Chương 21
Chịu giày vò đến khoảng bảy rưỡi tối, hai đứa con của lão Trương cuối cùng cũng thuận lợi chào đời.
Khương Minh vẫn luôn bận rộn đỡ đẻ, sinh đôi đương nhiên sẽ mất nhiều thời gian hơn sinh một, Dịch Lẫm thì chờ bên ngoài.
Vốn dĩ Khương Minh đã bảo Dịch Lẫm về nhà trước, nhưng Dịch Lẫm lại muốn về cùng Khương Minh, đồng thời cũng không yên lòng về lão Trương. Khương Minh lo anh đói, nhưng anh vốn không muốn ăn, chi bằng cứ ở bệnh viện chờ.
Khi cửa phòng sinh mở ra, Khương Minh cởi áo khoác xanh và mũ phẫu thuật, để lộ chiếc áo blouse trắng sạch sẽ, những lọn tóc mềm mại cũng xoã xuống, nhẹ rủ trước trán.
Dịch Lẫm đứng dậy, sải đôi chân thon dài, chỉ vài bước đã đi tới bên cạnh bác sĩ Khương.
Nhìn kỹ gương mặt của Khương Minh, thấy mắt anh hiện tơ máu, vết hằn do khẩu trang siết chặt vẫn in trên má, kéo dài ra đến sau tai. Dịch Lẫm có chút đau lòng: “Em vất vả rồi.”
Nếu ai không biết sẽ tưởng Khương Minh không phải là bác sĩ đỡ đẻ cho người ta mà chính là người bị đẩy vào trong để sinh con.
Ngay sau đó, lão Trương và hai em bé mới chào đời lần lượt được đẩy ra khỏi phòng sinh. Sản phu đã mệt đến mức thiếp đi, còn hai em bé thì trái lại, tiếng khóc vang dội không ngừng.
Dịch Lẫm đi tới gần nhìn, mặt của hai em bé đều nhăn nhúm, trông chẳng khác nào một cặp khỉ con.
“Trẻ con mới sinh hầu như đều như vậy cả. Mặt không nhăn là trường hợp rất hiếm.” Khương Minh như nhìn ra được Dịch Lẫm đang nghĩ gì.
Mặc dù người này không nói ra miệng, nhưng biểu cảm trên mặt thì viết rõ ràng ‘sao mấy đứa nhóc này lại xấu như vậy?’.
Khương Minh không nhịn được bật cười: “Qua mấy ngày là da mặt sẽ giãn ra thôi.”
Dịch Lẫm gật đầu, trong lòng vẫn bán tín bán nghi. Tuy lúc nhỏ khi còn ở nhà ba mẹ nuôi, anh đã từng chăm sóc hai em, nhưng dù sao khi ấy anh mới chỉ là một đứa trẻ, nào để ý mặt em bé có nhăn hay không. Sau đó anh chưa từng tiếp xúc với em bé nào khác.
Dịch Lẫm có chút lo lắng, sau tám tháng nữa, con của anh và Khương Minh sẽ không xấu như thế này chứ?
Lúc này, điều dưỡng Tiểu Trình dẫn một chàng trai cao gầy, mặc quần áo thể thao đơn giản, mái tóc hơi xoăn tự nhiên, diện mạo rất ưa nhìn bước vào hành lang.
Chiều cao của chàng trai kia ít cũng phải 1m9, có điều vai hẹp, eo nhỏ, lưng cũng mảnh nên nhìn tổng thể chỉ cho người ta cảm giác ‘cao’, chứ không phải ‘cao lớn’.
Chàng trai này vừa bước vào đã vội vã tìm sản phu ở giường số 49.
Mà trùng hợp là sản phu giường số 49 ấy lại chính là lão Trương vừa sinh xong. Khương Minh và Dịch Lẫm nhìn nhau, đều đoán ra được người này là ai.
Chàng trai trẻ tuổi này họ Tô, chính là người yêu trẻ tuổi đã khiến lão Trương cam tâm tình nguyện ở nhà làm nội trợ.
Vốn dĩ ban đầu Dịch Lẫm còn cảm thấy khó hiểu, nhưng sau khi tận mắt nhìn thấy Tiểu Tô, anh không còn cảm thấy kỳ lạ nữa.
Thì ra lão Trương cũng giống anh, đều thuộc hiệp hội yêu cái đẹp, ‘vừa thấy sắc đã động lòng’.
Tiểu Tô vừa đến bên cạnh giường bệnh, lập tức ôm chầm lấy người yêu lớn tuổi của mình, cọ lên vai lão Trương như đang làm nũng, tiếng nói chuyện còn mang theo âm đuôi: “Hu hu hu… Nhóm em chấm điểm chậm quá! Em sốt ruột chết đi được! Hu hu hu, chú Trương, sinh em bé có đau lắm không?”
Lão Trương đã dần tỉnh lại khỏi cơn mê mệt vì kiệt sức, ít nhất cũng đã có đủ sức để đáp lại sự thân mật của người yêu. Lão Trương đưa tay vỗ lưng Tiểu Tô giống như đang dỗ dành trẻ nhỏ, lại xoa đầu cậu. Dường như không cần phải nói gì, chỉ cần hai người ôm nhau cũng đủ để người khác nhận ra tình cảm sâu đậm giữa họ.
“Này, sao cậu ta lại gọi anh là ‘chú’ thế?” Dịch Lẫm không đè nén được nghi hoặc, buột miệng hỏi.
Lão Trương như là xấu hổ, vành tai đỏ lên: “Hầy, em ấy… em ấy chỉ là thích gọi vậy…”
Dịch Lẫm ở bên cạnh nhìn, trong lòng dâng lên một chút ghen tỵ. Không phải ghen tỵ với tình cảm của người ta, mà anh chợt nghĩ bác sĩ Khương thời đại học trông như thế nào, có giống chàng trai trẻ này, chỉ cần cảm xúc dao động là sẽ ôm cổ người yêu, rì rầm làm nũng?
Dịch Lẫm chỉ mới tưởng tượng một chút đã thấy vô cùng ghen tỵ.
Nhưng mà, dù Khương Minh ở tuổi hai mươi hai chắc hẳn cũng sẽ mang dáng vẻ chín chắn trước tuổi, đừng nói đến làm nũng, ngay cả cười cũng đã là hiếm thấy.
“Em xong việc rồi, đi thôi.” Khương Minh đứng ở cửa phòng bệnh, nhỏ giọng gọi Dịch Lẫm.
Hôm nay cuối cùng cũng được tan làm, Khương Minh đã thay lại quần áo của mình. Vừa rồi ở bồn rửa tay, anh còn hất nước lên rửa mặt, lúc này phần ngọn tóc vẫn còn vương hơi ẩm khiến đôi mắt của Khương Minh càng thêm ướt át.
Dịch Lẫm nhìn vào đôi mắt này, cảm thấy lòng mềm nhũn.
Buổi sáng Dịch Lẫm lái xe tới bệnh viện, lúc này hai người phải xuống dưới bãi đỗ xe ở dưới tầng hầm để lấy xe ra. Dịch Lẫm dùng chìa khóa mở cửa xe, nhưng người ngồi vào ghế lái lại là Khương Minh.
Chỉ còn một tháng nữa là vào hè, ngay cả cây cỏ trong bồn hoa của bệnh viện cũng xanh mướt bóng bẩy, tươi tốt um tùm, gió đêm thổi qua, mang đến cảm giác dễ chịu vô cùng.
Vừa rồi Khương Minh đã mua một chai nước trái cây nhiệt độ thường ở máy bán hàng tự động, đưa cho người ngồi ở ghế phụ lái.
Dịch Lẫm mở nắp, đưa đến bên miệng Khương Minh, muốn để bác sĩ Khương uống ngụm đầu tiên. Khương Minh rụt cổ lại, lắc đầu: “Chua lắm.”
Khương Minh không chịu được vị chua. Khi ăn lẩu, trong bát nước chấm của anh cũng không thêm dấm, trái cây bình thường cũng chỉ chọn loại ngọt để ăn. Nếu như lỡ chọn phải táo hay quýt bị chua, anh sẽ vô cùng buồn bực.
Dịch Lẫm cũng rất thích những thói quen nhỏ khiến người ta không ngờ tới này của Khương Minh. Trước khi ở chung, anh vốn đang cho rằng dù là chua cay mặn ngọt, bác sĩ Khương đều cảm thấy như nhau.
“Ôi chao, anh nên nghe lời em. Tiếng động trong phòng sinh… Anh không ngờ lại như thế.” Dịch Lẫm cau mày lại, vô thức sờ bụng.
Bây giờ nơi này vẫn bằng phẳng, thậm chí còn hiện rõ sáu múi cơ bụng. Nhưng nghĩ đến tám tháng nữa, bản thân mình cũng phải trải qua cảnh tượng ấy, Dịch Lẫm mơ hồ cảm thấy ê răng.
Khương Minh nhìn dáng vẻ thật sự sợ hãi của người này, cảm thấy buồn cười.
Có lẽ là vì ông chủ Dịch trước nay không sợ trời không sợ đất, lần này nhìn thấy anh có vẻ ‘khiếp đảm’ như vậy thật là mới mẻ. Khương Minh nhẹ giọng nói: “Nếu như thật sự không muốn sinh thì bỏ nó đi. Bây giờ vẫn còn kịp.”
Dịch Lẫm lại sờ bụng, nhãi con bên trong vẫn chưa có chút cảm giác tồn tại nào. Anh hít sâu một hơi, lắc đầu: “Không đâu.”
Bọn họ đi ngang qua một xe bán khoai nướng, Dịch Lẫm bị mùi thơm ngọt này hấp dẫn, thật là hiếm thấy, bây giờ rất ít khi anh chủ động thèm ăn thứ gì đó.
Khương Minh tấp xe vào lề để Dịch Lẫm xuống mua.
Cũng chẳng ăn được nhiều, Dịch Lẫm chỉ mua một củ to, ngồi trên ghế phụ lái chậm rãi lột vỏ rồi đưa đến bên miệng Khương Minh, em một miếng anh một miếng.
Thấy đèn xanh sáng lên, Khương Minh khởi động chân ga, hỏi Dịch Lẫm: “Anh liên lạc với anh Trương thật sự là chỉ đến thăm mấy đứa con của anh Trương thôi sao?”
Không phải Khương Minh nghi ngờ tình nghĩa giữa Dịch Lẫm và lão Trương, sự quan tâm chắc chắn là thật. Nhưng sống cùng nhau ngần ấy ngày, dù Dịch Lẫm đã cố ý thu lại, nhưng Khương Minh vẫn có thể nhìn ra được bản chất sâu xa, suy trước tính sau của Dịch Lẫm.
Nếu không, sao Dịch Lẫm có thể từ một thanh niên hai bàn tay trắng không danh không tiếng lên được vị trí ‘anh Dịch’ như ngày nay.
“Bác sĩ Khương, nếu em xấu hơn một chút, ngốc hơn một chút, thì anh đã chẳng thích em đến vậy.” Dịch Lẫm nở một nụ cười rất đẹp.
o0o Hết chương 21 o0o

