thẩm Thời Đình.”
Hồi lâu sau, người đang nằm co quắp bên trong mới khó khăn hé mở mắt. Chẳng đợi Lục Cửu Tiêu kịp nói gì, giọng nàng nhỏ như tiếng muỗi kêu: “Thế tử, ta không đi nổi nữa.”
Giọng nói khản đặc, hơi thở thoi thóp, đến nói chuyện còn chẳng có sức thì làm sao ngồi dậy xuống đất nổi?
Nam nhân khoác trung y màu nguyệt bạch, dải áo chưa buộc kỹ, để lộ cả vùng cổ trải dài xuống dưới lồng ngực.
Hắn cứ ngồi bên mép giường nhìn nàng như vậy.
Im lặng hồi lâu, Lục Cửu Tiêu mới nhấc chân lên sập, không tình nguyện mà nhắm mắt lại.
Đây chính là ngầm cho phép nàng không cần phải rời đi. Người nằm phía sau mở to mắt hơn một chút, khóe môi đã trôi hết son phấn khẽ nhếch lên. Vì sợ hắn hối hận, nàng nhẹ nhàng trở mình một cái…
Thế nhưng, dù chỉ là chút động tĩnh nhỏ này cũng đủ để người ta cảm nhận rõ ràng bên cạnh mình đang nằm một thứ gì đó mềm mại ấm áp.
Lục Cửu Tiêu từ nhỏ đã không có thói quen ngủ chung giường với người khác, khổ nỗi thính lực của hắn lại cực tốt, từng nhịp thở nông sâu của tiểu cô nương cứ thế lọt thẳng vào tai hắn.
Nam nhân mở mắt nhìn ánh sao và vầng trăng sáng ngoài cửa sổ, thế mà chẳng có chút buồn ngủ nào.
Có lẽ do trời mùa hè nóng bức, người bên cạnh ngủ không được yên giấc, thỉnh thoảng lại trở mình, mỗi lần như vậy nệm gấm lại tuột xuống một đoạn.
Sau vài lần như thế, Lục Cửu Tiêu bực bội dùng mu bàn tay đè lên mắt. Ngay khi hắn định xoay người bước xuống giường thì thân hình nhỏ bé vốn đang co rúc trong góc bỗng nhiên dấn lại gần.
Hắn khựng lại một chút, đẩy đầu nàng ra, đẩy người nàng về chỗ cũ.
Thế nhưng chẳng bao lâu sau, cái đầu kia lại tự mình dịch trở lại, tựa sát vào vai Lục Cửu Tiêu.
Cứ lặp đi lặp lại như vậy vài lần, Lục Cửu Tiêu cũng mệt nhoài, hắn mệt mỏi buông thõng tay, miễn cưỡng nhắm mắt lại.
-
Sáng sớm hôm sau, lúc Lục Cửu Tiêu mở mắt thì người bên cạnh đã đi mất.
Hắn ngồi dậy với quầng thâm dưới mắt, xoa xoa bả vai và cổ có chút nhức mỏi, sắc mặt vẫn âm trầm, đen xì xì như mọi khi.
Thế nào là “sắc dục làm mờ mắt”, giờ hắn đã hiểu rõ rồi. Đêm qua sao hắn lại nảy ra ý định nhân nhượng cho nàng nghỉ lại một đêm cơ chứ?
Hắn có phải là loại người biết nhân nhượng không?
Nghĩ kỹ lại, đêm qua nàng khác hẳn thường ngày mà quyến rũ hắn, sau khi bị dày vò đi dày vò lại mới có được dáng vẻ “đóa kiều hoa sắp héo tàn” kia…
Nghĩ đến đây, một bên khóe môi Lục Cửu Tiêu vô thức nhếch lên. Được, tốt lắm, diễn cũng giống đấy.
Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra cái “két”, “đóa kiều hoa sắp héo tàn” đang bưng chậu rửa mặt, chậm rãi bước vào.
Sau khi hầu hạ Lục Cửu Tiêu vệ sinh xong, nàng đưa lên một chiếc khăn lau, dường như thoáng thấy sắc mặt âm trầm của hắn, nàng kinh ngạc hỏi: “Thế tử, người nghỉ ngơi không tốt sao?”
Dưới mắt thì thâm quầng, trong mắt thì vằn tia đỏ.
Lục Cửu Tiêu ngẩng đầu nhìn nàng một cách đầy thâm ý, khóe miệng khẽ giật một cái, ý tứ như muốn nói: Ngươi nhìn ta giống như người ngủ ngon lắm sao?
Khi xuống lầu, Hoa Tưởng Lâu vô cùng vắng lặng. Mấy cô nương dậy sớm luyện giọng vừa thoáng thấy hắn, theo bản năng liền liếc nhìn về phía Mộc Hương Các ở tầng hai, không hẹn mà cùng khẽ “xùy” một tiếng.
Hồi trước, ít nhất tỷ muội họ cũng còn chạm được vào góc áo của Lục thế tử, giờ thì hay rồi, quá lắm cũng chỉ được nhìn thấy bóng lưng người ta lúc đang luyện giọng buổi sớm mà thôi…
Người với người, chẳng so được, không so nổi đâu.
Lục Cửu Tiêu vừa đặt chân ra khỏi ngưỡng cửa chạm trổ, phía bên kia Tần Nghĩa đã dắt xe ngựa từ trong góc ra.
Hắn cúi người định bước lên xe, đột nhiên khựng lại, giữ nguyên tư thế một chân đạp trên bàn đạp, đôi mắt hơi khép, vành tai khẽ động đậy một cách khó nhận ra.
Con hẻm này ban ngày vốn dĩ đã u tĩnh, cộng thêm Hoa Tưởng Lâu lại nằm ở cuối hẻm, tĩnh lặng đến mức ngay cả tiếng gió cũng có thể nghe thấy rõ mồn một.
Lúc này, sắc mặt Tần Nghĩa cũng trở nên nghiêm nghị, âm thầm đối mắt với Lục Cửu Tiêu. Thấy hắn thu hồi tầm mắt, thản nhiên chui vào trong xe.
Suốt dọc đường, Tần Nghĩa đều hết sức cẩn thận, chỉ sợ lại bị kẻ nào ám toán. Chuyện phóng ngựa gây hấn giữa đường lần trước, gã không dám lơ là chút nào.
Chỉ là chủ tử nhà bọn họ, lần này lại đắc tội với ai nữa đây?
Thoắt cái nửa tháng đã trôi qua, thời tiết kinh thành ngày càng oi bức, không khí khắp nơi như mang theo những đốm lửa nhỏ, cứ chạm vào da thịt là muốn bốc cháy đến nơi.
Lúc này, tại hầu phủ, Tùng Uyển.
Lục Cửu Tiêu ngồi trên ghế đá trong viện, một chân đung đưa trên không trung, một bàn tay chống ngược ra sau mặt bàn, cả người hơi ngả ra sau, tay kia cầm quạt xếp, thỉnh thoảng lại gõ nhẹ lên đùi.
Hắn nheo nheo mắt: “Chết rồi?”
Cả Doãn Trung và Tần Nghĩa đều cúi đầu, thần sắc khá nặng nề: “Vâng, trong răng hàm giấu độc, chưa kịp thẩm vấn câu nào đã tự sát rồi.”
Dạo gần đây quanh thân Lục Cửu Tiêu không được yên ổn, đi đến đâu cũng có kẻ lén lút bám theo, mà đó lại không phải hạng tép riu tầm thường. Nếu không phải hắn có thính lực cực nhạy và tính cảnh giác cao, e là cũng không phát hiện ra được.
Đêm qua Doãn Trung vất vả lắm mới nghĩ ra cách tóm được một “con ma” ra ngoài, chẳng ngờ lại là một chuyến dã tràng xe cát.
Gặp chuyện “tốt lành” kiểu này, người đầu tiên hiện ra trong đầu Lục Cửu Tiêu chính là Lý Nhị.
Hắn hỏi: “Lý Nhị đâu?”
Doãn Trung đáp: “Ngày hôm qua vừa bị Lý quốc công đưa vào chùa rồi, xem chừng không có một năm nửa năm thì không về được. Chủ tử, kẻ chết kia rõ ràng công phu cực tốt, không giống người của Nhị công tử.”
Lục Cửu Tiêu không đáp, tự nhiên cũng đồng tình với ý đó. Cái tên ngu xuẩn Lý Nhị kia, không giống.
Doãn Trung cau mày nói: “Chủ tử, liệu có phải phía thư phòng…” đã bị bại lộ rồi không?
“Không đâu.” Lục Cửu Tiêu chém đinh chặt sắt khẳng định.
Nếu có người biết được Cao Tầm đang ở trong viện của hắn, dựa vào hành vi chỉ muốn dìm chết hắn thế này, thì sớm đã mượn cớ đó mà tố giác hắn rồi. Tội danh tư tàng tội phạm truy nã này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, cho dù là Thánh thượng cũng không thể che chở một cách ngang nhiên được, ít nhiều hắn cũng phải chịu thiệt thòi.
Tuy nhiên, lời của Doãn Trung trái lại khiến hắn nhớ tới một chuyện khác…
Có phải Thẩm Thời Đình đến đây hơi thường xuyên quá rồi không?
Một tháng hai tháng còn có thể nói là Lục thế tử hắn đắm chìm tửu sắc, khó lòng cưỡng lại mỹ nhân, nhưng ngày dài tháng đoạn, khó bảo đảm kẻ có tâm sẽ không nhìn ra manh mối.
“Doãn Trung.” Nghĩ đến đây, lông mày Lục Cửu Tiêu khẽ nhíu lại, “Lần trước bảo ngươi tìm lang trung, tiếp tục tìm đi.”
Doãn Trung ngẩn ra một chút, gật đầu vâng lệnh.
Có điều, vốn dĩ gã tưởng có Thẩm cô nương chăm sóc Cao tham quân là đủ rồi, dù sao cái thân thể kia của Cao tham quân chỉ cần thoi thóp sống tiếp không đứt hơi là được. Vả lại, gã thấy thế tử khá thích Thẩm cô nương, còn lén cùng Tần Nghĩa đánh cược một ván…
Cược xem căn phòng của Thẩm cô nương sau này sẽ ở Đông sương phòng hay là Tây sương phòng…
Thế nên, hai người bọn họ vô thức liếc nhìn nhau, không hẹn mà cùng giơ tay chạm chạm chóp mũi.
Xong, thua sạch.
Đúng lúc này, Viên thị bưng một bát canh gà ác, thong thả bước tới. Tần Nghĩa và Doãn Trung rất biết ý lui ra một quãng không xa.
Kể từ sau lần Lục Hành ở Càn Thanh cung nói một tràng dài bắt hắn phải về phủ, Lục Cửu Tiêu phần lớn thời gian đều nghỉ lại trong phủ. Hiếm khi có cơ hội, Viên thị cũng không để bản thân rảnh rỗi, ngày ngày nào là canh gà ác, canh nhân sâm bào ngư, canh tuyết thảo nhãn nhục, thay đổi món liên tục hầu hạ.
Chỉ nhìn vào những việc này, không ai có thể nói Viên thị không đủ tư cách làm mẫu thân, trong việc ăn mặc đi lại, bà ta gần như lo liệu tỉ mỉ đến từng chi tiết, quan tâm hết mực.
Bà ta nhìn Lục Cửu Tiêu húp từng ngụm canh, chậm rãi nói: “Tối nay phụ thân con có thể về sớm, nếu con không có việc gì thì cùng ông ấy dùng bữa tối được không?”
Lục Cửu Tiêu đặt bát sứ lên bàn đá, tùy tiện “ừ” một tiếng, giọng điệu cố ý hạ thấp xuống vài phần, mang theo ý tứ miễn cưỡng.
Tuy nhiên, khóe môi Viên thị còn chưa kịp nhếch hẳn lên thì thấy một nam tử ăn mặc kiểu hộ vệ từ đầu bên kia vội vã đi qua, ghé tai nói nhỏ với Tần Nghĩa mấy câu…
Tần Nghĩa hơi ngẩn ra, ngay lập tức tiến lên phía trước.
Lục Cửu Tiêu và Viên thị cùng lúc nhìn sang.
Tần Nghĩa ngập ngừng một lát, ấp úng nói: “Chủ tử, ngõ Điềm Thủy xảy ra hỏa hoạn rồi.”
Gã nói như vậy cũng coi là kín đáo, không phải ngõ Điềm Thủy bốc cháy, mà là Hoa Tưởng Lâu ở cuối ngõ Điềm Thủy bị cháy.
Nghe vậy, sắc mặt của cả Lục Cửu Tiêu và Viên thị đều khẽ biến.
Người trước nhảy xuống khỏi bàn đá, đi được hai bước mới nhớ ra quay đầu lại nói: “Mẫu thân, tối nay con không về nữa.”
Sắc mặt Viên thị căng thẳng, khi bóng dáng đỏ sẫm kia biến mất khỏi Tùng Uyển, bà ta ôm lấy ngực hít sâu hai hơi.
Dù có nói kín đáo đến mấy, chẳng lẽ bà ta lại không biết ngõ Điềm Thủy là nơi nào sao?
Con hẻm đó bốc cháy, hắn đi làm gì? Hắn là phủ binh chắc, có thể cứu hỏa sao?
Nghĩ đến đây, Viên thị chỉ cảm thấy trong lòng nghẹn ứ, liên tục thở dài.
-
Mà lúc này, phía trên ngõ Điềm Thủy khói đen bốc lên nghi ngút, chính là hướng của Hoa Tưởng Lâu.
Thấp thoáng còn có thể nghe thấy những tiếng thét chói tai hỗn loạn cùng tiếng quát tháo của phủ binh truyền ra từ trong hẻm, khung cảnh nhất thời vô cùng hỗn tạp.

