Ông Trùm Mang Thai Con Của Bác Sĩ Khương

Chương 26




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 26 miễn phí!

Chương 26

Lúc này đã vào đầu hạ, nhiệt độ dần tăng cao, mọi người đã bắt đầu cởi bỏ những chiếc áo dài tay, thay bằng trang phục mùa hè mát mẻ hơn.

Vì thế khi Dịch Lẫm đến bệnh viện, anh chỉ mặc một chiếc áo phông màu trắng đơn giản, chất liệu mỏng nhẹ, phối hợp với quần dài casual màu đen, trên đầu gối bên phải có một đường khoá kéo màu bạc.

Hôm nay là ngày khám thai định kỳ, Dịch Lẫm đã đến Bệnh viện Sản số 2.

Đến hiện tại, anh đã mang thai tròn ba tháng, cân nặng có tăng lên một chút, nhưng bụng vẫn bằng phẳng như thường.

Buổi tối lúc đi ngủ, Dịch Lẫm v**t v* bụng mình, hỏi Khương Minh bao giờ bụng mình mới nhô lên.

Những lúc như thế, Khương Minh thường tựa đến đầu giường đọc sách, hoặc lướt xem những mẫu mô hình mình thích có đợt bán mới nào không, nghe Dịch Lẫm hỏi, Khương Minh không kiềm được mà buông lời trêu chọc: “Bụng nhô lên thì cân nặng cũng sẽ tăng theo. Chẳng phải anh sợ chuyện đó nhất sao? Sao giờ lại giống như đang mong ngóng nó lớn lên thế?”

Sau đó không quên trả lời: “Đến tháng thứ bốn bụng bầu sẽ dần lộ ra.”

Dịch Lẫm kéo tay Khương Minh, để tay Khương Minh áp đến bụng mình: “Em xem đi, nó vẫn chẳng có động tĩnh gì cả. Anh muốn nó động đậy cơ.”

“Nhưng bây giờ nó còn rất nhỏ, phải lớn hơn chút nữa mới có thể động đậy.”

Bây giờ Dịch Lẫm rất sợ bước lên cân, bởi vì mỗi lần bước lên, con số trên đó lúc nào cũng tăng lên, mỗi lần cân đều nặng hơn lần trước!

Dáng người thon dài, cân đối vốn luôn là một trong những niềm tự hào của Dịch Lẫm. Anh lại là người rất yêu cái đẹp, cho nên mỗi lần bước từ trên cân xuống anh đều không tránh khỏi cảm thấy buồn bực.

Nhưng trong lòng anh lại âm thầm mong chờ ngày thai nhi động đậy. Nếu như phải đợi đến khi bụng lớn lên, nhãi con trong bụng mới có thể thỉnh thoảng lật người, duỗi tay, duỗi chân, vậy thì Dịch Lẫm có thể miễn cưỡng chấp nhận việc ‘tăng cân’ này.

Khương Minh khẽ cười nói: “Cơ thể anh vốn được rèn luyện rất tốt, sau này sinh con xong, việc hồi phục sẽ không quá khó khăn đâu. Còn chuyện bụng lớn lên và có máy thai thì cứ thuận theo tự nhiên. Đến cuối thai kỳ, có khi nó còn động nhiều đến mức anh không chịu nổi ấy chứ…”

Bác sĩ Khương nói ra những lời ấy lúc này đang ngồi trong phòng làm việc của mình, khoác áo blouse trắng, đeo ống nghe trước ngực, tay phải cầm một cây bút bi đen, chăm chú viết vào hồ sơ bệnh án của một ông bầu đến khám thai trước đó.

Tư thế ngồi viết của Khương Minh rất chuẩn mực, lại thêm khí chất sẵn có của anh, khiến vẻ ‘chuẩn mực’ ấy càng thêm vài phần tao nhã.

Hơn nữa, bởi vì lúc nhỏ đã luyện thư pháp nhiều năm nên nét chữ của Khương Minh luôn ngay ngắn chỉnh tề. Các đồng nghiệp trong bệnh viện đều có một sự nhận thức bất thành văn, nhìn bác sĩ Khương viết bệnh án cũng là một loại thưởng thức.

Khương Minh ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, sắp đến giờ Dịch Lẫm hẹn khám.

Cửa thang máy tầng ba mở ra, Dịch Lẫm theo chân mọi người bước ra ngoài. Vào cùng thang máy với anh phần lớn là những người đang mang thai và bạn đời của họ, cùng với bác sĩ, điều dưỡng bận rộn lên xuống.

Tìm một chỗ trống ngồi xuống, lặng lẽ chờ gọi số, đồng thời ánh mắt Dịch Lẫm đảo quanh, muốn xem Khương Minh sẽ xuất hiện từ hướng nào.

Dáng vẻ bác sĩ Khương chăm chú làm việc trong chiếc áo blouse trắng tinh chính là hình ảnh Dịch Lẫm thích nhất.

Chẳng bao lâu, Dịch Lẫm nghe thấy phía sau vang lên một tràng tiếng bước chân. Có lẽ là vì đã ở bên nhau một thời gian dài, Dịch Lẫm đã rất quen thuộc với nhịp bước của Khương Minh, hoặc cũng có thể chỉ đơn thuần là một dạng ‘tâm linh tương thông’.

Tóm lại, trước khi quay đầu nhìn, Dịch Lẫm đã chắc chắc người đang đi tới phía này chính là bác sĩ Khương của mình.

“Sao lại không mang theo nước? Nhìn môi anh khô đến tróc ra rồi kìa.” Khương Minh đi đến bên cạnh Dịch Lẫm, để ý thấy chắc hẳn người này vừa mới đi dưới nắng, môi khô khốc, hai gò má ửng hồng.

Người mang thai nhất định phải chú ý bổ sung nước đầy đủ, Khương Minh là bác sĩ sản, đương nhiên sẽ càng chú tâm đến chuyện này.

Anh thấy hai tay Dịch Lẫm trống không, thuận miệng nhắc nhở.

Thật ra trước giờ Khương Minh không hề có thói quen ‘quản người khác’, cũng không thích người khác quản mình, anh luôn cảm thấy việc lải nhải bên tai vừa phiền phức lại chẳng ích gì. Hơn nữa anh là bác sĩ, không phải giáo viên, không có trách nhiệm quản người khác.

Nhưng gần đây, Khương Minh cảm thấy càng ngày mình càng hay để ý đến người khác, nhất là với Dịch Lẫm, chỉ cần thấy chút vấn đề nhỏ, anh cũng không nhịn được mà nhắc nhở vài câu.

Cũng may, Dịch Lẫm có vẻ rất hưởng thụ sự ‘để ý’ này của anh.

“Anh quên mất… Lát nữa anh sẽ đi mua một chai.” Dịch Lẫm cười híp mắt, giơ tay làm dấu ‘OK’, sau đó ghé lại gần Khương Minh nói: “Lát nữa anh đợi em tan làm rồi mình cùng về nhé, được không?”

Sở dĩ Dịch Lẫm chọn bốn giờ chiều đi khám chính là vì muốn gần đến giờ Khương Minh tan làm, như vậy hai người có thể cùng nhau về nhà.

Khương Minh do dự: “Anh định ngồi đây chờ em sao?”

Khương Minh có thể ngồi trong phòng làm việc, nhưng nếu Dịch Lẫm muốn chờ anh thì chỉ có thể ngồi trên ghế nhựa ở khu vực nghỉ bên ngoài mà thôi.

Nhìn thế nào thì ngồi đó chờ cũng không được thoải mái, hơn nữa ngồi chờ không cũng rất nhàm chán, Khương Minh muốn Dịch Lẫm về nhà trước hơn.

“Nhưng một mình anh về nhà chán lắm, một mình em tan làm cũng không có người trò chuyện, về cùng nhau vẫn tốt hơn. Như vậy, sự nhàm chán sẽ giảm đi một nửa.”

Thật ra Dịch Lẫm rất biết cách ‘làm nũng’.

Khương Minh không cố khuyên anh nữa, những lúc thế này, cứ thuận theo ý của Dịch Lẫm thì hơn, dù sao cũng phải chuyện gì to tát.

Đây là điều Khương Minh dần tự rút ra được trong thời gian chung sống với Dịch Lẫm.

Mấy chục phút sau, một loạt quy trình kiểm tra đã hoàn tất. Dịch Lẫm kéo áo xuống, tiến lại gần Khương Minh đang cầm kết quả kiểm tra của anh, nghiêm túc xem xét.

“Sao? Con chúng ta có phải là con gái không?” Đây là điều Dịch Lẫm quan tâm nhất.

Khương Minh bất lực: “Ông chủ Dịch, thai nhi mới ba tháng thôi, ở giai đoạn này, siêu âm màu cũng không thể nhìn ra được giới tính. Hơn nữa, sau này dù có nhìn ra được, với tư cách là bác sĩ và phía bệnh viện, em cũng không thể nói cho anh biết. Đây là đạo đức nghề nghiệp.”

Dịch Lẫm cũng biết Khương Minh là một người có đạo đức nghề nghiệp rất cao, cũng là người rất tuân thủ nguyên tắc. Mặc dù trong lòng sốt sắng muốn biết trước nhãi con trong bụng mình có phải là con gái hay không, Dịch Lẫm vẫn thích dáng vẻ kiên trì giữ vững nguyên tắc của Khương Minh: “Vậy thì thôi, coi như để dành bất ngờ cho bảy tháng sau vậy.”

Lúc hai người từ phòng khám cùng nhau bước ra, Khương Minh vẫn còn những công việc khác đang chờ, còn Dịch Lẫm cũng quyết định ngoan ngoãn ngồi ở khu vực nghỉ, chờ người yêu cùng về nhà.

Đúng lúc này, phía sau chợt vang lên một tiếng gọi, có người đang gọi bác sĩ Khương. Khương Minh quay đầu, phát hiện người gọi anh là trưởng khoa Triệu của khoa Sản phụ bên cạnh.

Hiện tại, trưởng khoa Triệu là nữ lãnh đạo trẻ tuổi nhất của bệnh viện họ, trình độ chuyên môn rất cao, lại hoà nhã dễ gần. Thú vị nhất là, năm nay trưởng khoa Triệu vừa chuyển đến Phong Thành, lại ở cùng khu chung cư với Khương Minh. Lúc đi làm hay tan ca thường xuyên chạm mặt nhau, cho nên hai người coi như có chút thân thiết.

Khương Minh không quen chồng của trưởng khoa Triệu, chỉ biết chị có một cô con gái hơn năm tuổi rất lanh lợi, mỗi lần tình cờ gặp nhau, cô bé đều nắm tay mẹ, ngọt ngào chào anh: “Chào anh Khương Minh.”

‘Thật ra cháu nên gọi là chú mới đúng’, lần nào Khương Minh cũng nghĩ như vậy. Nhưng trẻ con làm gì có khái niệm rạch ròi về tuổi tác, Khương Minh trông rất trẻ, giống như sinh viên đại học, cho nên cô bé đương nhiên gọi anh là ‘anh’.

Trưởng khoa Triệu cũng không sửa lời cho con bé, chị nói mình còn mong được trẻ con gọi là ‘chị’, vậy mà bác sĩ Tiểu Khương lại muốn bị gọi cho già đi. Bác sĩ Tiểu Khương nhìn vẫn còn rất trẻ.

Nhìn dáng vẻ của trưởng khoa Triệu lúc này hẳn là đã chuẩn bị tan làm. Mặc dù bình thường vẫn hay chạm mặt nhau, nhưng việc trưởng khoa Triệu từ toà nhà bên cạnh sang tận tầng ba bên này thì đây vẫn là lần đầu tiên.

Khương Minh đương nhiên cảm thấy có chút kỳ lạ.

Thì ra hai ngày cuối tuần này trưởng khoa Triệu phải đi công tác theo nhiệm vụ của bệnh viện giao cho, chồng chị cũng bận, không có ai ở nhà trông con gái.

Những người thân trong gia đình có thể nhờ vả đều có việc bận, trưởng khoa Triệu nghĩ đi nghĩ lại, cũng không rõ nghĩ thế nào lại nảy ra ý định gửi con gái cho bác sĩ Tiểu Khương, nhờ anh cho con bé ở cùng hai ngày.

Thứ nhất là vì danh tiếng của Khương Minh trong toàn bệnh viện đều rất tốt, thứ hai… có lẽ cũng là cân nhắc đến ý muốn của cô bé.

Tóm lại, Khương Minh rất được các động vật nhỏ và trẻ con yêu quý. Ngay cả chính anh cũng không hiểu nguyên nhân do đâu.

Vốn dĩ Khương Minh đang do dự. Thật ra anh chưa từng chăm sóc một đứa trẻ nào, lại còn là bé gái, không biết có tiện hay không. Kết quả là Dịch Lẫm bên cạnh đã lập tức đồng ý, làm Khương Minh không kịp phản ứng. Nhưng khi Khương Minh nhìn mặt Dịch Lẫm, anh lại không biết nên nói gì.

Dịch Lẫm đang nở nụ cười thật tươi, trong đôi mắt nâu xinh đẹp tràn ngập vẻ hưng phấn và mong chờ: “Là con gái đó! Coi như chúng ta thực tập trước đi.”

Có điều, chuyện này cũng không thể trách Dịch Lẫm. Từ sau khi mang thai, do ảnh hưởng của hormone, ‘bản năng làm mẹ’ nảy sinh từ việc nuôi dưỡng một sinh mệnh mới sẽ trở nên cực kỳ mãnh liệt, anh sẽ như bị bản năng thôi thúc, đặc biệt rất thích trẻ con.

Khương Minh biết nguyên do trong đó, cho nên đành phải thuận theo tự nhiên.

Cứ như vậy, ngay ngày hôm đó, sau khi về nhà, hai người nhanh chóng dọn dẹp một căn phòng khác, tạm thời mua thêm một chiếc giường đơn nhỏ, Dịch Lẫm còn rất hào hứng trang trí xung quanh chiếc giường bằng tông màu hồng nhạt đáng yêu, đến cả rèm cửa và thảm trải sàn cũng đều được thay mới.

Dịch Lẫm rất có gu thẩm mỹ, căn phòng qua tay anh trang trí đã trở thành một căn phòng dành cho trẻ em ngọt ngào, ấm áp, là kiểu mà bất cứ bé gái nào nhìn thấy cũng sẽ muốn ở mãi trong đó… Đương nhiên, có khi bé trai cũng sẽ thích.

Khương Minh nói anh khoa trương quá rồi. Trước đó anh còn bảo mình ‘cần cù tiết kiệm’, vậy mà bây giờ vì một đứa trẻ chỉ đến ở tạm hai ngày mà tiêu tiền không hề chớp mắt.

Dịch Lẫm lại không cho là vậy: “Không không không, thế này đã là gì.”

Hiện giờ, căn hộ nhỏ này của Khương Minh vẫn chưa đủ để Dịch Lẫm thoả sức phát huy, anh còn dự tính sau này chuyển đến sống trong căn nhà bên khu đô thị mới của mình, anh sẽ dành hẳn một tầng riêng cho con gái, trang trí toàn bộ thành không gian như trong truyện cổ tích.

Nghe xong kế hoạch này của anh, Khương Minh chỉ biết nghẹn họng không nói nên lời.

o0o Hết chương 26 o0o


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.