Ông Trùm Mang Thai Con Của Bác Sĩ Khương

Chương 19




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 19 miễn phí!

Chương 19

“Vậy là người nhà em vẫn không thích em ở bên anh…” Sáng hôm sau, Khương Minh và Dịch Lẫm rời khỏi nhà ba mẹ Khương. Ánh ban mai chiếu lên người họ, ấm áp, mơn man.

Hai người sóng vai đi trên đường, Dịch Lẫm nói với Khương Minh.

Tối qua, khi Khương Minh nói chuyện với ba mẹ, mặc dù cửa phòng Dịch Lẫm đã đóng kín nhưng chỉ cần nín thở, tập trung lắng nghe là có thể loáng thoáng nghe được tiếng nói ở bên ngoài. Tuy nghe không rõ, Dịch Lẫm cũng đại khái đoán được ba mẹ Khương sẽ nói gì với Khương Minh.

Khi Khương Minh trở lại phòng, Dịch Lẫm không chủ động hỏi, nhưng Khương Minh vẫn kể lại gần đầy đủ nội dung.

Tính cách của Khương Minh chính là như vậy, nếu đã kết hôn với Dịch Lẫm, anh không muốn giấu giếm bất cứ chuyện gì.

Thế nhưng Khương Minh nói thẳng ra như vậy lại làm Dịch Lẫm ủ rũ, ba mẹ Khương Minh có vẻ như hoàn toàn không chấp nhận anh. Xem ra con đường của anh và bác sĩ Khương còn phải đi thật dài mới có thể đến đích.

Thật ra bản thân Khương Minh không hề để tâm đến chuyện này, người khác có chấp nhận hay không hoàn toàn không ảnh hưởng đến quyết định của anh.

Nhưng thấy Dịch Lẫm có vẻ rất để tâm như vậy, Khương Minh nói: “Không hẳn. Mẹ em đã mềm lòng rồi, mẹ không phản đối. Còn ba em… Ông ấy bất mãn nhiều chuyện lắm, tạm thời bỏ qua ông ấy đi. Chỉ cần mẹ em chấp nhận, sớm muộn gì ba em sẽ chấp nhận thôi.”

Đây là kinh nghiệm Khương Minh rút ra từ nhỏ đến lớn. Ba anh là người cố chấp, không hài lòng với rất nhiều chuyện, nhưng chỉ cần kéo được mẹ về phía mình thì ba cũng đành chịu. Dù trong lòng ba có không vui, cuối cùng cũng phải thoả hiệp.

Cho nên lần này Dịch Lẫm đến nhà, ‘mũi tấn công’ chủ yếu đều tập trung vào việc chinh phục trái tim của mẹ Khương, cố gắng tạo ấn tượng tốt. Thật ra đây chính là kế Khương Minh bày cho.

Nghĩ đến đây, Dịch Lẫm không nhịn được cười: “Chậc chậc chậc, bác sĩ Tiểu Khương đúng là trong một kiểu ngoài một kiểu, thật là xấu xa.”

Trước kia anh còn tưởng rằng Khương Minh là một đóa hoa mọc trên đỉnh núi cao, nghiêm túc, đoan chính, nào ngờ bên dưới vẻ ngoài ấy lại ẩn giấu tâm tư thâm sâu đến vậy.

Không phải Khương Minh không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, chỉ là anh không thích ứng phó mà thôi.

Giống như hồi cấp ba, điều khiến Khương Minh hấp dẫn Dịch Lẫm nhất cũng chính là điểm ấy. Dịch Lẫm ngẩng đầu nhìn mặt Khương Minh, đôi mắt hoa đào chứa chan tình ý.

Khương Minh cảm nhận được ánh mắt của Dịch Lẫm, cũng tự nhiên tiếp nhận trọn vẹn tình ý tràn đầy mà người này dành cho mình.

Không hiểu vì sao, Khương Minh đột nhiên cảm thấy áy náy: “Thật ra anh không cần bận tâm đến chuyện này. Đánh giá của ba mẹ em hoàn toàn không ảnh hưởng đến quyết định của em. Ý em là, em sẽ chịu trách nhiệm với hôn nhân của chúng ta…”

Dịch Lẫm thoáng kinh ngạc, vội lắc đầu: “Được được được, em không muốn anh bận tâm thì anh sẽ không bận tâm nữa, tất cả nghe theo em.”

Nói đi cũng phải nói lại, thật ra Dịch Lẫm nào bận tâm đến suy nghĩ của ba mẹ Khương Minh, anh chỉ bận tâm đến Khương Minh mà thôi. Bận tâm một chút xíu trở ngại cũng sẽ anh hưởng đến tiến triển giữa anh và Khương Minh.

Dịch Lẫm rời khỏi nhà ba mẹ nuôi với hai bàn tay trắng, một mình bươn chải suốt bao nhiêu năm như thế, người thân thiết cũng chẳng có mấy ai, trái tim cũng nhỏ hẹp vô cùng, chỉ chứa một mình Khương Minh đã đủ rồi. Những người khác không có quan hệ, với tính cách của Dịch Lẫm, anh sẽ hoàn toàn không để ý đến.

“Nhưng mà bác sĩ Khương, em không nên vì anh mà xích mích với gia đình.” Dịch Lẫm vừa nói vừa cảm thấy có phải anh đã đánh giá mình quá cao rồi không, “Anh cũng không muốn mình làm ảnh hưởng đến em.”

Khương Minh không tiếp lời, chỉ nhìn người bên cạnh. Ánh mắt thâm trầm.

Đi ngang qua cửa hàng tiện lợi 24h, Khương Minh đi mua nước cho Dịch Lẫm, người mang thai cần bổ sung nhiều nước hơn người bình thường.

Lần này Khương Minh cầm ra hai chai nước ở nhiệt độ thường, cũng không cố ý trêu Dịch Lẫm nữa. Lúc đi ra, Khương Minh vừa đưa chai nước cho Dịch Lẫm vừa nói: “Anh đã theo em về nhà, theo lẽ thường em cũng nên về nhà anh một lần để chào hỏi ba mẹ anh.”

Khương Minh đã nghĩ đến chuyện này vào tối hôm qua, hay đúng hơn là từ sau khi đăng ký kết hôn với Dịch Lẫm, Khương Minh đã nghĩ đến rồi.

Anh không hiểu rõ tình hình gia đình của Dịch Lẫm, chỉ nghĩ đơn giản là có qua thì phải có lại. Đâu thể đã về một nhà, một nhà lại không về được.

Nhưng lông mày của Dịch Lẫm lại khẽ giật, rồi rất nhanh bị anh che giấu: “Không cần đâu. Anh đã cắt đứt quan hệ với họ rồi, họ cũng chẳng nhận anh nữa. Vừa hay bớt phiền phức cho em.”

Năm Dịch Lẫm mười tám tuổi, anh bị trường buộc thôi học, rồi một mình ra ngoài bươn chải. Từ đó về sau không còn liên lạc gì với gia đình đã từng nhận nuôi anh nữa.

Nhưng sau đó, khi anh đã gây dựng được chút thành tựu, không hiểu bằng cách nào, ba mẹ nuôi của anh lại có được phương thức liên hệ của anh.

Vài lần gặp mặt đều là những lời hỏi han giả tạo, mục đích chính đương nhiên là vì thấy nay Dịch Lẫm đã ‘thành danh’, ít nhiều cũng nên báo đáp, đỡ đần những người đã từng nuôi anh khôn lớn.

Nói toạc ra chính là muốn tiền.

Vì vậy, từ đó về sau, cứ cách hai tháng, Dịch Lẫm lại chuyển một khoản tiền vài khoản ngân hàng của ba mẹ nuôi, không nhiều nhưng cũng đủ để họ sống no đủ.

Không phải là Dịch Lẫm cao thượng đến mức lấy ơn báo oán, mà anh lựa chọn cách giải quyết hiệu quả nhất. Nếu không đưa tiền, bọn họ sẽ giống như âm hồn không tan bám riết lấy anh, ba bữa nửa tháng lại đến gây chuyện. Khi đó, vị trí ‘anh cả’ của Dịch Lẫm còn chưa vững, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện.

Hơn nữa, dù thế nào, bọn họ cũng đã nuôi Dịch Lẫm đến năm mười tám tuổi, đây là sự thật không thể chối cãi. Dù có kéo nhau ra toà cũng chưa chắc đã có kết quả tốt hơn là chuyển tiền cho xong chuyện.

Mà việc chuyển tiền cũng kéo dài đến tận bây giờ. Dù sao, với tài sản hiện tại của Dịch Lẫm, chút tiền ‘để giải quyết cho xong chuyện ấy’ chẳng đáng là bao.

Nhưng Dịch Lẫm tuyệt đối không để Khương Minh bị kéo vào chuyện này. Gia đình ba mẹ nuôi là vết nhơ Dịch Lẫm căm ghét nhất đời này, anh coi Khương Minh như tròng mắt, sao có thể để Khương Minh có chút dính dáng gì với bọn họ.

“Ừ.” Nếu Dịch Lẫm đã nói như vậy, Khương Minh sẽ nghe anh.

Sau hôm đó, hai người lại quay trở về với cuộc sống bình thường.

Mọi người đều cho rằng kết hôn là sự kiện ‘long trời lở đất’ trong đời người, nhưng thực ra những gì nó mang lại, ngoại trừ việc khoảng cách giữa hai người có sự thay đổi thì cũng chẳng có gì quá đặc biệt.

Hôm đó, Khương Minh đến khoa Sản phu làm việc như thường lệ. Đến giờ ăn trưa, anh mở tủ đồ cá nhân lấy ra một hộp cơm được đóng cẩn thận cùng một hộp canh đậu xanh.

Cách bày biện tỉ mỉ và mức độ chu đáo này, chỉ cần nhìn qua cũng biết là do ai chuẩn bị.

Tiểu Trình vừa ăn hộp cơm đơn điệu của mình vừa ngưỡng mộ nhìn bác sĩ Khương: “Bác sĩ Khương, anh thật hạnh phúc quá đi! Ôi, đúng rồi, bác sĩ Khương, sau này Tổng giám đốc Dịch còn đến bệnh viện đưa cơm cho anh nữa không?”

Tiểu Trình dĩ nhiên là mong Dịch Lẫm tới, như vậy các cô sẽ được uống trà sữa pha thủ công miễn phí. Còn cả bánh ngọt và đồ ăn vặt mà thỉnh thoảng Dịch Lẫm ‘đút lót’ nữa.

Khương Minh nghiêm túc suy nghĩ: “Hiện tại anh ấy không tiện đến. Nếu cô thích, tôi sẽ mang đến cho cô.”

Trước đây, để theo đuổi Khương Minh, Dịch Lẫm đã không ít lần nhờ cậy Tiểu Trình và hội điều dưỡng của tầng này giúp đỡ, coi như đã nợ ân tình của người ta, đâu thể lúc cần thì nhờ vả, xong việc lại quay lưng? Khương Minh nghĩ, chi bằng gánh ‘món nợ’ ấy về mình.

Tiểu Trình vội vàng lắc đầu: “Không cần, không cần! Sao tôi có thể không biết xấu hổ như vậy được?” Đối với những người trong bệnh viện bọn họ, bác sĩ Khương vẫn là người ‘không vướng bụi trần’, bẩm sinh mang khí chất khiến người ta không dám làm phiền.

Buổi chiều tan làm, Dịch Lẫm lái xe đến cổng bệnh viện đón Khương Minh.

Thật làm người ta ghen tỵ!

o0o Hết chương 19 o0o


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.