Vương Cầm đứng ngây người trên hành lang tầng hai, nhìn thấy bóng hình vận y phục màu đỏ rực ở rèm cửa, mà không tin nổi mắt mình. Tim ả đập liên hồi, nuốt một ngụm nước bọt, căng thẳng siết chặt lòng bàn tay.
Chỉ thấy Lục Cửu Tiêu tùy ý gọi một nương tử lại, đôi môi mỏng mấp máy vài câu. Sau đó, tiểu nương tử kia liền đi lên Mộc Hương Các, gõ cửa hai tiếng nhưng không có người đáp lại, nàng ta bèn đẩy cửa bước vào.
“Thẩm cô nương?”
Thế nhưng, trong phòng trống không, đến một bóng người cũng chẳng thấy.
Vì vậy rất nhanh sau đó, Thạch ma ma đã lộ diện.
Trên đài cao chật kín chỗ ngồi, tiếng hoan hô không ngớt, Thạch ma ma vội vã len lỏi qua lại giữa các bàn khách, chiếc quạt hương bồ lay động liên tục cũng đủ để thấy sự nôn nóng trong lòng bà ta.
Tầng một của Hoa Tưởng Lâu bày trí bàn ghế bằng lưu ly, không có rèm châu hay màn che khuất, mọi cảnh vật trước bàn đều thu trọn vào tầm mắt.
Nam nhân đến chốn này tất nhiên sẽ không kiêng dè gì, kẻ ôm người ấp, say đắm trong mộng ảo, gương mặt đỏ bừng như heo luộc cũng không quên ghé sát vào cổ thơm mềm của các cô nương mà nếm thử một ngụm.
Lục Cửu Tiêu khoanh tay trước ngực, tựa vào cột gỗ lim bên chiếc bàn cuối cùng, tay cầm cây quạt cứ từng nhịp từng nhịp gõ nhẹ lên cánh tay trái.
Mí mắt hắn rũ xuống, uể oải dừng lại ở một góc bàn nào đó.
Tần Nghĩa liếc trộm cây quạt trong tay chủ tử, thầm đếm trong lòng:
Mười một, mười hai, mười ba... hai mươi tám, hai mươi chín, ba…
Cán quạt khựng lại, nhịp cuối cùng không rơi xuống cánh tay nữa.
Đôi mày nam nhân nhíu lại, đó là dấu hiệu cho thấy sự kiên nhẫn đã cạn kiệt.
Đúng lúc này, Thạch ma ma vội vã quay lại, vẻ mặt vô cùng khó xử, lắp bắp nói: “Thế tử, nha đầu đó chẳng biết đã đi đâu mất, nô gia đang sai người đi tìm khắp nơi, chắc là lại lén lút trốn ở gian phòng nào đó lười biếng cũng nên. Đều tại nô gia dạy dỗ quy củ không nghiêm, để thế tử phải đợi, thực sự là…”
“Lý Nhị đâu?” Lục Cửu Tiêu đột nhiên lên tiếng ngắt lời bà ta.
“Lý... Lý nhị công tử vừa mới tới, đang uống rượu trên tầng hai.” Thạch ma ma nói đoạn, sắc mặt bỗng biến đổi.
Chẳng đợi Lục Cửu Tiêu lên tiếng lần nữa, bà ta đã vội vã sai người đi kiểm tra một lượt. Vừa nhìn một cái, trái tim Thạch ma ma như rơi thẳng xuống vực sâu, nếu không có bà tử đứng sau đỡ lấy, sợ là bà ta đã ngã ngửa ra sau một bước rồi.
Hưm!
Lục Cửu Tiêu đứng thẳng thân mình, từ trong kẽ răng tràn ra một tiếng cười khẽ cực khó phát giác, nhưng tiếng cười ấy lại khiến da đầu Thạch ma ma tê dại, chân tay bủn rủn.
“Tần Nghĩa.” Lục Cửu Tiêu nhìn chằm chằm vào mụ tú bà trước mặt, con ngươi chẳng thèm lay động.
Tần Nghĩa thẳng lưng, lập tức bước lên một bước.
Lục Cửu Tiêu thong thả nói: “Đi, lục soát từng phòng một cho ta.”
Khóe môi hắn hơi nhếch lên, nơi đuôi mắt chân mày đều treo ý cười nhàn nhạt, giọng điệu như đang nói đùa với mụ tú bà: “Tìm không thấy người, ta sẽ phóng hỏa đốt trụi nơi này.”
Sau lưng Thạch ma ma toát ra hơi lạnh, tựa như có một sợi chỉ băng xuyên từ lòng bàn chân lên đến tận đỉnh đầu.
Bà ta nuốt nước bọt một cái, cố gắng giữ vững thân mình bảo với bà tử bên cạnh: “Đi gọi hết mấy đứa hầu hạ nhị công tử đêm nay lại đây.”
Chỉ lát sau, một đám oanh oanh yến yến rực rỡ sắc màu đã đứng xếp hàng trước mặt.
Cái thế trận này khiến những người xung quanh không khỏi liếc nhìn bàn tán.
Vừa thấy người đang tựa bên cạnh là Thế tử gia của Vĩnh Định Hầu phủ, mọi người chỉ thầm tặc lưỡi: Thế tử gia lại tìm chuyện không vui rồi.
Đám cô nương thì đưa mắt nhìn nhau, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, gương mặt ai cũng mịt mờ mờ mịt, duy chỉ có Vương Cầm là hằn học siết chặt bàn tay giấu trong tay áo.
Thạch ma ma hít một hơi thật sâu: “Đêm nay các ngươi hầu hạ nhị công tử, vậy người hầu hạ đi đâu rồi?”
Đám cô nương ngẩn ra một thoáng, một người mặc y phục màu nhạt chậm chạp giơ tay, có vẻ sợ vướng vào rắc rối nên nói năng không được lưu loát: “Nhị công tử nói sau khi uống rượu thì đau đầu, nên đã đuổi mấy tỷ muội chúng con ra ngoài hết.”
Nói cách khác, chẳng phải người đang nghỉ ngơi trong phòng sao?
Huyệt thái dương của Thạch ma ma đập thình thịch, theo bản năng định vung quạt lên quạt cho bớt nóng, nhưng trước mặt thế tử gia, bà ta đâu dám làm ra bộ dạng đó, đành phải thu lại động tác tay đang làm dở giữa chừng.
Lúc này, cô nương áo xanh đứng ngoài cùng bên trái há miệng định nói, rồi lại mím chặt lại, cứ lặp đi lặp lại như thế.
Lục Cửu Tiêu bỗng nhiên đứng thẳng người, gạt những người chắn phía trước ra, nhìn thẳng vào nàng ta: “Ngươi nói đi.”
Dứt lời, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về một phía.
Nàng ta đành căng da đầu, không chắc chắn nói: “Nô tì vừa nãy dường như có thấy nhị công tử đi lên tầng ba.”
Một tiếng “thình thịch” vang lên, trái tim Vương Cầm rơi rụng xuống.
Lục Cửu Tiêu xoay người rời đi, chuyển hướng lên lầu.
Lâu các của Hoa Tưởng Lâu được thiết kế theo dạng hành lang vòng tròn, mỗi tầng có hai mươi hai căn hương khuê. m thanh kiều mị “ư ư a a” hòa quyện lại thành một đoàn, tựa như đang hát một khúc nhạc nhỏ, vừa mới đặt chân lên bậc thềm đã có thể nghe thấy rõ mồn một.
Trên mặt Lục Cửu Tiêu không chút biểu cảm, bước chân chẳng nhanh chẳng chậm, chỉ là bỗng nhiên nhớ lại tấm lưng trắng ngần mịn màng, không một chút tì vết kia, ngay cả từng đốt xương nhô ra ở giữa cũng thật nhỏ nhắn.
Cái tư thế cắn môi, vừa muốn khóc lại vừa thẹn thùng khi bị người ta đè dưới thân ấy…
Đôi bàn tay heo của Lý Nhị, gã cũng xứng chạm vào sao?
Trong đáy mắt Lục Cửu Tiêu hiện lên một lớp nôn nóng mỏng manh. Nếu nhất định phải nói ra một lý do, thì đại khái giống như năm mười bốn tuổi, Lý Nhị đã chạm vào con dao găm của hắn, hắn chỉ muốn dùng chính con dao đó mà chặt đứt tay gã đi. Nếu như năm đó không có Hạ Thầm ngăn cản…
Nói con dao găm kia quan trọng đến mức nào thì cũng không hẳn. Chỉ là đồ của hắn, cho dù có là sắt vụn đồng nát thì cũng chẳng đến lượt Lý Nhị được đụng vào.
Trong lòng Lục Cửu Tiêu lúc này lướt qua một ý nghĩ nhẹ tênh: Sớm biết thế đã chặt phắt tay gã rồi.
-
Gian phòng cuối cùng bên trái.
Chiếc bàn vuông màu gỗ nằm ngang ở giữa phòng, trà trong ấm từng dòng từng dòng chảy ra, thấm vào từng kẽ hở của ván gỗ.
Thẩm Thời Đình giơ cao một chiếc bình hoa màu men xanh, đứng nép sát vào chân tường, đối diện với Lý Nhị cách đó không xa. Nếu gã dám bước tới, nàng sẽ đập ngay món đồ sứ này vào đầu gã.
Lý Nhị chống nạnh cười hì hì, dưới lòng bàn chân đang dẫm lên miếng ngọc bình an rơi ra khi nàng chạy trốn, còn hung ác nghiền xuống vài cái.
Gã bày vẻ mặt tàn nhẫn nói: “Cái thứ dã chúng không biết từ đâu tới như Lục Cửu Tiêu thì tính là cái thá gì chứ? Sao nào, hầu hạ được hắn, lại không hầu hạ nổi ta?”
Thẩm Thời Đình mím môi không nói một lời, chỉ trừng mắt nhìn gã chằm chằm. Bộ dạng bướng bỉnh kia ngược lại càng k*ch th*ch hứng thú của gã đàn ông.
Thế là, Lý Nhị dứt khoát không thèm chơi trò vờn nhau với nàng nữa, gã nhấc chân tiến lên.
Bình hoa trong tay Thẩm Thời Đình ném về phía gã, nhưng Lý Nhị đời nào chịu để nàng đập trúng, có kinh nghiệm từ lần đầu, lần này gã nghiêng người một cái liền vững vàng tránh được.
Một tiếng “choảng” vang lên, thân bình vỡ vụn ngay dưới chân gã.
Cùng lúc đó, tiếng bước chân ngoài cửa cũng dừng lại. Cánh cửa này vốn dĩ đã bị cài then từ bên ngoài, người bên trong dù có muốn mở cũng chẳng thể mở nổi.
Lý Nhị cười rộ lên, tặc lưỡi nói: “Chạy đi, ta xem lần này ngươi có thể…”
Gã còn chưa kịp dứt lời, một tiếng “rầm” vang dội, hai cánh cửa gỗ đồng thời đổ sập xuống.
Lý Nhị quay đầu lại, một chữ “Lục” vừa ra đến cửa miệng đã bị Lục Cửu Tiêu tung một cước đá văng vào góc tường, bao nhiêu rượu vào bụng đêm nay đều bị nôn sạch ra ngoài.
Gã nôn ọe vài tiếng, ôm bụng bò dậy, tức đến mức cơ mặt run rẩy: “Lục Cửu Tiêu! Ả tiện nhân này là kỹ nữ, dựa vào cái gì mà ngươi đụng được, còn ta thì không?”
Lục Cửu Tiêu nhìn gã, nhếch mép nói: “Lão tử đây còn chưa chơi chán, đến lượt ngươi?”
Nói xong, hắn liếc nhìn người đang đứng đờ ra bên chân tường một cái, nhặt miếng ngọc bình an dưới đất lên, treo lại vào chỗ cũ cho nàng.
Toàn thân Thẩm Thời Đình như bị đóng đinh lên tường, bất động thanh sắc, mãi cho đến khi nam nhân đã đi được vài bước rồi mất kiên nhẫn quay đầu lại: “Còn ngây ra đó làm gì, đi thôi.”
Lúc này, nàng mới nhấc chân đi theo.
Trên hành lang, Thạch ma ma vội vã chạy tới, thấy tình cảnh này, nhất thời bà ta không biết nên vào trong xem Lý Nhị còn sống hay đã chết, hay là đuổi theo dâng trà rót nước cho Lục Cửu Tiêu hạ hỏa.
Trong lúc còn đang lưỡng lự tiến thoái lưỡng nan, bóng dáng của Lục Cửu Tiêu đã biến mất nơi góc rẽ.
-
Mộc Hương Các.
Lục Cửu Tiêu tựa người vào góc bàn, khóe miệng giật giật: “Ngươi cũng giỏi thật đấy.”
Ý của hắn là: Ngươi thật biết cách gây rắc rối cho ta.
Thẩm Thời Đình vẫn còn đang ngẩn người, dường như hồn phách vẫn chưa thoát khỏi cảnh hiểm nghèo vừa rồi.
Khoảnh khắc bình hoa không đập trúng Lý Nhị ban nãy, trời mới biết máu huyết toàn thân nàng như đông cứng lại, trái tim còn chưa kịp rơi xuống đáy vực đã bị người ta nắm lấy kéo ngược lên, thật không thể không nói là kinh tâm động phách. Câu nói này của Lục Cửu Tiêu đã tức khắc kéo hồn phách nàng trở về.
Đôi môi nàng khẽ động, một lúc sau, nàng xoay người khép cửa lại trước.
Lúc này Lục Cửu Tiêu mới phát hiện, có lẽ nàng đã bị trẹo chân nên động tác có chút gượng gạo.
“Cạch” một tiếng, cửa đã đóng. Thẩm Thời Đình siết chặt lòng bàn tay quay người lại, đứng yên tại chỗ. Giọng nàng rất khẽ, cũng rất yếu ớt: “Tiểu nương tử truyền tin nói là... Lục thế tử bảo ta ở trong phòng chờ.”
Ý tứ trong lời này đã quá rõ ràng rồi.
Có kẻ giả danh Lục Cửu Tiêu bảo nàng ở trong phòng chờ, nàng có thể không đi sao?
Câu nói này không biết là chữ nào đã làm hài lòng tâm ý của Lục thế tử, Lục Cửu Tiêu bỗng đặt quạt xuống, mở miệng: “Lại đây.”
Thẩm Thời Đình khựng lại, rồi ngoan ngoãn đi về phía hắn.
Đến trước mặt hắn, Lục Cửu Tiêu mới nhìn rõ, quanh đôi mắt long lanh như sóng nước của nàng vương một tầng đỏ nhạt, không rơi một giọt lệ nào nhưng lại khiến người ta thương xót hơn cả khi đang khóc.
Hơn nữa, cái vẻ đáng thương này hoàn toàn không giống như là giả vờ.
Lục Cửu Tiêu nheo mắt, chợt hỏi: “Gương mặt này của ngươi, rốt cuộc là sinh ra kiểu gì vậy?”
Sinh ra đã mang dáng vẻ họa thủy.
Nhìn thôi đã thấy hỏng việc rồi.
Nghe vậy, Thẩm Thời Đình không biết nên tiếp lời thế nào cho phải, đành cắn môi, im lặng nhìn hắn.
Thế nhưng chính cái bộ dạng này lại là lúc trêu ngươi nhất.
Lục Cửu Tiêu đưa tay lên, vê lấy hạt châu đỏ đang khẽ đung đưa dưới tai nàng, móng tay thỉnh thoảng quẹt qua phần thịt non treo đôi khuyên tai khiến nàng cảm thấy cả da đầu đều tê dại.
Ánh mắt của Lục Cửu Tiêu không có tiêu điểm, hắn cứ từng nhịp từng nhịp mân mê hạt châu, dường như đang suy tính điều gì…
Mãi đến khi bên tai vang lên âm thanh xuýt xoa, hắn mới bừng tỉnh.
Tiểu cô nương hít một hơi lạnh, đôi lông mày tựa nước hơi nhíu lại: “Đau…”
Hắn cúi đầu nhìn, hóa ra là do hắn vô ý kéo mạnh đôi khuyên tai, trên d** tai trắng ngần, nơi lỗ khuyên nhỏ xíu đang rỉ ra một giọt máu.
Đỏ tươi như hạt châu trên ngón tay hắn, liếc một cái là đập vào mắt.
Trầm ngâm giây lát, cuối cùng hắn cũng chậm rãi mở miệng.
“Ngươi có biết không,” Giọng điệu Lục Cửu Tiêu thong dong, còn mang theo chút ý cười nhìn người khác gặp họa: “Kinh thành là nơi chân thiên tử, giới nghiêm nghiêm ngặt. Không có hộ tịch, ngươi ngay cả cổng thành cũng không ra nổi. Huống hồ văn tự bán thân của ngươi vẫn còn nằm trong tay tú bà, mang thân tiện tịch mà bỏ trốn, theo quy củ của Hoa Tưởng Lâu, có thể bị dùng gậy đánh chết.”
Dứt lời, hắn đã toại nguyện nhìn thấy vẻ hoảng loạn mất phương hướng trong mắt nàng, đồng tử như giãn ra một vòng.
“Con ngõ này, từ đầu ngõ đến cuối ngõ, cứ cách trăm mét lại có người canh giữ, chuyên để bắt những kẻ không biết tự lượng sức mình như ngươi đấy.” Lục Cửu Tiêu tiếp tục xát muối vào lòng nàng.
Toàn thân Thẩm Thời Đình cứng ngắc.

