Ông Trùm Mang Thai Con Của Bác Sĩ Khương

Chương 4




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 4 miễn phí!

Chương 4

Anh có nhiều anh em thật đấy, Khương Minh thầm nghĩ. Nhưng dù sao hiện tại Dịch Lẫm cũng là ông trùm có tiếng, chỉ riêng quán bar dưới quyền đã có vài cơ sở. Nghe nói tối nào cũng rộn ràng ca hát, kinh doanh khá tốt. Vì vậy, anh ta có quan hệ rộng, nhiều bạn bè cũng là chuyện bình thường. Có điều, Khương Minh không có hứng thú hỏi việc riêng của người khác, hỗ trợ đỡ ông bầu lên giường, kiểm tra kỹ một lượt.

“Anh Trương, anh đang mang thai đôi, trong đó một bé nằm quá cao, thường ngày mong anh vận động nhiều hơn để đứa bé tụt xuống thấp.”

Bụng mang thai đôi đương nhiên sẽ lớn hơn rất nhiều so với chỉ mang thai một đứa, với đàn ông cũng vậy.

Lão Trương này trước kia từng làm việc cho Dịch Lẫm, sau đó quen một sinh viên đại học, rơi vào tình yêu say đắm, từ đó ‘rửa tay gác kiếm’, lui về cuộc sống bình thường, nhàn nhã ở nhà làm nội trợ.

Hiện tại lão Trương đang mang thai năm tháng, bụng lại lớn hơn cả những người mang thai bảy, tám tháng. Chỉ nhìn đã thấy mệt nhọc.

Khi anh tới gặp Dịch Lẫm để xin nghỉ việc, Dịch Lẫm nghĩ tới việc người ta đã tận tâm tận lực dốc sức làm việc cho mình suốt mấy năm, chuyển thêm một trăm nghìn vào tài khoản nhận lương của lão Trương, coi như báo đáp tình nghĩa.

Bây giờ, ngoại trừ bụng lớn gây khó khăn, cuộc sống của lão Trương có vẻ khá tốt.

“Bác sĩ, hai đứa bé không có vấn đề gì chứ?” Lão Trương đang ôm bụng, nghe thấy bác sĩ Khương nói đứa bé ‘nằm quá cao’, không tránh khỏi có chút lo lắng.

Khương Minh chỉ vào bên B trên hình ảnh siêu âm, kiên nhẫn giải thích: “Không sao đâu. Tình trạng này cũng thường gặp, khi có nhiều thai nhi trong bụng sẽ dẫn đến việc tranh giành không gian. Một đứa bé trong bụng anh bị đứa bé còn lại đẩy lên cao. Chỉ cần anh vận động nhiều một chút, giúp chúng điều chỉnh vị trí thì sẽ không có vấn đề gì cả.”

Sau đó, Khương Minh tiếp tục tiến hành một loạt kiểm tra các chỉ số sức khoẻ cho ông bầu, cuối cùng cầm bảng kết quả đánh giá, giải thích từng mục cho lão Trương: “Anh Trương, huyết áp, đường máu của anh đều ở mức hơi cao, mong anh chú ý chế độ ăn. Nếu không đến cuối thai kỳ rất có thể sẽ phát sinh biến chứng.”

Không chỉ lão Trương nghiêm túc lắng nghe, Dịch Lẫm bên cạnh nghe còn chăm chú hơn.

Chỉ có điều, lão Trương là vì sức khoẻ của bản thân và hai đứa bé, còn Dịch Lẫm chủ yếu là ngắm nhìn vẻ quyến rũ toát ra từ bác sĩ Khương trong lúc làm việc.

Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, Dịch Lẫm đã phát hiện một điều. Khương Minh trong lúc làm việc và Khương Minh trong lúc không làm việc là hai người hoàn toàn khác nhau. Trong lúc không làm việc, Khương Minh cao ngạo, kiệm lời, nhưng một khi làm việc, bác sĩ Khương lại hết sức chuyên nghiệp, đáng tin cậy, thậm chí còn có chút dịu dàng. Dịch Lẫm cảm thấy càng tiếp xúc nhiều, dường như anh càng thêm thích Khương Minh.

Buổi khám thai định kỳ kết thúc, Khương Minh ra khỏi phòng, lão Trương cũng mặc quần áo chỉnh tề, nghiêng đầu, phát hiện ông chủ cũ của mình đang mải mê ngắm thứ gì đó.

“Anh Dịch, mắt của anh như dán chặt lên người bác sĩ Khương vậy, kéo cũng không dứt.” Tuy lão Trương nhiều tuổi hơn Dịch Lẫm, nhưng vẫn theo thói quen cũ mà gọi anh là anh Dịch.

Nhiều năm thân thiết, lão Trương cũng xem như hiểu Dịch Lẫm, nhìn dáng vẻ này biết là anh đã động lòng.

Nhưng lão Trương có sao nói vậy: “Theo tôi thấy bác sĩ Khương này không dễ theo đuổi. Những thủ đoạn trước kia của anh Dịch không dùng được với cậu ấy đâu.”

Dịch Lẫm đan hai tay vào nhau, vùi mặt vào trong cánh tay, đầu rũ xuống như trái cà héo. Trước đây anh từng tán tỉnh một vài người, đều dễ như trở bàn tay, bách phát bách trúng. Bởi vì những người kia thường cũng có mục đích. Thay vì nói là theo đuổi vì rung động, nói đúng hơn là hai người cùng chung lợi ích, tình cờ gặp nhau lên ‘làm’ một phát.

Nhưng cảm giác của anh đối với Khương Minh khác hẳn với bất kỳ lần nào trước kia.

Lúc còn trẻ anh đã từng vô thức bị hấp dẫn, chỉ là chưa kịp nhận ra thì hạt mầm ấy đã bị dòng trời gian vùi lấp thô bạo. Thời thế đổi thay, ngay cả bản thân Dịch Lẫm cũng không ngờ được rằng, cuộc tái ngộ lần này lại khiến hạt mầm ấy nảy chồi, lớn mạnh điên cuồng như vậy.

Giữa trưa, Khương Minh đến căn tin lấy cơm. Hai giờ chiều nay chị gái của anh sẽ đến bệnh viện khám thai. Đến ba giờ hình như anh còn có một ca đỡ đẻ nữa.

Lúc ăn trưa là khoảng thời gian thảnh thơi nhất trong ngày.

Lấy đồ ăn, đi vào khu vực ăn uống, phát hiện các bàn gần như đều đã kín chỗ, chỉ còn đúng một chỗ trống. Nhưng đưa mắt nhìn, lại thấy người ngồi bên cạnh chỗ trống ấy lại là… Dịch Lẫm!

May mà Khương Minh đã không còn phản cảm với người này như lúc mới gặp nữa. Anh bưng khay thức ăn, đi tới chỗ trống đó, ngồi xuống.

Đây không phải Dịch Lẫm cố ý sắp xếp. Dù anh có giỏi đến đâu cũng không thể kiểm soát được chỗ ngồi của mọi người trong căn tin bệnh viện.

Chỉ có thể nói anh rất may mắn, lúc cùng lão Trương đến căn tin ăn trưa, nghĩ có khi nào tình cờ gặp bác sĩ Khương hay không, nào ngờ những người khác lại hợp tác như vậy, chừa lại một chỗ trống bên cạnh anh. Chuyện này đồng nghĩa với việc gián tiếp đẩy bác sĩ Khương tới cạnh anh.

“Bác sĩ Tiểu Khương, thật trùng hợp, chúng ta lại gặp nhau rồi.” Dịch Lẫm nhiệt tình chào hỏi, sau đó nhìn khay đồ ăn của Khương Minh, “Khoai tây hầm thịt bò, rau cải non xào, canh trứng. Bác sĩ Khương ăn uống thật lành mạnh.”

Khương Minh ăn một miếng cơm: “Ăn quá nhiều dầu mỡ không có lợi cho việc giữ đầu óc tỉnh táo trong lúc làm việc, cũng sẽ gây thêm gánh nặng cho cơ thể.”

Tuy trước đó Khương Minh đã từ chối việc Dịch Lẫm đi điều tra chuyện trước kia, nhưng thật ra trong lòng anh vẫn muốn làm rõ mọi chuyện.

Nhân một buổi chiều được nghỉ, Khương Minh đã tới phòng lưu trữ hồ sơ của trường cấp ba trước kia. Chị gái anh hiện đang là giáo viên của ngôi trường đó, cho nên có cách để anh đi vào.

Anh cũng thật sự tìm được vài manh mối, tên lấy danh nghĩa của Dịch Lẫm để đánh nhau bên ngoài trước năm đó có lẽ chính là con trai của hiệu trưởng bấy giờ. Nhưng cuối cùng, người bị xử phạt lại là Dịch Lẫm. Mà vụ đánh nhau nghiêm trọng đó cũng kết thúc bằng thông báo Dịch Lẫm bị đuổi học. Cho nên, bây giờ Khương Minh đã bớt phản cảm với Dịch Lẫm hơn rất nhiều. Ít nhất, anh đã chịu thảo luận về việc ăn uống lành mạnh với Dịch Lẫm.

Dịch Lẫm là một người rất biết chăm sóc người khác, nhìn thấy quầy bán sữa đậu nành ở cửa sổ ngoài cùng, lại có khá đông người xếp hàng chờ mua, anh bèn đứng dậy đi xếp hàng.

Bàn tay của anh vừa thon vừa rộng, cầm ba cốc sữa đậu nành vẫn dư sức. Quầy bán sữa đậu nành này là quầy mới mở của Bệnh viện Sản số 2, tự làm sữa đậu nành dinh dưỡng nên rất được ưa chuộng.

“Lão Trương, anh đang mang thai lại tăng đường huyết, uống không đường.” Dịch Lẫm đặt hai cốc sữa đậu nành xuống trước mặt hai người kia, nhưng chỉ cười tươi với Khương Minh, “Bác sĩ Khương ăn uống lành mạnh, cốc này của cậu cũng không đường.”

Sau đó cắm ống hút vào cốc của mình, nhẹ quấy: “Tôi thích ngọt, cốc của tôi có đường.”

Khương Minh nói cảm ơn, rồi mở nắp cốc sữa đậu nành của mình ra, không dùng đến ống hút. Chớ thấy Khương Minh toát lên vẻ nghiêm túc, cẩn trọng, nhưng thật ra trong một vài chi tiết nhỏ, anh lại rất lười biếng.

“Ấy ấy ấy, như vậy sẽ nóng đấy!” Dịch Lẫm vội vàng lấy cốc sữa đậu nành của Khương Minh, “Để tôi.”

Dịch Lẫm bóc ống hút giấy từ phía dưới, nhẹ kẹp phần trên, nhẹ nhàng chọc qua nắp cốc, rồi đẩy lại về phía Khương Minh.

“Cảm ơn.” Khương Minh chưa từng được người ngoài chăm sóc tỉ mỉ như vậy, trong ấn tượng của anh, chỉ có lúc nhỏ theo người lớn ra ngoài ăn, mẹ anh từng làm vậy. Nhưng Khương Minh chưa từng thích mẹ làm như thế. Có điều, Dịch Lẫm quá nhiệt tình, làm anh muốn từ chối cũng không kịp, đành phải nói cảm ơn.

Mà lão Trương ngồi đối diện mắt sắp trợn ngược lên trời rồi. Nếu như nói ông chủ cũ của mình nhiệt tình như vậy, sao không cắm ống hút cho người mang thai là mình đây?

Ôi, đàn ông… Ha ha, đàn ông rơi vào tình yêu.

“Bác sĩ Khương, tôi còn có một người bạn, đã kết hôn nhiều năm, rất muốn có con nhưng mãi vẫn chưa mang thai.” Dịch Lẫm xoay chiếc nhẫn trên ngón trỏ trái, cười nói. “Tôi có thể giới thiệu cô ấy đến bệnh viện của cậu khám không?”

Khương Minh ăn xong, uống nốt chút canh cuối cùng, dùng giấy ăn lau khóe miệng, đưa mắt nhìn gương mặt tươi cười của Dịch Lẫm, nghiêm túc trả lời: “Anh có thể nói cô ấy đến bệnh viên kiểm tra, ở khoa Phụ sản, nhưng đó không phải khoa của tôi. Tôi có thể đưa cho anh danh thiếp của bác sĩ Triệu. Có điều, anh Dịch à, anh đúng là có nhiều bạn thật đấy.”

Dịch Lẫm nhướn mày, ra vẻ khiêm tốn: “Hầy, ra ngoài nhờ bạn bè mà.”

Anh không dám nói, hơn ba nghìn số liên lạc trong danh bạ bạn bè của anh bây giờ đều trở thành trợ thủ đắc lực giúp anh theo đuổi bác sĩ Khương.

Chỉ cần có nhiều bạn bè, lại đang ở trong độ tuổi mang thai sinh con, thì anh sẽ có thêm nhiều cơ hội và lý do để tới bệnh viện Sản này.

Cũng bởi vì trong một tuần Dịch Lẫm đến bệnh viện quá nhiều lần, cộng thêm ngoại hình của anh vốn rất nổi bật, cho nên hầu hết các điều dưỡng và bác sĩ thực tập ở tầng nơi Khương Minh làm việc đều biết anh. Mọi người còn trêu chọc không biết có phải anh đang để mắt đến ai đó ở tầng này hay không.

Dịch Lẫm cũng không ngại nói thật, anh liếc nhìn Khương Minh đang lấy nước nóng vào bình giữ nhiệt, nửa đùa nửa trêu chọc nói: “Ừ nha, biết đâu tôi đang để mắt tới bạn học cũ của mình thì sao? Bác sĩ Khương, phải làm sao đây? Bọn họ đều nói tôi để mắt đến ai đó. Ở đây tôi chỉ quen một mình cậu, vậy cậy có đồng ý hẹn hò với tôi không?”

Khương Minh không coi lời của anh là thật: “Không đồng ý.”

Dịch Lẫm ra vẻ đau xót thở dài, xua tay với người xung quanh: “Thấy chưa? Mọi người đoán sai rồi.”

Trong lúc nói chuyện, một người phụ nữ mặc áo khoác len màu nhạt đi qua trước mặt mọi người, tiến thẳng tới trước cửa phòng khám của Khương Minh, nhẹ gõ cửa.

Đây là chị gái ruột của Khương Minh, Khương Hàm, đang mang thai bốn tháng, hôm nay tới bệnh viện để kiểm tra định kỳ.

Dịch Lẫm quan sát kỹ vẻ bề ngoại của chị gái Khương, thật ra nét mặt của hai chị em khá giống nhau, chỉ là chị gái toát ra vẻ dịu dàng, ôn hoà, còn Khương Minh thì lại có vẻ ‘không màng sự đời’.

o0o Hết chương 4 o0o


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.