Phù Dung Trang - Lệ Chi Ngận Điềm

Chương 26: Bám chặt lấy




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 26 miễn phí!

Chỉ hiềm nỗi đoạn “lương duyên” này đã sớm chết yểu trong những tháng ngày ăn chơi trác táng của Lục Cửu Tiêu.

 

Viên thị bị mấy lời của Lục Cửu Tiêu làm cho nghẹn họng, lồng ngực phập phồng lên xuống không yên, bà “con, con, con...” hồi lâu, cuối cùng chỉ thốt ra được một câu: “Vậy rốt cuộc con làm thế là vì cái gì?”

 

Khóe môi Lục Cửu Tiêu cứng lại trong chốc lát, đầu ngón tay đặt trên chăn đệm khẽ run lên một nhịp khó lòng nhận ra.

 

Hắn ôm ngực, ho hai tiếng.

 

Gương mặt trắng bệch của hắn khiến Viên thị cuối cùng cũng sực nhớ con mình đang mang thương tích đầy mình, bà đành im lặng, lo lắng dặn dò thêm vài câu rồi mới một bước ba ngoảnh, dắt đại phu rời đi.

 

Tiếng cửa gỗ vang lên một tiếng “két” rồi khép lại, chân mày Lục Cửu Tiêu lập tức lạnh xuống.

 

Trước mắt hắn như hiện về cảnh tượng năm năm trước: đại lộ Nghênh An phủ đầy tuyết trắng, Dịch Đô đẫm trong biển máu, một Hạ Thầm thoi thóp hơi tàn, và cả tiếng “đùng” nặng nề khi nắp quan tài đóng sập.

 

Lục Cửu Tiêu nặng nề nhắm mắt, cổ họng khô khốc khiến hắn nuốt khan, yết hầu chuyển động, giữa mày vô thức hiện lên một nếp nhăn nhỏ, cộng thêm sắc mặt nhợt nhạt trông hắn có vẻ vô cùng khó chịu.

 

Tiêm Vân sửng sốt, cẩn thận hỏi: “Thế tử, có phải vết thương bị rách ra rồi không? Hay là người thấy chỗ nào không khỏe?”

 

Lục Cửu Tiêu chậm rãi mở mắt, uể oải đáp: “Không có gì.”

 

Hắn nghiêng cổ nhìn ra phía cửa sổ gọi: “Tần Nghĩa.”

 

Chẳng bao lâu sau, Tần Nghĩa đẩy cửa bước vào.

 

Lục Cửu Tiêu hất cằm: “Nàng đâu?”

 

Chữ “Nàng” đột ngột này khiến Tần Nghĩa hiếm khi ngẩn ra một thoáng, sau đó mới hiểu ý, “ồ” một tiếng rồi đáp: “Thuộc hạ vừa thấy Thẩm cô nương đi về hướng tây sương.”

 

Còn cụ thể là đi đâu thì gã không đi theo, dĩ nhiên là không biết rõ.

 

Nghe vậy, Tiêm Vân vội vàng bổ sung: “Ở phía lương đình hồ sen.”

 

Nàng vốn định nói thêm tam cô nương cũng theo tới đó, nhưng lại nghe Lục Cửu Tiêu ra lệnh: “Ngươi đưa nàng về đi.”

 

Lời này là nói với Tần Nghĩa.

 

Tần Nghĩa “vâng” một tiếng nhận lệnh, vừa mới xoay người lại bị Lục Cửu Tiêu gọi giật lại: “Mang thêm hai người nữa, trên đường đi phải nhanh nhạy một chút.”

 

Sắc mặt Tần Nghĩa lập tức trở nên nghiêm nghị, gật đầu hai cái thật mạnh.

 

Tiêm Vân đứng bên cạnh mấp máy môi, hồi lâu sau cuối cùng vẫn nuốt ngược những lời định nói vào trong.

 

Nàng hầu hạ Thế tử bấy nhiêu năm, ít nhiều cũng hiểu tính tình hắn. Người này mặt lạnh tâm cũng lạnh, phần lớn thời gian đều chẳng để ai vào mắt.

 

Có nói ra cũng bằng thừa, vả lại nghĩ kỹ thì tam cô nương dù có thế nào đi chăng nữa, cũng chẳng thể “ăn tươi nuốt sống” Thẩm cô nương được…

 

Nghĩ đến đây, thấy Lục Cửu Tiêu đã nhắm mắt nghỉ ngơi, Tiêm Vân cũng nhẹ chân nhẹ tay lui ra ngoài.

 

Tính ra, Thẩm Thời Đình bị Lục Cửu Tiêu đưa đi cũng tròn một ngày rưỡi. Nàng vắng mặt, Hoa Tưởng Lâu vẫn tấp nập khách khứa ra vào như mọi khi.

 

Mà nàng càng lâu không về, nụ cười trên mặt Thạch ma ma lại càng đậm thêm một phần. Điều này nói lên cái gì? Chắc chắn là nói lên thế tử gia đã bị nha đầu đó mê hoặc đến mức chẳng nỡ để nàng rời đi nửa bước, cứ đà này, ngày chuộc thân cho nàng e là không còn xa nữa.

 

Vì vậy, vừa nghe thấy tiếng “hự” dừng ngựa ngoài cửa, Thạch ma ma vội vàng vịn vào lan can gỗ chạm trổ đi xuống lầu, gương mặt hơi phúng phính tràn đầy quan tâm, từ xa đã “A di đà Phật” lia lịa.

 

“Tổ tông của ta! Lại đây, để ma ma xem nào!” Nói đoạn, bà ta kéo Thẩm Thời Đình xoay một vòng, thấy nàng vẫn vẹn toàn không sứt mẻ gì, trái tim bà ta mới coi như đặt vững trong ngực.

 

Ngay sau đó, nụ cười nở rộ trên mặt, bà ta liếc nhìn cỗ xe ngựa đang rời đi, cười hỏi: “Tần hộ vệ đưa con về sao?”

 

Bà ta đang ấp ủ tâm tư gì, Thẩm Thời Đình rõ như lòng bàn tay, nàng chỉ gật đầu “dạ” một tiếng, những chuyện còn lại cứ để bà ta tự mình suy diễn.

 

Thạch ma ma nắm tay nàng, lại hỏi: “Thế tử sao rồi? Có bị thương không? Thương thế có nặng không? Ta nghe nói cỗ xe kia bị lật nhào, con không có ở trên đó chứ?”

 

Trước một loạt câu hỏi của bà ta, Thẩm Thời Đình chọn ý chính, tóm tắt ngắn gọn trả lời: “Thương thế nặng lắm, mấy ngày tới e là không xuống giường được, con…”

 

Nàng cố ý dừng lại một chút, hàng chân mày hơi rũ xuống, lo lắng nói: “Nếu không phải vì con, thế tử cũng không bị thương nặng như thế.”

 

Quả nhiên, Thạch ma ma nghe vậy cũng chẳng buồn hỏi kỹ thương thế của Lục Cửu Tiêu ra sao, bà ta hớn hở ra mặt: “Hầy, nam nhân ấy mà, che chở cho nữ nhân là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Hai ngày nay mệt rồi phải không? Mau, mau về phòng nghỉ ngơi đi, đừng có đứng chôn chân ngoài cửa nữa.”

 

Vừa quay người đi, nụ cười bên khóe môi tiểu cô nương lập tức nhạt hẳn. Thay vào đó là vẻ thẫn thờ đầy bất định, vô tình lọt vào mắt của Diệu nương tử.

 

Trong phòng tắm hơi nước mịt mù, Thẩm Thời Đình bó gối ngồi lặng lẽ trong làn nước nóng rải đầy cánh hoa, mái tóc đen mượt như tơ xõa trên thành bồn tắm.

 

Phi Trúc cẩn thận chăm sóc, múc một gáo nước nóng dội lên.

 

Thế nhưng, dù đã cẩn thận hết mức, nàng vẫn vô tình làm đứt một sợi tóc tơ mềm mại.

 

Phi Trúc giật mình, liên tục xin lỗi.


Lúc này Thẩm Thời Đình mới sực tỉnh, ngẩn ngơ một hồi lâu mới nói: “Ngươi ra ngoài trước đi.”

 

Tiếng “két” vang lên, cánh cửa gỗ khép lại.

 

Tiểu cô nương ngây người nhìn hình ảnh phản chiếu dưới nước, bên tai bỗng vang lên một đoạn hội thoại.

 

“Huynh ấy năm nay đã hai mươi mốt tuổi rồi, Thánh thượng vẫn luôn lo lắng cho hôn sự của huynh ấy, án chừng chẳng bao lâu nữa sẽ cưới vợ sinh con thôi.”

 

Nàng vốn tưởng rằng, kết cục xấu nhất, xấu nhất cũng chỉ là đợi a nương đến đón mình, cùng lắm là chờ lâu thêm một chút, chỉ cần ngoan ngoãn ở trong gian Mộc Hương Các nhỏ bé này là có thể bình an qua ngày.

 

Nhưng cuộc gặp gỡ ngày hôm nay, dù không muốn thừa nhận cũng buộc lòng phải chấp nhận rằng: Nàng đang nằm mơ.

 

Kể từ khoảnh khắc đẩy nàng ra khỏi cửa, a nương đã không còn ý định đón nàng quay về nữa.

 

Sau khi Lục thế tử thành thân, nàng sẽ ra sao đây?

 

Với tính cách của Thạch ma ma, mụ sẽ tìm cho nàng một chủ nhân giàu có tiếp theo, có thể là Lý Nhị, cũng có thể là bất kỳ nam nhân nào đang vỗ bàn reo hò dưới đài cao trong đêm tối…

 

Thời gian từng khắc trôi qua, nước dần nguội rồi lạnh ngắt, lúc này nàng mới quấn chặt khăn tắm, chậm rãi đứng dậy.

 

Vừa đẩy cửa bước đến bên sập, thì thấy Diệu nương tử đang vắt chân, một tay chống cằm, một tay nhàn nhạt gõ gõ quạt tròn, đuôi mắt thoáng hiện nụ cười như đang chờ xem kịch hay: “Lão gia nhà ta làm ăn ở tiền trang, tai mắt khắp nơi, không khó để nghe ngóng vài tin tức.”

 

Nói đoạn, bà ta không thèm lấp lửng nữa, thong thả nói tiếp: “Ta nghe nói, Thánh thượng có ý chỉ hôn cho Lục thế tử, danh sách ứng tuyển trong cung Hoàng hậu nương nương đã cao tựa gò đất rồi.”

 

Thẩm Thời Đình khựng lại, nhìn thẳng bà.

 

Diệu nương tử thấy thần sắc này của nàng, không kìm được cười khẩy: “Ta đã nói gì nào? Nam nhân, nhất là hạng người như Lục thế tử, nữ nhân giống như y phục vậy, thay đổi thường xuyên cũng chẳng là gì. Quan trọng là đến cuối cùng, ai cũng phải chọn cho mình một bộ thật tinh xảo, quý phái để giữ thể diện. Nếu ngươi không thể bám chặt lấy hắn, sớm muộn gì cũng trở thành mớ giẻ rách mà thôi. Thế nào, giờ ngươi đã hiểu chưa?”

 

Thẩm Thời Đình đứng lặng yên, không thốt ra lời nào.

 

Một lát sau, nàng bỗng hỏi: “Hồi đó, nương tử làm sao mà vào chốn này?”

 

Nghe vậy, khóe môi đang nhếch lên của Diệu nương tử bỗng cứng đờ trong thoáng chốc, nhưng rất nhanh sau đó lại tỏ vẻ mây họa trăng thanh, bâng quơ đáp: “Ừm, trong nhà nuôi không nổi mấy tỉ muội nữa, nên nương ta liền tùy tiện chọn một đứa mang đi bán thôi.”

 

Tiểu cô nương ngây người chớp mắt, hóa ra những người làm mẫu thân trên đời này, đều giống nhau cả sao…

 

-

 

Giờ Dậu, ánh hoàng hôn buông xuống, những bức tường đỏ ngói xanh đều được phủ lên một lớp sương vàng mờ ảo.

 

Lúc này mới vừa tan triều.

 

Lục Hành chắp tay sau lưng bước ra khỏi ngưỡng cửa đại điện, còn chưa kịp cùng các đại thần đi cùng đường hàn huyên đôi câu, đã thấy đại ma ma thân cận bên cạnh Viên thị đang đứng đợi ở góc thềm đá cách đó không xa, hai tay siết chặt trước bụng, rõ ràng rất nôn nóng.

 

Ông cau mày, ái ngại cười với người bên cạnh một tiếng rồi tiến lên. Nào ngờ Bạch ma ma ghé sát tai ông thì thầm vài câu, sắc mặt Lục Hành lập tức trầm xuống, vội vã lên ngựa rời đi.

 

Hạ Lẫm đi phía sau thấy vậy thì khựng lại, nheo mắt nhìn theo.

 

Đến ngoài Ngọ Môn, khi đang định khom người bước lên xe ngựa, y bỗng quay sang hỏi hộ vệ phía sau: “Lục gia xảy ra chuyện gì à?”

 

Trần Mộ ngẩn ra, kinh ngạc nói: “Đại nhân đúng là tiên tri như thần! Chuyện là sáng sớm nay trên đại lộ Nghênh An có kẻ ngang nhiên phi ngựa hành hung Lục thế tử, xe ngựa của thế tử bị đâm nát vụn, người đến giờ vẫn chưa biết đã tỉnh lại hay chưa?”

 

Hạ Lẫm cau mày định hỏi thêm, nhưng thấy lác đác vài đại thần đã đi tới trước Ngọ Môn, đành phải quay trở về phủ trước.

 

Về đến Hạ phủ.

 

Hạ Lẫm vừa đặt chân vào cổng, đi thẳng về phía tiểu viện, vừa đi vừa ngoái lại dặn dò: “Ngươi đi nghe ngóng xem tình hình hắn thế nào, rồi tra xem là kẻ nào làm.”

 

Trần Mộ gật đầu đáp: “Chuyện vừa xảy ra, Doãn hộ vệ bên cạnh Lục thế tử đã cho người đi điều tra ngay lập tức, chỉ là kẻ thủ ác thực sự quá cẩn thận, không để lại manh mối hữu ích nào. Ngay cả con ngựa gây án cũng chỉ là loại ngựa thuần chủng bình thường, thật sự không biết đường nào mà tra.”

 

Đang nói chuyện, Trần Húc vốn ở lại trong phủ tiến lên phía trước, có vẻ như có chuyện muốn bẩm báo. Vừa vặn nghe thấy những lời này, gã ngập ngừng một chút rồi nói: “Thật trùng hợp... Mấy ngày trước thuộc hạ có thấy nô bộc của Lý Nhị công tử, chính là cái gã tên Bạch Thắng, đang chọn ngựa ở chợ ngựa.”

 

Thấy Hạ Lẫm nhìn sang, Trần Húc vội vàng cúi đầu: “Đại nhân, việc này không bằng không chứng, là thuộc hạ đa sự rồi.”

 

Hạ Lẫm im lặng một hồi, đưa tay đẩy cửa thư phòng bước thẳng vào trong.

 

Mối thâm thù giữa Lý Nhị và Lục Cửu Tiêu đã tích tụ nhiều năm, gã có làm chuyện gì cũng không lạ. Nhưng chuyện lấy mạng Lục Cửu Tiêu thì với lá gan bé như hạt vừng của gã, có dùng thấu kính lồi phóng đại gấp đôi lên đi chăng nữa, gã cũng tuyệt đối không dám.

 

Y suy nghĩ như vậy.

 

Lại qua ba ngày, đương lúc đầu hạ.

 

Bên ngoài nắng gắt như thiêu như đốt, không khí khô nóng, cực kỳ khó chịu.

 

Tần Nghĩa đánh xe đi qua đại lộ Nghênh An, xuyên qua ngõ Điềm Thủy, dừng lại ở cuối ngõ rồi chạy thẳng đến Mộc Hương Các.

 

Vẻ mặt gã lúng túng, ngượng ngùng nói: “Thẩm cô nương, hiện giờ có tiện cùng ta đến Tỉ Viên một chuyến không?”

 

Không biết có phải là ảo giác của Tần Nghĩa hay không, người trước mắt vẫn là dáng vẻ ấy, nhưng dường như lại có đôi phần khác biệt, nói không rõ là gì…

 

Thẩm Thời Đình vô thức mở to mắt, bờ môi đỏ hơi hé mở. Lúc nàng tiến lên hai bước, trên búi tóc cao, trâm cài cũng theo đó mà rung rinh.

 

Nàng hỏi: “Tần hộ vệ, có chuyện gì sao?”

 

Nói xong, nàng hạ thấp giọng: “Có phải hắn lại phát bệnh rồi không?”

 

Chữ “hắn” này là đang chỉ Cao Tầm trong mật thất.

 

Tần Nghĩa vội vàng lắc đầu, lắp bắp đáp: “Không, không phải, là chủ tử…”

 

Đôi mắt Thẩm Thời Đình càng mở to hơn: “Vết thương bị nứt ra sao?”

 

Tần Nghĩa ngẩn ra một thoáng, sờ mũi chậm rãi gật đầu, coi như là vậy đi…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.