Chương 6
“Bởi vì sau đó cô ấy muốn đi du học, còn tôi lại không muốn, cho nên chia tay.”
Dịch Lẫm vốn cho rằng với tính cách của Khương Minh, khi nhắc đến người yêu cũ, Khương Minh ít nhiều sẽ buồn bã và mất mát, lại không ngờ Khương Minh bình thản như vậy, như thể đang nói về một ca phẫu thuật anh từng thực hiện.
Năm thứ tư đại học, bạn gái cũ của Khương Minh là Hạ Lạp sau khi nỗ lực học tập đã thành công giành được suất học bổng tại một trường y hàng đầu ở nước ngoài.
Thật ra, với thành tích của Khương Minh cũng có thể giành được học bổng, nhưng anh lại không muốn ra nước ngoài.
Khác biệt to lớn về thói quen sinh hoạt, ẩm thực, lại thêm khí hậu trái ngược và giao tiếp không thuận lợi, tất cả làm Khương Minh không mấy hứng thú, thậm chí còn có chút e ngại.
Anh cũng từng nghĩ thử vì Hạ Lạp mà chịu đựng tất cả những vấn đề này, cuối cùng phát hiện quá gượng ép. Mà ‘gượng ép’ là một trong những điều cấm kỵ lớn nhất trong quan hệ tình cảm.
Ngay từ đầu Khương Minh và Hạ Lạp đã cùng đưa ra quyết định, nếu trong quá trình yêu nhau mà bất cứ bên nào cảm thấy gượng ép thì lập tức dừng lại. Cho nên bọn họ thống nhất chia tay.
“Đơn giản thôi, tôi không thể hoàn toàn thay đổi vì cô ấy, cô ấy cũng sẽ không thay đổi vì tôi, vậy thì mỗi người chọn con đường của riêng mình là được.” Câu chuyện tình cảm trước kia của Khương Minh kết thúc ở đây.
Anh và Hạ Lạp đã chia tay ba năm, trong ba năm này Khương Minh không yêu thêm người nào khác, cho nên người nhà anh mới cho rằng anh không quên được Hạ Lạp.
Vì vậy lần mai mối lần này gần như là dựa theo hình mẫu của Hạ Lạp mà tìm được cô Tần. Trùng hợp thay, Tần Tiêu cũng học ngành y.
“Ừ, cô chú cũng vì lo lắng cho cậu, sợ cậu không thể quên được cô Hạ… Cậu đừng giận họ.”
Dịch Lẫm được nhận nuôi từ nhỏ, rất giỏi trong việc hoá giải mâu thuẫn gia đình.
Khương Minh không nói gì, mắt nhìn nơi khác. Nhìn có vẻ đúng là cực kỳ không thích người nhà tìm một người giống hệt bạn gái cũ để mai mối cho mình.
Dịch Lẫm cẩn thận tìm chủ đề để nói: “Nghe ý cậu nói… là cô chú hiểu lầm, cậu không bắt đầu mối quan hệ mới không phải là vì vẫn còn vương vấn mối tình trước?”
Khương Minh lắc đầu: “Đương nhiên không phải.”
Loại chuyện này rất khó nói rõ. Trên thế giới này thật sự có một số người bẩm sinh cảm xúc đã không mãnh liệt, cho nên khi bắt đầu cũng sẽ rất chậm chạp. Một khi tình cảm kết thúc, có lẽ trong một khoảng thời gian rất dài không tìm được người tiếp theo khiến mình rung động. Cũng có thể là ngưỡng cảm xúc của họ vốn dĩ đã cao hơn người thường.
Chuyện này rất dễ dẫn đến hiểu lầm. Ví dụ như Khương Minh, ba mẹ của anh, hay thậm chí là những người bạn của anh đều cho rằng ba năm anh không yêu người nào khác chắc chắn là bởi vì anh vẫn chưa quên được mối tình trước. Dù anh có giải thích thế nào cũng vô dụng, cuối cùng chẳng buồn giải thích.
“Không sao, không sao, tôi hiểu rồi! Tôi tin cậu.” Dịch Lẫm vòng tay ra sau ôm lấy vai của Khương Minh, vỗ vai anh, giống như những người anh em tốt.
Sau đó nhanh chóng thu tay về.
“Cảm ơn anh đã nghe tôi dông dài.” Khương Minh đứng dậy, nghiêm túc nhìn Dịch Lẫm. Anh biết cảm xúc của Dịch Lẫm dành cho mình, nhưng lúc trước anh nói ‘hiện tại không có ý định yêu đương’ cũng không phải nói dối. “Cũng cảm ơn những việc anh đã làm tôi trong thời gian qua. Nhưng bây giờ tôi vẫn chưa sẵn sàng bắt đầu tình cảm mới. Đây là lời nói thật, không phải lý do thuận miệng nói ra, tôi không muốn lừa dối anh.”
Khương Minh nhìn nụ cười hoàn mỹ vẫn giữ vững trên mặt Dịch Lẫm, trong lòng có chút áy náy. Nhưng anh biết chuyện này không nên kéo dài. Sau đó định quay người đi vào cửa chung cư.
“Là vì chuyện trước kia sao?” Dịch Lẫm đứng dậy, dùng âm lượng vừa đủ để Khương Minh nghe rõ.
Khương Minh lắc đầu.
“Hay là bởi vì tôi cũng là đàn ông?” Dịch Lẫm lại hỏi.
Khương Minh lại lắc đầu, nhưng không quay đầu: “Không. Tình cảm không liên quan gì với giới tính.”
Dịch Lẫm nở nụ cười, đôi mắt hoa đào xinh đẹp được ánh đèn đường chiếu vào, trông lấp lánh như những vì sao: “Vậy thì tốt. Tôi sợ cậu không thích tôi, cũng sợ cậu không thích đàn ông. Nếu đều không phải, chứng tỏ tôi còn cơ hội.”
Dịch Lẫm phất tay, xoay người rời đi trước: “Không quấy rầy cậu nữa. Ngủ sớm nhé. Ngủ ngon.”
Khương Minh đi được nửa đường, nghe thấy tiếng xe nổ máy, quay đầu nhìn, thấy đèn xe của Dịch Lẫm đã lập loè ở rất xa.
Nhưng Khương Minh không biết, sau khi Dịch Lẫm quay đầu xe, anh đã đốt một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu, rồi gọi điện thoại cho Lý Niệm Tình.
Nghe thấy giọng nữ dễ nghe vang lên ở đầu bên kia, Dịch Lẫm thở một vòng khói: “Đang ở đâu? Đi uống rượu.”
Từ sau khi bị đuổi học ở cấp ba, Dịch Lẫm đã lang thang ngoài xã hội kiếm sống, biết hút thuốc từ lâu, chỉ là trước nay anh luôn rất tỉnh táo, biết nicotine không phải thứ tốt, cho nên không thường hút. Điều này đồng nghĩa mỗi khi anh hút thuốc, chắc chắn là tâm trạng đang cực kỳ buồn bực.
Lý Niệm Tình là hàng xóm anh quen từ thời cấp ba, trong nhà có một em trai, bố mẹ lại trọng nam khinh nữ, cô cũng bỏ nhà, ra ngoài tự lập kiếm sống từ sớm.
Lý Niệm Tình lớn hơn anh hai tuổi, Dịch Lẫm xem cô như chị ruột, không chỉ giúp đỡ nhau trong công việc, mà có tâm sự gì cũng đều thổ lộ hết với Lý Niệm Tình.
“Ai da, tôi thấy lần này cậu mê muội thật rồi.” Lý Niệm Tình và Dịch Lẫm tìm một góc khuất trong quán bar, ngồi đối diện nhau.
Lý Niệm Tình mới phá thai nửa tháng, vẫn chưa dám uống rượu, chỉ gọi một ly nước chanh, nhìn Dịch Lẫm uống rượu giải sầu.
“Cậu biết không, mấy người trong quán đều đoán chắc cậu muốn kiếm cho họ một ‘chị dâu’, nếu không thì suốt ngày suốt đêm cậu chỉ quanh quẩn trong quán thôi.”
Trong ngành Dịch Lẫm nổi tiếng là ‘kẻ tham tiền’, chỉ cần có thể kiếm ra tiền, mạo hiểm đến mức nào anh cũng không ngại, cứ như một kẻ liều mạng.
Chính nhờ chí tiến thủ ấy, anh mới có được vị trí hôm nay. Nhưng gần đây mọi người đều cảm nhận được rõ ràng, tinh thần đó của anh Dịch đã chuyển hướng.
Tư thế uống rượu của Dịch Lẫm rất đẹp, anh lại nhấp môi vào mép cốc, bật cười: “Tôi chính là kẻ tham tiền, tôi không kiếm tiền thì tôi kiếm thứ gì? Không kiếm tiền, tôi sống thế nào? A, không đúng, bây giờ tôi kiếm thứ khác rồi… Nhưng hình như tôi không kiếm được…”
Lý Niệm Tình nhìn Dịch Lẫm đã ngà say, cũng biết ‘thứ khác’ mà anh nói chính là bác sĩ Khương. Cho nên Lý Niệm Tình mới nói là anh mê muội rồi.
Trước kia, dù là vui chơi thoáng qua hay để đạt được mục đích hai bên cùng có lợi, những người Dịch Lẫm tán tỉnh hay chấp nhận đều cùng là một loại người.
Những người quá thông minh, quá nghiêm túc, quá ngây thơ đều không phải là người anh có thể đụng đến. Dịch Lẫm biết điều này, cho nên luôn khéo léo tránh đi.
Nhưng lần này anh lại ‘đâm đầu’ vào Khương Minh.
“Cậu đó, tôi vẫn luôn cho rằng cậu rất thông minh. Biết chừng mực, hiểu tiến thoái, còn có thể nắm được nhược điểm của người khác.” Lý Niệm Tình lắc đầu, “Sao lần này lại làm bản thân khổ sở như vậy? Có lẽ là vì bác sĩ Khương không có nhược điểm. Cậu cũng đành bó tay.”
Dịch Lẫm gõ ngón tay thon dài lên góc bàn, cười nói: “Có lẽ vậy. Nhưng dù cậu ấy có nhược điểm, tôi cũng không nỡ chọc vào.”
Lời này nói ra, Lý Niệm Tình biết là anh xong đời rồi.
Có câu ‘người khôn ngoan không dấn thân vào tình yêu’, một khi dấn thân vào rồi, sao có thể thoát ra được?
Hơn nữa Khương Minh vốn không phải người dây dưa. Lúc trước chia tay với Hạ Lạp, Khương Minh chưa từng do dự. Bây giờ biết Dịch Lẫm không có cơ hội, anh cũng lập tức từ chối.
Chỉ là, Khương Minh tưởng rằng sau khi từ chối sẽ không thấy Dịch Lẫm ở bệnh viện nữa, nào ngờ chưa được mấy ngày, vào giờ cơm trưa, một bóng người điển trai cao gầy lại xuất hiện bên ngoài phòng làm việc của anh.
Khương Minh bước ra ngoài, thấy Dịch Lẫm đang phát trà sữa cho đội điều dưỡng trẻ ở tầng này.
Nghe nói trà sữa này là do chính tay anh làm tại nhà, ít đường ít béo, hồng trà và sữa tươi đều được chọn lọc kỹ càng, hơn nữa bao bì bên ngoài còn được trang trí bằng những hình minh hoạ rất dễ thương. Ngay cả thìa và ống hút đi kèm cũng được sáng tạo thành đủ các hình dạng khác nhau. Chắc chắn con gái sẽ thích.
“Anh Dịch, anh…” Nhìn các điều dưỡng trẻ đều vui vẻ trước món quà bữa trưa bất ngờ này, Khương Minh nhất thời không biết nên nói gì.
Dịch Lẫm quay đầu lại: “Sao thế? Nghi ngờ tay nghề của tôi à? Tôi nói cậu biết nhé, pha chế rượu, trà sữa, đồ Tây, đồ Nhật, còn cả các món ăn gia đình đều là sở trường của tôi đấy. Sẽ không làm đồng nghiệp của cậu bị đau bụng đâu. Tôi thấy mọi người ngày ngày vất vả phục vụ nhân dân nên làm chút đồ ngọt thôi mà. Con gái sẽ thích lắm đó.”
Dịch Lẫm dường như có chút khác với trước đây. Khương Minh không biết đó có phải là ảo giác của mình không… Cứ mỗi lần gặp lại, Dịch Lẫm lại nói nhiều hơn hẳn. Điều này làm cho Khương Minh không theo kịp mạch nói chuyện của anh.
“Hay là bác sĩ Khương thấy các cô ấy có, mình lại không có, cho nên cảm thấy không công bằng?” Dịch Lẫm lấy từ phía sau ra một túi giấy chuẩn bị riêng cho Khương Minh, bên trong có một cốc trà sữa ấm làm riêng, một hộp cơm bento phối hợp thịt và rau được sắp xếp gọn gàng. “Này, đây là làm cho cậu.”
Không đợi Khương Minh từ chối, Dịch Lẫm như đã biết trước mà nhanh chóng chạy mất, để lại bác sĩ Khương cầm túi thức ăn được đóng gói đẹp mắt, đứng sững người ở đó.
Khương Minh trở vào phòng làm việc, đặt cái túi xuống, nhanh chóng nhắn wechat cho Dịch Lẫm: “Những thứ này bao nhiêu tiền, tôi chuyển khoản cho anh.”
Dịch Lẫm: “Tôi tự làm, không tốn bao nhiêu tiền, không cần chuyển đâu.”
Khương Minh xem đồ trong túi, đoán đại rồi chuyển năm mươi đồng. Sau đó, không có gì bất ngờ xảy ra, Dịch Lẫm từ chối nhận.
Chỉ cần đối phương không nhận, sau hai mươi tư giờ, số tiền đó sẽ trả về tài khoản của Khương Minh.
“Mong anh nhận cho, nếu không tôi trả tiền mặt cũng được.” Khương Minh đã từ chối tình cảm của Dịch Lẫm, đồng nghĩa với việc anh không thể nhận bất cứ thứ gì từ Dịch Lẫm. Nếu không chính là đi ngược lại với nguyên tắc của mình.
Kết quả Dịch Lẫm nhất định không nhận: “Không nhận, không nhận, tôi không nhận! Gừ gừ gừ…”
Phía sau còn kèm theo một biểu tượng con chó thè lưỡi.
Tính bướng bỉnh của Khương Minh cũng bị khiêu khích, anh đưa trà sữa Dịch Lẫm tặng cho người khác, cả hộp cơm bento cũng đưa cho Tiểu Phùng mới đến thực tập ở bệnh viện của họ.
“Tôi đưa đồ cho người khác rồi.” Khương Minh nhắn tin cho Dịch Lẫm.
Dịch Lẫm trả lời anh: “Tặng cậu rồi thì cậu muốn làm gì cũng được. Dù sao tôi cũng không nhận! Gừ gừ gừ…”
Lại là biểu tượng chó thè lưỡi.
o0o Hết chương 6 o0o

