Chương 36
“Cậu ta giả bộ là khách quen trong các hộp đêm tìm bạn tình, lẻn vào địa bàn của anh… Nhưng anh biết rất rõ những tay lão làng trong chốn ấy trông như thế nào. Cậu ta đóng giả, kỳ thật chẳng giống chút nào.”
Dịch Lẫm và Khương Minh ngồi đối diện nhau ăn trưa, cả hai đều gọi cơm cà ri gà. Họ còn gọi thêm món canh nấm đặc sản của Lộ Thành, đúng lúc món canh được bưng tới, Dịch Lẫm vừa kể chuyện trước kia vừa múc một bát cho Khương Minh.
Ân oán giữa anh và Khưu Vũ kể ra vừa ly kỳ vừa chẳng có gì mới lạ.
Ông chủ của doanh nghiệp Khâu thị chỉ là một kẻ giàu mới nổi, chẳng có học thức, nhưng lại cho con trai đi du học từ nhỏ. Khi Khưu Vũ trưởng thành về nước, từ đầu đến chân trông đúng như một quý ông trẻ thực thụ. Cộng thêm chuyên ngành chính của cậu ta là nghệ thuật, có thể chơi piano, violin, cũng toát ra khí chất rất nghệ sĩ.
Cậu ta vốn muốn nhờ khí chất ấy để dụ dỗ Dịch Lẫm mắc câu, si mê cậu ta đến mất hết cả lý trí giống như bao người đàn ông khác.
Người rơi vào lưới tình thì trí thông minh đều bằng số âm, như vậy muốn lấy được bí mật của Dịch Lẫm sẽ dễ như trở bàn tay.
Thế là khi ấy ông chủ Dịch trái tim sắt đá lại như hận không thể biến câu ‘người khôn ngoan không sa vào lưới tình’ trở thành châm ngôn sống của mình.
Những bản piano Khưu Vũ chơi rất êm tai, dáng người của cậu ta cũng rất đẹp, nhan sắc thì chắc chắn thuộc vào hàng xuất sắc. Nhưng ở trong mắt Dịch Lẫm, cậu chủ nhỏ muốn dụ dỗ mình ấy chẳng khác nào nào một chiếc chìa khoá vàng mở két sắt của đối thủ.
Cho nên Dịch Lẫm cố ý để Khưu Vũ tiếp cận, thậm chí còn giả vờ như đã si mê cậu ta.
Trong thời gian ‘yêu đương cuồng nhiệt’, Dịch Lẫm đã tung ra rất nhiều tin giả, đồng thời thông qua Khưu Vũ mà thu thập được rất nhiều tin thật của đối thủ.
Kết quả đương nhiên là Khâu thị thất bại toàn diện, trong khi sản nghiệp của Dịch Lẫm lại càng tăng thêm.
Cộng thêm lão Khâu trong quá trình làm giàu đã đắc tội với không ít người, khi bằng chứng bị phơi bày, mặc dù Dịch Lẫm không định không chừa đường sống, nhưng vẫn có người sẵn lòng hạ bệ ông ta đến không còn lại gì.
Khâu thị phá sản, lão Khâu vì món nợ quá lớn, không thể nào trả nổi nên đã nhảy lầu.
Còn Khưu Vũ cũng từ một cậu chủ nhỏ giàu có bỗng rơi xuống khu ổ chuột, từ đó Dịch Lẫm không rõ cậu ta kiếm sống bằng cách nào. Anh cũng không quan tâm.
Chỉ có điều, trong lúc hai người lợi dụng lẫn nhau, có lẽ vì Khưu Vũ còn chưa trải sự đời, đã không kiềm chế được mình mà thật sự nảy sinh tình cảm với Dịch Lẫm.
Vì thế cho nên cậu ta căm hận Dịch Lẫm cũng là thật. Cho đến bây giờ, cậu ta vẫn coi Dịch Lẫm là kẻ bạc tình đùa bỡn tình cảm của mình, đáng phải gặp báo ứng.
Nghe đến đây, Khương Minh có chút khó hiểu: “Nếu cậu ta lợi dụng anh trước thì đâu có chuyện ‘lừa dối’ hay ‘đùa bỡn’, sao cậu ta có thể trách anh được?”
Dịch Lẫm nhẹ vuốt gương mặt của người ngồi đối diện: “Bác sĩ Khương của anh, không phải ai cũng hiểu lý lẽ như em đâu. Còn anh thì đã gặp rất nhiều người không nói lý lẽ.”
Khương Minh nhún vai, xem như đồng tình với lời của Dịch Lẫm, nhưng vẫn còn thắc mắc: “Vậy sao vừa rồi anh lại căng thẳng như vậy? Làm em tưởng trước kia anh đã làm chuyện xấu gì với người ta.” Khương Minh vừa ăn canh, vừa nở nụ cười ‘xấu xa’.
Dịch Lẫm bĩu môi: “Người ta sợ em giận thôi. Dù sao thì… Anh vẫn luôn sợ em cảm thấy anh là người không tốt…”
Đây tuyệt đối là lời nói thật. Nếu như không phải vì Khương Minh ở bên cạnh, dù có đối mặt với mười Khưu Vũ, Dịch Lẫm đều chẳng bận tâm.
Nhưng nhìn vẻ mặt của bác sĩ Khương có vẻ như thật sự không hề tức giận, mối quan tâm duy nhất của Khương Minh là trước đây mình có làm ‘chuyện xấu’ gì với người kia không.
Không hiểu sao Dịch Lẫm lại có thấy có chút hụt hẫng: “Ấy, chuyện kia… Em thật sự không tức giận sao? Hoàn toàn không tức giận một chút nào? Dù anh có nói cậu ta là bạn trai cũ của anh? Nếu như đổi lại là anh, bắt gặp bạn trai cũ của em, chắc chắn là anh sẽ khó chịu chết mất…”
Khương Minh hiểu ý của Dịch Lẫm, anh nghiêm túc cảm nhận: “Chưa tới mức tức giận, nhưng mà ‘để ý’ thì đúng là có một chút.”
Thật ra Khương Minh không mấy để ý đến quá khứ của Dịch Lẫm, bởi vì trước nay anh luôn cho rằng sống ở hiện tại mà còn mãi bận tâm về chuyện đã qua thì thật là ngu ngốc.
Nhưng nếu trực tiếp chạm mặt ‘bạn trai cũ’, hẳn là Khương Minh cũng không thể vui vẻ được. Có điều, đối với Khương Minh, ‘thẳng thắn’ là quan trọng nhất, nếu Dịch Lẫm đã làm được điều đó, thì Khương Minh càng không có lý do gì để giận Dịch Lẫm cả.
“Ừ…” Dịch Lẫm khẽ gật đầu, cúi thấp đầu ăn cơm.
Khương Minh nhận ra sự thay đổi cảm xúc của đối phương, hạ giọng nói, giọng điệu thận trọng thăm dò: “Anh… Anh muốn em tức giận sao?”
Dịch Lẫm vội vàng phủ nhận: “Không. Sao anh có thể ‘muốn’ em giận anh được chứ? Anh đâu có điên…”
Nhưng tự hỏi lòng mình, Dịch Lẫm thật sự có chút ‘muốn’ Khương Minh tức giận một chút, ít nhất là… cảm xúc có dao động.
Đó gọi là gì nhỉ? Ghen?
Nhưng nghĩ lại, suy nghĩ ban đầu của anh rõ ràng là sợ Khương Minh tức giận, lỡ như bởi vì chuyện này mà ảnh hưởng đến tình cảm giữa hai người thì anh biết giải thích với ai đây?
Dịch Lẫm thở dài, tay trái nhẹ v**t v* phần bụng nhô lên của mình, thầm nghĩ: Có lẽ là do đang mang thai, những hormone tiết ra trong cơ thể làm cảm xúc của mình thật khó hiểu. Cảm giác như rất nhạy cảm, muốn làm nũng, là kiểu mà nếu là mình của trước kia nhìn thấy chắc chắn sẽ buông ra một câu ‘bị điên’.
“…” Khương Minh đang định nói thêm gì đó, Dịch Lẫm cầm đã tay Khương Minh, lên tiếng trước: “Suỵt… Em đừng bận tâm, vừa rồi anh nói lung tung đó.”
Sau đó Dịch Lẫm lại tươi cười như thường ngày, ríu rít nói đủ chuyện trên trời dưới biển với Khương Minh. Giữa chừng Khương Minh cố kéo câu chuyện về chủ đề ban đầu, nhưng đều bị Dịch Lẫm nói bâng quơ vài câu đã chuyển hướng.
Khương Minh không ép buộc nữa, sau khi ăn trưa xong thì kéo Dịch Lẫm về phòng đã đặt trước để nghỉ trưa.
Khương Minh vốn định đặt phòng hai giường, anh cho rằng trong thời gian mang thai nên ngủ riêng vẫn tốt hơn. Ở trong căn hộ của anh, hai người phải chen chúc trên một chiếc giường là do điều kiện khách quan hạn chế.
Nhưng khi xem ảnh phòng trên mạng, Khương Minh phát hiện giường của phòng lớn của nhà nghỉ này thật sự rất rộng, còn lớn hơn những nhà nghỉ bình thường một chút.
Sau đó ma xui quỷ khiến thế nào, Khương Minh đã đặt một phòng giường lớn. Bản thân Khương Minh cũng không rõ, trong khoảnh khắc ấy trong đầu mình có thực sự chỉ nghĩ về kích thước giường hay không?
Không biết nữa.
Tóm lại, khi Khương Minh nhìn Dịch Lẫm ngủ say bên cạnh mình, hơi thở đều đặn, đôi môi hơi hé mở… Bởi vì đang mang thai, gần đây Dịch Lẫm trở nên rất thích ngủ, thường ngày chỉ vừa đặt đầu xuống gối là đã ngủ mất rồi, còn Khương Minh thì muốn nằm bên cạnh anh, thức thêm một lúc nữa… Khương Minh rất chắc chắn, vào những lúc như thế, cảm giác của anh rất dễ chịu.
Lúc hai người tỉnh lại đã là ba giờ chiều. Khương Minh hỏi Dịch Lẫm muốn đi ngâm nước nóng bây giờ hay tối mới đi.
Dịch Lẫm không cần suy nghĩ: “Bây giờ.”
“Tại sao?” Khương Minh thì thiên về buổi tối, sau khi ngâm nước nóng xong, về phòng là có thể đi ngủ luôn.
Dịch Lẫm bày ra biểu cảm như ‘cười gian’ nhìn Khương Minh chằm chằm: “c** tr*n cùng bác sĩ Khương trong thế giới hai người đương nhiên phải làm càng sớm càng tốt! Sao phải đợi đến tối?”
Khương Minh bị lời này của Dịch Lẫm làm cho nghẹn họng, có vẻ xấu hổ: “Anh đứng đắn một chút đi.”
Bồn hai người ngâm so với các bể ngoài trời thông thường thì chỉ nhỏ như một cái chum, nhưng với thân hình của Khương Minh và Dịch Lẫm ngâm trong đó vẫn khá rộng rãi thoải mái.
Bồn ngâm nhỏ này ẩn mình giữa núi rừng, kéo rèm lại là sẽ chẳng ai qua lại.
Khương Minh bước xuống trước, sau đó một tay đỡ cánh tay Dịch Lẫm, tay kia ôm eo anh, từ từ đỡ anh xuống theo: “Cẩn thận trượt.”
Thật ra bình thường Khương Minh sẽ không để ý kỹ càng như vậy, nhưng bây giờ Dịch Lẫm không mặc quần áo, anh mới thật sự nhận ra bụng Dịch Lẫm đã lớn đến vậy.
Trong lúc Dịch Lẫm chậm rãi bước xuống, nhãi con trong bụng như đang cựa quậy, vì hai người rất sát nhau, cho nên có thể nhìn thấy rất rõ dấu vết thai nhi cử động. Ngay cả mặt nước trong bồn ngâm cũng bị cử động của nhãi con làm cho khẽ gợn sóng.
Khương Minh gần như bị bản năng dẫn dắt, nhẹ nhàng đặt tay lên bụng Dịch Lẫm, cảm nhận cử động của nhãi con, bàn tay cũng không ngừng v**t v*.
“Ấy…” Dịch Lẫm bắt lấy tay Khương Minh, thân thể khẽ giật lùi về phía sau như bị điện giật, nốt ruồi nhỏ ở khoá mắt bên trái trong làn hơi nước từ dưới bồn tắm bốc lên trông giống như một giọt mực rơi xuống nước.
“Sao bác sĩ Khương lại châm lửa lung tung thế?” Dịch Lẫm vòng hai tay ôm lấy cổ Khương Minh, “Châm lửa cháy lên là phải chịu trách nhiệm dập lửa đó nha.”
“…” Khương Minh rút tay về, cơ thể vẫn không rời đi, mà giữ nguyên tư thế để Dịch Lẫm gần như ‘treo’ trên người mình, chỉ là hai tay nhất thời không biết nên đặt ở đâu.
“Anh… Anh thật là…” Vành tai Khương Minh ửng đỏ, “Sao mà chuyện gì cũng nghĩ theo hướng đó được…”
Dịch Lẫm cười híp mắt nhìn mặt Khương Minh: “Vậy em muốn anh nghĩ gì? Hử? Anh nghe theo em.”
Cuối cùng, hai người vẫn chỉ ngâm nước nóng một cách bình thường.
Khương Minh đương nhiên biết Dịch Lẫm còn muốn làm ‘chuyện khác’, bởi vì kể từ lúc có kế hoạch ‘tắm suối nước nóng’ này, Dịch Lẫm đã nhiều lần nói bóng gió.
Nhưng bây giờ là thời điểm đặc biệt, anh là bác sĩ sản, sao có thể biết rõ không nên làm mà vẫn cố làm? Dù sao sau này vẫn còn nhiều thời gian làm chuyện đó mà?
Dịch Lẫm cũng không thật sự mang nhãi con trong bụng ra đùa giỡn. Chính vì biết bác sĩ Khương nhất định sẽ giữ giới hạn, cho nên anh mới dám thoải mái trêu chọc.
Sau khi hai bước ra khỏi bồn tắm, mặc áo tắm nhà nghỉ cung cấp, đi trên con đường nhỏ giữa núi rừng. Kiểu dáng áo tắm khá đặc biệt, Dịch Lẫm mặc vào, trông bụng còn lớn hơn bình thường, chỉ cần thoáng liếc nhìn là có thể nhận ra anh là một ‘ông bầu’.
Mà vào những lúc thế này, trớ trêu thay lại chạm mặt ‘bạn trai cũ’, khiến tình huống có chút lúng túng.
Khưu Vũ liếc nhìn bụng của Dịch Lẫm, cười khẩy: “Thì ra cơ thể của anh còn có chức năng này, biết sớm thì tôi đã để anh sinh cho tôi một đứa rồi.”
Dịch Lẫm khoác cánh tay Khương Minh, vẻ mặt điềm nhiên, hoàn toàn không bị khiêu khích: “Cậu vẫn luôn nằm dưới tôi, sao tôi sinh cho cậu được?”
o0o Hết chương 36 o0o

