Thế sự đã vậy, Thẩm Thời Đình tự biết không thể không đi. Huống hồ từ phía sau hương khuê, Diệu nương tử còn rất “tận tình” dùng quạt tròn che môi, cố ý ho mạnh hai tiếng nhắc nhở.
Thẩm Thời Đình ngoái đầu nhìn bà ta một cái, rồi lẳng lặng theo chân Tần Nghĩa xuống lầu.
Rất nhanh sau đó, con hẻm nhỏ tĩnh mịch vang lên tiếng bánh xe lăn đều rồi xa dần, tiếng cộc cộc nghiến qua lớp gạch thanh khiết nghe rõ rành rành. Diệu nương tử lay lay quạt nhỏ trong tay, hướng ra ngoài cửa sổ thở hắt ra một hơi.
Nghĩ lại năm xưa, bà ta cũng vì không muốn ở lại chốn này để lũ nam nhân dơ bẩn dày vò cho đến già, đến chết, nên mới tìm đủ mọi cách câu dẫn lão gia nhà mình chuộc thân cho.
Có uất ức không? Có cay đắng không?
Nhưng phải thừa nhận rằng, thà ở trong cái trạch viện nhỏ bé kia đấu đá với chính thất thái thái, tranh giành với di nương các phòng, vẫn còn tốt hơn vạn lần cái chốn quỷ quái này.
-
Bên kia, cỗ xe ngựa băng qua đại lộ Nghênh An, xuôi ngược về phía Bắc hướng tới ngõ Thanh Hà.
Dọc đường đi ngang qua khu phố sầm uất, khi lướt qua tiệm vải nọ, Thẩm Thời Đình theo bản năng vén rèm xe nhìn ra ngoài một chút.
Đôi mắt đẹp u buồn rũ xuống. Cưới được nữ nhi của Dương chưởng quầy, gia cảnh nhà họ chắc hẳn đã khấm khá hơn nhiều. Nhìn bộ gấm vóc thượng hạng trên người Tôn thị ngày hôm đó, vị tân nương kia chắc hẳn là một người cực kỳ hiếu thảo…
Nhớ lại những lời Tôn thị nói hôm ấy, bà ta chắc hẳn là cực kỳ hài lòng với nàng dâu này, nếu không sao có thể lặn lội đường xa hộ tống lên kinh thành sắm sửa hành trang chứ. Thẩm Thời Đình vô thức vân vê lòng bàn tay, lúc này trong lòng nàng chẳng rõ là mùi vị gì, tê dại có, chua xót có, chát đắng có, ngũ vị tạp trần lẫn lộn, nhưng lại chẳng thể khóc nổi.
Bất chợt, cỗ xe ngựa dừng lại vững vàng.
Tần Nghĩa đứng bên ngoài nói: Thẩm cô nương, đến nơi rồi.”
Thẩm Thời Đình giật mình sực tỉnh, vội vàng đáp một tiếng rồi khom lưng bước xuống xe.
Đúng lúc này, một tiếng “két” vang lên, cánh cửa gỗ sơn đen đóng chặt bỗng nhiên mở toang. Tần Nghĩa khựng bước, thấy người đi ra là Hạ Lẫm thì kinh ngạc: “Hạ đô đốc?”
Hạ Lẫm gật đầu với gã, rõ ràng là không có ý định nán lại hàn huyên mà định rời đi ngay. Thế nhưng, khoé mắt vừa lướt qua thân ảnh lam nhạt đứng bên xe ngựa, y liền liếc nhìn một cái.
Chỉ một cái liếc mắt, Hạ Lẫm đột nhiên khựng lại.
Y nheo mắt, nhìn chằm chằm về phía Thẩm Thời Đình. Đôi lông mày vốn dĩ dù trời sập cũng chẳng thèm nhíu lấy một cái, lúc này lại cau chặt thành chữ “Xuyên” (川)
Hạ Lẫm vốn sở hữu vẻ ngoài thanh lãnh tuấn lãng, dung mạo và vóc dáng so với Lục Cửu Tiêu có thể nói là một chín một mười. Bị một nam nhân xa lạ nhìn chằm chằm như thế, Thẩm Thời Đình hơi nghiêng mặt tránh né ánh mắt của đối phương, lặng lẽ đứng nép sau lưng Tần Nghĩa.
Tần Nghĩa nhìn người phía sau, lại nhìn người phía trước, nhất thời lâm vào cảnh lúng túng, cười gượng gạo: “Hạ đô đốc, đây là đại phu được mời đến xem bệnh cho thế tử.”
Chưa bàn đến tuổi tác, chỉ riêng cách ăn mặc và diện mạo này, nhìn thế nào cũng chẳng giống đại phu.
Hạ Lẫm liếc xéo gã một cái, lười bóc trần sự thật, xoay người rời đi.
Tần Nghĩa thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đẩy cửa mời Thẩm Thời Đình vào trong.
Tuy nhiên, vừa đi đến đầu ngõ Thanh Hà, bóng dáng huyền y bỗng chậm bước rồi dừng hẳn. Hạ Lẫm nghiêng mình ngoái nhìn về hướng vừa đi tới, đôi môi mỏng mím chặt, hỏi thuộc hạ phía sau: “Người mà Tần Nghĩa vừa dẫn theo, ngươi đã từng gặp qua chưa?”
Trần Húc bị câu hỏi làm cho ngẩn người , sau một hồi suy ngẫm mới lắc đầu đáp: “Gặp thì thuộc hạ chưa từng gặp, nhưng có nghe loáng thoáng qua. Cô nương đó chắc hẳn là người đã khiến Lục thế tử và Lý Nhị công tử xảy ra tranh chấp, họ Thẩm, còn lại thì thuộc hạ không rõ.”
Nói xong, gã như sực nhớ ra điều gì, vội vàng “à” lên: “Lần trước trên đại lộ Nghênh An, cô nương đó cũng ngồi trong xe ngựa. Đại nhân, có chuyện gì sao?”
Rõ ràng những điều này đều không phải thứ Hạ Lẫm muốn nghe. Y siết chặt rồi lại thả lỏng nắm tay đang để sau lưng, im lặng hồi lâu mới buông một câu: “Không có gì, đi thôi.”
Tỉ Viên.
Thẩm Thời Đình theo chân Tần Nghĩa đi về phía tây sương phòng, trên đường mở miệng hỏi: “Vết thương sao lại nứt ra rồi? Đã dùng thuốc cầm máu để chặn lại chưa? Vết rách có lớn lắm không?”
Tần Nghĩa ấp úng đáp một tiếng: “Thì…”
Đúng lúc này, họ vừa vặn đi đến trước cửa phòng ngủ.
Bên trong truyền đến giọng nói trầm thấp nhưng hết sức cáu kỉnh và giận dữ. Nam nhân hừ một tiếng, chậm rãi nói: “Ngươi dám bưng qua đây thử xem? Còn không mau cút.”
Doãn Trung vốn thô kệch, mấy việc tinh tế như hầu hạ “Diêm Vương gia” uống thuốc, trước giờ gã chưa từng học được.
Gã đành căng da đầu nói: “Chủ tử, đại phu nói người bị nội thương. Phu nhân cũng đã dặn dò thuộc hạ phải trông chừng người uống hết chén thuốc này.”
Lục Cửu Tiêu nhếch môi, đang định mở miệng thì nghe thấy tiếng Tần Nghĩa cố ý hạ thấp giọng ở ngoài cửa, vội vã gọi: “Thẩm cô nương.”
Cho dù đã cố tình nói nhỏ, nhưng cũng không thể át được vẻ tĩnh mịch đến lạ thường của trạch viện này.
Nam nhân hơi sững lại.
Đôi mắt vốn vì đang bệnh mà đuôi mắt hơi ửng đỏ lập tức nheo lại, ngẩng đầu nhìn Doãn Trung: “Ngươi khá lắm, từ khi nào đến lượt ngươi làm chủ thay ta rồi? Sao, hay là cái ghế thế tử gia này để ngươi ngồi luôn ha?”
Doãn Trung nhận lỗi cực nhanh, gã chột dạ bưng bát thuốc cúi đầu: “... Thuộc hạ không dám.”
Bên kia, phía ngoài phòng.
Thân hình cao lớn của Tần Nghĩa đang chắn ngay dưới hành lang, chặn đứng đường đi của Thẩm Thời Đình không kẽ hở.
Gã chắp tay hành lễ, cúi đầu nói với Thẩm Thời Đình: “Thẩm cô nương, thế tử thân thể chưa lành, nội thương ở ngực cực kỳ nghiêm trọng. Cô là người học y, xin cô nghĩ cách giúp cho…”
Chỉ cần nghĩ đến bát thuốc đó thôi là nàng đã cảm thấy trong miệng đắng ngắt, đắng đến mức muốn nôn ra ngay lập tức rồi.
Thẩm Thời Đình lắc đầu nguầy nguậy, khó xử mím chặt đôi môi anh đào đỏ mọng: “Không được đâu, Tần hộ vệ, ta thực sự không làm được…”
Bỗng nhiên, một tiếng “két” vang lên, cánh cửa gỗ vội vã đẩy ra, Doãn Trung nói với hai người: “Thẩm cô nương, vết thương của thế tử chảy máu rồi, cô mau vào xem giúp đi.”
Lần này thì nứt ra thật rồi.
Nam nhân tựa lưng vào thành giường, cánh tay quấn băng gấm đang rỉ máu, nhuộm đỏ cả ống áo màu trắng ngà trông đến là nhức mắt. Sắc mặt hắn cực kỳ thối, như thể giây tiếp theo sẽ xé xác ai đó nuốt chửng vào bụng.
Trong phút chốc, bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ.
Chỉ còn lại tiếng “lách cách” của băng gạc và kéo.
Lục Cửu Tiêu rũ mắt liếc nhìn tiểu cô nương đang ngồi xổm bên giường. Có lẽ vì trong phòng oi bức, chóp mũi nàng lấm tấm mồ hôi li ti, đôi môi nhỏ khẽ mở, cẩn trọng từng nhịp thở.
Ánh mắt hắn khựng lại, nhíu mày.
Đôi môi tô điểm đỏ hồng, hàng lông mày được họa khéo léo, lại thêm sắc sen nhạt lan tỏa từ gò má xuống dưới mắt…
Lục Cửu Tiêu nhúc nhích cánh tay, đang định mở miệng thì nghe cô nương đó nói: “Thế tử, đừng cử động, đừng cử động mà.”
Nàng đang tập trung cao độ để băng bó vết thương.
“......”
Bất thình lình, một tiếng cười lạnh vang lên từ phía trên đỉnh đầu nàng. Cây kéo trong tay Thẩm Thời Đình cũng vì thế mà khựng lại, nàng sực tỉnh, ngước đầu nhìn hắn.
Đôi mắt trong veo long lanh cứ thế vô tội nhìn chằm chằm vào hắn, thật khó mà nói nàng có phải đang cố ý hay không.
Lục Cửu Tiêu đột nhiên giơ bàn tay không bị thương còn lại lên, bóp lấy cái cằm nhỏ nhắn của nàng: “Biết trước hôm nay sẽ tới đây sao?”
Câu hỏi của hắn không đầu không cuối, khiến tiểu cô nương ngẩn người trong chốc lát, theo bản năng né ra sau rồi thật thà lắc đầu. Nàng quả thực không biết Tần Nghĩa lại đột nhiên tìm đến mình.
Thế nhưng, cái đầu còn chưa kịp lắc xong đã nghe giọng điệu nam nhân cực kỳ bất thiện: “Tú bà bắt ngươi hầu hạ ai?”
Lần này, nàng thực sự đứng hình toàn tập.
Hầu hạ ai?
Lục Cửu Tiêu liếc nhìn cần cổ thon dài trắng ngần, bàn tay đang bóp cằm nàng có xu hướng muốn trượt dần xuống dưới. Hắn lại ấn ấn vào cái cằm nhỏ nhắn, lạnh lùng lên tiếng: “Nói.”
Một tiếng “leng keng” vang lên, cây kéo trong tay Thẩm Thời Đình rơi xuống đất, nàng sợ đến mức mắt trợn tròn.
Đôi mắt nam nhân hơi nheo lại, ngón tay cái ấn lên làn môi nàng, từng chút một lau đi lớp son đỏ mọng, ma sát khiến da môi nàng đau rát.
“Không, không phải vậy đâu.” Thẩm Thời Đình lập tức phản ứng lại, xua tay nói: “Là Diệu nương tử, bà ấy dạy ta trang điểm, lúc Tần hộ vệ đến ta đang học dang dở…”
Lúc nàng nói chuyện, đầu lưỡi mềm mại chạm nhẹ vào đầu ngón tay của nam nhân.
Tay Lục Cửu Tiêu khựng lại trên môi nàng một nhịp, nghe vậy mới thong thả thu tay về, ngón trỏ và ngón cái vân vê vào nhau, rồi lại chìa cánh tay bị thương ra phía trước, ý bảo nàng tiếp tục băng bó.
Thấy đôi bàn tay ngọc ngà trắng trẻo nhặt cây kéo dưới đất lên, cầm lấy dải băng gạc trắng đang rũ xuống, Lục Cửu Tiêu nhìn chằm chằm vào cái xoáy tóc nhỏ trên trán nàng, chậm rãi nói: “Thẩm Thời Đình.”
“Ngươi nhớ cho kỹ, ta phái Vân Tụ đến không phải làm thần giữ cửa cho ngươi. Nếu ngươi có tâm tư tơ tưởng đến kẻ khác, cứ việc mở toang cửa phòng ra, cũng không cần đến chỗ ta nữa, hiểu chứ?”
Ý của hắn là, nếu nàng muốn đi hầu hạ nam nhân khác giống như những cô nương khác trong Hoa Tưởng Lâu thì cứ tự tiện, hắn tuyệt đối không ngăn cản.
Nhưng cũng không cần phải hầu hạ hắn nữa.
Một tiếng “két” vang lên, cơn gió thổi tung cánh cửa khép hờ, từng luồng khí nóng tràn vào phòng khiến y phục dính chặt vào người, mấy lọn tóc mai trước trán cũng bết lại trên má.
Thẩm Thời Đình ngẩn người, hoàn toàn chẳng còn tâm trí đâu mà vuốt lại mấy sợi tóc rối.
Nàng vốn dĩ chưa từng nghĩ đến chuyện như vậy, làm sao nàng có thể tính đến chuyện đi hầu hạ những kẻ…
Gương mặt nhỏ nhắn cuống quýt đỏ bừng lên, nàng vội vàng cắt nhát kéo cuối cùng rồi đứng phắt dậy nói: “Ta không có nghĩ như vậy.”
Lục Cửu Tiêu liếc xéo nàng một cái, không tiếp tục đề tài này nữa, chỉ hờ hững buông một câu: “Bảo Tần Nghĩa đưa ngươi về đi.”
Thấy hắn không nổi trận lôi đình nữa, Thẩm Thời Đình mới nhẹ lòng, khẽ “dạ” một tiếng. Nàng ngồi xổm xuống thu dọn mấy chai lọ dưới đất vào hòm thuốc, nhưng động tác thu dọn rõ ràng là chậm đi trông thấy.
Đúng lúc này, câu nói của Diệu nương tử nương theo cơn gió nóng ngoài cửa sổ lọt vào tai nàng —
“Bất kể là vật hay là người, hễ đã quen rồi tự khắc sẽ không rời bỏ được. Nhưng cái thói quen này cũng cần phải bồi đắp dần dần, nuôi dưỡng mãi, đến khi nảy mầm bén rễ thì tự nhiên sẽ chẳng thể tách rời.”
“Cạch” một tiếng, hòm thuốc đóng lại.
Thẩm Thời Đình khẽ “à”, ngước đôi mắt tròn xoe nhìn hắn: “Thế tử, ta thấy vết thương vừa rồi dường như có dấu hiệu mưng mủ, cứ cách hai canh giờ lại phải thay thuốc và băng bó lại một lần.”
Lục Cửu Tiêu nhìn nàng.
Đôi bàn tay Thẩm Thời Đình đặt trên hòm thuốc siết chặt lại vì căng thẳng, nhưng trên mặt vẫn tỏ vẻ khổ tâm khuyên nhủ: “Nếu giữa chừng vết thương lại nứt ra, thế tử nhất định phải nhớ, trước tiên dùng lọ thuốc màu trắng sứ cầm máu, sau đó dùng lọ màu nâu đỏ giảm đau, kim chỉ đều cất ở ngăn thứ ba bên trái hòm thuốc rồi.”
Đúng lúc này, Tiêm Vân bưng chén thuốc bước vào.
Nghe vậy, nàng ngẩn người, kinh ngạc thốt lên: “Nhưng mà, trong phủ không có đại phu, càng không có kẻ hầu người hạ nào biết khâu vết thương... Tay chân nô tỳ và Lộng Xảo vốn vụng về, vết thương của thế tử không thể để nặng thêm được nữa đâu.”
Thẩm Thời Đình nhỏ giọng đáp một tiếng: “Đúng vậy.”
Lục Cửu Tiêu vẫn cứ nhìn nàng chằm chằm không rời mắt.

