Chương 3
Giờ tan làm, hôm nay Khương Minh không có ca trực, anh thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đi ra trạm tàu điện ngầm về nhà.
Suốt hai ngày có đợt rét tháng Ba[1], nhiệt độ giảm đột ngột, mặc dù không có mưa hay tuyết nhưng vẫn lạnh giá như mùa đông. Khương Minh rất chú trọng giữ ấm, bên ngoài mặc thêm một chiếc áo phao màu đen.
Khương Minh không thích dạng áo khoác ngắn, những chiếc áo giữ ấm gần như đều dài quá gối. Một chiếc áo phao phồng to rộng bao quanh người khiến gương mặt trên cơ thể có tỷ lệ đầu – thân rất cân đối trông càng thêm nhỏ nhắn. Mái tóc dày mượt phủ l*n đ*nh đầu khiến anh càng trẻ hơn vài tuổi.
Vừa ra cổng bệnh viện, một bóng người chợt xuất hiện ở khúc rẽ bên phải. Chiếc áo kẻ sọc thời thượng và nổi bật khiến Dịch Lẫm vẫn dẫn thu hút dù đang ở trước cổng chính đông người qua lại. Có điều, dường như dù anh mặc gì cũng đều rất hút mắt.
Khương Minh không ngờ lại đụng mặt Dịch Lẫm ở đây: “Thật trùng hợp. Anh Dịch, sao anh lại ở đây?”
Dịch Lẫm cười, hai bọng mắt hình trăng khuyết hiện rõ: “Tôi đến để xin lỗi cậu.” Lúc này Khương Minh chợt phát hiện dưới đuôi mắt trái của Dịch Lẫm có một nốt ruồi nhỏ.
Cấp ba có không nhỉ? Khương Minh suy nghĩ một lúc. Không nhớ gì cả.
“Anh đâu có làm gì có lỗi với tôi.” Khách sáo gật đầu, Khương Minh quyết định xoay người đi về phía trạm tàu điện ngầm.
“Là chuyện trước kia!” Dịch Lẫm vội bước hai bước, đứng ngăn trước mặt Khương Minh, khéo léo giữ người ở lại, “Trước kia tôi không hiểu chuyện, làm rất nhiều chuyện sai, thật sự là một kẻ khốn kiếp. Cũng đã làm chuyện có lỗi với cậu, cho nên… Tôi muốn xin lỗi cậu.”
Nghe, Dịch Lẫm đang nhắc tới chuyện thời cấp ba. Nhìn, thái độ của anh ta rất thành khẩn, lại bày ra vẻ mặt đáng thương. Dù Khương Minh vốn không hứng thú, nhưng vẫn dừng lại.
Yên lặng, Khương Minh chờ Dịch Lẫm nói tiếp.
“Trước kia tôi đúng là một kẻ khốn nạn. Không muốn đi học, cũng không muốn đến trường, cả ngày đi gây sự kiếm chuyện để trường học đuổi tôi.”
Chuyện này là thật. Hồi lớp 11, Dịch Lẫm học lớp số 7, cả khối ai cũng biết anh suốt ngày vi phạm nội quy trường học.
“Tôi gây sự với cậu là bởi vì giáo viên thích cậu. Nếu như bắt nạt cậu sẽ dễ chọc giận các giáo viên hơn.”
Dịch Lẫm nhớ lại chuyện trước kia, mặt đỏ lên. Anh xấu hổ và giận bản thân vô cùng, cảm thấy năm đó mình thật ngu ngốc.
“Cho nên… Tôi đã vẽ bậy vào sách giáo khoa của cậu, lén trộm vở bài tập của cậu. Còn dính kẹo cao su lên ghế của cậu, thả gián vào trong hộp bút của cậu. Tôi xin lỗi cậu. Tôi xin lỗi…”
Khương Minh im lặng nghe. Thật ra những trò bắt nạt quái ác ấy không gây ảnh hưởng gì lớn với anh, thậm chí gần như chẳng ảnh hưởng gì.
Anh không sợ côn trùng, dù đúng là từng có gián xuất hiện trong hộp bút và ngăn bàn, nhưng anh không bị doạ sợ.
Dính kẹo cao su lên ghế, anh chẳng ngồi trúng lần nào, vì lần nào cũng nhìn thấy trước.
Còn sách giáo khoa và bài tập, thành tích của anh rất tốt, giáo viên chưa từng trách phạt anh về chuyện này.
Chuyện khiến Khương Minh thực sự ghi hận là chuyện khác cơ: “Chỉ vậy thôi à? Vẫn chưa hết đâu. Tại sao anh luôn chặn cướp tôi ở con hẻm phía sau trường? Cũng là vì để trường học đuổi anh sao?”
Nghe Khương Minh nói như vậy, Dịch Lẫm ngớ người, sửng sốt suy nghĩ một lát, rồi hỏi ngược lại: “Chặn cướp cậu? Không có. Tôi chưa từng chặn cướp cậu. A, không đúng. Tôi chưa từng chặn cướp bất cứ ai!”
Hồi đó, Dịch Lẫm đang ở tuổi nổi loạn, bất cần đời, nhưng dù anh ‘làm đủ chuyện xấu’ ở trong trường, lại vẫn có nguyên tắc của mình.
Anh biết rõ đối tượng mình muốn chọc tức là nhân viên nhà trường, cho nên tuyệt đối không bắt nạt bạn học ở bên ngoài. Hơn nữa, nếu mà phải nói, thật ra anh là một người rất nghĩa hiệp, có lẽ cũng vì lý do này mà xung quanh anh tự nhiên tập trung một nhóm đàn em.
Còn Khương Minh, có thể xem là một trường hợp đặc biệt.
Một mặt, Dịch Lẫm muốn thông qua chuyện này để chọc giận nhân viên nhà trường. Mặt khác, cũng mang theo tâm lý trẻ con ‘thích ai thì chọc người ấy’.
Hơn nữa, có lẽ nguyên nhân sau chiếm phần lớn. Chỉ có điều khi đó chính bản thân Dịch Lẫm cũng không nhận ra điều này.
Khương Minh nhíu mày, nhìn vẻ mặt của Dịch Lẫm không giống đang nói dối, nhưng hồi đó có một nhóm người ngày ngày chặn đường anh đòi tiền.
“Cậu không tin tôi à?” Dịch Lẫm nhìn ra sự do dự của bác sĩ Khương, tự nhận mình xui xẻo, thở dài nói: “Ôi chao, đây là báo ứng của tôi. Là tôi đáng đời. Nhưng tôi nói thật đấy! Cậu nghĩ mà xem, mục đích của tôi là bị đuổi học, có đúng không? Tôi cũng có thiếu tiền đâu, cần gì phải đi cướp tiền của người khác?”
Dịch Lẫm rũ mắt, trông có chút chán nản, rồi đột nhiên hai mắt sáng lên, như là nhớ ra chuyện gì đó.
Năm đó có một học sinh cùng lớp với anh nghịch ngợm chẳng kém gì, và cũng không ưa Dịch Lẫm. Nhưng có thể là Dịch Lẫm rất có khí chất hung ác của một đại ca xã hội đen, hồi đó đám học sinh còn ngờ nghệch, cứ tưởng rằng anh thật sự có liên quan đến xã hội đen, cho nên tên đó không dám đến gây sự với anh.
Nhưng sau đó, Dịch Lẫm loáng thoáng nghe nói tên kia dùng tên của anh để làm vài chuyện xấu ở bên ngoài, rồi đổ hết lên đầu anh. Dịch Lẫm chẳng buồn để ý, bởi vì chuyện này cũng giúp ích cho việc anh bị đuổi học.
Quan trọng nhất là, tên kia là con trai của hiệu trưởng, dù muốn để ý cũng chẳng được.
Sau đó cuối cùng Dịch Lẫm cũng bị đuổi học như ý nguyện, nhà trường ghi cho anh một lỗi lớn, là đánh nhau ngoài trường học gây hậu quả nghiêm trọng.
Xem ra năm đó chuyện anh bị đuổi học là để che lấp những việc xấu do con trai của hiệu trường gây ra. Có điều, Dịch Lẫm hoàn toàn không ngờ tới, người bị đánh lại là Khương Minh!
Dịch Lẫm đột nhiên tiến tới gần bác sĩ Khương, ân cần hỏi: “Chuyện kia là vì có người bị thương, nhà trường không che giấu được mới phải thông báo như vậy. Chúng nó đánh cậu bị thương à?”
Khương Minh theo bản năng lui về sau một bước, lắc đầu: “Không, người bị thương không phải là tôi. Tôi cũng không biết người xui xẻo đó là ai. Tin tức được giấu rất kỹ, sau đó không thấy ai nhắc đến chuyện này nữa.”
Thật ra, đám người cướp tiền của Khương Minh năm đó cũng không phải là chưa từng nghĩ đến việc đánh Khương Minh một trận, bởi vì Khương Minh kiêu ngạo, không bao giờ chịu cúi đầu nhượng bộ, đâu phải cứ bảo đưa tiền là đưa.
Lũ lưu manh kia định ra tay đánh người, nào ngờ Khương Minh nhìn thì có vẻ là một đứa học sinh yếu ớt, thật ra từ nhỏ đã được ba cho đi học võ. Năm lớp 11 anh đã là Taekwondo đai xanh đỏ cấp độ ba[2], đánh nhau với người cùng tuổi thì chỉ giống như thái rau bổ dưa.
Đám người kia không cướp được tiền, một người trong số đó còn bị Khương Minh đánh gãy mũi. Bây giờ nhớ lại, rất có thể kẻ đó chính là con trai của hiệu trưởng.
Dịch Lẫm mở trừng hai mắt, đánh giá lại bác sĩ Tiểu Khương từ đầu đến chân một lượt.
Cơ thể yếu ớt thế này mà năm lớp 11 đã có thể đánh gãy mũi người khác. Dịch Lẫm càng cảm thấy Khương Minh thật sự là không để lộ tài năng.
Cũng vì vậy, sức hấp dẫn của bác sĩ Khương với Dịch Lẫm càng tăng thêm vài phần.
Dịch Lẫm lấy từ trong lòng ngực ra một lon cà phê, vẫn còn ấm, nhét vào trong tay Khương Minh: “Tôi vừa mua ở máy bán hàng tự động bên kia, tôi xin lỗi nha, nhưng ở nơi này không mua được thứ gì khác.”
Thật ra Khương Minh cảm thấy dường như Dịch Lẫm đối với mình có chút nhiệt tình thái quá, nhưng khi nhìn anh ta tươi cười đưa lon cà phê tới, anh lại không thể không nhận.
“Cảm ơn.” Lúc Khương Minh cầm lon cà phê trong tay, phát hiện lon cà phê này còn ấm, hơn nữa không phải là được thân nhiệt làm ấm, mà ngay từ đầu đã được mua ở chế độ giữ ấm. Dịch Lẫm cất nó trong lớp lót của áo khoác có lẽ là để cà phê không bị lạnh.
“Hôm nay trời lạnh, uống đồ lạnh… sẽ đau dạ dày đấy.” Dịch Lẫm nhường đường, ý là Khương Minh có thể đi đến trạm tàu điện ngầm được rồi, “Cho nên tôi lấy nóng.”
Khương Minh nói cảm ơn một lần nữa rồi đi về phía trước hai bước, lại quay đầu, nhìn bộ quần áo không mấy ấm áp của Dịch Lẫm, nói: “Anh mặc thế này không thấy lạnh sao?”
Bác sĩ Khương đang quan tâm mình sao? Ông chủ Dịch thầm nói, nhưng ngoài mặt chỉ xua tay: “Tôi quen chịu lạnh rồi. Hơn nữa, phong độ và nhiệt độ không thể có cùng lúc cả hai.”
Được rồi, có thể nhìn ra anh ta rất để ý đến phong độ của bản thân. Khương Minh gật đầu, xoay người định đi.
Dịch Lẫm nói với theo: “Tôi không lừa cậu! Chuyện chặn đường cướp tiền của cậu thật sự không phải do tôi làm. Nếu cậu không tin, có thể đến phòng lưu trữ của trường, chắc chắn sẽ còn dấu vết. Hoặc là tôi sẽ đi điều tra, sau đó đưa kết quả cho cậu xem.”
Bây giờ Dịch Lẫm đã không còn là thiếu niên chỉ biết mượn trò quậy phá để đối đầu với nhà trường, cuối cùng còn chịu tiếng xấu thay người khác như năm xưa nữa. Lăn lộn bao nhiêu năm, xã hội đen hay hợp pháp đều từng dính dáng đến, được người khác gọi một tiếng ‘anh Dịch’, muốn đào lại những chuyện cũ năm xưa chẳng phải việc khó khăn gì.
Nhưng Khương Minh có vẻ như không có ý chấp nhận: “Không cần đâu. Chuyện đã qua rồi, đừng bận tâm đến nữa.”
Dịch Lẫm thuận đà tiến thêm một bước, kéo gần quan hệ: “Vậy thì tốt. Tôi vốn định xin số điện thoại của bác sĩ Khương, nếu sau này điều tra ra được sẽ gọi cho cậu. Niệm Tình vừa phá thai xong, lỡ như có chuyện gì cũng cần liên lạc với cậu. Hay là bây giờ… thêm wechat đi.”
Khương Minh cho Dịch Lẫm tài khoản wechat chuyên dùng cho công việc, còn wechat cá nhân thì không đưa.
Nhưng Dịch Lẫm đã rất hài lòng với thành quả này rồi. Muốn kéo gần quan hệ thì phải tiến từng bước một, nếu không rất dễ phản tác dụng.
Thật ra Khương Minh cũng đã cân nhắc nên cho tài khoản công việc hay cá nhân, mặc dù anh có thể nhận ra chắc chắn Dịch Lẫm muốn anh cho tài khoản wechat cá nhân hơn. Nhưng bọn họ không thân thiết đến mức ấy. Trong những chuyện thế này, Khương Minh có chút ‘ám ảnh cưỡng chế’. Anh cho rằng vòng bạn bè riêng tư của mình chỉ nên dành cho những người bạn thật sự thân thiết.
Sau đó Lý Niệm Tình xuất viện, Khương Minh đúng là có nhận được vài tin nhắn của Dịch Lẫm, nhưng đều là những câu hỏi nghiêm túc, thực sự hỏi về tình hình sức khoẻ. Lần nào Khương Minh cũng nghiêm túc trả lời.
Ngay khi Khương Minh cho rằng những chuyện trước đây đã nói rõ rồi, có lẽ sau này sẽ không còn gì liên quan với Dịch Lẫm nữa, thì anh phát hiện ông chủ Dịch cứ thỉnh thoảng lại ghé Bệnh viện Sản số 2.
Mấy ngày sau đó, Khương Minh cầm ống nghe bước vào phòng khám để khám thai định kỳ cho một ông bầu thì thấy Dịch Lẫm cũng ở trong phòng, đang nói chuyện cười đùa với ông bầu kia.
“Anh Dịch, sao anh lại ở đây?”
Dịch Lẫm ra vẻ đương nhiên: “Đây là anh em tốt của tôi, chồng anh ấy không có ở đây, nên tôi đi cùng chăm sóc.”
Tác giả có lời: Sớm muộn gì cũng có ngày Dịch Lẫm hối hận vì suy nghĩ cơ thể bác sĩ Khương ‘yếu ớt’.
Editor chú thích:
[1] Rét tháng Ba: hay là rét Hoa, ở Việt Nam thường gọi là rét nàng Bân, là những đợt rét đậm, rét hại cuối mùa đông kéo dài sang tháng 3 âm lịch, gây mưa phùn và se lạnh trái mùa.
[2] Trong Taekwondo, Đai xanh đỏ (cấp độ 3) đại diện cho người tập ở giữa đai xanh (cấp độ 4) và đai đỏ (cấp độ 2). Kỹ năng và khả năng chiến đấu của họ gần đạt đến trình độ cao cấp, và họ đã bắt đầu học các kỹ thuật nâng cao như đá vào đầu. Họ có khả năng tấn công đáng kể và đang trong giai đoạn chuyển tiếp lên cấp độ đai đỏ ‘nguy hiểm’.
o0o Hết chương 3 o0o

