Chương 30
Họ hàng? Khương Minh đương nhiên cảm thấy kỳ lạ. Nếu thật sự là họ hàng của anh, dù là bà con xa đi chăng nữa, muốn tìm anh cũng không thể đến thẳng bệnh viện thế này.
Tại sao không xin số điện thoại từ ba mẹ của anh rồi liên lạc qua điện thoại? Như vậy chẳng phải là nhanh hơn sao? Hơn nữa, Khương Minh vốn cũng chẳng có họ hàng nào khác.
Xuống cổng nhìn, quả nhiên Khương Minh không hề quen biết người kia.
Đó có vẻ là một thanh niên chừng hai mươi ba, hai mươi bốn tuổi, dáng người rất gầy, gu ăn mặc không được ưa nhìn cho lắm, khuôn mặt hơi nhọn, đôi mắt ở giữa những đường nét vốn khá nhỏ lại trông có vẻ rất to, thậm chí còn hơi lồi ra.
Tổng thể mà nói, đây là một diện mạo không dễ tạo thiện cảm. Trước nay Khương Minh vốn không phải kiểu người ‘trông mắt bắt hình dong’, nhưng vừa gặp người anh, không hiểu sao anh lại cảm thấy không được thoải mái.
“Cậu chính là ‘họ hàng’ đến tìm tôi sao?” Khương Minh giữ giọng điệu lịch sự, nhưng biểu cảm trên mặt lại tỏ rõ: ‘Xin lỗi, ‘họ hàng’ không phải quan hệ mà một người lạ mặt không rõ lai lịch có thể tuỳ tiện nhận bừa.’
Người kia hẳn là đã nhận ra thái độ của bác sĩ Khương không mấy thân thiện, nhưng lại làm như không thấy, còn làm ra vẻ thân quen: “Anh là Khương Minh, bác sĩ Khương đúng không? Tôi chắc chắn không nhận nhầm đâu. Anh chính là ‘chị dâu’ của tôi.” Nói xong, cảm thấy có vẻ không đúng, “Ừm, hay nên gọi là ‘anh rể’? A, là ‘anh dâu’! Anh dâu đúng hơn!”
Khương Minh lập tức hiểu ra. Sau khi Dịch Lẫm được nhận nuôi lúc nhỏ, ba mẹ nuôi của anh đã sinh thêm em trai em gái sinh đôi, mà người trước mặt Khương Minh lúc này hẳn chính là ‘em trai’ đó.
“Tôi không nhận nhầm chứ? Dịch Lẫm là anh tôi, anh kết hôn với anh tôi thì chúng ta… có phải cũng có thể coi như là họ hàng?”
Thanh niên trẻ tuổi này tên là Dịch Duệ Triết, chính là con ruột của ba mẹ nuôi, người em trai đã từng sống chung dưới một mái nhà với Dịch Lẫm nhiều năm. Người này từ nhỏ học hành chẳng ra gì, tính cách lại cực kỳ láu cá.
Ngoài việc cứ cách hai tháng Dịch Lẫm lại chuyển một khoản tiền vào tài khoản của ba mẹ nuôi, thì anh gần như đã cắt đứt liên lạc với họ rồi. Không biết đứa em trai này mò được đến bệnh viện của Khương Minh bằng cách nào? Còn biết hai người đã kết hôn. Xem ra nắm được không ít tin tức.
Mà Khương Minh ghét nhất là cảm giác giống như bị người điều tra thế này.
“Bây giờ đang là giờ làm việc, tôi chỉ phục vụ người bệnh. Cậu muốn vào khám bệnh sao?” Khương Minh rất hiếm khi có thái độ kém lịch sự thế này với một người không quen biết. Nhưng anh thật sự khó chịu với Dịch Duệ Triết.
Miệng thì nói là em trai của Dịch Lẫm, vậy mà lại tốn công sức chạy đến bệnh viện, xem ra là có việc nhờ vả, nhưng tại sao lại không trực tiếp tìm Dịch Lẫm?
Nguyên do trong đó chẳng cần nghĩ cũng hiểu, vậy thì sao Khương Minh còn có thể hoà nhã với cậu ta?
Thấy Khương Minh xoay người rời đi, thái độ rõ ràng không nhận ‘họ hàng’ này, khoé miệng Dịch Duệ Triết khẽ giật. Nhìn bác sĩ Khương điềm tĩnh, nhã nhặn như thế, tưởng là dễ nói chuyện, nào ngờ lại chẳng nể mặt như vậy.
Điều này vừa nằm ngoài dự liệu của người này, vừa khiến cậu ta cảm thấy mất mặt.
Nhưng cậu ta lấy lại tinh thần rất nhanh, nở nụ cười láu lỉnh: “Anh, em biết anh đã kết hôn với anh trai em, em cũng gọi anh là anh được chứ? Em không dám quấy rầy công việc của anh, nhưng em thật sự là có việc gấp muốn nói. Em không liên lạc được với anh trai em, nên đành phải đến tìm anh. Bây giờ không tiện nói chuyện, chiều nay em mời, chúng ta cùng ăn một bữa nhé?”
Khương Minh không từ chối. Bởi vì anh nghĩ ‘việc gấp’ người này nói hẳn không phải là lời nói dối, nếu không cậu ta cũng không cần mò tới tận bệnh viện làm gì. Hơn nữa dù sao người này cũng em trai trên danh nghĩa của Dịch Lẫm, nói không chừng việc cậu ta muốn nói lại có liên quan đến Dịch Lẫm. Cho nên Khương Minh quyết định cứ nghe xem sao.
Nhưng khi quay người đi vào toà nhà của bệnh viện, Khương Minh lại ngoái đầu nhìn thanh niên trẻ tuổi kia thêm lần nữa.
Quả đúng là không thể nào là anh em ruột được. Từ ngoại hình đến khí chất không chỉ chênh lệch một chút thôi đâu. Đều là kiểu người nói năng khéo léo, miệng lưỡi lanh lợi, nhưng Dịch Lẫm mang lại cho người ta cảm giác chín chắn, điềm đạm, rất có chừng mực. Còn cậu em trai này lại gian xảo khôn lỏi, đúng tác phong của hạng tầm thường lươn lẹo. Rõ ràng mới chỉ hai mươi ba, hai mươi bốn tuổi, nhưng cử chỉ lời nói lại giống hệt một gã trung niên hèn mọn thực dụng, không biết trong đầu đang âm mưu tính toán gì.
Khương Minh tự hỏi lòng mình, anh thật sự không hề thiên vị.
Nếu để những điều dưỡng trong bệnh viện từng gặp Dịch Lẫm đánh giá người này, tỷ như điều dưỡng Tiểu Trình, chắc chắn cô nàng sẽ nói: “Đây là em trai của ông chủ Dịch sao? Thật là quá khác biệt! Ông chủ Dịch đẹp trai như vậy, sao em trai của anh ấy… Xin lỗi, tôi vẫn thích trai đẹp hơn.”
Vì vậy so ra, Khương Minh cảm thấy mình vẫn không quá thiên về ‘hội mê ngoại hình’, mà chỉ dựa vào khí chất và phong thái của hai người để đưa ra một đánh giá công bằng và khách quan.
Đến giờ tan làm, Khương Minh vừa ra khỏi toà nhà của bệnh viện, mới đi được mấy bước đã thấy Dịch Duệ Triết chờ sẵn ở phía trước.
Khương Minh dứt khoát đi ăn với cậu ta một bữa, cũng để xem thử rốt cuộc cậu ta đang giở trò gì.
Khương Minh gửi tin nhắn cho Dịch Lẫm, báo rằng tối nay mình không về nhà ăn cơm, bảo Dịch Lẫm ăn trước, đừng chờ. Ngay sau đó Dịch Lẫm gọi lại cho Khương Minh.
Hai người trò chuyện một lát, người ở bên ngoài điện thoại có thể loáng thoáng nghe được Dịch Lẫm hỏi Khương Minh mấy giờ về, giống như không ăn với nhau một bữa tối là đã nhớ nhung không chịu nổi. Còn Khương Minh thì đáp lại rất dịu dàng.
Đợ đến khi Khương Minh cúp điện thoại, Dịch Duệ Triết đứng bên cạnh nở nụ cười đầy ẩn ý: “Anh với anh trai em tình cảm quá, thật làm người ta ghen tỵ.”
Khương Minh từ chối cho ý kiến, cất điện thoại vào trong túi áo, rồi hỏi địa điểm đi ăn.
“Đi hết con đường này rồi rẽ phải, rất gần.” Dịch Duệ Triết vừa chỉ hướng nhà hàng vừa lại nở nụ cười ẩn ý: “Sao anh không nói cho anh em biết anh được em mời đi ăn? Sao anh lại giấu anh ấy?” Dịch Duệ Triết tỏ vẻ tiếc nuối, dường như rất ngóng trông Dịch Lẫm cũng tham gia bữa ăn này.
Khương Minh thẳng thừng vạch trần: “Tôi biết mục đích của cậu là muốn nói với Dịch Lẫm ‘việc gấp’ mà cậu nói. Nhưng cậu đã vất vả chạy đến bệnh viện thì phải để chuyến đi này đáng giá chứ. Tôi cũng muốn nghe xem cậu muốn tôi giúp việc gì.”
Đương nhiên là Khương Minh sẽ không giấu Dịch Lẫm. Anh vốn không thích che giấu điều gì, với bạn bè bình thường anh còn không giấu, huống chi Dịch Lẫm còn là bạn đời hợp pháp của anh.
Anh chỉ muốn tìm hiểu rõ ràng ngọn ngành trước rồi mới quyết định sẽ kể lại cho Dịch Lẫm thế nào.
Đi theo Dịch Duệ Triết tới nhà hàng cậu ta nói, Khương Minh phát hiện thì ra chuyến đi này của Dịch Duệ Triết không chỉ có một mình cậu ta.
Tại bàn ăn đặt trước đã có một người ngồi sẵn. Người đàn ông trung niên ăn mặc đơn giản, dung mạo không mấy nổi bật, chỉ xét riêng khuôn mặt thì thấy có vài phần giống Dịch Duệ Triết.
Không cần phải hỏi, người này chắc chắn là ba nuôi của Dịch Lẫm.
Thật ra Khương Minh không mấy bất ngờ. Dù sao từ khi gặp Dịch Lẫm đến suốt thời gian sống chung, thỉnh thoảng anh có nghe Dịch Lẫm nhắc đến những người trong nhà ba mẹ nuôi.
Qua những lời kể của Dịch Lẫm về cậu em trai này, Khương Minh biết cậu ta không phải là người có chủ kiến, thậm chí cậu ta có vẻ rất dựa dẫm vào ba mẹ. Vậy nên, nếu như cậu ta làm việc gì đó cũng cần có ba mình đi cùng, hoặc thậm chí bữa ăn này vốn dĩ là ý của ông ta thì chẳng có gì là lạ.
“Ôi chao, bác sĩ Tiểu Khương! Mời ngồi, mời ngồi.” Ba nuôi của Dịch Lẫm rất nhiệt tình với Khương Minh, tựa như đã chuẩn bị sẵn cả một bụng lời khen sắp sửa nói ra. Nào là tuổi trẻ tài cao, tuấn tú lịch sự… Lời khen hay ho dễ nghe nào ông ta cũng sẵn lòng nói hết ra với Khương Minh.
Còn Khương Minh thì không có phản ứng gì, chỉ lặng lẽ quan sát người đàn ông trung niên trước mặt, trông có vẻ cuộc sống của ông ta không mấy dư dả.
Điều này khiến Khương Minh lập tức hoài nghi, lần này nhà họ đột nhiên muốn liên lạc Dịch Lẫm, tám, chín phần mười là có liên quan đến tiền.
“Ôi chao, Lẫm Lẫm nhà chúng tôi tính tình nóng nảy, trước kia xảy ra chút hiểu lầm, ầm ĩ đến mức khiến mối quan hệ của chúng tôi trở nên căng thẳng.” Người ba nuôi đầy vẻ tiếc nuối lẫn đau thương, “Trong lúc tức giận, nó bỏ nhà ra đi, cũng đã rất lâu không quay về. Tôi và mẹ nó đều nhớ nó vô cùng. Cả hai đứa em cũng rất nhớ nó. Nhưng đứa nhỏ này oán trách chúng tôi quá sâu, ngay cả việc hôm nay ăn một bữa cơm cũng không chịu đến. Bác sĩ Tiểu Khương à, Lẫm Lẫm có thể kết hôn với cậu thật đúng là phúc của nó. Chỉ là với tính tình của nó, thường ngày mong cậu nhường nhịn nó nhiều hơn.”
Ở trong mắt người ba nuôi, một người trẻ như Khương Minh chính là kiểu ‘con nhà người ta’ mà ông ta luôn nằm mơ có được, vừa học hành giỏi giang lại có công việc ổn định, được trọng vọng.
Tiếc là hai đứa con ruột của ông ta đều chẳng có tiền đồ. Bây giờ nghĩ lại, trong ba đứa con, trước đây chỉ có Dịch Lẫm là gần với ‘hình mẫu’ ấy nhất.
Thế nhưng tính tình của thằng con này không được tốt, lại không nghe lời, tự mình làm lỡ dở việc học, còn trở mặt với gia đình. Nghĩ đến chuyện đó, ba nuôi của Dịch Lẫm vẫn còn vô cùng tức giận.
Vốn dĩ nhà ông cũng không muốn có chút liên quan gì với nó, coi như chưa từng nhận nuôi thằng con ấy. Nhưng trớ trêu thay, đứa con trai ruột chẳng ra hồn của ông lại làm bạn gái có thai. Nhà gái làm ầm lên đòi nhà ông phải chịu trách nhiệm, nên giờ ông chỉ còn cách cưới trước rồi tính sau. Nhưng Dịch Duệ Triết hai bàn tay trắng, lấy đâu ra tiền cưới vợ?
Có vét hết của nả trong nhà ông cũng không gom góp được ngần ấy tiền, không còn cách nào khác, lúc này họ đành phải tìm đến Dịch Lẫm.
Nhưng cả nhà ông ta đều sợ anh, không một ai dám trực tiếp đến gặp anh để xin tiền, hơn nữa cũng không có phương thức liên lạc.
Đúng lúc này, không biết Dịch Duệ Triết nghe được ở đâu tin đồn Dịch Lẫm đã bí mật kết hôn với một người đàn ông.
Sau nhiều lần dò hỏi, bọn họ lần mò được đến khu chung cư của Khương Minh, đứng ở bên ngoài quan sát hồi lâu, cuối cùng bọn họ xác định được Khương Minh chính là người đã kết hôn với Dịch Lẫm.
Vừa thấy dáng vẻ của bác sĩ Khương, hai ba con nhà này liền mừng rỡ, nghĩ rằng mọt sách trắng trẻo thế này sẽ dễ ‘bắt nạt’ hơn kiểu người liều lĩnh như Dịch Lẫm nhiều. Nói không chừng sẽ có thể thông qua vị bác sĩ Khương mà dễ dàng lấy được tiền của Dịch Lẫm. Đây là tính toán của hai ba con nhà này.
Nhưng bọn họ tuyệt đối không ngờ, bác sĩ Tiểu Khương nhìn có vẻ hiền lành dễ nói chuyện ấy hoá ra tính tình cũng không được tốt cho lắm: “Trong mắt tôi, tính tình của Dịch Lẫm rất tốt. Có lẽ, anh ấy chỉ đối xử tốt với tuỳ người thôi.”
o0o Hết chương 30 o0o

