Chương 37
“Anh!” Khưu Vũ lập tức bị lời của Dịch Lẫm làm cho nghẹn họng, không sao phản bác được. Dù sao, trong hai tháng hai người lợi dụng lẫn nhau, cậu ta quả thật… chưa từng nằm trên.
Nhưng điều này càng khiến cho ngọn lửa căm hận trong lòng Khưu Vũ bùng lên. Nhìn bụng nhô ra trước người của Dịch Lẫm, lại nhìn người đàn ông trắng trẻo bên cạnh anh…
Dịch Lẫm lại có ngày chịu khuất phục nằm dưới người khác sao? Khưu Vũ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.
Mặc dù cậu ta và Dịch Lẫm đã chia tay hai năm rồi, nhưng cậu ta vẫn hận người này đến tận xương tuỷ. Mà khi nhìn thấy bụng của Dịch Lẫm, không hiểu sao cậu ta vẫn nảy sinh cảm giác ‘nhục nhã’.
Có lẽ là… dấu ấn Dịch Lẫm để lại cho cậu ta quá sâu, khiến đến tận bây giờ cậu ta vẫn chưa thể hoàn toàn dứt bỏ tình cảm với anh cũng không chừng.
Dịch Lẫm là người cực kỳ nhạy bén, thấy dáng vẻ này của Khưu Vũ, anh cũng đoán ra được đại khái, nhưng anh không muốn Khương Minh hiểu lầm, nên lên tiếng nói: “Thật ra việc ‘ai trên ai dưới’ vốn không có ranh giới rõ ràng. Đàn ông mà, ai chẳng thích ở ‘trên’, nhưng cũng không phải là không có ngoại lệ…” Dịch Lẫm chớp mắt nhìn Khương Minh, mỉm cười: “Đó là khi người đó thật sự rất thích một người.”
Đây chẳng phải là đang nói với Khưu Vũ rằng ‘người tôi thích là Khương Minh, chứ không phải cậu’ hay sao? Chiêu ‘giết người không dao’ này của Dịch Lẫm có thể nói là rất thành công.
Khưu Vũ mặc đồng phục nhân viên môi giới lập tức khựng người lại.
Cậu ta vô cùng căm hận! Trước kia giả vờ quyến rũ Dịch Lẫm đã là tự rước lấy nhục, bây giờ gặp lại Dịch Lẫm cùng người mới của anh, vẫn là cậu ta tự rước lấy nhục.
Nếu như ánh mắt có thể giết người thì bây giờ Dịch Lẫm đã bị Khưu Vũ băm thành trăm mảnh rồi.
Đáng tiếc là ánh mắt không thể giết người, thậm chí ngay cả sự căm hận của cậu ta, Dịch Lẫm cũng một chút không quan tâm. Anh chỉ cầm tay Khương Minh, nhẹ giọng nói: “Bác sĩ Khương, chúng ta đi thôi. Đừng làm lỡ hành trình phía sau.”
Ngoại trừ Khương Minh, Dịch Lẫm thật sự không có dư kiên nhẫn và dịu dàng dành cho người nào khác nữa.
Nhất là Khưu Vũ lại còn có thể xem như là có thù oán với anh, chỉ riêng việc đáp lại sự khiêu khích của cậu ta cũng đã coi như là anh cố kiên nhẫn lắm rồi.
Vẻ mặt của Khương Minh vẫn như thường, không tỏ ra vui hay không vui, chỉ nhẹ gật đầu, cùng Dịch Lẫm đi về phía nhà nghỉ.
“Em đừng để tâm đến cậu ta…” Vừa ở riêng với Khương Minh, Dịch Lẫm lập tức không còn dáng vẻ áp chế như khi đối mặt với Khưu Vũ vừa rồi nữa, mà chỉ là một người đàn ông dịu dàng, một lòng dỗ dành người mình thích đừng buồn bực. “Cậu ta hận anh đến chết! Mà anh cũng thấy cậu ta phiền…”
Khương Minh đột nhiên dừng lại, đứng đối diện với Dịch Lẫm, ánh mắt trầm lắng nhìn đối phương. Bởi vì hai người đang đứng rất sát, bụng của Dịch Lẫm gần như khẽ chạm lên bụng của Khương Minh.
Đúng lúc này, Khương Minh chợt cảm nhận thấy nhãi con trong bụng Dịch Lẫm đang khẽ cử động, rất có thể là đang luyện tập xoay người.
“Dịch Lẫm.” Giọng nói của Khương Minh vô cùng dịu dàng, như thể sợ đánh thức một đứa trẻ đang ngủ mơ, “Em không tức giận vì chuyện này, anh đừng căng thẳng, thả lỏng một chút.”
Từ lúc vô tình chạm mặt Khưu Vũ, Khương Minh phát hiện cảm xúc của Dịch Lẫm vẫn luôn căng thẳng. Đây không phải dấu hiệu tốt.
“Em không để ý quá khứ của anh, cũng không để ý chuyện cũ giữa anh với bất kỳ người nào khác. Em nói vậy, anh hiểu chứ?”
Khương Minh lại cân nhắc nói thêm: “Ừm, đúng là bây giờ em có chút không vui, nhưng không phải là vì em tức giận với anh, mà chỉ là vì em không thích thái độ khiêu khích anh của cậu ta.”
Thật ra vừa rồi, khi Khưu Vũ nhìn trừng trừng bụng Dịch Lẫm, Khương Minh đã có một chút không vui. Ai mà thích nổi khi cơ thể bạn đời của mình bị người khác nhìn chằm chằm cơ chứ?
Thấy bác sĩ Khương hiếm khi nghiêm túc tỏ ra khó chịu như vậy, Dịch Lẫm cảm thấy trong lòng vừa chua xót vừa mềm mại, vội tiến tới thêm một bước, nâng mặt Khương Minh lên: “Bảo bối, nếu em không thích thì chúng ra rời khỏi đây đi. Dù sao cũng còn đi đến điểm tiếp theo nữa. Ngày mai chúng ta đi sớm một chút, sang điểm tiếp theo chắc sẽ không gặp cậu ta nữa đâu.”
Mặc dù Khương Minh cảm thấy Dịch Lẫm nâng mặt mình lên như vậy rất giống như đang dỗ dành một đứa trẻ chưa hiểu chuyện, nhưng anh cũng không gạt tay Dịch Lẫm ra, chỉ gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Thế nhưng kế hoạch biến hóa khó lường.
Buổi tối Khương Minh đi tới nhà hàng lấy đồ ăn, anh và Dịch Lẫm quyết định sẽ ăn tối ở trong phòng, tiện thể xem một bộ phim… hoạt hình.
Dịch Lẫm phát hiện trong danh sách lưu của Khương Minh có bộ phim này, nên nhất quyết đề nghị phải xem.
Không ngờ trong lúc lấy đồ ăn, Khương Minh lại vô tình gặp cậu Khưu kia. Nhưng lần này có vẻ lại quá trùng hợp, đến mức không giống như là ‘vô tình gặp’.
Khương Minh nghiêng về khả năng người này cố ý đứng gần nhà hàng để chờ anh.
“Bây giờ anh ta đối xử với anh rất tốt nhỉ?”
Khương Minh nhìn thấy Khưu Vũ, cũng không có phản ứng gì đặc biệt, muốn lấy đồ ăn thì cứ lấy đồ ăn. Nhưng người kia lại không cam lòng, chủ động tiến lại gần Khương Minh, nói nhỏ: “Trước kia anh ta đối xử với tôi cũng rất tốt, chiều chuộng vô cùng, muốn gì được nấy. Nhưng Dịch Lẫm là người vô tình, anh ta sẽ không thật lòng với ai đâu. Dù hôm nay anh ta có tỏ ra chân thành với anh đến thế nào cũng chỉ là giả dối. Đến khi anh ta chán anh rồi sẽ vứt bỏ anh thôi. Tôi khuyên anh nên quay đầu kịp lúc, tránh xa anh ta càng sớm càng tốt.”
Khưu Vũ có vẻ điên rồ, cậu ta đương nhiên không phải thật lòng quan tâm đến việc Dịch Lẫm có chân thành với Khương Minh hay không, mà trái lại, khi thấy Dịch Lẫm cam tâm tình nguyện sinh con cho người đàn ông này, cậu ta biết là Dịch Lẫm đã thích người này đến mê mẩn rồi.
Vậy nếu như có thể khiến người đàn ông này bỏ rơi Dịch Lẫm, chẳng phải sẽ là sự trả thù lớn nhất với tên họ Dịch kia hay sao?
Nghĩ đến việc Dịch Lẫm đang mang thai lại bị người ta bỏ rơi, dáng vẻ vừa đáng thương vừa thê thảm, Khưu Vũ đã vui sướng đến run cả người.
Hơn nữa theo như quan sát của cậu ta, so với Dịch Lẫm, người đàn ông trắng trẻo được Dịch Lẫm gọi là ‘bác sĩ Khương’ này dường như không có nhiều tình cảm với anh ta cho lắm.
Khưu Vũ âm thầm cười lạnh, nghĩ: “Dịch Lẫm, anh cũng có ngày hôm nay! Hoá ra anh cũng có lúc hèn mọn đi quỵ luỵ tình cảm của người khác.”
Thế nhưng, suy tính là một chuyện, sự thật lại là chuyện khác.
“Cậu Khưu, hình như cậu… không thể so sánh với tôi.” Khí chất của Khương Minh vốn đã lãnh đạm hơn người thường, một khi nghiêm mặt thì càng thêm vẻ lạnh lùng ‘chớ đến gần’. Trong đôi mắt phượng cũng toát ra vài phần áp lực hơn bình thường.
Khưu Vũ đột nhiên cảm thấy ánh mắt người này nhìn mình dường như không có chút nhiệt độ nào, cứ như đang nhìn một bộ dụng cụ phẫu thuật.
“Bởi vì tôi chưa từng tiếp cận để lợi dụng anh ấy, càng không phải trong khi biết rõ bản thân ngay từ đầu đã định lợi dụng tình cảm của người khác mà còn quay lại trách người ta vô tình với mình. Nói thật, cậu thật chẳng ra gì.” Khương Minh thật lòng lắc đầu, “Nếu tôi là cậu, tôi đã chẳng còn mặt mũi nào nhắc lại chuyện đó. Cho nên người nên tránh xa anh ấy là cậu mới đúng. Vì sao cậu lại cho rằng tôi sẽ đánh đồng hai chuyện này với nhau?”
“…” Khưu Vũ không ngờ bác sĩ Khương nhìn có vẻ hiền lành, không giỏi tranh cãi với người khác lại nói năng sắc bén như vậy.
Vừa định nói lại gì đó thì đã bị Khương Minh lạnh lùng ngắt lời: “Còn cậu, đã hai năm rồi, cậu vẫn chưa quên được anh ấy sao? Tôi biết Dịch Lẫm rất dễ làm người khác thích, nhưng không ngờ lại khiến cậu thích đến mức này.” Khương Minh bưng khay thức ăn, thuận tay lấy thêm hai bát chè, giọng điệu chẳng xem để ý, “Vậy thì tôi phải xin lỗi cậu rồi, xin lỗi vì đã khiến cậu phải ghen tức.”
Sau khi lấy đồ ăn tối trở về phòng, Khương Minh nói với Dịch Lẫm rằng ngày mai không cần vội vã đi sớm, mà ở lại suối nước nóng này thêm một chút.
Dịch Lẫm còn thắc mắc sao bác sĩ Khương lại đột nhiên đổi ý.
Khương Minh không nói thẳng về việc mình vừa gặp Khưu Vũ, chỉ cười nói với Dịch Lẫm: “Nghe nói quanh đây mới xây ‘nhà hàng trên không’, bà chủ nói rất đáng thử, chúng ta đi xem sao.”
Đương nhiên là Dịch Lẫm sẽ đồng ý. Hiếm khi Khương Minh có hứng thú với nơi nào đó, anh rất sẵn lòng đi cùng.
Hôm sau, hai người thức dậy lúc tám giờ, lại đi ngâm nước nóng một lần nữa, sau đó lên đường đến ‘nhà hàng trên không’ để ăn trưa.
Gọi là ‘nhà hàng trên không’ không phải là nhà hàng được xây lơ lửng giữa không trung, mà là vì gần suối nước nóng có một toà tháp cao cổ kính, do địa hình nên từ hiệu quả thị giác mang đến cảm giác toà tháp này có vẻ hơi nghiêng.
Không biết vị kiến trúc sư ‘tài ba’ nào đã chọn đúng góc nhìn nghiêng nhất để xây dựng nhà hàng, từ một góc xa nào đấy nhìn lại, nhà hàng trông cứ như đang lơ lửng giữa không trung.
Khương Minh hiểu nguyên lý này. Anh vốn không thực sự quan tâm đến di tích lịch sử hay các danh lam thắng cảnh nổi tiếng trên mạng. Sở dĩ anh muốn tới đây là vì tối hôm qua sau khi lấy đồ ăn, anh tình cờ nghe được một người đàn ông có vẻ là trợ lý của ông chủ đi cùng Khưu Vũ đã nhắc đến hành trình hôm nay với cậu ta. Trong đó bao gồm cả việc trưa nay sẽ đến ‘nhà hàng trên không’ này dùng bữa.
Đúng vậy, Khương Minh cố ý dẫn Dịch Lẫm đến đây để ‘vô tình gặp’ môi giới họ Khâu kia. Nếu như Khưu Vũ đã để ý Dịch Lẫm như vậy, Khương Minh càng muốn thể hiện hình ảnh ‘như hình với bóng’ của mình với Dịch Lẫm.
Giống như ông chủ Dịch từng nói, có những khi bác sĩ Tiểu Khương trong ngoài không đồng nhất, cực kỳ ‘xấu xa’.
Khương Minh đã nghe được người trợ lý kia nhắc đến thời gian ăn trưa, nên chủ động đến trước họ khoảng mười phút.
Vì vậy, khi Khưu Vũ bước vào nhà hàng, vừa khéo nhìn thấy Dịch Lẫm và bác sĩ Khương đang ngồi bên chiếc bàn gần cửa sổ, trò chuyện vui vẻ, trong ánh mắt mỗi người đều phản chiếu hình ảnh của đối phương, tựa như trên thế giới này chỉ có hai người họ, mọi thứ xung quanh đều không hề tồn tại.
Đồ ăn được bưng lên, vừa mở nắp, hơi nóng bốc lên nghi ngút.
Hai người đã gọi món cơm niêu đặc sản của nhà hàng này. Cơm được nấu trong một chiếc nồi tròn đầy ụ, mùi thơm nức mũi. Chỉ có điều hơi bất tiện là nhà hàng này không chia phần sẵn mà để khách tự chia.
Dịch Lẫm cầm thìa gỗ đặt bên cạnh lên, lấy cơm từ phần có nhiều đồ ăn kèm nhất, thổi cho bớt nóng, rồi dùng tay còn lại đưa tới bên miệng Khương Minh.
Khương Minh vốn theo bản năng định nói ‘để em tự làm’, nhưng nhớ ra tên môi giới họ Khâu kia đang ngồi ở chiếc bàn cách đó không xa, thế là anh mỉm cười rồi há miệng, ngậm lấy thìa cơm đó.
Khương Minh vừa nhai vừa quay đầu nhìn, mặt tên môi giới họ Khâu đã xanh như tàu lá.
o0o Hết chương 37 o0o

