Chương 9
“Tôi lừa anh thì có ý nghĩa gì?” Khương Minh vẫn không hề mềm lòng. Từ nhỏ đến lớn, anh được tỏ tình rất nhiều lần, trong chuyện này có thể xem như là rất có kinh nghiệm.
Anh biết rõ, vào những lúc thế này, thái độ dứt khoát, cứng rắn sẽ tốt hơn nhiều là mềm mỏng, mập mờ nước đôi.
Nhưng hiển nhiên là Dịch Lẫm khác hoàn toàn những cô gái trước đây Khương Minh từng gặp. Con gái vốn tinh tế, sau khi gom hết can đảm để tỏ tình một lần, nếu bị từ chối thì hầu như sẽ không có lần sau. Mà đàn ông nói chung thì kém nhanh nhạy hơn, so với việc có bị từ chối hay không, điều họ quan tâm hơn là có đạt được mục tiêu mình mong muốn hay không. Còn Dịch Lẫm lại tuyệt đối là kẻ xuất sắc nhất trong số đó.
Anh sẵn sàng chậm rãi chờ, từng bước theo đuổi Khương Minh cho tới khi có được. Ai bảo anh thích Khương Minh đến vậy.
“Được rồi.” Cuối cùng Dịch Lẫm vẫn nhượng bộ, “Vậy chúng ta bắt đầu từ bạn bè trước… Được chứ? Chuyện này… chắc bác sĩ Khương sẽ không từ chối đâu…”
Dịch Lẫm vẫn ra vẻ đáng thương, Khương Minh không chắc anh có thật sự tủi thân hay không. Nhưng dù là phải hay không phải, Khương Minh cũng sẽ không thay đổi quyết định.
Khương Minh khẽ thở dài: “Bạn bè không cần đưa cơm trưa cho nhau mỗi ngày. Giữa bạn bè, mọi chuyện phải sòng phẳng rõ ràng. Hơn nữa… Là bạn bè, thì sẽ không có chuyện để người xung quanh hiểu lầm quan hệ của chúng ta.”
Khương Minh nói xong, trong một thoáng cũng cảm thấy mình quá khắt khe.
Mặc dù trong mắt mọi người, hình tượng của anh có phần kiêu ngạo, lạnh lùng, khó gần, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên anh nói ra những lời cay nghiệt như vậy.
Suy đến cùng, sự xuất hiện đột ngột của Dịch Lẫm trong cuộc sống của anh là một ‘nhân vật kỳ quặc’ mà trước nay Khương Minh chưa từng đối mặt, cho nên anh chỉ có thể phản ứng theo bản năng.
Vừa cảm thấy mình cay nghiệt, Khương Minh vừa cẩn thận ngẫm lại, hình như anh cũng đâu làm gì sai.
“Được được được, trách tôi, trách tôi. Tôi cũng không ngờ sẽ làm nhiều người hiểu lầm quan hệ của chúng ta như vậy…” Dịch Lẫm vừa nghe đã hiểu Khương Minh đang nói đến chuyện gì. “Tôi đi giải thích với bọn họ nhé? Nói là giữa tôi và bác sĩ Khương hiện tại chỉ là quan hệ bạn bè? Có lẽ sau này sẽ phát triển thành mối quan hệ khác, nhưng chớ ‘đến trước tương lai’ chúc mừng chúng ta trước như vậy, có được không?”
Khương Minh liếc Dịch Lẫm.
Rõ ràng Dịch Lẫm chỉ đang nói đùa cho qua chuyện. Chưa nói đến việc anh ta không thể đi giải thích với từng người một, mà cho dù có làm thật đi chăng nữa sẽ chỉ càng giải thích lại càng khiến mọi người hiểu lầm thêm. Khương Minh sẽ không ngu ngốc như vậy.
Vào ban đêm, Dịch Lẫm lại ngồi trong một quán bar khác đứng tên mình. Lần này anh không tiệc tùng xã giao, mà chỉ ngồi một mình ở khu quầy bar riêng trên tầng hai, thẫn thờ nhìn xuống phía dưới.
Tầng một là sàn nhảy chật kín người, trong đó lại chẳng hề có người Dịch Lẫm muốn nhìn thấy. Anh thả lỏng tâm trí, dáng vẻ thất thần.
Lý Niệm Tình bưng một cốc sữa ấm đi đến bên cạnh anh, đặt lên bàn: “Có gì mà nhìn, bác sĩ Khương của cậu có ở đó đâu.”
Dịch Lẫm bĩu môi, ra vẻ tức giận: “Chị đừng có chọc tôi.” Sau đó bưng cốc sữa nóng lên, ngửa đầu uống một ngụm.
Mấy hôm trước vừa tái phát bệnh dạ dày, Dịch Lẫm không dám uống rượu nữa, mấy tối nay anh đều ngoan ngoãn uống sữa tươi ấm. Mà bệnh dạ dày của anh nói cho cùng cũng là do ‘liều mạng’ trên bàn rượu suốt bao nhiêu năm nay mà thành.
Rõ ràng anh chỉ mới hai mươi bảy tuổi, vậy mà dạ dày lại mong manh như đồ dễ vỡ, dăm bữa nửa tháng lại tái phát một lần.
“Tôi nói sai à?” Lý Niệm Tình nhướn mày, cố tình trêu chọc, “Tôi còn nghi có phải bác sĩ Tiểu Khương đã bỏ bùa mê thuốc lú gì cho cậu hay không, mà sao hồn vía của cậu bị cậu ta câu mất rồi. Ngày trước cậu còn nói đầu óc tôi không tỉnh táo, đến lượt cậu, chẳng phải cậu cũng như thế hay sao?”
Lý Niệm Tình có thể xem như là người có tình sử phong phú, từ nhỏ đã là hoa khôi, đàn ông theo đuổi cô có thể xếp hàng từ Phong Thành đến thành phố bên cạnh. Thế nhưng cô lại chỉ dành tình cảm sâu đậm nhất cho người bạn trai cũ kia.
Cũng chẳng thể nói rõ được là vì sao, có lẽ chỉ là duyên phận đến. Đáng tiếc thay, đó lại là một kẻ tệ bạc, lừa dối tình cảm của cô, rồi bỏ chạy khi cô mang thai.
Lúc ấy Dịch Lẫm nói đầu óc cô không được tỉnh táo, Lý Niệm Tình cũng không phủ nhận.
Thế nhưng, đến lượt Dịch Lẫm rơi vào bể tình, Lý Niệm Tình cảm thấy đầu óc của Dịch Lẫm còn không tỉnh táo hơn mình.
“Chị bớt nói nhảm đi. Bác sĩ Tiểu Khương của chúng ta không giống với gã đàn ông khốn kiếp kia.” Dịch Lẫm uống cạn cốc sữa ấm, đứng dậy đi rửa cốc.
Lý Niệm Tình chống cằm, nở nụ cười xinh đẹp quyến rũ: “Đúng vậy, không giống. Nhưng cậu với tôi thì giống nhau mà.” Đều là tù binh của tình yêu.
Lý Niệm Tình không nói ra nửa câu sau, nhưng cô biết hẳn là Dịch Lẫm hiểu được ý của mình.
Ban đêm ở Phong Thành yên tĩnh hơn so với những thành phố khác.
Hiện tại đã qua đợt rét Tháng Ba, chính thức bước vào những ngày xuân chim hót hoa nở, ngay cả ban đêm, những khóm hoa dại nở rộ trong bồn hoa ven đường cũng toả hương thơm thoang thoảng.
Khương Minh từ trạm tàu điện ngầm đi ra, xem đồng hồ, đã là tám rưỡi tối.
Hôm nay người đến bệnh viện khám rất đông, mọi người bận rộn đến hơn sáu giờ mới được tan làm, nhưng tổ của Khương Minh lại triệu tập một cuộc họp khẩn cấp, cuộc họp này đã kéo dài hai tiếng đồng hồ.
Lúc này Khương Minh đã đói đến mất cảm giác, cũng chẳng vội ăn cơm nữa, định về nhà nấu một nồi lẩu tự sôi cho xong bữa.
Bước vào khu chung cư, đi đến trước cửa toà nhà, Khương Minh nhìn thấy một cục trắng muốt, lông mềm như nhung đang cuộn mình ở đó. Đó chính là con mèo hoang trong khu chung cư, ăn cơm ‘trăm nhà’ nên béo tròn mũm mĩm.
Nhưng con vật nhỏ này dường như rất thích toà nhà của Khương Minh, mà trong số cư dân của toà nhà ấy, nó lại chỉ thích mỗi mình Khương Minh. Mỗi lần Khương Minh đi qua, nó đều chạy tới cọ lên ống quần của Khương Minh. Giống như lúc này.
Khương Minh ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng gãi phần thịt mềm dưới cằm con mèo. Con vật nhỏ lập tức nằm ngửa ra sàn, bốn chân chổng lên trời, miệng phát ra những tiếng gừ gừ đầy thoả mãn.
Khương Minh lại xoa bụng của nó, con vật nhỏ vô cùng hưởng thụ.
Chỉ tiếc là công việc thường ngày của bác sĩ Khương quá bận rộn, không có thời gian để nuôi thú cưng, nếu không với mức độ quấn quýt của con mèo này với anh, anh đã mang nó về nhà nuôi từ lâu rồi.
Lúc này, điện thoại của Khương Minh chợt reo vang, là chị gái của anh.
Vừa nghe thấy tiếng chuông điện thoại, con mèo lập tức chạy mất. Khương Minh lấy một tờ giấy ra lau tay, rồi nhận điện thoại.
Chị gái anh là người rất dịu dàng. Gia đình quản thúc anh quá nhiều, cho nên bây giờ anh không còn muốn trò chuyện với ba mẹ nữa. Chị gái gần như đã biến thành cầu nối duy trì sự liên lạc giữa anh và ba mẹ.
Thế nhưng nội dung Khương Hàm nói trong cuộc gọi tối nay lại là điều Khương Minh không hề ngờ tới. Đầu bên kia cất giọng: “Tiểu Minh, có phải cậu chàng họ Dịch kia đang theo đuổi em không?”
Khương Hàm không ngốc, mặc dù Dịch Lẫm là người rất dễ tạo thiện cảm, nhưng Khương Hàm có thể nhạy bén nhận ra được việc anh chàng họ Dịch đó kết bạn với mình hẳn còn mục đích khác.
Mà ‘mục đích’ đó, qua mấy lần quan sát tỉ mỉ của Khương Hàm, thì chắc hẳn chính là em trai ruột của mình.
Khương Hàm không phản đối chuyện hai người đàn ông yêu nhau, chỉ cần Khương Minh thích, Khương Hàm chắc chắn sẽ không can thiệp. Nhưng ba mẹ của bọn họ lại không như vậy.
Chưa nói đến việc ba mẹ có thể chấp nhận việc con trai mình yêu đàn ông hay không, chỉ riêng xuất thân và các mối quan hệ xã giao phức tạp của Dịch Lẫm cũng đã là kiểu người mà ba mẹ họ ghét nhất rồi.
Nếu như Khương Minh thật sự yêu đương với Dịch Lẫm, Khương Hàm không dám tưởng tượng trong nhà sẽ náo loạn đến mức nào, cho nên Khương Hàm mới hỏi trước cho rõ.
“Phải. Nhưng em không đồng ý.” Giọng điệu của Khương Minh lạnh nhạt, trong lòng lại có chút không vui, “Nhưng đó chỉ là bởi vì hiện tại em chưa có ý định yêu đương thôi. Không liên quan gì đến việc ba mẹ có thích hay không.”
Nói cách khác, nếu như anh thích Dịch Lẫm, hay là thích bất cứ người nào khác, ba mẹ anh có chấp nhận hay không, hài lòng hay không, đều không quan trọng.
Khương Hàm khẽ thở dài, bất đắc dĩ nhưng cũng chẳng bất ngờ: “Được rồi, chị biết ngay em sẽ nói như vậy mà.” Tính cách của Khương Minh trước nay vốn thế.
Nếu phải nói rõ, thật ra Khương Hàm khá hài lòng với tính cách ấy của em trai mình, ít nhất cũng hài lòng hơn ba mẹ. Ba mẹ quản thúc quá nhiều, khiến Khương Hàm không thể phản kháng, cho nên Khương Hàm thật sự mong có người sẽ đứng lên phản kháng thay mình.
*
Kể từ ngày nói sẽ bắt đầu từ việc làm bạn, một tuần lễ yên ổn trôi qua.
Trong một tuần lễ này, Dịch Lẫm không ngày ngày chạy đến bệnh viện nữa, nhưng Khương Minh đoán từng hành tung của mình vẫn bị đám người ‘phản bội’ thường xuyên báo cáo cho Dịch Lẫm. Nếu không, sao Dịch Lẫm có thể nắm bắt được chính xác được việc trong hai ngày cuối tuần, có một ngày anh không trực.
Dịch Lẫm gửi tin nhắn rủ anh đi ăn, giọng điều hùng hồn đầy lý lẽ: “Bạn mình ơi, chủ nhật đi ăn cơm với tôi đi. Tôi với bạn chia đôi tiền.”
Còn gửi kèm biểu tượng hình con chó nhỏ thò đầu ra.
Khương Minh quay đầu nhìn đám điều dưỡng bên ngoài phòng làm việc, mấy cô gái lập tức ngẩng đầu nhìn trời, cúi đầu nhìn đất, không ai dám đối diện với ánh mắt của bác sĩ Khương.
Nhưng Khương Minh cũng không thể xếp họ vào đội ngũ ‘phản bội’ được, dù sao trước đó vốn chẳng có liên minh gì, từ sáng đến tối cũng chẳng nói với nhau được mấy câu.
Trong mắt vài đồng nghiệp ở đây, bác sĩ Khương chính là kiểu tồn tại ‘chỉ có thể đứng xa nhìn, chứ không thể tuỳ tiện lại gần’.
Khương Minh hoàn toàn trái ngược với Dịch Lẫm khéo léo lấy lòng người, cho nên việc mọi người ‘quay giáo’ về phía anh cũng là chuyện khó trách.
Nhìn thấy ba chữ ‘chia đôi tiền’, Khương Minh không bài xích nữa, cộng thêm thái độ của Dịch Lẫm thời gian này rất tốt, nếu anh không đồng ý cũng không được hay cho lắm.
Vì vậy, Khương Minh gửi lại cho Dịch Lẫm một câu trả lời ngắn gọn, dứt khoát: “Được.”
Câu trả lời này khiến Dịch Lẫm mừng rỡ vô cùng. Anh chẳng chút e dè xem câu trả lời này như thắng lợi của ‘giai đoạn một’. Sau đó bắt đầu nghiêm túc chọn nhà hàng.
Dịch Lẫm quen biết rộng, gần như những quán ăn nổi tiếng hoặc đang ‘hot’ trong các khu phố náo nhiệt ở Phong Thành này đều có người anh quen.
Nhưng anh không muốn dẫn Khương Minh đến những nơi mình quen biết, bác sĩ Khương vốn không thích ‘được lợi’ từ người khác, anh sợ lỡ như Khương Minh biết sẽ cảm thấy không thoải mái.
Cho nên chọn một nơi mà cả hai đều không biết thì sẽ tốt hơn.
Cuối cùng, Dịch Lẫm quyết định chọn một nhà hàng thanh đạm mới khai trương không lâu. Nhà hàng này được đánh giá rất cao, lại cân nhắc đến việc Khương Minh chú trọng ăn uống lành mạnh, cho nên chọn nơi này là phù hợp nhất.
Chủ nhật, sau khi hai người một trước một sau bước vào nhà hàng, Khương Minh còn cảm thán: “Bây giờ ông chủ Dịch đã biết bảo vệ dạ dày của mình rồi, thật đáng mừng.”
Giọng điệu của Khương Minh thoáng có vẻ vui mừng, có lẽ đó là do ‘bệnh nghề nghiệp’ của anh.
Nhưng Dịch Lẫm lại trợn tròn hai mắt, kinh ngạc: “Bác sĩ Khương chú trọng ăn uống lành mạnh, tôi chọn nhà hàng này cũng là vì chiều theo thói quen của cậu.”
o0o Hết chương 9 o0o

