Ông Trùm Mang Thai Con Của Bác Sĩ Khương

Chương 29




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 29 miễn phí!

Chương 29

Thời gian của ‘thẻ trải nghiệm nuôi con gái’ trôi qua trong chớp mắt. Hai ngày cuối tuần ngắn ngủi qua đi, La La phải trở về nhà của mình rồi.

Tối thứ hai, Khương Minh tăng ca đến chín giờ, lúc đẩy cửa căn hộ bước vào thì đã gần mười giờ. Anh thò đầu nhìn vào trong phòng bếp, thấy trên bếp có một chiếc nồi đất, bên trong hẳn là đựng canh cá.

Khương Minh đã ăn tối ở bệnh viện rồi, anh cũng đã nói với Dịch Lẫm không cần phần đồ ăn cho mình, nhưng Dịch Lẫm lập tức trả lời anh rằng tối nay đã nấu một nồi canh cá, ăn không hết, còn lại một nửa, cho nên để dành cho anh.

Dịch Lẫm mới đến khu này được ba tháng vậy mà đã quen thân với tất cả chủ quầy ở chợ rau và hải sản xung quanh, con cá hôm nay cũng là được ông chủ cửa hàng hải sản tặng cho.

Khương Minh vừa múc canh cá ra bát vừa bất đắc dĩ lắc đầu, thầm nghĩ năng lực xã giao của người nhà mình thật đúng là thiên phú hơn người. Rốt cuộc Dịch Lẫm làm thế nào lại có thể thân thiết với cô bán quẩy ở tiệm ăn sáng cùng với chú bán cá ở chợ hải sản như vậy, Khương Minh thật sự khó hiểu.

Ăn canh cá xong, rửa sạch bát và nồi, đứng dậy đi vào phòng ngủ, thấy Dịch Lẫm đang nửa tựa lên đầu giường, tay cầm một quyển truyện tranh nhỏ.

Đó là sách tiền tiểu học Dịch Lẫm chuẩn bị cho nhãi con trong bụng. Anh đã mua liền ba chồng lớn, bây giờ tối nào cũng lấy ra đọc, hơn nữa còn đọc rất say sưa.

“Em về rồi à?” Dịch Lẫm cười với Khương Minh, “Ôi chao, trẻ con thời nay hạnh phúc thật đấy, đến cả truyện tranh cũng đẹp như thế. Em xem này…” Dịch Lẫm lật một trang, kẹp trong tay khẽ lắc, để cho Khương Minh xem chế tác tinh xảo của bức tranh nhỏ trong trang sách.

“Ừ.” Khương Minh nhẹ gật đầu, khóe môi nở nụ cười thư giãn, “Em còn tưởng sau khi La La trở về nhà, anh sẽ cảm thấy hụt hẫng.”

Dù sao thì Dịch Lẫm luôn bộc lộ sự hào hứng khác thường đối với việc sau này sẽ có một cô con gái, Khương Minh đã nghĩ sau khi La La về nhà, rất có thể người này sẽ cảm thấy cô đơn.

“Ừm… Cô đơn ấy à? Hình như đúng là có một chút.” Dịch Lẫm cẩn thận tự xem lại cảm giác của mình, “Nhưng bác sĩ Khương tăng ca buổi tối, chúng ta không được ăn tối cùng nhau, chuyện này càng làm anh ‘cô đơn’ hơn. Hơn nữa, La La ở nhà chúng ta hai ngày đã nhắc nhở anh một chuyện…” Dịch Lẫm cố ý nói một nửa.

Khương Minh tiếp lời Dịch Lẫm, hỏi: “Chuyện gì?”

“Sau này chúng ta có con, ‘thế giới hai người’ của chúng ta phải làm sao đây?” Ánh mắt Dịch Lẫm tỏ vẻ buồn rầu, “Quả nhiên là anh vẫn thích cảm giác ở cùng bác sĩ Khương hơn.”

Giờ đây Dịch Lẫm đã có thể mặt không đổi sắc, tim không loạn nhịp nói những lời tình tứ với Khương Minh.

Mà ‘lời tình tứ’ này cũng là ‘lời nói thật’. Trong hai ngày ở cùng La La, Dịch Lẫm xem như đã được thoả ‘cơn nghiện’ có con gái. Mặc dù thật sự rất vui, nhưng Dịch Lẫm cũng phát hiện ra vấn đề trong chuyện này. Khi sau có con sẽ phải trông nó suốt hai mươi tư tiếng không hề gián đoạn, thời gian anh và Khương Minh ở riêng cùng nhau sẽ gần như bị chiếm hết, hơn nữa bọn anh còn phải cố kiềm chế thân mật trước mặt đứa trẻ.

Mà việc phải ‘kiềm chế’ ấy thật sự quá khó chịu.

Cho nên, đến bây giờ, kể từ sau khi mang thai ngoài ý muốn, Dịch Lẫm lần đầu tiên hoài nghi cục cưng này của bọn anh có phải là đến quá vội hay không?

“Tên đã rời cung không thể quay đầu, bây giờ chỉ có thể giữ đứa bé lại thôi.” Khương Minh lấy áo choàng và khăn tắm trong tủ quần áo, đi tắm.

Có lẽ chính Khương Minh cũng không nhận ra, bây giờ khi đáp lại lời của Dịch Lẫm, giọng điệu của anh lúc nào cũng mang theo ý cười, đến cả âm cuối cũng vô thức cao lên, mang theo vẻ trêu chọc.

Nếu là bình thường, các đồng nghiệp trong bệnh viện của anh chắc chắn sẽ không tin nổi, có khi còn hỏi: “Bác sĩ Khương, có phải cậu bị ai đoạt xác rồi không?”

Thời gian trôi đi, chẳng mấy chốc đã từ đầu hè tiến vào giữa hè.

Cùng lúc với thời tiết dần trở nên nóng nực, bụng của Dịch Lẫm cuối cùng cũng không còn bẳng phẳng nữa mà bắt đầu lộ lên chút đường cong, nhưng nếu như không mặc áo ôm sát thì khó mà nhận ra.

Cùng thời điểm đó, chị gái của Khương Minh, Khương Hàm cũng thuận lợi sinh một bé gái tại bệnh viện Sản số 2, chính là cháu gái của Khương Minh và Dịch Lẫm.

Vào ngày cháu gái chào đời, hai người vốn định cùng nhau đến bệnh viện thăm hỏi, thậm chí Dịch Lẫm còn nấu canh gà, mua thêm cả một giỏ trái cây và một giỏ hoa rất đáng yêu, thế nhưng ba mẹ của Khương Minh cũng đến bệnh viện.

Với việc Khương Minh lựa chọn kết hôn với Dịch Lẫm, thái độ của ba mẹ Khương Minh, nhất là ba Khương Minh vẫn kiên quyết ‘không chấp nhận’.

Hơn nữa chắc chắn trong thời gian ngắn nữa cũng vẫn chưa thể chấp nhận được.

Khương Minh rất tự giác không chạm tới giới hạn của ba mình, nếu ba mẹ anh đã đến bệnh viện chăm sóc chị gái, vậy thì lúc này anh và Dịch Lẫm nên tránh đi thì hơn.

Khương Hàm sinh mổ, phải ở lại bệnh viện bốn ngày mới được về nhà tĩnh dưỡng.

Ba mẹ Khương không thể lúc nào cũng ở cùng được, rồi có lúc phải về nhà mình. Nhân chút khoảng cách ngắn ngủi ấy, anh rể lão Mạnh vội vàng nhắn tin cho Khương Minh.

Hai người lén lén lút lút cứ như hoạt động bí mật. Lão Mạnh nhắn tin cho Khương Minh: “Hai ông bà đã về rồi, chiều mai mới lại tới. Muốn thăm chị và em bé thì tranh thủ bây giờ đi!”

Phía sau còn gửi kèm theo một biểu cảm ‘căng thẳng sợ hãi toát mồ hôi’.

Anh rể của Khương Minh tuy là một nhân viên ngân hàng kỳ cựu, ngày thường lúc nào cũng mặc vest chỉnh tề, nhưng thực ra là người khá hài hước. Lại cùng là người hâm mộ cực kỳ trung thành của nữ chính trong một bộ phim hoạt hình nổi tiếng nào đó giống Khương Minh nên hai người đã xây dựng được một tình ‘hữu nghị’ kỳ diệu.

Khương Minh trả lời anh một từ ‘OK’, rồi cùng Dịch Lẫm xách đồ, lái ô tô tới khu chung cư của chị gái anh rể.

Trên đường, hai người còn hào hứng cá cược với nhau xem cô cháu gái nhỏ mới sinh sẽ giống chị gái Khương Minh mấy phần.

Dịch Lẫm đoán em bé sẽ giống mẹ hơn. Khương Minh và chị gái Khương Hàm rất giống nhau, đoán em bé giống mẹ thật ra là đoán em bé giống Khương Minh.

“Có câu ‘cháu ngoại giống cậu’ mà. Hơn nữa bác sĩ Khương và chị em đều đẹp như vậy, không di truyền thì thật là đáng tiếc. Ít nhất cũng phải giống mắt, lông mi và mũi chứ.”

Khương Minh thì có ý kiến ngược lại: “So với câu ‘cháu ngoại giống cậu’ thì câu ‘con gái giống ba’ thường đúng thực tế hơn. Chị gái em giống ba, còn em thì giống mẹ hơn.”

Vì thế hai người đã cá xem rốt cuộc cô cháu gái nhỏ sẽ giống ai hơn.

Lúc Khương Hàm nghe được vụ cá cược này, vẻ mặt bất lực, nhìn con gái nằm ngủ ngoan trong chiếc nôi bên cạnh, lắc đầu nói: “Con bé mới tí xíu thế này có thể nhìn ra được gì? Hai đứa đúng là rảnh rỗi.”

Quả thật, khuôn mặt non nớt của cô cháu gái nhỏ vẫn còn chưa nảy nở, tuy trong những đường nét nhỏ ấy đã thấp thoáng vẻ thanh tú, nhưng dù sao vẫn còn quá nhỏ, mắt mũi co lại với nhau trông như cái bánh bao, không thể nhìn ra là giống ai hơn.

“Hơn nữa, diện mạo của trẻ con cũng sẽ thay đổi. Có khi ở giai đoạn này giống chị, sang giai đoạn sau lại giống ba nó hơn. Như vậy thì hai đứa định phân thắng thua thế nào?”

Thấy em trai mình lại cá cược một chuyện ngây ngô như thế với người khác, Khương Hàm vừa cảm thấy thú vị vừa cảm thấy buồn cười.

Thế nhưng Khương Minh như đã quyết tâm sẽ cá cược với Dịch Lẫm đến cùng, hoàn toàn không thấy mình trẻ con chút nào: “Vậy thì chờ đến khi con bé mười tám tuổi, xương cốt đã phát triển ổn định, lúc đó xem ai thắng ai thua.”

Dịch Lẫm như nghe thấy lời gì đó khiến anh rất vui, anh mím môi, ghé sát tai Khương Minh, nhỏ giọng nói: “Ý của em là ít nhất em sẽ sống cùng anh mười tám năm nữa?”

Khương Minh khựng lại. Vừa rồi anh nhắc đến ‘mười tám tuổi’ thuần tuý chỉ là vì nghĩ rằng thanh thiếu niên, nhất là con gái, đến năm mười tám tuổi thì về cơ bản xương đã phát triển ổn định, dù sau này có thay đổi thế nào, thì cấu trúc xương mặt cũng không dễ thay đổi, đến lúc đó có thể xác định được nhìn giống ba hay giống mẹ hơn, như thế vụ cá cược của anh và Dịch Lẫm cũng sẽ phân ra được thắng thua. Nhưng lời đã ra khỏi miệng, nếu hiểu theo cách của Dịch Lẫm thì dường như cũng không có gì sai.

Khương Minh nhìn Dịch Lẫm, không thể nói ra là anh đã ‘hiểu sai’, chỉ đành gật đầu: “Cũng có ý đó.”

Anh rể lão Mạnh đang cầm bình sữa cho con gái yêu bú, nhìn Khương Minh ngồi ngay ngắn bên cạnh, đột nhiên nhớ ra thằng nhóc này cũng sắp làm ba rồi, anh bế con gái đang được bọc trong tã lót đưa tới trước mặt cậu của nó: “Tiểu Minh cũng nên tập bế em bé rồi. Nào, em bế đi, để anh xem có đúng chuẩn không.”

Đối với Khương Minh thì chuyện này đương nhiên không có khó khăn gì, nghề nghiệp của anh vốn liên quan đến việc này, đương nhiên không thể không biết tư thế bế em bé chuẩn là như thế nào.

Nhưng đúng là anh chưa từng tự tay bế một đứa trẻ sơ sinh vào lòng chỉ để ‘dỗ’.

Thân thể của cháu gái nhỏ rất mềm làm người ta không dám ôm quá chặt, nhưng cũng chẳng dám thả lỏng tay.

Dịch Lẫm xung phong được ‘thực tập’: “Em cũng sắp làm ba rồi, để xem em bế đã đạt chuẩn chưa.”

Sau đó nhìn khuôn mặt cháu gái, Dịch Lẫm quả quyết suy đoán của mình không sai: “Theo anh thấy bé con đúng là trông giống chị hơn.”

Hôm đó, hai người ở lại nhà chị gái ăn tối, sau đó hẹn đến khi em bé đầy tháng sẽ lại đến thăm.

Khi cháu gái nhỏ tròn một tháng tuổi thì đã sang tháng bảy, chính là thời điểm nóng bức nhất, mà em bé trong bụng Dịch Lẫm cũng được tròn bốn tháng.

Bụng bầu lộ ra rõ rệt hơn trước rất nhiều, đến mức quần áo Dịch Lẫm mua bây giờ đều là kiểu rộng rãi, đôi khi anh còn ghen tỵ với váy của phụ nữ vì rất tiện che bụng.

Còn Khương Minh vẫn ngày ngày chăm chỉ làm bác sĩ khoa sản phu của mình.

Cuộc sống vốn cứ thế trôi qua trong yên bình, thế nhưng thời gian gần đây Khương Minh lại phát hiện ra xung quanh mình phát sinh chuyện kỳ lạ gì đó.

Ngay cả bảo vệ trước cổng khu chung cư cũng nói với anh mấy lần, rằng hình như có một người khả nghi thường lảng vảng ở cổng, theo như quan sát của anh bảo vệ, người kia luôn xuất hiện vào trước hoặc sau khi bác sĩ Khương ra vào.

Cùng thời gian đó, Khương Minh cũng cảm nhận được có một đôi mắt không biết từ đâu xuất hiện luôn nhìn chằm chằm vào anh từ phía sau.

Lo lắng lại là người có thù cũ với Dịch Lẫm muốn đến gây chuyện, Khương Minh đang cân nhắc có nên báo cảnh sát hay không thì người kia đã tự lộ diện trước.

Trưa hôm đó, Khương Minh kết thúc việc đi kiểm tra các buồng bệnh theo thường lệ, đột nhiên một bác sĩ thực tập trong khoa đến báo với anh rằng có một người đàn ông tự xưng là họ hàng của anh tới tìm.

o0o Hết chương 29 o0o


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.