Giọng Tuyên Vũ Đế trầm xuống, hai vai cũng không còn giữ thẳng, uy nghiêm như khi đối diện với triều thần hay phi tần, mà hơi chùng xuống, khiến ông trông có vẻ già đi mấy phần.
Rõ ràng chỉ lớn hơn Lục Hành chừng bốn năm tuổi, nhưng những sợi tóc bạc nơi thái dương đã vô tình cộng thêm cho ông cả chục tuổi đời, trông già hẳn đi.
“Hoàng thượng.” Lục Hành cung kính hành lễ theo kiểu võ tướng.
Tuyên Vũ Đế phất tay, ra hiệu cho ông ngồi xuống.
“Hai tháng nữa lại phải quay về Ký Bắc, chuyến này đi, lại chẳng biết khi nào mới trở lại.” Tuyên Vũ Đế lắc đầu cười khổ, “Khổ cho khanh phải thay trẫm trấn giữ biên cương, cả gia đình già trẻ lớn bé, một năm cũng chẳng gặp được mấy lần.”
“Vi thần chức trách tại thân.”
Dứt lời, trong phòng im lặng suốt mấy khắc, nhất thời không ai lên tiếng, bầu không khí trở nên gượng gạo lạ thường. Bành công công vô cùng tinh ý, ra dấu cho cung nhân hai bên lui xuống. Tiếng rèm châu vang lên “loạt xoạt”, cho đến khi người đã đi hết, lão mới khom người châm thêm một chén trà cho đế vương.
Lúc này, Tuyên Vũ Đế mới chậm rãi thở dài: “Những ngày qua, trẫm thường hay mơ thấy Lục Lan. Vốn dĩ đã sắp quên mất tướng mạo của nàng, nhưng qua giấc mơ này, trái lại nhìn thấy thật rõ ràng.”
Sống lưng Lục Hành cứng đờ, giọng điệu có chút gượng gạo: “Hoàng thượng.”
Bành công công mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, giả vờ như đang thất thần không nghe thấy gì.
Tuyên Vũ Đế ngẩng đầu nhìn ông: “Cửu Tiêu hài tử kia, dung mạo hoàn toàn thừa hưởng từ mẫu thân nó, vô cùng tuấn tú. Tính cách thì lại giống trẫm lúc trẻ, hệt như sói con, có huấn luyện thế nào cũng không chịu phục tùng. Trẫm thường nghĩ, trong số mấy đứa con trai, nó là đứa giống trẫm nhất.”
“Hoàng thượng cẩn ngôn!” Lục Hành liếc mắt cảnh cáo Bành công công, lão rất biết ý mà quay lưng đi chỗ khác.
Nhưng Bành công công đã hầu hạ Thánh thượng nửa đời người, những bí mật thâm cung này, chẳng có gì mà lão không biết.
Lục nhị cô nương năm đó, chính là thân muội muội của Lục hầu gia, là do chính mắt lão thấy nàng bước ra từ tẩm cung của Càn Thanh cung. Ngay cả vị thái y chẩn ra hỉ mạch sau đó, cũng là đích thân lão đưa tới Lục gia, rồi lại mang kết quả mạch tượng về cung.
Thế nhưng khi ấy căn cơ của Thánh thượng chưa vững, trước có sói sau có hổ, lại còn kiêng dè ngoại thích của tiên hoàng hậu, dưới bao nhiêu xiềng xích bủa vây, người buộc lòng phải từ bỏ ý định đón Lục nhị cô nương vào cung.
Hơn nữa, năm đó nhị cô nương vốn đã có hôn ước với người khác, lại làm ra chuyện nhục nhã môn phong thế này, lão hầu gia và lão phu nhân tức giận đến mức muốn đoạn tuyệt quan hệ, đưa nàng tới một ngôi chùa xa xôi.
Cho đến tận lúc lâm bồn, họ cũng chưa từng tới nhìn một lần.
Lục Hành không nỡ bỏ mặc muội muội, phi ngựa cấp tốc đến chùa, nhưng lại gặp đúng lúc Lục Lan khó sinh. Suốt hai ngày một đêm, đứa trẻ mới cất tiếng khóc, nhưng Lục Lan thì đã trút hơi thở cuối cùng.
Trong lòng Thánh thượng day dứt, mà tình nghĩa dành cho Lục nhị cô nương cũng không phải giả, bao nhiêu năm qua luôn canh cánh trong lòng, tất cả đều đem bù đắp hết cho Lục thế tử. Thế nên, vị thế tử gia này cho dù có đâm thủng một lỗ trên trời, Thánh thượng cũng có thể chống đỡ thay hắn.
Chính vì tầng căn nguyên này mà Bành công công cung phụng Lục Cửu Tiêu như tổ tông, còn dụng tâm hơn cả đối với các vị hoàng tử trong cung.
Chỉ là những năm gần đây, giang sơn của Thánh thượng đã tọa vững, người cũng đã già, liền thường xuyên nhớ lại chuyện xưa, càng lúc càng thấy không thỏa lòng. Nhất là vào thời điểm lập trữ quân, người lại càng nhớ thương Lục thế tử.
Người còn thường thở dài trong đêm rằng, hắn và mình lúc trẻ là giống nhau nhất.
Ý tứ trong đó, có thể hình dung được.
Bành công công dựng thẳng lỗ tai, liền nghe thấy Tuyên Vũ Đế nói:
“Trẫm biết rồi, không nhắc lại nữa. Chỉ là dạo gần đây trẫm suy đi tính lại, luôn cảm thấy những năm qua đã quá nuông chiều nó, đang cân nhắc an bài cho nó một chức sự phù hợp, coi như để rèn giũa tính khí. Ngươi là phụ thân của nó, có đề xuất gì hay không?”
Lục Hành cau mày, nói: “Tâm tư của nó không đặt ở chỗ này, hay là thôi đi.”
Nghe vậy, Tuyên Vũ Đế có chút không vui, giận dữ nói: “Ngươi làm phụ thân kiểu gì mà chẳng thèm để tâm đến tiền đồ của nó thế!”
Lục Hành giữ khuôn mặt lạnh băng, cứng nhắc đáp: “Phúc đức tổ tiên Lục gia để lại đã đủ cho nó tiêu xài rồi. Vi thần không mong nó có tiền đồ, chỉ mong nó có thể sống an ổn cả đời.”
Cuối cùng, ông còn bồi thêm một câu: “Con của một triều thần sao lại khiến Thánh thượng phải nhọc lòng như vậy. Hoàng thượng làm thế, chỉ tổ làm bia miệng cho thiên hạ mà thôi.”
Câu nói này làm Tuyên Vũ Đế nghẹn họng, nửa ngày không thốt nên lời.
Phải rồi, làm bia miệng cho thiên hạ, ai bảo không phải cơ chứ?
-
Khôn Ninh cung.
Một tiếng “xoảng” vang lên, toàn bộ chén đĩa trên bàn đều rơi xuống đất, vỡ tan tành thành mấy mảnh.
“Hoàng thượng thật sự nói như vậy sao?” Giọng phụ nhân vì quá kích động mà trở nên sắc nhọn và run rẩy.
Tiểu thái giám dập đầu sát đất, run cầm cập: “Bẩm Nương nương, đúng là vậy!”
Lý thị im lặng một thoáng, rồi nhếch môi cười dữ tợn. Ngươi nói Thánh thượng chung tình ư?
Nữ nhân trong hậu cung này cứ hết người này đến người khác, những quý nhân phi tần được người sủng ái lên tận trời xanh, cứ cách vài ba năm lại mọc ra một người mới. Nhưng nếu bảo người vô tình? Xem đi, một Lục Lan đã chết từ hai mươi mốt năm trước mà người vẫn mãi không quên, đến mức ngay cả Lục Cửu Tiêu ở ngoài cung cũng có thể dễ dàng có được mọi thứ mà bà ta không có được: ân sủng, thiên vị, muốn gì được nấy…
Bao năm qua bà ta vốn muốn sống yên ổn vô sự. Lục Cửu Tiêu thiếu thứ gì, Thánh thượng cho, bà ta cũng cho. Chỉ là đích tử của Vĩnh Định hầu mà sống còn sung sướng hơn cả các hoàng tử trong cung.
Chỉ cần Thánh thượng không tính toán gì đến Lục Cửu Tiêu, bà ta sẽ nhắm mắt làm ngơ, nhưng tại sao người cứ nhất quyết phải làm thế?!
Lúc này, đại cung nữ Tường Nguyệt vội vàng vén rèm bước vào: “Nương nương, nhị công tử đệ bài tử nói muốn diện kiến nương nương gấp. Nô tỳ nghe nói vì chuyện Thánh thượng nổi giận lần trước, Quốc công gia định mấy ngày tới sẽ đưa nhị công tử vào chùa.”
Nghe vậy, Lý thị cười lạnh: “Một tên Lục Cửu Tiêu mà nó cũng không giải quyết nổi, con ngựa tốt như thế, không giẫm chết được hắn thì thôi đi, lại còn khiến Thánh thượng hạ lệnh điều tra nghiêm ngặt. Bản cung còn cần nó làm gì nữa? Suốt ngày chỉ biết gây chuyện thị phi, bản cung thấy nó vào chùa tụng kinh niệm Phật cũng tốt đấy.”
Ý này rõ ràng là không muốn gặp, Tường Nguyệt hiểu ý, định khom người lui xuống thì đột nhiên bị gọi giật lại.
Chỉ nghe Lý hoàng hậu nói: “Ngươi đợi đã.”
Nói đoạn, bà ta đứng dậy viết một bức thư, giao vào tay Tường Nguyệt, dặn dò: “Cẩn thận một chút, nhất định phải đưa tận tay Quốc công thân chinh mở ra.”
Tường Nguyệt thận trọng đáp “dạ” một tiếng.
-
Từ Càn Thanh cung đi ra phía Ngọ Môn, ánh hoàng hôn phủ lên cung điện nguy nga một lớp kim quang mờ ảo.
Lục Cửu Tiêu chắp tay bước đi, Tần Nghĩa thỉnh thoảng lại liếc nhìn hắn, gãi gãi đầu, rồi lại liếc nhìn thêm cái nữa, sờ sờ chóp mũi, rồi lại liếc nhìn…
Đột nhiên đụng thẳng đôi mắt cực kỳ mất kiên nhẫn của nam nhân kia.
“Có chuyện gì thì nói mau, cứ ấp a ấp úng.” Lục Cửu Tiêu liếc xéo gã một cái.
Tần Nghĩa lúc này mới lên tiếng: “Hôm qua, Hồi Hương cô nương bị một tên tiểu chưởng quầy chặn ở Bách Hí lâu ép hát một khúc, cô ấy không chịu, hai bên tranh chấp nên đã ngã xuống lầu.”
Lục Cửu Tiêu cau mày, nàng ta là người hát khúc mà lại không chịu hát, để xảy ra sự đoạt thế này thì trách được ai?
Hắn nhìn Tần Nghĩa bằng ánh mắt kỳ quặc, như muốn nói: Nói với ta chuyện này làm gì? Ta là đại phu à? Ta biết chữa bệnh chắc?
Tần Nghĩa trong lòng thầm than, Hồi Hương cô nương người ta là vì thế tử nên mới không chịu hát cho người khác nghe đó…
Chẳng bao lâu sau, khi đi tới bên cạnh xe ngựa, Lục Cửu Tiêu thực sự chẳng để tâm mà bước thẳng lên xe, cũng không thèm hỏi xem thương thế của Hồi Hương câu nào, cái sự vô tình này quả thật khiến người ta phải bái phục.
Ngay cả Tần Nghĩa cũng hoàn toàn chịu thua.
Lúc này đang là giờ dùng bữa tối, các tửu lầu quán xá khắp nơi đều đang lúc đông khách nhất.
Từng đợt hương thịt tỏa ra ngào ngạt khắp phố, khiến người ta ngửi thấy thôi cũng nảy sinh cảm giác thèm ăn.
Cánh mũi Lục Cửu Tiêu khẽ động, không hiểu sao, trong cổ họng hắn bỗng hiện lên một chút vị ngọt thanh của canh xương…
Vẻ mặt hắn không cảm xúc im lặng một thoáng, bất chợt ngước mắt lên, vừa vặn lúc xe ngựa rẽ ngang, hắn đột ngột lên tiếng: “Quay đầu lại.”
Chân mày Tần Nghĩa giật nảy, vô thức tiếp lời: “Thế tử, đi Bách Hí lâu?”
“Hoa Tưởng lâu.” Bên trong xe ung dung truyền ra một câu.
Trời nửa sáng nửa tối, đầu ngõ Điềm Thủy vang lên tiếng đàn cầm, đó là ám hiệu Hoa Tưởng lâu bắt đầu tiếp khách. Chỉ là lúc này người đến còn thưa thớt, dăm ba đôi lứa ôm ấp tình nhân cũ đầy mật ngọt.
Lục Cửu Tiêu quen đường quen lối lên tầng hai, vừa đẩy cửa phòng ra đã thấy hai bóng dáng đang đứng sóng đôi trước cửa sổ.
Bên trái là Thẩm Thời Đình trong bộ y phục màu đào, bên phải là Vân Tụ.
Chỉ nghe Vân Tụ giơ tay chỉ về phía không xa nói: “Thẩm cô nương, nhìn kìa! Con phố đó chính là đại lộ Nghênh An, là con phố náo nhiệt nhất kinh thành. Cô thấy tòa nhà cao nhất kia không, đó là Vọng Giang Lâu. Đồ ăn bên trong nhìn đẹp mắt mà chẳng ngon lành gì, chuyên kiếm tiền của nhà giàu, nhưng đúng là một nơi thưởng cảnh tuyệt vời. Đối diện cửa sổ chính là Đào Hoa Giang, mùa xuân ngắm cảnh là đẹp nhất, mặt sông đầy cánh hoa đào rơi rụng, đẹp lắm.”
“Còn con hẻm phía Tây kia…”
“Phía Đông có núi Thu Hoa, miếu Quan m được xây ở lưng chừng núi…”
Một lúc lâu sau, ngón tay Vân Tụ gần như đã chỉ hết một lượt sự phồn hoa náo nhiệt của kinh thành, đoạn khát nước bèn bưng chén nước ấm nhấp một ngụm.
Lục Cửu Tiêu cạn lời liếc nhìn hai bóng hình, không ngờ thị nữ mình phái đến lại nói nhiều như vậy. Ngay khi hắn định lên tiếng, Vân Tụ đột nhiên hỏi: “Thẩm cô nương, sao vậy?”
Nam nhân hơi khựng lại.
Tiểu cô nương hơi nghiêng đầu, hướng nhìn về phía Cẩm Châu, dù rằng ở đây căn bản chẳng thể nhìn thấy chút dấu vết nào của Cẩm Châu.
Nàng khẽ nói: “Ở Cẩm Châu cũng có rất nhiều nơi náo nhiệt, cũng có một tửu lầu sát bờ sông, hào nhoáng nhưng không ngon lành gì, đắt đến cắt cổ. Có một năm vào dịp sinh thần, cha đã lén đưa ta đến đó một lần, trên mặt sông còn có cá chép nhảy lên nữa.”
Nàng càng nói, giọng điệu bất giác có chút rộn ràng.
Vân Tụ đang định hưởng ứng lời nàng, nhưng tập võ nhiều năm khiến nàng nhạy cảm hơn người thường, bỗng cảm thấy phía sau có luồng khí nóng rực, nàng quay người lại, lập tức cứng đờ: “Thế... Thế tử.”
Có thể thấy rõ bằng mắt thường, sống lưng của tiểu cô nương cũng theo câu “Thế tử” này mà cứng đờ trong chốc lát.
Nhưng rất nhanh sau đó, nàng xoay người lại. Khóe miệng vốn đang cứng ngắc bỗng cong lên, chỉ là độ cong đó so với lúc nãy đối diện với cửa sổ, khó tránh khỏi có vài phần gượng ép.
Nàng tiến lên phía trước: “Vết thương của thế tử đã khỏi hẳn chưa?”
Nói đoạn, hai ngón tay thon dài trắng trẻo đặt lên cổ tay của Lục Cửu Tiêu. Tiểu cô nương cúi đầu ngưng thần yên lặng một lát, rồi tự gật đầu nói: “Đúng là khỏi rồi.”
Lục Cửu Tiêu bắt lấy hai ngón tay, vê nhẹ trên đầu ngón tay hai cái: “Cá chép nhảy lên, rồi sau đó thì sao?”
Vân Tụ rất biết ý lui xuống, khép cửa lại.
Thẩm Thời Đình bị hắn hỏi thì sững sờ, rõ ràng là hắn đã nghe thấy lời nàng nói.
Đúng lúc này, tia nắng cuối ngày tan biến, màn đêm hoàn toàn buông xuống. Dưới lầu Hoa Tưởng Lâu vang lên giọng hát lay động lòng người như chim hoàng oanh hòa cùng tiếng đàn…
Điều gây ngượng ngùng nhất là không biết tên đê tiện nào ngoài cửa đang trêu ghẹo tiểu nương tử, những lời lẽ th* t*c cứ thế từng chữ từng chữ lọt qua khe cửa truyền vào trong.
Sắc mặt Thẩm Thời Đình vô cùng điềm nhiên, không hề có tí thẹn thùng nào.
Nàng như đang muốn nói với hắn rằng, những lời này đêm nào nàng cũng nghe, cứ thế nằm trên chiếc giường gỗ lê lớn kia, nghe những âm thanh ồn ào này mà dần chìm vào giấc ngủ.
Nàng đưa tay nắm lấy đai lưng của nam nhân. Nhân lúc Lục Cửu Tiêu đang thất thần, nhón chân hôn nhẹ lên yết hầu hắn, cởi bỏ hài thêu, hai bàn chân nhỏ nhắn mang tất dẫm lên mũi ủng của hắn.
“Thế tử?” Nàng gọi một tiếng như dò hỏi.
Sau khi thấy Lục Cửu Tiêu không có bất kỳ ngôn ngữ hay cử động phản kháng nào, nàng liền “tạch” một tiếng tháo bỏ nút thắt.
Rất nhanh sau đó, y phục của Lục Cửu Tiêu đã bị nàng làm cho lộn xộn không chịu nổi.
Hắn thậm chí còn chưa kịp hỏi nàng học được những thủ đoạn này từ đâu thì đã bế thốc nàng lên giường.
Ánh nến lung linh, mái tóc đen dài phủ lên tấm lưng trắng tựa ngọc, xõa thẳng xuống tận hông. Hai đôi chân vừa trắng vừa thon dài duỗi thẳng trên nệm gấm…
Mồ hôi đầm đìa.
Lục Cửu Tiêu vỗ nhẹ vào cánh tay nàng, cúi người nhặt xiêm y dưới sập lên đưa đến bên cạnh nàng.
Rõ ràng, đây đã là chút dịu dàng hiếm hoi của Lục Thế tử.
Nào ngờ, lần này tiểu cô nương lại không đưa tay ra đón lấy. Nàng nằm nghiêng người, bàn chân nhỏ ẩn dưới lớp nệm vô tình cọ nhẹ vào người hắn.
Nếu chỉ một cái thì có lẽ là vô ý. Nhưng nếu là cái thứ hai, thứ ba, thì chính xác là cố tình rồi.
Gương mặt nhỏ nhắn kia đỏ bừng lên, đôi mắt tròn xoe lại càng thêm sợ sệt.
Lục Cửu Tiêu híp híp mắt: “Thẩm…”
Đột nhiên, sắc mặt hắn biến đổi, trở nên khó mà diễn tả nổi.
Tiểu cô nương đang nắm chặt lấy “cái mạng” của hắn trong tay, ngay lập tức chặn đứng toàn bộ những lời Lục Cửu Tiêu định nói phía sau trong cổ họng.
Đầu óc Lục Cửu Tiêu trống rỗng trong thoáng chốc, theo hai tiếng “tùng tùng” của tiếng mõ gõ canh ngoài cửa sổ, hắn có cảm giác như hồn phách mình sắp cùng hai tiếng động kia bay thẳng về tây thiên cực lạc.

