Gần như cùng lúc đó, đầu ngón tay đang chạm trên ngực nam nhân lập tức rụt lại, nàng đứng bật dậy khỏi cạnh giường.
Lục Cửu Tiêu liếc nàng một cái, rồi mới quay sang phụ nhân hoa quý đang vội vã bước, gọi: “Mẫu thân.”
Viên thị đến rất gấp, phía sau còn dắt theo một đại phu, nhưng khi thấy trong phòng còn một người nữa, bước chân bà đột ngột khựng lại, ánh mắt dò xét rơi lên người tiểu cô nương.
Toàn thân Thẩm Thời Đình cứng đờ, cúi đầu nhỏ giọng nói “Phu nhân” rồi bước lui sang một bên.
Một thân váy xanh trúc thanh nhã như sương khói, đầu cài bộ diêu hải đường điểm ngọc, đôi khuyên tai Đông Châu khẽ lay động, cùng chiếc vòng bạc chạm vân ôm lấy cổ tay trắng ngần. Cách ăn vận này có phần giản dị, nhưng Viên thị chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra từng món trang sức trên người cô nương này đều vô cùng giá trị, không hề tầm thường.
Đã không phải là kiểu cách của nha hoàn, lại còn sinh ra một dung mạo thế này…
Viên thị nhìn sang Lục Cửu Tiêu mặt mày tái nhợt trên giường, thấy cổ áo hắn mở rộng, bàn tay không bị thương thì đang uể oải xoa chỗ bầm tím trên ngực.
Đuôi lông mày bà khẽ nhíu lại một cách khó nhận ra, khoé mắt lướt qua cô nương bên cạnh, dù cảm thấy không thỏa đáng, nhưng sự giáo dưỡng của thế gia đại tộc, bà đành vờ như không thấy.
Viên thị tiến lại gần nói: “Thương thế có nặng không? Phụ thân con còn đang ở trên triều, nhất thời chưa thể về ngay được, cứ để đại phu xem qua vết thương trước đã.”
Vừa nói, Viên thị vừa đưa tay ra, định xem thử thương thế của hắn.
Lục Cửu Tiêu theo bản năng kéo lại cổ áo, khiến đầu ngón tay đang tiến tới của Viên thị không khỏi khựng lại rồi đành thu về. Hắn “ồ” một tiếng: “Không cần đâu, xem qua cả rồi, chỉ là vết thương nhỏ. Mẫu thân tới làm gì.”
“Đây mà là vết thương nhỏ sao!” Viên thị kích động nói: “Nếu con thật sự có mệnh hệ gì, phụ thân con biết phải…”
Bà đột ngột khựng lại, rồi mới dịu giọng hỏi: “Có nhìn thấy kẻ hành hung không?”
“Doãn Trung đang điều tra.” Giọng điệu Lục Cửu Tiêu nhàn nhạt, chân mày hơi cau lại, đó là dấu hiệu của sự mất kiên nhẫn.
Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng ồn ào chí chóe, Hạ Mẫn đang bị Doãn Trung chặn lại ngoài cửa.
“Doãn hộ vệ, ngươi cản ta làm gì? Tránh ra!” Hạ Mẫn giận dữ nói.
Doãn Trung mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, dùng vỏ kiếm chắn ngang trước mặt Hạ Mẫn, gã sờ mũi nói: “Tam cô nương bớt giận, không có mệnh lệnh của chủ tử, thuộc hạ không dám để người ngoài vào trong.”
Hai chữ “người ngoài” khiến Hạ Mẫn lườm gã một cái cháy mặt. Nàng siết chặt nắm đấm, gằn từng chữ: “Ta đi cùng Viên bá mẫu tới thăm Hoài Châu ca ca, ngươi lấy quyền gì mà không cho ta vào? Hoài Châu ca ca, Hoài Châu ca ca!”
Nói xong, Hạ Mẫn hướng vào trong phòng gọi lớn.
Viên thị ngoảnh đầu nhìn lại, lo lắng nói: “A Mẫn vừa nghe tin con gặp chuyện đã vội vội vàng vàng theo ta chạy tới đây, nó cũng là vì lo cho con, hay là…”
“Lần sau đừng mang nàng ta đến, ồn chết đi được.” Chữ “Xuyên” (川) giữa mày Lục Cửu Tiêu lại hằn sâu thêm một phần.
Viên thị há miệng định nói thêm gì đó, nhưng khoé mắt lướt thấy cô nương đang đứng trong góc thì khựng lại. Im lặng một lát, bà chỉ khách khí nói: “Cô nương, nếu không có việc gì, cô ra ngoài trước đi.”
Phía bên kia, Thẩm Thời Đình đang nín thở vân vê đầu ngón tay trỏ của mình, hồi lâu sau mới nhận ra Viên thị đang nói chuyện với mình, vội vàng gật đầu lia lịa.
Tiếng “két” vang lên, tiếng ồn ào của Hạ Mẫn cũng đồng thời ngừng bặt. Nàng ta nghiêng người nhìn qua, tiếng gọi “Viên bá mẫu” nghẹn lại trong cổ họng, đôi mắt trợn ngược lên, không thể tin nổi.
Ngày đó chỉ nhìn thoáng qua trên xe ngựa, nàng ta chưa kịp nhìn kỹ dung mạo của Thẩm Thời Đình, nhưng nàng ta nhớ rõ bộ diêu hải đường điểm ngọc trên búi tóc người kia.
Chính là ả.
Hạ Mẫn im bặt, đánh mắt soi xét đối phương từ trên xuống dưới
Thẩm Thời Đình rũ mi, đập vào mắt nàng là đôi giày màu ngó sen có thêu hoa vàng. Chẳng biết tại sao, lòng nàng bỗng dâng lên một hồi hoảng loạn, gương mặt nhỏ nhắn không dám ngẩng lên dù chỉ một chút, nàng khẽ gọi một tiếng “Doãn hộ vệ”, rồi vội vã đi về phía hành lang theo hướng ngược lại.
Thế nhưng, Tỉ Viên này, nàng tổng cộng cũng mới chỉ đến hai ba lần, lần nào cũng chỉ dừng lại ở thư phòng. Nơi này thông đến đâu, nàng hoàn toàn không biết, vì vậy sau khi đi qua góc rẽ, Thẩm Thời Đình liền ngơ ngác đứng chôn chân tại chỗ.
Người kia nhiều bí mật như thế, nếu tùy tiện đi lung tung, không biết hắn có nổi giận hay không…
Nghĩ đến đây, tiểu cô nương chậm chạp xoay người lại, vừa bước ra một bước lại do dự rụt chân về.
“Thẩm cô nương?”
Bỗng nhiên, phía sau truyền đến một giọng nói kinh ngạc. Nàng quay đầu nhìn lại, là tỳ nữ tên Tiêm Vân.
Tiêm Vân tò mò liếc nhìn về hướng nàng vừa đi tới, trong lòng chợt hiểu ra, liền mỉm cười nói: “Phía trước có lương đình, hoa sen trong hồ đang nở rất đẹp, nếu Thẩm cô nương không có việc gì thì có thể đến đó ngắm thử xem.”
Lời nói này rõ ràng là đang giữ thể diện cho nàng, Thẩm Thời Đình đỏ mặt cảm ơn nàng ta.
Tiêm Vân bưng khay gỗ đàn hương đựng nước trà đi về phía hành lang dài, không ngờ lại thấy Hạ tam cô nương vàng bạc đầy người đang đi thẳng về hướng này.
Tiêm Vân vô thức hoảng hốt, vội vàng bước lại gần, đưa khay trà tới trước mặt nàng ta, mỉm cười nói: “Tam cô nương, nô tỳ vừa mới pha xong trà Long Tỉnh, mời…”
"Tiêm Vân." Hạ Mẫn ngắt lời, liếc nhìn bóng dáng thướt tha đang dần đi xa kia, hất cằm nói: “Ngươi nói thật đi, có phải Hoài Châu ca ca đã chuộc thân cho ả rồi không?”
Tiêm Vân thầm kinh hãi, ngay cả nàng cũng phải lén lút hỏi thăm từ Tần hộ vệ mới biết thân phận của Thẩm cô nương, sao tam cô nương lại biết được?
“Nói đi chứ.” Hạ Mẫn thúc giục.
Tiêm Vân khó xử cúi đầu, lí nhí đáp: “Chuyện riêng của thế tử, sao có thể nói với nô tỳ được, tam cô nương…”
Hạ Mẫn hít một hơi thật sâu, đổi sang câu hỏi khác: “Vậy ả tới đây được bao nhiêu lần, chắc ngươi biết chứ?”
Ba lần.
Hai lần đều là vì Cao tham quân phát bệnh, thế tử đưa Thẩm cô nương tới xem bệnh cho người đó.
Còn lần thứ ba, chính là hôm nay.
Nhưng Tiêm Vân theo bản năng làm mờ con số, nói đại khái: “Hai, hai lần.”
Hạ Mẫn lộ vẻ mặt “vậy còn tạm được”, liếc xéo một cái: “Được rồi, ngươi đi đi.”
Nói xong, nàng ta liền đuổi theo hướng của “ả hồ ly tinh” kia.
Tiêm Vân há miệng định nói gì đó nhưng lại nhíu mày, trong lòng không khỏi cảm thán.
Hạ tam cô nương vốn dĩ vô cùng kiêu kỳ ngang ngược, ai đụng phải nàng ta cũng đều khó mà ứng phó được.
-
Gió cuối xuân mang theo chút oi nồng của ngày hè sắp tới, thổi lá cây xào xạc, mặt hồ gợn sóng lăn tăn.
Thẩm Thời Đình ngồi bên bàn đá, theo bản năng định lật một chiếc chén sứ tráng men lên, nhưng ngón tay còn chưa chạm tới bình trà màu bích ngọc đã vội khựng lại, cẩn thận đặt chiếc chén trở về chỗ cũ.
Nàng quay đầu nhìn về phía sóng xanh cùng lá sen, đầu lưỡi hồng nhạt nhẹ l**m cánh môi.
Làn gió nhẹ thổi bay những sợi tóc mai của tiểu cô nương, nhìn từ xa, ai không biết còn tưởng nơi đây đang có hồ tiên bước ra từ trong thoại bản đang tọa lạc.
Sau khi trải qua cảnh tượng kinh tâm động phách vừa rồi, Thẩm Thời Đình lại bắt đầu nhớ đến Tôn thị, nhớ đến Thẩm Vọng, và cả người cha đã khuất là Thẩm Diên.
Thế nhưng, chưa kịp để nàng suy nghĩ sâu xa, một bóng đen đã đổ xuống. Đôi giày thêu màu ngó sen mà nàng vừa thấy cách đây không lâu đột nhiên hiện ra trước mắt.
Nàng giật mình đứng dậy, hoảng hốt nhìn Hạ Mẫn.
Đây là lần đầu tiên Hạ Mẫn nhìn rõ dung mạo của nàng, thế nhưng cảm giác chua chát khó chịu trong lòng lúc này còn mãnh liệt hơn cả khi nhìn không rõ!
Nàng ta tự phụ bản thân có dung mạo đoan chính diễm lệ, ngũ quan chỗ nào cũng sinh ra vô cùng hài hòa, trong số các quý nữ ở kinh thành, tuy không thể nói là đệ nhất mỹ nhân nhưng cũng thuộc hàng xuất chúng.
Vậy mà cô nương trước mắt này, từ lông mày, đôi mắt đến mũi và môi, dường như đều được điêu khắc tỉ mỉ theo tranh vẽ, ngay cả độ cong hơi vênh lên nơi chóp mũi, dùng hai chữ “tinh chuẩn” để hình dung cũng không quá lời.
Điều khiến người ta kinh ngạc nhất là, một ả hồ ly tinh xuất thân từ chốn tần lâu sở quán, sao đôi mắt lại có thể chứa đựng thần sắc thuần khiết đến thế?
Hạ Mẫn siết chặt lòng bàn tay, hai vai giữ thật thẳng, cố gắng dùng sự tôn quý của đích nữ cao môn để áp chế nàng một bậc.
Quả nhiên, điều đó đã có tác dụng.
Ánh mắt Hạ Mẫn càng rạng rỡ kiêu sa bao nhiêu, lại càng tôn lên sự nhơ nhuốc, bẩn thỉu của Thẩm Thời Đình bấy nhiêu. Chẳng cần phải biết người trước mặt là ai, hai bàn tay nàng buông thõng bên hông đã cứng đờ đến mức quên cả siết chặt.
Đó là một nỗi ê chề.
Là một loại mặc cảm thấp kém đâm chồi từ trong xương tủy.
Đột nhiên, người kia lên tiếng: “Ngươi chính là kĩ tử trong hoa lâu kia của Hoài Châu ca ca? Họ Thẩm?”
Chuyện phong hoa tuyết nguyệt của Lục Cửu Tiêu chưa bao giờ cố ý che đậy hay né tránh ai, nếu Hạ Mẫn muốn biết, chỉ cần dò hỏi một chút là rõ mười mươi.
Mà hai chữ “kĩ tử” thốt ra từ miệng nàng ta mang theo sự mỉa mai không hề giấu diếm.
Thẩm Thời Đình mím chặt môi, không thừa nhận, cũng không phủ nhận.
Cũng may Hạ Mẫn chẳng cần nàng trả lời, nàng ta tự nhiên ngồi xuống, nhấc bình trà mà khi nãy Thẩm Thời Đình chẳng dám chạm vào, tự nhiên rót cho mình một chén.
“Ngồi đi.” Hạ Mẫn hất cằm về phía ghế đá đối diện.
Nói thật, động tác và tư thế giống Lục Cửu Tiêu đến sáu bảy phần, còn ba bốn phần không giống là ở chỗ: sự khinh miệt của Lục Cửu Tiêu luôn phơi bày rõ ràng trên mặt, còn của nàng ta lại nằm sâu trong xương tủy.
Nàng ta thổi nhẹ hai lá trà đang trôi nổi trong chén, hỏi bằng giọng không nhanh không chậm: “Ngươi có biết không, Hoài Châu ca ca không chỉ là thế tử của Vĩnh Định Hầu phủ, mà còn rất được lòng Thánh thượng, ừm... có thể coi là hiển quý trong số những bậc hiển quý.”
Thẩm Thời Đình mím môi. Thạch ma ma ngày ngày nhắc nhở bên tai, sao nàng có thể không biết!
Hạ Mẫn tiếp lời: “Huynh ấy năm nay đã hai mươi mốt tuổi rồi, Thánh thượng vẫn luôn lo lắng cho hôn sự của huynh ấy, tưởng chừng chẳng bao lâu nữa sẽ cưới vợ sinh con thôi, ngươi thấy sao?”
Hai người đối mắt nhìn nhau, nửa ngày không nói lời nào.
Hạ Mẫn thu lại nụ cười, nói: “Hạ gia và Lục gia vốn là thế giao, ta quen biết huynh ấy từ nhỏ, là người hiểu rõ tính cách huynh ấy nhất. Đừng nhìn huynh ấy lúc này đêm đêm đàn hát, vẻ ngoài có chút không đứng đắn, nhưng thực tế lại là người đáng tin cậy nhất. Một khi đã thành thân, huynh ấy chắc chắn sẽ không lui tới chốn tường hoa ngõ liễu nữa, càng không bao giờ nạp một kĩ tử làm thiếp. Nhiều người như vậy, huynh ấy làm sao nạp cho xuể?”
Lời nói xa gần cũng chỉ có một ý duy nhất:
Người mà Lục Cửu Tiêu từng chạm qua nhiều không đếm xuể, ngươi cũng chỉ là một trong số đó thôi. Đợi đến khi hắn thành thân, ngươi đừng hòng mơ tưởng bám víu lấy hắn để bước chân vào Hầu phủ.
Tuy nhiên, Thẩm Thời Đình thật sự chưa từng có suy nghĩ như vậy.
Vô cớ bị người ta nhục mạ một phen, lòng nàng chua xót nghẹn ngào. Im lặng hồi lâu, nàng mới cắn môi đáp: “Ta không nghĩ như vậy.”
Hạ Mẫn nhướng mày, giọng điệu cũng lạnh hẳn: “Không nghĩ như vậy là tốt nhất.”
Phía bên kia, Tiêm Vân đặt khay trà xuống, dâng lên cho Viên thị một tách Long Tỉnh. Nàng lén liếc nhìn thế tử, định nói gì đó nhưng thấy không đúng lúc, đành phải nuốt ngược vào trong.
Chỉ nghe Viên thị nói: “Tuy A Mẫn có hơi kiêu căng, nhưng quý nữ thế gia, ai mà không có chút tính khí tiểu thư? Con cũng đừng lạnh nhạt với nó như thế, tình nghĩa thanh mai trúc mã bao nhiêu năm, để rồi trở nên xa cách thì thật đáng tiếc.”
Lục Cửu Tiêu ậm ừ cho qua chuyện, tựa người vào gối mềm, nhếch môi nói: “Nếu nàng ta không có ý định gả cho con, tất nhiên con sẽ không lạnh nhạt với nàng ta.”
Câu nói này khiến Viên thị nghẹn lời, vẻ nghi hoặc trên mặt càng rõ rệt.
Bà nói: “Nếu con không có chút tâm tư với nó, thì tại sao những năm qua con lại dung túng cho nó như vậy? Buổi cung yến tháng ba năm ngoái, các hoàng tử tỉ thí võ nghệ bắn tên, con còn nhớ không?”
Lục Cửu Tiêu hờ hững nhướng mi.
Tất nhiên là nhớ. Ngày hôm đó Hạ Mẫn vô tình đi lạc ra sau bia bắn, mấy mũi vũ tiễn đồng loạt lao về phía nàng ta, chỉ chậm một bước thôi là nàng ta đã thành bia thịt rồi.
Viên thị nhíu mày: “Nếu thực sự không thích, sao con lại mạo hiểm cứu nó? Đến mạng mình mà con cũng suýt nữa đánh đổi vào đó, ta còn tưởng…”
Lục Cửu Tiêu bực bội ngắt lời bà, thiếu kiên nhẫn nói: “Nếu con mà có chút tâm tư đó thì cứ để trời đánh thánh đâm, chết không tử tế, được chưa? Giờ con muốn nghỉ ngơi, được chứ?”
Viên thị đứng hình, đôi mắt vốn được thời gian ưu ái nay trợn tròn như chuông đồng.
Cùng lúc đó, một tiếng “xoảng” vang lên, khay trà trên tay Tiêm Vân bị nghiêng, đập mạnh vào cạnh bàn.
Nàng cứng hết cả người, không dám thở mạnh. Trời đất ơi…
Nhưng mà, nhắc lại chuyện tháng ba năm ngoái, ngay cả Tiêm Vân cũng ấn tượng sâu sắc.
Khi đó nàng còn hầu hạ ở Hầu phủ, nhớ rõ ngày hôm ấy, cả Hầu phủ thắp đèn sáng trưng suốt đêm, phu nhân không hề chợp mắt, Hầu gia thì thúc ngựa cấp tốc vào cung, ngay cả nhị cô nương cũng sợ hãi khóc suốt cả đêm dài.
Hai mũi vũ tiễn mà thế tử đỡ cho tam cô nương năm đó, một mũi trúng ngay cánh tay phải, một mũi đâm thẳng vào lồng ngực. Nghe nói, toàn bộ thái y trong cung đã phải quỳ ngoài điện suốt một đêm, Thánh thượng nổi trận lôi đình, ngay cả hai hoàng tử b*n r* hai mũi tên đó cũng bị phạt quỳ tại cung Thừa Càn suốt ba ngày ba đêm.
Lần đó thực sự là đã dạo quanh quỷ môn quan một vòng.
Nàng lờ mờ nhớ rằng, hai mũi tên kia để lại thương thế rất nặng, đến nay vẫn còn vết sẹo khó lòng xóa sạch.
Kể từ sau vụ đó, chuyện anh hùng cứu mỹ nhân truyền khắp kinh thành, không ai là không đem việc này ra trêu chọc. Tất cả mọi người đều nói, thế tử cực kỳ nặng lòng với Hạ tam cô nương.
Thanh mai trúc mã, quả thực có thể nói là lương duyên.

