Ông Trùm Mang Thai Con Của Bác Sĩ Khương

Chương 8




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 8 miễn phí!

Chương 8

Khương Minh phát hiện tay của Dịch Lẫm đang đè lên bụng, chợt hiểu ra: “Có phải bụng anh không thoải mái không? Đau dạ dày à?”

Dịch Lẫm hạ tay xuống, cắn răng, cười lắc đầu: “Không sao, bệnh cũ thôi… Cứ uống rượu là bị.”

Nhưng nhìn dáng vẻ của Dịch Lẫm, hai bên thái dương đều đã ướt đẫm mồ hôi, hoàn toàn không có vẻ gì là ‘không sao’ cả.

“Anh có mang theo thuốc không?” Nếu Dịch Lẫm đã nói là bệnh cũ, thì với những bệnh mạn tính thế này, thường người ta sẽ mang theo thuốc bên mình, cho nên Khương Minh mới hỏi anh.

“A, thuốc… Tôi có… Nhưng bây giờ không ở trên người tôi, nó ở trong túi áo khoác ngoài của tôi…” Dịch Lẫm ấn mạnh lên bụng, như thể ấn như vậy thì sẽ bớt đau.

“Áo khoác ngoài ở đâu?”

“Ở phòng bên cạnh…”

Thấy Khương Minh định đi ra ngoài lấy thuốc cho mình, cũng không biết lúc đó Dịch Lẫm đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy một cơn xúc động dâng lên não, nhất quyết không cho Khương Minh ra khỏi cửa.

Trong khoảnh khắc ấy Dịch Lẫm như quên cả đau đớn, anh vươn tay kéo cánh tay Khương Minh, giật người Khương Minh về phía sau, rồi xoay người nhào tới.

Giây tiếp theo, cả anh và Khương Minh cùng ngã xuống chiếc ghế sô pha trong phòng, Dịch Lẫm dùng cánh tay vòng qua cổ Khương Minh, tay còn lại đỡ gáy Khương Minh, mặc dù biết rõ đằng sau là sô pha, hơn nữa cũng chưa ngã đập xuống, nhưng Dịch Lẫm vẫn làm động tác ấy như thể đang nâng niu một báu vật trong tay.

Chỉ tội cho điện thoại của Khương Minh, bị rơi văng sang một bên.

“Đừng quan tâm… Lần này là chính cậu nhất quyết theo tôi vào đây… Tôi đã hỏi cậu có sợ không, cậu còn nói là không sợ…” Thật ra cảm giác đau đớn trong bụng càng lúc càng rõ rệt, nếu là lúc bình thường, Dịch Lẫm đã ôm bụng, cong người lại, không dám động đậy rồi.

Nhưng lúc này Khương Minh đang ở trước mặt anh, ôm người ta trong lòng, Dịch Lẫm cảm thấy vừa vui sướng vừa mãn nguyện, thậm chí cảm giác này còn lấn át cả cảm giác đau.

Quả thật là ‘đau mà vẫn vui’.

Thế nhưng, mặt ghế sô pha còn chưa kịp làm ấm, tình thế đã đảo ngược hoàn toàn. Khương Minh chống tay lật người, áp Dịch Lẫm vừa nhào lên người mình xuống phía dưới, hơn nữa anh còn chộp giữ chặt lấy hai cổ tay của người nọ, đầu gối chặn ngang bắp chân của Dịch Lẫm.

Phần thân trên của Dịch Lẫm bị khống chế đến mức không nhúc nhích được, vốn định dùng chân đạp đá vùng vẫy, nào ngờ phần dưới cơ thể của bác sĩ Khương vững như sắt thép.

Tay không giành được lợi thế, chân lại càng không. Dịch Lẫm cảm thấy hai chân của mình bị hai chân của Khương Minh kẹp chặt, cả người như con cá nằm trên thớt, còn Khương Minh chính là con dao mổ cá rất sắc.

Chỉ có điều, con dao mổ cá này lại chẳng muốn làm thịt một con cá đang đau dạ dày, Khương Minh khống chế được Dịch Lẫm thì đứng dậy, nhặt điện thoại di động của mình lên, sau đó đẩy cửa phòng, đi sang phòng bên cạnh lấy thuốc cho Dịch Lẫm.

Một đám ông chủ ở phòng bên cạnh vốn đang suy nghĩ người mê hoặc được Dịch Lẫm chắc chắn phải là một cô gái vô cùng xinh đẹp, thế nên, khi nhìn thấy một người đàn ông thanh mảnh, cao ráo, trắng trẻo bước vào, tất cả đều sửng sốt, nhất là khi nghe người đó nói mình đến lấy thuốc giúp Dịch Lẫm, bước tới tìm áo khoác của Dịch Lẫm, thò tay vào túi lấy ra một vỉ thuốc rồi quay người đi ra ngoài.

Đám người ở phòng bên cạnh đều mờ mịt. Lẽ nào ‘vợ quản chặt’ của Dịch Lẫm là nam?

Khương Minh lại đi trên hành lang, đến căn phòng trong góc, lần này bước vào, Khương Minh bật đèn lên trước. Căn phòng bừng sáng, khiến Dịch Lẫm đang cuộn mình trên ghế sô pha cũng hiện ra rõ ràng hơn.

Khương Minh đi tới, phát hiện Dịch Lẫm đã ngủ rồi. Đưa tay sờ trán người nọ, nhiệt độ hơi cao, đoán chừng là viêm dạ dày dẫn đến sốt nhẹ.

Trong phòng riêng có nước khoáng đóng chai và ấm điện đun nước, Khương Minh cắm điện, đun nước nóng, pha nước ấm vừa phải, rót vào trong cốc thuỷ tinh, đi đến bên cạnh Dịch Lẫm.

Nhìn dáng vẻ của Dịch Lẫm lúc này hẳn là anh vừa say vừa mệt, một tay còn đè lên bụng, e là khó mà gọi dậy được.

Khương Minh bấm viên nang khỏi vỉ thuốc, nhét vào miệng Dịch Lẫm, rồi tìm một ống hút, để anh ngậm hút nước, nuốt thuốc xuống.

Thật ra Dịch Lẫm vẫn còn chút ý thức, anh hé mắt, bóng dáng Khương Minh trong tầm mắt mơ hồ không rõ, nhưng anh vẫn tham lam muốn nhìn mãi.

“Bác sĩ Khương thật dịu dàng với người bệnh…” Giọng nói của Dịch Lẫm cũng trở nên trầm đục.

Khương Minh chẳng buồn để ý đến lời trêu chọc của Dịch Lẫm, có điều nhìn dáng vẻ chật vật này của Dịch Lẫm vẫn không nhịn được mà nhắc nhở: “Biết mình bị đau dạ dày còn uống rượu. Để bệnh tái phát sẽ càng nghiêm trọng hơn.”

“…” Dịch Lẫm không nói gì nữa, đưa cánh tay che ngang mặt, mắt cũng nhắm lại, không biết là đã thật sự ngủ thiếp đi hay chỉ giả vờ.

Hơn phân nửa là giả, Khương Minh thầm nghĩ. Có điều anh không muốn so đo với người bệnh. Anh định cất tiền vào trong túi áo của Dịch Lẫm rồi xuống tầng một báo cho nhân viên của quán lên chăm sóc Dịch Lẫm.

Khương Minh vừa cử động, quả nhiên Dịch Lẫm lại mở mắt ra.

Dịch Lẫm cũng biết mình không lay chuyển được Khương Minh, đành làm nũng ăn vạ: “Ấy ấy ấy… Bác sĩ Khương, sao cậu lại bắt nạt người bệnh thế? Cậu thế này là thừa nước đục thả câu! Tôi không nhận, tôi không nhận…”

Khương Minh dễ dàng nhét tiền vào túi áo sơ mi của Dịch Lẫm, sau đó thở hắt ra một hơi, trong lòng có chút vui vẻ.

Giống như giành được chiến thắng trong một trận đấu, dù trẻ con, nhưng cảm giác này thật sự rất dễ chịu.

“Tôi chỉ giúp anh thực hiện lời hứa của mình, để ông chủ Dịch nói lời giữ lời mà thôi.” Khương Minh mỉm cười, giống như khi còn nhỏ có được món đồ chơi mình thích hay là đạt điểm tối đa trong kỳ thi.

Khương Minh hoàn toàn không nhận ra. Tiếc hơn là Dịch Lẫm đang nằm vắt ngang trên sô pha cũng bỏ lỡ mất nụ cười này.

Dịch Lẫm đập mạnh sô pha hai cái, bất bình nói: “Bác sĩ Khương, cậu thật là phiền chết đi được!” Có giỏi thì chờ tôi khoẻ lại rồi đấu tiếp!

Khương Minh vừa cười vừa mở cửa đi ra ngoài, miệng lẩm bẩm: “Hừ, anh mới phiền.”

Sau khi trả tiền cho Dịch Lẫm, cũng tạm coi như giải quyết được một việc lớn trong lòng Khương Minh, có điều anh có linh cảm, Dịch Lẫm sẽ không dễ dàng dừng lại, e là sau này vẫn tiếp tục nhìn thấy người này ở bệnh viện.

Quả nhiên, mấy ngày sau, cứ đến trưa là hộp ‘cơm trưa tình yêu’ với bao bì độc quyền do Dịch Lẫm tự làm lại bắt đầu xuất hiện trên mặt bàn làm việc của Khương Minh.

Khương Minh vẫn không ăn, mà đem chia cho Tiểu Phùng và mấy bác sĩ thực tập khác, làm cho bây giờ rất nhiều đồng nghiệp ở tầng này đều không ngớt lời khen ngợi tài nghệ nấu nướng của Dịch Lẫm, còn nói bác sĩ Khương đúng là có phúc, nếu như sau này thật sự trở thành bạn trai của ông chủ Dịch thì chẳng phải là ngày nào cũng được ‘đút’ toàn món ngon hay sao?

Mọi người nói lời này cũng không phải là không có căn cứ. Chủ yếu là vì cơm trưa mỗi ngày của Dịch Lẫm tuy toàn thiên về món rau củ thanh đạm, nhưng suốt cả một tuần không hề trùng món. Hơn nữa, đến cả món chay cũng có thể nấu ngon như vậy, đủ để thấy tay nghề thật sự rất tốt.

Những chuyện này cũng đều được ‘hội chị em’ Dịch Lẫm tạm thời lập báo cáo lại cho anh trong nhóm Wechat.

Mỗi lần nghe nói bác sĩ Khương lại không ăn cơm mình mang đến, Dịch Lẫm cũng ít nhiều hụt hẫng, nhưng nhờ vậy mà nhận được sự khen ngợi của các đồng nghiệp xung quanh Khương Minh, cũng coi như là không lỗ.

Dù sao, mỗi ngày thời gian bác sĩ Khương ở bệnh viện chiếm nhiều nhất, khó tránh khỏi việc bị thái độ của đồng nghiệp ‘mưa dầm thấm lâu’. Chỉ cần không ngừng cố gắng, có công mài sắt ắt có ngày nên kim.

Hôm nay, sau khi kết thúc ca đỡ đẻ buổi sáng, Khương Minh đã giúp hai sản phu sinh hai đứa trẻ khoẻ mạnh, anh đi thăm khám tại các phòng bệnh một lượt, rồi trở về phòng làm việc của mình.

Đang định rót cho mình một cốc cà phê, nào ngờ đụng mặt Dịch Lẫm đang từ phía dưới cầu thang đi lên, trong tay người này còn xách theo một cái túi giấy.

Không cần nói cũng biết, bên trong nhất định là cơm trưa Dịch Lẫm đã cẩn thận chuẩn bị riêng cho Khương Minh.

Lần này Khương Minh lên tiếng trước: “Thật trùng hợp, lại gặp anh Dịch rồi.” Bởi vì muốn tránh việc Khương Minh trả tiền lại cho mình, Dịch Lẫm hầu như thường nhờ điều dưỡng Tiểu Trình chuyển giúp. Hôm nay Dịch Lẫm lại đích thân tới đây thật làm Khương Minh bất ngờ.

“Mấy ngày không gặp cậu, ngoại trừ muốn buộc chặt dạ dày của cậu, đương nhiên tôi còn muốn ngắm gương mặt của cậu nữa.” Dịch Lẫm đã hoàn toàn không còn ngại ngùng khi trực tiếp bày tỏ tình cảm của mình.

Khương Minh nhìn sắc mặt anh, trông khá khoẻ mạnh, khác hẳn với dáng vẻ bị cơn đau dạ dày hành hạ đến mặt mũi trắng bệch, trán đầy mồ hôi như lúc ở gian phòng riêng đêm đó.

“Dạ dày của anh thì sao?” Khương Minh lảng tránh câu ‘buộc chặt dạ dày’ của Dịch Lẫm, tỏ ý anh vẫn không tiếp nhận ‘cơm trưa tình yêu’ của Dịch Lẫm. Chỉ có điều, dù xuất phát từ sự quan tâm của một người bạn, hay từ trách nhiệm của một bác sĩ với người bệnh, anh vẫn hỏi thăm tình trạng bệnh dạ dày của Dịch Lẫm.

Dịch Lẫm đặt túi giấy lên bàn, vừa thong thả lấy hộp cơm, đồ uống, cùng một bát canh bí đao hầm xương từ trong túi ra, vừa nói: “Bác sĩ Khương không cần lo lắng, đây là bệnh cũ của tôi, uống thuốc là sẽ hết, không cần quan tâm. Đây là canh hôm nay tôi hầm cho cậu. Ăn một miếng nha, tôi đã phải hầm rất lâu đấy.”

Dịch Lẫm không nói dối, để hầm được một bát canh này, ngày hôm qua anh đã đích thân đi chợ chọn bí đao và xương ống heo tươi ngon nhất.

Từ nhỏ, đồ ăn của cả nhà đều do anh phụ trách, việc đi chợ chọn nguyên liệu đã là tay lão luyện, nhưng từ sau khi một mình ra ngoài bươn chải, đã nhiều năm nay anh không đi chợ nữa. Bình thường là không có thời gian. Nhưng vì muốn hầm canh cho Khương Minh, anh vẫn cố tranh thủ chút thời gian rảnh rỗi giữa công việc bận rộn.

Dịch Lẫm đã bỏ ra rất nhiều công sức, Khương Minh thật sự áy náy nếu không nhận tấm lòng ấy. Nhưng làm vậy chẳng phải là đồng nghĩa với việc anh đã chấp nhận tình cảm của Dịch Lẫm rồi sao?

Há miệng mắc quai, nếu như sau đó lại từ chối người ta, chẳng phải là không giữ vững lập trường hay sao? Vì thế cho nên Khương Minh không thể làm như vậy, anh nói với Dịch Lẫm: “Có phải là chỉ cần tôi ăn bát canh này, về sau anh Dịch sẽ không làm chuyện này nữa?”

Dịch Lẫm lắc đầu: “Cậu có thể không thích tôi, nhưng cậu không thể bắt tôi không thích cậu được.”

Khương Minh buông thìa: “Vậy tôi không thể ăn.”

“Không sao, cậu có thể lại chia cho đồng nghiệp của cậu.” Dịch Lẫm tỏ vẻ ấm ức, “Dù sao cậu cũng chưa từng ăn…”

Khương Minh chần chừ, nhưng vẫn cảm thấy không thể mềm lòng, đứng dậy định mang hộp cơm ra ngoài.

Dịch Lẫm nhỏ giọng lầm bầm: “Cậu nhất quyết không chịu yêu đương với tôi sao? Dù sao cậu cũng không ghét tôi, thử một lần đi mà…”

o0o Hết chương 8 o0o


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.