Ông Trùm Mang Thai Con Của Bác Sĩ Khương

Chương 5




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 5 miễn phí!

Chương 5

Từ sau khi qua tuổi hai mươi lăm, Khương Minh vẫn luôn bị người nhà thúc giục đi xem mắt. Dù đã trốn tránh suốt một năm, nhưng ba mẹ anh vẫn rất kiên trì. Cuối cùng anh đành thỏa hiệp.

Mỗi khi lại có những bữa cơm kiểu vậy, Khương Minh không còn bướng bỉnh nói không đi nữa, mà chỉ ăn mặc gọn gàng, ngoan ngoãn đến đó ngồi, ngoan ngoan ăn một bữa cơm. Nhưng sau khi xem mắt ba, bốn người, Khương Minh vẫn chẳng rung động với một ai.

May mà bây giờ anh đã học được cách hoà hợp với những tình huống ngượng ngùng kiểu này, chỉ cần coi đó như hai người bạn bình thường ngồi ăn một bữa cơm là được. Dù sao có rung động hay không, không ai cưỡng ép được.

Nhưng lần này, người nhà anh khá chắc hai người sẽ thành đôi. Nghe nói cô gái kia cũng học y, sau khi tốt nghiệp đại học đã lập tức học lên cao học. Cùng học một ngành, cùng hướng công việc trong tương lai, chắc chắn hai người sẽ có rất nhiều chủ đề chung để trò chuyện.

Ít nhất, chị gái Khương Minh nói với Khương Minh như vậy. Ngày đó đến bệnh viện khám thai, chị gái nhân tiện báo cho anh về thông tin của buổi xem mắt tiếp theo gia đình đã sắp xếp.

Khương Minh không thể phản đối, chỉ gật đầu, nói mình sẽ đi.

Buổi xem mắt được sắp xếp vào bốn giờ chiều Chủ nhật. Khương Minh thường hay trực vào Chủ nhật, hiếm khi được nghỉ, chẳng phải là người nhà đang tận dụng hết mọi thứ hay sao?

Đúng giờ đi đến quán cà phê đã hẹn trước, Khương Minh thấy đã có một cô gái ngồi ở bàn đặt sẵn. Anh có chút xấu hổ vì mình đến muộn hơn cô gái.

Đến gần, cô gái ngẩng đầu lên, Khương Minh nhìn rõ dáng vẻ của cô thì lập tức hiểu ra tại sao người nhà của anh lại nói ‘lần này sẽ thành đôi’.

Lúc này, một người đi tới bên cạnh, vỗ vai Khương Minh, giọng nói đầy sức hút vang lên: “Bác sĩ Khương, trùng hợp vậy sao? Ở đây cũng gặp được cậu.”

Khương Minh ngẩng đầu nhìn lên, người này không phải Dịch Lẫm thì còn có thể là ai?

Hôm nay ông chủ Dịch mặc bộ com lê màu xanh thẫm, tóc không vuốt như thường ngày, mà để rủ xuống, trơn mượt, mang vẻ kín đáo, là hình ảnh của một quý ông nghiêm túc lại thời thượng. So với bộ com lê giản dị trên người Khương Minh, làm người khác không khỏi hoài nghi người đến xem mắt hôm nay là anh mới đúng.

“Anh quen bác sĩ Khương sao?” Tần Tiêu hỏi. Tần Tiêu chính là cô gái hôm nay xem mắt với Khương Minh, chỉ có điều nhìn cô nàng nói chuyện với Dịch Lẫm, gương mặt lúc nào cũng đầy nụ cười, giống như cô nàng mới là người thân quen với Dịch Lẫm.

Thật ra không phải.

Hai người chỉ mới nói chuyện với nhau được chừng mười phút. Dịch Lẫm vốn hẹn người đến quán cà phê này bàn bạc công việc, nhưng sau khi gọi đồ, không hiểu sao lại ngồi nhầm chỗ, ngồi xuống đúng bàn mà Khương Minh và Tần Tiêu hẹn trước. Lúc cô gái đi tới, còn tưởng anh chính là ‘bác sĩ Khương’.

Hai người cười nói vài câu mới biết hóa ra là nhầm lẫn. Nhưng Dịch Lẫm vốn là người rất dễ tạo thiện cảm, Tần Tiêu có ấn tượng rất tốt với anh.

“Chúng tôi là bạn học cũ. Gần đây có hai người bạn của tôi đều đến bệnh viện của bác sĩ Khương khám, thường xuyên qua lại nên có chút thân thiết.”

Đúng lúc này, cà phê Tần Tiêu đã gọi được bưng tới. Hơn nữa, cô gái còn rất tế nhị gọi thêm cho Khương Minh.

Dịch Lẫm vốn đang đứng đó, thuận tay giúp hai người mở nắp kem sữa, rồi đổ đường trắng và cà phê vào cốc nhỏ, cầm thìa khuấy nhẹ, rồi đẩy tới trước mặt hai người.

Tần Tiêu vui vẻ nhận: “Anh Dịch, anh và bác sĩ Khương là bạn bè, chi bằng… đến đây ngồi cùng chúng tôi đi. Một mình anh ngồi đó sẽ buồn lắm. Còn nếu như anh đã có hẹn, vậy thì coi như tôi chưa nói gì.”

Dịch Lẫm làm như lơ đãng liếc Khương Minh, lấy điện thoại ra xem, cười nói: “Tôi vốn có hẹn, nhưng người kia đột nhiên có việc bận, cho nên không tới… Vậy thì tôi không khách sao đâu đấy.”

Dịch Lẫm đương nhiên là chỉ có thể ngồi cùng phía với Khương Minh, nhưng anh không yêu cầu Khương Minh đứng dậy nhường chỗ hay dịch vào để anh ngồi, mà tự đi vòng sang bên phía kia của ghế sofa, ngồi xuống bên cạnh Khương Minh.

Buổi trà chiều diễn ra vô cùng vui vẻ, nhờ có Dịch Lẫm mà câu chuyện trên bàn chưa bao giờ ngớt. Bất kể là nói về phim ảnh, chuyện ngôi sao, thú cưng, hay thậm chí là mỹ phẩm xách tay, Dịch Lẫm đều có thể tiếp lời Tần Tiêu, chọc cô gái cười tít mắt.

Khương Minh chỉ thỉnh thoảng nói mấy câu, dù sao anh cũng không biết nhiều về những chủ đề đó.

Buổi trà chiều kết thúc, Dịch Lẫm lại dẫn ‘cặp đôi xem mắt’ đến một quán ăn vỉa hè mà anh rất quen thuộc, bởi vì cô gái nói là không muốn ăn trong nhà hàng. Tóm lại, trải nghiệm suốt cả buổi đều rất tuyệt.

Tám giờ tối, Dịch Lẫm lái xe đưa hai người về, đầu tiên là đưa cô gái về trước cửa toà nhà. Sau khi tạm biệt, quay đầu xe, Dịch Lẫm hỏi Khương Minh ngồi ở hàng ghế sau: “Bác sĩ Khương, anh ở đâu? Tôi đưa anh về.”

Khương Minh nói địa chỉ, sau đó dừng lại một chút, rồi hạ giọng nói: “Tôi tưởng anh biết rồi. Lẽ nào chị gái tôi không nói cho anh biết sao?”

“Ha ha, sao cậu biết? Bác sĩ Tiểu Khương thật thông minh.” Dịch Lẫm le lưỡi, làm bộ chột dạ mà rụt cổ lại.

Đúng như Khương Minh suy đoán, hôm nay Dịch Lẫm xuất hiện trong quán cà phê hoàn toàn không phải là trùng hợp.

Ngày đó ở bệnh viện, chị gái của Khương Minh đến khám thai, không biết Dịch Lẫm đã dùng cách gì mà nhanh chóng trở nên thân thiết với Khương Hàm. Khương Minh đoán, chắc hẳn Dịch Lẫm biết được thời gian và địa điểm xem mắt lần này của anh từ chị gái trong lúc ấy.

“Tại sao anh lại làm những chuyện này?” Trong thời gian này, sự nhiệt tình Dịch Lẫm biểu diện ra với anh hoàn toàn vượt qua giới hạn bạn bè. Khương Minh không ngốc, anh đương nhiên có thể nhận ra.

Dịch Lẫm vừa đánh tay lái, vừa chỉnh gương chiếu hậu, mu bàn tay thon dài nổi rõ gân xương, anh chẳng ngần ngại thừa nhận: “Tôi đang theo đuổi cậu đó. Khà khà, bác sĩ Khương không phát hiện ra sao?”

“…” Khương Minh trầm mặc một lát, cũng không tránh né chủ đề này” “Hiện tại tôi không có ý định yêu đương.”

Dịch Lẫm cười, ánh đèn neon nhấp nháy ngoài cửa sổ xe chiếu lên sườn mặt trái của anh, những ánh đèn rực rỡ nhiều màu như hội tụ vào nốt ruồi trên khoé mắt.

“Vậy sao cậu còn đi xem mắt?” Dịch Lẫm hỏi.

Khương Minh: “Bởi vì ba mẹ tôi muốn tôi làm vậy. Họ thúc giục suốt một năm, tôi muốn tránh cũng không được, cho nên thoả hiệp đi xem mắt là cách giải quyết hiệu quả nhất.”

“Vậy cậu cảm thấy cô Tiêu hôm nay thế nào?” Dịch Lẫm nhân cơ hội nói về phần anh quan tâm nhất, “Chị gái cậu nói cô ấy là kiểu cậu thích.”

Khương Minh bật cười: “Nhưng tôi lại cảm thấy hình như cô ấy thích anh hơn.”

Điều này không thể phủ nhận, huống chi hiệu quả Dịch Lẫm muốn đạt được chẳng phải chính là như vậy sao? Anh liếc Khương Minh trong gương chiếu hậu, không hài lòng trêu chọc: “Bác sĩ Khương, nếu như muốn người ta không thích mình thì làm mình xấu đi một chút. Không thì chẳng phải cậu đang hãm hại con gái người ta hay sao? Con gái không thích người luộm thuộm, lần sau đi xem mắt, cậu đừng mặc nghiêm túc như vậy, hy sinh hình tượng một chút, đảm bảo người ta nhìn thấy cậu là quay đầu bỏ chạy.”

Trong lúc nói chuyện thì đã đến chung cư của Khương Minh, anh mở cửa sau xe, nói cảm ơn và chào Dịch Lẫm.

Nhưng mà Dịch Lẫm gọi Khương Minh lại: “Tại sao chị Hàm nói Tần Tiêu là kiểu cậu thích, có thể nói cho tôi biết không?”

Vừa nãy nói đến chuyện này, Khương Minh cố ý tránh né, Dịch Lẫm đương nhiên nhận ra, điều đó càng khiến anh tò mò đến mức bồn chồn, khó chịu.

Nhưng liệu Khương Minh có nói cho anh biết những chuyện riêng tư đến mức này hay không, Dịch Lẫm vô cùng băn khoăn, Anh nghĩ, tám, chín phần mười là bác sĩ Khương không muốn nói.

Nếu như là người khác hỏi, Khương Minh nhất định sẽ không nói. Nhưng dường như Dịch Lẫm có một khả năng đặc biệt khiến người ta có thể mở lòng với anh. Khương Minh bắt đầu hiểu ra phần nào, tại sao xung quanh có biết bao người có thể nhanh chóng trở thành bạn với Dịch Lẫm.

“Bởi vì cô ấy rất giống bạn gái cũ của tôi.” Khương Minh tựa lên một gốc cây trước khu chung cư, cúi đầu nói: “Không chỉ tướng mạo, mà cả chuyên ngành. Bạn gái cũ của tôi cũng học y. Phong cách ăn mặc của họ cũng rất giống nhau.”

Dịch Lẫm tắt máy, từ trên xe bước xuống, đi tới bên cạnh Khương Minh, muốn tới gần hơn nghe Khương Minh nói. Sau đó hai người cùng ngồi xuống bồn hoa bên cạnh.

Vầng trăng sáng treo trên bầu trời đêm, cơn gió đêm đầu xuân lướt qua mặt người, mang theo cảm giác se lạnh.

Vậy là lúc học đại học, Khương Minh đã từng hẹn hò.

Mặc dù từ nhỏ đến lớn, Khương Minh chưa bao giờ thiếu những người khác giới, thậm chí là cùng giới chủ động bày tỏ tình cảm với mình, nhưng Khương Minh lại phản ứng chậm trong chuyện này, hoặc có lẽ là người ‘phản ứng chậm’ trời sinh. Tóm lại, anh chưa bao giờ đồng ý, dường như trong cơ thể cũng chẳng có chút tình cảm nào.

Đến khi lên đại học, gặp một cô gái. Bọn họ cùng học y, hơn nữa còn thường xuyên chạm mặt ở thư viện hay là phòng thí nghiệm. Thường xuyên chạm mặt thì dần quen thuộc, rồi bắt đầu trao đổi kiến thức chuyên môn với nhau. Người khác nghỉ giữa giờ thì nói chuyện phiếm hay bàn xem đi ăn ở đâu, hai người họ lại chỉ nói về các thuật ngữ chuyên ngành, hoặc là tính điểm tín chỉ. Cô gái kia còn say mê học tập hơn cả Khương Minh, sau này muốn lấy hai bằng, nên việc tính tín chỉ tất nhiên là quan trọng nhất.

Cứ thế cùng nhau trải qua hai năm, hai người trở thành những người bạn thân thiết, không gì không thể tâm sự. Có đôi khi không kịp mua bữa trưa hay bữa tối, chỉ cần gửi một tin nhắn thoại nhờ đối phương mua giúp mình.

Đương nhiên cũng có những hoạt động giải trí, như là đến quán cà phê xem hoạt hình, mỗi lần xem đều xem liền mấy tiếng đồng hồ.

Đến năm ba đại học, Khương Minh cảm thấy cách hai người họ ở bên nhau chẳng khác gì các cặp tình nhân, sau đó cứ tự nhiên mà trở thành một đôi.

“Cô ấy đẹp không?” Dịch Lẫm hỏi. Nhưng vừa nói xong lại thấy dường như không cần thiết. Nếu đã giống Tần Tiêu thì chắc chắn là một cô gái rất đẹp.

Quả nhiên, Khương Minh nhẹ gật đầu: “Chắc chắn là người nhà tôi cũng cảm thấy cô Tần giống cô ấy cho nên mới cố ý sắp xếp để chúng tôi gặp mặt. Nhưng chính vì hai người họ rất giống nhau, tôi và cô Tần càng không thể thành đôi.”

Cảm xúc của Khương Minh trước nay vốn bình lặng, cho nên anh tuyệt đối không bốc đồng, tiếp tục tình cảm với một người tương tự.

Chuyện này quá ngu ngốc, chẳng có lợi cho ai cả.

“Vậy… Tại sao cậu lại chia tay với cô ấy?” Dịch Lẫm chăm chú nhìn người bên cạnh.

o0o Hết chương 5 o0o


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.