Ông Trùm Mang Thai Con Của Bác Sĩ Khương

Chương 20




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 20 miễn phí!

Chương 20

Nói ra thì, kể từ sau lần gặp lão Trương trong bệnh viện, còn tiện thể ‘hộ tống’ lão Trương đi khám thai, Dịch Lẫm đã cố ý giữ liên lạc với lão Trương.

Dạo gần đây lại càng liên lạc thường xuyên hơn.

Một trong những nguyên nhân đương nhiên là vì ‘nhãi con’ trong bụng, Dịch Lẫm cũng xem như là người sắp làm ba, trong chuyện này lão Trương có kinh nghiệm hơn, cho nên Dịch Lẫm có rất nhiều chuyện muốn hỏi.

Xung quanh Dịch Lẫm không có nhiều đàn ông mang thai, mà anh lại ngại hỏi phụ nữ mấy chuyện này, trao đổi với lão Trương đương nhiên là lựa chọn thiết thực nhất.

“Ngày dự sinh của anh Trương rơi vào mấy ngày này, hiện tại anh Trương cũng đã xuất hiện những cơn co thắt theo chu kỳ rồi, có lẽ là ngày mai hoặc ngày kia sẽ sinh.”

Vào một sáng Chủ nhật, Khương Minh và Dịch Lẫm đang cùng ăn sáng bên bàn, tối hôm trước Khương Minh đã mua bánh mì cắt lát, còn Dịch Lẫm thì dùng lò nướng nướng lại cho giòn. Nướng đến khi hai mặt hơi vàng, miếng bánh mì sữa mềm được phủ một lớp giòn rụm bên ngoài. Khương Minh thích ăn bơ đậu phộng chocolate, phết lên bánh mì nướng ngon vô cùng. Ngoại trừ bánh mì nướng, còn có một ly latte thơm béo.

Sau khi kết hôn, điều thay đổi rõ rệt nhất mà Khương Minh cảm nhận được có lẽ chính là chất lượng của ba bữa mỗi ngày đều được nâng lên hẳn.

Nhưng Dịch Lẫm thì khổ sở hơn nhiều. Phản ứng ốm nghén sáng nôn tối nôn mãi vẫn không thuyên giảm, Khương Minh đã cho Dịch Lẫm dùng thêm vitamin B và nấu canh gừng cho anh uống, nhưng chẳng hiệu quả là mấy. Đây là vấn đề về thể chất, cũng chẳng còn cách nào hay hơn, đành phải chịu đựng từng chút một, chờ nó qua đi.

Mỗi sáng sớm, Dịch Lẫm đều vô cùng hăng hái chuẩn bị bữa sáng cho Khương Minh. Nếu là nấu cho Khương Minh, anh rất tận hưởng niềm vui nấu nướng. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc mình cũng ăn, anh lại cảm thấy buồn nôn.

Vì thế lúc này, Dịch Lẫm ngồi đối diện Khương Minh, trước mặt đặt một bát chè đậu xanh hơi ngọt, tay cầm chiếc thìa nhỏ, chậm rãi ăn từng thìa cho có lệ.

Vừa nghe Khương Minh nhắc tới lão Trương, Dịch Lẫm quan tâm hỏi thăm: “Thật sao? Em bé sắp chào đời rồi à?”

Ngoài sự quan tâm, trong giọng nói của Dịch Lẫm còn xen lẫn sự vui mừng rất rõ ràng.

Có lẽ là cảm giác đồng cảm chăng? Nghĩ đến việc em bé sắp chào đời, Dịch Lẫm bây giờ gần như vô thức cảm thấy vui mừng.

“Ừ.” Khương Minh gật đầu.

“Thật ra tình trạng túi thai của anh Trương không được xem là quá tốt, hơn nữa ở giai đoạn đầu vị trí của hai thai nhi không lý tưởng cho lắm, việc sinh nở vốn đã có một mức độ khó khăn và rủi ro nhất định, cũng không thích hợp sinh thường.”

Khương Minh là bác sĩ theo dõi suốt quá trình mang thai của lão Trương, cho nên tình trạng thế nào anh đương nhiên là người rõ nhất.

“Nhưng ở giai đoạn sau anh Trương chăm sóc bản thân và vận động rất tốt, hai đứa bé cũng khá biết điều.” Nói đến đây, Khương Minh nhẹ mỉm cười, “Quá trình sinh nở hẳn là sẽ tương đối thuận lợi.”

Khương Minh biết quan hệ giữa lão Trương và Dịch Lẫm khá thân thiết, cho nên đặc biệt để ý đến sản phu này hơn một chút. Gần đây Dịch Lẫm thường xuyên hỏi thăm tình hình của lão Trương, cho nên cứ cách vài ngày Khương Minh lại kể cho Dịch Lẫm nghe.

Đến bây giờ, chuyện ấy dường như đã trở thành một thói quen nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày rồi.

Hôm qua lão Trương xuất hiện cơn co thắt theo chu kỳ cho nên đã nhập viện. Mọi chỉ số đều rất tốt, chỉ có một chuyện không được thuận lợi, đó là người yêu trẻ tuổi của lão Trương.

Chàng trai đó thật sự là ‘trẻ tuổi’, chỉ vừa mới qua sinh nhật hai mươi hai, đang học năm tư, còn chưa tốt nghiệp đại học, lại đúng vào mùa thi tốt nghiệp, cả ngày bận đến chân không chạm đất. Không phải viết luận văn thì cũng đi thực tế và tham gia các đợt đánh giá, còn nộp hồ sơ ứng tuyển thực tập sinh, tìm việc làm. Trớ trêu thay, hai hôm nay cậu ta lại có một kỳ đánh giá cực kỳ quan trọng, không thể đến bệnh viện để ở bên cạnh trong lúc lão Trương sinh con.

Cậu ta đã ầm ĩ đòi bỏ kỳ đánh giá để ở bên ‘vợ’, nhưng lại bị lão Trương ngăn lại vì không muốn làm lỡ dở tiền đồ của cậu ta.

Khương Minh có thể hiểu được chuyện đó. Nhưng đứng ở góc độ của sản phu, đương nhiên là có người bên cạnh sẽ cảm thấy an tâm hơn.

Dịch Lẫm vỗ tay ra tiếng, nhướn mày, khóe môi nở nụ cười phóng khoáng: “Để anh đến ở bên cạnh anh ấy.”

Khương Minh kinh ngạc.

“Mặc dù anh không phải họ hàng thân thiết, nhưng có người ở bên cạnh lúc sinh là được rồi. Như bác sĩ Khương nói đấy, chỉ cần giúp lão Trương cảm thấy an tâm hơn.”

Trong những chuyện không liên quan đến Khương Minh, Dịch Lẫm luôn toát ra vẻ tự tin như thể mọi thứ đều nằm trong tầm tay, tựa như chỉ cần anh xuất hiện, mọi việc đều có thể giải quyết.

Khương Minh cũng không phản đối, anh chỉ đưa ra một nghi vấn.

Ngoài những bác sĩ, điều dưỡng đã quen với cảnh tượng ấy ra, thì ngay cả một người bình thường khoẻ mạnh đi vào phòng sinh để ở bên sản phu lúc sinh cũng rất dễ bị cảnh tượng đau đớn trong quá trình sinh nở làm cho sợ hãi. Nếu là người mang thai sẽ càng cảm thấy ám ảnh hơn.

Khương Minh sợ Dịch Lẫm sẽ không chịu nổi, để lại bóng ma tâm lý sẽ không tốt cho sức khoẻ của anh hiện tại.

“Ầy, em chớ xem thường anh.” Dịch Lẫm tự tin nói.

Nhưng đến ba giờ chiều ngày hôm sau, Dịch Lẫm bắt đầu cảm thấy hối hận. Nhớ đến những lời nói hùng hồn của mình hôm qua, anh cảm thấy mình thật khoác lác.

Bởi vì lúc mới đầu, Dịch Lẫm ngồi trên chiếc ghế cạnh giường nói chuyện phiếm với lão Trương. Sản phu thèm ăn kem, Dịch Lẫm còn xuống tiệm tạp hoá dưới tầng mua cho lão Trương một cây kem ốc quế.

Trạng thái của lão Trương khá tốt, ngoài những cơn co thắt khiến anh ta đau đến không nói lên lời, thì khi cơn đau qua đi, anh ta lại tiếp tục nói cười như thường.

Điều này cũng làm Dịch Lẫm nhẹ nhõm theo, trong lòng nghĩ, sinh con thôi mà, hình như cũng không khó khăn như mình tưởng.

Sở dĩ anh xung phong đến bệnh viện ở bên cạnh lão Trương lúc sinh có một phần nguyên nhân là vì muốn tận mắt nhìn xem quá trình sinh nở diễn ra như thế nào. Nhãi con trong bụng anh sắp tròn hai tháng rồi, sớm muốn gì anh cũng phải trải qua chuyện đó, cho nên anh muốn chuẩn bị tâm lý trước.

Thế nhưng, khi quá trình sinh nở tiến triển, lão Trương bắt đầu đau đến toàn thân đổ mồ hôi, mặt mày nhăn nhó méo xệch, nhất là sau khi truyền thuốc kích sinh thì càng đau đến mặt mũi trắng bệch.

Trước kia lão Trương từng làm trợ thủ cho Dịch Lẫm, anh rất hiểu tính cách của lão Trương. Vậy mà một người đàn ông mạnh mẽ như thép lại bị cơn đau bụng sinh giày vò đến co quắp cả người lại, hai tay bấu chặt thanh chắn bên giường, không ngừng th* d*c, thậm chí còn khe khẽ rên đau. Bụng mang thai đôi căng trên từng đợt, cơn co thắt sau lại mạnh hơn cơn co thắt trước, không còn một chút mềm mại nào, mà trở nên cứng rắn như đá tảng.

Nhưng lúc này vẫn chưa đủ điều kiện để đẩy vào phòng sinh, còn phải chịu đựng thêm một thời gian nữa.

“Anh Trương, chịu đựng thêm chút nữa, sắp được vào sinh rồi.” Dịch Lẫm lau mồ hôi cho lão Trương, “Sinh em bé… sao lại đau đến mức này? Người yêu của anh đâu? Sao cậu ta không đến chăm sóc anh?” Dịch Lẫm bắt đầu hoảng loạn. Không chỉ riêng lão Trương, trong phòng chờ sinh còn có những sản phu khác đang lên cơn đau, tiếng rên của họ như lưỡi giũa cọ lên thần kinh Dịch Lẫm khiến toàn thân anh nổi da gà, thậm chí rõ ràng anh biết vì sao người yêu của lão Trương không tới mà lúc này cũng quên béng mất.

“Hôm nay em ấy có kỳ đánh giá… Không tới được…” Lão Trương nhân lúc cơn đau lắng xuống, vừa th* d*c vừa nói đứt quãng, “Đừng làm em ấy phân tâm…”

Dịch Lẫm ngồi xuống, nhẹ vỗ tay lão Trương: “Anh thật tốt với cậu ta.”

Lão Trương nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Dịch Lẫm: “Anh Dịch, chẳng phải anh cũng rất tốt với bác sĩ Khương sao?” Trước đó, có đánh chết lão Trương cũng không ngờ Dịch Lẫm sẽ kết hôn, còn cam tâm tình nguyện sinh con cho người đó.

Đúng lúc này, Khương Minh mặc áo blouse trắng đi đến. Anh đeo khẩu trang, để lộ đôi mắt ướt át lại sáng rực.

Sau khi kiểm tra cho lão Trương lần nữa, anh chỉ nói: “Đã mở tám phân, sắp rồi.”

Khương Minh giống như một liều thuốc an thần, anh vừa đi vào, bầu không khí sốt ruột và đau đớn trong phòng chờ sinh dường như được xoa dịu phần nào. Giọng nói bình tĩnh và ôn hòa của anh mặc dù không có tác dụng an ủi rõ rệt, nhưng ít ra vẫn khiến người ta cảm thấy yên tâm hơn đôi chút.

Trong cơn đau, so với ‘an ủi’, rõ ràng các sản phu cần ‘yên tâm’ hơn.

Như vậy đủ để thấy, việc Khương Minh lựa chọn làm bác sĩ quả thật là đúng người đúng nghề. Không phải ai sinh ra cũng mang sẵn khí chất như ‘thuốc an thần’ giống anh.

Đối với Dịch Lẫm, tác dụng ấy lại càng rõ rệt hơn. Chỉ cần Khương Minh đứng trước mặt, cảm giác ‘nổi da gà’ của anh lập tức giảm đi rất nhiều.

Sau khi cẩn thận kiểm tra cho lão Trương và các sản phu trong phòng, Khương Minh đi đến bên cạnh Dịch Lẫm. Thấy sắc mặt anh không tốt lắm, Khương Minh không hề có ý trách anh ‘không nghe lời’, chỉ thấp giọng hỏi: “Anh không sao chứ?”

Dịch Lẫm đứng dậy, ghé sát tai Khương Minh, giọng nói hơi run: “Anh sai rồi, sinh em bé thật đáng sợ…”

o0o Hết chương 20 o0o


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.