Ông Trùm Mang Thai Con Của Bác Sĩ Khương

Chương 18




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 18 miễn phí!

Chương 18

Ba mẹ của Khương Minh vừa nghe tin con trai có bạn trai đã bàng hoàng như sét đánh ngang tai, đến khi nghe thêm rằng hai người họ đã đi đăng ký kết hôn, huyết áp lập tức tăng vọt.

Cuối cùng không chỉ đã kết hôn, mà còn ‘ăn cơm trước kẻng’, ‘con dâu’ giới tính ‘nam’ ấy đã mang thai đứa con của Khương Minh.

Ba mẹ Khương tức giận đến suýt ngất xỉu.

Nhất là ba của Khương Minh. Ông vốn là người nghiêm túc, lại rất coi trọng thể diện. Thực ra ông còn có h*m m**n kiểm soát rất mạnh, chỉ là bình thường được che giấu dưới lớp vỏ bọc trí thức cho nên người ngoài khó mà nhìn ra.

Sau khi Khương Minh dẫn Dịch Lẫm đến nhà, người ra mở cửa là mẹ Khương, ba Khương chỉ sầm mặt ngồi trên sô pha, tay cầm cốc trà kiểu cũ nhấp từng ngụm, từ đầu đến cuối không nói lời nào. Vừa nhìn đã biết là không chào đón hai người.

Căn nhà của ba mẹ Khương Minh nằm trong một khu chung cư khá cũ, bởi vì là nhà được nhà nước phân cho ngày trước nên nhìn không hợp thời cho lắm, nhưng xét vị trí vẫn được coi là đất vàng.

Trong nhà bày biện theo phong cách cổ điển, trang nhã. Phòng khách và phòng sách đều treo tranh chữ. Bên cạnh tivi ở phòng khách cũng như ngoài ban công và trong tủ phòng sách đặt vài chiếc bình hoa có hoa văn cầu kỳ.

Dịch Lẫm lăn lộn ngoài xã hội đã lâu, cũng hiểu biết về đồ cổ, thậm chí có thể xem là nửa dân trong nghề, chỉ cần liếc mắt đã nhận ra được những thứ này đều là hàng tốt.

“Mẹ.” Khương Minh vừa vào nhà đã cảm nhận được bầu không khí nặng nề. Không cần nghĩ cũng biết chắc hẳn là do ba anh đang không vui.

Từ nhỏ đến lớn, mỗi khi ba anh bất mãn chuyện gì, bầu không khí trong nhà đều thế này.

Ba Khương không phải người gắt gỏng, cũng sẽ không lớn tiếng mắng chửi, nhưng một khi ba anh sinh lòng bất mãn, ông ấy đều dùng kiểu lạnh lùng đầy sức ép này để đè nén người khác. Cộng thêm bản thân ba Khương là người nghiêm nghị, có khí thế rất mạnh, so với kiểu người nổi giận là mất kiểm soát chửi bới ầm ĩ, sự im lặng đầy áp lực này có lẽ còn khiến người ta bức bối, khó chịu hơn.

Lúc nhỏ, Khương Minh và chị gái anh sợ nhất là lúc bị ba gọi vào phòng sách nói chuyện… Đến bây giờ vẫn còn sợ.

Nhìn dáng vẻ của ba mình lúc này, Khương Minh biết e là hôm nay sẽ chẳng dễ chịu gì. Anh vô thức bước chếch lên trước, che Dịch Lẫm ở phía sau.

Ngay cả lúc cởi giày trước cửa, Khương Minh cũng cởi trước, rồi làm như vô tình đứng chắn phía trước Dịch Lẫm, giống như đang che chở gì đó.

Dịch Lẫm lại có vẻ thích ứng được bầu không khí áp lực cao này, mỉm cười chào hai người lớn tuổi, sau đó trao món quà mình mang tới vào tay mẹ Khương: “Cô, chú, đây là quà Khương Minh và cháu tặng cho cô chú ạ.”

Khương Minh đã nói trước với Dịch Lẫm về sở thích của ba mẹ mình, ba anh thích uống trà, còn mẹ anh thì không có sở thích đặc biệt nào cả.

Vì vậy Dịch Lẫm đã chuẩn bị cho mẹ Khương một ít thực phẩm chức năng dưỡng nhan giữ dáng, nhưng lúc trao vào tay mẹ Khương, anh lại cười nói: “Nhưng theo con thấy, cô chẳng cần đến mấy thứ này đâu ạ.”

Mấy thứ như thực phẩm chức năng thật ra chỉ là thứ yếu, với kiểu người như ba mẹ Khương, chưa biết chừng chẳng thích người khác tặng quà cho mình, cho nên họ có nhận hay không không quan trọng, quan trọng là phải nói được hết những lời này.

Quả nhiên, ban đầu vẻ mặt của mẹ Khương vốn chẳng mấy dễ coi, nhưng không chịu nổi lời khen mình xinh đẹp, nhất là khi thấy Dịch Lẫm trẻ trung tuấn tú như vậy, bà bỗng nhiên có chút ngượng ngùng, chẳng nỡ ‘mặt nặng mày nhẹ’ với gương mặt tươi cười trước mắt, đành nói hai người vào nhà ngồi.

Đến lúc chuẩn bị cơm tối, Khương Minh và Dịch Lẫm cùng vào bếp, phối hợp ăn ý giúp mẹ Khương rửa rau, thái đồ, bật bếp nấu nước.

“Thật là mặt trời mọc đằng tây.” Mẹ Khương nhìn con trai mình, bất lực than thở.

Đứa con trai này của bà thường ngày ở căn hộ riêng chỉ ăn uống qua loa cho xong bữa, bảo vào bếp một lần, tự nấu cho mình một bữa tử tế cũng như thể lấy mạng, vậy mà bây giờ lại chịu ‘mười ngón dính nước’. Mẹ Khương lén liếc sang Dịch Lẫm, không khỏi cảm thấy sự thay đổi của con trai mình là do thanh niên này mang lại.

Thật ra, sở dĩ bà luôn sắp xếp cho Khương Minh đi xem mắt cũng là hy vọng sẽ có một người có thể quản thúc, chăm sóc Khương Minh. Bây giờ nguyện vọng này xem như đã được thực hiện. Chỉ có điều, ‘con dâu’ lại khác xa với tưởng tượng của bà.

Dịch Lẫm biết mẹ Khương đang nhìn mình. Đây là một dấu hiệu tốt, ít nhất cho thấy mẹ Khương đã bắt đầu dao động.

Anh giả bộ như không hề hay biết, chỉ lặng lẽ giữ nguyên nụ cười trên môi.

“Mẹ, mẹ có hiểu lầm gì về con không vậy?” Khương Minh vừa thái nguyên liệu nấu ăn ngay ngắn vừa nói: “Con nói con quá bận rộn, không có thời gian nấu ăn, chứ đâu có lừa mẹ.”

“Ai bảo con học y làm gì?”

Lúc Khương Minh tốt nghiệp trung học, chuyện điền nguyện vọng đã từng khiến cả nhà cãi nhau ầm ĩ. Nguyên nhân là vì ba Khương không muốn Khương Minh theo ngành y, mà muốn anh thi công chức, vào biên chế nhà nước.

Mẹ Khương thì cho rằng học y quá vất vả, sau này làm bác sĩ sẽ ít có thời gian về nhà, bà không yên tâm chút nào.

Nhưng đó là lần đầu tiên Khương Minh vùng ra khỏi sự sắp đặt của ba mẹ, hơn nữa sau khi nhận được giấy báo trúng tuyển, anh còn lập tức chuyển ra ngoài ở riêng.

Sau đó mẹ Khương thỏa hiệp, đồng ý để con trai thích làm gì thì làm. Nhưng chuyện ấy lại giống như một cái gai nhọn đâm ngang giữa Khương Minh và ba anh.

Từ đó đến nay ba Khương vẫn luôn bất mãn.

Bây giờ cộng thêm chuyện của Dịch Lẫm, hai ba con thật sự là ‘thù cũ hận mới’.

Thức ăn vừa vào nồi, mùi dầu mỡ bốc ra, Dịch Lẫm thật sự không thể ngửi nổi, chỉ thoáng ngửi thấy là bắt đầu buồn nôn.

Dù sao mẹ Khương cũng là người từng trải, thấy Dịch Lẫm như vậy, vội bảo Khương Minh đưa anh ra khỏi phòng bếp: “Ôi chao, Minh Minh, con mau đưa Tiểu Dịch vào phòng tắm đi, vỗ lưng, giúp Tiểu Dịch súc miệng. Sau đó các con ở bên ngoài chơi, đừng vào đây nữa.”

“Oẹ… Khụ… Khụ khụ…” Dịch Lẫm cúi gập người trên bồn rửa tay, nôn đến xây xẩm mặt mày. Khương Minh ở phía sau nhẹ nhàng vỗ lưng cho anh.

“Trời ơi, nôn kiểu này bao giờ mới hết đây?” Sáng nay Dịch Lẫm đã nôn một trận rồi. Bây giờ cứ mỗi sáng, còn chưa mở mắt, anh đã cảm thấy cơn buồn nôn từ dạ dày cuộn thẳng lên tận óc.

Nôn nghén thật sự hành hạ người, Dịch Lẫm khoẻ mạnh như vậy mà mỗi sáng nôn xong đều bủn rủn cả người, suýt nữa chân không đứng vững. Hơn nữa mỗi lần nôn xong, trong dạ dày đều trào lên vị chua gắt, dạ dày vốn yếu ớt của anh cũng bị hành hạ khó chịu.

Khương Minh cầm một chiếc khăn mềm, thấm nước ấm, nhẹ nhàng lau trán và hai má Dịch Lẫm. Mỗi lần thấy Dịch Lẫm khó chịu như vậy, anh đều cảm thấy vô cùng áy náy, nhưng lại chẳng làm được gì: “Cái này còn tuỳ thể chất từng người. Nói chung, qua ba tháng các triệu chứng ốm nghén sẽ dần thuyên giảm. Cũng có trường hợp cá biệt, ốm nghén kéo dài đến sát ngày sinh vẫn còn. Xét thể trạng của anh, khả năng cao là sẽ không rơi vào trường hợp sau đâu.”

Không phải là Khương Minh đang an ủi Dịch Lẫm, anh chỉ đang nghiêm túc trả lời câu hỏi của Dịch Lẫm.

Mỗi lần nhìn bác sĩ Khương nghiêm túc nói về lĩnh vực chuyên môn của mình, Dịch Lẫm đều cảm thấy rất đáng yêu. Dịch Lẫm đưa bàn tay ướt nước chạm lên má Khương Minh, nhéo vành tai Khương Minh: “Được rồi, vậy thì anh còn phải nôn hai tháng nữa. Anh sẽ chuẩn bị tinh thần.”

“Xin lỗi.” Thấy Dịch Lẫm đứng không vững, Khương Minh đưa tay ôm eo anh, đến khi Dịch Lẫm không còn lảo đảo nữa mới buông ra.

“Bác sĩ Khương thật ngốc.” Dịch Lẫm nhẹ véo má Khương Minh, “Ngốc quá, xin lỗi gì chứ.”

Đến tối, họ ngủ ở một đêm. Khương Minh dĩ nhiên là dẫn Dịch Lẫm vào ngủ cùng trong căn phòng anh ở trước kia.

Chiếc giường này nhỏ hơn chiếc giường trong căn hộ của Khương Minh, hai người đành phải nằm sát vào nhau. Khương Minh để Dịch Lẫm nằm bên trong, còn anh thì nằm nghiêng sát ra mép ngoài.

Thật ra, vốn dĩ chỉ ăn một bữa cơm đơn giản, ba mẹ Khương cũng không cần giữ hai người ngủ lại. Thế nhưng đã làm vậy hiển nhiên là phía sau còn có chuyện.

Gần chín giờ, mẹ Khương gọi con trai ra ngoài, nói là muốn chuẩn bị đồ ăn khuya cho hai người, nhưng thực tế chỉ là tìm cớ để trò chuyện riêng với Khương Minh.

“Ôi chao, Minh Minh à…” Mẹ Khương vừa mở miệng đã thở dài, “Không phải mẹ nhất quyết phản đối con… Mẹ thấy Tiểu Dịch cũng khá tốt, nhưng chỉ làm bạn bè thôi thì được, sao con nhất định phải kết hôn với nó?”

Ba Khương ở bên cạnh sầm mặt không nói gì, chỉ dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn sang. Tuy Khương Minh cảm thấy không được thoải mái, nhưng vẫn cố gắng làm như không để ý.

Anh nói với mẹ: “Nhưng mà anh ấy mang thai con của ta, không kết hôn thì phá thai sao mẹ?”

“Mẹ không có ý này!” Mẹ Khương vẫn luôn mong ngóng có một đứa cháu nhỏ đáng yêu, nếu Dịch Lẫm không phải đàn ông thì bà cũng chẳng bận tâm đến việc ‘chưa cưới đã có con’, đứng ra lo liệu tiệc cưới cho hai người, chờ ôm cháu cưng rồi. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, Dịch Lẫm thực sự quá khác hình mẫu ‘con dâu lý tưởng’ trong lòng bà. Dù hiện tại bà có ấn tượng khá tốt về Dịch Lẫm thì vẫn khó mà chấp nhận được.

Khương Minh mở to hai mắt: “Vậy ý mẹ là đứa bé sinh ra không được coi là người nhà của chúng ta, còn con và Dịch Lẫm cứ không danh không phận nuôi nó? Lỡ sau này Dịch Lẫm cưới người khác thì sao?”

Khương Minh cố ý nhấn mạnh mấy chữ ‘không danh không phận’, anh biết mẹ anh rất để tâm đến chuyện này.

Vì thế, mẹ Khương vừa nghe càng không thể chấp nhận: “Không được, không được! Như thế thì quan hệ giữa hai đứa các con gọi là gì.”

“Ồ, vậy thì chẳng phải chỉ có mỗi lựa chọn là ‘kết hôn’ thôi sao?” Khương Minh nói ra câu này với vẻ đương nhiên, còn thoáng mang vẻ đắc ý, giống hệt hồi bé mỗi khi giải được một bài toán khó.

“…” Mẹ anh nhất thời không tìm được lời nào để phản bác, chỉ đành thở dài: “Ôi, thật là oan nghiệt mà.”

o0o Hết chương 18 o0o


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.