Ông Trùm Mang Thai Con Của Bác Sĩ Khương

Chương 40




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 40 miễn phí!

Chương 40

Khương Minh suy nghĩ một lát, không biết nên trả lời thế nào.

Hồi đó, chuyện tình cảm giữa anh và Hạ Lạp… thật ra cũng không thể nói là ai ‘theo đuổi’ ai, dường như mọi chuyện đều thuận theo tự nhiên, hai người cứ thế ở bên nhau.

“Ừm… Chúng em không ai theo đuổi trước cả…” Giọng nói của Khương Minh có chút lưỡng lự, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, anh cảm thấy có sao nói vậy vẫn là tốt nhất. Huống hồ anh cũng không muốn giấu Dịch Lẫm bất cứ chuyện gì, “Nếu như mở lời trước được tính là ‘theo đuổi’, thì là em nói trước.”

Khi ấy Khương Minh và Hạ Lạp gần như đã trở thành người bạn tốt nhất của nhau, cách hai người ở bên nhau cũng chẳng khác gì những cặp đôi bình thường, chỉ thiếu một câu nói để chọc thủng ‘lớp giấy’ mà thôi.

Khi Khương Minh nhận ra điều này, anh đương nhiên không thể để con gái phải mở lời trước.

Hình như đó là vào một buổi chiều vừa ngớt mưa, mặt đất còn ướt sũng, anh và Hạ Lạp hẹn gặp tại phòng thí nghiệm, cũng trong chính quá trình thí nghiệm đó, Khương Minh đã nhẹ giọng hỏi Hạ Lạp: “Bây giờ chúng ta vẫn là ‘bạn bè’ đúng không? Hay là thử làm ‘người yêu’ xem sao?”

Lúc ấy Hạ Lạp ngẩng đầu lên, có vẻ như kinh ngạc, đôi mắt to tròn chăm chú Khương Minh nhìn một lúc, sau đó cười nói: “Được, mình đồng ý thử.”

Nghĩ đi nghĩ lại, nếu nhất định phải nói là ai theo đuổi ai, Khương Minh vẫn cho rằng mình là người đuổi theo trước. Đây là câu trả lời của anh. Không biết Dịch Lẫm có hài lòng không… Khương Minh thấp thỏm.

Thật ra Dịch Lẫm cũng không biết mình muốn nghe câu trả lời thế nào.

Bất kể ai là người theo đuổi trước, anh nghe xong cũng đều cảm thấy không được thoải mái…

Nếu như là Khương Minh theo đuổi Hạ Lạp, điều này chứng tỏ Hạ Lạp có một sức hấp dẫn mãnh liệt với Khương Minh. Anh không vui.

Nếu như là Hạ Lạp theo đuổi Khương Minh, chuyện sau đó cho thấy cô nàng đã thành công, anh cũng không vui.

Cho nên lúc này Dịch Lẫm đang cực kỳ hối hận, chỉ muốn thời gian quay ngược lại mấy giây, để anh nuốt câu hỏi ngu ngốc kia lại.

Nhưng sau khi nghe được câu trả lời của Khương Minh, đột nhiên anh cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn nhiều. Sau đó Dịch Lẫm nhận ra, hoá ra ai theo đuổi trước không hề quan trọng, điều anh muốn chỉ đơn giản là được Khương Minh hết lòng quan tâm ở hiện tại thôi.

Dịch Lẫm đưa tay kéo Khương Minh ngồi xuống giường, sau đó từ phía sau ôm lấy Khương Minh: “Thật tốt quá, vậy thì anh là người đầu tiên thành công theo đuổi em.”

“Ừ…” Tuy nói vậy nghe có vẻ tự cao, nhưng quả thật Dịch Lẫm nói không sai. Vì vậy Khương Minh vừa đưa lọ vitamin nhỏ ra phía sau vừa gật đầu.

Thời gian gần đây Dịch Lẫm thỉnh thoảng lại dính sát bên người Khương Minh, cũng thường xuyên nhẹ nhàng ôm Khương Minh từ phía sau, bụng bầu bảy tháng cũng theo tự nhiên mà chạm vào sau lưng Khương Minh. Âm ấm, mềm mềm, đôi khi còn cảm nhận được những cú đạp lung tung của nhãi con bên trong.

Giống như lúc này, Khương Minh cảm thấy hình như bên hông phải của mình vừa bị đá nhẹ một cái.

Khương Minh không vội xoay người mà trở tay sờ lên chỗ vừa phình lên. Bây giờ lòng bàn tay của anh vẫn còn có thể ôm trọn phần đầu nhọn của bụng, qua thêm vài tuần hẳn là sẽ không thể làm vậy được nữa.

“Nó vừa đá anh à?” Tiếng nói của Khương Minh rất nhẹ nhàng.

“Ừ.” Dịch Lẫm rất thích Khương Minh sờ bụng mình, bởi vì hình như mỗi lần bác sĩ Khương sờ lên, nhãi con trong bụng đều ngoan ngoãn hơn hẳn. “Bây giờ nó rất thích động đậy, không phải xoay người thì là đá chân. Lúc em ở trong bụng mẹ có như vậy không?” Dịch Lẫm gác cằm lên vai Khương Minh, khẽ hỏi bên tai Khương Minh.

Khương Minh nghiêm túc suy nghĩ một lúc, mẹ anh chưa từng nói với anh chuyện này: “Có lẽ là không. Mẹ em chưa từng nói em thích động đậy bao giờ. Hẳn là nó giống anh.”

Qua một đêm, Khương Minh cho rằng có lẽ Dịch Lẫm đã quên chuyện này. Sáng sớm, lúc nấu bữa sáng, tinh thần của anh rất tốt, cũng không nhắc một chữ nào đến chuyện liên quan đến Hạ Lạp.

Nào ngờ, ‘bạn gái cũ’ lại mang đến cho Dịch Lẫm ảnh hưởng thật sự lớn đúng như anh từng nói trước đây.

Khoảng mười một giờ sáng, Khương Minh bỗng nhận được một ‘bất ngờ’ ở bệnh viện.

Lúc Tiểu Trình nói với Khương Minh, anh còn không tin. Bởi vì Dịch Lẫm không hề hẹn trước với anh rằng hôm nay sẽ đến bệnh viện. Mới đầu anh còn tưởng rằng đó là trò đùa của nhóm điều dưỡng.

Đến khi Dịch Lẫm xách theo một chiếc hộp giữ nhiệt, ưỡn bụng đi vào phòng làm việc của Khương Minh, Khương Minh mới giật mình nhận ra việc ‘ông chủ Dịch đến đưa đồ ăn ngon cho bác sĩ Khương’ là thật.

Bác sĩ Đường ngồi cùng một phòng làm việc với bác sĩ Khương cũng vô cùng kinh ngạc. Bác sĩ Đường không hề hay biết Khương Minh đã kết hôn, chỉ thấy một ông bầu đang mang thai ít nhất bảy tháng đi vào, sau đó bác sĩ Khương lập tức đứng dậy, đi ra đỡ ông bầu nọ, bác sĩ Đường mới đoán ra quan hệ giữa hai người không đơn giản.

Dù sao bác sĩ Khương cũng là ‘bông hoa trên núi tuyết’, đây là lần đầu tiên bác sĩ Đường trông thấy bác sĩ Khương có phản ứng ‘vội vàng’ hết sức đời thường như vậy.

“Sao anh lại tới đây?” Khương Minh rất chắc chắn điện thoại của mình không hề nhận được tin nhắn thông báo sẽ tới bệnh viện của Dịch Lẫm, tuyệt đối không phải anh xem sót, “Cũng không báo trước cho em.”

Khương Minh đỡ Dịch Lẫm ngồi xuống chiếc ghế sau bàn làm việc của mình, trong lời nói phần nào có ý trách Dịch Lẫm ra ngoài một mình, có chút nguy hiểm.

Dịch Lẫm giả vờ ngoan ngoãn, ngước mắt nhìn Khương Minh, đồng thời đặt chiếc hộp giữ nhiệt đang cầm trong tay phải lên bàn: “Bà Trần nhà bên nấu cháo thịt nạc trứng muối, ăn không hết nên mang sang cho chúng ta. Anh chỉ muốn em sớm được nếm thử thôi mà. Em đừng giận…”

Dịch Lẫm rất biết cách tỏ ra đáng thương, cũng biết Khương Minh thích mềm không thích cứng. Anh vừa giả vờ buồn bã, Khương Minh liền bất lực với anh.

Khương Minh lại lên tiếng, trong lòng rất không tán thành lời giải thích này của Dịch Lẫm. Bởi vì rõ ràng Dịch Lẫm đã chuẩn bị cơm hộp cho anh ăn trưa rồi, hoàn toàn không cần phải mang cháo tới tận bệnh viện.

Anh biết, đây chỉ là Dịch Lẫm lấy cớ, mục đích thật sự của Dịch Lẫm là Hạ Lạp.

Đúng lúc này người bệnh của bác sĩ Đường có vấn đề, tìm đến anh ta, anh ta lập tức không quay đầu, chạy khỏi phòng làm việc, nhường lại không gian riêng tư cho chồng chồng người ta. Anh không muốn nghe lỏm chuyện nhà người khác, cũng không muốn trở thành ‘kỳ đà cản mũi’.

Mà sau khi bác sĩ Đường rời đi, Khương Minh cũng thả lỏng. Anh nhìn Dịch Lẫm ngồi trước mặt mình, bụng nhô lên thật cao, vẫn không nhịn được định trách cứ vài câu. Ít nhất cũng phải đạt được sự đồng thuận ‘sau này không tái phạm’.

Nhưng lời đến bên miệng, Khương Minh lại nuốt trở vào, chỉ hỏi: “Anh đến bằng cách nào? Đừng nói với em là anh đi tàu điện ngầm nhé.”

Bên này là trung tâm thành phố, mặc dù lúc này không phải giờ cao điểm, nhưng trên tàu điện ngầm cũng không hề vắng. Nếu như Dịch Lẫm thật sự chen chúc trên tàu điện ngầm đến đây, Khương Minh nhất định sẽ nổi giận với anh.

“Anh đi Didi[1]. Anh có ngốc đâu…”

Trùng hợp làm sao, đúng lúc này, Hạ Lạp vừa hoàn tất thủ tục nhận việc, cần vào phòng làm việc này để lấy tài liệu theo lời dặn dò của giám đốc bệnh viện.

Hạ Lạp đi tới cửa, nghe thấy bên trong có tiếng người nói chuyện, một giọng là của Khương Minh, còn giọng kia… hình như không phải là bác sĩ Đường?

Hạ Lạp không tuỳ tiện bước vào, mà đứng ở trước cánh cửa vốn đang mở rộng, gõ nhẹ. Hai người trong phòng làm việc đồng thời quay ra nhìn cô.

Mới đầu Hạ Lạp không chú ý, nhưng sau khi nhìn vài lần, cuối cùng cô cũng nhận ra người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế ở bàn làm việc của Khương Minh, bụng nhô lên rất rõ ràng.

Người ta thường nói phụ nữ có trực giác rất nhạy bén, nhưng ở phương diện nào đó, thần kinh của Hạ Lạp lại khác thường đến mức thô sơ.

Ví dụ như, nếu là bình thường, việc Khương Minh để người đàn ông này ngồi trên ghế làm việc của mình tuyệt đối sẽ không thể nào xảy ra với người khác. Bởi vì Khương Minh vốn là người cực kỳ coi trọng nguyên tắc, thường ngày sẽ không để bất cứ ai động vào bàn làm việc của mình. Vậy mà người đàn ông này lại có thể ngồi đó, chứng tỏ quan hệ của họ rất đặc biệt.

Nhưng Hạ Lạp hoàn toàn không nhận ra điều đó, vẫn nghĩ rằng người này chỉ là một ông bầu đến khám thai, hoặc là người quen của Khương Minh, không có người nhà đi cùng, nên Khương Minh mới mời anh vào chỗ mình.

“Em tới lấy tài liệu.” Hạ Lạp cười nói với Khương Minh, còn nhẹ gật đầu với Dịch Lẫm, “Giám đốc bệnh viện nói lúc sáng đã nói với anh rồi. Người này… là bạn anh à?” Trước khi rời đi, Hạ Lạp thuận miệng hỏi.

Dịch Lẫm nhìn cô gái trước mắt. Cũng giống như Khương Minh, cô gái này trông rất trẻ, mặc dù đã biết cô ấy cùng tuổi với Khương Minh, nhưng có lẽ vì không trang điểm nên trông cô giống như một sinh viên đại học.

Hơn nữa, cô ấy còn xinh đẹp hơn trong ảnh rất nhiều.

Quan trọng nhất là, cô ấy thuộc cùng kiểu người với Khương Minh. Trước khi gặp Hạ Lạp, Dịch Lẫm cũng không ngờ sau khi nhìn thấy cô ấy, cảm giác này lại mạnh mẽ đến vậy.

Thảo nào cô ấy và Khương Minh lại có cùng sở thích, cùng toàn tâm toàn ý học y, và vì cùng nhau vùi đầu trong thư viện và phòng thí nghiệm mà phát triển thành người yêu.

Hạ Lạp có lẽ là kiểu người xuất sắc từ nhỏ và có tương lai đầy hứa hẹn mà Dịch Lẫm ngưỡng mộ nhất ngoại trừ Khương Minh.

Cầm lấy cặp tài liệu, Hạ Lạp định rời khỏi phòng làm việc. Câu hỏi vừa rồi hoàn toàn chỉ xuất phát từ phép lịch sự, chứ cô không thật sự muốn có câu trả lời.

Nhưng Hạ Lạp còn chưa đi ra đến cửa đã nghe thấy tiếng nói của Khương Minh vang lên phía sau: “Anh ấy là chồng anh, bọn anh kết hôn rồi.”

Hạ Lạp sửng sốt quay người, trên mặt tràn đầy vẻ khó tin: “Gì… cơ? Chồng? Anh… đã kết hôn?”

Khương Minh gật đầu: “Đúng vậy. Anh ấy đến đưa cơm trưa cho anh. Trùng hợp em tới đây, hai người làm quen đi.”

Lúc này Hạ Lạp mới có phản ứng, tầm mắt chuyển sang bụng Dịch Lẫm, đột nhiên hiểu ra: “Hai người… Hai người có con?”

“Có vào mùa xuân năm nay, được bảy tháng rồi.” Lúc này Khương Minh giống như thở phào nhẹ nhõm, “Hẳn là mọi người trong bệnh viện đều biết. Em mới về nước nên mọi người chưa kịp nói với em.”

Hạ Lạp vẫn còn bàng hoàng. Cô chưa bao giờ nghĩ tới việc Khương Minh đã… kết hôn? Vả lại, cách xa ngàn cây số, cô cũng không nhận được bất cứ tin tức gì…

“Xin lỗi… Em… em không biết… Tay anh không đeo nhẫn nên em… em tưởng rằng anh vẫn còn độc thân…”

Editor chú thích:

[1] Didi (滴滴): tên một ứng dụng gọi xe phổ biến ở Trung Quốc, tương tự như Grab ở Việt Nam.

o0o Hết chương 40 o0o


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.