Ông Trùm Mang Thai Con Của Bác Sĩ Khương

Chương 33




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 33 miễn phí!

Chương 33

Mùi hương trên người Khương Minh khiến Dịch Lẫm cảm thấy rất dễ chịu. Mùi hương nhẹ của bột giặt pha lẫn chút gì đó như là mùi thuốc khử trùng đặc trưng trên người các bác sĩ thật sự giống như thuốc an thần. Dịch Lẫm được Khương Minh ôm vào trong ngực, vùi đầu vào cần cổ Khương Minh, hít sâu một hơi, trái tim bình ổn trở lại, cơ thể cũng không còn run rẩy nữa.

Khương Minh là bến cảng của anh, khiến Dịch Lẫm lưu luyến không muốn rời.

“Bác sĩ Khương, em cứ thế này, anh sẽ không thể rời xa em được… Phải làm sao đây?” Giọng nói của Dịch Lẫm có chút khàn.

“Hả? Sao cơ?”

Khương Minh vừa định buông tay ra, Dịch Lẫm lại ôm anh chặt hơn, cũng vùi đầu càng sâu: “Đừng đừng đừng, ôm thêm một lát nữa.”

Dịch Lẫm không muốn rời khỏi lồng ngực của Khương Minh, anh sợ Khương Minh sẽ nhìn thấy dáng vẻ vẫn còn chật vật của mình.

Nhưng hiển nhiên là bác sĩ Khương không có ý định này, thậm chí còn không nhắc tới chuyện vừa rồi nửa chữ. Anh chỉ một tay ôm Dịch Lẫm, một tay lấy điện thoại ra, tìm xem quanh nơi này có quán đồ uống nào không: “Em hơi khát, muốn uống nước. Anh có muốn uống gì không?”

Dịch Lẫm vẫn vùi đầu trong hõm vai Khương Minh, gật đầu. Nhận ra Khương Minh đang nghiêm túc tìm kiếm trên điện thoại, không có ý định dò xét mình, Dịch Lẫm mới từ từ ngẩng đầu lên.

Chiều cao của anh và Khương Minh gần như ngang nhau, chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy đôi con ngươi đen láy như mực của đối phương cùng hình ảnh trên màn hình điện thoại di động phản chiếu trong đó. Ngoài những điều đó ra, đôi mắt ấy trong trẻo đến mức không có chút tạp chất nào. Sự ‘trong trẻo’ này của Khương Minh cũng khiến Dịch Lẫm vừa ngưỡng mộ vừa trân trọng.

Bởi vì đổi ngược lại, rõ ràng là Dịch Lẫm không bao giờ có thể ‘trong trẻo’ được như vậy.

Nhìn sườn mặt của Khương Minh, ôm cổ người này, Dịch Lẫm có cảm giác như đang ôm một báu vật quý giá nhất trên đời. Dịch Lẫm khẽ nói: “Anh đã nói chuyện rõ ràng với họ rồi. Sau này họ sẽ không đến quấy rầy em nữa đâu. Tiền… Anh cũng không đưa tiền cho họ…”

Khương Minh nghe xong nhẹ gật đầu, như cho rằng đây là chuyện phiền lòng, nhanh chóng muốn gạt nó sang một bên: “Ừ.”

Dịch Lẫm ngẩng mặt, hơi kinh ngạc, cũng có chút xấu hổ: “Em… Em có cảm thấy anh rất xấu xa không?”

Đây chắc chắn là ‘kính lọc người yêu’ của Dịch Lẫm quá dày. Trong mắt anh, bác sĩ Khương thuần khiết không tỳ vết, là đại diện của thiên thần áo trắng ‘chân thiện mỹ’ trong sáng nhất trên đời.

Dịch Lẫm cho rằng chuyện phức tạp giữa mình và gia đình ba mẹ nuôi là chuyện ‘dơ bẩn’, không đáng để vào mắt, bình thường anh đã ngại nhắc đến với bạn bè, huống chi là với ‘thiên sứ’ thuần khiết không tỳ vết này?

Nếu không, Dịch Lẫm đã không tự ti mặc cảm như vậy.

Anh sợ Khương Minh nhìn thấy, càng sợ sau khi nhìn thấy, Khương Minh sẽ không thích sự nhẫn tâm, tuyệt tình của anh.

“…” Khương Minh sửng sốt mất một lúc, cũng không rõ hình tượng của mình ở trong lòng người này là thế nào: “Có phải là anh có hiểu lầm gì về em không?”

Dịch Lẫm không biết trả lời thế nào, bèn nháy mắt làm mặt quỷ. Tóm lại, từ phản ứng của bác sĩ Khương, hẳn là không có vẻ gì là thất vọng khi anh làm vậy.

“Anh muốn ăn bánh ngọt, hay là uống trà sữa?” Nghĩ đến Dịch Lẫm thích ăn đồ ngọt, Khương Minh đưa ra vài lựa chọn.

Về khoản này, trong hai người họ, thường là Dịch Lẫm có chủ kiến hơn. Dù là bánh ngọt hay uống nước, mỗi khi nhắc tới, Dịch Lẫm đều có thể nêu ra một loạt.

Nhưng vào lúc này, Dịch Lẫm không muốn quyết định gì cả, anh chỉ muốn nghe theo lời bác sĩ Khương: “Nghe em. Em nói đi đâu thì anh theo đó.”

Khương Minh cất điện thoại, nhướn mày: “Được, anh đi theo em.”

Hai người tách nhau ra từ trạng thái gần sát, Khương Minh quay người đi lấy xe. Dịch Lẫm mỉm cười nhìn theo bóng lưng anh, đang định cất bước đi theo, đột nhiên cảm thấy bụng đau thắt.

“Ưm…”

Có lẽ là vừa rồi quá tập trung vào cuộc trò chuyện với bác sĩ Khương, Dịch Lẫm đã không nhận ra cảm giác khó chịu trong bụng. Bây giờ hoàn hồn, cảm giác đau bỗng ập đến làm anh phải khom người.

Tay ôm bụng, không sao đứng thẳng lên được.

“Anh sao thế?” Khương Minh nhanh chóng phát hiện ra sự bất thường của Dịch Lẫm, vội vàng chạy lại, đỡ vai anh, “Anh khó chịu à? Đau bụng sao?”

Dịch Lẫm phải mượn lực từ Khương Minh mới không khuỵu xuống đất. Anh hoảng hốt gật đầu, sau đó nhìn Khương Minh, ánh mắt đầy sợ hãi: “Anh… Hình như anh chảy máu…”

Khương Minh nhanh chóng đỡ một cánh tay của Dịch Lẫm, nâng anh dậy, dìu anh đi tới chỗ đậu xe, mở cửa sau, nhẹ nhàng đỡ anh ngồi vào trong.

“Đừng hoảng, để em kiểm tra cho anh.” Khương Minh cũng ngồi vào trong ghế sau, vừa đỡ sau lưng Dịch Lẫm, để anh từ từ nằm xuống, vừa đóng cửa xe lại.

May mà bãi đậu xe vắng người, góc này của họ càng vắng vẻ hơn, lại thêm cửa sổ xe được dán kính tối màu, không cần lo lắng sẽ có ai nhìn được vào bên trong.

Nhận ra cơ thể Dịch Lẫm đang run lên, Khương Minh biết lúc này anh đang rất hoảng sợ, dù sao anh ấy luôn rất mong chờ nhãi con này chào đời.

“Đừng sợ, thả lỏng. Anh càng căng thẳng, nó càng không thoải mái.”

Khương Minh nhẹ nhàng tháo dây buộc trên thắt lưng quần của Dịch Lẫm, khéo léo kéo quần anh xuống.

Thấy bên trong quần có dính một chút máu, nhưng lượng máu rất ít. Khương Minh cảm thấy yên tâm hơn một chút.

Sau đó Khương Minh lại kéo q**n l*t của Dịch Lẫm xuống, cẩn thận quan sát từ trong ra ngoài, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm: “Yên tâm, nó không sao.”

“Thật chứ?” Dịch Lẫm muốn ngồi dậy, nhưng lại sợ đè nhãi con đi ra, nên ngoan ngoãn giữ tư thế nằm thẳng, “Không cần đến bệnh viện sao?”

Khương Minh nhẹ nhàng mặc lại quần giúp Dịch Lẫm: “Tạm thời không cần. Nam giới mang thai, thỉnh thoảng ra một chút máu cũng là bình thường. Có thể là do mệt mỏi, hoặc cảm xúc dao động quá lớn gây nên. Việc chúng ta cần làm là ngừng tình trạng này kịp thời.”

“Ngừng thế nào?” Dịch Lẫm có chút chột dạ, nhất là khi nghe thấy Khương Minh nói đến ‘cảm xúc dao động quá lớn gây nên’.

Dịch Lẫm không dám nhìn vào mắt Khương Minh, bởi vì trước đó bác sĩ Khương đã dặn anh phải giữ bình tĩnh, đừng quá kích động.

Khương Minh buộc lại dây thắt lưng cho Dịch Lẫm, kéo vạt áo xuống che bụng anh, rồi lót một chiếc gối đệm trên ghế sau dưới gáy Dịch Lẫm, để anh tựa lên đó.

“Ngừng thế nào nhỉ?” Khương Minh bày ra dáng vẻ suy tư, giọng điệu nhẹ nhàng, không hề giống một bác sĩ dặn dò người bệnh, “Chính là phải nghỉ ngơi thật nhiều. Xin lỗi ông chủ Dịch nhé, trước khi anh ngừng chảy máu, mong anh giống như lần trước, nằm trên giường ít nhất một tuần.”

Khương Minh rời khỏi ghế sau, đi lên phía trước, mở cửa ghế lái, khởi động xe, quay lại ghế sau cười nói: “Cũng quên trà sữa với bánh ngọt đi, về nhà trước đã.”

Dịch Lẫm nhìn gương mặt tươi cười của Khương Minh, vui mừng thì đương nhiên là có vui mừng, nhưng trong lòng ít nhiều vẫn cảm thấy áy náy: “Em… không trách anh chứ? Em có thấy anh phiền phức không?”

Dịch Lẫm chưa hẳn là ‘nghe lọt’ những lời người ba nuôi nói, nhưng những lời đó lại giống như một cái móc, móc trúng điểm yếu nhất trong phòng tuyến tinh thần của Dịch Lẫm.

Trước kia Dịch Lẫm không hề vướng bận điều gì, nhưng giờ đây rõ ràng đã quấn chặt với cái tên ‘Khương Minh’, quyến luyến đến không thể xa rời, cho nên anh mới lo được lo mất.

“Em đã nói rồi, nam giới lúc mang thai xảy ra tình trạng xuất huyết là bình thường. Nếu là người khác, hoặc nhiều hoặc ít cũng khó tránh khỏi chuyện tương tự. Nếu như em cảm thấy phiền phức, vậy thì hàng ngày làm việc ở bệnh viện, chắc phải em đã phiền chết rồi sao?”

“…” Dịch Lẫm nghiêng người nghe lời của Khương Minh, “Ừm… Nghe em nói có vẻ rất có lý.”

Khương Minh nhún vai, không hề khách sáo: “Em cũng đã nói rồi, lời em nói chắc chắn rất có lý.”

Hôm đó, sau khi về đến nhà, dưới sự giúp đỡ của Khương Minh, Dịch Lẫm lại lên giường nằm từ sớm. Trong suốt quá trình này, cả hai người đều cảm thấy quen thuộc, tựa như thời gian quay ngược.

Điểm khác biệt duy nhất là lúc này bụng Dịch Lẫm đã nhô lên một đường cong nho nhỏ, Dịch Lẫm nằm trên giường cũng tự nhiên hơn trước rất nhiều.

Sau đó Lý Niệm Tình nghe tin, cũng giống như lần trước, mang một con gà đã làm sạch tới, ở trong căn hộ hầm canh gà cho Dịch Lẫm.

Dịch Lẫm ôm bụng, cẩn thận kéo một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh, trò chuyện với Lý Niệm Tình trong lúc chị hầm canh gà.

“Ấy ấy ấy, đừng cho nhiều gừng và hành, bác sĩ Khương không thích mùi gừng và hành quá nồng.” Dịch Lẫm nhìn Lý Niệm Tình chuẩn bị từng nguyên liệu, đang định thả vào trong nồi canh, vội vàng lên tiếng ngăn lại.

Nồi canh gà lần trước thật sự rất ngon, Dịch Lẫm rất thích, nhưng Khương Minh không thích mùi hành và gừng trong canh nên chỉ ăn vài thìa lấy lệ.

Dịch Lẫm đã ghi nhớ, cho nên lần này vội ngăn Lý Niệm Tình thả ít hành và gừng hơn.

Lý Niệm Tình cầm muỗng canh, bất đắc dĩ thở dài: “Dạ dạ dạ, tôi biết rồi. Tôi sẽ để ý đến khẩu bị của bác sĩ Khương nhà cậu! Hừ, cậu xem lại mình đi, bây giờ trong đầu chỉ có ‘bác sĩ Khương’, ăn canh gà cũng phải chia một nửa cho cậu ấy mới chịu, cứ y như trẻ con.”

Dịch Lẫm không hề phản bác: “Trong người tôi đang mang một đứa trẻ, có lẽ là… bị nó làm ảnh hưởng.”

“Vớ vẩn.” Lý Niệm Tình lườm. Tên Dịch Lẫm này thật đúng là há miệng có thể bịa chuyện, ở trước mặt Khương Minh thì tỏ vẻ ngoan ngoãn, còn gặp người khác là lập tức lộ nguyên hình.

Cho nên, với việc Dịch Lẫm gặp được bác sĩ Khương, thật ra Lý Niệm Tình cảm thấy rất vui mừng, cuối cùng đã có người ‘trị’ được Dịch Lẫm.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, quen biết Dịch Lẫm bao năm, số lần tên này dưỡng bệnh cộng lại còn chưa nhiều bằng từ sau khi kết hôn với bác sĩ Khương.

Dịch Lẫm xua tay: “Chuyện tốt đẹp thì phải trải qua nhiều trắc trở chứ.”

o0o Hết chương 33 o0o


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.