Chương 35
Toàn bộ kế hoạch đi du lịch Lộ Thành đều do Khương Minh sắp xếp, Dịch Lẫm vốn nói mình rảnh rỗi nên để mình làm, nhưng Khương Minh lại nói rằng chỉ là kế hoạch đi du lịch, anh chỉ mất một chút thời gian là sắp xếp xong rồi.
Còn Dịch Lẫm phụ trách đưa ra một vài gợi ý, thật ra là chỉ nói về những nơi anh muốn đi, những việc anh muốn làm.
Khương Minh làm việc cẩn thận tỉ mỉ, dù chỉ là kế hoạch du lịch, Khương Minh cũng trình bày ra một bảng gọn gàng, chỉ khác là được viết tay.
Trong số những sản phẩm liên quan đến phim hoạt hình mà Khương Minh sưu tầm không thiếu những cuốn sổ tay được thiết kế đẹp mắt, hơn nữa mỗi khi nhìn thấy những cuốn sổ hợp mắt khác, Khương Minh cũng không ngần ngại mua về. Cho nên sổ tay có thể dùng để lập kế hoạch du lịch trong nhà nhiều không kể xiết.
Khương Minh đã dành hai ngày rảnh rỗi để hoàn thành cuốn sổ tay, sau khi tan làm về nhà, Khương Minh đưa cho Dịch Lẫm, bảo anh mở ra xem.
“Ôi chao…” Dịch Lẫm cầm cuốn sổ nhỏ, một mặt là để tỏ ra lịch sự, một khác đây cũng là lần đầu tiên anh nhìn thấy một kế hoạch du lịch chi tiết, độc đáo và đáng yêu như thế. “Anh phải đi mua khung ảnh, đóng khung trang này lại mới được.”
Khoé môi Khương Minh hiện lên nụ cười, rồi quay sang lục tìm ngăn cất giữ những món đồ quý báu của mình trong tủ, lấy ra một chiếc hộp sắt hình vuông, sau khi mở nắp ra, bên trong là rất nhiều hình dán.
Đưa luôn chiếc hộp này cho Dịch Lẫm, ý là anh có thể tuỳ ý sử dụng đồ bên trong: “Không phải anh muốn có cảm giác ‘tham gia’ à? Này, trước khi đóng khung, dán thêm vài hình trang trí trông sẽ đẹp hơn.”
“Sao em lại có nhiều món đồ nhỏ xinh đến thế?” Dịch Lẫm kinh ngạc.
Trước giờ bác sĩ Khương luôn có gu thẩm mỹ rất tốt, Dịch Lẫm cũng biết điều đó, chỉ là nếu trong gu thẩm mỹ tốt ấy còn xen lẫn chút thú vui đời thường đáng yêu thì sao có thể không thích được cơ chứ?
Phương thức đi lại hai người lựa chọn là tự lái xe, Lộ Thành cách Phong Thành không quá xa, tự lái xe vừa thuận tiện vừa thoải mái.
Khương Minh và Dịch Lẫm dùng chung một chiếc vali, quần áo của Khương Minh rất ít, còn Dịch Lẫm thì vốn định mang theo càng nhiều càng tốt.
Sau đó bình tĩnh lại, hai người nhận ra nếu mang theo quá nhiều hành lý thì sẽ không thể xách được.
Khương Minh sẽ không để Dịch Lẫm xách đồ nặng, vậy thì chỉ có mình bác sĩ Khương xách đồ thôi, mà Dịch Lẫm sao nỡ? Vì vậy những bộ quần áo mới vốn định mang theo cũng đành để lại một nửa.
Trên đường đi, Dịch Lẫm nói rằng chuyến du lịch lần sau để anh lên kế hoạch: “Mỗi người một lần, bác sĩ Khương à, kế hoạch của anh chắc chắn sẽ không thua kém em đâu.”
Thật ra chỉ cần là kế hoạch do Khương Minh sắp xếp, Dịch Lẫm đều cảm thấy ổn thoả, chỉ là như vậy quá vất vả, anh không muốn bác sĩ Khương chịu vất vả một mình.
Khương Minh cũng hiểu được ý này của Dịch Lẫm, mắt nhìn phía trước, tay cầm vô lăng, thuận theo lời anh: “Được thôi, vậy thì thử xem ai hơn.”
Đến ‘khu thắng cảnh suối nước nóng’ ở Lộ Thành, Khương Minh dừng xe, mở cửa bước xuống, xem đồng hồ trên cổ tay trái, vừa đúng mười một giờ sáng.
Anh mở cốp sau, lấy vali hành lý xuống.
Dịch Lẫm từ ghế phụ lái xuống xe, mở chai nước suối, đưa đến bên miệng Khương Minh, vừa nhìn núi suối nước nóng phía sau, trông rất vui vẻ: “Trước đây anh từng đến Lộ Thành, nhưng không phải đến chỗ này. Khi đó nơi này còn chưa được khai thác, chỉ mà một thị trấn vắng vẻ. Bây giờ xây dựng đẹp hơn hẳn.”
Đây là lần đầu tiên Khương Minh tới đây. Đối với Khương Minh, ấn tượng về Lộ Thành chỉ là một thành phố lân cận Phong Thành, vài năm gần đây bỗng phát triển nhờ ngành du lịch suối nước nóng.
Nhưng đúng như lời Dịch Lẫm nói, ‘khu thắng cảnh suối nước nóng này’ được xây dựng khá đẹp.
Mùa hè sắp vào cao điểm nóng nhất, cả khu thắng cảnh đều xanh mướt, trông giống như một tấm màn xanh khổng lồ, mà suối nước nóng hai người sắp đến còn ẩn sâu trong tấm màn xanh ấy.
“Đi thôi.”
Khương Minh cầm tay Dịch Lẫm, tay kia kéo vali hành lý, chuẩn bị bước lên con đường nhỏ trên núi.
Dịch Lẫm để mặc bác sĩ Khương nắm tay mình dẫn đi, thậm chí còn duỗi năm ngón tay ra nắm chặt tay bác sĩ Khương, nhưng miệng lại nói: “Anh không phải trẻ nhỏ, không cần người lớn dắt đi.”
Hôm nay Khương Minh mặc một bộ đồ rất thuận tiện cho việc leo núi: áo khoác mỏng, quần lửng, đi kèm đôi giày thể tháo đế dày, trên áo có vài hoạ tiết trang trí, trông rất khoẻ khoắn, năng động.
Mà Dịch Lẫm thì vẫn mặc trang phục rộng rãi, chân đi một đôi giày đế bằng.
Khương Minh nói với anh đường trên núi trơn ướt, loại giày này rất dễ trượt. Dịch Lẫm ủ rũ nói rằng tất cả giày thể thao của mình đều mang đi giặt cả rồi, chỉ còn mỗi đôi này.
“Hơn nữa anh lớn chừng này rồi, còn không biết đi sao? Làm gì có chuyện trượt ngã, em không cần lo lắng…”
Khương Minh liếc mắt, thầm nghĩ: Em còn lâu mới tin, anh ham giày đẹp thì có.
Nhưng Khương Minh không nói ra miệng hay là ngăn cản, chỉ cầm tay Dịch Lẫm, dẫn anh đi lên trên: “Nhưng trong bụng anh còn mang một đứa trẻ. Nó không chịu được xóc nảy đâu.”
Đường núi vừa được sửa lại rất dễ đi, bên cạnh bậc thang còn có rãnh để kéo vali, Khương Minh một tay cầm tay Dịch Lẫm, một tay kéo vali, đi lại vẫn rất nhẹ nhàng.
Hai bên đường núi rợp bóng cây, che gần hết ánh nắng ban trưa, làm người ta không thấy nóng, ngược lại không khí trong núi còn rất mát mẻ, trong lành.
Khách sạn Khương Minh đặt là một căn nhà nằm giữa núi suối nước nóng.
Trên dưới núi suối nước nóng có rất nhiều nhà nghỉ, nhưng Khương Minh cảm thấy phong cảnh ở nhà nghỉ này đẹp nhất, mặc dù giá không hề rẻ, nhưng anh vẫn quyết định chọn nơi này.
“Nếu đến vào mùa đông chắc sẽ còn tuyệt hơn, nhất là khi có tuyết rơi.” Khương Minh cầm tay Dịch Lẫm, vừa đi vừa ngắm cảnh xung quanh.
Chẳng bao lâu hai người đã tiến vào trong núi, nhà nghỉ được dựng hoàn toàn bằng gỗ cũng hiện ra trước mặt. Khương Minh có vẻ rất hài lòng: “Trong đêm tuyết rơi, nhìn ra ngoài cửa gỗ, có lẽ sẽ còn nhìn thấy bà chúa tuyết.”
Đây là một chấp niệm từ nhỏ của Khương Minh.
Cũng không biết là bị tác phẩm nào làm ảnh hưởng, từ nhỏ Khương Minh đã cố chấp cho rằng, nếu trong núi có tuyết rơi dày, sẽ có bà chúa tuyết bước ra từ trong màn tuyết trắng tinh ấy. Đến khi lớn lên, anh mới biết chuyện đó không có thật. Nhưng dù vậy, trong lòng Khương Minh vẫn cứ mang theo chấp niệm ấy. Giống như có rất nhiều người, dù bao nhiêu tuổi vẫn cứ tin trên đời này có ông già Noel.
Dịch Lẫm say sưa nghe Khương Minh, nói: “Nếu bà chúa tuyết xinh đẹp tuyệt trần thì phải làm sao đây? Chỉ cần móc một ngón út đã có thể móc em đi theo rồi.”
Khương Minh bất đắc dĩ nhíu mày, cũng không hiểu sao Dịch Lẫm lại có thể chuyển sang chủ đề này được.
Trong lúc nói chuyện, hai người đã đi đến nhà nghỉ trong núi. Nơi này rất gần suối nước nóng, Khương Minh dự định sẽ cùng Dịch Lẫm ăn trưa trước, sau đó ngủ trưa một lát, tỉnh lại mới quyết định xem có đi tắm suối nước nóng hay không.
Kế hoạch vốn dĩ rất hoàn hảo, chỉ là chẳng ai ngờ, khi họ bước vào nhà nghỉ lại gặp phải một người mà ai cũng khó chịu.
Người kia tên Khưu Vũ, là bạn trai cũ Dịch Lẫm từng hẹn hò trong hai tháng cách đây hai năm. Có lẽ cũng không thể gọi là bạn trai cũ được, vì xét đến cùng, khi đó hai người chỉ lợi dụng lẫn nhau.
Trong thời gian ấy, Dịch Lẫm chỉ coi Khưu Vũ là ‘bạn tình’, còn Khưu Vũ thì một lòng cho rằng Dịch Lẫm là người bạc tình.
Khương Minh và Dịch Lẫm làm thủ tục nhận phòng, sắp xếp xong hành lý, từ trong phòng ra ngoài, trên đường tới nhà hàng của nhà nghỉ thì gặp một nhóm người đi ngược chiều.
Đi đầu là một người đàn ông ăn mặc chỉn chu, trông có vẻ là ông chủ lớn của một ngành nghề nào đó, phía sau là thư ký, trợ lý và nhiều người khác.
Đặc biệt là có một người đàn ông gầy gò, trông như môi giới đi sau cùng. Có lẽ đây là người môi giới đi theo ông chủ kia lên núi nghỉ dưỡng với mục đích muốn làm ăn.
Chỉ nhìn từ vẻ bề ngoài, thật khó để đoán người đàn ông gầy gò đó là môi giới trong ngành nghề nào.
Khương Minh chỉ hờ hững liếc nhìn nhóm người kia, hoàn toàn không để ý. Nhưng khi người đàn ông gầy gò kia đi ngang mặt họ, người đi bên cạnh anh chợt khựng lại.
Mà người môi giới kia cũng đột nhiên trợn trừng hai mắt nhìn hai người như thể nhìn thấy kẻ thù.
Khương Minh thấy phản ứng của Dịch Lẫm có chút khác lạ, nghi hoặc hỏi: “Hai người quen nhau à? Ý em là anh và người kia.”
Nhìn thấy ngón tay thon dài của Khương Minh chỉ bóng lưng của người kia, Dịch Lẫm vô thức lắc đầu, lại lập tức gật đầu, giọng điệu như chột dạ: “Quen… Từ hai năm trước… Nhưng mà…”
Khương Minh nhẹ nhàng hỏi: “Nhưng mà sao?”
“Anh sẽ không nói dối em, em hỏi gì anh cũng nói hết… Nhưng mà, anh sợ em giận…” Dịch Lẫm dè dặt nhìn Khương Minh, “Cho nên em phải hứa với anh trước là sẽ không giận.”
Khương Minh nhìn phản ứng của Dịch Lẫm cũng đoán ra được đại khái quan hệ của anh với người kia, hay nói đúng hơn là quan hệ trước kia không phải bình thường.
Nhưng Khương Minh đương nhiên sẽ không vì vậy mà tức giận: “Được, em hứa với anh.”
“Cậu… Cậu ta tên Khưu Vũ, trước kia anh và cậu từng hẹn hò một thời gian.”
Chuyện là thế này, hai năm trước, sau khi Dịch Lẫm chuyển sang kinh doanh hợp pháp, công việc vừa mới bắt đầu đi vào quỹ đạo ổn định, đang ở giai đoạn then chốt.
Nhưng chỉ cần liên quan đến lợi ích thì sẽ có rất nhiều đối thủ cạnh tranh. Ba của Khưu Vũ là ông chủ của doanh nghiệp Khâu thị, cũng là đối thủ lớn nhất của Dịch Lẫm khi đó.
Thế nhưng khi cạnh tranh với Dịch Lẫm, ông già kia không nghĩ đến cách nâng cao sức cạnh tranh cho doanh nghiệp của mình, mà lại dùng mưu mẹo xấu xa, đến mức nghĩ ra cách để đứa con trai đồng tính của mình tiếp cận Dịch Lẫm để dò la một vài bí mật của anh.
Dịch Lẫm ‘chơi’ cả nam lẫn nữ, đây là điều mà hầu hết người trong giới đều biết, vừa khéo cậu chủ nhỏ của Khâu thị trắng trẻo, ưa nhìn, còn toát ra khí chất nghệ sĩ.
Cậu ta là đối tượng rất được người trong giới săn đón, quan trọng nhất là thân phận của cậu ta chưa từng bị lộ, lão Khâu tự tin cho rằng Dịch Lẫm sẽ không phát hiện ra thân phận thật sự của con trai mình.
“Ông ta xem anh là kẻ ngốc rồi.” Khương Minh sắc sảo nhận xét.
Dịch Lẫm thở dài: “Ai mà chẳng biết? Trông anh có ngốc đến mức vậy không?”
Trên thực tế, ngay từ khi Khưu Vũ bắt đầu tiếp cận mình, Dịch Lẫm đã đề phòng. Sau đó biết được cậu ta là người của đối thủ cạnh tranh, Dịch Lẫm đã tương kế tựu kế, quyết định lợi dụng Khưu Vũ. Lợi dụng hai tháng đã thành công nắm được sơ hở của Khâu thị.
Nhưng nực cười là, trong khoảng thời gian đó, hình như Khưu Vũ đã thật sự nảy sinh tình cảm với anh…
o0o Hết chương 35 o0o

