Ông Trùm Mang Thai Con Của Bác Sĩ Khương

Chương 2




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 2 miễn phí!
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 2

Khương Minh về đến căn hộ thuê của mình, bật đèn, rồi bật máy tạo ẩm. Không khí đầu xuân vẫn còn hơi hanh khô, anh không thích cảm giác hanh khô đó.

Trong phòng khách có hai cái tủ rất nổi bật, bên trong bày đủ loại mô hình. Dưới các mô hình là một hàng dài truyện tranh bìa cứng. Ở tầng dưới cùng là những đĩa CD khá cũ.

Đây đều là bảo bối của Khương Minh.

Mỗi tuần anh đều lấy ra lau chùi một lần. Mà tối nay, Khương Minh vừa dùng tăm bông nhỏ cẩn thận lau bụi trong các mô hình, vừa nhớ lại chuyện từ thời cấp ba.

Năm đó, anh là học sinh xuất sắc nhất lớp, lại vì không thích đám đông nên hầu như chẳng giao tiếp với các bạn, hàng ngày chỉ vùi đầu làm bài tập. Mặc dù giáo viên cho rằng anh như vậy không ổn cho lắm, nhưng vì thành tích học tập của Khương Minh quá tốt, giáo viên hy vọng nhờ vào thành tích của anh để đảm bảo tỷ lệ lên lớp cao hơn, cho nên đành để anh tự do theo ý mình.

Nhưng luôn có một nhóm người cực kỳ ghét những học sinh xuất sắc trong mắt thầy cô, cộng thêm năm đó Khương Minh lại quá mức quái gở và cao ngạo, khiến bọn họ càng thêm gai mắt.

Vì vậy mà Khương Minh đã phải chịu đựng bị bắt nạt trong một thời gian khá dài.

Nếu như anh nhớ không lầm, thủ lĩnh của đám học sinh bắt nạt anh năm đó chính là người tên Dịch Lẫm… Khương Minh đương nhiên sẽ không nhớ nhầm. Bây giờ nhớ lại gương mặt tươi cười của người anh gặp ở bệnh viện hôm nay vẫn không khác năm đó là mấy.

Chuyện năm đó cuối cùng kết thúc khi Dịch Lẫm bị kỷ luật buộc thôi học.

Bây giờ đã nhiều năm trôi qua, Khương Minh không còn đơn độc, khép kín như trước, nhưng mỗi khi nhớ tới gương mặt tươi cười của người nọ, Khương Minh vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu.

Mà trong cùng màn đêm ấy, ở đầu bên kia của thành phố, Dịch Lẫm vừa mới trở về căn hộ của mình.

Anh đã mua nhà ở khu đô thị mới phát triển, một vị trí vàng trong tương lai, trang trí nội thất cũng khá đẹp, vài người bạn từng đến nhà ăn cơm đều khen anh có mắt thẩm mỹ.

Chi một triệu để trang trí, tạo ra hiệu quả như hai triệu.

Hôm nay, sau khi cùng Lý Niệm Tình rời khỏi bệnh viện, anh không có thời gian nghỉ ngơi, lập tức lái xe đến quán bar. Mấy ngày hôm trước có người đến gây rối, Dịch Lẫm đã dàn xếp xong, nhưng những việc sau đó vẫn cần anh phải đích thân giám sát. Đến tối lại có một cuộc nhậu, là một buổi xã giao mà anh không thể từ chối.

May mà Dịch Lẫm không ghét xã giao, đi ăn với người khác thì ăn kiểu gì chả được. Nụ cười tươi đặc trưng cùng ba tấc lưỡi khéo léo, dù thế nào anh cũng có thể khiến mọi người đều vui vẻ, nghe lời.

Chỉ có điều hôm nay hơi khác. Hình ảnh của bác sĩ Khương cứ bất chợt xuất hiện trong đầu anh, cho đến bây giờ về đến nhà cũng không biến mất. Ngược lại, trong màn đêm yên tĩnh, con người thường trở nên đa cảm hơn. Dịch Lẫm cảm thấy đầu óc của mình giống như bị một cơn sóng trào cuồn cuộn cuốn qua, tất cả những gì còn lại chỉ là hình ảnh của bác sĩ Khương. Sau đó lan tràn đến không thể kiểm soát.

Anh không thích trong nhà quá sáng cho nên chỉ bật đèn sàn. Anh nằm trên ghế sofa, dạ dày đầy cồn dường như bắt đầu lên men, đầu óc anh có chút choáng váng. Ánh đèn vàng ấm áp mờ nhạt hắt lên càng khiến con người dễ lạc vào những cảm xúc mơ hồ nảy sinh từ sâu trong lòng.

Hôm nay, ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy bác sĩ Khương ở trong bệnh viện, Dịch Lẫm đã nhớ ra bọn họ từng gặp nhau từ nhiều năm trước kia. Mà tên của người kia hẳn là ‘Khương Minh’.

Khi đó, vì muốn thoát khỏi nhà bố mẹ nuôi, Dịch Lẫm không chịu học hành đàng hoàng. Nhưng anh lại có khả năng ‘lãnh đạo’ trời sinh, cộng thêm việc học lại một năm, dần dần trở thành ‘đại ca’ của đám học sinh hư hỏng trong trường.

Đồng thời, anh còn nhớ rất rõ, trong lớp có một đứa học trò ngờ nghệch, ngây ngô. Ngoại hình khá điển trai, nhưng chẳng bao giờ thấy đi cùng với ai. Tên đó luôn ôm sách vở, nhìn đường không chớp mắt, dáng vẻ trông rất cao ngạo.

Sau đó anh mới biết tên đó tên Khương Minh, là học trò cưng của giáo viên chủ nhiệm. Tên đó khác với những học sinh giỏi khác. Những đứa khác đều cố gắng hết sức để thể hiện trước mặt thầy cô, nhận bằng khen, huy hiệu đến mỏi tay, còn tên đó chỉ biết vùi đầu vào học, nếu không thì đeo tai nghe, nghe nhạc một mình, đồng thời cười nhạt trước những hành động nịnh bợ thầy cô của những đứa khác.

Dịch Lẫm cảm thấy người này thật quái dị, nhưng cũng khá thú vị, không biết từ lúc nào lại bị cậu ta thu hút.

Dịch Lẫm chưa bao giờ làm một học sinh ngoan, cũng không cố tình học hành chăm chỉ. Nhưng dù anh không thừa nhận, nhưng sâu trong nội tâm, điều Dịch Lẫm ngưỡng mộ nhất chính là người như Khương Minh.

Chỉ có điều, kỳ lạ làm sao, tên mọt sách ngày đó như hoàn toàn lột xác vậy, toàn bộ khí chất trên người cũng hoàn toàn khác. Chiếc áo blouse trắng đắp lên người cũng có thể toả ra cảm giác ‘cấm dục’.

Nhưng đó chỉ là càng che càng lộ, càng ‘cấm’ thì càng ‘dục’.

Ôi, thôi được rồi. Dịch Lẫm không thể không thừa nhận, nhiệt tình của anh với bác sĩ Khương đột nhiên tăng vọt như vậy có một chút là do bị vẻ ngoài của cậu ta thu hút.

Hơn nữa, hiệu quả của ‘bị vẻ ngoài thu hút’ lần này còn kéo dài bất thường, dường như không phải kiểu thích thoáng qua. Bởi vì, đã ba ngày trôi qua mà cơn hứng thú ấy vẫn chẳng hề giảm bớt.

Dịch Lẫm lăn lộn trong xã hội nhiều năm, không phải là chưa từng động lòng, nhưng cảm giác lần này hoàn toàn khác biệt với những lần trước.

*

Thứ tư, Dịch Lẫm đến bệnh viện từ sớm. Dáng vẻ nhiệt tình cứ như thể anh thật sự là bạn trai của Lý Niệm Tình.

Dịch Lẫm là kiểu người đi tới đâu cũng dễ hoà nhập, ngay cả trong bầu không khí tương đối nghiêm túc và căng thẳng như ở bệnh viện, Dịch Lẫm vẫn có thể tranh thủ mọi thời gian để vui vẻ trò chuyện với nữ điều dưỡng trưởng phụ trách tầng này.

Dịch Lẫm nói năng khéo léo, gương mặt lại đẹp trai, nữ điều dưỡng trưởng tuổi chừng năm mươi tuổi được anh dỗ cho vui vẻ, gương mặt ngày thường vốn nghiêm nghị, ít khi nở nụ cười cũng tươi hẳn lên.

Nói tới Khương Minh, điều dưỡng trưởng như đang khoe khoang con trai nhà mình, tự hào nói: “Bác sĩ Tiểu Khương nhà cô ấy à, ai gặp cũng phải khen. Làm việc nghiêm túc, năng lực chuyên môn cao, lại rất đẹp trai.” Điều dưỡng trưởng vừa mở lời khen là không dừng lại được, “Ai da, con gái cô năm nay năm hai, nếu như có thể quen biết Tiểu Khương thì thật tốt, để cậu ấy làm con rể cô.”

Gãi đúng chỗ ngứa, Dịch Lẫm thuận tiện hỏi thăm trạng thái tình cảm của bác sĩ Khương.

Điều dưỡng trưởng cũng không rõ lắm, chỉ biết là trong suốt ba năm không thấy Tiểu Khương dẫn bạn gái tới, cũng chưa từng nghe cậu ấy nhắc đến chuyện này bao giờ.

“Tiểu Khương nhà cô là đứa trẻ rất ngoan, những đứa trẻ ngoan thường trầm tính, không vội vàng, từ từ sẽ đến thôi.”

Dịch Lẫm nở nụ cười ngoan ngoãn lấy lòng người phụ nữ lớn tuổi: “Cô cố gắng lên nha, khiến cậu ấy trở thành con rể cô.”

Điều dưỡng trưởng được lời của Dịch Lẫm làm cho bật cười, cũng biết anh đang trêu chọc mình: “Ôi chao, để người ta nằm mơ giữa ban ngày một chút thì có làm sao.”

Lúc này, Khương Minh từ bên trong thang máy bước ra, từ xa đi tới chỗ này.

Hành lang của bệnh viện hướng về phía có nắng, lúc này đang là buổi chiều, mặt trời đã ngả về tây, lúc Khương Minh đi tới, ánh mặt trời chiếu lên lưng anh, còn cái bóng của anh thì bị đổ dài về phía trước, gương mặt khuất trong bóng nắng, không nhìn rõ lắm.

Ở đầu bên này, Dịch Lẫm cảm thấy mình thật sự là bị ma ám mất rồi, ở xa đến mặt người kia cũng không thấy rõ, nhưng anh lại cảm nhận được vẻ đẹp mơ hồ đầy quyến rũ. Sau đó Dịch Lẫm nói đây là ‘trong mắt người tình hoá Tây Thi’, mặc dù ‘người tình’ của anh không hề thua kém Tây Thi.

Khương Minh đi đến cửa khoa, anh cần đến chuẩn bị các dụng cụ và thuốc men cần thiết cho thủ thuật đình chỉ thai cho Lý Niệm Tình, thấy Dịch Lẫm ở đây, anh có chút ngạc nhiên.

“Anh Dịch đến rồi, vậy cô Lý cũng đến rồi chứ?” Khương Minh quan sát người trước mắt.

Chiếc áo khoác dáng dài sọc đen trắng xám, áo sơ mi cổ đứng nền trắng in hoạ tiết nâu, trước ngực đeo phụ kiện giống hình cây thánh giá, trên ngón trỏ tay trái đeo nhẫn in hoạ tiết, cổ tay phải buộc một sợi dây mảnh, nổi bật nhất là đôi giày da bóng loáng. Có thể nhận ra số tiền người này bỏ ra cho trang phục, phụ kiện không hề nhỏ.

So với thời cấp ba, anh ta thật sự như là một người hoàn toàn khác.

Khi đó nội quy trường học quy định học sinh phải mặc đồng phục, nhưng Dịch Lẫm nhất quyết không mặc, còn dùng đủ loại bút vẽ loạn xạ lên đồng phục, cuối cùng còn cắt rách ra thành từng mảnh, tóc cũng luôn vuốt keo để dựng đứng lên.

Khương Minh chỉ cảm thấy những trò đó hết sức trẻ con. Hơn nữa dáng vẻ ‘đầu sư tử[1]’ ấy còn rất xấu.

“Thời gian hẹn là bốn giờ, bây giờ mới ba giờ.” Dịch Lẫm nhìn đồng hồ, “Sao chị ấy đến sớm thế được?”

Khương Minh gật đầu: “Vậy sao anh đã đến rồi?”

Dịch Lẫm nhún vai, dáng vẻ vô tội: “Bởi vì chúng tôi là bạn bè, phá thai là chuyện lớn, tôi phải để sớm chuẩn bị giúp cô ấy.”

“Đây là bệnh viện công, tất cả mọi việc đều có quy trình, không cần ai phải tới trước ‘chuẩn bị’.” Khương Minh không nhìn người có thể tạm coi là bạn học cũ, đi thẳng vào trong phòng.

Dịch Lẫm cười nói tiếp: “Xin lỗi, xin lỗi, tôi nói sai rồi. Nhưng mà tôi và Niệm Tình rất thân thiết, quan tâm tới chuyện của chị ấy cũng là chuyện bình thường mà.”

Đương nhiên, anh quan tâm tới Lý Niệm Tình là thật, nhưng việc đến bệnh viện trước giờ hẹn chẳng phải là để sớm được gặp bác sĩ Khương hay sao?

Dĩ nhiên Dịch Lẫm sẽ không nói ra câu này.

Anh có thể nghe được ra giọng điệu của Khương Minh đối với mình không mấy thân thiện, không cần nghi ngờ, nhất định là bác sĩ Khương đã nhớ ra chuyện trước kia rồi.

Chết tiệt thật, Dịch Lẫm thật hy vọng có cỗ máy thời gian để anh có thể quay lại quá khứ, đánh cho bản thân hồi đó hay bắt nạt Khương Minh một trận.

Đến bốn giờ chiều, thủ thuật đình chỉ thai của Lý Niệm Tình tiến hành đúng giờ. Nửa giờ sau, cô nàng được đẩy ra khỏi phòng làm thủ thuật.

Chỉ có điều, đúng như lời Khương Minh đã nói trước đó, tình trạng t* c*ng của Lý Niệm Tình khá đặc biệt, vốn dĩ không thích hợp để nạo hút thai nhân tạo, mặc dù thủ thuật đã thành công, nhưng cần nằm viện để tiếp tục theo dõi.

Khương Minh đích thân đưa bệnh nhân về phòng bệnh, ngồi bên giường nhắc nhở những điều cần lưu ý. Mặc dù anh cũng không cố ý nhẹ giọng hay nịnh nọt bệnh nhân, nhưng lúc bác sĩ Khương cúi đầu căn dặn vẫn toát là một sức hấp dẫn đầy dịu dàng.

Sau khi Khương Minh rời đi, Lý Niệm Tình nằm trên giường bệnh, nói với Dịch Lẫm đang gọt táo cho mình: “Chả trách cậu lại thích. Nếu như không phải là người của cậu, thì tôi sẽ theo đuổi.”

Dịch Lẫm biết cô nàng ám chỉ Khương Minh, cũng không phủ nhận. Đường đường là đấng mày râu, thích ai còn không dám thừa nhận sao?

Thế nhưng anh cũng có chút rầu rĩ. Bác sĩ Khương khác với tất cả những đối tượng trước đây, Dịch Lẫm trước nay vốn là người theo kiểu ‘mì ăn liền’, thích ai liền lao theo tán tỉnh.

Nhưng Khương Minh có vẻ như không thích anh. Đây cũng là lần đầu tiên Dịch Lẫm cảm thấy buồn bã kiểu ‘dù không theo đuổi được cũng đừng để ngay cả làm bạn cũng không thể’.

Editor chú thích:

[1] Đầu sư tử: Từ gốc 杀马特, là một từ mượn âm từ tiếng Anh ‘Smart’ nhưng được Trung Quốc biến tấu thành tên gọi một phong cách thời trang nổi loạn và lập dị phổ biến ở Trung Quốc thập niên 2000.

o0o Hết chương 2 o0o


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.