Ông Trùm Mang Thai Con Của Bác Sĩ Khương

Chương 10




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 10 miễn phí!

Chương 10

Nghe Dịch Lẫm nói là chiều theo thói quen của mình, Khương Minh có chút giật mình, bởi vì rõ ràng là Dịch Lẫm hiểu lầm rồi.

Lúc ở bệnh viện Khương Minh ăn uống thanh đạm là bởi vì anh cần duy trì đầu óc tỉnh táo trong lúc làm việc, chứ không phải khẩu vị của anh nhạt nhẽo như vậy.

Nói đến khẩu vị thì thật ra Khương Minh lại thích những món ăn có vị đậm hơn một chút.

“Ấy, cậu không nói sớm! Nếu biết sớm thì tôi đã dẫn cậu đi ăn lẩu rồi.” Dịch Lẫm tỏ vẻ tiếc nuối, “Hầy, thôi, để lần sau vậy.”

Trong lòng Dịch Lẫm lại mừng rỡ, thuận tiện hẹn lần ‘tiếp theo’. Mà lúc anh nói ra lời này hết sức tự nhiên, chắc hẳn là Khương Minh sẽ không kháng cự.

Xem ra tuần sau lại có cơ hội hẹn nhau ra ngoài rồi. Đây là dấu hiệu tốt.

Cái gọi là ‘làm bạn bè trước’, có thể xem như là ông chủ Dịch lấy lui làm tiến, Khương Minh không phải loại người dễ dàng bị khuất phục bằng cách ép buộc hay lấy lòng.

Tiếp xúc ngần ấy ngày, Dịch Lẫm cũng coi như đã có sự thấu hiểu nhất định về bác sĩ Khương. Trong sâu thẳm con người Khương Minh luôn chôn giấu một sự phản nghịch và bướng bỉnh khó lay chuyển.

Ép buộc Khương Minh chỉ càng phản tác dụng mà thôi.

Cho nên Dịch Lẫm suy nghĩ một hồi, quyết định mỗi tuần sẽ hẹn người ta ra ngoài ăn một bữa. Vừa hay tuần sau ăn lẩu… Ngay cả món cụ thể cũng đã chọn được rồi.

Hai người tìm một bàn trống ngồi xuống, bắt đầu quét mã gọi món. Vốn dĩ Dịch Lẫm định nhân lúc quét mã lặng lẽ chuyển từ vị trí ngồi đối diện sang ngồi cạnh Khương Minh, nhưng nghĩ lại, sợ là bác sĩ Khương sẽ không thích tiếp xúc gần một cách đột ngột như vậy, vẫn nên giữ khoảng cách thì hơn. Vì vậy anh chỉ nói: “Tôi không kén ăn, không ăn kiêng, ăn gì cũng được. Cậu chọn món cậu thích đi.”

Hôm nay Khương Minh mặc một chiếc áo khoác ngắn kiểu dáng áo bóng chày màu xanh trắng giao nhau, bên trong là áo thun màu trắng cùng quần jean tối màu. Giữa bầu không khí xuân dần ấm lên, cả người Khương Minh trông đầy sức sống.

Mà dù Khương Minh mặc áo blouse trắng trong bệnh viện, hay khi rũ bỏ dáng vẻ chuyên nghiệp ấy, thay bằng phong cách riêng của mình, Dịch Lẫm đều rất thích.

“Tôi cũng không kén chọn.”

Đồ ăn được mang lên rất nhanh. Mắt chọn món ăn của Khương Minh không tệ, hơn nữa anh còn nhớ Dịch Lẫm thích ăn ngọt, nên đặc biệt gọi thêm cho Dịch Lẫm một phần tráng miệng.

Hai người mới ăn được vài miếng thì bỗng nghe thấy một loạt tiếng động chói tai, giống như là có chiếc cốc thuỷ tinh nào đó trong nhà hàng bị rơi xuống đất vỡ tan. Hơn nữa nghe tiếng động thì không chỉ là một, hai chiếc, ít nhất cũng phải cả một đống, khiến tai người ta ong lên.

Quay đầu nhìn, là một nhân viên nhỏ gầy của nhà hàng. Nền đất trước mặt cô đầy mảnh kính vỡ văng tung toé.

Một gã đàn ông vẻ mặt hung dữ, đầu to bụng phệ đang đứng chắn trước mặt cô nhân viên trẻ, trông dáng vẻ thì hẳn là vừa mới động tay động chân làm gì đó.

Trên mặt cô gái trẻ hằn rõ một dấu bàn tay đỏ au, má trái sưng vù, mũi còn rỉ máu. Thế mà cô gái chẳng kịp để ý đến đau đớn đã vội vã ngồi xổm xuống dọn dẹp những mảnh thuỷ tinh vỡ.

Cô gái trẻ này mới đến đây làm việc chưa được bao lâu, xảy ra chuyện như vậy, không biết cô còn giữ được công việc này nữa hay không.

Nhưng gã đàn ông béo ụ kia vẫn không chịu buông tha cho cô, nhìn động tác như sắp đưa tay túm tóc cô gái. Thật ra gã và cô nhân viên trẻ này vốn không quen biết, chỉ là lúc nãy rót nước, cô lỡ tay làm nước bắn lên tay áo gã mà thôi.

Cô gái trẻ đã liên tục xin lỗi, nhưng gã đàn ông béo đó chẳng thèm nghe, chỉ vung thẳng tay tát cô. Cô gái trẻ va vào chiếc quầy bên cạnh, đúng chỗ đặt một giỏ cốc thuỷ tinh vừa rửa xong, chưa kịp cho vào tủ khử trùng.

Bàn Khương Minh ngồi cách quầy không xa, liếc mắt là có thể nhìn thấy rõ ràng, người đàn ông đầu to bụng phệ kia to bằng ba cô gái trẻ cộng lại.

Khương Minh đương nhiên sẽ không khoanh tay ngồi nhìn, chỉ là có người còn nhanh hơn anh. Khương Minh vừa đứng lên, Dịch Lẫm đã đi qua chỗ đó rồi.

“Anh Tam, sao anh lại gây chuyện trong quán người ta nữa vậy?” Dịch Lẫm một tay túm chặt cổ tay gã béo kia, ánh mắt sắc lạnh như một con rắn độc. “Cô ấy chỉ lỡ tay thôi, cũng đã xin lỗi anh rồi, sao anh còn được đà không chịu bỏ qua cho người ta?”

Rõ ràng là Dịch Lẫm có quen biết gã đàn ông này, cũng biết gã là kẻ chuyên đi gây sự, có lẽ là có thế lực chống lưng, nên mỗi lần gã gây chuyện đều được giải quyết êm thấm.

“Ơ, chẳng phải là ông chủ Dịch đây sao? Sao thế, cô ả là người của cậu à? Quản rộng dữ vậy?”

Đúng là Dịch Lẫm có quen biết cô gái trẻ này, thỉnh thoảng cô vẫn đến quán bar của anh phục vụ, bán rượu kiếm thêm chút tiền ngoài giờ.

Anh biết cuộc sống của cô gái này khốn khó, phải làm mấy công việc một lúc. Nào ngờ chỉ ra ngoài ăn một bữa thôi lại gặp đúng cảnh cô bị đánh ngay tại nhà hàng mình làm việc.

“Thôi bỏ đi, anh Dịch, đừng để em gây phiền phức cho anh.” Cô gái trẻ lau máu dưới mũi, rồi quay người đi lấy chổi và khăn lau.

Cô từng nghe danh của Lưu lão tam, biết lão là ‘người trong giới’. Mà lúc này, ngay cả ông chủ và quản lý của nhà hàng cũng không tiến tới nói gì, cô không muốn liên luỵ đến những người khác.

Không ngờ đúng lúc này, một giọng nói trong trẻo vang lên: “Tôi đã báo cảnh sát rồi. Ông đây hành hung người khác, đúng sai thế nào cứ chờ các đồng chí cảnh sát đến phân xử.”

Khương Minh lắc điện thoại, trên màn hình lịch sử cuộc gọi hiển thị rõ ràng cuộc gọi gần nhất đúng là gọi tới số 110.

Lưu lão tam nhìn thanh niên mọt sách ‘trói gà không chặt’ trước mặt, lửa giận bốc lên. Gã không dám chọc vào Dịch Lẫm, chứ một thằng ranh con yếu ớt này gã lại không dạy dỗ nổi sao?

Gã vung nắm đấm về phía mặt Khương Minh, lại bị Khương Minh linh hoạt tránh được.

Ngay sau đó, Khương Minh chộp lấy cánh tay của gã béo, vung nắm đấm, giáng thẳng xuống cằm gã. Gã béo kêu lên thảm thiết, có lẽ là đã cắn phải lưỡi mình.

Khương Minh lập tức thả tay: “Xin lỗi nhé, tôi chỉ tự vệ chính đáng thôi.”

Gã béo càng thêm tức giận, mà có vẻ như gã cũng từng luyện quyền cước, nhắm thẳng vào chỗ hiểm của Khương Minh đấm đá tới tấp.

Dịch Lẫm cảm thấy trái tim như thắt lại, mặc dù anh biết Khương Minh là đai đen chuyên nghiệp Taekwondo, nhưng hình thể của Lưu lão tam lại to gấp đôi Khương Minh, anh lo bác sĩ Khương chịu thiệt.

Thế nhưng khi thực sự đánh nhau, kẻ phải sợ hãi lại là Lưu lão tam. Đến lúc hai tay bị khống chế, gã mới biết lực tay của tên mọt sách này khoẻ đến thế nào, cứng rắn như sắt thép vậy, cũng mới nhận ra mình chọc nhầm người rồi.

Khương Minh khống chế người, những đòn đánh trả đều nhắm vào vùng xương sườn và các khớp, vừa đủ để áp chế, lại không gây thương tích nghiêm trọng.

Ai bảo anh còn là bác sĩ. Đánh người nên đánh ở đâu đều hiểu rõ hơn người bình thường.

Lúc cảnh sát tới, gã đàn ông béo ụ đã quỳ rạp trên mặt đất, không đứng dậy nổi.

Mà chủ quán cũng đã trích xuất sẵn bản ghi hình của camera giám sát, lại thêm tất cả thực khách trong quán đều có thể làm chứng rằng sự việc lần này hoàn toàn là lỗi của Lưu lão tam.

Nhưng Khương Minh, Dịch Lẫm và cả cô nhân viên trẻ kia vẫn phải đến đồn để lấy lời khai. Từ đồn Cảnh sát đi ra, vết thương của cô gái đã được xử lý, cảnh sát phụ trách kiểm tra camera còn khen món võ của Khương Minh thật tốt.

Ba người ngồi xuống chiếc ghế đá dài ở quảng trường. Cô gái trẻ cầm túi chườm đá áp lên mặt, vừa chườm vừa không ngừng cảm ơn Dịch Lẫm và Khương Minh.

Khương Minh nói khoé miệng cô nàng bị thương, nên hạn chế nói chuyện mới có thể mau lành.

Vì vậy thường ngày anh mới bị người khác cảm thấy là lạnh lùng, khó gần. Chỉ có điều, Dịch Lẫm lại rất thích tính cách thẳng thắn này của Khương Minh, cho nên Dịch Lẫm bèn nhận nhiệm vụ an ủi người khác về mình: “Bắt đầu từ hôm nay, cô ở nhà nghỉ ngơi một thời gian cho khoẻ, ít nhất cũng đợi vết thương trên mặt lành lại đã, nhân tiện tránh đầu sóng ngọn gió. Tuy Lưu lão tam đã bị bắt, nhưng rất có thể đám người phía sau lão ta sẽ tìm cô gây sự.”

Cô gái trẻ biết Dịch Lẫm nói có lý, ngoan ngoãn gật đầu.

“Chắc hẳn cũng không thể làm việc ở nhà hàng kia được nữa.” Dịch Lẫm đưa cho cô gái trẻ một tấm danh thiếp, “Sau này có thể tới tìm tôi, dù sao làm nhân viên phục vụ ở đâu cũng như nhau cả thôi.”

Giữa lúc hoạn nạn được người chìa tay giúp đỡ, cô gái trẻ đương nhiên vô cùng cảm động, liên tục nói cảm ơn. Trước đây cô chỉ làm việc vặt, chạy bàn bán rượu vào buổi tối ở quán bar của Dịch Lẫm, nghe ý của ông chủ Dịch, sau này cô có thể được nhận làm nhân viên phục vụ chính thức rồi.

Sau khi cô gái trẻ rời đi, Khương Minh nhìn Dịch Lẫm, cái nhìn về người này lại có chút thay đổi: “Anh thật hào phóng.”

Dịch Lẫm quay đầu, cười nói: “Bác sĩ Khương cũng đâu có kém. Thấy chuyện bất bình là ra tay giúp đỡ, còn đánh người giỏi như thế.”

o0o Hết chương 10 o0o


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.