Lời đã nói đến nước này, đại phu sẵn có đã ở ngay trước mắt, là người thì ai cũng hiểu phải làm thế nào. Tiểu cô nương ngồi xổm dưới giường, nửa thân mình cứng đờ, tay cứ vô thức gảy gảy cái khóa ngầm trên hòm thuốc, tạo ra chút động tĩnh để không đến mức quá ngượng ngùng.
Chỉ là nàng đợi hồi lâu mà Lục Cửu Tiêu vẫn nhất quyết không mở miệng.
Nàng buộc phải ngẩng đầu đối diện với đôi mắt đang nhìn xuống vô y ngạo nghễ kia.
Thẩm Thời Đình cố giả vờ trấn định, trên mặt là một vẻ bình tĩnh gượng ép. Chỉ có đôi tai nhỏ, không ngoài dự đoán lại sung huyết, vành tai đỏ bừng như sắp chín đến nơi.
Im lặng hồi lâu, nam nhân bỗng nhiên vươn một cánh tay dài qua, đầu ngón tay hướng về phía tai nàng.
Thẩm Thời Đình thậm chí còn chưa kịp phản ứng đã bị người ta tóm lấy tai, nắn nắn vị trí sụn, nàng tức khắc đứng hình, khó hiểu nhìn hắn, “Thế tử?”
Ánh mắt lấp lánh như chứa đầy men rượu.
Lục Cửu Tiêu nheo mắt, mâu quang tối sầm, vệt đỏ nơi đuôi mắt dường như càng đậm thêm hai phần. Hắn đột ngột nghiêng người, bóp lấy cằm tiểu cô nương, nhấc bổng cả người nàng lại gần, cắn mạnh lên cánh hoa mềm mại đỏ rực kia.
“Ưm ưm!” Thẩm Thời Đình không kịp phòng bị, hai tay đập mạnh vào thành giường.
Trong những chuyện thế này, Lục Cửu Tiêu dường như chẳng biết hai chữ “dịu dàng” viết thế nào.
Hoặc có thể nói, nam nhân này từ trước đến nay vốn chẳng biết “dịu dàng” là gì.
Hai cánh môi bị bắt nạt đến đáng thương, lớp son đỏ thẫm phai đi, lại vô cớ hằn thêm mấy dấu răng, suýt chút nữa là rách da.
Thẩm Thời Đình theo bản năng định đưa tay đẩy hắn ra, nhưng động tác mới thực hiện được một nửa đã đột ngột thu về. Chỉ khựng lại một chút, nàng ngược lại còn vươn cổ về phía trước, tự giác mở khớp răng, bày ra dáng vẻ ngoan ngoãn mặc cho quân xâm lược.
Tiếng nuốt ực phát ra từ cổ họng khiến bầu không khí vốn đã vươn ấm hơi xuân bỗng chốc càng thêm khô nóng.
Tay nam nhân vô thức chạm vào cổ áo nàng, tiểu cô nương hơi rùng mình.
“Két” một tiếng, Tiêm Vân run cầm cập khép cửa phòng lại. Nàng bưng chén thuốc đã nguội lạnh, hít sâu rồi lại thở ra, lặp đi lặp lại…
Dưới hành lang, Lộng Xảo bưng một chậu nước đi tới, kỳ quái liếc nhìn nàng một cái rồi định đẩy cửa bước vào, thì bị Tiêm Vân giữ chặt cánh tay. Nàng ra hiệu “suỵt”: “Thẩm cô nương đang ở bên trong.”
Thẩm cô nương ở bên trong thì đã sao? Tiểu nha hoàn nhất thời ngẩn ngơ.
Hai tỷ muội nhìn nhau hồi lâu, cho đến khi cổ của Tiêm Vân đỏ ửng lên, Lộng Xảo mới bừng tỉnh hiểu ra, há miệng, mặt cũng đỏ bừng theo.
Rất nhanh sau đó, Thẩm Thời Đình từ trong phòng bước ra. Lục Cửu Tiêu cũng chẳng làm gì quá đáng, chỉ là chiếm chút tiện nghi trên môi và tay chân thôi, nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ để nàng thở không ra hơi rồi.
Tiểu cô nương đứng trên bậc thềm đá, lấy tay quạt quạt cho bớt nóng, mới xoay người đi tìm Tiêm Vân.
Một lát sau, Tiêm Vân sửng sốt : “Kiêng ăn sao?”
Nàng nhíu mày suy nghĩ một hồi, vội nói: “Thế tử không ăn hành hoa, một chút cũng không được, nhìn một cái cũng không xong. Những thứ khác thì cũng không có gì kiêng kỵ, chỉ là miệng lưỡi kén chọn lắm, đầu bếp một tháng nhiều nhất cũng phải thay ba bốn người, người hiện tại cũng chỉ là đang dùng tạm mà thôi.”
Trong lời ngoài ý, nàng không quên ngầm nhắc nhở Thẩm cô nương rằng: Đừng tự chuốc khổ vào thân, cái miệng thế tử nhà bọn họ, bất luận là ở phương diện nào cũng đều cực kỳ kén chọn.
Thế nhưng, Thẩm Thời Đình dường như chẳng hề để tâm đến ẩn ý đó, nàng cảm ơn đối phương rồi đi thẳng về phía nhà bếp.
Chẳng bao lâu sau, nàng bưng ra một bát canh xương nóng hổi, hai tay nâng niu đưa vào trong phòng.
Lục Cửu Tiêu trưng ra bộ mặt thối, nhưng vẫn uống sạch.
Tiểu cô nương hớn hở bưng bát sứ trống không bước ra, bước chân nhẹ tênh, nhìn kỹ thì đầu ngón chân còn hơi nhón lên, giống như chỉ cần không để ý là có thể nhún nhảy.
Nam nhân liếc mắt nhìn nàng, đuôi mắt lộ vẻ ngạo nghễ, chỉ một bát canh thôi, có cần đến mức đó không?
Nghĩ đoạn, đầu lưỡi hắn l**m vị ngọt còn sót lại trên môi, không thể không thừa nhận, tay nghề của nàng quả thực rất khéo léo. Bát canh xương không hề có một chút vị tanh, trái lại còn mang theo một vị thanh ngọt nhàn nhạt, trên mặt canh thậm chí không có lớp váng mỡ gây ngấy, nhìn qua là biết đã được xử lý vô cùng tỉ mỉ.
Đêm đến, Thẩm Thời Đình nhận lấy phần việc của Lộng Xảo, hầu hạ hắn lau mình. Lúc này tinh hà đã cuồn cuộn trên cao, trong ngoài phòng đều đã thắp đèn.
Nàng thả chiếc khăn trong tay vào chậu nước, tém lại góc chăn cho hắn, có thể nói là chu toàn mọi việc, rồi nhỏ giọng nói: “Thế tử nghỉ ngơi đi.”
Nói xong, nàng bưng chậu nước, để lại bóng lưng thướt tha cho hắn rồi “két” một tiếng khép cửa lại.
Tiêm Vân và Lộng Xảo hiểu chuyện hơn đám người hầu ở tửu trang nhiều, bọn họ không vì thấy mối quan hệ giữa Thẩm cô nương và thế tử không bình thường mà tự tiện để nàng ngủ lại phòng chính, mà đã sớm dọn dẹp ra một căn phòng khách từ trước.
Nhờ vậy, Lục Cửu Tiêu nhanh chóng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Một canh giờ sau, Thẩm Thời Đình tận tâm tận lực đến thay thuốc cho hắn một lần, cũng biết điều không đến đánh thức hắn mỗi canh giờ một lần suốt cả đêm, bởi vì nàng luôn cảm thấy...
Lục Cửu Tiêu đã nhìn thấu tâm tư của nàng rồi.
Đêm này trôi qua trong bình lặng.
Tiểu cô nương cuộn mình nằm trong căn phòng khách xa lạ. Sau những tất bật ban ngày, vừa dừng lại, trong mắt nàng lại dâng lên từng lớp màng sương mờ mịt và luống cuống.
Nàng làm như vậy, liệu có đúng không?
Nhưng nếu không làm vậy, nàng còn có thể làm gì khác đây?
Nắm chặt mép chăn trong mớ suy nghĩ hỗn độn, cơn buồn ngủ ập đến, nàng nhắm mắt lại rồi chìm sâu vào giấc ngủ.
……
……
Sáng sớm hôm sau, trời vừa mới hửng lên một tia sáng, nàng đã chủ động tìm Tần Nghĩa, đánh xe trở về Hoa Tưởng Lâu.
Lục Cửu Tiêu tỉnh dậy, người chẳng còn thấy đâu nữa.
Tiêm Vân bưng bát canh xương thanh ngọt kia, nói: “Thế tử, Thẩm cô nương nói, ăn gì bổ nấy, cánh tay này của người bị thương đến gân cốt, tối qua nàng ấy đã dặn dò đầu bếp chuẩn bị xương ống tươi, trời chưa sáng đã xuống nhà bếp, sau đó Tần hộ vệ đã đưa nàng ấy về từ sớm rồi.”
Nghe vậy, Lục Cửu Tiêu thẫn thờ nhìn bát canh nóng hổi, nói không bất ngờ là giả.
Thú thực, chút tiểu tâm tư của nàng ngày hôm qua, nếu còn lấn tới thêm một bước nữa, khó tránh khỏi sẽ chạm vào giới hạn của hắn.
Bao nhiêu năm nay, hậu viện của Lục Cửu Tiêu vô cùng sạch sẽ, đừng nói là thê thiếp, ngay cả thông phòng cũng chưa từng có. Nói một cách khó nghe thì chính là vô tình đến cực điểm.
Mưu đồ tiền bạc của hắn thì được, chứ mưu đồ con người hắn thì hoàn toàn không cần thiết.
Những năm qua không phải không có kẻ động tâm tư, nhưng chẳng qua đều là trộm gà không thành còn mất nắm gạo, hắn chán ghét nhất loại người tự cho mình là thông minh, tham lam vô độ.
Hôm nay nếu nàng tìm cớ ở lại, khó mà nói liệu Lục Cửu Tiêu có còn dành tâm trí cho nàng nữa hay không, nhưng nàng cứ thế rời đi, trái lại nằm ngoài dự liệu của hắn.
Sau sự bất ngờ đó, lại phải nói rằng, sự thông minh này có chút vụng về, mà cái vụng về ấy lại có vài phần đáng yêu.
Hắn ngạc nhiên nhận ra, chút tâm tư cố tình kia của nàng lại chẳng hề khiến người ta chán ghét.
-
Nửa tháng sau, thương thế của Lục Cửu Tiêu đã bình phục phần lớn, vừa mới có thể xuống đất đi lại được thì đã bị Thánh thượng tuyên vào cung.
Trong nửa tháng này, vụ việc phóng ngựa đã gây xôn xao dư luận, không chỉ vì người bị hại là thế tử của Vĩnh Định Hầu phủ, mà còn vì Thánh thượng vì chuyện này mà nổi trận lôi đình, hạ lệnh nghiêm tra.
Thế nhưng đến nay vẫn chưa tra ra được đầu manh mối nào.
Vừa mới ngồi xuống, đã có dăm ba thái y vây quanh, vừa bắt mạch vừa kiểm tra thương thế. Sau khi xác nhận không có gì đáng ngại, Tuyên Vũ Đế mới thực sự thở phào nhẹ nhõm.
Ông nhíu mày hỏi: “Hoài Châu, ngươi thật sự không nhìn thấy kẻ phóng ngựa sao?”
Lục Cửu Tiêu kéo ống tay áo vừa mới xắn lên cho thái y kiểm tra xuống, đáp: “Không thấy.”
Tuyên Vũ Đế hừ lạnh một tiếng. Ngay dưới chân thiên tử, không những có kẻ dám hành hung giữa phố, mà còn nhắm thẳng vào con cháu thế gia!
“Cũng không có gì to tát.” Lục Cửu Tiêu thong thả nói: “Biết đâu là vô ý đắc tội với tên tiểu tử ngỗ ngược nào đó, trêu đùa chút thôi.”
Chuyện như vậy không phải chưa từng xảy ra, chỉ là trước đây đa số chỉ là tranh chấp nhỏ, còn loại nhắm vào mạng sống của hắn thế này, quả thực là lần đầu tiên.
Nào ngờ, lời này vừa thốt ra, Tuyên Vũ Đế liền đập bàn, nghiêm nghị nói: “Trêu đùa? Đây là chuyện có thể đem ra trêu đùa được sao!”
Cùng lúc đó, toàn bộ thái giám, cung nữ trong điện Càn Thanh đều quỳ rạp xuống đất.
Lục Cửu Tiêu khựng lại một chút, đứng dậy khom người hành lễ: “Xin Hoàng thượng bớt giận.”
Chân mày nam nhân hơi nhíu lại trong thoáng chốc, thái độ của Thánh thượng khó tránh khỏi khiến người ta kinh nghi. Một đứa con của đại thần bị thương ngoài ý muốn, dẫu sao cũng không đến mức khiến người nổi trận lôi đình như thế chứ?
Lục Cửu Tiêu không phải kẻ ngốc, từ nhỏ đã cảm nhận được đôi phần sự quan tâm mà Thánh thượng dành cho hắn, những năm gần đây lại càng sâu đậm hơn.
Chỉ là trước kia hắn không để tâm lắm. Trước khi Tuyên Vũ Đế đăng cơ, khi còn là hoàng tử, Lục Hành chính là một trong những triều thần ủng hộ ông lên đế vị, một lòng vì ông khai cương thác thổ, cuối cùng trấn thủ Ký Bắc, không thể không nói là công cao lao khổ. Bởi tầng duyên cớ này, thuở nhỏ hắn thản nhiên hưởng không ít chỗ tốt.
Cho đến một lần cung yến nọ, Triệu Hoài Mân sau khi say rượu đã lôi kéo hắn gào thét vớ vẩn, đôi mắt đỏ ngầu nói: “Nếu phụ hoàng đối đãi với ta bằng một nửa đối với ngươi, ta có đến mức ngày ngày phải nghĩ cách lấy lòng ông ấy như thế này không?”
Lúc đó hắn mới nhận ra, Thánh thượng đối với mình, quả thực là tốt quá mức rồi.
“Được rồi, ngươi ngồi xuống đi.” Tuyên Vũ Đế nói.
Chẳng mấy chốc, đại thái giám Bành công công đã bưng bàn cờ bạch ngọc lên. Theo quán lệ, hầu Tuyên Vũ Đế đánh xong hai ván là hắn có thể xuất cung.
Thực ra mà nói, kỳ nghệ của Lục Cửu Tiêu cũng là nhờ từ nhỏ bị ép buộc đối dịch cùng Tuyên Vũ Đế, từng chút một mài giũa ra, vô cùng hiếm có.
Một khắc sau, Lục Cửu Tiêu thua suýt soát một ván.
Thái giám sắp xếp lại bàn cờ, chỉ nghe Tuyên Vũ Đế thong thả nói: “Ngươi đấy, ta thấy Hoàng hậu nói đúng, những năm này có chút tùy tiện, suốt ngày ở cùng một chỗ với đám giá áo túi cơm kia, khó tránh khỏi tiêu trầm. Nên tìm cho ngươi chút việc để làm, đỡ cho ngươi gây chuyện thị phi, rước lấy mầm họa.”
Lời vừa dứt, tay Bành công công run lên làm rơi một quân cờ xuống bàn.
Lục Cửu Tiêu rũ mắt, không lên tiếng.
Sau hai ván, Tuyên Vũ Đế quả nhiên mệt mỏi nắn nắn chân mày, phất tay cho hắn lui ra.
Lục Cửu Tiêu đứng dậy, không chậm trễ nửa khắc, nhấc chân lui xuống ngay.
Vừa mới ra tới ngoài noãn các, hắn đã đụng mặt Lục Hành vẫn còn mặc nguyên thiết giáp chưa kịp cởi.
Hai cha con nhìn nhau một hồi, nửa ngày không nói lời nào. Lúc Lục Cửu Tiêu định rời đi, vẫn là Lục Hành lên tiếng gọi hắn lại: “Thương thế đã lành, có thể xuống đất đi lại được rồi thì dọn về phủ đi. Mẫu thân ngươi ngày ngày lo lắng cho ngươi, đỡ cho bà ấy cứ cách ba bữa lại phải chạy đến cái ngõ hẻm hẻo lánh kia. Hơn nữa, bà tử trong phủ cũng có thể chăm sóc chu đáo hơn, cái viện rách đó của ngươi, đầu bếp sao tốt bằng ở nhà được? Chưa kể, Doãn Trung và Tần Nghĩa là hai đại nam nhân thì biết gì chuyện hầu hạ người khác, còn có hai đứa tì nữ kia của ngươi, ta thấy cũng vụng về chân tay, chẳng đáng tin cậy bằng muội muội ngươi.”
Lục Cửu Tiêu nhếch mép, khẽ “xì” một tiếng không dễ nhận ra: “Muốn con về phủ thì cứ nói là muốn con về phủ, nói nhiều thế làm gì.”
Nói xong, hắn chắp tay sau lưng, xoay xoay cây quạt xếp rồi bỏ đi.
Lục Hành đứng tại chỗ trừng mắt nhìn theo bóng lưng kiêu ngạo, tức đến nổ đom đóm mắt, chỉ muốn vung sóng đao gõ cho một cái. Không biết còn tưởng hắn ăn thuốc pháo mà lớn, lấy đâu ra cái tính khí nóng nảy thế này
Một lát sau, trấn tĩnh lại cảm xúc, ông mới vén rèm bước vào noãn các, thì thấy Tuyên Vũ Đế thẫn thờ nhìn bàn cờ quân đổ lộn xộn, cuối cùng thở dài một tiếng: “Lục Hành à.”

