Hắn nói: “Cầu ta đi, hôm nay ngươi không cần phải về đó nữa.”
Ban ngày, ngõ Điềm Thủy vắng vẻ quạnh hiu, từ các lầu xanh kĩ viện gần đó thỉnh thoảng lại vọng ra tiếng mấy cô nương đang luyện giọng hát. Thấy có chiếc xe ngựa xa hoa dừng ở đầu ngõ, họ liền ghé vào cửa sổ, cười cợt: “Là vị quan nhân nhà nào vậy nhỉ?”
Thẩm Thời Đình khom người, đứng trong khoang xe chật hẹp ở tư thế vô cùng khó chịu, đối diện với đôi mắt kiêu ngạo của Lục Cửu Tiêu, nàng thoáng ngẩn ra.
Không về Hoa Tưởng Lâu, hắn định đưa nàng đi đâu?
Nhưng Thẩm Thời Đình nhanh chóng hoàn hồn, ở cùng với quý công tử sớm nắng chiều mưa như Lục Cửu Tiêu, nàng thà cứ cuộn mình trong Mộc Hương Các còn hơn.
Vì thế, tiểu cô nương giãy nhẹ cánh tay ra, ôm chặt sách hơn, dịu dàng nói: “Thế tử bận rộn, ta không dám làm phiền…”
Nói đoạn, nàng định nhấc chân bước ra ngoài. Đúng lúc này, một chân hắn đột ngột co lên, chắn ngang vách xe, vững chãi chặn đứng đường đi của Thẩm Thời Đình.
Lục Cửu Tiêu hiển nhiên đã bắt được tia kháng cự trong đôi mắt trong veo của nàng, khóe môi lập tức cứng đờ, nụ cười thu lại sạch sẽ. Hắn thấy tội nghiệp nàng ngày ngày bị giam trong căn phòng chật hẹp, vậy mà nàng lại chẳng biết điều.
Nghĩ đến đây, tay nam nhân dùng lực, Thẩm Thời Đình kinh hô một tiếng, ngồi gọn trên đùi hắn. Lòng bàn tay nóng bỏng siết chặt bên hông nàng, chóp mũi chỉ còn cách cổ nàng đúng một tấc.
Tiểu cô nương hoảng sợ định bật dậy: “Thế… Thế tử?”
“Bộp” một tiếng, cái đầu nhỏ va mạnh vào trần xe, nhưng Thẩm Thời Đình không dám đưa tay lên xoa.
Nghe thấy động tĩnh, Tần Nghĩa ở bên ngoài ngập ngừng gọi: “Chủ tử?”
Không ai đáp lời.
Lục Cửu Tiêu nhìn chằm chằm nàng, đôi mày khẽ nhíu lại.
Hắn phát hiện ra rồi.
Nàng ở trong Hoa Tưởng Lâu và khi ra ngoài hoàn toàn là hai dáng vẻ khác nhau. Người ở Hoa Tưởng Lâu có thể dùng đủ mọi cách để lấy lòng hắn, nhưng chỉ cần bước ra khỏi cánh cửa đó, nàng lập tức trở thành nữ tử nhà lành đoan chính. Tỷ như cái hôn hồi nãy ngoài cửa Tỉ Viên, nếu không phải hắn giữ chặt lấy nàng, có khi nàng đã bật nhảy xa tới ba thước rồi không chừng.
Nghĩ đến đây, bên môi Lục Cửu Tiêu cong lên một độ cong vừa như giễu cợt, vừa như châm chọc.
Sao nào, nàng thật sự coi mình là hồ ly trong thoại bản, ngày một vẻ, đêm một vẻ đấy ư?
Cái tính nết này, chẳng lẽ hắn còn không trị nổi nàng sao?
Thế là, Lục Cửu Tiêu lên tiếng với bên ngoài: “Tần Nghĩa, đi thẳng luôn.”
Thú thật, ban nãy hắn cũng chẳng có ý nhất quyết phải giữ nàng lại, nhưng tính tình Lục Cửu Tiêu chính là như vậy, ngươi càng nghịch ý hắn, hắn lại càng phải làm cho bằng được.
Người bên ngoài dường như cũng ngẩn ra một thoáng, hồi lâu sau mới đáp “Rõ”. Tần Nghĩa giật mạnh dây cương trong tay, con ngựa tung hai vó trước lên, chồm ra sau, khiến cả toa xe chao đảo dữ dội.
Thẩm Thời Đình còn chưa kịp ngồi vững, loạng choạng bước hụt, đành vội vàng vịn lấy cái bàn nhỏ để ngồi xuống.
Nàng thẫn thờ nhìn Lục Cửu Tiêu, thật sự chẳng hiểu mình đã đắc tội với thế tử gia này ở đâu. Thẩm Thời Đình nắm chặt ống tay áo, trong lòng còn đang suy đoán, nhưng tay chân lại hành động cực nhanh.
Nàng cầm ấm rót trà, nâng chén đưa tới trước mặt hắn.
Có lẽ vì bị Thạch ma ma giáo huấn hằng ngày, từ tận đáy lòng, nàng không dám chọc giận hắn.
Giọng nói của tiểu cô nương sau khi bị kinh hãi trở nên mềm nhũn, còn vương lại vài phần sợ hãi rõ rệt: “Thế tử, mời dùng trà.”
Quả nhiên đáp lại nàng là một tiếng cười nhạo khinh khỉnh.
Da đầu Thẩm Thời Đình tê dại, đầu ngón tay cầm chén trà hơi siết chặt.
Đợi đến khi bàn tay trắng nõn trước mắt hơi run rẩy, Lục Cửu Tiêu mới rủ lòng từ bi nhận lấy chén trà, đoạn đặt mạnh xuống bàn nhỏ một tiếng “cộp”.
Hắn bật cười, nói: “Thẩm Thời Đình.”
“Hay là ngươi muốn quay về hầu hạ Lý Nhị, hửm?”
Vừa dứt lời, gương mặt tiểu cô nương nháy mắt tái mét.
Hai chữ “Lý Nhị” gần như đã trở thành một loại điểm huyệt, chỉ cần “cạch” một tiếng là có thể giải phóng toàn bộ những ký ức kinh hoàng kia ra khỏi hộp kín.
Nàng siết chặt lòng bàn tay, cứng đờ lắc đầu với Lục Cửu Tiêu.
Nam nhân nắm lấy cằm nàng, đuôi mắt hơi nhếch lên, nói: “Cho dù có ra khỏi ngõ Điềm Thủy, ngươi cũng vẫn là người của Hoa Tưởng Lâu, chẳng lẽ ngươi không biết sao?”
Nếu như ban nãy nàng chỉ thấy sợ hãi, thì lúc này giống như bị một chậu nước đá dội thẳng lên đầu, đầu óc ong lên, vừa lạnh vừa đau.
Nàng ngẩn ngơ nhìn lại, khóe miệng mím chặt, đôi mắt tròn xoe ửng đỏ, giọng rất khẽ, lại còn rất thấp: “Ta biết.”
Lục Cửu Tiêu buông tay, dùng khung quạt gõ gõ lên đùi mình: “Ngồi qua đây.”
Tiểu cô nương cắn môi, chẳng còn cách nào khác đành nhích người, cứng đờ ngồi ngay ngắn trên đùi hắn, hệt như dưới mông có hàng ngàn cây đinh.
Nam nhân cúi đầu, vén cổ áo nàng sang một bên.
Chóp mũi chạm vào cần cổ trắng ngần như ngọc, hắn hít một hơi.
Một luồng cảm giác tê dại lan tỏa từ dưới lên trên, Thẩm Thời Đình càng lúc càng ưỡn thẳng lưng.
“Ưm…” Đột nhiên, nàng không nhịn được mà rên khẽ, rồi vội vàng dùng hai tay che miệng lại, cố nhẫn nhịn sự dây dưa của kẻ đang cắn nhẹ lên cổ mình.
Thế nhưng, tiếng rên khẽ ấy cuối cùng vẫn truyền ra ngoài xe, xe ngựa bất chợt chao đảo hai cái.
Lục Cửu Tiêu ngẩng đầu, nhìn ra bên ngoài một cái, thản nhiên nói: “Lo mà đánh xe cho tử tế.”
Một lúc lâu sau, Tần Nghĩa mới “vâng” một tiếng.
Từ cổ đến tận chân tai Thẩm Thời Đình, trong chớp mắt đỏ ửng một mảng lớn.
Nam nhân ác liệt véo nhẹ vành tai nàng, thong thả giễu cợt: “Đêm đến ngươi đều dụ dỗ ta thế nào, sao vừa ra khỏi cửa đã chối bay chối biến?”
Nói đoạn, Lục Cửu Tiêu buông nàng ra, uống cạn chén trà đã nguội trên bàn nhỏ.
Suốt dọc đường tĩnh mịch không một tiếng động, chỉ còn tiếng bánh xe nghiến trên phiến đá phát ra âm thanh “lộc cộc”. Màn xe lay động, thỉnh thoảng lại bị gió thổi hở ra một khe nhỏ, lúc lớn lúc bé, dọc đường là những hàng hoa đào và liễu xanh. Ánh nắng xuân ấm áp rọi lên cửa sổ xe, càng đi về phía ngoại ô kinh thành, cây cối lại càng rực rỡ tươi tốt.
Thân thể Thẩm Thời Đình cứng như tượng đá, nàng chẳng còn tâm trí đâu mà thưởng ngoạn phong cảnh mùa xuân kinh thành hiếm có này nữa.
-
Tửu trang nằm ở phía tây ngoại ô kinh thành, bốn bề đều bị tán cây xanh che khuất, ngay ngoài cửa chính dán một chữ “Tửu” màu đỏ thắm. Xe ngựa vừa dừng lại, đã có lão quản gia khom người tiến lên nghênh đón.
Mỗi một trang viên đều có người cai quản, Lục Cửu Tiêu vốn chẳng hay đích thân nhúng tay vào mọi việc, lại hiếm khi tới đây, nên sự xuất hiện đột ngột này khó tránh khỏi khiến người ta hoảng hốt.
Thấy thế tử gia lần này tới còn mang theo một cô nương, mọi người tuy tò mò nhưng cũng không dám nhìn nhiều.
Bước vào cửa chính, bên trong là một tòa trạch viện vô cùng rộng lớn, nhìn mãi không thấy điểm cuối. Trong viện không ít nha hoàn và bà tử, lúc này đang chỉnh tề xếp hàng dọc theo hành lang, cảnh tượng có thể nói là vô cùng choáng ngợp.
Lão quản gia tiến lên nói: “Đây là tất cả hạ nhân trong trang viên, có người hầu hạ, cũng có người chuyên trách việc ủ rượu. Lão Tiền quản lý sổ sách đang đi lấy sổ tới, còn có một người tên A Trần chuyên giám sát việc đóng rượu, hiện đang ở dưới hầm rượu.”
Lục Cửu Tiêu chậm rãi bước tới, hai tay chắp sau lưng xoay xoay cây quạt xếp, thong thả đi lại trên hành lang. Điệu bộ chẳng khác nào Diêm Vương đi tuần tra, khiến người ta không khỏi nín thở dõi theo.
“Được, ta chỉ xem qua thôi.” Hắn nói.
Lão quản gia đương nhiên tưởng hắn muốn xem sổ sách, liên tục gật đầu: “Chủ tử, vậy hôm nay người có định nghỉ lại đây không?”
Thẩm Thời Đình sững sờ, lập tức vểnh tai lên nghe, chỉ thấy Lục Cửu Tiêu ậm ừ một tiếng không nóng không lạnh.
Chẳng bao lâu sau, Lục Cửu Tiêu được lão quản gia dẫn đi xem xét xung quanh, còn nàng thì được một nha hoàn dẫn vào phòng khách.
Trên đường đi toàn là giả sơn và suối nhỏ, tiếng nước chảy róc rách, bài trí sắp đặt đều lộ vẻ tao nhã quý phái. Nàng thậm chí còn nhìn thấy bên cạnh hồ nước trong tiểu viện có vài khóm thụy hỏa liên đang độ sắp nở.
Loài hoa này vô cùng kiêu kỳ, lại cực kỳ khó sống ở kinh thành, nghĩ cũng đủ hiểu cần phải tốn bao nhiêu tài lực, nhân lực mới có thể nuôi dưỡng được một hồ hoa quý giá như thế này.
Đến đây, Thẩm Thời Đình không khỏi thầm than trong lòng, cuối cùng nàng cũng hiểu vì sao Thạch ma ma luôn ví Lục Cửu Tiêu như Thần Tài.
Đến trước cửa phòng, nha hoàn đẩy cửa, khách sáo một phen rồi mới cúi người rời đi.
Thẩm Thời Đình đứng trân trân bên cửa một hồi lâu, đôi mày nhíu lại, nhìn về phía ráng chiều màu cam vàng nơi chân trời, mặt trời sắp xuống núi rồi.
Chốc lát sau, có nha hoàn mang trà nước điểm tâm đến, lại hỏi nàng có muốn dạo quanh hậu viện không, Thẩm Thời Đình chỉ lắc đầu cảm ơn, rồi lẳng lặng nhấp trà.
Nàng tất nhiên không dám tùy tiện đi dạo lung tung.
Hai tiểu nha hoàn ôm khay gỗ đàn hương đi về phía tiền viện, một người trong đó lầm bầm: “Đây chắc là thiếp thất của thế tử, xinh đẹp thật nha!”
Người kia cười đáp lại: “Thế tử làm gì có thiếp thất, không chừng là cô nương ở lầu xanh nào đấy. Bộ nãy ngươi không thấy ả búi tóc kiểu phụ nhân sao?”
“Suỵt, đúng ha!”
Lúc này, dưới hầm rượu.
Người được lão quản gia gọi là tiểu Trần chính là thợ đóng rượu của tửu trang, tên Trần Tài Sinh. Một gã tráng hán tầm ba mươi tuổi, vóc người cao lớn, đang c** tr*n để lộ cánh tay, hô hoán: “Mau lên, đem mấy vò này vào trong.”
Tên tiểu nhị đang vác trên vai một vò rượu, kêu ca khổ sở: “Trần ca, quý công tử ở kinh thành kia đâu có biết quản chuyện đâu, chẳng qua hứng lên thì đi dạo một vòng, ra oai một chút, mai là đi rồi, rượu của chúng ta đâu cần phải giấu kỹ thế?”
Mấy gã tráng hán bên cạnh phụ họa theo: “Đúng đó Trần ca, rượu với nước này, nhìn bằng mắt thường sao phân biệt được? Hắn là công tử bột, sao mà nhìn ra được chúng ta pha nước?”
“Đúng đó, đúng đó.”
Trần Tài Sinh nhíu chặt mày, mí mắt giật liên hồi, vung tay nói: “Bớt nói nhảm đi, nếu thật sự xảy ra chuyện, các ngươi muốn bị tống vào đại lao à?”
Vừa dứt lời, mọi người liền im bặt, tay chân cũng nhanh nhẹn hơn hẳn.
Màn đêm buông xuống, những vì sao lấp lánh điểm xuyết. Đã tới giờ Hợi.
Trong tiểu viện, Lục Cửu Tiêu tựa người vào cột gỗ đỏ, bên môi vương nụ cười khinh khỉnh. Khoảng một khắc sau, Doãn Trung vội vã chạy đến tửu trang, thở hổn hển nói: “Chủ tử, đã tra xong rồi. Tên họ Trần kia mấy ngày trước vừa mới nạp một nàng thiếp kiều diễm, dung mạo dáng dấp đó tuyệt đối không phải là nữ tử nhà tử tế. Thuộc hạ vừa nghe ngóng một chút, quả nhiên đúng là cô nương bước ra từ ngõ Điềm Thủy, hơn nữa trước khi đến tay Trần Tài Sinh, ả đã được Lý Nhị công tử chuộc thân.”
Khóe môi Lục Cửu Tiêu nhếch lên một độ cong châm chọc.
Tần Nghĩa nắm chặt tay, phẫn nộ nói: “Nhị công tử này gần đây không ít lần gây chuyện, lần trước còn mượn cớ say rượu đập phá một cửa tiệm của chúng ta, lúc tỉnh lại vậy mà lại chối bay chối biến. Đây mà là con cháu thế gia gì chứ, rõ ràng là lưu manh vô lại.”
Lục Cửu Tiêu đứng thẳng người dậy, chỉnh lại cổ áo và tay áo một chút rồi nói: “Ngươi tìm cách đưa những cáo trạng Lý Nhị ở phủ nha lên tận trước mặt Thánh thượng.”
“Rõ.” Tần Nghĩa đáp.
Doãn Trung nhìn Lục Cửu Tiêu, hỏi: “Chủ tử, có đi hầm rượu bắt người không?”
Nam nhân nhìn sắc trời, giọng điệu không nhanh không chậm nói: “Ngày mai đi.”
Nói xong, hắn đi thẳng về phía sương phòng.
Vì một nữ nhân như vậy mà tên khốn Lý Nhị kia làm tới mức này, đáng sao? Lục Cửu Tiêu thầm giễu cợt trong lòng.
Thế nhưng, vừa đẩy cửa ra, liền thấy nữ nhân khiến tên Lý Nhị kia phát điên trút giận đang nằm gục trên bàn tròn gỗ lê ngủ ngon lành, mái tóc đen nhánh buông thõng xuống…
Cơm canh trên bàn, chưa hề đụng tới một miếng.
Lục Cửu Tiêu ném cây quạt cái “cạch” bên cạnh nàng, tiểu cô nương giật mình mở bừng mắt, dựng thẳng sống lưng, vì cử động quá mạnh mà chân vô tình vướng phải chân ghế, “loảng xoảng” một tiếng, nàng ngã ngửa ra sau.
Lục Cửu Tiêu thoáng sững người, khóe miệng giật giật: “Thẩm Thời Đình, ngươi có não không vậy?”
Thế mà cũng ngã được.
Nhưng nói xong câu đó, cũng chẳng thấy hắn giơ tay định đỡ nàng lấy một cái.
Tiểu cô nương mở đôi mắt ươn ướt, hơi ửng đỏ, tủi thân cắn chặt môi.

