Ông Trùm Mang Thai Con Của Bác Sĩ Khương

Chương 25




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 25 miễn phí!

Chương 25

Dịch Lẫm mừng rỡ: “Hay quá, anh cũng thích con gái! Con gái vừa nghe lời vừa tâm lý, nếu sinh con trai thì sẽ khó dạy lắm.”

Khương Minh nhìn vẻ mặt đầy mong chờ của Dịch Lẫm, không nỡ dội nước lạnh. Với phản ứng ốm nghén dữ dội của anh, tám, chín phần mười sẽ là con trai.

Nhưng nói cho cùng, trai hay gái đều như nhau, Khương Minh cũng không sẽ không đối xử khác biệt.

“Nếu như sau này sinh con gái, mỗi ngày anh đều sẽ cho con mặc thật đẹp.” Là một người thuộc ‘hội mê ngoại hình’ chính hiệu, Dịch Lẫm bắt đầu tưởng tượng con gái của mình và Khương Minh sau này sẽ trông như thế nào.

Hai người đều đẹp như vậy, con gái giống ba thì chắc chắn sẽ xinh đẹp gấp đôi. Nghĩ tới đây, Dịch Lẫm không kiềm được vui sướng, thậm chí còn có chút đắc ý.

“Nhìn là biết rồi.” Khương Minh trêu chọc, “Ông chủ Dịch vừa nhìn đã biết sẽ là kiểu ông bố chiều con.”

Dịch Lẫm không phản bác, nghe Khương Minh nói như vậy, Dịch Lẫm còn thấy vui vẻ: “Con do anh sinh ra, sao anh có thể không chiều được?”

Hôm ấy, từ siêu thị về nhà, hai người cùng nhau bổ sung đồ ăn cho tủ lạnh trong nhà, các loại gia vị cũng được sắp xếp ngăn nắp. Khi chị gái của Khương Minh ghé chơi còn nói rằng cuối cùng căn hộ này của em trai mình cũng giống một nơi để sống rồi.

Sau đó, Khương Minh tiếp tục vùi đầu vào công việc thường ngày. Mỗi ngày Dịch Lẫm đều chuẩn bị cơm hộp cho anh, khi về đến nhà cũng đã có sẵn cơm canh nóng. Ngay cả quần áo thay ra trong ngày cũng được Dịch Lẫm giặt sạch.

Khương Minh cảm thấy rất ngại: “Hay là anh… đừng làm những việc này nữa. Em có tay có chân, quần áo cứ để đó, em về sẽ tự giặt.”

“Đều là máy giặt mà, đâu thể tính là anh giặt hết.” Dịch Lẫm không có ý định dừng tay, cười nói: “Anh chỉ việc ném quần áo vào thôi.”

Gần đây Dịch Lẫm rất thích việc phơi và cất quần áo, nhất là quần áo của Khương Minh. Sau khi lấy ra khỏi máy giặt, anh đều móc ngay ngắn lên giá áo, đến khi khô còn ủi cẩn thận, cố gắng hết mức không để lại một chút nếp nhăn nào.

Dịch Lẫm tựa như một người bị mắc chứng ám ảnh cưỡng chế tìm được niềm vui trong ‘trò chơi ủi đồ’, càng ngày càng thích giặt quần áo cho Khương Minh.

Khương Minh có chút bất đắc dĩ, nhưng anh biết Dịch Lẫm có ý tốt nên không nói thêm gì nữa, nếu không sẽ giống như là ‘đã nghiện còn ngại’.

Thế nhưng, sống chung càng lâu, Khương Minh càng nhận ra rằng, trong một vài chi tiết nhỏ nhặt không mấy ai để ý, Dịch Lẫm lại có một sự cố chấp đến mức người ta khó lòng hiểu nổi.

Thấy Khương Minh dường như vẫn không muốn để mình làm những việc này, Dịch Lẫm nhẹ nhéo lòng bàn tay của Khương Minh: “Thôi mà thôi mà, giờ anh ở nhà suốt, nếu như không làm mấy việc này thì chẳng phải sẽ quá rảnh rỗi sao? Anh rảnh rỗi quá sẽ sinh bệnh đó.”

Khương Minh thật sự hết cách với người này, đành mặc anh làm. Dịch Lẫm nấu cơm thì Khương Minh sẽ ăn, Dịch Lẫm giặt cho anh bộ nào thì anh sẽ mặc bộ đó.

Cứ như vậy lại qua thêm một khoảng thời gian, cuối cùng đã đến Tuần lễ Vàng[1] đầu tiên của Khương Minh và Dịch Lẫm kể từ sau khi kết hôn.

Ngày đầu tiên Khương Minh phải trực, còn lại hai ngày, Dịch Lẫm liền chuẩn bị để chơi thật đã.

Dù sao đây cũng là kỳ nghỉ dài đầu tiên anh và Khương Minh cùng nhau trải qua, rất đáng kỷ niệm. Mà với Dịch Lẫm, bất kể ngày gì được ở bên Khương Minh, dù đó chỉ là một ngày thứ Hai bình thường, anh cũng đều cảm thấy đáng để ghi nhớ.

Dịch Lẫm đặt một căn homestay, còn mời mấy điều dưỡng trong bệnh viện của Khương Minh cùng với một thực tập sinh cũng coi như thân quen đến đó cùng nhau chơi bài hoặc chơi ‘nhập vai phá án’.

Khương Minh chơi nhập vai phá án khá giỏi, nhưng cuối cùng Dịch Lẫm cũng phát hiện ra một điểm yếu của bác sĩ Khương.

Bác sĩ Khương không biết chơi bài! Ngay cả trò đấu địa chủ[2] đơn giản nhất cũng cần thời gian mới biết cách chơi, vừa vào chơi đã thua thảm hại.

“…” Dịch Lẫm thật không ngờ được chuyện này, không nhịn được cười: “Bác sĩ Khương, em chơi gà quá đi mất.”

Khương Minh nhăn mặt như thể bị đau răng, không phục nói: “Hừ, em có mấy khi chơi bài đâu. Cho em hai tuần, em nhất định sẽ thắng anh!”

Buổi tối, Dịch Lẫm đặt thịt nướng, anh quyết định sẽ vào bếp trổ tài nấu nướng trước mặt các đồng nghiệp của Khương Minh. Bình thường anh chỉ làm cơm hộp thôi, hoàn toàn chưa thể hiện được hết tay nghề nấu nướng của mình.

Thật ra, mỗi khi mấy cô nàng bên cạnh tỏ ra ngưỡng mộ Khương Minh vì ngày nào cũng có người làm cơm hộp cho, lại còn gần như không trùng món, Dịch Lẫm đều cảm thấy vô cùng hãnh diện.

Anh chỉ đơn giản là muốn đối xử tốt với bác sĩ Khương, tốt đến mức khiến người khác phải ghen tỵ.

Khương Minh cũng hiểu được tâm tư này của Dịch Lẫm, nên mặc anh làm. Chỉ là trước khi Dịch Lẫm bắt tay vào nướng thịt, Khương Minh vẫn dặn dò vài câu.

“Yên tâm, anh tự biết chừng mực mà! Sẽ không làm tổn hại đến con gái yêu của chúng ta đâu.” Dịch Lẫm đã mặc định em bé trong bụng chắc chắn là bé gái.

Dịch Lãm làm đồ nướng đương nhiên không thể không nghĩ cho con gái mình, từ than đến vỉ nướng, rồi cả dụng cụ chế biến, tất cả đều chọn loại có thể kiểm soát khói dầu thật tốt.

Dù hiện tại đã không còn vừa ngửi thấy mùi dầu mỡ là nôn nữa, Dịch Lẫm vẫn biết phải hạn chế tiếp xúc với khói dầu, nếu không sẽ không tốt cho em bé.

Khương Minh nhìn Dịch Lẫm xắn tay áo, thắt tạp dề, dáng vẻ như tên đã lên dây, sẵn sàng bắn đi, chỉ biết thở dài bất lực.

Tên Dịch Lẫm này chỉ ngoan ngoãn ngoài mặt thôi, chứ thực ra chẳng chịu nghe lời chút nào.

Khương Minh đã nghĩ đến, sau này đứa bé chào đời, trẻ con vốn dĩ đã hay quậy phá, nhưng hẳn là Dịch Lẫm sẽ chẳng dạy dỗ nghiêm khắc, trái lại sẽ chiều con muốn làm gì thì làm, thậm chí còn quậy phá cùng.

Nghĩ đến tình huống này, Khương Minh cảm thấy đau đầu.

“Được rồi mà, bác sĩ Khương ra ngoài chơi cùng mọi người đi, cho anh chút thời gian, lát nữa là sẽ có bữa tiệc lớn để ăn.” Dịch Lẫm dỗ dành Khương Minh đi ra ngoài.

Sau đó mọi người tập hợp lại ăn tối cùng nhau, bầu không khí càng lúc càng náo nhiệt, đám người trẻ bắt đầu đòi khui bia với rượu sâm banh.

Dịch Lẫm chỉ có thể thèm thuồng nhìn. Bởi vì Khương Minh ngồi ngay bên cạnh anh, vẻ mặt nghiêm nghị, thậm chí chẳng cần mở miệng ai cũng nhìn ra được, trên mặt bác sĩ Khương đang viết rõ mấy chữ ‘bây giờ anh không được uống rượu, chớ nghĩ đến’.

Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Khương Minh, Dịch Lẫm lập tức xuống nước: “Gần ba tháng nay anh không được uống rượu rồi, anh chỉ là hơi… hơi thèm một xíu thôi. Vì con gái yêu của chúng ta, anh cũng biết là không thể uống rượu. Em đừng giận mà, em không vui, anh sẽ buồn lắm đó.”

Khương Minh thở dài, anh nhìn mặt Dịch Lẫm, giọng dịu lại: “Em không giận. Em đâu phải người điên, nào có dễ giận như vậy. Em biết anh nhịn rất khổ sở, qua bảy tháng nữa là anh được giải thoát rồi.”

Editor chú thích:

[1] Tuần lễ Vàng: là cách người Trung Quốc gọi kỳ nghỉ lễ dài, thường rơi vào các dịp lớn như Quốc khánh Trung Quốc (01/10) hoặc Tết Nguyên đán.

[2] Đấu địa chủ: một trò chơi bài rất phổ biến của Trung Quốc, dùng bộ bài Tây 54 lá (gồm cả 2 lá Joker) thường có ba người chơi, một người làm ‘địa chủ’, hai người còn lại làm nông dân, hợp tác với nhau để đấu lại địa chủ.

o0o Hết chương 25 o0o


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.