Phù Dung Trang - Lệ Chi Ngận Điềm

Chương 24: Canh hai




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 24 miễn phí!

Dứt lời, hai ngón tay Lục Cửu Tiêu hơi dùng lực, mạnh tay bóp lấy yết hầu nàng. Cảm giác đau đớn do ngạt thở khiến Thẩm Thời Đình không thể không há đôi môi anh đào, tham lam hít từng ngụm khí lớn.

 

Thần trí quay về, mọi giác quan từ đau đớn, xót xa đến khổ sở cũng theo đó thấm tận vào xương tủy.

 

Nàng nức nở, nước mắt rơi xuống “lách tách”, giơ cao mu bàn tay, rơi giọt nào lau giọt nấy. Thân hình nhỏ bé trông cực kỳ đáng thương.

 

Lục Cửu Tiêu chỉ cảm thấy đầu óc kêu “u u” vì ồn ào, hắn liếc nhìn cỗ xe ngựa đang đỗ đối diện con phố, nói: “Muốn khóc thì cứ tự mình đứng đây, nếu có dẫn dụ bọn lưu manh địa phương tới thì ngươi tự mà lo liệu.”

 

Nói xong, hắn liền xoay người đi về phía đối diện đường.

 

Chẳng biết có phải hai chữ “lưu manh” đã trấn áp được tiểu cô nương đang nức nở không ngừng kia hay không, nàng chỉ khựng lại một chút rồi liền chạy nhỏ bước đuổi theo.

 

Lục Cửu Tiêu dùng khoé mắt liếc nàng một cái, hất cằm về phía xe ngựa: “Nhanh lên.”

 

Thẩm Thời Đình c*n m** d***, gò má gầy vì nén tiếng nghẹn ngào mà run run. Nàng túm vạt váy, vịn vào thành xe, khom lưng chui vào trong.

 

Tiếng “hự” vang lên, xe ngựa quay đầu, tiếng bánh xe “lộc cộc” lăn trên con đường cũ trở về.

 

Thẩm Thời Đình dường như đã bình tĩnh lại, hai giọt lệ trong veo vẫn đọng dưới hốc mắt ửng hồng. Nàng chẳng buồn chớp mắt, mặc chúng cứ lặng lẽ vương trên làn mi như cố chấp thủ phận.

 

Nàng bất động nhìn về phía rèm xe đang bay phấp phới, theo bản năng siết chặt hai bên tay áo. Câu nói của Tôn thị: “Nếu không phải bất đắc dĩ, làm sao nương nỡ bỏ con chứ?” cứ quanh quẩn bên tai nàng không dứt. Nàng chợt ngẩn người…

 

A nương thật sự... không nỡ bỏ nàng sao?

 

Hồi ức xưa kia, mười sáu năm ròng.

 

Trong các thế gia thương nhân lớn nhỏ ở Cẩm Châu, Thẩm gia chỉ là một tiệm thuốc nhỏ, không gọi là giàu có nhưng cũng đủ ăn đủ mặc.

 

Trước khi gia cảnh trở nên sung túc, Thẩm Thời Đình mới sáu tuổi, khi ấy Tôn thị đối đãi với nàng cực kỳ tốt. Thời điểm đó Thẩm Diên chẳng qua chỉ là một tiểu lang trung trong trấn, mỗi tháng chỉ mang về nhà mấy chục tiền đồng, Tôn thị vẫn tìm cách mua đồ ăn vặt cho nàng, tiết kiệm tiền mua trâm cài, quần áo, diện cho nàng ra dáng vẻ mà một cô nương nên có.

 

Đại thẩm hàng xóm vẫn thường cười nói rằng, lúc a nương mang thai nàng, biết là con gái thì vui mừng tận mấy ngày liền cười không khép được miệng. Bà đã mong mỏi có đủ cả trai lẫn gái suốt sáu năm trời.

 

Khi ấy, Tôn thị vẫn luôn miệng nói rằng gia cảnh bần hàn, cảm thấy có lỗi với nàng.

 

Thế nhưng sau khi gia đình khấm khá lên, Tôn thị lại càng trở nên chi li tính toán, dường như chẳng còn nỡ tiêu tốn thời gian hay tiền bạc lên người nàng nữa. Ngay cả một chiếc vòng tay san hô mà Thẩm Diên mua cho nàng, Tôn thị cũng có thể xót xa tiếc của suốt mấy ngày.

 

Thẩm Diên lén mua cổ cầm, mua bút mực, giấy vẽ, hay bí mật mời tiên sinh về dạy học cho nàng, Tôn thị lại chê nàng hoang phí, nhắm mắt làm ngơ, miễn cưỡng cho qua chuyện.

 

Nhưng nếu thật sự để nàng chịu uỷ khuất, Tôn thị lại than ngắn thở dài mà dỗ dành, vỗ đầu nàng gọi “nữ nhi ngoan”. Thái độ của Tôn thị vừa mâu thuẫn vừa phân liệt, khiến người ta thật khó lòng nắm bắt.

 

Mãi cho tới khi Thẩm Diên đột ngột qua đời, Tôn thị khóc lóc thảm thiết trắng đêm này qua đêm khác. Trong những ngày điên cuồng nhất đó, bà ôm lấy Thẩm Vọng mà khóc. Thẩm Thời Đình lỡ tay làm vỡ một chiếc cốc, bà lại chỉ tay vào mặt nàng mà mắng là đồ “tang gia tinh”.

 

Tình thương của Tôn thị dành cho nàng dường như đã bị mài mòn cạn kiệt theo dòng thời gian lướt qua mỗi ngày.

 

Lúc bà đẩy nàng ra khỏi cửa trạch viện, so với lúc bà vừa gạt tay nàng ra, vẻ quyết tuyệt trên mặt hoàn toàn giống hệt nhau. Nỗi áy náy trong đáy mắt là thật, nhưng sự lưu luyến trên đầu môi lại là giả tạo…

 

Thẩm Thời Đình thậm chí không biết tại sao a nương lại không thích mình…

 

Nàng hiểu chuyện hơn Thẩm Vọng, nghe lời hơn, hiếu thảo hơn, biết quán xuyến tiết kiệm hơn, lại càng biết nhìn sắc mặt người khác hơn, thế nhưng Tôn thị vẫn luôn yêu thương Thẩm Vọng nhiều hơn một chút.

 

Rèm xe tung bay, gió ấm lùa vào thổi khô vệt nước mắt trên mặt tiểu cô nương, khiến da mặt căng lại, không tránh khỏi cảm giác khó chịu.

 

Nàng vừa giơ tay định lau nước mắt thì bỗng nhiên người đổ nghiêng sang hai bên, xe ngựa dừng lại mà không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào.

 

Lục Cửu Tiêu chau mày, nghe thấy tiếng ồn ào bất thường bên ngoài.


Hắn nghiêng người vén rèm xe lên, thì thấy dòng người giữa phố xá đang náo loạn, đám đông đồng loạt dạt ra hai bên.

 

Trên đại lộ Nghênh An đối diện, một con ngựa xám đang điên cuồng lao tới, kẻ cưỡi ngựa đội nón lá, che mặt nạ, không nhìn rõ diện mạo.

 

Tốc độ của con ngựa dưới thân gã, ngay cả chiến mã cũng không bì kịp.

 

Nếu đâm trực diện, lực va chạm này không chừng sẽ hất lật cả xe.

 

“Tần Nghĩa!” Lục Cửu Tiêu lạnh giọng quát.

 

Tần Nghĩa tự nhiên hiểu là phải tránh, nhưng mẹ kiếp, xung quanh toàn là người, một cỗ xe ngựa lớn thế này thì tránh đi đâu?

 

Gã quyết đoán giật mạnh dây cương, điều khiển ngựa hướng về phía lối đi nhỏ hẹp, dốc hết sức để giảm bớt diện tích va chạm của xe.

 

Nào ngờ, kẻ kia bỗng nhiên quay đầu, hướng thẳng con ngựa về phía thùng xe.

 

Tần Nghĩa trợn tròn mắt, thầm hô không ổn, kẻ này nhắm thẳng vào bọn họ!

 

“Chủ tử!” Gã hét lên.

 

Gần như cùng lúc đó, một tiếng “rầm” vang lên, Lục Cửu Tiêu ghì chặt đầu Thẩm Thời Đình vào trước ngực, khuỵu gối khom lưng trong tư thế tự vệ, một tay chắn trên đỉnh đầu.

 

“Ầm” ——

 

Con ngựa kia đâm thùng xe nát vụn, xe ngựa đổ nghiêng sang một bên, mui xe sụp xuống, con ngựa không chút lưu tình giẫm đạp qua phía trên.

 

Đầu của Thẩm Thời Đình bị ấn chặt trước ngực nam nhân, trước mắt tối sầm, chỉ cảm thấy một trận trời xoay đất chuyển. Lòng bàn tay nàng chống trên nền đá cuội thô ráp, nghe thấy trên đỉnh đầu vang lên một tiếng hừ nhẹ đau đớn. Nàng chưa kịp phản ứng thì đã bị một cơ thể nặng nề đè lên đầu.

 

Cú va chạm đó khiến Thẩm Thời Đình cảm thấy như chính mình cũng sắp tắt thở đến nơi.

 

Lúc này, nỗi bi thương sầu thảm vừa rồi bỗng tan biến không còn tăm hơi. Nàng đành chống đỡ cái đầu nặng nề kia, gian nan lay gọi: “Thế tử, thế tử...”

 

Rất nhanh sau đó, Tần Nghĩa chạy đến giải cứu nàng.

 

Một thanh gỗ gãy từ thùng xe đâm xéo vào cánh tay trái của Lục Cửu Tiêu, màu máu hòa cùng sắc áo bào đỏ sẫm, nhìn qua tưởng như không sao, nhưng khi cởi lớp áo ra xem, thật sự rùng mình.

 

Trong tình cảnh này, Tần Nghĩa đương nhiên không thể lo liệu cho Thẩm Thời Đình, đành phải đưa cả nàng về Tỉ Viên.

 

Gã định sai người đi gọi đại phu, thì nghe Thẩm Thời Đình vội vàng nói: “Tần hộ vệ, mảnh gỗ vụn này không nên để lâu trong vết thương, nếu bị nhiễm trùng thì chuyện lớn chuyện nhỏ đều khó lường, cần phải rút thanh gỗ ra ngay.”

 

Nghe qua đã thấy vô cùng tàn nhẫn.

 

Tần Nghĩa do dự hỏi: “Thẩm cô nương, cô làm được không?”

 

Đây tính là vết thương ngoài da, tuy có chút máu me nhưng nàng thực sự làm được.

 

Vì trong Tỉ Viên đang giấu một người không thể lộ sáng, nên những kẻ hầu hạ ở nội viện tổng cộng chỉ có hai nha hoàn có diện mạo khá giống nhau. Một người là Tiêm Vân, người còn lại là chị em sinh đôi khác trứng của nàng ta — Lộng Xảo.

 

Cả hai thần sắc hoảng loạn, mỗi người bê một chậu nước nóng sạch bước vào.

 

Lục Cửu Tiêu nhắm nghiền mắt, cú giẫm của con ngựa kia lên lồng ngực rõ ràng đã khiến hắn bị thương không nhẹ, sắc môi đều trắng bệch.

 

Lộng Xảo bưng chậu nước không vững, kinh hãi hỏi: “Doãn, Doãn hộ vệ, có cần sai người tới Hầu phủ báo tin một tiếng không?”

 

Doãn Trung cau mày, lắc đầu nói: “Không cần đâu, chắc hẳn bên đó đều biết cả rồi.”

 

Chuyện lớn nhường này, người bị thương lại là thế tử của Vĩnh Định Hầu phủ, e là tin tức đã truyền vào trong phủ từ sớm.

 

Phía bên kia, một tiếng “phập” vang lên, dưới sự chỉ dẫn của Thẩm Thời Đình, Tần Nghĩa thuận theo hướng thích hợp mà rút thanh gỗ găm trên cánh tay ra, máu từ vết thương lập tức phun xối xả.

 

Thẩm Thời Đình vội vàng dùng khăn sạch bịt kín vết máu, từ trong khay trên tay Tiêm Vân chọn ra bình thuốc cầm máu, mở nắp bình, nhẹ nhàng rắc bột thuốc lên vết thương.

 

Sau đó, nàng mới bắt đầu khâu từng mũi một.

 

Mũi kim đâm xuyên qua da thịt, rồi lại từ một chỗ khác chui ra, nhìn đến mức hai nha hoàn Tiêm Vân, Lộng Xảo không ngừng nuốt nước bọt, chân mày vô thức xoắn chặt lại, cứ như thể mũi kim kia đang đâm trên người mình…

 

Thẩm Thời Đình mới khâu được một nửa, bất chợt người đang hôn mê trên giường khẽ cau mày, gian nan mở mắt ra.

 

“Thế tử.”

 

“Chủ tử.”

 

Nha hoàn và hộ vệ đồng loạt vây sát lại gần.

 

Thẩm Thời Đình cũng ngẩn ngơ nhìn hắn, đang định hỏi thăm thương thế thì thấy đôi môi dính chặt vào nhau của nam nhân chậm rãi mấp máy, hơi thở yếu ớt như tơ nhưng giọng điệu vẫn rất đáng ghét: “Thẩm, Thẩm Thời Đình, ngươi bị ngốc sao? Không biết dùng bột giảm đau à?”

 

“……”

 

“……”

 

Mọi người đồng loạt dời tầm mắt nhìn về phía cánh tay trái bị biến dạng hết sức ghê rợn của hắn.

 

Nghe vậy, bàn tay đang cầm ngân châm của tiểu cô nương run lên một cái, kéo theo cả sợi chỉ đang khâu trên da thịt cũng bị lôi theo. Một tiếng “xuýt” vang lên, Lục Cửu Tiêu nặng nề nhắm chặt mắt lại.

 

Mất một lúc lâu sau, vết thương kinh hoàng kia cuối cùng cũng được băng bó xong.

 

Lục Cửu Tiêu tựa vào thành giường, gương mặt trắng bệch, đưa cổ tay lộ rõ gân xanh cho cô nương bên cạnh. Nàng chụm hai ngón tay lại, đặt lên mạch máu của hắn, duy trì tư thế đơn điệu đó hồi lâu.

 

Doãn Trung cuối cùng cũng tìm được kẽ hở để bẩm báo: “Chủ tử, thuộc hạ đuổi theo con ngựa đó đến phía tây thành, con ngựa kiệt sức mà chết. Nhưng kẻ cưỡi ngựa đã sớm bỏ ngựa chạy trốn. Con ngựa bị hạ một liều lượng lớn ‘Chước m Tán’ nên mới lồng lộn như vậy. Thuốc này vốn dùng lượng nhỏ cho người để k*ch th*ch đại não, giữ trạng thái hưng phấn, thực sự rất phổ biến, các tiệm thuốc lớn trong thành đều có bán, ngoài ra không còn manh mối nào khác.”

 

Trong lúc nói chuyện, Lục Cửu Tiêu lại đổi cổ tay khác cho nàng.

 

Hắn nhíu mày liếc Thẩm Thời Đình một cái, hỏi: “Con ngựa đó từ đâu ra?”

 

“Là loại ngựa thuần chủng bình thường.” Doãn Trung đáp.

 

Điều đó có nghĩa là chẳng điều tra được gì cả.

 

Lục Cửu Tiêu nhếch môi nở một nụ cười âm hiểm, không lên tiếng nữa. Thấy vậy, Doãn Trung liền chắp tay cáo lui ra ngoài.

 

Trong phòng bỗng chỉ còn lại hai người bọn họ.

 

Thẩm Thời Đình thu tay về, đôi mày thanh tú nhíu lại thành một chữ “Xuyên” (川) nhỏ xíu. Nàng cảnh giác nhìn Lục Cửu Tiêu l, rồi mới đưa tay gạt nhẹ cổ áo đang mở rộng của hắn ra.

 

Trước ngực hắn có một mảng tím đen, đúng lúc này Lục Cửu Tiêu đưa tay lên miệng ho nhẹ hai tiếng.

 

Lực đạo của con ngựa kia mạnh như thế, một chân giẫm xuống mà không bị nội thương mới là chuyện lạ.

 

Thẩm Thời Đình nhìn lồng ngực đang phập phồng, không nhịn được hỏi: “Thế tử, có đau không?”

 

“Ngươi nói xem, ngươi để ngựa giẫm thử một cái đi là biết.” Lục Cửu Tiêu tức giận đáp, dứt lời lại ôm ngực ho thêm hai tiếng nữa.

 

Nếu là bình thường, nàng chắc chắn sẽ cúi gầm đầu không đáp lời để tránh châm ngòi cho cái “thùng thuốc súng” trước mặt này.

 

Nhưng vừa nghĩ đến chuyện ngày hôm nay, với động tác nhanh nhạy của Lục Cửu Tiêu, hắn hoàn toàn có thể nhảy khỏi xe, vậy mà lại nhanh tay ấn nàng vào lòng mình. Nếu không phải như vậy, e là với tấm thân nhỏ bé này, Thẩm Thời Đình đã mất mạng ngay tại chỗ rồi.

 

Nghĩ đến đây, nàng phớt lờ thái độ đầy gai góc của nam nhân, ôn tồn nói: “Vết thương ở ngực lúc này nhìn thì không nặng, nhưng qua nửa ngày nữa sẽ sưng tấy, thậm chí là tụ máu.”

 

Nói đoạn, nàng lấy ra một chút thuốc mỡ tiêu sưng từ chiếc hộp tròn, chậm rãi xoa đều trên lồng ngực Lục Cửu Tiêu.

 

Lục Cửu Tiêu ngừng tranh cãi, thoải mái tựa người ra sau.

 

Người ta thường nói da trắng như mỡ đông, nhưng sao hắn lại thấy những ngón tay thon dài trắng ngần như ngọc trước mắt này còn đẹp hơn cả mỡ đông vậy…

 

Đang khoan khoái thưởng thức, bỗng nhiên bên ngoài vang lên một giọng nói cao vút: “Hoài Châu ca ca, Hoài Châu ca ca thế nào rồi? Doãn hộ vệ…”

 

Chân mày Lục Cửu Tiêu khẽ động, còn chưa kịp nghĩ xem vì sao Hạ Mẫn lại vào được đây thì đã nghe thấy giọng nói điềm tĩnh nhưng mang theo chút lo âu của Viên thị.

 

Hắn lập tức hiểu ra vì sao Hạ Mẫn lại đến được.

 

Thế nhưng, Thẩm Thời Đình còn chưa kịp thu tay về, cánh cửa phía sau đã vang lên một tiếng “két”, bị người ta vội vã đẩy ra.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.