Chương 34
Dịch Lẫm tĩnh dưỡng, chớp mắt đã trôi qua một tháng. Nhãi con trong bụng lớn thêm rất nhiều, bây giờ dù có mặc quần áo rộng rãi cũng không che được phần bụng đang nhô lên.
Cân nặng cũng tăng vọt theo. Bây giờ Dịch Lẫm đã ‘buông xuôi’ rồi, ngoài những lần khám thai định kỳ, anh không dám bước lên cân nữa.
Dù sao chỉ dựa vào mức độ ‘tiêu biến’ của cơ bụng, anh cũng đoán ra được đại khái mình đã tăng lên bao nhiêu cân.
Từ sau hôm ấy, ba mẹ nuôi không có động tĩnh gì, có lẽ là sau này cũng sẽ không đến quấy rầy nữa. Xem ra là sự răn đe của Dịch Lẫm vẫn có tác dụng.
Mà Dịch Lẫm cũng ở trong nhà suốt, chẳng nghe được tin tức gì của họ, cũng không biết cuối cùng Dịch Duệ Triết có lấy được vợ hay không.
Dịch Lẫm không còn nghĩ nhiều về chuyện đó, hơn nữa Khương Minh cũng không cho anh suy nghĩ nhiều.
Bác sĩ Khương nói tĩnh dưỡng không phải chỉ là dưỡng thân, mà còn phải dưỡng tâm, mọi chuyện phiền lòng có thể làm cho cảm xúc dao động đều phải vứt sang một bên.
Vì vậy Dịch Lẫm rất ngoan ngoãn nghe lời.
Hôm nay, Khương Minh tan làm về nhà, đúng lúc chị gái Khương Hàm của anh nói buổi tối sẽ qua chơi. Hai người gặp nhau trước cửa toà nhà, cùng nhau đi lên căn hộ.
Bây giờ Khương Hàm đang trong thời gian nghỉ thai sản, khá rảnh rỗi, cho nên thỉnh thoảng hay qua nhà em trai chơi.
Nhất là thời gian trước, nghe nói Dịch Lẫm động thai, Khương Hàm đã gửi rất nhiều thực phẩm bổ dưỡng và đồ ăn sang. Còn hôm nay Khương Hàm đến là để đưa vé cho em trai.
“Suối nước nóng ấy ạ?” Chị gái đang nấu cơm tối cho hai người, Khương Minh đứng bên cạnh phụ rửa nguyên liệu, hai chị em tán gẫu, đột nhiên chị gái nhắc đến suối nước nóng Kim Thang ở Lộ Thành bên cạnh rất tốt, Khương Minh có thể dẫn Dịch Lẫm đi chơi một chuyến.
Khương Hàm gật đầu: “Nhân lúc bây giờ bụng Dịch Lẫm còn nhỏ, hai đứa tranh thủ đi du lịch đi. Đến khi bụng lớn sẽ bất tiện lắm. Sau khi sinh, muốn đi chơi thì chỉ là nằm mơ thôi.”
Hôm nay Khương Hàm đến đưa phiếu ưu đãi giảm giá của bể tắm khoáng ở Lộ Thành bên cạnh.
Đây vốn là món quà của một đồng nghiệp nhiệt tình của chồng chị, muốn hai vợ chồng chị đi hưởng thụ thế giới hai người, nhưng con gái chỉ mới hơn hai tháng tuổi nhà họ thì phải làm sao?
Chỉ có thể thôi. Khương Hàm nghĩ, tặng lại vé cho em trai mình là tốt nhất.
“Nhưng mà…” Khương Minh dùng hai ngón tay kẹp lấy góc của hai tấm phiếu ưu đãi, vẻ mặt khó xử: “Bây giờ chúng em cũng không có thời gian.”
Mà ‘chúng em’ ở đây hẳn là chỉ có Khương Minh. Dịch Lẫm đã gác lại hết mọi việc cho đến khi sinh con, còn công việc của Khương Minh ở bệnh viện thì rất bận rộn. Bình thường ngay cả hai ngày nghỉ cuối tuần hay các ngày nghỉ lễ cũng chưa chắc đã được nghỉ trọn vẹn, huống chi gần đây còn không có dịp nghỉ lễ nào. Ngày nghỉ lễ gần nhất là Quốc khánh, là vào bốn tháng nữa.
Khương Hàm cười: “Em vẫn còn ngày nghỉ phép của năm ngoái mà, dành ra ba, bốn ngày là đủ đi chơi rồi.”
Lúc này Khương Minh mới nhớ ra còn có ‘ngày nghỉ phép’. Không phải trí nhớ của Khương Minh không tốt, mà là kể từ khi đi làm tới nay, anh chưa từng xin nghỉ phép, dần dà cũng quên mất còn có ngày nghỉ này.
Dịch Lẫm đang lấy quần áo trong máy giặt ra phơi, lúc quay lại nghe thấy Khương Minh và chị gái hình như đang nói chuyện đi chơi, trong lòng vui mừng.
Có trời biết anh muốn đi du lịch riêng với bác sĩ Khương thế nào. Đây vốn dĩ là một bước trong kế hoạch theo đuổi người ta của anh, còn là một bước rất quan trọng, nào ngờ lại mang thai trước, suốt thời gian qua đều trì hoãn, cho đến bây giờ vẫn chưa được đi du lịch với nhau lần nào.
“En có thể xin nghỉ phép.” Khương Minh ngẫm nghĩ, đưa mắt nhìn Dịch Lẫm: “Anh có muốn đi không?”
Dịch Lẫm vội vàng gật đầu, trong mắt sáng rực niềm háo hức, trông như một đứa trẻ vui sướng khi nghe tin được ra ngoài chơi.
‘Đứa trẻ’ ấy còn rất biết điều, tiến lại chỗ chị gái, nói là muốn phụ giúp.
Khương Minh nhìn anh, có vẻ bất lực, như muốn nói: “Đây thật sự là Dịch Lẫm sao?” Lần đầu tiên gặp anh trong bệnh viện, thật sự không thể tưởng tượng được anh còn có dáng vẻ này.
Dịch Lẫm giúp Khương Hàm làm nộm rau, là món nộm dưa chuột vô cùng đơn giản. Vì không được cho ớt, Dịch Lẫm đã nêm nếm một số gia vị khác. Thành phẩm làm ra rất tuyệt, dù không có ớt ăn vẫn chua ngọt ngon miệng.
“Dịch Lẫm nấu ăn thật giỏi, món nộm dưa chuột này còn ngon hơn chị làm.” Khương Hàm khen ngợi.
Khương Minh nếm thử, vì ngon mà vô thức gật đầu, có lẽ là đồng ý với nhận xét của chị gái, nhưng vẫn nói: “Cả hai đều nấu ngon.”
Đã quyết định đi du lịch, Dịch Lẫm không thể ngồi yên. Sau khi Khương Hàm về, anh liền kéo vali ra, định sắp xếp đồ đạc.
Khương Minh nói anh quá phấn khích rồi: “Ít nhất em phải làm xong việc của tuần này đã, bây giờ anh sắp xếp đồ đạc, sang tuần sau thì vali đã phủ đầy bụi rồi.”
Dịch Lẫm cảm thấy rất có lý, nhưng anh không cách nào đè nén được sự hưng phấn trong lòng.
“Điều này là bình thường. Đứa bé càng lớn, hormone trong cơ thể anh cũng sẽ tăng theo. Dưới ảnh hưởng của hormone, cảm xúc vui buồn giận hờn đều sẽ bị khuếch đại.” Khương Minh kiên nhẫn giải thích.
Người mang thai thường không thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân cũng là vì vậy. Khương Minh hiểu rất rõ, cho nên anh không mấy ngạc nhiên trước sự phấn khích như núi lửa phun trào của Dịch Lẫm.
Chỉ có điều, Dịch Lẫm thật sự là quá phấn khích rồi, Buổi tối khi đi ngủ, anh dính sát người Khương Minh hơn thường ngày, hai vai chạm vào nhau.
“Em nói xem, khi đi chơi chúng ta sẽ làm những gì? Ngâm nước nóng có cần phải lưu ý gì không?”
Trong phòng vừa tắt đèn, bây giờ là hơn mười một giờ đêm, Khương Minh vừa mới đặt đầu xuống gối, Dịch Lẫm đã hỏi một tràng như súng máy: “Chúng ta không thể chỉ ngâm nước nóng mãi được đúng không? Phải làm gì khác nữa chứ. Ví dụ như… leo núi? Suối nước nóng thường có núi bao quanh. Chúng ta đi chụp ảnh đi. Bác sĩ Khương, để anh chụp cho em, anh chụp ảnh đẹp lắm đó. Á, nói đến chụp ảnh, nên mặc quần áo thế nào đây? Nhân mấy ngày này phải đi mua thêm vài bộ quần áo mới…”
Dịch Lẫm còn chưa nói hết câu, Khương Minh vốn đang nằm ngửa chợt quay người lại, một tay chống gối, tay kia làm dấu ‘suỵt’.
Mặc dù đã kéo rèm cửa sổ, nhưng vô số ánh sao lấp lánh và ánh đèn đường sáng ngời phía ngoài vẫn xuyên qua lớp rèm chiếu vào bên trong. Trong bóng tối sau khi tắt đèn, thật ra vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng đồ vật và cả người trước mắt.
Mặt Khương Minh rất gần Dịch Lẫm, anh dùng ngón trỏ tay trái nhẹ chạm lên môi đối phương: “Suỵt… Anh đang quá phấn kích.”
Môi Dịch Lẫm rất mềm, đây cũng là lần đầu tiên Khương Minh chạm vào, xúc cảm trên đầu ngón tay khiến Khương Minh có cảm giác rất mới lạ.
Dịch Lẫm khựng lại, sau đó lập tức bắt lấy cổ tay Khương Minh, dáng vẻ như là ‘em đã chủ động trước thì đừng hòng chạy thoát dễ dàng’.
“Vậy được, anh nói thêm một câu nữa rồi sẽ đi ngủ.” Dịch Lẫm chen ngón tay của mình vào giữa năm ngón tay của Khương Minh, thành tư thế ‘mười ngón đan xen’.
“Câu gì?” Khương Minh chăm chú nhìn anh, nghiêm túc lắng nghe.
“Đi ngâm nước nóng ấy mà, nước thì nóng như thế, lại chỉ có hai chúng ta… Không làm gì thì thật lãng phí…” Dịch Lẫm ghé sát tai Khương Minh, chóp mũi như có như không cọ lên vành tai Khương Minh: “Bây giờ mang nó, muốn làm gì cũng không tiện.”
Dịch Lẫm kéo tay trái của Khương Minh phủ lên bụng mình. Khương Minh đương nhiên hiểu ý của anh, tay sờ lên chỗ nhô lên đó, ấm áp, mềm mại, nói thật thì cảm giác rất dễ chịu.
Nhưng nghĩ đến Dịch Lẫm vốn chẳng có ý muốn anh cảm nhận sự cựa quậy của nhãi con, mà muốn làm ‘chuyện khác’, mặt Khương Minh có chút nóng lên.
“Nói thật, được năm tháng rồi, có thể làm không?” Ánh mắt Dịch Lẫm nóng rực, giọng nói chân thành.
Vành tai Khương Minh lặng lẽ, anh giơ tay còn lại, nhẹ che lên mắt Dịch Lẫm: “Anh vừa mới nói ‘nói thêm một câu nữa rồi sẽ đi ngủ’. Bây giờ nên đi ngủ rồi.”
“Ừ…” Dịch Lẫm ra vẻ ngoan ngoãn chuẩn bị đi ngủ, một lúc sau lại lên tiếng: “Thật sự không thể làm à?”
Khương Minh ôm trán, hiếm khi bối rối: “Không thể, không thể! Sẽ làm tổn thương đến con. Trong lúc mang thai… Cấm chuyện giường chiếu…”
Sau hôm ấy, Khương Minh đã xin nghỉ phép, kỳ nghỉ bắt đầu vào một tuần sau đó.
Hơn nữa không hiểu tại sao, dường như anh cũng có chút háo hức với chuyến du lịch này. Có thể là vì sự phấn kích của Dịch Lẫm, ở bên cạnh anh ấy, thật khó mà không bị lây sang.
Mấy ngày sau đó, mỗi lần tan làm về nhà, Khương Minh đều thấy Dịch Lẫm đứng trước gương thử đủ kiểu quần áo mới.
Hoặc cũng có thể nói là, Dịch Lẫm cố ý chờ Khương Minh về nhà mới bắt đầu thử đồ.
Bởi vì Dịch Lẫm muốn mặc cho Khương Minh xem, chỉ khi nghe Khương Minh nói ‘được’ hay ‘rất đẹp’, anh mới hài lòng.
o0o Hết chương 34 o0o

