Chương 24
Sau khi ngoan ngoãn nằm ở nhà suốt một tuần, Khương Minh kiểm tra lại cho Dịch Lẫm một lượt, xác nhận cơ thể Dịch Lẫm đã hồi phục, nhãi con cũng yên ổn nằm trong bụng, không còn gì nguy hiểm nữa, Khương Minh mới cho phép Dịch Lẫm được tự do hoạt động.
Chỉ có điều, ý của Khương Minh là hiện giờ Dịch Lẫm có thể ra ngoài đi dạo, hoặc tới quán cà phê ngồi một lát để thư giãn.
Bởi vì vận động trong thời gian dài vẫn có khả năng ảnh hưởng đến thai nhi, Khương Minh không cho Dịch Lẫm đi đâu xa, nói anh cố nhịn thêm một thời gian nữa, chờ ba tháng đầu chưa ổn định qua đi đã rồi tính tiếp.
Nhưng mà công việc làm ăn của Dịch Lẫm lại có một số việc anh phải đích thân đến dặn dò.
Dịch Lẫm đã tính toán xong xuôi rồi, anh sẽ giao lại mấy cửa hàng trong tay cho người khác quản lý, sau đó sẽ yên tâm ở trong căn hộ của Khương Minh, chuyên tâm chăm lo cho gia đình. Vừa thu tiền thuê và tiền chia lợi nhuận, vừa làm ‘ông chồng nội trợ’ toàn thời gian cho bác sĩ Khương nhà mình đến khi nhãi con chào đời.
Hôm nay, lúc đi ra ngoài, Dịch Lẫm cứ như đi làm chuyện mờ ám, lén lút bước ra khỏi cửa căn hộ, lặng lẽ mò xuống tầng hầm, rồi lẳng lặng lái xe đi.
Nơi anh định đến khá xa, còn là quán bar, tuyệt đối không thuộc phạm vi ‘có thể đi’ mà Khương Minh vạch ra.
Nếu như Khương Minh biết được không biết sẽ thế nào, nói không chừng sẽ tức giận. Vì vậy Dịch Lẫm có tật giật mình, thầm nghĩ nhất định không thể để bác sĩ Khương phát hiện!
Dịch Lẫm đang lái xe trên đường thì nhận được một cuộc gọi, nhìn màn hình thấy là hình đại diện anh cài riêng cho Khương Minh, Dịch Lẫm lập tức rùng mình, lông tơ cũng dựng hết cả lên, nhưng giọng điệu vẫn cố tỏ ra không có gì: “A lô, anh đây.”
Khương Minh không hề hay biết người này đang làm ‘chuyện xấu’ sau lưng mình, cũng không nghi ngờ: “Em gọi để hỏi tối nay anh muốn ăn gì? Em mua về cho anh.”
“Chẳng phải tối qua em nói là muốn ăn trái cây sao, lát nữa anh cũng xuống dưới đi mua.” Nghe giọng của Khương Minh, tim Dịch Lẫm như tan thành nước, đồng thời cũng dấy lên chút áy náy, anh chỉ có thể dịu giọng nói với người ở đầu bên kia: “Em chọn thứ em thích đi. Thứ em thích, anh cũng thích.”
Vừa cúp điện thoại, Dịch Lẫm lập tức như tự thề với chính mình, anh chỉ giấu Khương Minh một lần này thôi, tuyệt đối không có lần sau.
Đương nhiên, Khương Minh không hề hay biết chuyện này.
Lúc bác sĩ Khương về nhà, thấy Dịch Lẫm đã xử lý xong mọi việc, ngoan ngoãn như học sinh gương mẫu ngồi trên sô pha. Khương Minh vừa mở cửa, Dịch Lẫm đã tươi cười nói với anh: “Mừng em về nhà.”
Khương Minh xách bữa tối của hai người cùng một túi hoa quả chợt khựng lại. Tuy ngày thường Dịch Lẫm vẫn luôn nhiệt tình với anh như thế, nhưng dáng vẻ hôm nay hình như nhiệt tình hơi quá.
Nhưng Dịch Lẫm không cho Khương Minh cơ hội suy nghĩ, lập tức sáp lại gần, nhận lấy hai túi nilon trong tay Khương Minh, đeo tạp dề, chuẩn bị nấu cơm.
Khương Minh đi đến bồn rửa tay rửa tay, sau đó ngồi xuống bàn ăn, nhìn bóng lưng bận rộn của Dịch Lẫm.
Hôm nay người này mặc một chiếc áo len chui đầu màu củ sen cùng với chiếc quần dài mặc nhà lộ mắt cá chân. Mấy hôm trước Dịch Lẫm còn nói bụng mình đã to lên nhiều, nhưng lúc này Khương Minh nhìn lại thấy dường như chẳng có gì thay đổi so với trước kia.
Nhưng khí chất của Dịch Lẫm đang dần thay đổi, Khương Minh có thể khẳng định điều này.
Có lẽ là do ảnh hưởng của hormone, làn da của Dịch Lẫm bây giờ luôn ‘trắng hồng’, cộng thêm Dịch Lẫm thường mặc quần áo tông ấm, càng khiến anh thêm vẻ ‘dịu dàng’.
Trong căn hộ của Khương Minh vốn không có tạp dề để mặc khi nấu ăn, là gần đây mới ra siêu thị mua về.
Lúc chọn mua, Dịch Lẫm nói đồ trong phòng bếp nên có màu ấm, vì vậy đã chọn một chiếc tạp dề màu vàng nhạt, khi mặc vào trông như được bọc một lớp phô mai.
Còn bây giờ, Dịch Lẫm đang mặc tạp dề đi qua đi lại trong phòng bếp, dù là ai nhìn thấy cũng đều cảm thấy trông anh giống như một người vợ đảm đang.
Không phải Khương Minh cho rằng khí chất ‘đảm đang’ này không tốt, chỉ là nó thật sự khác xa ấn tượng mà Dịch Lẫm mang lại cho người ta trước kia, xa đến mức Khương Minh không nhịn được mà hồi tưởng lúc anh mới gặp, Dịch Lẫm trông như thế nào?
“Chưa chắc là anh đã thay đổi.” Bản thân Dịch Lẫm thì chẳng bận tâm đến chuyện này, anh bưng từng món ăn đã được hâm nóng ra, lần lượt đặt lên bàn. “Ừm, có khi anh là kiểu người ‘hợp ở nhà’ không biết chừng. Hì hì, bác sĩ Khương cũng không ngờ phải không?” Dịch Lẫm cười với Khương Minh, “Dù sao thì em kết hôn với anh chắc chắn sẽ không bị thiệt.”
Khương Minh gật đầu, không nghi ngờ lời của Dịch Lẫm, chỉ đặt toàn bộ sự chú ý lên những món ăn Dịch Lẫm đã hâm nóng.
Ba món một canh, đủ sắc, hương, vị. Đây vốn là mấy món Khương Minh tiện đường ghé mua ở quán cơm bình dân cạnh khu chung cư, nhưng qua tay Dịch Lẫm, hương vị của món ăn còn ngon hơn cả lúc còn ở trong quán. Khương Minh cũng không rõ rốt cuộc Dịch Lẫm đã dùng cách gì, chỉ có thể nói một câu thật lòng, trong hai mươi sáu năm cuộc đời của mình, Dịch Lẫm chắc chắn là người nấu ăn ngon nhất anh từng gặp.
Vừa hay mấy ngày gần đây tình trạng ốm nghén của Dịch Lẫm dường như đã thuyên giảm, có thể chịu đựng được mùi dầu mỡ trong lúc nấu ăn. Cả người anh nhẹ nhõm hơn hẳn, như được ‘tiếp máu hồi sinh’, ngày nào cũng hào hứng nấu cho Khương Minh những món mới.
Dịch Lẫm thích nhất là được Khương Minh khen tay nghề nấu nướng của mình. Lúc này, Dịch Lẫm vừa gắp thức ăn cho Khương Minh, vừa chống cằm cười nói: “Được, vậy sau này không chỉ là cơm hộp, ba bữa mỗi ngày anh đều sẽ nấu cho em ăn.”
Hôm sau là cuối tuần, Khương Minh không có ca trực, hai người nhàn nhã ở nhà cả ngày, đến tối thì quyết định sẽ đến trung tâm thương mại lớn ở phố bên cạnh mua sắm.
Từ ngày đăng ký kết hôn đến nay, những lần có thể gọi là ‘đi mua sắm đàng hoàng’ cộng lại cũng mới chỉ có một lần, nhưng khác với lúc còn độc thân, khi hai người ở bên nhau, sinh hoạt hàng ngày đương nhiên sẽ có thêm nhiều chuyện cơm gạo mắm muối trà dầu vụn vặt.
Trước kia Khương Minh mua sắm online một lượt là đủ dùng mấy tháng liền, giờ thì chớp mắt đã hết.
Nghe nói hôm nay siêu thị lớn ở phố bên cạnh đang có khuyến mại, Dịch Lẫm liền đề nghị sang đó mua sắm.
Khương Minh rất kinh ngạc, anh vẫn cho rằng Dịch Lẫm là người tiêu tiền như nước. Dù sao thì từ đầu đến chân ông chủ Dịch gần như không có món nào không phải hàng hiệu.
Dịch Lẫm ngồi trên xe bĩu môi, như là bất mãn với hình tượng bác sĩ Khương gán cho mình: “Vớ vẩn. Rõ ràng anh là một người đàn ông ‘ba tốt’, cần cù tiết kiệm, cực kỳ thích hợp để kết hôn.”
Khương Minh khẽ cười, không vạch trần anh, chỉ khởi động xe, đạp chân ga, lái xe ra khỏi tầng hầm, chạy sang phố bên cạnh.
Thật ra ban đầu Khương Minh không muốn đi. Anh vốn không thích đi dạo trung tâm thương mại, hơn nữa sau khi mua xong còn phải lỉnh kỉnh xách đồ về nhà, khá là phiền phức. Với tình trạng cơ thể của Dịch Lẫm bây giờ, Khương Minh không yên tâm để Dịch Lẫm xách đồ nặng, chi bằng cứ đặt qua mạng cho xong, đến lúc đó chỉ cần ra ngoài cửa nhận hàng là được.
Nhưng mà Dịch Lẫm có vẻ rất háo hức.
Tối hôm trước, hai người tắm xong, Khương Minh quàng khăn tắm vừa bước vào phòng, Dịch Lẫm đã nói với anh: “Tủ lạnh lại trống trơn rồi, ngày mai chúng ta đi siêu thị mua ít đồ nhé?”
Khương Minh chớp mắt, trên hàng mi dài vẫn còn vương một lớp hơi nước mỏng: “Đặt trên mạng không được sao? Em có phiếu giảm giá.”
“Ừm.” Dịch Lẫm nhìn Khương Minh, ấp úng, như là có gì khó nói.
Khương Minh không rõ, khi ấy cũng chẳng nghĩ ra được Dịch Lẫm có ý kia: “Sao thế? Anh muốn đi mua thứ gì đặc biệt sao?”
“Không phải…” Dịch Lẫm kéo chăn lên che nửa mặt, người vốn ‘dày dạn’ tình trường lúc này lại cảm thấy xấu hổ, “Anh chỉ muốn đi siêu thị mua sắm với bác sĩ Khương. Quan trọng không phải là mua gì, mà là… đi cùng em.”
Nói xong câu đó, mặt Dịch Lẫm đỏ lên. Có trời mới biết, một người ‘oai phong một cõi’ như anh khi nói ra những lời thật lòng lại ấp úng y như một cậu học sinh cấp ba lần đầu tỏ tình.
Rõ ràng bình thường anh có thể dễ dàng nói ra cả rổ những lời đường mật.
Dịch Lẫm cũng cảm thấy khó hiểu, da mặt mình trở nên mỏng như vậy từ bao giờ? Cảm giác ngượng ngùng mất tự nhiên vừa rồi thật giống như cái miệng này không còn là của anh nữa.
Khương Minh thì càng không ngờ Dịch Lẫm sẽ nói như vậy.
Nhiệt độ trong phòng như vô cớ tăng lên, đến cả mặt Khương Minh cũng thoáng đỏ lên. Ngay cả Khương Minh cũng không hiểu rốt cuộc chuyện này có gì mà ngượng ngùng.
Có lẽ, khi một người trông không có vẻ gì là thật lòng nói ra những lời thật lòng, tự nhiên sẽ mang theo một chút ngượng ngùng khó hiểu.
“Được.” Đương nhiên Khương Minh chỉ có thể gật đầu đồng ý.
Dù sao thì vợ chồng son, à hai ông chồng son nhà người ta nào có ai không cùng nhau ra ngoài mua sắm.
Đến cửa siêu thị, Khương Minh đi lấy một chiếc xe đẩy, Dịch Lẫm thì đi sang bên kia, cầm hai chiếc giỏ mua sắm trống.
Hai người đều không phải kiểu người thích thong thả dạo quanh, nên đi thẳng vào mục đích. Hôm nay đi siêu thị là để mua một ít thực phẩm cơ bản như rau, thịt, trứng và vài loại gia vị, cho nên không cần ghé tầng bán quần áo và đồ gia dụng, mà lên thẳng khu thực phẩm ở tầng ba.
Trên đường, họ gặp một cô bé rất lanh lợi, chừng khoảng bốn, năm tuổi, đi siêu thị cùng ba. Cô bé đang nũng nịu mè nheo đòi ba bế ngồi lên vai.
Người đàn ông một mình dẫn con gái đi siêu thị kia nhìn có vẻ là một ông bố đơn thân. Anh ta ăn mặc giản dị, sạch sẽ, nhưng không được thời thượng cho lắm. Trái lại, cô con gái lại mặc một chiếc váy ngắn màu đỏ rất xinh đẹp và nổi bật.
Nhìn con gái nhà người ta, Dịch Lẫm đột nhiên cảm thấy ghen tỵ: “Bác sĩ Khương, em thích con trai hay con gái?”
“Con trai hay con gái đều như nhau.” Lời này của Khương Minh thật sự là ý trên mặt chữ.
Anh là bác sĩ sản, những đứa bé anh đỡ, bất kể là trai hay gái trong mắt anh đều na ná như nhau. Anh cũng chưa từng nghĩ tới, nếu như làm ba, liệu mình có thích con trai hay con gái hơn hay không.
Khương Minh nghiêm túc suy nghĩ, tuy để đảm bảo công bằng cho nhóc con tương lai, anh rất muốn giữ vững lập trường ‘con trai hay con gái đều như nhau’, nhưng Khương Minh lại không muốn nói dối, đành nghĩ sao nói vậy: “Nếu buộc phải chọn… thì em thích con gái.”
o0o Hết chương 24 o0o

