Thời gian cứ thế trôi đi, nhìn bề ngoài thì mọi sự vẫn như thường lệ, các tiểu thư vẫn đi đạp thanh, ngắm hoa, làm thơ ngâm phú; những bóng hồng kiều diễm ấy trông còn tươi tắn hơn cả những nụ hoa độ xuân thì.
Thế nhưng thực chất, Hoàng hậu nương nương đang bận rộn lo liệu hôn sự cho Tứ hoàng tử. Nhà nào mà chẳng có nữ nhi đến tuổi cập kê, nhà nào mà lại không nhen nhóm chút tâm tư riêng?
Nhưng rồi lại nghe tin, Hoàng hậu không chỉ đang xem xét chọn chính phi cho Tứ hoàng tử, mà suốt nửa tháng qua, bà đã cho triệu Viên thị vào cung tới bốn lần. Mọi người ngẫm lại mới vỡ lẽ: phải rồi, vị Lục thế tử kia cũng đã đến tuổi thành hôn.
Điều này khiến không ít gia đình vừa muốn thử vận may, lại vừa e dè chùn bước.
Mấy năm gần đây, các võ tướng thế gia ngày càng lụn bại rõ rệt, duy chỉ có Lục gia là binh quyền không hề suy giảm, vẫn giữ vững vị thế vững chắc trước mặt Thánh thượng, nhìn khắp cả kinh thành cũng chẳng tìm ra nhà thứ hai như thế. Thêm vào đó là dung mạo của Lục thế tử, ai trong kinh mà chẳng biết, đó là vẻ đẹp tuyệt sắc, đến nỗi những tiểu thư vốn tự phụ về nhan sắc khi đứng trước mặt hắn cũng phải hổ thẹn lấy quạt che mặt.
Thế nhưng…
Lục Cửu Tiêu kẻ này, phong lưu thì cũng thôi đi, tính tình lại cực kỳ tệ hại, thật sự khiến người ta muốn lại gần cũng phải băn khoăn.
Viên thị làm sao không biết những điều người ta e ngại, sau nhiều lần thở dài, cuối cùng bà cũng đành lấy ra bộ dạng người mẹ, mời hắn vào tiểu thất.
Chỉ là người này không những đến, mà còn mang theo cả mùi phấn son trên mình. Nhìn đôi mắt kia xem, chẳng biết đêm qua đã ngủ được mấy khắc, vừa đỏ vừa thâm, bộ dạng đờ đẫn rệu rã như sợ thiên hạ không biết hắn đã đi đâu về.
‘Con, con nhìn con mà xem…” Viên thị nắm chặt khăn tay, nhìn nhi tử đang ngồi không ra dáng ngồi trước mặt, nhất thời mắng không nên lời.
Lục Cửu Tiêu ngước mắt lên, mệt mỏi day day huyệt thái dương: “Mẫu thân, có chuyện gì thì người cứ nói thẳng đi.”
Viên thị thở dài, xoay người lại nói: “Hoàng hậu nương nương đã để mắt tới mấy nhà có tiểu thư khuê các cho con rồi. Dạo này, con hãy tiết chế lại một chút, những nơi như... ngõ Điềm Thủy, sòng bạc, thì đừng có lui tới nữa. Mặt mũi của Hoàng hậu, dù sao con cũng phải nể vài phần, biết chưa?”
Lục Cửu Tiêu không đáp, chỉ cau mày, một hồi lâu sau mới lên tiếng: “Bà ta quản con làm gì?”
“Đương nhiên là ý của Thánh thượng. Thánh thượng thương con, thấy con cũng đã đến tuổi rồi, nên người lo liệu chuyện hôn sự của con cũng dễ hiểu thôi.” Viên thị nói.
Lục Cửu Tiêu càng cau mày chặt hơn, cái vẻ mặt kia rõ ràng đang nói lên rằng:
Thánh thượng rảnh rỗi không có việc gì làm hay sao mà lại đi quản chuyện của hắn?
Tuy nhiên, dù sao hắn vẫn còn chút kiêng dè đối với uy nghiêm của bậc đế vương, nên chỉ đáp với giọng điệu uể oải: “Để sau rồi tính.”
Sau khi Lục Cửu Tiêu rời đi, Viên thị nhìn chén trà hắn vừa uống, liên tục lắc đầu.
Bạch ma ma hầu hạ bên cạnh đỡ bà ngồi xuống, an ủi: “Phu nhân, tính tình thế tử vốn như vậy, cứ từ từ rồi sẽ ổn thôi.”
Viên thị ôm lấy ngực mình, nói: “Đều tại ta, từ nhỏ đã nuông chiều nó, không dám quản, không dám mắng, mới khiến nó trở nên xa cách với ta như thế. Ngươi nói xem, cái tính cách bây giờ của nó, có bao nhiêu phần là do muốn đối đầu với ta và Hầu gia mà thành? Chẳng phải ta đã hại nó rồi sao!”
Bạch ma ma định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi, không nói chữ nào an ủi nữa.
Nhà nào cũng có cuốn kinh khó tụng, người ngoài sao thấu hiểu được tận tường.
-
Tháng Tư, xuân sắp tàn.
Những ngày trước, Thánh thượng nhiễm phong hàn, cả cung đình đều canh phòng nghiêm ngặt, không dám mở tiệc lớn nhỏ. Mãi đến khi long thể của Thánh thượng bình phục, Lý Hoàng hậu mới sai người thu xếp tổ chức một buổi xuân yến.
Lấy danh nghĩa thưởng hoa để mời đến không ít tiểu thư quyền quý độ tuổi cập kê, ý tứ bên trong, thật không thể không suy ngẫm sâu xa.
Li Quốc đến nay vẫn chưa lập thái tử. Thánh thượng vốn có tám vị hoàng tử, nhưng đến nay chỉ còn lại sáu vị còn sống khỏe mạnh. Trong đó có hai vị hoàng tử đích xuất: một là Nhị hoàng tử do tiên Hoàng hậu sinh ra, người còn lại chính là Tứ hoàng tử do Lý Hoàng hậu sinh ra.
Mà Nhị hoàng tử Triệu Hoài Tấn mấy năm trước vì giám quân bất lợi trong trận Dịch Đô nên đã bị đày tới Ký Dương. Do đó, người nắm chắc phần thắng nhất để ngồi vào vị trí Đông cung này, chẳng phải chính là Tứ hoàng tử sao.
Như vậy, thân phận “chuẩn Thái tử phi” đương nhiên đã trở thành miếng bánh ngọt mà ai ai cũng tranh giành.
Không lâu sau, Tứ hoàng tử vào cung.
Triệu Hoài Mân trước tiên đến ngự hoa viên thỉnh an Lý Hoàng hậu. Vừa nhìn sang, một đám cô nương độ tuổi trăng tròn với nhan sắc tương đương nhau, dường như vì sự xuất hiện của y mà ai nấy đều lấy khăn che mặt, lén lút đánh giá.
Lý Hoàng hậu khẽ thở dài, xua tay bảo: “Con đi thỉnh an phụ hoàng con đi.”
Triệu Hoài Mân hành lễ đáp vâng.
Hoàng hậu lại gọi y lại, nhíu mày dặn dò: “Lục thế tử đang ở điện Càn Thanh, con nói năng hãy nhường nhịn một chút, đừng để xảy ra tranh cãi với hắn, phụ hoàng con không thích đâu.”
Nghe vậy, sắc mặt Triệu Hoài Mân tối sầm, tiếng “Vâng” đáp lại mang theo chút ấm ức, bất bình.
Y và Lục Cửu Tiêu bằng tuổi nhau, từ nhỏ đến lớn đã không ít lần chịu thiệt thòi trong tay hắn, thế mà phụ hoàng lại cứ thiên vị hắn, dù hắn có là người sai rành rành thì cuối cùng vẫn cứ thành kẻ có lý.
Trời mới biết y ghét xuất hiện cùng với tên thế tử đó đến mức nào.
Điện Càn Thanh.
Trên lư hương bằng tử sa, làn khói tỏa ra nhè nhẹ. Tiếng quân cờ “cạch, cạch” vang lên, nghe vô cùng lạc lõng trong gian phòng ấm cúng vắng lặng.
Chẳng bao lâu sau, quân cờ trắng trong tay Lục Cửu Tiêu đã bại trận. Hắn cũng chẳng để tâm, thản nhiên thả quân cờ vào trong bình sứ, buông một câu nhạt nhẽo: “Thua rồi.”
Tuyên Vũ Đế lắc đầu hừ một tiếng: “Kỳ nghệ của con không những không tiến bộ mà còn thụt lùi.”
Lục Cửu Tiêu không lên tiếng, cúi đầu mặc cho ông lải nhải, bị nhắc đến mức thấy phiền thì nhíu mày xoa xoa tai, nhưng rốt cuộc vẫn không dám lên tiếng ngắt lời.
Nói đến mức khô cả cổ, Tuyên Vũ Đế cúi đầu nhấp hai ngụm trà, nhuận giọng một chút, cuối cùng cũng vào vấn đề chính.
“Những tiểu thư mà Hoàng hậu chọn cho con, có người nào ưng ý không?”
Đầu ngón tay Lục Cửu Tiêu khựng lại, uể oải đáp: “Không có.”
Tuyên Vũ Đế truy vấn ngay: “Sao lại không vừa mắt? Điểm nào không hợp ý con?”
Đúng lúc này, Triệu Hoài Mân bước vào điện.
Ngay sau đó, liền nghe thấy Lục Cửu Tiêu trả lời một cách thiếu nghiêm túc: “Toàn là dưa vẹo táo nứt, nhìn vào thấy chướng mắt.”
“Con…” Tuyên Vũ Đế đập bàn, nhất thời không biết đáp lại thế nào.
Phía bên kia, Triệu Hoài Mân không nhịn được bèn xen vào: “Lục thế tử ngày ngày ra vào ngõ Điềm Thủy, những cô nương ở đó nhan sắc kiều diễm, đã tập cho đôi mắt của Lục thế tử kén chọn đến mức này rồi sao.”
Lục Cửu Tiêu cười khẩy một tiếng, liếc mắt nhìn Triệu Hoài Mân, ngữ khí khách sáo: “Tứ hoàng tử thân phận cao quý, không đến được nơi đó. Nếu thật sự thấy ngứa ngáy trong lòng, hay để ta chọn hai cô nương gửi đến phủ? Ngươi muốn người biết hát tiểu khúc, hay là người biết gảy tỳ bà?”
Triệu Hoài Mân trợn tròn mắt, giận dữ nói: “Ai thấy ngứa ngáy trong lòng? Ai thích nghe tiểu khúc, tỳ bà? Lục Cửu Tiêu, đừng tưởng rằng…”
“Đủ rồi! Đủ rồi!
Cãi nhau, cãi nhau, cứ gặp mặt là cãi không dứt, con đường đường là hoàng tử, thế mà chẳng có lấy chút phong độ!” Tuyên Vũ Đế quát.
Triệu Hoài Mân đành phải nén cơn giận xuống, thấp giọng nhận lỗi.
Im lặng hồi lâu, Tuyên Vũ Đế vân vê quân cờ, thăm dò nói: “Tiểu nha đầu Hạ gia đang ở ngự hoa viên cùng Hoàng hậu ngắm hoa, trẫm vừa mới nhìn, không ngờ đã lớn thành một cô nương xinh đẹp nhu mì rồi. Nha đầu đó cứ ‘Hoài Châu ca ca, Hoài Châu ca ca’ suốt, trẫm nghĩ, Hạ gia cũng tốt, nếu con có ý, trẫm sẽ chọn ngày…”
“Hoàng thượng.” Lục Cửu Tiêu nhíu mày ngắt lời ông, “Con không có ý.”
Nghe vậy, lông mày Tuyên Vũ Đế giãn ra, tùy ý đáp một câu: “Trẫm thực sự sợ con làm lỡ dở hương hỏa của Lục gia.”
Tuy nói vậy, nhưng lòng Tuyên Vũ Đế như trút được gánh nặng. Dù hiện tại Hạ gia đã suy tàn, nhưng dẫu sao trước kia cũng từng hiển hách vô song. Vì chuyện binh quyền và Hạ Thầm mà Hạ Lộc Minh vốn đã nảy sinh hiềm khích với triều đình, nếu hai nhà này kết làm thông gia, Tuyên Vũ Đế thực sự có chút lo ngại.
Thế nhưng, sau khi nghe xong, Triệu Hoài Mân lại thầm mắng Lục Cửu Tiêu đến cả trăm lần trong lòng. Người có thể ngang nhiên ngắt lời đế vương như vậy, ngoại trừ Lục Cửu Tiêu thì còn là ai? Chẳng phải hắn đang cậy thế cha hắn trấn thủ Ký Bắc, triều đình không thể thiếu Lục gia đó sao?
Vì thế, y hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ không mấy mặn mà.
Lục Cửu Tiêu nhếch mép với Triệu Hoài Mân, lộ rõ vẻ “ngươi làm gì được ta”, cho đến khi Triệu Hoài Mân tức giận đến mức mày dựng ngược lên, hắn mới thong thả đứng dậy, nói: “Nếu Tứ hoàng tử có chuyện muốn bàn bạc, thần xin cáo lui.”
“Con chờ đã.” Tuyên Vũ Đế gọi giật lại, “Phụ thân con trấn thủ Ký Bắc, công lao hiển hách. Dù con không thể nối nghiệp cha, thì cũng không thể cứ mãi lông bông vô công rỗi nghề như thế được. Trẫm suy đi tính lại, vẫn nên giao cho con một chức vị thì hơn, quan không cần lớn, quan trọng là phải có thể diện.”
Lục Cửu Tiêu khựng lại, khéo léo từ chối: “Đa tạ ân điển thánh thượng.”
Triệu Hoài Mân đứng cạnh kinh ngạc đến ngẩn người, kẻ không biết điều thì y thấy nhiều rồi, nhưng chưa từng thấy kẻ nào không biết điều đến mức này.
Sau khi Lục Cửu Tiêu rời đi, y ấm ức nói: “Phụ hoàng, người hà tất phải đối tốt với hắn như vậy?”
“Con thì hiểu cái gì.” Tuyên Vũ Đế thở dài.
Vừa rời khỏi điện Càn Thanh, đi đến Ngọ Môn, đã thấy Doãn Trung vội vã chạy tới. Gã tiến lên thì thầm vài câu, mày kiếm của Lục Cửu Tiêu hơi nhíu lại.
Chẳng bao lâu sau, hắn vội vã bước lên xe ngựa.
Hạ Mẫn vốn đuổi theo từ nãy đến giờ, còn chưa kịp nói với hắn lấy một câu, đã thấy xe ngựa cuốn bụi rời đi.
Nha hoàn lên tiếng: “Lục thế tử vội vã rời đi như vậy, chắc hẳn là có việc gấp đó tiểu thư.”
Hạ Mẫn siết chặt lòng bàn tay, cuộc đối thoại ở điện Càn Thanh vừa rồi, Lục Cửu Tiêu chân trước vừa đi, chân sau đã truyền đến tai nàng.
Hoài Châu ca ca, huynh thật sự từ chối mối hôn sự mà thánh thượng định ban cho sao?
Nàng siết chặt tay, nhìn khắp cả kinh thành này, người có thể trò chuyện với hắn chỉ có mình nàng. Đúng là có mối liên hệ giữa Hạ gia và Hạ Thầm, nhưng chẳng lẽ tình nghĩa thanh mai trúc mã của họ lại chẳng đáng là bao sao? Hạ Mẫn không tin.
Nghĩ đến đây, mắt Hạ Mẫn đỏ hoe, bước lên xe ngựa nói: “Nhanh đuổi theo cho ta.”
Thế nhưng dọc đường đi, Lục Cửu Tiêu dường như có việc rất gấp, mặc cho Hạ Mẫn có đuổi thế nào cũng không sao theo kịp.
Nàng đang cau mày do dự, thì chợt thấy xe ngựa của hắn rẽ vào ngõ Điềm Thủy. Hạ Mẫn kinh ngạc trợn tròn mắt, không thể tin nổi, đây mà là “việc gấp” của hắn sao?!
Tiểu tư đánh xe dừng xe lại ở đầu ngõ, cẩn thận quay đầu lại hỏi: “Tiểu thư, chúng ta có cần vào trong đó không?”
Hạ Mẫn ngẩn ngơ vén rèm xe lên, tủi thân đến mức nước mắt chực trào.
Nhưng nàng cũng đâu phải lần đầu biết hắn chuyên thích lui tới những nơi như thế này…
Nghĩ đến đây, Hạ Mẫn cắn chặt môi dưới, đang định đáp “Quay về thôi” thì lại nghe phía trước truyền đến tiếng xe lộc cộc lăn bánh.
Nàng vội vàng bảo tiểu tư cho xe ngựa đỗ sát vào lề đường, tự mình vén một góc rèm nhìn ra ngoài.
Hạ Mẫn ngay lập tức như hóa đá tại chỗ.
Chiếc xe ngựa mái đỏ lướt ngang qua, gió thổi tung rèm xe, từ khe hở đó, Hạ Mẫn vừa vặn nhìn thấy rõ người và vật bên trong.
Nam nhân bên trong đang nắm lấy cằm một nữ tử, khóe miệng còn phảng phất ý cười châm chọc.
Mắt Hạ Mẫn đỏ hoe, nàng cứng cổ quay sang hỏi nha hoàn bên cạnh: “Chẳng phải ngươi nói Hoài Châu ca ca từ trước đến nay không bao giờ đưa mấy kỹ nữ này đi cùng sao? Thế đây là cái gì?”
Tiểu nha hoàn cũng ngẩn người, lắp bắp đáp: “Nô... nô tỳ đã nghe ngóng rồi, trước giờ chưa từng…”
“Đủ rồi!” Hạ Mẫn lạnh mặt ngắt lời, “Theo sát cho ta, nhanh lên!
Ở phía kia, chiếc xe ngựa mái đỏ dừng lại vững vàng trước cửa Tỉ Viên.
Thẩm Thời Đình cúi người chui ra khỏi xe, tâm trí chỉ mải lo cho bệnh tình của người trong mật thất. Nàng vừa nhấc chân định bước qua ngưỡng cửa đã bị Lục Cửu Tiêu nắm chặt lấy cánh tay.
Nàng quay đầu hỏi: “Thế tử, sao vậy?”
Lục Cửu Tiêu nựng mặt nàng, nhưng ngay tại cửa lớn, hắn lại cúi xuống hôn mạnh một cái.
Chẳng hề có lấy một chút báo hiệu nào.
Mắt Thẩm Thời Đình mở to, ngơ ngác mất một lúc. Khi hoàn hồn lại, nàng theo phản xạ đẩy hắn ra, nhưng lại bị Lục Cửu Tiêu ép chặt vào cánh cửa sơn đen, bộp” một tiếng cực kỳ vang dội.
Phía sau vang lên những tiếng bước chân, là Tiêm Vân tính giờ thấy sắp đến lúc rồi nên ra đón người. Thấy cửa lớn hé mở, nàng vừa bước qua ngưỡng cửa đã vội vã lên tiếng: “Thế…”
Tiêm Vân khựng lại, hai chữ còn lại nghẹn đắng trong cổ họng, đôi mắt như muốn rớt ra ngoài. Quay đầu lại thấy Doãn Trung và Tần Nghĩa đã sớm thức thời quay lưng đi từ bao giờ, nàng cũng vội vàng cuống cuồng che mắt lại.
Trong chốc lát, giữa môi hai người phát ra tiếng “chẹp” đầy ám muội. Lục Cửu Tiêu hơi lùi ra một chút, Thẩm Thời Đình thì choáng váng đầu óc, đôi chân nhũn ra suýt nữa thì ngã xuống.
May mà nam nhân kia kịp thời ôm chặt lấy eo nàng.
Hắn dùng ngón cái lau nhẹ khóe môi nàng, nửa dìu lấy vòng eo mảnh khảnh tựa như chỉ cần một tay là ôm trọn, giọng khàn khàn: “Đi thôi.”
“Rầm” một tiếng, cánh cửa lớn nặng nề khép chặt lại.
Hạ Mẫn đang nấp ở góc đường lúc này như một pho tượng đá trong gió, cứ trân trân nhìn chằm chằm vào chữ “Tỉ” trên tấm biển treo trước cửa, nhìn đến mức cửa như muốn thủng một lỗ trên đó mới chịu thôi.
Trạch viện này, ngay cả nàng cũng hiếm khi được bước chân vào, vậy mà một kỹ nữ, làm sao có thể?
-
Tây sương, bên ngoài thư phòng.
Lục Cửu Tiêu nghiêng người dựa vào cột trụ gỗ đỏ, Tần Nghĩa từ trong viện đi tới, bẩm báo: “Chủ tử, tam cô nương đã đi rồi.”
Nam nhân phiền chán nhếch môi, hừ một tiếng.
Đầu lưỡi hắn khẽ chạm vào khóe môi, dường như vẫn còn vương lại chút hương trái cây từ son môi của nàng.
Mùi vị này đối với Lục Cửu Tiêu mà nói, thật sự rất mới mẻ.
Hắn không có sở thích hôn người, từ trước đến nay Lục Cửu Tiêu vốn chẳng hề ưa chất son dính dính trên cánh môi của các cô nương.
Lần trước chạm vào hai cánh môi mềm mại kia, vẫn là lúc tiểu cô nương đó không biết sống chết là gì mà dùng miệng rót rượu cho hắn, trong miệng toàn mùi rượu, chẳng nếm ra được hương vị gì cả.
Hôm nay lại là một dư vị khác. Hắn thầm nghĩ.

