Ông Trùm Mang Thai Con Của Bác Sĩ Khương

Chương 32




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 32 miễn phí!

Chương 32

“Vậy anh… Em sẽ quay lại sớm nhất có thể.” Thật ra Khương Minh vẫn không yên tâm về Dịch Lẫm, “Bình tĩnh một chút, đừng quá kích động.”

Nếu là Dịch Lẫm trước đây, điều Khương Minh nên lo lắng là anh sẽ khiến hai ba con người ba nuôi xảy ra chuyện gì đó không hay, nhưng bây giờ trong bụng Dịch Lẫm đang mang một đứa nhỏ, Khương Minh càng lo lắng cho anh hơn.

“Bất kể anh muốn làm gì cũng phải nghĩ đến nó trước tiên.” Khương Minh ghé sát người Dịch Lẫm, nhẹ nhàng sờ lên phần bụng đã hơi nhô của anh.

Dịch Lẫm thuận thế ôm lấy eo Khương Minh, còn nhẹ hôn lên khoé môi anh: “Lo gì chứ, anh đâu có ăn thịt họ. Anh cũng không muốn lên bản tin đâu.”

Vóc dáng hai người cao gần bằng nhau, muốn hôn lên môi chỉ cần ghé lại gần một chút là được.

“Bác sĩ Khương mau đi đi.”

Khương Minh quay người đi về phía chỗ đậu xe, nói thêm: “Em sẽ tới đón anh.”

Dịch Lẫm đứng tại chỗ gật đầu, Khương Minh lái xe đi được một quãng vẫn có thể nhìn thấy Dịch Lẫm ở phía sau vẫy tay qua gương chiếu hậu.

Đến khi xe của Khương Minh đi xa hẳn, Dịch Lẫm mới chỉnh lại quần áo, chuẩn bị đi vào quán trà. Hôm nay anh mặc một chiếc áo phông rất rộng, quần cũng đổi sang cỡ lớn hơn.

Cũng may mà khung xương của Dịch Lẫm rất đẹp, bộ đồ rộng thùng thình mặc lên người anh lại mang vẻ phóng khoáng, lười biếng rất đặc biệt, như thể anh cố ý phối đồ như vậy. Hơn nữa vai Dịch Lẫm rất rộng, còn rộng hơn cả Khương Minh, nên hoàn toàn có thể ‘gánh’ được những bộ đồ rộng rãi kiểu này.

Anh chỉnh trang vẻ bề ngoài một chút, dù sao cũng đã nhiều năm không gặp ba nuôi và người em trai trên danh nghĩa ấy.

Lúc Dịch Lẫm rời nhà đó, đứa em trai kia mới học cấp hai, giờ gặp lại chưa chắc đã nhận ra nhau.

Nhưng dù thế nào, phong độ của bản thân không thể để mất.

Dịch Lẫm mặt không cảm xúc đứng trước cửa kính của một chiếc xe, chỉnh lại quần áo, rồi mới sải bước chân đi về phía cửa quán trà. Anh còn liếc nhìn dáng người từ bên sườn của mình, độ cong của bụng được che giấu rất khéo.

Anh không muốn để hai người kia biết chuyện anh đang mang thai.

Vừa bước vào quán trà, Dịch Lẫm lập tức ngửi thấy hương trà thanh mát. Dịch Lẫm cảm thấy thật hiếm lạ, ba nuôi của anh lại chọn gặp mặt ở nơi thế này.

Đây là một quán trà sang trọng, tính phí theo giờ, chỉ nhìn cách bài trí bên trong cũng biết chắc chắn không hề rẻ.

Có lẽ là ông già kia nghĩ rằng đã lâu không gặp đứa con nuôi bỏ nhà ra đi nên không muốn để bản thân trông quá nhếch nhác. Nhưng vừa nghĩ vậy, Dịch Lẫm đã không nhịn được mà bật cười.

Nếu cuộc sống không túng thiếu thì con ruột kết hôn còn phải đến ngửa tay xin tiền anh sao?

Gian phòng riêng đặt là gian số 23, Dịch Lẫm lần theo số phòng đi tới, cách rèm cửa, anh nhìn thấy hai ba con ngồi ở bên trong. Người ba nuôi già đi rất nhiều, nhưng vẫn còn có thể nhận ra, còn Dịch Duệ Triết bên cạnh thì…

Đúng như Dịch Lẫm dự đoán, với dáng vẻ này của cậu ta dù có gặp nhau ngoài đường cũng tuyệt đối không thể nhận là người quen.

Dù trước kia vốn đã không ưu nhìn, nhưng sao càng lớn lại càng ‘tàn’ như vậy, Dịch Lẫm thầm nghĩ.

Anh không chào hỏi hai ba con nhà kia, mà ngồi luôn xuống phía đối diện, khẽ nói một câu: “Tôi tới rồi đây.” Không giống như là gặp lại người quen cũ, giọng điệu Dịch Lẫm như là phía sau vẫn còn thiếu một câu: “Có gì nói nhanh tôi còn về.”

Có lẽ là do khí thế của Dịch Lẫm quá mạnh, vừa thấy anh bước vào, Dịch Duệ Triết gần như co rúm người lại, để ba mình đứng ra phía trước.

Mà sắc mặt của ba nuôi cũng rất khó coi, vừa thấy Dịch Lẫm liền giống như gặp phải thứ gì đó ‘xui xẻo’, vẻ mặt tràn ngập ‘ghét bỏ’.

Dịch Lẫm đã quá quen thuộc với biểu cảm này. Anh ở trong nhà đó hơn mười năm, không rõ từ bao giờ người ba nuôi đã luôn dùng biểu cảm như vậy để nhìn anh. Không thể không thừa nhận, vào khoảnh khắc này, trái tim Dịch Lẫm vẫn bị biểu cảm đó của ba nuôi làm cho đau nhói.

Ba nuôi nhấc ấm trà trên bàn lên, như là cuối cùng cũng nhớ ra hôm nay ông ta đến là để xin Dịch Lẫm chìa tay giúp đỡ, dù thế nào thái độ cũng nên mềm mỏng một chút. Mặc dù trong thâm tâm ông ta vẫn nghĩ rằng lấy tiền từ ‘con trai’ chẳng phải là chuyện đương nhiên hay sao?

Thấy ông ta định rót trà cho mình, Dịch Lẫm vội lên tiếng ngăn lại, anh không có phúc hưởng điều này: “Đừng rót, tôi tới không phải để uống trà. Tất nhiên, tôi cũng không tới để ôn chuyện. Không cưới được vợ không phải việc của tôi. Người làm con gái nhà người ta mang thai không phải tôi, vợ cưới cũng không phải cưới cho tôi. Sau này đứa bé sinh ra sẽ hiếu kính tôi hay sao?” Dịch Lẫm nhìn thẳng vào mắt ba nuôi, “Con của con trai ông sau này gọi tôi là ba. Giấy trắng mực đen, tôi sẽ bỏ ra khoản tiền này.”

Dịch Duệ Triết co rúm người lại, người ba nuôi tức giận đến run người, nhìn Dịch Lẫm hằm hằm: “Đồ lòng lang dạ sói, lời này nói có giống tiếng người không?”

Không đợi ba nuôi nói hết lời, Dịch Lẫm đã ngắt lời ông ta: “À còn nữa, các người cách xa Khương Minh ra. Có việc gì thì đến gặp tôi, đừng vòng vo. Nhất là, đừng có đụng đến Khương Minh.”

“Ồ, mày thích bác sĩ Khương đến vậy cơ à?” Ba nuôi cười, ánh mắt đầy vẻ khinh miệt, “Thật không tin nổi. Người như nó lại dính dáng với loại người như mày. Mày đã bỏ ra bao nhiêu tiền cho nó rồi? Giả bộ làm người tốt trước mặt nó à? Nó có biết những chuyện mày làm trước đây không? Mày đã nói với nó mày đang làm nghề gì chưa? Tao thấy bác sĩ Tiểu Khương đâu có ngu, cũng đâu phải hạng người vô tình vô nghĩa vô ơn, nó mà biết về mày còn không vội vàng tránh xa ấy chứ?”

Khương Minh thật sự là ‘điểm yếu chí mạng’ của Dịch Lẫm. Thực ra anh hiểu rõ hơn ai hết khoảng cách trời sinh giữa mình và bác sĩ Khương.

Từ khi học cấp ba, anh đã từng tự ti mặc cảm trước Khương Minh, chỉ là khi đó bị ‘nổi loạn tuổi dậy thì’ che lấp đi mà thôi.

Nhưng bây giờ anh đã không còn ở tuổi nổi loạn nữa, anh thích Khương Minh, ngoại trừ bác sĩ Khương đẹp trai ra, phần lớn còn vì ‘ngưỡng mộ’.

Mà sự ngưỡng mộ ấy cũng khiến cảm giác tự ti mặc cảm càng thêm rõ ràng.

Vốn dĩ bất kể người ba nuôi nói gì, Dịch Lẫm đều sẽ không quan tâm, nhưng so sánh anh với Khương Minh như vậy, sao anh có thể không để ý cho được?

Cho nên mới nói, ba nuôi của Dịch Lẫm hiển nhiên không phải hạng người dễ đối phó. Mặc dù không học hành nhiều nhưng sống bao nhiêu năm, ông ta vẫn rất biết cách đâm trúng chỗ đau nhất của người khác.

“Tóm lại, ông nhớ lấy, tránh xa cậu ấy ra, chớ bám lấy cậu ấy giống như đã làm với tôi.” Dịch Lẫm kìm nén xúc động.

Vừa rồi, nhãi con ở trong bụng anh chợt khẽ động. Nghĩ đến Khương Minh từng nói em bé có thể cảm nhận khi cảm xúc của người mang thai dao động, cũng rất có thể bị chuyện này làm ảnh hưởng.

Dịch Lẫm không dám để cảm xúc của mình tiếp tục dao động, bàn tay anh đưa xuống dưới bàn, nhẹ sờ bụng: “Ông cũng nói tôi lòng lang dạ sói, vậy thì có chuyện gì tôi không dám làm đây? Chỉ sợ là các người không chịu đựng nổi thôi.”

Dịch Lẫm quyết định đứng dậy rời đi, anh không thể ở lại đây được nữa. Dịch Lẫm phát hiện, khi đối diện với người đàn ông trung niên trước mắt này, anh không thể nào giữ được bình tĩnh.

Cố gắng kìm nén cảm xúc cũng không tốt cho nhãi con. Huyệt Thái Dương của anh nảy lên thình thịch, mặt nóng lên, trong bụng hình như cũng không được dễ chịu.

Dù sao thì việc ‘dằn mặt’ cũng đã xong, người nhà này vốn đã sợ anh, dù da mặt có dày đến đâu thì sau này cũng sẽ không có gan tìm đến Khương Minh nữa.

Mục đích này đã đạt được rồi, Dịch Lẫm không muốn nhìn thêm gương mặt nhăn nhúm của người ba nuôi thêm nữa.

Chỉ có điều, anh không ngờ là vừa rồi mải tập trung đối phó, đến khi hoàn hồn mới phát hiện ra có khá nhiều người bên ngoài gian phòng riêng của họ đang nhìn vào trong này, trong mắt mang theo vẻ dò xét, mà ánh mắt nhìn Dịch Lẫm thì càng sắc bén hơn.

Người ba nuôi nhân cơ hội lao ra, ngồi phịch xuống đất, bắt đầu gào khóc, vừa khóc vừa tố khổ rằng mười tám năm tâm huyết của mình lại nuôi ra một kẻ vong ơn bội nghĩa.

Thấy có ông già ngã ngồi dưới đất khóc lóc, người chung quanh đương nhiên sẽ vây tới, có người còn nhiệt tình đưa giấy, hỏi ông ta đã xảy ra chuyện gì.

Dù sao cũng đã không đòi được tiền, người ba nuôi thấy có người hỏi thăm sao lại không mượn cơ hội trút giận? Ông ta giàn giụa nước mắt nước mũi, chỉ Dịch Lẫm, mắng anh là đứa vô tình vô nghĩa, bởi vì không có quan hệ máu mủ mà quay đầu vứt bỏ ba mẹ đã nuôi dưỡng mình suốt mười tám năm.

Những người vây xem không rõ chân tướng, cũng không thể nào đi tìm hiểu ngọn ngành mọi chuyện, chỉ theo bản năng thích hóng chuyện mà bắt đầu chỉ trò, bàn tán về Dịch Lẫm.

Lúc Khương Minh bước vào trong quán trà thì cảnh tượng chính là như vậy.

Anh lái xe được nửa đường thì đột nhiên bệnh viện lại gọi điện, nói là tình huống khẩn cấp đã được xử lý, anh không cần vất vả chạy tới nữa.

Hình như là nhờ bác sĩ khoa sản phu ở thành phố bên cạnh trước đó vẫn thường được nhắc tới sắp được điều đến Phong Thành, công tác tại bệnh viện Sản số 2 của họ.

Bác sĩ kia họ Đường, nghe nói tay nghề rất tốt, giám đốc bệnh viện của họ phải mất rất nhiều công sức mới mời được bác sĩ Đường về đây, cũng là vì để giúp giảm bớt áp lực công việc cho Khương Minh.

Hôm nay vừa đúng lúc bác sĩ Tiểu Đường đến làm thủ tục nhận việc, ca mổ vốn phải gọi Khương Minh đến gấp để thực hiện liền được bác sĩ Đường tiếp nhận.

Cho nên Khương Minh lại có thời gian, bèn quay đầu xe. Quay đi quay lại chừng nửa tiếng đồng hồ, đến khi Khương Minh đậu xe xong, đi vào trong quán trà thì vừa đúng lúc bắt gặp cảnh tượng kia.

Khương Minh nhìn thấy Dịch Lẫm bị đám đông vây kín, còn ba nuôi của Dịch Lẫm thì ngã ngồi dưới đất, gào khóc đến mức thở không ra hơi, không cần đoán cũng biết chắc là ông ta lại đang giở trò ăn vạ.

Khương Minh đi tới, gạt đám đông ra, nắm lấy cánh tay của Dịch Lẫm, nhẹ kéo anh về phía mình, rồi ôm lấy bờ vai anh, không nói lời nào, chỉ nhanh chóng đưa Dịch Lẫm đi ra phía ngoài quán trà.

Đám đông vây quanh hóng chuyện vẫn còn chưa kịp phản ứng trước cảnh tượng đột ngột xảy ra này.

Nhưng người đã đi xa rồi, họ có tụ lại ở đây cũng chẳng ý nghĩa gì, vì vậy dần tản ra.

Bị Khương Minh kéo một mạch ra ngoài, đến tận một chỗ vắng người mới dừng lại, Dịch Lẫm ngước mắt nhìn Khương Minh, phát hiện đối phương cũng đang nhìn anh, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng.

“Sao xong việc nhanh vậy?” Dịch Lẫm cười ra tiếng, không muốn để mình trông quá chật vật trước mặt Khương Minh.

Khương Minh vẫn đang nắm cánh tay Dịch Lẫm, có thể cảm nhận được rõ ràng trạng thái của Dịch Lẫm lúc này không hề ổn: “Anh đang run à?”

“…” Dịch Lẫm đột nhiên không biết nên đáp lời thế nào.

Khương Minh cũng không cần Dịch Lẫm trả lời, tay Khương Minh thêm lực, kéo Dịch Lẫm lại gần hơn, lặng lẽ ôm Dịch Lẫm vào lòng, nhẹ v**t v* sau gáy anh, giọng nói cực kỳ nghiêm túc: “Chẳng phải anh nói khi ở gần em, anh sẽ cảm thấy bình tĩnh hơn sao? Bây giờ đã thấy ổn hơn chút nào chưa?”

o0o Hết chương 32 o0o


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.