Ông Trùm Mang Thai Con Của Bác Sĩ Khương

Chương 27




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 27 miễn phí!

Chương 27

Cuối cùng cũng tới cuối tuần. Chiều thứ sáu, trước giờ Khương Minh tan làm, trưởng khoa Triệu dắt con gái đến phòng làm việc của anh.

Cô bé tên là La La, mặc một đồ trẻ con rất đáng yêu, đặc biệt là chiếc áo khoác ngoài với chiếc mũ trùm to đùng có đính hai cái tai gấu trúc trông cực kỳ dễ thương.

Cô bé chẳng hề sợ người lạ, vừa được đưa tới đây không bao lâu đã chủ động nắm tay bác sĩ Khương. Nhưng bởi vì bàn tay của cô bé quá nhỏ, nên thực ra chỉ nắm được ngón trỏ phải của Khương Minh.

Khương Minh che giấu sự luống cuống của mình, anh hoàn toàn không biết phải làm gì khi ở cạnh trẻ nhỏ, đành giả vờ bình tĩnh hỏi: “Lát nữa ra ngoài con có muốn uống trà sữa không? Hoặc là… Ăn kem?”

Hiện tại ngoài trời đang nóng, mà trẻ con thường sợ nóng hơn người lớn, Khương Minh đoán hẳn là cô bé sẽ đồng ý.

Anh cũng chẳng còn cách nào, đành phải dùng đồ ăn thức uống để duy trì bầu không khí có phần ngượng ngập giữa mình và đứa trẻ.

Nhưng La La hoàn toàn không cảm thấy ngượng ngập chút nào, cô bé nghiêm túc suy nghĩ một lát, rồi cất giọng non nớt nói: “Ừm, ăn sundae đi ạ. Vị việt quất nhé! Vị đó là vị mới.”

Khương Minh thở phào nhẹ nhõm. Xem ra cô bé này khá dễ gần.

Trên đường cùng nhau đến ga tàu điện ngầm về nhà, cô bé vẫn luôn nắm ngón trỏ của Khương Minh, vừa nhún nhảy vừa líu lo kể đủ thứ chuyện. Hai bím tóc cong cong như sừng dê màu đen hai bên đầu cũng theo đó mà lắc lư. La La trông rất xinh xắn, mày đậm mắt to, hàng mi cong vút, khi cười lên trông rất ngọt ngào.

Lúc Khương Minh dẫn cô bé lên ga tàu điện ngầm thì đúng lúc vào giờ cao điểm tan tầm, người chen người chật kín, anh chỉ có thể cho cô bé đứng sát vào một phía, che chở cô bé ở bên cạnh mình.

Nhưng che chắn như vậy khó tránh khỏi sẽ khiến trẻ con cảm thấy ngột ngạt, cô bé khẽ chạm vào tay Khương Minh, đôi mày nhỏ xíu nhăn lại: “Anh Khương Minh, em không thở được.”

Khương Minh bèn nắm lấy mũ áo phía sau của cô bé, dùng sức nhấc bổng cô bé lên, đặt cô bé ngồi lên vai mình, tạo thành một tư thế vừa giống như ‘cõng’, vừa giống như ‘treo’.

“Con có thể nắm áo chú, nhưng phải nắm chặt nhé, không là sẽ ngã xuống đấy.” Qua một hồi tiếp xúc, khi nói chuyện với cô bé, Khương Minh đã không còn cảm thấy ngượng ngập nữa.

“Vâng!” La La gật đầu thật mạnh, sau đó bàn tay nhỏ xíu nắm chặt lại, trong nắm tay cô bé là cổ áo phía sau của bác sĩ Khương.

Đi tàu điện ngầm về đến khu chung cư chỉ cần đi hai ga. Trong suốt quãng đường này, cô bé líu lo không ngừng trò chuyện với Khương Minh.

Không phải Khương Minh cảm thấy phiền, chỉ là anh có chút thắc mắc, sao một đứa bé nhỏ xíu như vậy lại có thể nói nhiều đến thế.

Nhớ lại hồi nhỏ, anh vốn không thích nói chuyện, mỗi lần bị ba mẹ đưa đến nơi đông người là cả người đều thấy không thoải mái, chớ nói chi là phải ở trong nhà người lạ.

Anh thà ở một mình yên tĩnh còn hơn. Nghĩ như vậy, La La mạnh dạn hơn anh hồi bé rất nhiều.

Khương Minh nghiêng đầu nhìn, đối diện chỗ anh đứng vừa hay là cửa sổ toa tàu, có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của anh và cô bé trên mặt kính.

Nhìn cô bé ngoan ngoãn nằm sấp trên vai mình, Khương Minh đột nhiên càng thêm hiểu được suy nghĩ của Dịch Lẫm, chả trách anh ấy lại ‘điên cuồng’ muốn có một cô con gái đến vậy.

Mà người ‘điên cuồng’ muốn có con gái ấy lúc này đang ở nhà tận tâm chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn. Anh còn trải khăn lên bàn ăn, là kiểu hoa văn cổ điển mang phong cách phương Tây.

Dịch Lẫm đã bảo Khương Minh hỏi trưởng khoa Triệu xem bình thường cô bé thích ăn gì. Trưởng khoa Triệu nói chỉ cần những món cơm nhà đơn giản là được.

Nhưng Dịch Lẫm vẫn vắt óc suy nghĩ, chuẩn bị thêm vài món ăn khác cầu kỳ hơn.

Tuy nhìn qua cũng chỉ là những món ăn quen thuộc như thịt kho tàu, đậu phụ kho, cà tím trộn nguội, thêm gà luộc chặt và canh rau xanh, nhưng hương vị tuyệt đối không hề tầm thường. Vì thế mà giữa bữa ăn, cô bé luôn miệng reo lên rằng đồ ăn ngon lắm: “Ngon hơn cả mẹ nấu!”

Dịch Lẫm vô cùng vui sướng, nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, đè nén đắc ý trong lòng, thân thiện hỏi: “Có thật không?”

Cô bé gật đầu: “Mẹ con rán trứng hay cháy lắm. Mẹ còn nói nấu ăn thật khó, khó hơn cả phẫu thuật.”

“…” Dịch Lẫm đột nhiên không còn vui sướng nữa. Anh thắng kiểu này chẳng thích thú gì… Hoàn toàn không thể hiện được trọn vẹn tay nghề nấu nướng điệu nghệ của anh.

Khương Minh nghe xong lời này lại yên lặng gật đầu, trong lòng thầm nghĩ trưởng khoa Triệu tổng kết thật chuẩn. Từ khi tốt nghiệp đại học, trong ngày đầu tiên dọn ra ở riêng, Khương Minh đã cảm thấy như vậy rồi.

Buổi tối, Dịch Lẫm nói muốn kể chuyện cổ tích cho La La nghe trước khi ngủ, còn nhất quyết kéo cả Khương Minh tham gia cùng. Khương Minh suy nghĩ một lúc, vẫn quyết định không tham gia.

“Anh đi là được rồi, em không biết kể chuyện.” Khương Minh vắt óc suy nghĩ mà vẫn không nhớ nổi hồi nhỏ mình đã từng nghe câu chuyện cổ tích nào không. Hình như chỉ đọc trong sách giáo khoa, còn bình thường nếu có người kể cho anh nghe, anh chỉ cảm thấy trẻ con. Bây giờ lại bảo anh kể chuyện cho một đứa trẻ, anh không làm được.

Nếu nói về cấu trúc cơ thể người hay nguyên lý vận hành của sự sống, Khương Minh còn có thể thao thao bất tuyệt, nhưng chắc rằng sẽ chẳng có đứa trẻ nào muốn nghe mấy thứ đó trước giờ đi ngủ đâu.

Thấy Khương Minh chuồn đi tắm, Dịch Lẫm cũng không ép nữa. Chỉ là trong lòng anh lặng lẽ mong chờ, nếu như sau này anh thật sự sinh một cô con gái, không biết bác sĩ Khương sẽ ở cùng con gái thế nào?

Nhớ lại hình ảnh Khương Minh nắm tay La La cùng bước vào cửa tối nay, Dịch Lẫm thấy tiếc là lúc đó không có một chiếc máy ảnh để ghi lại khoảng khắc ấy.

Lẽ ra anh nên chụp lại mới phải. Nhìn đẹp biết bao.

Nghĩ vậy, Dịch Lẫm nhẹ nhàng gõ cửa căn phòng của cô bé. Sau một tiếng ‘mời vào’ non nớt, Dịch Lẫm đẩy cửa bước vào.

La La đã ngoan ngoãn thay đồ ngủ, cuộn mình trong chăn, nhìn thấy người bước vào, cô bé ngọt ngào gọi: “Chú Dịch.”

Nụ cười trên mặt Dịch Lẫm chợt cứng lại, lông mày khẽ giật một cái như bị co rút. Anh kéo một chiếc ghế, ngồi xuống vị trí cách hơi xa La La.

Dù sao cũng không phải con gái mình sinh ra, vẫn nên giữ khoảng cách một chút.

“Sao con gọi Khương Minh là anh, mà gọi chú là chú?” Dịch Lẫm khẽ hỏi.

Khí chất và diện mạo của anh cũng tuyệt đối thuộc kiểu được các bé gái yêu quý, rõ ràng La La cũng rất thích anh, có điều Dịch Lẫm không hiểu, tại sao con bé lại gọi anh và Khương Minh theo hai cách khác nhau.

Đôi mắt to xinh đẹp của La La khẽ chớp, dường như trong cách hiểu của một đứa trẻ, chuyện này vốn chẳng có gì khó hiểu. Bởi vì cô bé chỉ dựa vào cảm nhận trực tiếp nhất của mình, theo bản năng mà phân biệt cách xưng hô với từng người mà thôi: “Ừm… Bởi vì… Chú trông có vẻ lớn tuổi hơn anh Khương Minh.”

“Hả? Thì đúng là vậy. Nhưng chú chỉ hơn anh Khương Minh có một tuổi thôi mà…” Lông mày của Dịch Lẫm lại khẽ giật.

Khương Minh vốn có gương mặt trông trẻ hơn tuổi, vì thế rất ‘chiếm ưu thế’. Thêm vào đó, phong cách ăn mặc tối giản thường ngày của anh nhìn cứ như mặc đồ trẻ con cỡ lớn. Còn khí chất của Dịch Lẫm thì thiên về chững chạc, trưởng thành, cho nên khó trách trẻ con lại cảm thấy Dịch Lẫm ‘lớn’ hơn Khương Minh.

Hầy, vậy chẳng phải là nói trông anh ‘già’ hơn Khương Minh sao? Trong lòng Dịch Lẫm có chút không vui, anh cũng không muốn lừa mình dối người. Nếu như đối tượng bị mang ra so sánh không phải là Khương Minh, có lẽ anh đã trở mặt rồi.

“Ồ.” Cô bé gật đầu, rồi nhìn mặt Dịch Lẫm, “Nhưng mà cháu thấy chú Dịch đẹp trai hơn một chút. Còn anh Khương Minh thì đáng yêu.”

Dịch Lẫm khựng lại, trong lòng lập tức dễ chịu hơn hẳn. Nhìn gương mặt ngây thơ của La La, chắc chắn con bé không nói dối!

Có điều, đứa bé nhỏ xíu như vậy mà đã biết phân loại ‘đẹp trai’ rồi, xem ra trẻ con bây giờ thật sự là tinh ranh.

Dịch Lẫm trò chuyện với cô bé thêm một lúc nữa. Đến mười giờ, khi cô bé đã ngủ say, Dịch Lẫm mới trở về phòng của anh và Khương Minh.

Lúc này Khương Minh đang loay hoay với chiếc ipad, Dịch Lẫm hỏi anh đang làm gì. Khương Minh chưa ngẩng đầu lên đã đáp: “Đặt vé xem phim. Hôm nay trên đường về, La La nói muốn đi xem phim. Vé của phim thiếu nhi cũng khó đặt thật đấy.”

Dịch Lẫm đi tới, tựa lên vai Khương Minh: “Ồ? Con bé nói muốn đi xem phim à? Phim gì vậy?”

Khương Minh gật đầu. Thật ra anh không nhớ tên bộ phim cô bé đã nhắc tới, chỉ nhớ La La nói đó là bộ phim vừa mới chiếu.

Anh đang tìm kiếm trên hệ thống rạp chiếu phim trực tuyến, gần đây chỉ có một bộ phim thiếu nhi mới ra mắt, vé bán rất chạy. Không nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là bộ phim này rồi.

Khương Minh cảm thấy xem phim là một việc rất ổn, vào rạp chiếu phim ngồi một lát, thoắt cái đã hai tiếng trôi qua, còn có thể nhân tiện ăn tối ở bên ngoài, dễ dàng hơn nhiều so với việc ở nhà cùng cô bé.

Thấy Khương Minh vẫn còn có chút lúng túng khi ở cùng trẻ con, Dịch Lẫm nghiêng người chống cằm, nụ cười đầy ẩn ý: “Đây chính là ‘ba trông con’ trong truyền thuyết sao? Bác sĩ Khương nên nhân dịp này rèn luyện đi, nếu không sau này con chúng ta chào đời, em không biết chăm thì phải làm sao.”

Khương Minh không phủ nhận lời này của Dịch Lẫm có phần hợp lý, nhưng trong lòng vẫn có chút không phục: “Anh trông trẻ chẳng phải cũng là ‘ba trông con’ sao? Cũng ngang ngửa em thôi.”

Hôm sau, Khương Minh đặt vé xem phim lúc một giờ chiều, cho nên sau khi ăn trưa ở nhà, họ phải vội vàng ra ngoài.

Khương Minh lái xe, Dịch Lẫm và La La ngồi ở ghế sau. Dịch Lẫm dịu dàng lại lịch thiệp cài dây an toàn giúp cô bé.

La La quay mặt về phía cửa kính xe, nghiêng qua nghiêng lại ngắm hai bím tóc của mình. Hai bím tóc này là do Khương Minh buộc cho cô bé, vậy mà Khương Minh lại buộc rất đẹp.

“Chú Dịch nhìn này, anh Khương Minh buộc tóc cho con đấy, trông gần giống như mẹ con buộc.” Tóc của cô bé rất đẹp, sợi tóc suôn mượt lại bóng loáng, buộc thành một đôi bím nhỏ, trông đáng yêu vô cùng.

Chỉ có điều, Khương Minh lại biết buộc tóc cho bé gái, nói ra chắc chẳng ai tin nổi.

Nhưng nghĩ kỹ cũng thấy bình thường. Dù sao bác sĩ Khương cũng là người cầm dao mổ, động tác tinh tế nào không làm được, có khi còn khéo léo hơn cả người khác.

“Vì thế mới nói ‘ba trông con’ có thể có thiên phú.” Khương Minh ngồi trên ghế lái nhẹ nhàng buông một câu như vậy.

Giọng điệu này rõ ràng là có ẩn ý. Mà Dịch Lẫm thì rất rõ ‘ý’ của Khương Minh ‘ẩn’ cho ai.

Chỉ là anh hoàn toàn không ngờ rằng bác sĩ Khương lại thù dai đến vậy.

Nghĩ đến bình thường Khương Minh đâu có như thế, dường như chỉ khi ở trước mặt mình, tính hiếu thắng ấy mới dễ dàng bị khơi dậy.

Nghĩ vậy, Dịch Lẫm lập tức vui sướng: “Ừ, bác sĩ Tiểu Khương của chúng ta làm gì cũng giỏi.”

o0o Hết chương 27 o0o


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.