Chương 38
Chuyến du lịch này nói chung vẫn rất tuyệt. Ngoại trừ giữa chừng bị Khưu Vũ chen vào thì còn lại gần như là hoàn mỹ.
Sau khi rời khỏi núi suối nước nóng, người tên Khưu Vũ kia cũng gần như hoàn toàn ‘biến mất’, cả Khương Minh và Dịch Lẫm đều không để tâm đến cậu ta nữa.
Mà từ sau chuyến du lịch đó, Khương Minh cảm nhận được rõ rệt một chuyện, mặc dù không có ‘định lượng’ cụ thể, nhưng anh cảm thấy khoảng cách giữa anh và Dịch Lẫm như gần hơn một bước.
Và Dịch Lẫm cũng càng thêm ‘dính’ anh.
Do thai kỳ dần tiến vào tam cá nguyệt thứ hai và thứ ba, cảm xúc của Dịch Lẫm càng nhạy cảm và dễ dao động hơn, cũng càng ỷ lại vào Khương Minh hơn.
Theo quan sát của bác sĩ Khương, vị này nhà anh không giống với những người khác. Những ông bầu khác trong lúc mang thai cảm xúc không ổn định, phần lớn biểu hiện ra là dễ tức giận, hoặc đột nhiên muốn khóc.
Nhưng Dịch Lẫm lại khác. Biểu hiện của anh giống như một miếng bọt biển cần hút nước, lúc nào cũng muốn ở bên cạnh Khương Minh. Còn Khương Minh giống như một hồ nước, mà miếng bọt biển ấy phải ngâm trong đó mới có thể thấm đầy.
Ngay cả bản thân Dịch Lẫm cũng cảm thấy có phải mình đang bị chứng ‘lo sợ chia xa’ hay không. Chỉ cần bác sĩ Khương không ở bên cạnh, tâm trạng của anh sẽ trở nên ủ rũ, dù làm chuyện khác cũng chẳng thể tập trung. Chỉ đến khi bác sĩ Khương tan làm về nhà, tinh thần của anh mới phấn chấn trở lại.
Thỉnh thoảng anh còn nghĩ, thà mình biến thành một chiếc móc khoá, treo trên người Khương Minh, như vậy mỗi ngày sẽ không phải chuyển qua chuyển lại giữa ‘vui vẻ’ và ‘hụt hẫng’ nữa, cũng không còn cảm thấy khổ sở.
Khương Minh hoàn toàn không phải là một người bám người khác, anh cũng không thích người khác bám mình, từ nhỏ đã vậy. Dường như bẩm sinh anh đã biết trân trọng ‘không gian riêng tư’.
Nhưng kỳ lạ là, bây giờ Dịch Lẫm bám dính lấy mình, Khương Minh lại không hề cảm thấy phiền, thậm chí còn có chút ‘hưởng thụ’.
Khương Minh nói chuyện này với chị gái, Khương Hàm trầm tư một lát, cố ý hỏi: “Bản thân em là người rất trọng trách nhiệm, Dịch Lẫm đang mang thai con của em, sao em có thể thấy phiền được chứ?”
“…” Khương Minh không lập tức tiếp lời.
Sau khi cẩn thận suy xét, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Khương Minh đưa ra một kết luận, cảm giác ‘hưởng thụ’ của anh khi Dịch Lẫm bám mình có lẽ không liên quan gì đến nhãi con trong bụng Dịch Lẫm.
Khương Hàm ở đầu kia điện thoại chỉ cười, cũng không vạch trần.
Chớp mắt, nhãi con đã được bảy tháng, bụng Dịch Lẫm phình to như một quả bóng rổ, may mà trước kia anh thường xuyên tập luyện nên cơ bắp và làn da của anh rất săn chắc, độ đàn hồi cũng tốt. Bụng căng phồng lên hầu như không có vết rạn, chỉ lác đác vài đường nhỏ.
Trước đây, khi nhìn thấy bụng mang thai đôi của lão Trương đầy vết rạn nứt, Dịch Lẫm đã vô cùng sợ hãi.
Khương Minh cũng biết Dịch Lẫm rất để ý đến ngoại hình của mình, nên nếu buổi tối có thời gian, Khương Minh sẽ phụ giúp thoa dầu lên bụng Dịch Lẫm.
Có điều gần đây đúng vào dịp bệnh viện tuyển nhân viện mới, một số nhân viên đến tuổi nghỉ hưu, thay vào đó là một lứa nhân viên mới, cho nên công việc ở bệnh viện khá bận rộn.
Khương Minh vừa không phải người kỳ cựu, không phải hướng dẫn người mới, cũng không tham gia công tác tuyển dụng, cho nên khối lượng công việc hàng ngày phải gánh vác nhiều hơn bình thường.
Cũng may bác sĩ Đường mới về khoa rất có năng lực, Khương Minh mới không phải bận rộn đến mức kiệt sức giống như hai năm trước.
“Bác sĩ Khương, nghe nói trong đợt tuyển dụng lần này, bệnh viện chúng ta sẽ có một nhân tài xuất sắc, được giám đốc bệnh viện tìm đủ mọi cách mời về đấy.”
Hiện tại bác sĩ Đường đang cùng làm việc trong một phòng với Khương Minh, ở hai bên trái phải đối diện nhau. Phòng làm việc này được mọi người gọi đùa là ‘phòng người mẫu nam’.
Bởi vì hai bác sĩ nam quá đẹp trai mà nơi này ngay lập tức đã trở thành ‘phòng làm việc nổi tiếng’ của cả bệnh viện.
Bác sĩ Đường này lại là người có thể hoà hợp được với bất cứ ai, giống như vầng mặt trời, đi tới đâu liền chiếu sáng tới đó. Vầng mặt trời này còn rất thích tán gẫu với Khương Minh: “Cậu đoán xem nhân tài xuất chúng kia là nam hay nữ?”
Đúng là gần đây trong bệnh viện có tin đồn sẽ có một nhân tài xuất chúng về làm việc, nghe nói là đã đi tu nghiệp ở nước ngoài, mặc dù chưa chính thức nhận việc nhưng lại có kinh nghiệm lâm sàng cực kỳ phong phú. Bệnh viện Sản số 1 cũng nỗ lực mời người nọ về, nhưng có vẻ như giám đốc bệnh viện của Khương Minh cao tay hơn, không biết đã dùng chiêu gì lại thuận lợi thu hút được người nọ về đây.
Có điều, đối với những người ở bệnh viện Sản số 2, vị đồng nghiệp mới này rất thần bí, ngay cả giới tính là nam hay nữ cũng không ai rõ.
Tiểu Trình vào phòng lấy thuốc đúng lúc nghe thấy lời của bác sĩ Đường, liền mạnh dạn nói ra ý kiến của mình: “Tôi đoán là nam. Ha ha, tốt nhất là đẹp trai!”
“Hả?” Bác sĩ Đường thở dài, “Tôi còn tưởng sẽ là một người đẹp.”
Khương Minh mở bình giữ nhiệt ra, bên trong là trà đại mạch hạt sen Dịch Lẫm. Gần đây đã vào thu, thời tiết hanh khô, rất dễ nóng trong, công việc của Khương Minh lại bận rộn, cho nên Dịch Lẫm đã chuẩn bị món này cho anh.
Khương Minh rót trà ra nửa cốc sứ của mình, nhấp một ngụm, nói: “Nam hay nữ… không có khác nhau. Chỉ cần trình độ chuyên môn tốt là được.”
Điều dưỡng Tiểu Trình cười bất lực, cúi đầu thở dài: “Ôi chao… Đúng là lời bác sĩ Khương sẽ nói…”
Lúc này Khương Minh nói rất thản nhiên, chỉ có điều anh tuyệt đối không ngờ được rằng, đồng nghiệp mới sắp đến bệnh viện của họ làm việc lại là người anh đã quen từ bảy năm trước.
Trong buổi lễ chào đón nhân viên mới vào buổi chiều, mọi người trong bệnh viện ngồi quây vòng, Khương Minh ngồi vòng trong cùng, ở vị trí hơi lùi về phía sau, nghe đồng nghiệp mới lần lượt bước lên sân khấu, anh lén mở điện thoại trả lời tin nhắn của Dịch Lẫm.
“Gần sáu giờ rồi. Buổi lễ chào đón nhân viên mấy giờ kết thúc? Em muốn ăn gì, anh đi mua thức ăn.”
Dịch Lẫm gửi tin nhắn wechat, còn kèm theo một biểu tượng con vịt mập thò đầu ra. Buổi chiều Khương Minh đã nói với anh về buổi lễ chào đón nhân viên mới, hôm nay sẽ về muộn một chút.
Dịch Lẫm muốn chờ bác sĩ Khương về mới nấu cơm cho anh.
Gần đây cũng không biết vì sao, Dịch Lẫm lại bắt đầu ăn không ngon miệng, dạ dày như bị thứ gì đó chặn lại, hoàn toàn không có cảm giác thèm ăn.
May mà không giống như lúc mới mang thai, không chỉ ăn không vô mà còn nôn hết ra, trong lòng Dịch Lẫm đã cảm tạ trời đất rồi.
Vì vậy anh coi việc nấu ăn cho Khương Minh trở thành thú vui.
Khương Minh nhìn con vịt mập thò đầu ra kia, suýt chút nữa bật cười. Thật không hiểu sao Dịch Lẫm lại thích dùng những biểu tượng kỳ quặc như vậy.
Khương Minh không hay dùng biểu tượng, cùng lắm cũng chỉ dùng vài biểu tượng mặc định của wechat. Khương Minh luôn cảm thấy biểu tượng rất trẻ con, anh thiên về chỉ gửi văn bản thuần tuý hơn.
Nhưng khi nhắn tin với Dịch Lẫm, Khương Minh vẫn vô thức bị thói quen của Dịch Lẫm ảnh hưởng: “Chắc còn khoảng nửa tiếng nữa. Ăn ‘thực đơn thứ tư’ nhé.”
Vào lúc rảnh rỗi, Dịch Lẫm đã đặc biệt lập một danh sách thực đơn cho Khương Minh, mỗi thực đơn đều gồm những món khác nhau, được đặt tên lần lượt từ ‘thứ hai’ đến ‘thứ sáu’, thuận tiện cho Khương Minh lựa chọn.
Sau tin nhắn trả lời đó, Khương Minh còn gửi kèm theo một hình động chú thỏ con đang rửa mặt. Bởi vì Dịch Lẫm từng nói con thỏ này tai cụp lông trắng mắt đen rất giống Khương Minh.
Mặc dù Khương Minh hoàn toàn không hiểu nổi hình đó giống mình ở điểm nào, nhưng nếu Dịch Lẫm đã nói như vậy thì anh cũng tạm thời chấp nhận.
Thấy thông báo ‘gửi thành công’, khoé môi Khương Minh vương ý cười, sau đó anh ngẩng đầu, tầm mắt tự nhiên nhìn lên sân khấu.
Thế nhưng vừa nhìn lên, cả người Khương Minh lập tức sững lại, nụ cười thoáng hiện trên khoé môi cũng cứng đờ.
Anh biết người trên sân khấu. Phỏng đoán của bác sĩ Đường đã đúng, đó là một người phụ nữ cao gầy, dáng người thon thả, mắt hạnh to tròn, mày dài lá liễu, không thích trang điểm, dù là trong buổi lễ chào đón nhân viên mới cũng chỉ thoa một lớp kem chống nắng.
Nhưng dù vậy, cô ấy vẫn giống như một đoá tường vi diễm lệ tự do nở rộ dưới ánh mắt trời rực rỡ nhất trong vườn.
Hạ Lạp. Một cái tên mà Khương Minh không bao giờ quên.
Chính là cô bạn gái cũ anh từng hẹn hò thời đại học. Hai người đã chia tay được gần bốn năm, không ngờ lại gặp cô ấy trong buổi lễ chào đón nhân viên mới của bệnh viện.
Sau khi kết thúc lượt tự giới thiệu, thì ra Hạ Lạp chính là ‘nhân tài xuất sắc’ mà giám đốc bệnh viện đã tìm mọi cách mời về.
Sau khi tốt nghiệp đại học, Hạ Lạp thuận lợi giành được cơ hội ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu, theo học chương trình sau đại học, được một vị chuyên gia đầu ngành hướng dẫn tu nghiệp suốt mấy năm nay.
Lần này cô về nước là do nhận được lời mời từ bệnh viện trong nước, cộng thêm cô cũng muốn trở lại thành phố nơi mình lớn lên.
Sau khi về nước, cô lập tức trở thành ‘miếng bánh ngon’, hai vị giám đốc của bệnh viện Sản số 1 và bệnh viện Sản số 2 vì muốn giành được cô về làm việc mà vất vả ‘tranh giành’.
Về việc vì sao Hạ Lạp lại lựa chọn bệnh viện Sản số 2, thì giám đốc bệnh viện ít nhiều được hưởng ‘ánh hào quang’ của bác sĩ Khương.
Sau khi Hạ Lạp và Khương Minh chia tay, cả hai đã xoá số điện thoại của nhau, nhưng trong vòng bạn bè vẫn giữ liên lạc với bạn học hoặc những người quen chung. Hạ Lạp cũng không nhớ mình ngẫu nhiên biết được Khương Minh đang công tác tại bệnh viện Sản số 2 ở Phong Thành từ lúc nào.
Lúc từ trên sân khấu bước xuống, Hạ Lạp đã nhận ra tầm mắt của Khương Minh, cũng thấy được vẻ sửng sốt trong ánh mắt anh.
“Tiểu Khương à, từ hôm nay trở đi, tôi giao Hạ Lạp cho tầng ba của các cậu nhé! Cậu và Tiểu Đường phải chăm sóc người mới cho tốt đấy!”
Nhìn vẻ mặt tươi cười rạng rỡ của giám đốc bệnh viện, hẳn là ông không hề biết mối quan hệ của bác sĩ Khương và bác sĩ Hạ, mà chỉ vô cùng vui mừng vì sau muôn ngàn vất vả đã chiêu mộ được một nhân tài.
Hạ Lạp được giám đốc bệnh viện dẫn đến cạnh Khương Minh, ý là để hai người bắt tay làm quen.
Khương Minh vẫn chưa hoàn hồn, Hạ Lạp chủ động đưa tay ra trước, nở nụ cười tươi tự nhiên: “Mới đến bệnh viện làm việc, mong bác sĩ Khương giúp đỡ.”
Khương Minh cứng ngắc như máy móc đưa tay ra: “Mong được giúp đỡ.”
Sau khi giám đốc bệnh viện rời đi, Hạ Lạp nghiêng đầu nhìn Khương Minh, giọng điệu thoải mái: “Anh sao thế? Sao lại căng thẳng như vậy?”
Khương Minh im lặng một lúc, không trả lời thẳng câu hỏi của cô, mà hỏi ngược lại: “Sao em lại đến bệnh viện sản? Chẳng phải là em học chuyên ngành ngoại sao?”
o0o Hết chương 38 o0o

