Chương 7
Màn đưa cơm này của ông chủ Dịch vô cùng kiên trì. Khương Minh cứ tưởng rằng người kia chỉ nhất thời nổi hứng một ngày, nào ngờ mấy ngày liên tiếp sau đó, Dịch Lẫm đều đến bệnh viện đưa cơm cho anh.
Hơn nữa còn lần nào cũng đặt đồ xuống là chạy ngay, hoàn toàn không cho Khương Minh thời gian phản ứng hay từ chối.
Lặp đi lặp lại mấy lần, cuối cùng Khương Minh đã có thể phản ứng lại. Anh tính sẽ chuẩn bị sẵn tiền mặt, hôm sau Dịch Lẫm đến sẽ nhét thẳng vào túi áo của Dịch Lẫm.
Kết quả ngày hôm sau Dịch Lẫm lại như đoán được suy nghĩ của anh, không đích thân xuất hiện trong toà nhà của bệnh viện nữa, mà nhờ một nữ điều dưỡng trong khoa tên Tiểu Trình làm nội ứng, ra ngoài cổng bệnh viện nhận túi cơm hộp mang vào giúp.
Đương nhiên chuyện này cũng có thù lao. Mỗi lần nhờ người giúp, Dịch Lẫm đều chuẩn bị một vài món đồ ăn vặt dễ thương hoặc là bánh ngọt.
Nói ra thì chỉ chưa tới một tuần, Dịch Lẫm đã qua lại rất thân thiết với các nữ điều dưỡng, thậm chí bọn họ còn lập hẳn một nhóm nhắn tin. Dịch Lẫm thường chia sẻ về các đường liên kết bán mỹ phẩm, quần áo, cùng với những món ăn vặt thường ngày trong nhóm. Đều là hàng chính hãng, hơn nữa giá còn rẻ hơn ngoài thị trường.
Mấy cô gái trẻ đều trêu chọc anh, nói chi bằng ông chủ Dịch tự mình phát sóng trực tiếp bán hàng luôn. Dịch Lẫm chỉ gửi một đống biểu tượng, nói thôi khỏi, vì những kênh bán hàng kia là do anh lấy từ một người bạn làm bán hàng trực tuyến. Người bạn kia là một người bán hàng trực tuyến khá nổi tiếng, doanh số khá tốt. Là anh em chí cốt, thường ngày anh cũng kiếm được không ít món hời.
Tất cả mọi người đều nói: ‘Ái chà, để theo đuổi bác sĩ Khương, dường như ông chủ Dịch sắp lấy hết cả vốn liếng ra rồi’.
À đúng rồi, nhóm nhắn tin của Dịch Lẫm và các điều dưỡng trẻ kia có tên là ‘Công dân mỹ nữ nhiệt tình’, ý là cùng chung tay ủng hộ sự nghiệp vĩ đại theo đuổi bác sĩ Khương của ông chủ Dịch.
Sáng hôm nay Khương Minh có một ca phẫu thuật, đến khi phẫu thuật xong thì đã quá giờ cơm. Lúc anh trở lại, hộp cơm đầy tình cảm của Dịch Lẫm đã được Tiểu Trình đặt trên bàn làm việc từ lâu. Khương Minh do dự chốc lát, cuối cùng vẫn quyết định không ăn.
Đúng lúc này, anh ngửi thấy mùi mì tôm từ ngoài hàng lang lan vào.
Không cần nghĩ, chắc chắn lại là bác sĩ thực tập Tiểu Phùng. Chàng trai trẻ này mới tốt nghiệp đại học, cuộc sống nghèo khó, ngày thường chẳng mấy khi thấy cậu ta ăn uống tử tế, toàn ăn mì tôm cho qua bữa.
Khương Minh hâm nóng hộp cơm trong lò vi sóng, rồi san cho Tiểu Phùng ăn cùng.
“Nhưng mà… Bác sĩ Khương, đây chẳng phải là hộp cơm bạn trai anh làm cho anh sao? Lần nào cũng cho em ăn thế này… Em không dám ăn…”
Khương Minh thoáng khựng lại, giọng điệu lại vẫn bình thản: “Anh ta không phải bạn trai tôi. Ai nói anh ta là bạn trai tôi thế?”
Thật ra không ai nói cả, chỉ là ngày nào Dịch Lẫm cũng đưa cơm trưa tới cho Khương Minh, trong mắt người khác, chẳng phải chính là bạn trai sao?
Hơn nữa còn là một cặp đôi đang trong giai đoạn yêu đương nồng cháy, nếu không sao có thể chu đáo đến mức đấy?
Khương Minh có chút khó chịu, anh không thích cảm giác bị người khác hiểu lầm như vậy. Cho nên anh đành phải giải thích rõ ràng với Tiểu Phùng trước, rằng anh và Dịch Lẫm không có quan hệ tình cảm. Nhưng các đồng nghiệp ở tầng này, thậm chí là rất nhiều người bệnh đều đã có ấn tượng như thế rồi.
Không thể nào đi giải thích với từng người, Khương Minh có chút bực bội.
Anh cảm thấy mình nên đi gặp Dịch Lẫm, giải quyết vấn đề này từ tận gốc rễ. Thế là chiều hôm đó, Khương Minh đi tàu điện ngầm về nhà trước, trên đường cũng đã xác định được địa chỉ quán bar của Dịch Lẫm.
Sau khi kết bạn qua Wechat, đương nhiên Khương Minh có thể xem được vòng bạn bè của Dịch Lẫm. Đây là tài khoản cá nhân của Dịch Lẫm, trên đó thường cập nhật cuộc sống hàng ngày, bao gồm cả tên và địa chỉ của các quán bar đang kinh doanh. Thậm chí cả việc buổi tối ngày nào trong tuần Dịch Lẫm sẽ đến quán bar nào cũng đều có thể dựa vào các cập nhật để nắm rõ.
Hôm nay là thứ năm, quán bar Dịch Lẫm đến hẳn là nằm gần khu ngoại ô, khoảng cách khá xa. Khương Minh về nhà thay quần áo, lái xe của mình, đi tới quán bar đó.
Đẩy mở cửa quán bar, Khương Minh phát hiện không gian và không khí nơi này khác một trời một vực với trong tưởng tượng của anh.
Phải nói thế nào nhỉ? Không gian của một quán bar thường sẽ là mờ tối, ánh đèn rực rỡ nhấp nháy, cùng bầu không khí khiến người ta vừa bước vào đã vô thức muốn hoà mình vào.
Nhưng không quan của quán bar này lại khác biệt, cách trang trí và bày biện của nó mang lại cảm giác ‘nghệ thuật’ nhiều hơn là ấn tượng chung về một ‘nơi giải trí’.
Dù sao rất hợp gu của Khương Minh.
Anh cũng cảm thấy người chỉ đạo việc trang trí ở nơi này có gu thẩm mỹ rất tốt.
Đi đến quầy bar, người pha chế ăn mặc thời thượng hỏi anh muốn gọi đồ uống gì, Khương Minh lại nói: “Tôi đến gặp ông chủ của các anh, tôi họ Khương, nhờ anh đi mời giúp.”
Họ Khương? Người pha chế quan sát người đàn ông ăn mặc đơn giản, gọn gàng, lại cực kỳ đẹp trai trước mặt, bởi vì người đàn ông này trông quá trẻ, nên người pha chế vốn rất giỏi nhìn người cũng nhất thời không đoán ra được rốt cuộc anh bao nhiêu tuổi.
Tiếp tục suy đoán, gần đây thỉnh thoảng cậu ta có nghe thấy chị Niệm Tình nhắc đến ‘bác sĩ Khương’, hình như có quan hệ gì đó không bình thường với anh Dịch.
Người pha rượu cười nói Khương Minh ngồi chờ, rồi đi lên gian phòng riêng trên tầng hai thông báo cho ông chủ. Tối nay có mấy vị khách quan trọng, anh Dịch đã đi ăn xã giao trước, giờ đang ở phòng riêng bắt đầu tăng hai.
Dịch Lẫm đã uống ngà ngà say, nhưng vừa nghe người pha chế nói có một người đàn ông trẻ tuổi họ Khương đang chờ anh dưới tầng, anh lập tức tỉnh táo lại, vừa bóp huyệt Thái Dương, vừa xin lỗi khách.
“Có chuyện gì thế? Tiểu Dịch, lẽ nào cậu đã kiếm được một ‘em dâu’ cho chúng tôi rồi sao?” Mấy vị khách trêu chọc.
Dịch Lẫm ra vẻ xấu hổ: “Hầy, nào có. Bát tự còn chưa xin được. Người ta chưa chắc đã để mắt đến tôi đâu. Mọi người cho tôi xin phép đi xử lý việc riêng nhé. Nếu sau này có thể thành, tôi nhất định sẽ phát lì xì cho mọi người.”
Những người hợp tác làm ăn với Dịch Lẫm nào có thể làm anh lỡ dở việc lớn cả đời, đương nhiên là cho anh đi, còn ở phía sau trêu chọc: “Chậc chậc chậc, chắc chắn sau này Tiểu Dịch sẽ bị vợ quản chặt.”
Dịch Lẫm từ trên tầng đi xuống, đúng lúc Khương Minh ngẩng đầu nhìn lên, bỗng nhiên cảm thấy, trong ánh đèn mờ tối bao quanh, Dịch Lẫm trông rất khác so với ngày thường.
Ngược lại, khí chất của Khương Minh dù là ở đâu cũng chẳng chút thay đổi. Cho dù bên cạnh có là sàn nhảy disco, Dịch Lẫm chỉ cần nhìn thoáng đã có thể nhận ra Khương Minh.
“Sao cậu lại tới đây?” Dịch Lẫm đi đến bên cạnh quầy bar, kéo ghế dựa ngồi xuống, chống cằm, mắt hơi nheo lại, nốt ruồi nhỏ trên khoé mắt trái nổi bật trên làn da ửng đỏ, khiến Dịch Lẫm toát lên một vẻ phong tình khác lạ, gần như dịu dàng đầy quyến rũ. Ánh mắt anh nhìn Khương Minh cũng càng thêm táo bạo.
Lúc này Khương Minh chợt hiểu ra, sở dĩ anh cảm thấy Dịch Lẫm khác với thường ngày có lẽ là bởi vì đây là ‘sân nhà’ của Dịch Lẫm, cũng có thể là do Dịch Lẫm đã uống rượu, cho nên toàn bộ sự ‘táo bạo’ trên người anh ta đều bộc lộ hết ra. Mặc dù Dịch Lẫm đang cười, nhưng vẫn toát ra vẻ sắc bén. Chỉ là trước đó Khương Minh chưa nhận ra… Không phải Dịch Lẫm khác với ngày thường, mà chỉ là khi ở trước mặt anh, Dịch Lẫm đã thu lại ‘vẻ sắc bén’ của mình mà thôi.
“Tôi đến để nói với anh, đừng mất công đưa cơm đến bệnh viện nữa.” Khương Minh thấy lúc này Dịch Lẫm có vẻ hơi say, giọng nói cũng dịu lại.
Nào ngờ Dịch Lẫm lại đưa ngón trỏ đè lên môi: “Suỵt suỵt suỵt… Được rồi, được rồi, được rồi, tôi biết cậu muốn nói gì rồi… Tôi không muốn nghe. Hơn nữa… Tại sao tôi lại không thể đưa cơm cho cậu… Cậu thật là vô lý…”
Khương Minh nhíu mày, vẻ mặt như bị đau răng, dường như là đang bất lực với người nửa tỉnh nửa say trước mắt.
“Chẳng phải cậu vẫn muốn trả tiền cho tôi sao? Được, cho cậu một cơ hội.” Dịch Lẫm đứng dậy, dáng vẻ như muốn đi lên tầng: “Đi theo tôi. Nếu như cậu dám đi theo tôi, tôi sẽ nhận tiền của cậu. Nhưng bác sĩ Khương à… Cậu có dám không?”
Nói xong, Dịch Lẫm còn ngoắc ngón tay.
Khương Minh ngẫm nghĩ, nếu anh đã đến để giải quyết vấn đề thì đương nhiên là giải quyết dứt điểm vẫn tốt hơn, tránh để lần sau phải quay lại.
Hơn nữa, không thể phủ nhận, hành động ngoắc tay đầy khiêu khích vừa rồi của Dịch Lẫm quả thật đã khơi dậy sự hiếu thắng và h*m m**n đối đầu sâu trong lòng Khương Minh.
Khương Minh biết chuyện này rất trẻ con, nhưng anh vẫn bị khiêu khích.
“Được.” Khương Minh cũng đứng dậy, đi theo Dịch Lẫm. Hai người một trước một sau đi đến một căn phòng trong góc của tầng hai.
Cánh cửa đóng lại, một tay Dịch Lẫm chặn tay nắm cửa, cũng không bật đèn, đứng trong bóng tối nhỏ giọng nói: “Bác sĩ Khương, cậu thật can đảm. Cậu không sợ…”
Dịch Lẫm còn chưa nói hết, Khương Minh đã bật đèn pin trên điện thoại lên.
Không khí mờ ám tức thì bị ánh sáng thiếu tinh tế kia làm cho chẳng còn, cũng rất dễ làm người ta mất hứng.
Khương Minh giơ điện thoại lên, khéo léo điều chỉnh để ánh sáng không chiếu vào mắt Dịch Lẫm làm anh khó chịu, hỏi: “Sợ cái gì?”
Dịch Lẫm bật cười bất đắc dĩ, lại ra vẻ hung ác: “Cậu biết tôi có tình cảm với cậu, lại còn dám đi theo tôi, không sợ tôi ‘ăn sạch’ cậu, rồi không thả cậu về hay sao?”
Khương Minh nhìn anh, biểu cảm trên mặt thật sự là không có chút sợ hãi nào: “Anh không đánh lại tôi.”
“…” Dịch Lẫm nghẹn họng, nhất thời không tìm được lời nào để phản bác.
Mặc dù có thể xem như anh đánh nhau từ nhỏ đến lớn, nhưng đều là đánh bừa. Mà theo như anh biết, trình độ Taekwondo của Khương Minh bây giờ đã là đai đen cấp độ một. Nếu thật sự đánh nhau, đúng là anh chẳng thể đánh lại.
Khương Minh giơ cao điện thoại, bước đến gần Dịch Lẫm, tay kia đút vào trong túi áo, móc tiền mặt đã chuẩn bị sẵn từ trước ra: “Anh đã nói nếu tôi đi theo anh, anh sẽ nhận tiền. Đừng có lật lọng.” Khương Minh cầm tiền, định nhét vào túi áo của Dịch Lẫm.
Dĩ nhiên là Dịch Lẫm nhất quyết không nhận, vừa vặn vẹo né tránh bàn tay của Khương Minh, vừa nhỏ giọng kêu: “Không không không! Tôi đổi ý rồi! Cậu coi như tôi chưa nói gì.”
“Không được!” Khương Minh cầm cổ tay Dịch Lẫm, trong lòng cũng như bị khiêu khích, như thể đang chơi một trò thi đấu gì đó, nhất định phải nhét bằng được số tiền này cho Dịch Lẫm.
Cũng vào lúc này, Dịch Lẫm cảm nhận được rõ ràng, bác sĩ Khương nhìn có vẻ yếu ớt lại có sức lực lớn đến vậy. Khương Minh nắm cổ tay anh bằng một tay, vậy mà anh dùng cả hai tay cũng không cạy ra được.
Đương nhiên, Dịch Lẫm cũng không yếu ớt. Nhưng anh đã uống rượu, trạng thái cơ thể lại không được tốt, cho nên mới không có sức phản kháng.
Mà lúc này, bởi vì đứng rất gần Khương Minh phát hiện Dịch Lẫm dường như có gì đó không ổn. Mồ hôi lạnh túa ra đầy trán, sắc mặt cũng tái nhợt.
“Anh sao thế?” Khương Minh hỏi.
o0o Hết chương 7 o0o

