Chương 28
Đến rạp chiếu phim, phát hiện bên trong toàn các bậc phụ huynh dẫn theo con nhỏ, hôm nay lại là thứ Bảy nên càng đông người hơn.
Khương Minh thầm kinh ngạc. Thật ra anh có hơi đau đầu với những cảnh tượng thế này, bởi vì bình thường đi xem phim ở rạp chiếu phim, điều anh sợ nhất chính là xui xẻo ngồi cạnh một đứa nhóc ồn ào. Nếu ba mẹ đứa trẻ quản không nghiêm thì coi như cả buổi xem phim đó đi tong, đừng hòng mơ có được trải nghiệm xem phim tốt đẹp.
Hôm nay lại còn vào hẳn rạp chiếu phim thiếu nhi, thật sự là ‘quá đã’, sắp nơi đều là đám con nít. Khương Minh đành phải tự an ủi mình, dù sao đây cũng không phải bộ phim anh muốn đi xem, chỉ cần La La vui vẻ là được, mang theo tâm trạng ‘thôi kệ vậy’, đến đâu thì đến.
La La nắm tay anh, tay kia cầm tay Dịch Lẫm, tung tăng nhảy chân sáo, vẻ mặt đầy phấn khích. Niềm vui của cô bé vô cùng đơn giản, chỉ cần được đến rạp xem phim đã là chuyện vui vẻ nhất trên đời rồi.
“Con có muốn ăn gì không? Bỏng ngô nhé?” Khương Minh cúi đầu nhìn cô bé, nhẹ giọng hỏi. Thấy quầy bán bỏng ngô bên cạnh đã xếp thành hàng dài, dường như bỏng ngô ở quầy này được mấy đứa trẻ thích hơn ở những quầy khác, Khương Minh đương nhiên cũng muốn cho La La nếm thử.
“Muốn ạ!” Cô bé phấn khích gật đầu, ánh mắt lộ vẻ mong đợi.
Khương Minh cúi càng thấp, lại gần La La hơn: “Vậy con muốn ăn vị nào?”
“Ừm… Vị nào ấy ạ…” Cô bé đưa ngón tay lên cằm, dáng vẻ đắn đo.
Câu hỏi này dường như khiến cô bé thật sự rơi vào băn khoăn. Ba mẹ của cô bé đều rất bận, bình thường hiếm khi có dịp đi xem phim, mà dù có đến rạp thì trưởng khoa Triệu cũng quản cô bé rất nghiêm, không cho cô bé ăn vặt, cho nên La La hoàn toàn không biết bỏng ngô trong rạp chiếu phim có những vị nào. Đây có thể coi như là ‘túi mù hiểu biết’ của cô bé.
“Bé con, chú cảm thấy vị caramel rất ngon… Cơ mà vị nguyên bản cũng nên thử.” Dịch Lẫm ngồi xổm xuống, để mình ngang tầm với cô bé, ngón tay cũng đặt dưới cằm, ra vẻ nghiêm túc suy nghĩ, “Hay là mỗi loại một nửa đi! Chúng ta mua hết, nếm thử tất cả các vị.”
Đôi mắt La La mở to hơn, cô bé chưa từng nghĩ tới còn có lựa chọn như vậy: “Chú Dịch thật thông minh!”
Trước khi đi xếp hàng, Khương Minh cố ý ghé sát thì thầm bên tai Dịch Lẫm: “Chú Dịch thật biết chiều trẻ con.”
“Anh coi như em đang khen anh.” Dịch Lẫm lộ ra hàm răng trắng đều, cười cực kỳ tươi.
Lúc Khương Minh thì thầm bên tai anh, hơi thở sẽ theo đường cong của vành tai trượt vào sau gáy làm lông tơ trên da anh rung lên, tê tê ngứa ngứa. Dịch Lẫm rất thích Khương Minh thì thầm bên tai mình.
Xếp hàng gần mười phút, cuối cùng Khương Minh cũng mua được một thùng bỏng ngô cỡ lớn trộn nhiều vị, ôm thùng giấy vào trong lòng, hương bơ sữa ngọt ngào lập tức xộc thẳng vào mũi. Còn có ba cốc coca cola, à không đúng, là hai cốc.
Hiện tại Dịch Lẫm không được uống coca cola, Khương Minh đã mua cho anh một cốc nước cam ở nhiệt độ thường.
Từ cửa hông đi vào phòng chiếu đã đặt trước, bộ phim vẫn chưa chính thức bắt đầu, trên màn hình lớn đang thay phiên chiếu quảng cáo, nhờ vào ánh sáng hắt ra từ những đoạn quảng cáo ấy, Khương Minh thuận lợi tìm được chỗ ngồi.
Bước chân của bác sĩ Khương rất vững vàng, dù trong phòng chiếu chợt sáng chợt tối, trong tay lại ôm nhiều thứ như vậy, nhưng anh vẫn bước đi rất chắc chắn, không hề loạng choạng, cũng không hề để rớt ra ngoài dù chỉ một giọt đồ uống hay một viên bỏng ngô.
Dịch Lẫm đã dẫn La La ngồi xuống ghế chờ Khương Minh, chỗ trống để dành cho Khương Minh là ở bên phải La La. Khương Minh và Dịch Lẫm ngồi hai bên, kẹp cô bé ở giữa.
“Anh Khương Minh, anh xem này, ghế bên cạnh anh vẫn còn trống.” Khương Minh từ xa đi tới, còn chưa ngồi xuống, La La đã nôn nóng vẫy tay gọi anh.
Nói ra cũng thú vị, chỗ họ đặt là ba ghế sát nhau ở hàng thứ bảy, mà phía bên phải của Khương Minh bây giờ vẫn còn ba ghế trống. Có lẽ chỗ đó là của một gia đình ba người nào đấy cũng đặt vé đi xem phim, nhưng có chuyện gì đó cho nên không đi xem được. Vì thế ghế bên phải của Khương Minh cứ thế để trống. Đối với Khương Minh mà nói, đây quả là một may mắn, bên cạnh không có đứa con nít nào, anh sẽ không cần phải lo lắng bị làm phiền trong suốt quá trình xem phim.
“Bác sĩ Khương thật may mắn.” Dịch Lẫm ngồi ở bên kia cách một đứa trẻ, mỉm cười nhìn Khương Minh.
Anh rất hiểu Khương Minh. Lúc này hẳn là trong lòng bác sĩ Khương đang vui như nở hoa.
“Khụ… Khụ…” Khương Minh cũng không che dấu nụ cười, lướt qua đỉnh đầu nhỏ của La La, nhìn Dịch Lẫm, “Trước giờ em vẫn luôn rất may mắn mà.”
La La không hiểu lời của hai người ngồi hai bên mình đang nói với nhau, cô bé chỉ biết rằng quan hệ của anh Khương Minh và chú Dịch giống như ba với mẹ của cô bé.
Nhưng mà cũng không hẳn là giống, bởi vì ba và mẹ của cô bé không giống thế này. Ba mẹ sẽ không thỉnh thoảng anh nhìn em, em nhìn anh, rồi có lúc như hoàn toàn quên mất bên cạnh vẫn còn người khác.
Bàn tay nhỏ xíu của La La bốc mấy viên bỏng ngô, vừa nghi hoặc nghĩ vừa đưa bỏng ngô vào trong miệng. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc vị ngọt lan ra đầu lưỡi, cô bé lập tức ném mọi nghi hoặc lên tận chín tầng mây. Đồng thời, phim cũng bắt đầu chiếu, cô bé bị nhân vật hoạt hình trên màn hình hấp dẫn, hoàn toàn quên mất vừa rồi mình nghi hoặc chuyện gì.
Từ trước khi chính thức chiếu, bộ phim này đã được bình chọn là phim thiếu nhi được mong đợi nhất trong năm, nhìn phòng chiếu hôm nay đông nghịt, quả thật có thể nói là danh xứng với thực.
Ngay từ lúc bộ phim bắt đầu, trong rạp đã tràn ngập tiếng cười vui thích thú của lũ trẻ, La La cũng xem vô cùng say mê, thỉnh thoảng còn bị nhân vật chính trong phim cuốn theo đến mức hồi hộp.
Nhưng cô bé nhanh chóng phát hiện ra, anh Khương Minh dường như không giống mình. Anh Khương Minh chẳng những không hào hứng, ngược lại còn rũ mắt, mí mắt dần dần khép lại.
La La quay đầu nhìn, anh Khương Minh đã ngủ rồi!
“Chú Dịch.” Cô bé kéo ống tay áo của Dịch Lẫm ngồi bên trái, dè dặt chỉ ngón tay sang phía bên phải, ý nói ‘sao anh Khương Minh lại ngủ mất rồi? Chúng ta phải làm sao đây?’
Dịch Lẫm nghiêng đầu nhìn sang, suýt chút nữa thì bật cười. Anh nhẹ vỗ vai La La, khẽ khàng giơ tay làm động tác ‘suỵt’, rồi nói nhỏ: “Đừng đánh thức anh Khương Minh. Bé con, chúng ta đổi chỗ nhé? Con sang ghế chú ngồi, để chú sang trông chừng anh Khương Minh.”
Trẻ con vốn rất nhạy cảm, La La thấy thái độ của Dịch Lẫm đối với Khương Minh, không kiềm được mà buột miệng nói: “Chú Dịch thật dịu dàng với anh Khương Minh. Còn dịu dàng hơn cả mẹ con đối với con nữa.”
Dịch Lẫm xoa đầu cô bé, không phủ nhận: “Vì chú thích anh Khương Minh mà. Nhưng chú thích anh Khương Minh không giống như mẹ con thích con đâu.”
Một lớn một nhỏ nhanh chóng đổi vị trí cho nhau, Dịch Lẫm ngồi sang chiếc ghế bên cạnh Khương Minh. Anh phát hiện Khương Minh đang tựa lên ghế mềm, mặt hơi nghiêng sang một bên, lặng lẽ ngủ.
Tư thế ngủ của bác sĩ Khương trước giờ luôn rất đẹp, dù là trên chiếc giường nhỏ trong căn hộ chung cư hay là ngồi nghiêng người ngủ gật trong rạp chiếu phim, tư thế của anh đều ngay ngắn, nề nếp. Lông mi dài rủ xuống trên mí mắt, dưới ánh sáng lờ mờ từ màn hình hắt ra, Dịch Lẫm vẫn có thể nhìn thấy rất rõ.
Anh chỉ cảm thấy buồn cười, bác sĩ Khương quả đúng là bác sĩ Khương, làm bất cứ việc gì cũng rạch ròi rõ ràng. Nếu như thứ Khương Minh hứng thú, dù tối hôm trước phải trực thức suốt cả đêm, anh nhất định sẽ kéo thân thể mệt mỏi của mình xem cho hết nội dung. Nhưng nếu anh không có hứng thú, thì dù trước đó đã ngủ đủ, anh cũng không nhịn được mà ngủ gật, giống như bây giờ vậy.
Đối với Khương Minh, dù thế nào phim thiếu nhi cũng khó mà xếp vào loại ‘hứng thú’. Nếu là Khương Minh của trước kia, e rằng anh còn chẳng đồng ý dẫn trẻ nhỏ đến rạp chiếu phim.
Nghĩ như vậy, Dịch Lẫm chợt cảm thấy trong lòng có một dòng nước ấm. Anh đưa một tay lên chống cằm, lặng lẽ ngắm nhìn mặt của Khương Minh.
Nếu như không phải đang ở rạp chiếu phim, anh nhất định sẽ không chút do dự mà ghé sang hôn Khương Minh một cái.
Khi Khương Minh tỉnh lại thì bộ phim đã gần kết thúc. Ba người cùng nhau bước ra khỏi phòng chiếu, Khương Minh cầm tay La La, trong lòng cảm thấy có chút áy náy.
Nhưng cô bé lại cực kỳ phấn khích, vẫn còn đang đắm chìm trong niềm vui sau khi xem xong phim.
Bộ phim kéo dài hai tiếng, lúc ra khỏi rạp chiếu phim thì vừa đúng ba rưỡi chiều, cũng là lúc bên ngoài nóng nhất. Ba người không đi ra ngoài toà nhà, mà theo thang cuốn của rạp chiếu phim, đi sang khu bên kia của trung tâm thương mại.
Ở đó có một tiệm bánh ngọt, trước đây Khương Minh và Dịch Lẫm đã từng ghé qua. Không gian rất đẹp, hương vị cũng khá ngon, ngay cả Khương Minh không thích ăn ngọt cũng bị những chiếc bánh nhỏ có hương vị lạ như ‘chanh xanh’ hay ‘vải’ thu hút. Hơn nữa, ở quầy lễ tân của tiệm bánh ngọt này còn bán cả hoa hồng tươi.
Dịch Lẫm vừa bước vào tiệm bánh, còn chưa kịp gọi món đã bỏ tiền ra mua một cành hoa hồng đỏ thắm, đưa tới trước mặt La La: “Cô bé à, cô gái xinh đẹp thì nên quen với việc được tặng hoa hồng.”
La La nhận lấy cành hoa, không hiểu hoa hồng và cô gái xinh đẹp thì có liên quan gì đến nhau. Nhưng cô bé không xa lạ gì với hoa hồng, bởi vì mẹ cô bé rất thích loài hoa này.
“Mẹ con nói người tặng hoa hồng đều là người rất lãng mạn.”
Nhiều năm sau đó, khi cô bé đã lớn đến tuổi hiểu chuyện, nhớ lại ngày hôm nay, chỉ có thể nói rằng từ khi cô bé chưa hiểu ‘lãng mạn’ là gì, cô bé đã biết chú Dịch chắc chắn là một người rất lãng mạn.
Mà về điểm này, Khương Minh tuyệt đối là người tán thành nhất trên đời.
Cuối ngày hôm đó, sau khi ăn tối ở một quán đồ ăn nhanh, trên đường trở về, Khương Minh nhìn thấy một cửa hàng đồ chơi mới mở, bên trong bày đầy máy gắp thú bông.
Lúc chiều Dịch Lẫm đã tặng cho La La một cành hoa hồng, Khương Minh còn đang nghĩ xem mình nên tặng cô bé thứ gì, bây giờ chẳng phải rất đúng lúc hay sao?
Khương Minh vừa trưng cầu ý kiến La La có muốn chơi gắp thú không, vừa hỏi Dịch Lẫm: “Ông chủ Dịch, gắp thú bông không? Thi xem ai gắp được nhiều hơn?”
Hiếm khi Khương Minh khiêu khích như vậy, đương nhiên Dịch Lẫm cũng bị anh k*ch th*ch, vui vẻ đáp: “Thi! Đương nhiên phải thi rồi!”
La La nhìn qua nhìn lại, bỗng nhiên cảm thấy tình cảm giữa anh Khương Minh và chú Dịch dường như không được thân thiết cho lắm. Hai người bọn họ thường xuyên hơn thua nhau.
o0o Hết chương 28 o0o

