Ông Trùm Mang Thai Con Của Bác Sĩ Khương

Chương 39




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 39 miễn phí!

Chương 39

Hạ Lạp nhìn Khương Minh, thấy vẻ mặt đầy bối rối của đối phương, cũng không trả lời câu hỏi của Khương Minh: “Gần sáu giờ rồi, em phải chuẩn bị về đây. Anh cũng về nhà sớm đi. Hẹn gặp lại.”

Nhẹ mỉm cười, Hạ Lạp xoay người cầm túi xách, lướt qua bên người Khương Minh, rời đi.

Khương Minh có chút hoài nghi liệu có phải trí nhớ của mình bị sai lệch hay không? Lẽ nào trước kia Hạ Lạp cũng học chuyên ngành sản?

Nhưng đây chỉ là câu nói đùa mà thôi. Bên nhau bốn năm, sao Khương Minh có thể nhớ nhầm chuyên ngành của Hạ Lạp được? Đúng là trước đây cô đã học chuyên ngành ngoại.

Chuyện này nói ra rất dài, Hạ Lạp chưa trả lời cũng là vì nếu nói ra thì còn có liên quan đến Khương Minh.

Năm đó, sau kỳ thi đại học, Khương Minh đã đăng ký học y. Ba Khương cực lực phản đối, Khương Minh cũng nhất quyết theo nguyện vọng của mình.

Thậm chí, vì để đối nghịch với ba Khương, khi chọn chuyên ngành cụ thể, Khương Minh còn cố ý đăng ký chuyên ngành sản khoa mà ba Khương phản đối nhất, hơn nữa còn là Sản phu.

Ba anh vì chuyện này mà suýt nữa đã tức giận đến mức muốn đoạn tuyệt quan hệ ba con với anh.

Nhưng Hạ Lạp vốn học chuyên ngành ngoại, cô chuyển khoa thì có liên quan gì đến chuyện này?

Bởi vì sau khi chia tay với Khương Minh, thực ra đã nhiều lần Hạ Lạp hối hận, nhưng vì việc học, cô vẫn nghiến răng kiên trì.

Nhưng khi làm thủ tục nhập học tại trường ở nước ngoài, Hạ Lạp đã nộp đơn xin chuyển ngành, chuyển từ ngoại khoa sang sản khoa, còn là sản phu.

Bất kể học ngành nào, việc chuyển chuyên ngành đều vô cùng khó khăn, mà học y thì lại càng gian nan. Cũng may Hạ Lạp có thiên phú lại rất chăm chỉ.

Lúc ở nước ngoài, Hạ Lạp luôn có rất nhiều người theo đuổi. Nhưng những người đó không cùng cô đến phòng thí nghiệm, hay ngâm mình ở thư viện suốt buổi chiều, cũng không có chung sở thích về phim ảnh, càng không thể ở bên nhau tự nhiên hoà hợp như bạn bè. Lại thêm việc đang ở nơi đất khách quê người, Hạ Lạp càng nhớ Khương Minh nhiều hơn.

Không thể phủ nhận, lần này cô về nước, ‘Khương Minh’ chiếm phần lớn nguyên nhân trong đó…

Sau đó giám đốc bệnh viện nói tất cả mọi người chụp một bức ảnh tập thể. Khương Minh thấy mình và Hạ Lạp bị sắp xếp đứng cạnh nhau, đúng lúc thấy bác sĩ Đường đứng bên cạnh, Khương Minh chợt lùi lại một bước, nói mình cần chỉnh ống quần, rồi nhẹ đẩy bác sĩ Đường tới trước, để bác sĩ Đường đứng vào giữa hai người.

Mà sau khi đứng dậy, Khương Minh thuận theo tự nhiên đứng ở bên phía kia của bác sĩ Đường.

Bức ảnh tập thể chào đón nhân viên mới này rất đẹp, được giám đốc bệnh viện xem như món đồ quý giá rồi đăng lên ‘vòng bạn bè’. Rất nhiều bác sĩ và điều dưỡng trong bệnh viện cũng lần lượt đăng lại.

Trên đường về nhà, Khương Minh vừa bị chèn ép gần như thành cá khô trên tàu điện ngầm vừa nghĩ có nên nói Dịch Lẫm biết chuyện Hạ Lạp đã về nước hay không.

Anh rất phân vân. Bởi vì nếu như không nói với Dịch Lẫm, trong lòng Khương Minh sẽ rất áy náy, dù sao đó cũng là người bạn gái cũ anh đã từng hẹn hò trong suốt bốn năm.

Khương Minh nhớ Dịch Lẫm từng nói ‘nếu đổi lại là anh, bắt gặp bạn trai cũ của em, chắc chắn là anh sẽ khó chịu chết mất’.

Mặc dù không phải là ‘bạn trai cũ’, nhưng cũng không khác biệt là mấy. Hơn nữa thời gian này Dịch Lẫm rất nhạy cảm, nếu như không nói với anh, lỡ như sau này anh tự phát hiện ra rồi nghĩ ngợi lung tung, chẳng phải là sẽ càng phiền phức hơn hay sao?

Nhưng chủ động nói cho anh biết cũng cảm thấy không đúng… Rõ ràng bây giờ giữa Khương Minh và Hạ Lạp đã chẳng còn quan hệ gì, đặc biệt nhắc tới lại giống như giữa họ vẫn còn gì đó vậy.

Càng nghĩ, cuối cùng Khương Minh quyết định sẽ nói cho Dịch Lẫm.

Không vì lý do gì khác, chỉ là vì không muốn giấu Dịch Lẫm.

Đến cửa toà nhà, Khương Minh quẹt thẻ ra vào, bước vào bên trong, đi thang máy, đến trước cửa căn hộ của mình.

Vừa lấy chìa khoá ra mở cửa, mùi thức ăn ngào ngạt đã ập thẳng vào mặt. Là mùi thơm của ‘thực đơn thứ tư’.

Dịch Lẫm mặc chiếc tạp dề caro màu vàng ấm, đang đứng ở phía bếp gần cửa ra vào, cầm một chiếc muôi cán dài, chậm rãi khuấy nồi đặt trên bếp từ.

Trong nồi là canh mướp nấu trứng, món canh ăn kèm trong ‘thực đơn thứ tư’. Các món còn lại là thịt kho, gà ba chén[1] và cà tím trộn.

“Em về rồi!” Dịch Lẫm thò đầu nhìn ra phía ngoài cửa, vừa thấy mặt Khương Minh lập tức nở nụ cười tươi như hoa.

Khương Minh thấy anh vui vẻ như vậy cũng không kiềm được nụ cười dịu dàng: “Ừ.”

Khương Minh cởi áo khoác treo ở cửa, đi tới bàn ăn, thấy món thịt kho tối nay Dịch Lẫm nấu có chút khác với mấy lần trước.

“Hôm nay anh bày món ăn đẹp đấy.” Khương Minh chân thành khen ngợi.

Thật ra Khương Minh vốn không quan tâm đến chuyện bày biện đồ ăn, nhưng từ khi Dịch Lẫm bước vào tam cá nguyệt thứ hai, dường như anh đã mắc phải chứng ám ảnh cưỡng chế. Mấy lần trước kho thịt, có lần anh chê mình cho quá nhiều xì dầu, khiến màu thịt không đẹp, có lần lại chê mình bày biện không bắt mắt, hơn nữa còn vì chuyện đó mà băn khoăn mãi.

May là đĩa thịt hôm nay từ trong ra ngoài có vẻ đều đạt đến mức hoàn hảo, Khương Minh thầm nghĩ, hẳn là lần này không còn chỗ nào để chê nữa.

“Thật chứ?” Dịch Lẫm một tay chống hông, một tay cầm muôi, nhìn Khương Minh, trông như vẫn chưa mấy hài lòng với thành phẩm của mình. Nhưng được Khương Minh khen, trong lòng anh vẫn rất vui.

“Đương nhiên là thật!” Khương Minh nhìn anh, cười bất lực. Trạng thái của Dịch Lẫm tựa như một con thú nhỏ cần được dỗ dành, che chở.

Khương Minh biết chỉ cần một lời khen của mình cũng đủ làm Dịch Lẫm vui vẻ cả ngày, cho nên chẳng bao giờ tiếc lời khen.

Chỉ có điều… Vừa nhớ tới chuyện trong buổi lễ chào đón nhân viên mới hôm nay, sắc mặt của Khương Minh hơi trầm xuống, giọng nói cũng hạ thấp: “Dịch Lẫm, có chuyện này… Em muốn nói với anh.”

Bác sĩ Khương rất hiếm khi nói chuyện ngập ngừng thế này, Dịch Lẫm nhận ra được bất thường của bác sĩ Khương, có chút lo lắng: “Sao thế? Có người đến làm phiền em à?”

“Không.” Khương Minh đứng ở trước mặt Dịch Lẫm, “Em không muốn giấu anh bất cứ chuyện gì, anh nghe em nói.”

Cả câu chuyện không phức tạp, chỉ mất ba phút, Khương Minh đã kể tường tận cho Dịch Lẫm.

Cũng không hiểu sao Khương Minh lại có chút căng thẳng, không phải là anh chột dạ, mà anh lo với trạng thái cảm xúc của Dịch Lẫm bây giờ sẽ không thể chấp nhận được chuyện này.

Trầm mặc gần hai mươi giây, cả hai người đều không nói gì. Khương Minh đoán có lẽ là Dịch Lẫm đã hiểu lầm gì đó về mình, đang định lên tiếng giải thích.

Dịch Lẫm lại chợt bật cười: “Bạn gái cũ? Chính là cô gái họ Hạ học cùng trường y với em à? Ừm… Là chuyện tốt đấy chứ. Giám đốc bệnh viện của em vất vả mời người ta về, sau này khối lượng công việc của em ở bệnh viện sẽ được giảm bớt.”

Khương Minh có chút kinh ngạc, bởi vì thái độ của Dịch Lẫm hoàn toàn trái ngược với tưởng tượng của anh.

“Anh… Anh thật sự không nghĩ nhiều sao?” Khương Minh dò hỏi, “Chẳng phải trước kia anh nói nếu như vô tình gặp người yêu cũ của em, anh sẽ rất buồn bực sao? Anh thật sự sẽ không hiểu lầm chứ?”

Nhìn vẻ mặt lo lắng của bác sĩ Khương, trong lòng Dịch Lẫm cảm thấy vô cùng ấm áp, hai tay anh nâng mặt Khương Minh lên như đang nâng niu một báu vật: “Đừng nghĩ anh nhỏ nhen như vậy. Em chủ động nói cho anh biết, anh đã rất vui rồi. Bởi vì như vậy có thể chứng tỏ trong lòng em… anh khá quan trọng không?”

Nhưng dù Dịch Lẫm không có phản ứng gì quá mức, không hiểu sao Khương Minh vẫn cảm thấy bất an.

Khương Minh mơ hồ cảm thấy Dịch Lẫm không thực sự thoải mái như thể hiện bề ngoài, dù cho lúc ăn tối, Dịch Lẫm vẫn nói đủ thứ chuyện linh tinh với anh, vừa ngơi tay là gắp thức ăn cho anh, chẳng khác gì ngày thường.

Nhưng thực tế đã chứng minh trực giác của Khương Minh không sai.

Buổi tối, đến giờ đi tắm như thường lệ, theo thứ tự bình thường, Dịch Lẫm sẽ vào phòng tắm trước, đến khi anh tắm xong đi ra, Khương Minh mới vào sau.

Dịch Lẫm lau khô người, đổi sang bộ đồ ngủ sạch sẽ, nửa tựa người lên đầu giường, theo thói quen lướt điện thoại di động.

Đột nhiên, anh phát hiện ra tất cả đồng nghiệp của Khương Minh trong danh sách bạn bè của mình đều đăng cùng một bức ảnh chụp tập thể, nhìn có vẻ như chính là buổi lễ chào đón nhân viên mới của họ.

Dịch Lẫm gần như ngay từ cái nhìn đầu tiên đã nhận ra Hạ Lạp trong bức ảnh.

Mặc dù hai người chưa từng gặp nhau, nhưng chẳng phải ngày trước gia đình Khương Minh đã từng sắp xếp cho Khương Minh một buổi xem mắt với cô gái họ Tần sao? Nghe nói cô Tần kia được lựa chọn theo khuôn mẫu của Hạ Lạp. Chính bởi vì vậy, Dịch Lẫm vừa nhìn đã nhận ra ngay. Không thể không nói, quả thật rất giống… Chỉ là, dường như khí chất của Hạ Lạp ‘rạng rỡ’ hơn một chút.

Dịch Lẫm cũng không biết dùng từ ‘rạng rỡ’ này có chính xác hay không. Tóm lại, dù chỉ nhìn một lần, cô gái trong bức ảnh đã khiến người khác cảm nhận được sự rạng ngời, rực rỡ của cô ấy.

Ngay cả trong bức ảnh tập thể đông người, dù không đứng ở vị trí trung tâm, cô gái ấy vẫn tự nhiên trở thành điểm nhấn của các bức ảnh, là kiểu khiến người ta khó mà không chú ý đến.

Còn Khương Minh thì đứng cách cô gái ấy một người. Dịch Lẫm phóng to bức ảnh này lên, vừa đủ một khung hình chứa hai người bọn họ.

Chăm chú nhìn một lúc, trong đầu Dịch Lẫm lập tức hiện lên bốn chữ: trai tài gái sắc.

Cảm giác chua xót đột ngột từ sâu trong tim len lỏi chui ra, rồi bao trùm toàn bộ trái tim Dịch Lẫm.

Cảm giác chua xót này, xét cho cùng, hẳn là vì anh ‘tự ti mặc cảm’. Không phải là Dịch Lẫm chưa từng tưởng tượng người con gái có thể thu hút Khương Minh sẽ là người xinh đẹp và xuất sắc thế nào. Nhưng Dịch Lẫm chưa từng nghĩ, ngay cả nhìn từ bức ảnh, hai người bọn họ cũng xứng đôi đến vậy.

Lúc này, Khương Minh đã tắm rửa xong đi ra, cầm khăn bông lau tóc: “Anh đang xem gì thế?”

Dịch Lẫm lặng lẽ đưa điện thoại về màn hình chính, cười nhìn Khương Minh: “Bác sĩ Khương, anh có thể hỏi em một chuyện không? Hỏi xong sẽ đi ngủ luôn.”

“Anh hỏi đi.” Khương Minh đi đến chiếc tủ ở góc phòng, lấy mấy lọ vitamin và thực phẩm chức năng ra. Mấy ngày nay Dịch Lẫm không ăn được nhiều, nhưng vẫn phải bổ sung đầy đủ dinh dưỡng.

“Ừm… Chuyện là… Lúc em và cô Hạ hẹn hò… Ai là người theo đuổi trước?”

‘Chuông báo động’ của Khương Minh rung lên mãnh liệt, vừa nghe câu hỏi này đã cảm thấy không hề đơn giản, bên trong chắc chắn có ‘bẫy’: “Hả? Sao anh lại hỏi chuyện này?”

Editor chú thích:

[1] Gà ba chén: là món gà om nổi tiếng của ẩm thực Trung Quốc và Đài Loan với ba nguyên liệu chính gồm: một chén rượu gạo, một chén nước tương và một chén dầu mè. Gà thường được om cùng gừng, tỏi và lá quế.

o0o Hết chương 39 o0o


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.