Dứt lời, đầu ngón tay của Lục Cửu Tiêu lướt nhẹ qua vành tai nàng, khiến nàng không khỏi rùng mình.
Thế nhưng, Thẩm Thời Đình lại ngẩn ra. Nói thật lòng, không phải nàng chưa từng nghĩ tới. Nhưng quay đầu nghĩ lại, người như Lục Cửu Tiêu sẽ không bao giờ làm chuyện thua lỗ. Nếu hắn chuộc thân cho nàng, ắt hẳn sẽ giữ chặt nàng bên mình, đợi đến khi chơi chán rồi, mỏi mệt rồi mới vứt đi.
Nhưng cái lúc chán chê mỏi mệt ấy là khi nào? Năm năm? Hay mười năm?
Nghĩ đến đây, tiểu cô nương siết chặt nắm đấm, đôi mắt đỏ hoe nói: “Thế tử, ta chỉ muốn dò hỏi tình hình trong nhà thôi, nếu Thế tử thấy thuận tiện, thì…”
“Ngươi tưởng khóc lóc với ta là có tác dụng sao?” Lục Cửu Tiêu mất kiên nhẫn ngắt lời: “Đứng lên.”
Bị hắn quát, giọt nước mắt vốn dĩ chưa rơi bỗng “tách” một cái, rớt xuống thùng tắm, thanh âm vang lên y hệt như tiếng lòng đang chìm xuống vực thẳm của nàng.
Thẩm Thời Đình cúi đầu, đầu gối quỳ trong thùng tắm gỗ đã tê rần từ lâu, nàng đành phải chống tay vào thành thùng, chậm chạp cử động.
Dáng vẻ rụt rè nhút nhát này đúng thật là đáng thương hết mức.
Ngay cả Lục Cửu Tiêu cũng không kìm được mà liếc mắt nhìn nàng.
Chỉ nói có một câu, có cần đến mức đó không? Thật là kiêu kỳ quá mà.
“Được rồi.” Nam nhân cau mày, “Chỉ lần này thôi đấy.”
Nghe vậy, Thẩm Thời Đình khựng lại, đôi đồng tử đen láy như trân châu vụt sáng lên, khóe miệng cong cong, nói: “Ta đi lấy y phục cho thế tử.”
Nói đoạn, nàng dường như chẳng còn thấy đau đầu gối nữa, động tác cũng nhanh nhẹn hẳn lên, cứ thế khoác lớp áo ướt sũng tiến về phía giá gỗ lê. Thấy cảnh này, khóe miệng Lục Cửu Tiêu giật giật, theo bản năng định thốt ra vài lời không mấy lọt tai, nhưng nghĩ nghĩ rồi lại nuốt vào.
Đến khi hai người rời khỏi phòng tắm, màn đêm thăm thẳm đã treo đầy dải ngân hà. Ngoại ô kinh thành vừa trải qua trận mưa nhỏ, nên hương thơm thanh khiết của cỏ cây hoa trái phảng phất theo gió đêm luồn qua khe cửa, tràn ngập khắp gian phòng.
Tiểu cô nương vội vã đi tới bên giường, vén chăn nệm cho hắn, lại đóng cửa sổ, đốt hương an thần, chu toàn mọi việc chẳng khác nào một nàng Tiên Ốc.
Rất nhanh sau đó, cả hai mỗi người một chăn nằm xuống.
Khoảng chừng hai khắc sau, bên cửa sổ vang lên tiếng động sột soạt. Thẩm Thời Đình liếc nhìn bóng người nhấp nhô trên giường, tay xách đôi giày thêu, chân trần bước ra ngoài cửa.
Tiếng “két” vừa vang lên, nam nhân lập tức mở mắt.
Lục Cửu Tiêu ngồi dậy, nghiêng tai lắng nghe động tác bên ngoài, nhưng ngoài kia lại tĩnh lặng như tờ.
Hắn rời giường, đi đến bên cửa.
Chỉ thấy Thẩm Thời Đình đang ngồi bó gối trên bậc thềm đá dưới hành lang, ánh trăng thanh lãnh chiếu rọi khiến nàng nhỏ bé như một nhúm. Đôi chân trắng ngần lộ ra dưới ánh trăng, một mùi rượu thuốc thoang thoảng truyền đến ——
Trên đầu gối đó là những vết bầm tím do khi nãy quỳ trong thùng tắm mà thành.
Lục Cửu Tiêu tựa vào khung cửa đứng hồi lâu, đang định đứng thẳng dậy bước tới thì thấy đôi vai nhỏ bé kia run lên, cùng với tiếng nức nở ẩn hiện, dưới ánh trăng trông vô cùng thê lương.
Trên gương mặt nhỏ nhắn mà Lục Cửu Tiêu không nhìn thấy được đang lăn dài hai hàng lệ, hàng mi dày và dài còn vương hai giọt lệ trắng trong như trân châu, hễ chớp mắt một cái là lại rơi xuống.
Thẩm Thời Đình nắm chặt bình thuốc màu nâu sẫm, bình thuốc cấn vào lòng bàn tay khiến nàng đau nhói, nàng gọi nhỏ như tiếng muỗi kêu: “A cha…”
Lục Cửu Tiêu mặt không chút biểu cảm, xoay người trở lại giường nằm.
Thích khóc thì cứ khóc đi, liên quan gì đến hắn?
Hắn có phải là kẻ đã bán nàng vào lầu xanh đâu?
Ngày hôm sau, ánh ban mai le lói, trời quang mây tạnh.
Tiếng bánh xe ngựa lọc cọc, từ ngoại ô kinh thành thong thả lăn bánh tiến vào nội thành.
Giờ này, đại lộ Nghênh An vô cùng náo nhiệt.
Lúc xe ngựa đi ngang qua, các cửa tiệm đều đã mở, ngựa xe như nước, người đi lại nườm nượp.
Có lẽ vì đang có việc cầu cạnh người ta, Thẩm Thời Đình rất hiểu chuyện mà bóc một quả quýt đưa cho hắn: “Thế tử, mời.”
Lục Cửu Tiêu đêm qua ngủ không ngon, hờ hững liếc nàng một cái: “Tự mình ăn đi.”
Thẩm Thời Đình chớp chớp mắt, thu tay lại, bẻ một múi nhỏ cho vào miệng.
Đúng lúc này, một luồng gió mát thổi qua làm rèm xe bay tứ tung, nàng nghiêng người định đưa tay giữ rèm lại thì vô tình thoáng thấy một bóng hình trên phố, cả người nàng sững lại.
Lục Cửu Tiêu cau mày nhìn nàng, chưa kịp mở miệng thì nàng giống như bị ai đó bấm vào cơ quan bí mật, “vụt” một cái liền khom người đứng dậy, tư thế như muốn lao xuống khỏi xe ngựa, mũi chân hướng thẳng về phía cửa xe.
Tuy nhiên, tay của Lục Cửu Tiêu còn nhanh hơn.
Hắn một tay ôm ngang eo nàng, ấn nàng ngồi xuống ghế gỗ, giọng lạnh lùng nói: “Thẩm Thời Đình, ngươi điên rồi à?”
Nhảy xe là muốn tìm cái chết sao?
Thẩm Thời Đình bần thần trong giây lát, hai tay níu lấy ống tay áo của Lục Cửu Tiêu, giọng run rẩy khẩn cầu: “Ta thấy a nương của ta rồi, ngay đầu phố thôi, ta thật sự thấy bà ấy rồi. Ta sẽ không chạy đâu, ta chỉ nói với bà ấy một câu thôi, có được không?”
Chân mày Lục Cửu Tiêu nhíu chặt lại.
Thấy xe ngựa ngày một đi xa, tiểu cô nương sốt ruột đến mức toàn thân run rẩy, nàng bật dậy quỳ bên chân Lục Cửu Tiêu: “Ta sẽ không chạy đâu. Thế tử, cầu xin người…”
Câu nói “Ngươi gặp bà ta thì có ích gì?” vừa đến bên môi lại xoay một vòng, Lục Cửu Tiêu ngẩng đầu gọi: “Tần Nghĩa.”
Lần này chẳng đợi phân phó, Tần Nghĩa đã ghì dây cương, xe ngựa tức khắc quay đầu lại.
Động tĩnh bên trong lớn như vậy, gã đâu có điếc.
Rất nhanh sau đó, xe ngựa dừng lại ngay đầu phố nơi Thẩm Thời Đình vừa nhìn thấy Tôn thị.
Nàng xách váy nhảy xuống, đứng giữa phố xá đông đúc, đảo mắt tứ phía tìm kiếm bóng dáng mặc y phục màu xanh thẫm kia.
Rất nhanh, đôi mắt tinh tường của nàng đã bắt gặp a nương mình trong một tiệm vải. Nàng vội vã tiến lên, Lục Cửu Tiêu thong thả bám theo sau.
Nếu vừa rồi Thẩm Thời Đình còn có chút lưỡng lự vì sợ nhìn nhầm, thì hiện tại đã chắc chắn mười mươi.
Nàng đứng ngẩn ngơ bên một giá treo vải, nhìn thấy Thẩm Vọng vận bộ trường bào bằng lụa màu nâu sẫm, khoanh tay tựa vào tường với vẻ mặt chẳng mấy hứng thú khi phải hộ tống nữ nhân đi chọn vải vóc.
Mà a nương của nàng, tay đang khoác lấy một nữ tử trẻ tuổi búi tóc phụ nhân, chừng mười bảy mười tám tuổi, dung mạo kiều tiếu.
Hai người bọn họ đang vui vẻ lật chọn những mẫu vải thời thượng nhất, hoàn toàn không hề để ý đến người đang đứng bên cạnh.
Ngay khi Thẩm Thời Đình định bước tới, nàng liền nghe thấy nữ tử kiều tiếu kia ngước khuôn mặt tươi cười lên nói: “Nương, người xem tấm vải này có phải rất hợp với người không?”
Thẩm Thời Đình sững sờ, bước chân khựng lại giữa chừng.
Tôn thị cười đến hoa tươi khoe sắc, lấy tay che miệng nói: “Ai da, cái này ta đâu có dám mặc ra ngoài? Kiểu dáng trẻ trung thế này, ta đã già nua xấu xí rồi, mặc vào không sợ người ta cười cho sao?”
“Đâu có, nương còn trẻ lắm. A Vọng, chàng nói có phải không?”
Thẩm Vọng phụ họa gật đầu, bồi thêm vài câu khiến Tôn thị cười đến mức không giấu nổi những nếp nhăn nơi khóe mắt.
Lúc Thẩm Vọng ngẩng đầu lên, khoé mắt chợt bắt gặp một bóng dáng màu vàng nhạt, gã bất thình lình sững sờ, kinh ngạc thốt lên: “A Đình?”
Cặp mẹ chồng nàng dâu đang vui vẻ đùa cười đằng kia cũng im bặt.
Nụ cười trên khóe môi Tôn thị vụt tắt ngay lập tức, bà ta thuận theo ánh nhìn của Thẩm Vọng, quay đầu lại, kinh hãi đến mức đánh rơi cả xấp vải trên tay xuống đất.
Nữ tử kiều tiếu hiếu kỳ cùng nhìn sang, nghi hoặc hỏi: “Nương, nàng ta là ai vậy?”
Tôn thị lập tức hồi thần, cứng nhắc kéo căng khóe môi, thấp giọng đáp “Không là ai cả”, rồi bước tới nắm lấy cổ tay Thẩm Thời Đình, kéo nàng vào một góc.
Bà ta lắp bắp hỏi: “Sao... sao con lại ở đây?”
Thẩm Thời Đình đỏ mắt nhìn bà ta, câu này vốn dĩ phải để nàng hỏi mới đúng.
Cách ăn mặc của Tôn thị khác xa so với lúc nàng rời đi, bộ cẩm y trang sức lộng lẫy kia dường như đã quay trở lại thời Thẩm Diên còn sống, chính là dáng vẻ của phu nhân thương gia giàu có.
“Vậy sao nương lại ở đây?”
Nào ngờ, Tôn thị vừa nghe thấy câu này đã đại kinh thất sắc, cố sức hạ thấp giọng nói: “A Đình, con nghe nương nói, ca ca con vừa mới thành thân không lâu, cưới nữ nhi của Dương chưởng quầy tiệm đồ sứ ở ngõ Nguyên Minh. Tân nương tử mới về nhà, muốn lên kinh thành sắm sửa chút đồ đạc thôi. Con biết Dương gia mà, cha con không còn, chúng ta không được như trước kia, ca ca con xem như là trèo cao rồi. Dương Thuận từ nhỏ đã được nuôi dưỡng trong khuê phòng, tri thư đạt lý, nếu như biết chuyện của con…”
Nói đến đây, Tôn thị khựng lại, vẻ mặt hổ thẹn cúi đầu: “E là sẽ hòa ly với ca ca con mất. Ca ca con đã hai mươi hai tuổi rồi, con nỡ nào nhẫn tâm nhìn nó... Đợi khi cuộc sống của huynh tẩu con ổn định, nương sẽ đón con về, có được không?”
Nghe vậy, Thẩm Thời Đình ngẩn ngơ nhìn Tôn thị.
Từng chữ một nàng đều nghe hiểu, chỉ là khi ghép lại với nhau, nhất thời nàng lại chẳng thể lĩnh hội được ý tứ là gì.
Tôn thị lúng túng mím môi, ngẩng đầu liếc nhìn nam nhân toàn thân toát ra khí chất phú quý đứng cách đó không xa, hỏi nhỏ: “Con sống... có tốt không?”
Thế nhưng, Thẩm Thời Đình chưa kịp trả lời, nữ tử trẻ tuổi phía sau đã gọi “Nương”. Tôn thị nghe thấy liền muốn gạt cổ tay ra để quay lại, nhưng lại bị tiểu cô nương trước mặt sống chết túm chặt không buông.
Giống hệt như ngày đó ở ngoài cửa trạch viện, nàng kéo ống tay áo bà ta không chịu buông tay.
Tôn thị cuống lên, đẩy nàng một cái nói: “Nha đầu này…”
Cảnh tượng trước mắt, phải nói là vô cùng khó coi.
Tần Nghĩa và Doãn Trung đồng loạt quay lưng đi, không hẹn mà gặp cùng giơ tay quẹt mũi, trong lòng chỉ thầm cảm thán: trên đời này có mẫu thân nhẫn tâm thế ư, Thẩm cô nương cũng thật là thê thảm.
Lục Cửu Tiêu nửa tựa vào cột, dáng vẻ lười nhác như không xương, hờ hững xoay xoay cây quạt xếp trong tay.
Ngay sau đó, giọng nói bi thương của tiểu cô nương từng chữ, từng chữ lọt vào tai hắn.
Nàng nghẹn ngào: “A nương, ca ca là miếng thịt trên người nương rơi ra nên nương xót huynh ấy, vậy còn con thì sao? Con không phải do nương sinh ra sao?”
Nghe vậy, cây quạt trong tay Lục Cửu Tiêu khựng lại giữa không trung.
Gần như cùng lúc đó, sắc mặt Tôn thị thay đổi, giọng điệu nặng nề hơn: “Con nói bậy bạ gì đó? Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, ta làm sao nỡ bỏ con chứ?”
Tôn thị gạt mạnh cổ tay nàng ra, vội vàng rời đi.
Chỉ một loáng sau, trong tiệm vải đã không còn thấy bóng dáng gia đình ba người kia nữa.
Thẩm Thời Đình đứng đờ người một lúc, đột ngột quay đầu định đuổi theo. Lục Cửu Tiêu nhanh tay túm lấy cổ áo nàng lôi ngược trở lại, dùng quạt gõ nhẹ lên đầu nàng một cái: “Tiền đồ.”
Hắn lạnh lùng trần thuật sự thật: “Nương ngươi không cần ngươi nữa, ngươi đuổi theo thì làm được gì?”
Dứt lời, Tần Nghĩa và Doãn Trung đều nhắm nghiền mắt lại đầy bất lực.
Ông trời ơi, thế tử của họ, nếu cái miệng kia có thể bớt nói đi vài câu, chắc hẳn sẽ được lòng người hơn nhiều.
Nghe vậy, Thẩm Thời Đình giống như bị ai đó điểm huyệt, không thể nhúc nhích.
Hai tay nàng buông thõng bên hông, sững sờ nhìn Lục Cửu Tiêu, hốc mắt càng lúc càng đỏ.
Dường như nhất thời quên cả hít thở, gương mặt nhỏ nhắn của tiểu cô nương nghẹn đến đỏ bừng, bộ dạng cứ như thể giây tiếp theo sẽ ngất xỉu ngay tại chỗ.
Lục Cửu Tiêu đột ngột bóp lấy chiếc cổ nhỏ nhắn, mềm yếu của nàng, lạnh lùng quát: “Thẩm Thời Đình, ngươi cứ ngốc thế thì chết luôn đi, hít thở mau!

