Phù Dung Trang - Lệ Chi Ngận Điềm

Chương 16: Chuyện phong nguyệt




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 16 miễn phí!

Những lời này của Lục Cửu Tiêu chẳng khác nào đã l*t tr*n chút tâm tư nhỏ mọn của nàng ra ánh sáng.

 

Đầu óc Thẩm Thời Đình mờ mịt, từ sự kinh ngạc ban đầu khi không biết vì sao hắn lại hay tin, đến cuối cùng là thẫn thờ siết chặt nắm đấm, cái đầu nhỏ tinh xảo dường như thực sự đang cân nhắc những lời hắn nói.

 

Mấy phần thực?

 

Mấy phần hư?

 

Nàng sinh ra ở Cẩm Châu, lớn lên ở Cẩm Châu, quãng đường xa nhất từng đi cũng chỉ từ trên trấn lên trên huyện, làm sao biết được cổng thành không phải cứ dùng đôi chân là có thể bước ra ngoài.

 

Mấy chữ “dùng gậy đánh chết” của Lục Cửu Tiêu lại càng như một đòn giáng mạnh vào đầu nàng.

 

Nam nhân ung dung rũ mắt nhìn nàng, dường như có thể thông qua đôi mắt thảm hại kia mà nhìn thấu những tính toán quanh co trong lòng đối phương.

 

“Lại đây.” Hắn đứng dậy đi tới bên cửa sổ, vung tay đẩy cánh cửa hoa ra.

 

Thẩm Thời Đình cắn môi đi theo, thuận theo ánh mắt của hắn nhìn ra ngoài. Chỉ thấy trong những con ngõ nhỏ thông suốt bốn phương tám hướng, mấy gã đại hán cao lớn lực lưỡng đang xách đèn đi lại tuần tra, có lẽ vì quá thong thả nên thậm chí còn bày cả một bàn đánh bạc ở góc phố.

 

Với sự canh phòng cẩn mật thế này, không một ai có thể trốn thoát được.

 

Trong phút chốc, nàng ngỡ như bị ai đó giáng một chưởng vào con hẻm cụt tối tăm không chút ánh mặt trời, ngay cả một tia sáng cũng không nhìn thấy.

 

Quầng đỏ nơi hốc mắt dường như lại càng đậm thêm.

 

Thẩm Thời Đình siết chặt lòng bàn tay, cảm giác đau nhói khi móng tay c*m v** da thịt giúp nàng tìm lại một chút lý trí.

 

Tiểu cô nương ngước đầu nhìn nam nhân đang tựa bên cửa sổ, đôi mắt đỏ hoe hỏi: “Lục thế tử, thế tử muốn ta làm gì?”

 

Nàng biết, trên đời này không có lòng tốt nào là vô duyên vô cớ, huống chi kẻ thi ân lại là quyền quý chốn kinh thành như Lục Cửu Tiêu.

 

Đêm nay hắn tốn công tốn sức nói một tràng, tổng không đến mức là vì rảnh rỗi lấy nàng ra làm trò tiêu khiển.

 

Nhìn sâu vào đôi mắt long lanh đầy xuân sắc, mí mắt nam nhân khẽ cong lên. Nàng thông minh thế này, ngược lại khiến hắn bớt đau đầu bao nhiêu.

 

Lục Cửu Tiêu nói: “Ta đang thiếu một đại phu biết xem bệnh mà lại ít lời. Nếu thỉnh thoảng trong người không khỏe, ta sẽ sai người đến đón ngươi tới Tỉ Viên để chẩn trị đôi chút. Còn về việc đối ngoại phải nói thế nào, Thẩm cô nương thông minh như vậy, chắc chắn là có thể ứng phó được, đúng không?”

 

Dứt lời, Thẩm Thời Đình lại ngẩn ra một thoáng.

 

Nàng có nằm mơ cũng không ngờ tới lại là một công việc như thế này, nó tốt hơn nhiều so với những gì nàng tưởng tượng.

 

Nhưng sinh ra trong gia đình thương nhân, từ nhỏ nàng đã hiểu rõ đạo lý làm ăn. Thế nên, Thẩm Thời Đình cố giữ bình tĩnh để đối diện với ánh mắt rực cháy của Lục Cửu Tiêu, hỏi: “Vậy thế tử có thể cho ta điều gì?”

 

Nhìn bộ dạng rõ ràng là sợ đến chết đi sống lại mà vẫn gượng chống để mặc cả với hắn, Lục Cửu Tiêu cảm thấy thực sự buồn cười.

 

Hắn nhếch môi cười nói: “Chí ít ta có thể bảo đảm, ở chốn này, ngoài ta ra thì không ai có thể chạm vào ngươi dù chỉ một cái.”

 

Ba chữ “ngoài ta ra” khiến da đầu Thẩm Thời Đình tê rần một trận.

 

Nhưng muốn vẹn toàn rút lui khỏi chốn hồng phấn thanh lâu này, nghĩ lại cũng là chuyện không tưởng. Chẳng phải nàng đã tốn bao tâm tư trộm quạt xếp của hắn, cầu xin miếng ngọc bình an của hắn, cũng chỉ vì để tự bảo vệ mình trong tòa hoa lầu ăn thịt người này sao? Mà sự bảo hộ của thế tử gia Vĩnh Định Hầu phủ, có thể nói, cái giá mà Lục Cửu Tiêu đưa ra vô cùng hấp dẫn.

 

Nhưng lòng người vốn tham lam, nàng cũng không ngoại lệ.

 

Thẩm Thời Đình cúi đầu xuống, hàng mi dài như chiếc quạt nhỏ chớp chớp liên hồi. Cái dáng vẻ do dự đó, Lục Cửu Tiêu chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn thấu tâm tư nàng.

 

Hắn nheo mắt nói: “Đừng hòng nghĩ mặc cả với ta, nếu không đồng ý thì vụ mua bán này không làm cũng được.”

 

Nói xong, hắn liền làm bộ muốn rời đi.

 

Nghe vậy, Thẩm Thời Đình đâu còn dám làm giá nữa, nàng quýnh quáng túm lấy góc tay áo của nam nhân, giọng điệu gấp gáp: “Ta đồng ý.”

 

“Ta đồng ý.” Sợ Lục Cửu Tiêu đổi ý, nàng còn gật đầu thật mạnh hai cái.

 

Nam nhân không lộ chút cảm xúc nào, chỉ khẽ nhếch môi, rung rung cánh tay nói: “Buông ra.”

 

Tiểu cô nương mở to hai mắt nhìn hắn, không biết hắn định lật lọng hay là đã chốt xong vụ mua bán, nhất thời không dám mạo muội buông tay.

 

Lục Cửu Tiêu liếc xéo nàng: “Đồng ý thì đồng ý rồi, buông tay ra.”

 

Thẩm Thời Đình đỏ bừng mặt vì lúng túng, lúc này mới chậm chạp buông mười ngón tay ra.

 

Chẳng biết con ngõ nào đã dựng lên rạp diễn, một tiếng chiêng trống vang lên “boong”, rồi truyền lại một tràng tiếng hí khúc “y nha y nha” vô cùng lả lơi.

 

Phía đối diện, đại lộ Nghênh An cũng bắt đầu náo nhiệt, tiếng hô hoán, tiếng rao hàng bị gió đêm thổi tan, chỉ còn lại những âm thanh ồn ào vang vọng rồi chìm vào đêm khuya.

 

“Chân còn đi được không?” Lục Cửu Tiêu thu hồi tầm mắt từ ngoài cửa sổ, liếc nhìn nàng.

 

Không nói thì không thấy gì, hắn vừa nhắc tới, Thẩm Thời Đình chỉ cảm thấy cổ chân đau đến thấu xương.


Chắc hẳn là đã thương tổn đến xương cốt rồi.

 

Nàng gật đầu, nén đau nói: “Đi được.”

 

“Chuẩn bị nước.”

 

Hắn rũ mắt nhìn nàng, nói như vậy.

 

Vẻ ngoài của Lục Cửu Tiêu phần lớn nhờ vào đôi mắt sáng tựa tinh tú của hắn. Không giống như những nam nhân thường có đôi mắt dài hẹp, mắt hắn lại rất to và sáng, đuôi mắt hơi nhếch lên, chỉ cần mang theo chút ý cười là vẻ phong lưu cợt nhả liền tràn ra gấp bội.

 

Chỉ cần hắn có ý đó, người bên cạnh khó lòng mà không nhận ra.

 

Thẩm Thời Đình không ngốc, cũng chẳng mù.

 

Cổ nàng cứng đờ gật gật, cà nhắc đi gọi nha hoàn.

 

----------

 

Nghe tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm, Lục Cửu Tiêu nghiêng người tựa ở cuối giường, cây quạt trên tay cứ mở ra lại khép vào, khép vào rồi lại mở ra, cực kỳ tẻ nhạt.

 

Hắn nhìn khung cửa gỗ đang bị gió thổi đung đưa trái phải, nhớ lại lúc nãy, dáng vẻ tiểu cô nương đứng bên cửa sổ, cúi đầu định làm giá với hắn.

 

Một bên khóe môi Lục Cửu Tiêu khẽ nhếch lên, sao hắn lại không nhìn ra được nàng đang muốn bước chân ra khỏi con ngõ này cơ chứ.

 

Thế nhưng chuộc thân cho nàng, đối với hắn mà nói quả thật không cần thiết. Lục Cửu Tiêu xưa nay không bao giờ làm những việc thừa thãi.

 

Bất chợt, một làn hương bồ kết thanh khiết thoảng qua chóp mũi.

 

Động tác đóng mở quạt trên tay Lục Cửu Tiêu khựng lại, hắn nghiêng mình nhìn sang, thấy nàng vận một bộ trung y màu trắng ngà, chậm chạp bước tới.

 

Mái tóc đen dài ngang thắt lưng hiển nhiên đã được cố sức lau khô, nhưng phần đuôi tóc vẫn còn vương những giọt nước.

 

Tựa như tiên tử giữa sóng biếc, tóc mây như tơ, quấn quýt giữa làn nước và sương mù.

 

Ánh mắt Lục Cửu Tiêu tối sầm lại, bỗng cảm thấy cổ họng khát khô khó nhịn. Hắn phải thừa nhận rằng, hắn chưa từng thấy dáng vẻ của ai đáng thương hơn nàng, cũng chưa từng thấy thân thể của ai mềm mại hơn nàng.

 

Có thể nói, cái bộ dạng này của Thẩm Thời Đình, chẳng có nam nhân nào có thể chống đỡ nổi.

 

Lục Cửu Tiêu gạt nhẹ sợi dây áo được thắt ngay ngắn của nàng, n*n b*p phần thịt non trên mông nàng, khiến người đang đứng trước mặt run rẩy kịch liệt, suýt chút nữa là đứng không vững.

 

“Cởi đi.” Hắn khàn giọng nói.

 

Tiếng cành lá xào xạc, hoa lê hoa hạnh lặng lẽ rơi rụng. Sương trắng che phủ màn đêm, nhất thời khó lòng phân biệt được đâu là ánh bình minh.

 

Giữa hơi thở quấn quýt, những tiếng r*n r* dồn dập có nhịp điệu va đập vào màn đêm, mãi cho đến khi dừng hẳn.

 

Thẩm Thời Đình gần như là ôm lấy quần áo mà chạy trối chết.

 

Lục Cửu Tiêu ngồi xếp bằng trên chiếc giường hỗn loạn, nhìn xuống tấm nệm giường nhăn nhúm do nàng nằm lên.

 

Hồi lâu sau, hắn mới khoác trung y vào, đẩy cửa bước ra: “Doãn Trung.”

 

Từ góc hành lang tối đen như mực nhảy ra một bóng người, Doãn Trung vội vã tiến lên: “Chủ tử?”

 

“Ngươi hãy chọn một tì nữ biết võ công, sáng sớm mai đưa đến đây. Sau đó đi lấy hai trăm lượng bạc trắng giao cho tú bà, bà ta muốn gì, ngươi cứ đáp ứng.”

 

Doãn Trung kinh ngạc đến mức suýt chút nữa thì cậy luôn viên bảo thạch trên vỏ kiếm xuống, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh nhận lệnh.

 

Không phải là không có các quan lão gia hay công tử ca bao nuôi cô nương chốn thanh lâu, nhưng hắn vạn lần không ngờ tới, thế tử gia nhà mình cũng làm như vậy.

 

Chẳng phải ngài ấy trước nay đến cả mặt mũi và tên cúng cơm của người ta còn chẳng nhớ nổi sao?

 

Mộc Hương Các đã để lại cho Lục Cửu Tiêu, Thẩm Thời Đình đành phải tìm một sương phòng khác để tắm rửa và xức thuốc.

 

Nam nhân kia rõ ràng chẳng có chút lòng thương hoa tiếc ngọc, hoàn toàn không hề né tránh cổ chân của nàng, lúc này nơi đó đã sưng to lên gấp đôi rồi.

 

Nàng dùng rượu thuốc nhẹ nhàng xoa bóp, xoa bóp một hồi, một nỗi xót xa và nhục nhã không thể kìm nén bỗng dâng trào lên tận tim.

 

Đột nhiên, tiếng “két” vang lên, cửa gỗ bị đẩy ra. Thẩm Thời Đình vội vàng đưa tay lau nước mắt, thấy người đi vào là một nha hoàn lạ mặt, nàng ngẩn ra một lúc.

 

Tiểu nha hoàn bưng nước nóng vào, thấy vành mắt nàng ửng đỏ cũng không lấy làm lạ, chỉ ôn tồn nói: “Thẩm cô nương, ma ma nói Bích Vân làm việc không nhanh nhẹn nên đổi nô tỳ đến hầu hạ cô, nô tỳ gọi là Phi Trúc.”

 

Bích Vân chính là nha hoàn hầu hạ trước đó.

 

Thẩm Thời Đình chỉ gật đầu, bảo: “Ngươi cứ đặt nước xuống đó, để ta tự làm.”

 

Nha hoàn vâng dạ rồi lui ra.

 

Đêm dài dằng dặc, gió thổi cỏ lay.

 

Thẩm Thời Đình sau khi xoa rượu thuốc, lại cẩn thận lau sạch thân thể dính dấp nhớp nháp, bấy giờ mới đắp chăn nằm xuống.

 

Đôi mắt nàng chớp chớp nhìn chằm chằm l*n đ*nh màn, nhớ lại lời “chỉ dạy” của Diệu nương tử.

 

“Nam nhân ấy mà, nếu ngươi hầu hạ hắn thoải mái rồi, thì dù ngươi muốn lấy mạng hắn, chưa biết chừng hắn cũng sẵn lòng dâng cho.”

 

Nếu nàng có thể trở về Cẩm Châu, nàng sẽ đến y quán phía tây thành làm phụ tá cho lão lang trung, đời này không gả, sẽ chẳng ai biết được nàng bị ô uế thế này, không một ai biết cả…

 

Nghĩ đoạn, nàng dần dần chìm vào giấc mộng.

 

---------

 

Đêm ấy, tại Thượng Thủy Các.

 

Thạch ma ma vắt chéo chân ngồi trên đôn gỗ tròn, lạnh lùng liếc xéo Vương Cầm đang quỳ dưới đất một cái: “Hừ, đời này của lão nương, số mưu kế ta từng chơi còn nhiều hơn số hạt gạo ngươi từng ăn đấy. Ngươi thật sự tưởng mình thần thông quảng đại, có thể giở thủ đoạn ngay dưới mí mắt ta sao?”

 

Vương Cầm sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, ả biết lúc này nếu còn cứng đầu không nhận thì cũng chẳng xong, đành phải ôm lấy chân Thạch ma ma, nước mắt chực trào: “Ma ma, con biết lỗi rồi, từ nay về sau con không bao giờ đem chuyện này ra làm trò đùa nữa, con thật sự không dám nữa đâu…”

 

Thế nhưng, chuyện ngày hôm nay nếu chỉ là dăm ba cái thủ đoạn nhỏ nhặt, tranh giành đấu đá thường ngày giữa đám cô nương với nhau thì cũng thôi đi, đằng này cái sai lớn nhất của Vương Cầm chính là: ả thừa biết Thạch ma ma đang muốn dùng nha đầu họ Thẩm kia để cầu bình an, đổi lấy phú quý và giữ lấy thể diện, vậy mà còn cố tình muốn hủy hoại người ta.

 

Hại ai cũng được, nhưng hại đến lợi ích của bà ta thì tuyệt đối không xong.

 

Thạch ma ma đặt chén trà xuống bàn cái cạch.

 

Bà ta nhìn Vương Cầm với vẻ đầy tiếc nuối, đều là những cô nương tự tay mình nuôi nấng bảo ban, nói không có chút tình cảm nào thì cũng không đúng. Nhưng ở chốn phong nguyệt này, ngay cả tình nam nữ còn chẳng đáng một xu, huống chi là loại tình nghĩa giữa bọn họ…

 

“Ngày mai, ngươi hãy sang phủ của Vương thái gia đi. Lão ta tơ tưởng đến ngươi chẳng phải mới một năm hai năm đâu.”

 

Dứt lời, Vương Cầm chỉ cảm thấy như có tiếng sét đánh ngang tai, nổ vang trời ngay bên cạnh mình.

 

Trong phút chốc, nàng ta quên cả khóc, quên cả cầu xin, cứ thế ngây dại quỳ gối tại chỗ.

 

Vương thái gia là ai cơ chứ? Một lão già làm nghề buôn đồ cổ, chỉ còn hai năm nữa là làm đại thọ bảy mươi tuổi rồi…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.