Ông Trùm Mang Thai Con Của Bác Sĩ Khương

Chương 31




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 31 miễn phí!

Chương 31

“Theo tôi được biết, việc Dịch Lẫm rời khỏi nhà năm đó là kết quả hai bên đồng thuận. Hơn nữa, là nhà các người đoạn tuyệt quan hệ với anh ấy trước, có đúng không? Như vậy, lời ông nói anh ấy ‘bỏ nhà đi trong lúc tức giận’ là không đúng sự thật.” Khương Minh nhìn người ba nuôi, ánh mắt hờ hững.

Thật ra Khương Minh chưa từng đi kiểm chứng những chuyện trong quá khứ của Dịch Lẫm, nhưng anh tin tưởng lời kể của Dịch Lẫm.

Nhất là sau khi gặp mặt ba con người ba nuôi của Dịch Lẫm, ai đáng tin hơn đã rõ rệt. Ít nhất, Dịch Lẫm chưa từng nói nửa lời không tốt về họ trước mặt Khương Minh.

“Thằng đó gây ra chuyện mất mặt như vậy, còn bị nhà trường đuổi học, có con nhà ai như thế không? Tôi với mẹ nó không tức giận được sao? Nuôi nó đúng là uổng công.” Có thể nhận ra được người ba nuôi rất oán giận Dịch Lẫm, vừa nhắc đến chuyện cũ, gương mặt già nua đầy nếp nhăn càng nhăn nhúm lại.

Khương Minh cười trước sự tự mâu thuẫn của ông ta: “Cho dù khi đó anh ấy không bị đuổi học, chẳng phải các người cũng không định bỏ tiền cho anh ấy học đại học sao? Bởi vì như vậy quá tốn kém. Nếu cho anh ấy đi học, vậy hai đứa con ruột của ông phải làm sao?”

Người ba nuôi cho rằng bác sĩ Khương hiểu nỗi khó xử của mình, lập tức gật đầu: “Còn không phải sao! Bác sĩ Tiểu Khương, cậu là người đọc sách, có văn hoá, cậu giúp tôi khuyên nhủ Dịch Lẫm đừng giận dỗi gia đình nữa.”

“Ông Dịch, ông vừa hy vọng con nuôi của mình có thể thành đạt, lại chê việc đầu tư cho anh ấy là tốn kém, ông đòi hỏi hơi nhiều rồi đấy.”

Mặt của Khương Minh không chút cảm xúc, anh biết tất cả sự tiếc nuối và hối hận của ba nuôi Dịch Lẫm đều không phải thật lòng muốn hàn gắn mối quan hệ với Dịch Lẫm, mà là để ‘moi tiền’ cho con ruột kết hôn.

“Nếu nhất định phải nói, thì việc Dịch Lẫm rời đi vào lúc gia đình ông khó khăn nhất còn giúp ông giảm bớt gánh nặng, có lẽ ông nên cảm ơn anh ấy vì chuyện đó mới phải. Sau này anh ấy cũng chưa từng gián đoạn gửi tiền về cho gia đình ông. Đối với việc phụng dưỡng ông và vợ ông, anh ấy không có điểm gì để chê trách cả. Tôi tin là nếu như sau này hai ông bà có xảy ra chuyện gì, Dịch Lẫm cũng sẽ không mặc kệ.”

Vẻ mặt của người ba nuôi trở nên không mấy dễ coi.

Dịch Duệ Triết nhảy dựng lên: “Anh rủa ba mẹ tôi?”

“Không.” Khương Minh nghiêm túc nói, “Tôi đang giúp ba cậu nhớ lại rằng việc ông ấy nhận nuôi một đứa con như Dịch Lẫm là một may mắn. Cậu Dịch, nếu như cậu thật sự không có tiền để kết hôn, có lẽ cậu cũng nên thử nhận nuôi một đứa trẻ. Chỉ là không biết cậu có may mắn được như ba mẹ cậu hay không thôi.”

Bữa cơm đó cuối cùng vẫn không ăn được, sau khi nói chuyện không thành với hai ba con nhà kia, Khương Minh đứng dậy ra về.

Trước khi rời đi, anh chợt nhớ ra một câu suýt nữa quên nói: “Đúng rồi, camera giám sát ở phòng bảo vệ của khu chung cư ghi hình liên tục hai mươi tư giờ, chứng cứ các người theo dõi, bám đuôi đều nằm ở phòng bảo vệ. Tôi khuyên hai người chớ có mấy suy nghĩ lệch lạc nữa.”

Đúng như Khương Minh dự đoán, hai ba con nuôi nhà này hoàn toàn khác với đám người từng đến gây sự trước đây. Hai ba con nhà này không phải dân xã hội đen, chỉ dám làm mấy trò vô thưởng vô phạt, chứ không dám làm gì thật sự. Tóm lại là thuộc kiểu người ‘nhát gan’. Vì vậy lời cảnh cáo và uy h**p này của Khương Minh vẫn có tác dụng.

Ít nhất, hai ba con nhà này thật sự không dám xuất hiện trước cổng khu chung cư nữa.

Trên đường về nhà, Khương Minh do dự không biết nên nói chuyện này với Dịch Lẫm thế nào. Theo lý mà nói, với phong cách làm việc của Dịch Lẫm, có lẽ anh ấy sẽ không để những chuyện phiền toái nhỏ nhặt này ở trong lòng.

Nhưng Khương Minh mơ hồ cảm thấy, riêng những việc có liên quan đến ba mẹ nuôi, rất có thể Dịch Lẫm sẽ không ung dung dửng dưng như vẻ bề ngoài của anh.

Hơn bảy giờ tối, Khương Minh mở cửa căn hộ.

Lúc này Dịch Lẫm đang ôm nửa quả dưa hấu, cuộn mình trên sô pha, vừa ăn vừa xem phim hoạt hình trên máy chiếu. Đều là những bộ phim hoạt hình Khương Minh thích.

Dịch Lẫm nói đây là một công đôi việc, vừa có thể làm ‘thai giáo’ cho nhãi con, vừa tăng thêm chủ đề chung giữa anh và bác sĩ Khương.

Vừa nghe thấy tiếng mở cửa, Dịch Lẫm thò đầu nhìn ra, thấy bóng dáng của Khương Minh, mặt mày lập tức hớn hở: “Em về rồi. Anh để phần cho em nửa quả dưa hấu đấy, đang cất trong tủ lạnh.”

Hôm nay Lý Niệm Tình đến thăm, tiện thể mang theo một quả dưa hấu mỏng vỏ nhiều nước. Dịch Lẫm cắt quả dưa làm đôi, cất một nửa vào trong tủ lạnh ướp lạnh, để dành cho Khương Minh về ăn.

Có điều, anh vốn tưởng rằng hôm nay bác sĩ Khương đi tụ họp với đồng nghiệp, sẽ về nhà muộn.

“Hôm nay mọi người ăn món ngon gì thế? Kết thúc sớm vậy.” Dịch Lẫm không đợi Khương Minh mở tủ lạnh đã xúc một thìa lớn từ nửa quả dưa của mình, đưa đến bên miệng Khương Minh.

“…” Khương Minh nhìn vào đôi mắt trong suốt sáng ngời của Dịch Lẫm, ánh mắt ấy như đang nói ‘mau nếm xem dưa có ngọt không’.

Khương Minh há miệng ăn dưa trước, quả dưa này thật sự rất ngon, vị ngọt lan từ miệng xuống đến tận dạ dày. Do dự một chút, Khương Minh ngập ngừng nói: “Bởi vì em chưa ăn…”

“Hở?” Dịch Lẫm chớp mắt, không hiểu ý của Khương Minh.

“Hôm nay em không tụ họp với đồng nghiệp, mà là đi ăn với người khác.”

Dịch Lẫm vốn rất nhạy bén, nhìn vẻ mặt khó xử của Khương Minh, anh biết ngay là có chuyện gì đó: “Sao thế? Có người đến bệnh viện gây phiền phức cho em à?”

Gây dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng đến thành tựu bây giờ vốn luôn là niềm tự hào lớn nhất của Dịch Lẫm, nhưng cũng vì thế mà đắc tội với rất nhiều người cũng trở thành nỗi phiền toái.

Anh rất sợ Khương Minh bị liên luỵ vì mình. Chỉ cần nghĩ đến khả năng đó thôi, Dịch Lẫm đã hoảng hốt.

Khương Minh không muốn thấy anh lo lắng, cố gắng dùng giọng điệu bình thản nhất nói: “Không, không phải tìm em, mà là tìm anh.”

Mất khoảng năm phút đồng hồ, Khương Minh đã kể sơ qua những chuyện xảy ra hôm nay cho Dịch Lẫm nghe. Nhưng Khương Minh không nói toàn bộ mà cố ý lược đi một vài chi tiết. Ví dụ như những lời oán trách của ba nuôi dành cho Dịch Lẫm, Khương Minh chỉ coi như gió thoảng qua tai, nghe xong liền quên.

“Sao họ tìm được em?” Phản ứng của Dịch Lẫm bình tĩnh hơn so với Khương Minh dự đoán, nhưng chính vì quá mức bình tĩnh lại mang đến cảm giác ‘bình yên trước cơn bão’.

Hơn nữa, khiến Khương Minh có chút bất ngờ là phản ứng đầu tiên của Dịch Lẫm không phải là tức giận với những người nhà trên danh nghĩa của anh, cũng không tức giận vì bọn họ không biết xấu hổ nhòm ngó tiền của anh, mà là quan tâm đến việc bọn họ tìm được đến Khương Minh bằng cách nào.

Anh ấy… dường như thật sự rất quan tâm đến mình, Khương Minh thầm nghĩ.

Mặc dù chỉ cần không phải là kẻ mù, nhìn vào những sinh hoạt thường ngày đã gần như lúc nào cũng có thể thấy được Dịch Lẫm quan tâm Khương Minh thế nào. Nhưng con người Dịch Lẫm cũng rất kỳ lạ, mỗi lần Khương Minh nhận ra được sự quan tâm của Dịch Lẫm dành cho mình thì Dịch Lẫm lại càng thể hiện sự quan tâm hơn nữa.

Cho nên Khương Minh không dám nói ra việc Dịch Duệ Triết theo dõi, bám đuôi mình, mà chỉ nói qua loa, tóm lược.

Khương Minh không muốn làm cho vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn.

“Bọn họ hết tiền cho nên mới muốn ngửa tay xin anh. Quyền chủ động nằm ở phía anh, cứ kệ họ là được.” Khương Minh kéo Dịch Lẫm ngồi xuống sô pha.

Suy nghĩ của Khương Minh rất đơn giản, nếu hai ba con nhà kia đã không có gan làm chuyện gì quá đáng, vậy thì cứ mặc kệ là được, thật sự không cần dây dưa với bọn họ làm gì.

Nhất là với tình trạng cơ thể của Dịch Lẫm bây giờ, Khương Minh không muốn để Dịch Lẫm lộ diện. Tất cả mọi chuyện kết thúc ở chỗ anh là tốt nhất.

Nhưng Dịch Lẫm lại lắc đầu: “Em không hiểu họ. ‘Chuyện lớn hoá nhỏ’ với họ là không thể nào. Em nghĩ họ là loại người biết nói lý lẽ sao?”

Dịch Lẫm đã từng trải qua chuyện này. Khi anh mới gây dựng được chút thành tựu, họ đã bám dai như đỉa đòi tiền, tránh mặt hay hăm doạ bằng lời đều không có tác dụng.

Có lẽ bọn họ sẽ ngoan ngoãn được vài ngày, nhưng chẳng bao lâu lại bám riết như oan hồn không tan.

“Không cứng rắn là không có tác dụng đâu.” Dịch Lẫm kéo tay phải của Khương Minh, khẽ chọc lòng bàn tay Khương Minh, “Đây là kinh nghiệm của anh.”

Khương Minh hiểu ý Dịch Lẫm: “Anh muốn đi gặp bọn họ sao?”

“Ừ, đi để kết thúc dứt điểm.” Dịch Lẫm ngoan ngoãn gật đầu, tuy giọng nói hơi trầm xuống, nhưng dáng vẻ lại ngoan ngoãn như đang thành thật khai báo.

Khương Minh khẽ thở dài: “Được rồi. Vậy em đi cùng anh. Cuối tuần này đi, chủ nhật em không trực.” Khương Minh xem xét lịch trực của mình.

“Được.” Dịch Lẫm gật đầu thật mạnh.

Trên thực tế, Dịch Lẫm đã ‘kết thúc dứt điểm’ với gia đình ba mẹ nuôi từ nhiều năm trước rồi, lần này chủ yếu là vì Khương Minh.

Khương Minh là vảy ngược của anh, bất kể người đụng đến Khương Minh có lá gan to hay nhỏ, anh đều không dễ dàng bỏ qua, thậm chí còn phải đảm bảo rằng kẻ đó không bao giờ dám tái phạm nữa.

Dịch Lẫm tìm được số điện thoại của Dịch Duệ Triết. Khi anh gọi điện, Dịch Duệ Triết bắt máy, vừa nghe thấy giọng anh đã sợ tới mức không dám thở mạnh. Cuối cùng vẫn là ba nuôi của Dịch Lẫm nghe điện thoại.

Nghe thấy giọng nói của người ba nuôi, cảm xúc của Dịch Lẫm khó mà kìm được dao động.

Mặc dù ngoài mặt anh che giấu rất tốt, nhưng chỉ cần nhớ lại mười mấy năm không thể chịu đựng nổi trước đây, cơ thể anh vẫn như bị cấy vào thứ bản năng nào đó, bất chợt run lên. Tựa như miệng vết thương dù có lành đến đâu cũng không thể không để lại dấu vết, chỉ cần lần theo mép sẽ bị khơi ra, sao có thể không đau?

Nhưng Dịch Lẫm không muốn bị Khương Minh nhìn thấy, cho nên anh đã chọn lúc bác sĩ Khương đi làm để gọi cuộc điện thoại này, đồng thời hẹn Chủ nhật gặp mặt.

Thế nhưng người tính không bằng trời tính, khi Khương Minh và Dịch Lẫm cùng nhau lái xe đến quán trà đã hẹn, vừa mới rời khỏi chỗ đậu xe, Khương Minh chợt nhận được cuộc gọi từ bệnh viện.

Khoa của anh đồng thời tiếp nhận hai sản phu, đều sắp sinh, nhưng tình trạng không được khả quan cho lắm, anh phải lập tức tới.

“Em mau đi đi, ‘thời gian là mạng sống’, không thể chậm trễ.” Thật ra Dịch Lẫm lại thầm thở phào nhẹ nhõm.

Chuyện cũ thời niên thiếu là điều khiến anh xấu hổ nhất, ngay cả với Lý Niệm Tình, anh cũng chưa từng kể chi tiết. Anh vốn quật cường, sao có thể để người khác thấy vẻ chật vật của mình?

Mà Khương Minh lại càng đặc biệt. Nếu phải lựa chọn, Dịch Lẫm thà rằng để cả thế giới này nhìn thấy cũng không muốn bị Khương Minh nhìn thấy.

Cho nên cuộc điện thoại khẩn cấp này, từ một góc độ nào đó, lại là may mắn đối với Dịch Lẫm.

o0o Hết chương 31 o0o


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.