Trong nội thất tĩnh mịch, chỉ có tiếng sột soạt khe khẽ của ống tay áo cọ xát vào nhau. Một bóng hình mảnh mai ngồi bên đầu giường, cắm từng cây kim một trên mái tóc đen của Cao Tầm.
Ngay sau đó, nàng cầm lấy cổ tay gầy guộc của gã, chụm hai ngón tay đặt lên mạch đập.
Tiêm Vân bưng chậu lưu ly đựng nước nóng, không kìm được mà liếc mắt nhìn lên cần cổ trắng ngần mảnh khảnh, rồi nhìn xuống dưới, là vòng eo nhỏ nhắn không đầy một nắm tay, chỉ được thắt lại bằng một dải yếm màu xanh lam hẹp, phác họa nên một nét quyến rũ khiến người ta không khỏi liên tưởng xa xôi.
Lần trước, thế tử đưa cô nương này tới đây, nàng đã cảm thấy khác thường, mơ hồ đoán ra vài phần, cho đến tận ngày hôm nay, khi nhìn thấy cảnh tượng ngoài cửa kia…
Mặt Tiêm Vân đỏ bừng, nàng mím môi cúi đầu.
Sự đánh giá nóng rực như vậy, rất khó không bị người khác nhận ra.
Cổ của Thẩm Thời Đình gồng lên thẳng tắp, thực chất sống lưng nhấp nhô phía sau đã sớm cứng đờ.
Một lát sau, nàng thu tay lại, hắng giọng nói: “Những chỗ khác thì không sao rồi, chỉ là ta thấy tay chân hắn cứng đờ, nếu có thể thường xuyên xoa bóp cho hắn, biết đâu có ngày hắn tỉnh lại, cũng không đến nỗi bị cứng đờ, đi lại khó khăn.”
Tiêm Vân hoàn hồn, vội vàng hỏi: “Phải xoa bóp thế nào? Không biết có yêu cầu gì đặc biệt không?”
Nghe vậy, Thẩm Thời Đình suy tư một chút, rút từ bên hông ra một chiếc khăn trắng, phủ lên tay Cao Tầm, cầm lấy bàn tay khô như củi, chậm rãi xoa bóp, bẻ thẳng ra sau, rồi lại duỗi về phía trước, lại dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy một ngón tay của gã, ấn chặt rồi kéo mạnh ra ngoài.
Nàng vừa làm vừa nói: “Cô cứ làm theo thế này, mỗi ngày lặp lại năm sáu lần, còn cánh tay và đôi chân thì cứ gõ nhẹ là được.”
Tiêm Vân chăm chú lắng nghe, gật đầu liên hồi, rồi mới đưa nước lên: “Đa tạ cô nương chỉ dạy, cô nương rửa tay đi.”
Lục Cửu Tiêu tựa mình bên hiên nhà, thấy Tiêm Vân bưng nước đi ra, cau mày hỏi: “Lâu như vậy, hắn sao rồi?”
“Không có gì đáng ngại, sau khi Thẩm cô nương châm cứu xong thì sắc mặt đã tốt lên rồi. Thẩm cô nương quả thực rất chu đáo, còn dạy nô tỳ phương pháp xoa bóp nữa.”
Lục Cửu Tiêu nhướng mày, gật gật hai cái, rồi giơ tay ra hiệu cho nàng lui xuống.
Không lâu sau, tiểu cô nương nhấc váy từ thư phòng bước ra.
Nhìn thấy Lục Cửu Tiêu, nàng khựng lại, rồi lập tức dời mắt đi nơi khác, đoạn nhíu mày nói: “Chứng mộc cương này quả thật không có thuốc chữa, dù cho có ngậm lát sâm mỗi ngày, cũng chưa chắc đã tỉnh lại được.”
Lời này nàng đã nói ngay từ lần đầu tiên rồi.
Lục Cửu Tiêu cũng chẳng phải không biết chứng bệnh này khó chữa, tỉnh hay không đều là do mệnh. Hắn liếc mắt nhìn nàng rồi nói: “Với bản lĩnh y thuật nửa mùa của ngươi, ta cũng chẳng trông mong ngươi có thể làm hắn tỉnh lại đâu.”
Nghe vậy, đôi mắt tiểu cô nương mở to hơn một chút, ngẩng đầu nhìn hắn, con ngươi dường như cũng mở lớn ra vài phần.
Tuy nàng không dám nói là y thuật tinh thông, nhưng cũng được coi là rất có thiên phú. Năm tuổi đã có thể ngửi hương nhận biết dược liệu, mười tuổi đã có thể bắt mạch cho người khác. Tuy những căn bệnh hiểm nghèo nan y không giải được, nhưng trị những bệnh thông thường thì đối với nàng chỉ là một cú nhấc tay.
Hiện tại chẳng qua là do tuổi còn nhỏ, nếu cho nàng thêm ba năm năm nữa…
Nghĩ đến đây, ánh mắt Thẩm Thời Đình tối sầm lại. Hàng mi dài như cánh quạt nhỏ chớp nhanh hai cái, rồi rũ mắt quay đầu đi chỗ khác.
Lục Cửu Tiêu nheo mắt lại, dùng sức xoay cằm nàng qua: “Sao, ta nói sai à?”
Thẩm Thời Đình bị hắn bóp đau, giãy dụa ngả về phía sau nhưng không thoát ra được, hàng mày thanh tú hơi nhíu lại: “Đã biết y thuật của ta không giỏi, thế tử nên sớm tìm danh y đến chẩn trị mới phải.”
Lục Cửu Tiêu cười khẩy, buông nàng ra, nói: “Ngươi cũng nói người này có tỉnh được hay không còn chưa biết, đã là nghe theo mệnh trời, bộ danh y là có thể nghịch thiên cải mệnh sao?”
Thẩm Thời Đình bị hắn vặn lại đến mức á khẩu không trả lời được. Nếu là những chứng bệnh khác thì danh y có lẽ thật sự có thể nghịch thiên cải mệnh, nhưng căn bệnh này... thì đúng là hết cách rồi.
Bốn mắt nhìn nhau, đôi bên lặng thinh.
Trong đáy mắt Lục Cửu Tiêu thoáng hiện nét giễu cợt khi thấy mình đã thắng trong cuộc tranh luận, hắn quay người bước vào con đường nhỏ.
Thẩm Thời Đình đứng tại chỗ cắn môi. Đôi khi, nàng thật sự cảm thấy người này có bệnh, tính khí xấu không ai bằng, toàn thân đầy gai góc, gặp ai cũng đâm chọc.
Một lát sau, nàng mới chậm rãi theo Lục Cửu Tiêu bước lên xe ngựa.
Vừa ngồi xuống, nam nhân đã mệt mỏi nhắm mắt lại, giọng nói hơi khàn đặc: “Tần Nghĩa, đến tửu trang, đi ngang qua ngõ Điềm Thủy thì thả người xuống.”
Tần Nghĩa đáp một tiếng “vâng”, lập tức kéo chặt dây cương.
Nhắc đến tửu trang, thì phải nói đến chuyện Lục thế tử rải tiền khắp nơi, chuyện này thật sự không phải chỉ nói cho vui.
Nói về Lục Cửu Tiêu và Lý Nhị, cả hai đều là con cháu thế gia, có quyền thế chống lưng, bất phân thắng bại. Nhưng tại sao tú bà của Hoa Tưởng Lâu lại luôn nhượng bộ Lục Cửu Tiêu trong mọi việc?
Còn chẳng phải vì hắn có tiền sao.
Con cháu thế gia ở kinh thành dù có rủng rỉnh túi tiền, nói cho cùng vẫn là nhận tiền tiêu vặt hàng tháng từ trong phủ, thậm chí có vài kẻ còn phải bán đi một ít vàng bạc ngọc ngà mới có thể ăn chơi đàng đ**m được một hai đêm. Thậm chí tệ hơn, có kẻ còn bị gia đình cắt đứt ngân lượng.
Chỉ riêng Lục Cửu Tiêu là ngoại lệ. Cho dù không kể đến những tài sản dưới danh nghĩa Lục gia, chỉ tính riêng những tư dinh, cửa tiệm, điền trang đứng tên cá nhân hắn thôi, cũng đã đếm từ Bắc chí Nam không hết.
Dĩ nhiên, những thứ này không thể tách rời khỏi sự ưu ái của Thánh thượng, cũng chính vì thế mà càng khiến đám công tử thế gia ở kinh thành đỏ mắt ganh tị, chỉ hận không hiểu sao người được Thánh thượng để mắt tới lại không phải là mình…
Xe ngựa êm ái tiến vào đại lộ Nghênh An, tiếng ồn ào náo nhiệt bên ngoài rèm xe càng lúc càng lớn.
Tranh thủ lúc Lục Cửu Tiêu nhắm mắt nghỉ ngơi, Thẩm Thời Đình lén vén một góc rèm, nhìn ra ngoài qua khe hở.
Bốn phía người đông nghìn nghịt, vô cùng huyên náo.
Ngoài việc thỉnh thoảng được Lục Cửu Tiêu đón đến Tỉ Viên, ngày thường đừng nói là ra khỏi Hoa Tưởng Lâu, ngay cả bước ra khỏi Mộc Hương Các cũng là chuyện hiếm thấy, vì thế Thẩm Thời Đình thoáng chốc nhìn đến ngẩn ngơ. Phải nói rằng, sự phồn hoa của kinh thành là điều mà Cẩm Châu không thể nào sánh kịp.
Đột nhiên, xe ngựa chạy ngang qua một thư quán, tiểu cô nương không kiềm chế được mà vén rèm rộng thêm một chút.
Thẩm Thời Đình quay lại nhìn Lục Cửu Tiêu, nam nhân lặng lẽ tựa mình bên bàn nhỏ, đôi mắt khép hờ, hơi thở đều đặn nhẹ nhàng, trông như thể đã ngủ say.
Đôi môi nàng khẽ mấp máy, định mở miệng rồi lại vội vàng mím chặt, cứ lặp đi lặp lại như vậy. Ánh mắt nóng bỏng khiến chân mày Lục Cửu Tiêu nhíu lại, hắn bất ngờ mở bừng mắt.
Đập vào mắt hắn là một đôi con ngươi sợ hãi đang mở to nhìn mình.
Nam nhân gắt gỏng: “Làm gì đó?”
Thái độ hắn rõ ràng thiếu kiên nhẫn, lẽ ra Thẩm Thời Đình nên ngậm chặt miệng lại mới đúng, nhưng nàng không biết lần tới ra khỏi ngõ Điềm Thủy là khi nào, nếu bỏ lỡ hôm nay, e là khó có cơ hội khác…
Nàng nắm chặt ống tay áo, nhỏ giọng thăm dò: “Ta muốn mua vài cuốn sách.”
Nói xong, nàng lại bổ sung thêm: “Là y thư, ta muốn đọc thêm, có lẽ trong các bản cổ tịch ghi chép lại có phương thuốc dân gian nào khác có thể chữa được chứng mộc cương này cũng nên.”
Lời này của nàng hoàn toàn là cái cớ. Những phương pháp có thể chữa trị sớm đã được hậu thế sưu tầm và liệt kê hết trong các cuốn y thư rồi, làm gì còn phương thuốc lạ nào đang chờ nàng tìm kiếm cơ chứ?
Vì vậy, sau khi nói xong câu đó, nàng liền rũ mắt xuống, chột dạ mân mê lòng bàn tay.
Lục Cửu Tiêu nghiêng cổ nhìn nàng, thu hết những cử động nhỏ nhặt vào tầm mắt.
Da đầu tiểu cô nương tê dại, đang định ngẩng đầu nói một câu “thôi bỏ đi” thì nghe giọng nam nhân lạnh nhạt vang lên: “Tần Nghĩa, quay đầu xe lại.”
Thẩm Thời Đình ngạc nhiên ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt chẳng chút cảm xúc của hắn, nàng nhếch khóe môi: “Đa tạ thế tử, ta mua nhanh thôi, không làm mất thời gian của thế tử đâu!”
Nhìn bộ dạng của nàng, Lục Cửu Tiêu không nhịn được bật cười.
Dễ thỏa mãn đến thế sao? Những cô nương khác thì dù có cho vàng bạc châu báu cũng chưa chắc đã vừa lòng, nàng thì hay rồi, chỉ cần mua vài cuốn sách là đã thỏa mãn.
Hai người nhanh chóng xuống xe ngựa.
Trên đại lộ Nghênh An chỉ có duy nhất một thư quán đứng đắn này, trên tấm biển đề hai chữ “Kinh Ngọc”.
Thư quán khá lớn, rộng chừng ba gian cửa hàng vàng bạc, những giá sách xếp hàng ngay ngắn, bày biện đủ loại sách vở, hơn nữa chắc hẳn đã được quét dọn tỉ mỉ, nhìn bằng mắt thường hoàn toàn không thấy chút bụi bặm nào trên bìa sách.
Chưởng quầy là một ông lão đeo một chiếc kính lúp một mắt, sợ Lục Cửu Tiêu không kiên nhẫn, Thẩm Thời Đình vừa bước vào cửa tiệm liền hỏi ngay vị trí bày bán y thư.
Ông lão gảy hạt bàn tính, tùy ý chỉ về một hướng.
Thẩm Thời Đình quay đầu nhìn Lục Cửu Tiêu, thấy sắc mặt hắn lạnh nhạt dựa người vào một giá sách, liền vội vàng chui vào trong biển sách.
Lục Cửu Tiêu chán chường đóng đóng mở mở quạt xếp trong tay, thỉnh thoảng lại nhìn lướt qua khe hở nan quạt về phía cô nương đang ngồi xổm nơi góc khuất.
Nàng dường như đã có mục tiêu trong lòng, lật giở sách nhanh như cưỡi ngựa xem hoa, chẳng mấy chốc đã chọn ra vài cuốn đặt ở một góc.
Khi thanh toán, Thẩm Thời Đình chen lên phía trước, tay cầm túi tiền thêu hình mai lan, nói: “Tần hộ vệ, để tự ta trả là được rồi.”
Tay Tần Nghĩa đang lục túi tiền bỗng khựng lại, quay sang nhìn Lục Cửu Tiêu, thấy hắn gật đầu mới chịu thu tay về.
Phía bên kia, chưởng quầy đã tính xong số tiền, tiểu cô nương cúi đầu nhặt từng mảnh bạc lẻ ra, đặt trên lòng bàn tay đếm kỹ rồi mới đưa lên.
Lục Cửu Tiêu không khỏi nhướng mày. Phải rồi, tú bà Hoa Tưởng Lâu hẳn là phải xem nàng như thần tài mà cung phụng, chuyện ăn uống mặc dùng tuyệt đối sẽ không để nàng chịu thiệt.
Lúc trở lại xe ngựa, Thẩm Thời Đình cúi đầu lật mở y thư, động tác tay cực kỳ nhẹ nhàng, vậy mà vẫn không tránh khỏi tiếng sột soạt phát ra từ những trang sách.
Cơn buồn ngủ của Lục Cửu Tiêu tan biến hết, ánh mắt lơ đãng đặt lên chồng sách của nàng.
Chồng sách dày thế kia, đọc đến bao giờ cho xong?
Hắn tùy tay lật mở, rút ra hai cuốn sách mỏng bị kẹp ở giữa, nào ngờ đó là một cuốn tập viết chữ tiểu khải, một cuốn 《Thị Tỉnh Kỳ Đàm》, và vài cuốn sách chẳng liên quan gì đến y học như 《Chí Dị》, 《Kỳ Văn Dật Sự》... toàn là mấy cuốn thoại bản.
“Ngươi còn xem cả mấy thứ này sao?” Lục Cửu Tiêu hỏi đầy ẩn ý.
Nghe vậy, tiểu cô nương ngẩng đầu lên, nhìn thấy mấy cuốn thoại bản trong tay Lục Cửu Tiêu, giống như bị người ta vạch trần, thoắt cái vành tai nàng đỏ ửng lên.
Nàng khẽ “ừm” một tiếng, từng cuốn từng cuốn lấy lại khỏi tay Lục Cửu Tiêu, xếp chồng lên đống sách, điềm tĩnh đáp: “Lúc nãy chọn sách thấy hay nên tiện tay cầm luôn.”
Một cuốn ở kệ phía Bắc, một cuốn ở kệ phía Tây, tiện tay đến mức độ này sao…
Lục Cửu Tiêu lặng lẽ quan sát nàng. Tiểu cô nương hơi mím môi, ánh mắt trông như đang đặt trên các mục sách, nhưng ngón trỏ và ngón cái đang cầm góc trang sách lại không ngừng miết qua miết lại.
Hắn chợt nhớ tới mỗi khi Vân Tụ về bẩm báo, lúc nào cũng là Mộc Hương Các này, Mộc Hương Các nọ, ngoài Mộc Hương Các ra thì chẳng còn gì khác cả.
Nơi nàng có thể đi lại mỗi ngày, chỉ vỏn vẹn trong cái Mộc Hương Các nhỏ bé đó mà thôi.
Nghĩ đến đây, nam nhân hờ hững liếc nhìn nàng, thấy tiểu cô nương đang cúi đầu vuốt phẳng những trang sách bị nhăn, cần cổ trắng ngần thon dài trông vừa ngoan ngoãn lại vừa tĩnh lặng. Chẳng hiểu sao, lòng Lục Cửu Tiêu hơi hơi rung động.
Đúng lúc này, xe ngựa dừng lại êm ái trước đầu ngõ Điềm Thủy, Tần Nghĩa ở bên ngoài lên tiếng: “Chủ tử, đến ngõ Điềm Thủy rồi.”
Nghe vậy, Thẩm Thời Đình vội vã khép sách lại, đang lúc cong người ôm lấy chồng sách thì đột nhiên bị Lục Cửu Tiêu nắm chặt lấy cánh tay.
Nàng hơi sửng sốt, không hiểu chuyện gì xảy ra: “Thế tử?”
Ánh mắt Lục Cửu Tiêu đặt trên chóp mũi hơi vểnh lên của nàng, đuôi mày khẽ nhướng, trong mắt nhuốm vài phần kiêu ngạo vốn có, chậm rãi nói: “Cầu xin ta đi, hôm nay ngươi không cần phải về đó nữa.”

