Chương 23
Nhưng đám người trước mắt không phải là những kẻ đó, mà chỉ là lũ côn đồ đầu đường xó chợ, du thủ du thực.
Xem ra kẻ bỏ tiền ra để thuê người gây chuyện với Dịch Lẫm hẳn không phải là kẻ ‘có máu mặt’ gì, đến cả tiền thuê xã hội đen chuyên nghiệp cũng không có, chỉ có thể thuê được vài tên côn đồ.
Dịch Lẫm thầm nghĩ, kẻ kia hẳn là kẻ nào đó anh từng đắc tội trước đây, nay muốn dùng cách này để dằn mặt, cho anh một bài học. Tiếc là nhất thời anh không cách nào đoán ra được kẻ đó là ai, bởi vì anh thật sự đã đắc tội với quá nhiều người.
“Anh gọi điện báo cảnh sát. Đồn cảnh sát của tuyến phố này rất gần đây, cảnh sát sẽ nhanh chóng tới thôi.” Khương Minh vừa đánh giá đám người đang vây quanh, vừa nói với Dịch Lẫm.
Đám người trước mắt nhìn có vẻ không được thông minh cho lắm. Điều này cũng là bình thường, người nào đầu óc tỉnh táo lại đi nhận tiền làm tay sai cho kẻ khác chứ?
Đám côn đồ vung vẩy cây gậy ngắn trong tay, gương mặt dữ dằn, trông chẳng khác gì loại người vì tiền mà bất chấp cả mạng sống.
Tên đi đầu có vẻ gan lớn nhất, thấy đối diện chỉ có hai người, liền vung gậy xông thẳng tới.
Khương Minh phản ứng cực nhanh, nghiêng người che Dịch Lẫm ở phía sau, thuận thế né được một gậy giáng xuống đầu, sau đó vặn ngược cổ tay tên côn đồ, huých cùi chỏ vào khớp khuỷu của gã.
Khớp xương của tên kia phát ra một tiếng rắc, tay thõng xuống, cây gậy trong tay bị Khương Minh đoạt lấy, sau đó anh nhấc chân quét ngang gối gã.
Đám người này đều không phải côn đồ chuyên nghiệp, tư thế hoàn toàn không vững. Trái lại, đôi chân của Khương Minh khi dồn sức gồng lên thì rắn chắc như thép, chỉ một cú đá vào khoeo chân, tên kia đã loạng choạng mấy bước rồi khuỵu xuống đất.
Dịch Lẫm nhân lúc này lấy điện thoại ra, báo cảnh sát.
Đám côn đồ phía sau thấy vậy đều hoảng sợ. Chúng vốn tưởng rằng ông chủ Dịch dẫn theo một tên mọt sách nhất định sẽ thêm gánh nặng, đây là lợi thế của chúng. Nào ngờ tên mọt sách này lại còn biết võ!
Vài tên trong số chúng bắt đầu chùn bước. Vốn dĩ việc bị thuê đến để gây chuyện với Dịch Lẫm đã cần lá gan to lắm rồi, bây giờ còn xuất hiện thêm một người không rõ lai lịch lại còn giỏi võ thế này. Vài tên nhát gan phía sau đã quay người bỏ chạy.
Thế nhưng, ‘người chết vì tiền, chim chết vì mồi’, vẫn còn chừng bốn, năm tên bất chấp tất cả, nghĩ đến tiền thưởng mà lao tới.
Chúng đều là đàn ông cao lớn lực lưỡng, dù chưa từng được học võ bài bản thì vẫn có sức mạnh, cùng ào tới một lúc thì dù Khương Minh có giỏi đến mấy cũng khó mà dùng hai tay chống đỡ nổi bốn phía.
“Anh chạy đi!” May mà Khương Minh đã giật được một cây gậy, tạm thời có thể xoay xở được với đám người này, ít nhất cũng đủ kéo dài thời gian đến khi cảnh sát tới.
Nhưng phía bên kia quá đông, anh cũng bị kìm hãm, tiến không được lùi cũng không xong. Anh biết mục tiêu của chúng không phải là mình, nhưng trong tình thế trước mặt, anh khó mà che chở được cho Dịch Lẫm, đành lớn tiếng bảo Dịch Lẫm chạy trước.
“Không chạy.”
Đương nhiên là Dịch Lẫm sẽ không chạy. Thứ nhất, phía sau là con đường thẳng dài, dù anh có co giờ chạy thì đám người kia vẫn có thể đuổi theo sát nút, rất khó cắt đuôi. Dù sao anh cũng đã báo chính xác vị trí cho cảnh sát rồi, chi bằng cứ ở đây chờ cảnh sát tới còn hơn.
Quan trọng nhất là, mặc dù anh có thể chạy thoát, anh tuyệt đối sẽ không bỏ lại Khương Minh một mình. Anh mới là mục tiêu bị tìm đến để trả thù, nếu mục tiêu chạy mất, chẳng phải đám người này sẽ trút hết cơn giận lên Khương Minh hay sao?
Nghĩ đến đây, trái tim Dịch Lẫm chợt thắt lại như thể vừa hẫng một nhịp.
Khoảnh khắc này, Dịch Lẫm lần đầu tiên nhận thức được rõ ràng, anh đã không thể rời xa Khương Minh, cũng không thể chịu đựng nổi bất cứ khả năng nào có thể mất Khương Minh, dù khả năng đó có là rất thấp đi chăng nữa.
Lời vừa dứt, Dịch Lẫm cũng đoạt lấy một cây gậy từ một tên côn đồ, thuận chân đạp ngã gã.
Có điều lúc này anh thật sự không dám hành động quá mạnh. Trong bụng còn có một đứa bé, ảnh hưởng rất nhiều đến hành động của anh. Anh vừa phải đánh nhau vừa phải dùng một tay che chở bụng.
Khương Minh cố gắng hết mức bảo vệ Dịch Lẫm ở phía sau. Cảnh sát từ đồn cảnh sát trên tuyến phố này chạy tới đây nhiều lắm cũng chỉ mất bốn, năm phút đồng hồ, nhưng đối với Khương Minh, thời gian như bị bấm nút tua chậm, một giây cũng như bị kéo dài thành vài phút.
Trên người anh đã bị đánh trúng vài chỗ. Vừa rồi cây gậy của một tên côn đồ đã đánh trúng bả vai phải của Khương Minh.
Đau thấu xương. Khương Minh lập tức toát mồ hôi lạnh. Cũng may là không bị trật khớp, cử động vẫn còn linh hoạt.
Thế nhưng, đúng lúc Khương Minh đang bị cuốn vào trận giằng co, thì bỗng có một cánh tay từ bên sườn vung tới, giơ cao cây gậy, rõ ràng là sắp giáng mạnh xuống sau gáy anh.
Bị Khương Minh che chắn phía sau, Dịch Lẫm nhìn thấy rõ cảnh này, anh không hề nghĩ ngợi lập tức ném thẳng cây gậy trong tay về phía mặt tên côn đồ kia.
Tên côn điif kia bị cây gậy đập thẳng vào mặt, cây gậy trong tay rơi xuống đất, đưa hai tay lên ôm mặt. Nhưng tên đồng bọn bên cạnh lại thừa cơ nhấc chân đá mạnh tới.
Sự chú ý của Dịch Lẫm không đặt ở bên sườn cho nên không kịp tránh, bị đá trúng ngay hõm thắt lưng. Thắt lưng bỗng chốc tê rần, ngay sau đó cả bụng cũng âm ỉ đau. Mà trong cơn đau ấy còn lẫn theo cảm giác ‘trượt xuống’.
Dịch Lẫm không đứng thẳng người được nữa, sống lưng lạnh toát, bụng trĩu đau như kéo cả người anh xuống. Anh theo bản năng từ từ khuỵu xuống, một tay chống xuống mặt đất đỡ lấy thân thể, tay kia ôm bụng.
Cảnh tượng lúc Khương Minh quay đầu lại chính là như vậy.
Đúng lúc này, tiếng còi đặc trưng của xe cảnh sát đã vang lên, mấy cảnh sát mặc thường phục cầm theo súng nhanh chóng bao vây, đám côn đồ kia vừa nghe thấy tiếng còi liền lập tức bỏ chạy tán loạn.
Thấy Dịch Lẫm cuộn người lại, đầu óc Khương Minh thoáng chốc như trống rỗng, sững người mất mấy giây mới vội vàng quỳ xuống, ôm người vào trong lòng, giọng nói cũng không còn giữ được vẻ bình tĩnh, thản nhiên như bình thường: “Anh sao vậy? Bị thương ở đâu?”
Sắc mặt Dịch Lẫm trắng bệch, trán và hai má lấm tấm mồ hôi. Anh dường như đang hoảng loạn, nắm chặt tay Khương Minh: “Đau thắt lưng… Bụng cũng đau…”
Chẳng còn để tâm được chuyện gì khác, Khương Minh bế Dịch Lẫm lên, bước nhanh ra đầu đường, chặn một chiếc taxi lại, cẩn thận đặt Dịch Lẫm vào trong xe trước, rồi vòng sang cửa bên kia, ngồi vào.
“Đến Bệnh viện Sản số 2! Làm ơn chạy nhanh giúp tôi.” Cảm xúc dường như đã bình ổn trở lại, giọng nói của Khương Minh không còn hoảng hốt như trước nữa.
Anh vòng hai tay ôm Dịch Lẫm vào lòng, cố gắng hết mức để Dịch Lẫm nằm ở tư thế thẳng. Chính vì Dịch ẫm nằm tựa lên ngực anh, lưng áp sát trước tim anh cho nên Khương Minh có thể cảm nhận được lưng Dịch Lẫm đã ướt đẫm mồ hôi, nhịp tim cũng nhanh đến bất thường.
Cúi đầu nhìn xuống, anh thấy một dòng máu đỏ tươi đang chảy ra từ ống quần của Dịch Lẫm, khiến ống của chiếc quần kaki sáng màu loang thành một mảng đỏ sẫm.
Dịch Lẫm thật sự sợ hãi. Anh có thể cảm nhận được một luồng nhiệt nóng giống như nhiệt độ của một cơ thể khác đang từ trong cơ thể mình trào ra ngoài.
Tay phải anh bắt lấy tay Khương Minh, tay trái ôm bụng, từ phía dưới nhìn lên mặt Khương Minh, giọng nói run rẩy: “Phải làm sao đây… Nó… Có phải là không giữ được không?”
Ba tháng đầu là thời điểm thai nhi kém ổn định nhất, điều này Dịch Lẫm biết rõ.
“Đứa bé rất kiên cường.” Khương Minh siết chặt Dịch Lẫm trong lòng, cằm tựa l*n đ*nh đầu anh, “Sức khoẻ của anh cũng rất tốt, bây giờ lượng xuất huyết cũng không quá nghiêm trọng, lại được đưa đi cấp cứu kịp thời, đứa bé sẽ không sao. Yên tâm, bệnh viện ở rất gần, chúng ta sắp tới nơi rồi.”
Thật ra trong lòng Khương Minh cũng không hề chắc chắn. Lời này nói ra là để trấn an Dịch Lẫm, cũng là để tự trấn an mình. Xét cho cùng, cơ thể của đàn ông vốn dĩ không được tạo ra để mang thai sinh con.
Cơ thể của đàn ông mang thai không đủ khả năng nâng đỡ và bảo vệ sinh mệnh bên trong bằng phụ nữ, trước những k*ch th*ch mạnh thường là sẽ không giữ được.
Vào lúc này Khương Minh chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào sinh linh bé xíu như hạt đậu ấy, mong rằng sức sống của nó đủ mạnh mẽ.
Lúc mới đầu, Khương Minh thuần tuý là vì Dịch Lẫm mang thai nên mới quyết định kết hôn với Dịch Lẫm, nhưng bây giờ, ranh giới giữa trách nhiệm và tình cảm dường như đã không còn rạch ròi như trước. Vừa nghĩ tới đứa con của anh và Dịch Lẫm có thể sẽ không còn nữa, sâu thẳm trong lòng Khương Minh thoáng đau.
Bốn phút sau, xe đến bệnh viện. Khương Minh đã gọi điện cho đồng nghiệp trực ở bệnh viện cho nên cáng đẩy đã được đặt sẵn trước cửa. Cửa xe vừa mở, Khương Minh lập tức bế Dịch Lẫm đi nhanh về phía đó.
Từ lúc được đặt lên cáng, ý thức của Dịch Lẫm bắt đầu trở nên mơ hồ, mí mắt anh nặng trĩu, chỉ cần nghiêng đầu là sẽ thiếp đi.
“Mệt thì nhắm mắt nghỉ ngơi một lát.” Bên tai vang lên tiếng nói của Khương Minh, mà giọng nói của bác sĩ Khương lúc này lại dịu dàng đến mức làm Dịch Lẫm không nỡ ngủ.
Thật muốn nghe bác sĩ Khương nói thêm vài câu.
“Nó… nó thật sự sẽ không… sẽ không ‘rơi ra’ chứ?” Dịch Lẫm túm chặt tay áo của Khương Minh, trong cơn mê man vẫn còn nghĩ đến sinh linh bé nhỏ trong bụng.
“…” Hình như Khương Minh đã cúi sát người xuống, nhỏ giọng thì thầm gì đó bên tai, nhưng Dịch Lẫm đã thiếp đi, không còn nghe thấy gì nữa. Chỉ là trong lúc nhắm mắt, anh lờ mờ nhìn thấy đôi môi Khương Minh khép mở.
Khi Dịch Lẫm tỉnh lại, anh nhận ra mình đang nằm trên giường bệnh, trên tay cắm kim truyền, ánh sáng lờ mờ bên ngoài cửa sổ cho thấy bây giờ đã là hoàng hôn.
Khương Minh ngồi cạnh giường, nhìn dáng vẻ của Khương Minh, có lẽ từ lúc Dịch Lẫm được đưa vào bệnh viện, Khương Minh vẫn luôn ở bên trông chừng. Hôm nay là ngày nghỉ của bác sĩ Khương, mặc dù anh ở bệnh viện, nhưng lại với vai trò là người nhà người bệnh.
Có điều, đúng lúc này, Khương Minh vừa xoay người đi rót nước uống, cho nên đã không kịp nhìn thấy khoảnh khắc đầu tiên Dịch Lẫm mở mắt.
“Khụ… Khụ khụ…” Dịch Lẫm muốn gọi Khương Minh, nhưng vừa há miệng lại phát hiện cơ thể suy yếu vô cùng, ngay cả lên tiếng gọi người cũng không có sức, đành ho khẽ mấy tiếng.
Khương Minh lập tức quay đầu, thấy Dịch Lẫm đã mở mắt, cảm xúc đầu tiên là mừng rỡ, sau đó nhẹ giọng hỏi: “Anh tỉnh rồi, trong người còn khó chịu chỗ nào không?”
Dịch Lẫm lắc đầu, anh đã không còn cảm thấy bụng trĩu đau nữa, nhưng mà… Anh không chắc đây có phải dấu hiệu tốt hay không.
“Nó… Nó… còn ở đây không?” Dịch Lẫm ngập ngừng, dường như còn có vẻ không dám hỏi. Sau đó, anh vô thức cầm bàn tay đặt bên giường của Khương Minh lên.
Khương Minh trở tay cầm lại tay anh.
Cũng không rõ tại sao, khi lòng bàn tay áp vào lòng bàn tay của Khương Minh, trong lòng Dịch Lẫm bỗng chốc trở nên an tâm.
“Yên tâm, đứa bé vẫn còn. Ban ngày em không lừa anh.”
Khương Minh đặt Dịch Lẫm lên cáng rồi đẩy vào trong thang máy lên tầng ba, vào thẳng phòng cấp cứu. Bác sĩ Hoàng đang trực lập tức tiến hành cấp cứu khẩn cấp cho Dịch Lẫm.
May mà máu nhanh chóng được cầm lại. Tuy quả thực đã có dấu hiệu sảy thai, nhưng ít ra đến khi quá trình cấp cứu kết thúc, nhãi con vẫn ngoan ngoãn nằm yên trong bụng Dịch Lẫm.
Ngoài phòng cấp cứu, Khương Minh ngồi trên chiếc ghế chờ. Cảm giác này thật lạ lẫm, bởi vì anh chưa từng bước vào nơi mình làm việc trong bộ thường phục, lại còn bất lực ngồi đợi bên ngoài thế này.
Sự ‘lạ lẫm’ này chẳng hề dễ chịu chút nào.
“Thật chứ?” Vừa rồi chìm trong giấc ngủ, Dịch Lẫm dường như đã mơ thấy đứa bé không còn nữa, khiến anh trong giấc mơ vô cùng buồn bã.
Xem ra hiện thực và giấc mơ quả nhiên ngược lại với nhau, chỉ là nhất thời anh vẫn chưa hoàn toàn dám tin.
Khương Minh quay người đi rót một cốc nước ấm, cắm thêm ống hút, đưa tới bên miệng Dịch Lẫm. Anh thấy môi Dịch Lẫm đã khô đến mức bong cả da, cần phải bổ sung nước.
“Đương nhiên là thật. Lát nữa em lấy ảnh siêu âm cho anh xem.” Khương Minh khẽ cười, trong nụ cười ấy thấp thoáng nhẹ nhõm như vừa ‘sống sót sau tai nạn’.
Từ trước đến nay Khương Minh là người rất coi trọng trách nhiệm, nhưng sự cố hôm nay khiến anh lần đầu tiên thật sự có cảm giác mình sắp ‘làm ba’.
Máu chảy ruột mềm, khi anh biết sinh linh bé nhỏ còn chưa hoàn toàn thành hình ấy có thể mất đi, trong lòng anh lại đau đến vậy.
Dịch Lẫm thở hắt ra một hơi thật dài, cả người dần thả lỏng. Đưa tay nhẹ vuốt bụng, trong ánh mắt mang theo vẻ dịu dàng khó nói rõ bằng lời.
Đột nhiên, Dịch Lẫm ngước mắt nhìn mặt Khương Minh, trong mắt hiện vẻ đau lòng: “Mặt em có đau không?” Anh muốn đưa tay chạm lên mặt Khương Minh, nhưng trên mu bàn tay đang cắm kim truyền nên không thể cử động.
Khương Minh vội vàng ấn tay Dịch Lẫm xuống, không cho anh cử động lung tung.
Hôm nay cũng coi như vừa trải qua một ‘trận chiến ác liệt’, hai bên má của Khương Minh đều có vết bầm, nhưng cũng đã được xử lý.
Thật ra, vết thương nặng nhất là ở trên vai phải, bị bầm tím cả một mảng lớn. Lúc cởi áo ra, có thể thấy rõ mảng da thịt xanh tím loang lổ, còn sưng phồng lên một cục rõ rệt.
Ấy vậy mà Khương Minh vẫn có thể bế Dịch Lẫm lên, chặn xe, đưa người vào bệnh viện. Chắc là lúc ấy quá sốt ruột nên Khương Minh chẳng kịp cảm nhận có đau hay không.
Nhưng Dịch Lẫm thì không chịu nổi. Trong mắt anh, gương mặt của bác sĩ Khương là báu vật hiếm có trên đời, ngay cả khi hôn anh cũng nâng niu, sao có thể để người khác làm bị thương được chứ?
“Đã xử lý rồi, chỉ bị thương ngoài da thôi.” Khương Minh nhìn ra suy nghĩ của Dịch Lẫm, lên tiếng nói trước: “Chuyện hôm nay cảnh sát sẽ giải quyết. Cứ giao hết cho em.”
Ý anh là muốn Dịch Lẫm an tâm tĩnh dưỡng.
Đương nhiên là Dịch Lẫm không cam lòng chút nào. Anh chưa từng phải chịu uất ức như thế. Đám người kia đã được đằng chân lân đằng đầu, còn khiến bảo bối của anh bị thương.
Anh vừa nghĩ tới là tức giận. Với tính cách của Dịch Lẫm, dù cảnh sát đã bắt hết đám côn đồ kia, anh nhất định vẫn sẽ điều tra rõ ràng từng người một, từ lai lịch cho đến gia đình. Anh muốn đám đó phải trả một cái giá thật đắt, để chúng không thể tiếp tục sống ở Phong Thành này nữa.
Khương Minh rất hiểu anh, nói thẳng: “Tình trạng của thai nhi vẫn chưa ổn định, có thể nói là hiện tại nó đang tạm thời ‘sống nhờ’. Những vận động mạnh, thậm chí là đứng quá lâu đều có thể làm tổn hại đến nó. Cho nên bây giờ anh không được lo nghĩ nhiều, mà phải tĩnh dưỡng. Chuyện này cứ giao cho em, được không?”
Thái độ của Khương Minh không hề cứng rắn, ngược lại giống như bác sĩ khoa nhi đang ‘dỗ dành’ một đứa trẻ không chịu uống thuốc.
“Ừ…” Dịch Lẫm miễn cưỡng, rõ ràng là không thể nuốt trôi được cơn tức này.
Khương Minh bất đắc dĩ lắc đầu, vừa rút điện thoại ra giả vờ nghịch, vừa làm như thuận miệng nói: “Thật ra muốn xử lý họ cũng được, nhưng ít nhất phải đợi khi thai nhi ổn định rồi hãy tính.”
Dịch Lẫm lại mặt mày hớn hở, ngoan ngoãn gật đầu: “Được, tất cả đều nghe theo bác sĩ Khương.”
Muộn thêm chút nữa, Khương Minh quyết định đến căn tin bệnh viện mua bữa tối. Dịch Lẫm nói mình không muốn ăn gì, nên Khương Minh chỉ mua cho Dịch Lẫm một phần canh bí đao hầm sườn.
Lấp đầy bụng, việc tiếp theo chính là quyết định xem có nên về nhà hay không.
Thật ra bây giờ Dịch Lẫm đã không còn nguy hiểm, có thể về nhà. Chỉ là sợ trên đường đột ngột xảy ra chuyện gì đó, cho nên ở lại bệnh viện vẫn yên tâm hơn. Nhưng mà ở lại bệnh viện cũng không được thoải mái. Cho nên cả hai phương án đều có mặt lợi và mặt hại.
Khương Minh trao quyền lựa chọn cho Dịch Lẫm: “Anh thấy sao? Có muốn về nhà không?”
Dịch Lẫm chần chừ một lúc, cuối cùng gật đầu: “Muốn…”
Hai người thống nhất ý kiến, quyết định về nhà. Thật ra Dịch Lẫm cũng không sợ ở lại bệnh viện, chủ yếu là vì trong phòng bệnh này không còn chiếc giường trống nào khác, ban đêm anh có giường ngủ, nhưng Khương Minh ngủ ở đâu?
Nằm gục bên giường cả đêm sẽ rất khó chịu, Dịch Lẫm không nỡ.
Đến tám giờ tối, Dịch Lẫm đã truyền dịch xong, Khương Minh cẩn thận kiểm tra, rồi tự tay rút kim truyền cho anh.
Lại kiểm tra từ trên xuống dưới thêm một lượt nữa, xác nhận tình trạng của Dịch Lẫm đã ổn định mới chậm rãi đỡ Dịch Lẫm ngồi dậy, sau đó ngồi xổm xuống, đi giày cho anh.
Dịch Lẫm có chút ngượng ngùng, cảm thấy với khí chất của Khương Minh không thích hợp làm những việc như đi giày cho người khác: “Đừng đừng, cứ để anh tự làm…”
Khương Minh ngẩng đầu liếc Dịch Lẫm, như là cảm thấy anh thật kỳ quặc: “Anh bị đau ở thắt lưng, bây giờ có cúi xuống được không?”
“…” Dịch Lẫm nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Khương Minh, không biết phản bác thế nào, “Ừ…”
Hôm nay ra ngoài, Dịch Lẫm mang một đôi giày thể thao. Dạo gần đây anh hầu như chỉ đi những loại giày đế dày mềm, thiên về sự thoải mái, bởi vì anh nghe nói nếu mang giày không thoải mái cũng sẽ ảnh hưởng đến em bé.
Cách thắt dây giày của Khương Minh hơi khác với Dịch Lẫm. Lúc này Khương Minh đã đi giày xong cho Dịch Lẫm, nếu là người quen của Dịch Lẫm, chỉ cần liếc mắt sẽ nhận ra dây giày này chắc chắn không phải do anh tự thắt.
Dịch Lẫm chống mép giường, chậm rãi đứng dậy, cảm giác dây giày của mình cực kỳ đáng yêu: “Bác sĩ Khương, em thắt còn đẹp hơn cả anh.”
Thật ra nút thắt của dây giày ngoài hướng thắt khác nhau thì nào có phân biệt đẹp hay không đẹp. Dịch Lẫm đúng là ‘yêu đến mờ mắt’, đến cả nhìn dây giày Khương Minh thắt cũng tự động gắn thêm bộ lọc ‘người tình trong mắt hoá Tây Thi’.
Khương Minh nắm tay Dịch Lẫm, chậm rãi bước ra khỏi phòng bệnh.
Bước chân của Dịch Lẫm có chút cứng ngắc. Thật ra cơ thể anh đã không còn khó chịu nữa, chỉ là lời ‘thai nhi hiện tại đang sống nhờ’ của Khương Minh lúc nãy khiến anh vẫn bất an, đi cũng không dám bước mạnh, chỉ sợ sơ sẩy làm em bé xảy ra chuyện.
“Anh thấy thế nào? Bây giờ có chỗ nào khó chịu không?” Khương Minh rất kiên nhẫn, thấy Dịch Lẫm căng thẳng như vậy liền nhẹ giọng hỏi.
Dịch Lẫm lắc đầu: “Không có. Anh sợ… làm nó rơi mất thôi.”
“Ngốc.” Khương Minh buồn cười, “Nào có dễ rơi mất như vậy. Chỉ cần anh không vận động mạnh, hoặc chịu k*ch th*ch quá mức thì nó vẫn sẽ ngoan ngoãn ở trong bụng anh.”
Xuống đến tầng một, bước ra khỏi thang máy vẫn phải đi xuống những bậc thềm cao trước cửa chính. Khương Minh đỡ một cánh tay của Dịch Lẫm, tay kia vòng sang ôm eo Dịch Lẫm, gần như dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể của Dịch Lẫm sang người mình.
“Thế này anh sẽ đi vững hơn, cũng không lo sẽ làm tổn thương nó.”
Được Khương Minh ôm eo, Dịch Lẫm có chút ngẩn người, đây là lần đầu tiên Khương Minh chủ động áp sát người anh như vậy, gần đến mức anh có thể ngửi thấy mùi bột giặt thanh mát xen lẫn hương nước xả vải còn vương trên quần áo Khương Minh. Đây là loại sản phẩm giặt xả Khương Minh thường dùng nhất.
Tiếp xúc gần như vậy, nhìn cũng rõ hơn, Dịch Lẫm chỉ cần nghiêng đầu là chóp mũi đã chạm lên má Khương Minh. Làn da của bác sĩ Khương trơn bóng mịn màng, gần như không thấy lỗ chân lông, lại còn trắng ngần như sữa, càng nhìn gần càng thấy giống như một miếng đậu phụ núng nính khiến người ta chỉ muốn cắn một cái.
Sau đó, Dịch Lẫm thuận theo bản năng, nhẹ hôn chụt lên má Khương Minh.
Khương Minh chợt khựng lại, nhưng không tránh đi, chỉ là mặt ửng đỏ. May mà bóng tối đủ để che giấu đi sắc ‘ửng đỏ’ ấy.
Gọi xe về, mãi đến khi bước vào trong nhà, Khương Minh mới buông tay Dịch Lẫm ra.
Trên đường, Khương Minh nói rằng theo kết quả kiểm tra sức khoẻ của Dịch Lẫm hôm nay, anh hơi gầy, thậm chí là một người đang mang thai, bây giờ anh còn suy dinh dưỡng nhẹ.
Thật ra cũng chẳng còn cách nào, từ khi mang thai đến nay Dịch Lẫm ăn gì cũng nôn, sao có thể không gầy được? So với trước khi mang thai, bây giờ anh đã sút đi ba cân. Bản thân Dịch Lẫm cũng lo lắng, bác sĩ Khương nói nếu như thể trạng suy yếu thì nguy cơ không giữ được em bé cũng sẽ tăng theo.
Dịch Lẫm nghĩ mình phải ăn thêm đồ bổ.
“Vậy ngày mai anh đi mua một con gà về hầm nhé.” Dịch Lẫm vắt óc suy nghĩ xem nên ăn gì cho bổ, “Hoặc là trứng gà nấu đường đỏ? Lúc Lý Niệm Tình mới phá thai cũng hay ăn món này.”
Khương Minh đỡ Dịch Lẫm ngồi xuống sô pha, rồi đi sang bên đầu kia của phòng khách đun một ấm nước nóng, pha thành nước ấm, bưng đến trước mặt cho Dịch Lẫm: “Trứng gà đường đỏ thì em có thể mang về cho anh, nhưng ‘mua gà về hầm’ thì anh tạm thời đừng có nghĩ đến. Trong một tuần tới, trừ khi em đi cùng, nếu không anh không được ra ngoài một mình.”
Người có dấu hiệu doạ sảy thai vốn phải nằm trên giường tĩnh dưỡng, huống chi lần này lượng xuất huyết của Dịch Lẫm thật ra không hề ít, Khương Minh đương nhiên không thể để anh đi ra ngoài mua gà được, càng không thể đứng quá lâu để hầm canh gà.
“Em thật gia trưởng.” Dịch Lẫm làm ra vẻ khép nép giống hệt như một cậu học sinh bị thầy giáo phê bình, không dám cãi lại, chỉ khẽ lầm bầm.
“Không chỉ không được ra ngoài một mình, mà lúc ở nhà cũng phải cố gắng nằm trên giường nhiều nhất có thể. Bây giờ anh cần nằm yên một chỗ.”
Khương Minh như một vị phán quan lạnh lùng vô tình, không vì vẻ uất ức kháng nghị của người đối diện mà thay đổi phán quyết.
Quay đầu nhìn đồng hồ tròn trên kệ tivi, đã gần mười giờ. Khương Minh bảo Dịch Lẫm đi vệ sinh cá nhân, muốn đúng mười giờ Dịch Lẫm đã nằm trên giường.
Trước đó Khương Minh và Dịch Lẫm đều không đi ngủ sớm thế, lần gần nhất lên giường lúc mười giờ, nghĩ lại, hẳn là từ hồi học tiểu học. Hai người này thường ngày đều cú đêm, nhất là Dịch Lẫm, bảo anh lên giường nằm sớm như vậy, anh cũng chẳng biết tay chân nên đặt thế nào cho phải, vừa buồn chán vừa bứt rứt.
Nhưng Khương Minh đã nói anh cần tĩnh dưỡng, vì nhãi con trong bụng, anh đành chịu đựng vậy.
Lúc này, cửa phòng ngủ bị đẩy ra, Khương Minh đã tắm xong bước vào, mái tóc mới chỉ sấy qua, trên sợi tóc vẫn còn vương hơi ẩm. Khương Minh đang dùng một chiếc khăn tắm lớn màu vàng nhạt lau tóc.
Khương Minh đang mặc bộ đồ ngủ xuân hè, tông nâu và xanh đậm đan xen, phía trước có in hình ria mép to, cộng thêm cặp kính anh thường đeo lúc ở nhà, cả người trông non nớt như một học sinh cấp ba.
Khương Minh không bị cận thị, tròng kính kia là kính không độ, thuần tuý chỉ bởi vì Khương Minh thấy cặp gọng dày này đẹp mà thôi.
Vén chăn, Khương Minh cũng lên giường… Hai người bọn họ mỗi người một chăn riêng. Khương Minh không nằm hẳn xuống, mà tựa lên đầu giường, điều chỉnh một tư thế thoải mái.
Hương sữa tắm vừa mới tắm xong khẽ lan trong không khí, Dịch Lẫm rất thích ngửi mùi sữa tắm Khương Minh dùng. Không có thành phần tinh dầu cao cấp, cũng chẳng phải loại phân hương cầu kỳ, chỉ nhàn nhạt như nước tinh khiết, lại thơm hơn nước tinh khiết một chút.
“Hôm nay mệt rồi à? Sao lại đủ ngủ sớm vậy?” Dịch Lẫm hít mùi hương trên người Khương Minh, trong lòng bỗng thấy an ổn lạ thường. Anh nằm nghiêng sang, ôm một góc chăn, chăm chú nhìn Khương Minh.
“Không phải.” Khương Minh cũng nhìn sang người bên cạnh, từ góc nhìn từ trên xuống dưới, anh chỉ nhìn được nửa gương mặt của Dịch Lẫm, “Nếu chỉ để một mình anh ngủ, anh sẽ lại cảm thấy bất công.”
“Bác sĩ Khương, có lẽ chính em không biết, thật ra em rất biết quyến rũ người khác.” Dịch Lẫm kéo góc áo ngủ của Khương Minh.
Lời này của Dịch Lẫm là tuyệt đối thật lòng.
Lúc mới gặp, Dịch Lẫm chỉ đơn thuần bị vẻ ngoài rất hợp gu thẩm mỹ của mình của Khương Minh hấp dẫn, nào ngờ càng tiếp xúc lâu, anh lại phát hiện ra bác sĩ Khương là người cực kỳ quyến rũ.
Giống như bây giờ, chỉ tuỳ tiện nói một, hai câu đã đủ để khiến trái tim anh mềm nhũn, bảo anh làm sao không thích cho được?
Khương Minh khẽ cười, không tiếp lời Dịch Lẫm, với tay lấy một chiếc điện thoại khác ở đầu giường, sau khi bật nguồn, hình như anh mở giao diện của trò chơi điện tử nào đó ra.
Khương Minh có hai chiếc điện thoại, đây là một bộ phận vô cùng quan trọng trong cuộc sống của anh.
Khi mới chính thức đi làm, nhận tháng lương đầu tiên, anh đã dành toàn bộ số tiền đó để mua một chiếc điện thoại dự phòng có cấu hình cao hơn. Bởi vì chiếc điện thoại này chuyên dùng để chơi điện tử.
Dịch Lẫm chưa tốt nghiệp cấp ba đã ra ngoài xã hội lăn lộn kiếm sống, trước kia sống ở nhà ba mẹ nuôi cũng không được tiếp xúc với những thứ con trai thường thích ấy. Có thể nói là anh hoàn toàn mù tịt về trò chơi điện tử.
Nhưng khi nhìn giao diện Khương Minh mở ra rực rỡ màu sắc, hình ảnh bắt mắt, hiệu ứng âm thanh cũng rất chân thực, lại thấy ngón tay của Khương Minh lướt nhanh như người rất có kinh nghiệm, Dịch Lẫm cũng muốn chơi cùng.
“Anh tải về đi, em kèm anh.” Khương Minh hết sức chăm chú nhìn màn hình điện thoại vậy mà vẫn có thể tranh thủ thời gian nói chuyện với Dịch Lẫm, như thể dư sức giành chiến thắng.
“Nhưng mà… như vậy sẽ không bị ‘bức xạ’ gì đó chứ?” Dịch Lẫm giống như một đứa trẻ ngoan đang xin ý kiến bác sĩ Khương, “Bác sĩ Khương cho phép không?”
Khương Minh quả thật rất thích dáng vẻ ‘ngoan ngoãn nghe lời’ của Dịch Lẫm cho dù biết rõ là anh chỉ đang giả vờ: “Đương nhiên. Chỉ cần không quá lâu là được.”
Có đôi khi Dịch Lẫm cảm thấy tìm một bác sĩ làm người yêu cũng chưa chắc đã là chuyện tốt, trừ khi bản thân không bao giờ bị bệnh… Nhất là người yêu của anh còn là một bác sĩ khoa sản, vậy thì không chỉ phải không được bị bệnh, mà còn không được mang thai nữa…
Có điều, bất kể Khương Minh làm nghề gì, chỉ cần gặp được Khương Minh, chắc chắn Dịch Lẫm vẫn sẽ thích anh.
Điều khiến Khương Minh không ngờ được là, Dịch Lẫm rõ ràng là một người rất thông minh, chân dài tay dài, mười ngón tay cũng thanh mảnh, nhìn có vẻ thần kinh vận động rất tốt, bình thường lại chăm chỉ tập thể hình, thời còn đi học hẳn cũng từng là ‘ngôi sao thể thao’, nhưng khi chơi điện tử lại rất ‘vụng về’.
Dù Khương Minh có kèm thế nào cũng không ‘gánh’ nổi, cuối cùng đành từ bỏ trò chơi đồng đội, chuyển sang chơi trò chơi một đối một ngoại tuyến.
Dịch Lẫm vẫn không đánh lại được, Khương Minh gần như nhắm mắt cũng có thể thắng, làm Khương Minh vô cùng vui sướng, tựa lưng lên đầu giường cười nghiêng ngả. Khương Minh vốn rất hiếm khi cười sảng khoái đến vậy: “Ông chủ Dịch, anh chơi gà quá!”
Tính hiếu thắng của Dịch Lẫm cũng bị k*ch th*ch, anh nói Khương Minh đừng vội đắc ý: “Anh… Anh mới chơi lần đầu mà! Cho anh hai tuần, anh nhất định sẽ đánh bại em.”
Khương Minh nghe xong chỉ nhún vai.
Nhắc tới cũng kỳ quái, tuy rằng từ trước đến nay Khương Minh vốn là người không chịu thua người khác, lòng hiếu thắng và khát khao chiến thắng luôn ẩn dưới vẻ ngoài tưởng như lạnh lùng, nhưng khi đối diện với Dịch Lẫm, ý chí chiến đầu của anh lại càng dễ dàng dâng cao hơn. Tựa như ngày đó ở quán bar, biết rõ đối phương cố ý khiêu khích, nếu là người khác, có lẽ Khương Minh đã chẳng buồn để ý đến.
Nhưng có thể là do Dịch Lẫm rất biết cách khiêu khích, cho nên Khương Minh mới chịu đi theo, thậm chí còn muốn áp chế Dịch Lẫm.
Đến mười một giờ, Khương Minh nói Dịch Lẫm nên đi ngủ, bây giờ cơ thể Dịch Lẫm vẫn đang ở trạng thái ‘suy nhược’, mà ngủ đủ giấc cũng là một phần cần thiết để bồi bổ cơ thể.
“Với tình trạng của anh thì phải nằm bao lâu?” Dịch Lẫm không bài xích việc phải ở nhà, anh có thể cả ngày không bước chân ra khỏi cửa, nhưng nếu bắt anh phải nằm suốt trên giường thì anh thật không chịu nổi.
Khương Minh suy nghĩ một lúc, nghiêm túc đáp: “Ít nhất một tuần. Sau một tuần, có thể xuống giường vận động nhẹ nhàng. Nếu tình trạng tốt thì có thể ra ngoài.”
Sau đó, Dịch Lẫm thật sự ngoan ngoãn nằm trên giường một tuần, trừ những lúc ăn cơm, đi vệ sinh, thì gần như đều nằm im trên giường không động đậy.
Mỗi ngày ra ngoài đi làm, Khương Minh đều chuẩn bị đầy đủ đồ ăn nước uống cho Dịch Lẫm từ tối hôm trước, đến giờ ăn Dịch Lẫm chỉ cần hâm nóng lại là được.
Cho tới bây giờ, Dịch Lẫm chưa từng sống kiểu ‘nuôi heo’ thế này, quả thật còn nghiêm ngặt hơn cả phụ nữ ở cữ sau sinh anh từng nghe người ta kể.
Chỉ có điều, khả năng nấu ăn của bác sĩ Khương khiến người ta thật sự không dám khen ngợi, bản thân Khương Minh cũng biết thế nên đành chờ chị gái Khương Hàm nấu giúp.
Hiện tại Khương Hàm đang mang thai bảy tháng, đương nhiên là không thể chạy tới chạy lui, vì thế mỗi ngày nấu cơm Khương Hàm đều nấu dư ra một phần giống như vậy, để anh rể đưa tới.
Lý Niệm Tình cũng giúp đỡ rất nhiều. Sau khi nghe tin Dịch Lẫm gặp chuyện, ngay ngày hôm sau Lý Niệm Tình đã xách một con gà tới, còn vào tận nhà để hầm. Hơn nữa, tay nghề của Lý Niệm Tình rất tốt, cũng không biết có phải là có bí quyết đặc biệt nào không, mà canh gà hầm của Lý Niệm Tình chẳng hề ngấy, lại còn thanh mát, dễ ăn. Dịch Lẫm múc một bát nếm thử, không hề cảm thấy buồn nôn.
Còn đám côn đồ gây chuyện, sau khi cảnh sát đến nơi đã nhanh chóng bắt tất cả những tên có liên quan lại. Dù đám côn đồ đó có chạy nhanh thế nào, nhưng quanh khu phố đều có camera giám sát. Cảnh sát lần theo hình ảnh từ camera, chẳng bao lâu đã bắt hết cả bọn.
Việc truy cứu trách nhiệm đương nhiên là không thể tránh khỏi, Khương Minh cũng đang chuyên tâm theo sát chuyện này. Nếu đám người ấy đã có gan hành hung giữa ban ngày thì chắc chắn sẽ không thoát được việc phải bồi thường và ngồi tù. Khương Minh còn thuê cả luật sư, nhất định phải khiến đám côn đồ đó phải ngồi tù lâu nhất có thể.
Mấy ngày qua, Khương Minh vừa làm việc ở bệnh viện, vừa lo liệu những chuyện này, may mà anh rất có năng lực, từ nhỏ đã có thể lo nhiều việc một lúc, nên cũng không đến mức quá quay cuồng.
Nhưng mệt mỏi thì chắc chắn là có, cũng để lại dấu vết trên cơ thể. Ví dụ như trong mắt lúc nào cũng đầy tơ máu, khoé mắt thường xuyên đỏ lên, ngay cả da cũng sạm lại.
Mỗi lần về nhà, Dịch Lẫm đều nhận ra gần đây bác sĩ Khương dường như rất mệt mỏi, trong lòng vừa lo lắng vừa xót xa. Nhưng Khương Minh không hề kể cho anh nghe những chuyện phiền lòng ấy. Vì anh vừa ‘suýt sảy thai’, Khương Minh chỉ mong những chuyện rắc tối này có thể tránh xa Dịch Lẫm một chút.
May mà sự phán xét công bằng của pháp luật cuối cùng cũng mang đến một kết quả viên mãn khiến người ta hài lòng. Nhưng đáng nhắc tới là, trong chuyện này còn xuất hiện một tin vui bất ngờ.
Trong quá trình thẩm vấn, đám côn đồ đánh thuê này đều sợ hãi vô cùng. Đám người này thì mong chờ gì đạo nghĩa trong giới và đạo đức nghề nghiệp? Trong lúc thẩm vấn, hoảng loạn một hồi đã khai hết mọi việc. Kẻ đứng sau thuê đám người này cũng theo đó mà lộ diện. Cảnh sát chỉ mới điều tra đã thu được rất nhiều manh mối. Tên này dường như là một kẻ tái phạm, hơn nữa còn mang theo mấy vụ án cũ từ nhiều năm trước. Chuyện bắt đầu thú vị rồi đây.
Nhưng chuyện này cũng không phải là phạm vi mấy người Khương Minh có thể xen vào, Khương Minh chỉ thầm cảm thấy hả hê, có một kiểu khoái chí như đang ngồi xem ‘ánh sáng chính đạo’ phá tan bóng tối dơ bẩn của yêu ma quỷ quái.
Dịch Lẫm ngoan ngoãn nằm nhà nghỉ ngơi suốt một tuần, xương cốt như sắp nhũn ra, mà cơ bụng sáu múi của anh dường như cũng không còn săn chắc như trước. Thử bước lên cân, cân nặng của anh đã tăng thêm bốn cân, coi như đã lấy lại hết ba cân thịt đã bị sụt vì ốm nghén, còn ‘khuyến mại’ thêm một cân nữa.
Dịch Lẫm vốn là kiểu người ‘để ý đến hình tượng’, cho nên trước tình huống này, anh vẫn có một chút khó chấp nhận. Nhưng trong bụng đang mang một em bé, anh không thể đến phòng thể hình nâng tạ hay đánh đấm quyền anh được. Trong lúc buồn bực, anh tán gẫu với Lý Niệm Tình, rầu rĩ than thở ở bên này điện thoại: “Làm sao bây giờ? Lỡ tôi không còn đẹp trai, bác sĩ Khương không thích tôi nữa thì sao?”
Lý Niệm Tình tuyệt tình nói: “Cậu ấy vốn đâu có thích cậu.”
“…” Dịch Lẫm không phản bác được. Đúng vậy, hình như bác sĩ Khương chưa từng nói là thích anh…
“Tôi đùa thôi. Bác sĩ Tiểu Khương nhà cậu sao có thể vì chuyện đó mà chê cậu được chứ? Cậu ấy là người thế nào cậu còn không rõ hay sao?”
o0o Hết chương 23 o0o

